Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hả? Ảnh mới nói gì ta? Nấm đáng yêu!!!!! Nấm đáng yêu!!!!!!!!!! Mình hạnh phúc quá!!! Rinto ảnh mới khen mình! Hạnh phúc chết đi được!"- Rin sung sướng nghĩ.
- Rin Rin ơi! Ăn đi chứ con thức ăn nguội hết rồi!- Mẹ nhắc làm Rin tỉnh cơn mơ
- Dạ?- Rin nói 1 câu rất ngu ngơ- À...... à...... Dạ..... vâng con ăn đây ạ- Rin vừa nói vừa gắp vội miếng trứng chiên bỏ vào miệng.
- Mẹ ơi! Đồ ăn ngon lắm ạ!- Rinto nói.
- Vậy hả? Con ăn nhiều vào! Hôm này Rin phụ mẹ nấu nữa đó!- Mẹ vui vẻ nói.
- Dạ!- Rinto gật đầu.
Rin vui như mở cờ trong bụng:" Ôi anh Rinto đẹp trái, lịch sự khen mình đáng yêu và đồ ăn mình nấu ngon nữa!! Thật là 1 ngày đẹp!!!"-Rin lại bắt đầu mở cờ trong bụng cho đến khi:
- Á!!!!!!!!!!!- Rin bỗng hét lên.
-Con sao vậy?- mẹ giật mình hỏi.
- Dạ...... Dạ...... không sao...... không sao ạ!!! Rin ấp úng trả lời
- Em có sao không Rin?-Rinto với vẻ mặt lo lắng hỏi.
- Dạ em ổn!- Rin quay sang nói với Rinto và hẳn cô biết rằng tiếng hét của cô do 1 người gián tiếp tạo thành.
Len tủm tỉm cười. Rin nghiến răng nghĩ" Đợi đấy!" Cô giẫm mạnh 1 cái vào chân Len khiến cậu giật mình sau co vội chân lên, khuôn mặt biến sắc với khẽ rên lên: - Á!!! Đau quá!
Mẹ nhận thấy sự đau đớn trên khuôn mặt Len liền hỏi:
- Con sao vậy?
- Len! Em sao k hôngvậy? Rinto chần chừ hỏi khẽ.
- Dạ! Không...... không ....... sao ạ!!!- Len tỏ vẻ đau đớn trả lời.
Rin tủm tỉm cười rồi gắp 1 miếng cá thật to cho Len. Giả vờ như không biết hỏi:
- Ăn cá nè Len! Cậu bị gì vậy?- Rin nhấn mạnh câu hỏi của mình.
Len nhìn Rin bằng ánh mắt đầy thù hận, nghiến rằng ken két nói:
- TÔI KHÔNG SAO! KHÔNG CẦN CẬU LO! - Len nhấn mạnh .
- Len biết lần đầu tớ nấu món cá này sao không? Lần đầu nó bị hỏng khói bốc lên đen xì đó vì bật bếp tớ quá đó! KHÔNG CÓ LỬA LÀM SAO CÓ KHÓI NHỈ?- Rin kéo dài giọng trong câu nói cuối.
Len tức tối không nói được câu nào đành lặng lẽ ngồi ăn. Mẹ và Rinto ngạc nhiễn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn Rin khoái trá cười suốt bữa ăn. Sau khi mọi người ăn xong Rin và Len bị mẹ giao rửa bát. Rinto xuống bếp giúp Rin 1 tay. Thấy Rinto Len không còn muốn làm nữa. Cậu khó chịu làm nhanh phần việc của mình rồi lên phòng. Một lúc sau Rin cũng làm xong, Rinto và Rin lên phòng Rin làm bài tập chung. Đúng lúc đó Len gõ cửa phòng:
- Nấm lùn, mau mở cửa cho tôi! Có chuyện thông báo!
Rin khó chịu vùng vằng ra mở cửa:
- Chuyện giề?-Rin hỏi.
- Mẹ nói chiều mai vì Rinto mới đến nên tôi, cậu và Rinto sẽ được đi chơi với nhau. Nói với hắn luôn đi!
- Vậy sao? Tuyệt! - Rin reo lên.
Rinto từ trong phòng đi ra:
- Vậy à? Vậy mai chơi bóng rổ nhé! Anh em mình đấu với nhau!
- Được! Tôi chấp nhận lời thách đấu.- Len trả lời
- Rin, anh về phòng đây! Anh em mình cũng học xong rồi mà! Ngủ ngon!- Rinto xoa đầu Rin rồi về phòng.
- Tôi cũng ngủ đây! Ngủ ngon gặp nhiều ác mộng, nấm lùn!- Len đi về phòng cười chế giễu.
- ĐỒ ĐỘC ÁC! ANH CŨNG MƠ THẤY NHIỀU MA QUỶ VÀO!- Rin hét lên.
Rin đóng sầm cửa vào, nằm vật lên giường vì 1 ngày làm việc vất vả. Nhưng Rin không ngủ được. Cô còn nghĩ về Rinto và Len:"Không biết anh em họ có chuyện gì nhỉ? Thật khó hiểu. Có 1 ông anh tốt như vậy" tên đáng ghét "kia còn nói không muốn có. Đúng là hắn có vấn đề mà!!! Mình thì muốn mà không được." Rin nghĩ thầm.
~~~~~~Thời gian trôi》》》 1h sáng.......2h sáng.........5h sáng........7h sáng
~~ 7H 30 PHÚT~~
RENGGGGGGGGG. ............RENRENGGGGGGGGG.......
Tiếng chuông vang lên 1 hồi dài gọi Rin dậy. Rin ném gối vào cái đồng hồ làm nó rơi xuống đất và ngừng hoạt động. Rin cố nằm thêm nhưng mẹ đã hét lên và gõ cửa ầm ầm. Rin lồm cồm bò ra khỏi giường đánh răng rửa mặt rồi chạy huỳnh huỵch xuống nhà thì bỗng:
- Anh làm như thế này để làm gì?
- Để anh làm cho. Khi ở nhà vẫn vậy mà.
- Tôi không cần. Tất cả những gì anh làm càng khiến tôi ghét anh thêm thôi.
" Ủa? Là giọng Len và Rinto mà! Tại sao Len lại khó chịu như vậy? Chắc mẹ đi làm rồi nên " tên đáng ghét" kia mới dám ăn nói như vậy! Mà thực ra là có chuyện gì chứ?"- Rin tò mò thắc mắc.
~CÒN NỮA.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinerin