hẹn gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu về nhà với 2 cuốn sách mượn được từ thư viện .....
Trên đường đi về nhà cậu đã bắt gặp được 1 bóng hình thân quen ...
( - Đó là Hani phải ko ? Cậu ấy về Hàn rồi sao ? )
Sau đó cô gái kia quay mặt ra nhưng cậu lại vụt đi mất rồi ....
...........
- cháu chào bác Hwan ạ
- chào cháu
- Dì Hyun đi đâu rồi vậy bác
- À dì ấy đi mua ít đồ ăn rồi , cháu lên phòng đi xong rồi ra ăn trưa ...
- vâng ạ ..
............
Tôi đã ở với bác và dì từ hồi khá nhỏ sau khi bố mẹ tôi đã mất sau 1 vụ tai nạn khi làm công tác . Lúc đó tôi mới được 6 tuổi , đó quả là cú sốc rất lớn trong đời tôi . Ở lớp  , những đứa bạn thường trêu đùa tôi vì là đúa không cha , không mẹ . Tôi đã thực sự rất sợ và cảm giác bất an , buồn bã khi chẳng thể làm gì với những người đang phỉ báng chính bố mẹ tôi . Thực sự có lúc tôi chỉ muốn dang tay ôm lấy bố mẹ , để không phải nghe những lời đấy nữa nhưng nó không bao giờ là hiện thực .Rồi kể từ lúc nào không hay , tôi đã rơi vào trạng thái trầm cảm , tôi lủi thủi ở phòng , không giao tiếp với ai mấy kể cả mạng xã hội ....... cứ thế tôi đã dần ổn định lại .... hoặc là đó cũng chỉ là cái vỏ bọc tôi tự tạo ra ...
//////////////////////////////
Hôm nay tôi quyết định mở máy tính ra xem tin nhắn dù tôi cũng chả có liên lạc với mn mấy .... trong đó có 1 tin nhắn từ số lạ
-" Chào Yoongi , lâu rồi tớ chưa gặp cậu , đã 3 năm rồi kể từ khi mà tớ đi du học rồi nhỉ ? Tớ chuẩn bị về Hàn thăm gia đình rồi sẽ quay lại học , khi nào cậu đọc được tin này thì chúng ta gặp nhau được không ? , chúc an lành nhé ! "
- Đúng là cô ấy rồi , tin nhắn từ 3 ngày trước mà giờ mình mới đọc , hay mình gặp cậu ấy xem ? Mình cũng mong ngóng về tin tức của cậu ấy
-" chào Hani , lâu rồi mình không gặp nhau , nếu được thì ngày mai gặp nhau tại công viên gần sông Hàn nhé "
" Ô cậu đã đọc rồi à ,mình tưởng cậu sẽ không nhận được , thế mai lúc 4h chiều nhé "
Tôi nhận đ tin nhắn rồi tắt máy đi

Thực chất là tôi đã muốn gặp cậu ấy từ lâu lắm rồi ....
Cậu ấy là 1 người gần như hoàn hảo  , học giỏi , có nhan sắc  , gia đình cũng khá giả ...Đúng là làm sao mà xứng với tôi chứ .Nhưng mà trong suốt khoảng thời gian tôi bị xa lánh ấy thì chỉ có cậu ấy là người đã bên tôi ...cậu ấy bảo rằng là tôi có tài năng sáng tác rất hay , và cậu muốn được như vậy , muốn trở thành 1 ca sĩ cùng bên tôi . Trớ trêu thay , gia đình cậu lại không đồng tình nên cậu phải sang Pháp du học mà bỏ niềm yêu thích của mình và cả người bạn này nữa .
Câu cuối mà cậu ấy nói với tôi là " Hãy sống thật tốt và làm theo những gì cậu muốn nhé !....."
............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro