Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


. Author: Loniey_Nine.

. Pairing: SaTzu, MiTzu.

. Category: Fanfiction.

. Rating: K+.

.

.

.

CHAP 1

* reng, reng*

Một cô gái xinh có ngũ quan xinh đẹp, cao ráo với dáng vẻ khá mệt mỏi mở cửa bước vào nhà.

" Mẹ ơi con về rồi"

" Tiểu Du, nhìn con có vẻ mệt mỏi, con đợi chút, mẹ đang chuẩn bị cơm"

" Dạ, bây giờ con lên phòng đây"

Cô gái trẻ tuổi nhẹ thở dài, đứng dậy đeo balo từng bước nặng nhọc đi lên phòng. Nhưng gần lên đến bậc cuối cùng thì cô chợt khựng lại, nhíu mày khi nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ trong phòng mình. Cô nhẹ nhàng bước lại gần cánh cửa căn phòng, tay khẽ run run đưa ra lấy nắm vịn cửa. Nhẹ nhàng hít thở thật mạnh, cô dứt khoát mở cánh cửa ra. Bên trong phòng tối đen như mực, còn âm thanh đó cũng càng lúc càng rõ hơn. Đôi chân chầm chầm hơi run tiến vào trong phòng, mắt mở dáo dát xung quanh. Đi đến gần tủ quần áo thì đột nhiên cô cảm thấy nhiệt độ bị hạ thấp trầm trọng, âm thanh một lúc một rõ. Tiểu Du mới đưa tay ra chuẩn bị mở tủ quần áo thì cánh cửa đột nhiên bật ra. Tiểu Du hoảng loạn nhanh chân chạy thẳng xuống bếp nơi mẹ cô đang nấu bữa tối, mặt thất thần run lẩy bẩy nói:

" Mẹ ơi, có ai đó trong phòng con"

Mẹ của tiểu Du nheo mắt, có phần hơi ngạc nhiên vì lời của con mình. Sau 1 phút, bà bật cười lớn vì tật sợ ma từ nhỏ của cô con gái.

" Làm gì có ai nào con gái, nhà chúng ta ở khu vực an toàn lại an ninh thì làm sao có trộm được"

" Mẹ, ý con là không phải trộm, có khi nào con ấy ấy không mẹ?"

" Con lại ăn nói bậy bạ rồi, thôi lên thay quần áo rồi xuống dùng bữa"

" Eh?... nhưng con sợ, lỡ có... Hay mẹ đi cùng con đi"

Sau một hồi kì kèo qua lại với mẹ mình, tiểu Du bị mẹ từ chối thẳng thừng. Thế là cô đành đi lên phòng một lần nữa. Tiểu Du khôn lanh với tay mở đèn, bước tự tin lại gần tủ quần áo. Thu hết dũng khí mà mình có được, tiểu Du hai tay mở tủ nhưng mắt lại nhắm nghiền, miệng luôn miệng đọc theo thánh kinh.

Khi cảm nhận chẳng có chuyện gì xảy ra với mình, tiểu Du mới mở mắt ra, nhìn ngó nghiêng cái tủ quần áo. Cuối cùng cô mới thở phào nhẹ nhõm vì chẳng có gì ngoài quần áo cả, cô lại tự trách bản thân quá đa nghi, vui vẻ đóng cửa tủ lại. Cho đến khi cô quay lại đằng sau, nụ cười trên môi lập tức tắt hẳn, mắt mở to lên, môi mấp máy, mồ hôi trên đỉnh đầu thi nhau tua tua xuống.

" Cô tìm tôi hả?"

Giọng nói ngọt ngào vừa dứt cũng là lúc tiểu Du lại lăn đùng ngất đi.

.

.

.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro