Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ăn sáng xong, cô dọn dẹp phần ăn của mình. Lấy hộp sữa táo từ tủ lạnh để vào balo rồi bước ra ngoài.

    Sữa táo là thức uống cô thích nhất. Vì vị táo rất ngon rất ngọt và rất bổ dưỡng cho cơ thể con người. Chất béo trong sữa thì ít, còn chất đạm, vitamin B1, B2, B6 và caxi,...thì khá là nhiều. Sữa như vậy mới tốt cho sức khỏe và sức đề kháng của cơ thể chứ. Quả là chất lượng đạt tiêu chuẩn cao👍

     Sở thích thức uống của Minhee chỉ có người thân cô và Jimin biết thôi. Còn lại là không hề biết vì cô ít khi nói ra sở thích của mình. Với lại cô luôn làm vẻ mặt thích thú với các món ăn ngon thì khó mà biết được cô thật sự thích món gì. Điều này cũng chẳng mấy quan trọng đâu. Vì cô cho rằng cô thích tất cả mọi thứ mà~.

     Còn về lý do tại sao Jimin biết hết sở thích của cô. Cũng đơn giản thôi vì Jimin là bạn thân cô nên biết mọi thứ về cô là điều đương nhiên thôi. Nhưng cũng vì mấy điều ấy mà Jimin đã phải lòng cả bạn thân mình. Ông trời thật quá đáng khi ghép Jimin và Minhee là bạn mà không phải là người yêu như Jimin mong muốn. Thật trớ trêu.

     Minhee vừa chạm chân vào tấm thảm phòng khách thì tiếng còi xe kêu inh ỏi từ ngoài sân vang vọng đến trong nhà.

         BÍP BÍP BÍP

     Giật bắn mình mém nữa là té. Hên là chân trụ vững nên sáng sớm chưa bị dập mông là may rồi.

     Minhee:
- Phù

     Thở phào nhẹ nhõm. Thầm khán phục đôi chân hùng vĩ của mình đã cứu cả thân thể nhỏ bé thoát khỏi lâm nguy ăn đất. Thật là khâm phục đôi chân anh dũng nhanh nhẹn này mà. I love my foot💖

     Ba Minhee:
- Minhee à! Yoongi tới rồi đó con. Con đi học vui vẻ tại cấp mới nhé!.

     Minhee:
- Vâng ạ! Con thưa ba mẹ con đi học ạ!

     Mẹ Minhee:
- Ừ con đi học vui vẻ. Chiều Yoongi sẽ đón con thay chúng ta đấy!.

     Minhee:
- Dạ

     Ba Minhee:
- Thôi con đi đi. Yoongi chờ lâu nó sẽ bực đấy.

     Minhee:
- Dạ! Con đi đây. Con nhất định sẽ học vui vẻ.

     Nói xong cô chạy ào ra tới chổ Yoongi đang đợi. Ba mẹ Minhee nhìn theo đứa con gái bé bỏng của mình mà mĩm cười tâm sự:

     Mẹ MH:
- Anh coi con bé kìa. Lớp 10 rồi mà như trẻ con ấy.

     Ba MH:
- Nó là vậy mà. Nhất quyết không chịu trưởng thành gì cả.

    Mẹ MH:
- Tạ ơn trời đã bang cho chúng con một đứa con gái thật đáng yêu làm sao.

     Ba và cả mẹ cô đều cười tươi hạnh phúc. Vì có lẽ họ rất vui khi cô là con gái họ. Và cô cũng vậy. Rất rất vui khi họ là cha mẹ cô.

     Gia đình hạnh phúc chỉ cần tạo dựng bởi ba người là đủ. Tuy mái ấm nhỏ nhưng rất đầm ấm. Như vậy có gia đình nào không muốn không?

      Tới chổ Yoongi đang đợi cùng chiếc mô tô phân khối lớn màu đen đang chờ cô ngồi lên và khởi hành. Cô mắt mở to ngạc nhiên hỏi.

      Minhee:
- Anh Yoongie, anh đưa em bằng mô tô sao?

      Yoongi:
- Không phải nhóc thích đi mô tô sao? Nhóc đâu muốn đi lamborghini đâu nhỉ? Hỏi lạ thế!.

      Minhee:
- Hihi! Tại em hơi ngạc nhiên tí thôi.

      Yoongi:
- Này. Đội vào đi rồi lên xe anh đưa đến trường.

     Yoongi đưa cô mủ bảo hiểm. Cô cầm lấy đội vào đầu, gài quai rồi leo lên xe.

      Xe phân khối lớn thì chắc chắn là cao rồi. Dạng lùn thì không thể lên một mình được mà phải nhờ người khác bế lên. Cô cũng không phải dạng lùn, mà cao thì cũng không. Chiều cao cô tương đối với lứa tuổi 16 - 1m67. Đó không được tính là lùn đâu. Thế nên chiếc mô tô này cô lên được. Nó cũng gần bằng với chiều cao cô nên không mấy vấn đề gì.

      Còn về cô thích đi xe mô tô mà không thích đi xe hơi như lamborghini là có lý do.

      Không phải cô thích thể hiện mình giàu có hay nói mình thích cảm giác mạnh hay thậm chí là bất kì lý do nào khác. Những lý do ấy cô đều ghét nói chi là thể hiện nó. Chỉ đơn giản vậy thôi. Vì cô thích thoải mái. Minhee cô không hề thích ngột ngạt đâu. Cô thích đi mô tô chỉ vì nó thoải mái, được hưởng gió trời thiên nhiên, được nhìn quan cảnh, mọi vật xung quanh mình. Còn đi xe hơi. Đúng là nó rất tiện lợi nhưng không thoải mái, không ngắm nhìn được bầu trời trong xanh cùng đàn chim sải cánh bay lượn múa quanh, rượt đủi nhau như những đứa trẻ. Như vậy cô không thích.

      Vốn là người rất yêu thiên nhiên. Cô muốn được thả hồn vào gió. Thả hết tất cả buồn phiền cho những đám mây trắng rồi để nó bay xa như xóa tan đi cái khiến cô luôn trốn tránh bằng một nụ cười gượng ép. Thả hết âu lo cho mặt biển dạt dào vơi đi nơi khác. Như vậy thì cô rất nhẹ nhõm trong lòng mà có thể vui tươi với chính bản thân và cả thế giới bên ngoài rồi.

       Cô đúng là một đứa trẻ hồn nhiên mang thể xác của người lớn mà. Mãi mãi chẳng thay đổi.

          ___________to be continue___________

       Mong mọi người ủng hộ và cho ý kiến ạ!!!❤❤❤

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro