Chap 1+ Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap1+Chap2_

-Chap 1-
-Aaaaa....
Noo mệt mỏi xoa hai huyệt thái dương. Liveshow1 đã kết thúc cùng ti tỉ những việc cần làm sau đó, cuối cùng, anh cũng được nghỉ ngơi. Nhìn lại lịch trình kín mít ngày mai, bất giác anh nhăn mặt.
Vớ ngay lấy cái điện thoại, anh gọi:

-Alo, chị à....Haizz em mệt quá đi. Chị dời lại toàn bộ hoạt động sáng mai cho em đươc không???

Im lặng....

-Ok, được rồi, chị biết cậu rất mệt, chị hiểu, và, chỉ một lần này thôi nhé!

Mỉm cười. Anh biết rất khó xử khi chị quyết định như vậy, bởi vì những hoạt động ngày mai khá quan trọng, nếu hủy cả thì sẽ rất là không hay, và ngày mai báo chí sẽ có chuyện để nói về anh. Nhưng đó là chuyện của ngày mai......

Tắm xong, chọn đại cho mình một bộ đồ ngủ thật thoải mái, anh ôm lấy cái điện thoại. "Ừm, xem lại ảnh của đám trẻ một chút."
Mở thư viện, ngón tay thon dài của Noo lướt trên màn hình. Bọn trẻ thật đáng yêu, tinh nghịch. Ảnh của top 15, rồi top 6. Vô số những cách tạo dáng 'độc đáo' khác nhau. Ôi, tự dưng anh lại nhớ chúng quá.
"Ý, sao lại có cái ảnh này ta?"
Màn hình điện thoại hiện lên một đôi trai gái đang khoác tay nhau. À, đây là hình chụp trong hậu trường hồi đang ghi hình vòng giấu mặt. Anh tươi cười tít cả mắt khoác tay Vũ Cát Tường. Cô cười cũng cười, nhưng nụ cười nó bẽn lẽn làm sao ấy. Bất giác bật cười, anh bấm chọn 'đặt làm hình màn hình khóa'.....

Suốt thời gian qua, kể từ khi anh nhận lời mời vào vai trò huấn luyện viên cho the voice kids 2016, đây là lần đầu tiên anh bắt đầu suy nghĩ về những người xung quanh-các huấn luyện viên cùng ngồi ghế nóng với mình. Bộ đôi HLV Đông Nhi-Ông Cao Thắng đều nhà những người bạn thân thiết của anh nên không khí giữa mọi người khá là thoải mái. Còn vị HLV còn lại, Vũ Cát Tường... Anh và Vũ Cát Tường ít khi tiếp xúc khi hoạt động âm nhạc, kể từ khi tham gia vào chương trình mới nói chuyện nhiều hơn. Nhớ lại hồi vòng giấu mặt, những lúc 2 team cùng giành thí sinh, anh có phần chặt chém Tường và hơi "đanh đá" xíu (chặt chém thấy ghê mà :) ).

Vũ Cát Tường là một cô gái có phong cách tomboy cá tính, thường diện những bộ vest thanh lịch mang cùng giày thể thao khá phù hợp với vóc dáng nhỏ nhắn, nhanh nhẹn của cô...Ừmm, khi biết thông tin Vũ Cát Tường là HLV cuối cùng, anh đã khá bất ngờ. Vũ Cát Tường chỉ mới gia nhập vào showbiz chưa lâu, xét tuổi nghề thì không thể bằng anh và cặp Nhi-Thắng nhưng cô đã được ban tổ chức chọn mặt gửi vàng để giữ vai trò HLV thì chắc chắn, cô 'không phải dạng vừa đâu' 😊.

Rồi sau đó, anh thường xuyên gặp cô ở phòng tập. Nói chuyện với cô anh cảm thấy rất thoải mái, mặc dù chỉ nói chuyện chuyên môn 😊. 

Anh và cô đã thân hơn. Cô còn tham gia vào cái "gia đình văn hóa" lầy lội của anh nữa mà. Sau vòng đối đầu, mặc dù team của anh cũng bị loại nhiều bé, nhưng anh thấy cô buồn, khóc, tự nhiên anh lại muốn bỏ sang team cô để an ủi quá....Nhưng Noo chỉ kịp nói vài câu thì đã bị bà Nhi kéo đi kể khổ = ='
*******

-Chap 2-

Nhìn đồng hồ. 23h43. "Xem nào, lướt facebook một xíu rồi ngủ hen."

Anh đăng nhập vào facebook cá nhân rồi tạt qua fanpage đọc comment của fan. Chủ yếu vẫn là những tâm sự, lời khen, rồi hỏi lịch trình của anh. Nhưng anh thấy rất vui, cố đọc cho đến comment cuối cùng. Qua newsfeed, Noo thấy mấy cái ảnh của đám trẻ up lên vừa nãy. Mặc dù rất vui nhưng anh vẫn vào comment 'tỏ ra nguy hiểm': "Khuya rồi mà còn up fb là hư nha mấy đứa" kèm cái icon 'dọa nạt'.

Không có rep.

Noo mỉm cười tự mãn nhìn hình chấm xanh bên cạnh ava của bọn trẻ vụt tắt.

Bỗng anh thấy fanpage của Vũ Cát Tường cũng vừa post chia sẻ một liên kết. Ngẫu hứng, anh vào khung chat: "Cô Tường chưa ngủ hả??" lại kèm một cái icon mặt cười đáng yêu.

Đã gửi.

Đã xem.

Đang nhập.

Chờ đợi......

Bỗng ting một tiếng.....

"A, chào anh Noo ạ! Em...em là admin...."

".........."

Cảm giác như đi ăn trộm bị bắt......

Noo không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy.

"Thôi, dẹp đi." Ôm một mớ suy nghĩ trong đầu, Noo tắt điện thoại đi ngủ.
******
Do sống kiểu giờ Mỹ quen rồi nên mới 6h Noo đã tỉnh dậy. Sửa soạn quần áo chỉn chu soái ca xong rồi anh mới chợt nhớ hoạt động hôm nay đã hủy hết = ='

"Xong, chẳng lẽ bây giờ lên giường ngủ tiếp?"
Nhìn vào chàng trai bảnh-bao-sơ-mi-trắng trong gương, Noo bóp trán. Thôi lỡ rồi, đi ăn đã rồi tính.

Hôm nay Noo muốn ăn món cay, nên chọn một nhà hàng Trung Hoa gần nhà. Vừa vào cửa, anh đã liếc thấy một bóng người nhỏ nhắn quen quen.
-Ê, Tường, Tường....

Dứt lời, cô quay sang nhìn anh, đồng thời, mọi người trong nhà hàng cũng quay sang nhìn anh....
Haizz, đúng là cái miệng hại cái thân....

-Anh Noo cũng đến đây ăn hả?

Vũ Cát Tường đưa menu cho anh.

-Hả, à...ừ. Tường cũng hay đến đây à?

-Không có, hôm nay em có show gần đây nên tiện thể ăn thử thôi à. Nhưng đồ ăn ở đây ngon lắm.

-Vậy hả? Nhưng show gì mà em đi sớm dữ dzậy?

Đón lấy ly cà phê của người phục vụ, Vũ Cát Tường đưa cho anh mà không trả lời.

Im lặng.

-...........

"Ôi, tại sao lại có cái không khí này cơ chứ? Bây giờ phải làm sao đây???" Noo thở dài.....

Anh còn chưa kịp nghĩ thì Vũ Cát Tường đã lên tiếng:

-Anh Noo này, hôm qua anh có tìm em hả?

-Hả, chuyện gì? Noo mơ hồ không hiểu gì hết.

-Thì tối qua đó, em có nghe admin bên em nói lại. Anh tìm em hả?

-........

Tại sao anh có thể quên chuyện đó chứ!?

-Ủa, anh Noo làm sao mà tai đỏ hết lên dzậy???

-......À, không...có sao....Anh, anh ăn cay đó mà!

"Được rồi, nhắn tin thì là nhắn tin có gì đâu mà phải sợ." Dạo này Noo càng chẳng hiểu mình bị làm sao nữa.
Hít một hơi, Noo trưng cái bộ mặt ngây-thơ-trong-sáng nhất có thể:

-Hì, đêm qua buồn quá mà anh chưa có muốn ngủ, thấy em vừa post facebook tưởng em online nên vào nói chuyện cho vui í mà!

-Vậy mà em tưởng anh có việc gì chứ! Mà hôm qua em đi show tới khuya mới về à. Thôi, anh ăn đi không nguội hết trơn kìa!

Haizz bây giờ chỉ còn nước cắm mặt mà ăn thôi. Hôm qua đúng là tay nhanh hơn não mà = ='

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro