Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Sau vài ngày sống trong sợ hãi và khổ sở, cuối cùng tiểu Du cũng không còn cảm thấy sợ cái con ma nữ trong phòng mình như lúc trước nữa. Ngược lại, cô thấy con ma đó rất phiền phức.

" Này sao cô cứ đi theo tôi hoài vậy?"

" Tiểu Du à, cho tôi đi theo cô đi, bây giờ tôi đâu còn đường nào để đi đâu"

" Beep beep, tiểu Du không phải để cô gọi. Chỉ mẹ tôi mới được kêu vậy thôi. Cô kêu tôi là Tzuyu"

" Vả lại, tôi phải đi tắm, là đi tắm đó chứ có phải đi chơi đâu mà đòi theo. Cả ngày hôm nay cô cứ đi theo tôi bộ không chán hả?"

Tzuyu bực dọc khó chịu nói, biểu tình trên gương mặt thì trông thật khó coi, rồi lạnh lùng quay người đi về phòng tắm. Thấy người kia khó chịu, con ma đành lủi thủi đi về phía giường ngồi xuống, mắt nhìn chăm chăm về cánh cửa nhà tắm, bây giờ trông cô chẳng khác nào cún con lạc chủ, nhìn vừa thương vừa tội.

.

.

.

Tzuyu hiện bây giờ đang rất tập trung học bài, có lẽ vì thế mà cô gái ma kia không dám làm phiền đến. Căn phòng trở nên tĩnh lặng lạ thường, không gian này làm ai kia thấy không quen cho lắm. Cô quay lại thì nhìn thấy cái đồ phiền phức ấy đang ngồi trên giường tròn mắt nhìn quả cầu thuỷ tinh, nhìn dáng vẻ chăm chú ấy thật khiến người khác tò mò không biết bên trong đó có gì thú vị. Tzuyu nhẹ nhàng đứng lên, đi lại gần chỗ giường mình, cất giọng hỏi.

" Trong quả cầu này có gì thú vị lắm sao?"

" A... tiểu Du cô học bài xong rồi à?"

" Trả lời tôi xem"

" Nó có mấy ngôi sao chiếu lấp lánh nè"

Mọi thứ lại rơi vào im lặng. Một lát sau, Tzuyu mới cất tiếng hỏi tiếp.

" Cô tên gì?"

Con ma dứt tầm mắt khỏi quả cầu, nhìn lên Tzuyu bằng ánh mắt ngô nghê, xong sau đó lại cắn môi, mắt nhìn xuống đất buồn buồn nói.

" Tôi không biết"

Tzuyu cũng khá bất ngờ khi nhận được câu trả lời. Vì hiếu kì hỏi tiếp.

" Vậy tại sao cô chết?"

" Tôi cũng không biết. Tôi cũng từng nghĩ và cố nhớ xem nhưng đều thất bại"

Tzuyu nghĩ là mình không nên hỏi nữa, mới im lặng không hỏi tới nhưng có một thứ trên cổ cô gái kế bên thu hút cô.

" Tôi nghĩ cô tên là Sana"

" Thật sao? Sao cô tài giỏi quá vậy? Hay là chúng ta từng quen biết nhau khi tôi còn sống?"

Sana mắt sáng rỡ, bắn một tràng liên thanh làm Tzuyu không kịp tiếp thu.

" Tôi không biết cô là ai, những trên cổ cô có cọng dây chuyền trên đó có khắc tên nên tôi mới nghĩ vậy."

" Tiểu Du, cô thông minh đến vậy có thể giúp tôi chuyện này không?"

Thấy Tzuyu không trả lời, Sana mới đến trước mặt Tzuyu quỳ xuống năn nỉ, mặt mũi đáng thương cầu xin.

" Đi mà, tôi năn nỉ cô mà"

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, lại còn dễ mềm lòng nên Tzuyu đã đồng ý với Sana.

" Thôi được rồi, cô đứng lên đi. Cô muốn tôi giúp gì?"

" Tôi muốn biết tại sao tôi chết"

.

.

.

TBC...

Cám ơn vì đã đọc, nếu thích hãy cmt nhé!! :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro