Cảm ơn cậu, Tori!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia sáng chói lòa, chiếu vào mắt tôi.
Ngay khi vừa mở mắt, tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng quen thuộc, mùi gỗ thoang thoảng phả vào mũi tôi...
Tôi vùng dậy, thấy người ê ẩm, khụt khịt mũi, tôi vơ lấy ly nước trên bàn, ực một hơi dài.
Tôi thật sự chẳng nhớ được gì, ngoại trừ việc tôi bị ngã xuống sông, chỉ thế thôi.
"Xoạch", tiếng mở cửa. Mẹ bước vào, không còn vẻ chậm rãi như mọi ngày, mẹ loay hoay chạy lại chỗ tôi, với một mái đầu rối bù và hai mắt hiện rõ vết thâm "Chiharu, con! Hức hức, con biết mẹ lo lắm không hả?" Rồi mẹ ghì chặt lấy vai tôi, nấc lên từng đợt. "Nhưng mẹ ơi..." tôi thắc mắc "có chuyện gì xảy ra với con vậy?" Mẹ vẫn chưa hết nức nở "Nếu như... nếu như ... Tori không kịp cứu con ... hức ... mẹ không biết sống sao ... hức". "To... Tori giờ sao rồi mẹ?" Tôi hấp tấp hỏi mẹ, lòng thầm mong đừng có chuyện gì xảy đến với cậu ấy.
-Tori... cậu bé đang ở trong bệnh viện huyện... sau khi cứu con, vì bệnh xuyển, bệnh tình đã trở nên nghiêm trọng hơn,... - mẹ sụt sịt.
-Sao chứ mẹ? Cậu ấy đang ở bệnh viện - tôi hoảng hốt, như chưa tin vào điều mẹ nói - Tori, Tori cậu ấy vì cứu con mà thành ra nông nỗi này sao? Huhu...
Tôi vùng dậy khỏi đám chăn nệm ấm áp, xỏ đôi guốc mộc, hộc tốc chạy đến bệnh viện. Tôi chạy chạy mãi, mẹ gọi với theo, nhưng tôi phớt lờ. Tôi chạy, mồ hồi ra ướt cả áo, da mặt tôi bắt đầu nóng ran, tim tôi đập loạn cả nhịp, tôi sợ sẽ có chuyện không hay xảy đến với Tori...
Đến bệnh viện, tôi gặp mẹ Tori, nét mặt đượm buồn đang đứng trước một căn phòng nhỏ.
Tôi chạy đến, hấp tấp "To... Tori sao rồi bác ạ?". Mẹ cậu ôm mặt khóc nức nở "Hức hức hức, cô phải làm sao bây giờ đây? Bây giờ thằng bé đang trong ca phẫu thuật, vì ở dưới nước lâu quá nên đường thở bị tắc, bác sĩ đang tiến hành thông đường thở cho thằng bé..." tôi sững sờ "Cơ hội thành công chỉ có 50% mà thôi... hức hức".
Tôi ngã quỵ xuống đất, chỉ vì tôi mà giờ đây cậu ấy sắp lìa xa cõi đời này sao? Chỉ vì tôi mà cậu ấy mất đi cái quyền được sống sao? Tôi thật là tàn nhẫn, tàn nhẫn quá mà,... tôi bưng mặt khóc òa lên!
...
Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa nghe tin gì về ca phẫu thuật, lòng tôi bồn chồn, sốt sắng vô cùng, có lẽ nào... không, không thể như thế, các bác sĩ ở đây rất giỏi, tôi tin họ sẽ cứu Tori, sẽ cứu được cậu ấy và chắc chắn là thế.
Sau 5 tiếng đồng hồ ròng rã, lúc này tôi, mẹ tôi và mẹ cậu ấy đều đã thấm mệt.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.
Tôi đứng vụt dậy, chạy lại phía bác sĩ thật nhanh...
Bác sĩ hỏi lớn "Ai là thân nhân của bệnh nhân Tori Kama?", lúc này mẹ của cậu cũng hấp tấp chạy tới, đáp lời bác sĩ.
Bác sĩ từ từ tháo chiếc khẩu trang xuống, gương mặt đầy ưu tư. Tôi hồi hộp chờ câu trả lời từ ông.
"Con của cô..." mồ hôi tôi rớt xuống hai má, nóng hổi. "Thằng bé hiện giờ đã qua cơn nguy kịch! Chúc mừng cô! Tuy vậy sức còn yếu, cô phải quan tâm chăm sóc nhiều hơn!"
Tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory