Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi khởi động máy rồi vụt với tốc độ thần thánh. Anh chạy rất nhanh. Không thèm để tâm tới cô gái đang ngồi phía sau mình.

Yoongi không hề sợ Minhee sẽ có vấn đề gì đâu. Anh còn nhớ ngày đầu tiên đưa cô đi xe này vì cô bảo đi xe hơi rất ngột ngạt nên anh mới chịu cho đi. Lúc đó anh chạy với tốc độ chậm sợ làm cô sợ. Anh tưởng thế vì con gái nào mà chẳng sợ khi đi mô tô chứ. Ai ngờ đâu cô còn thúc giục anh chạy nhanh hơn nữa chứ. Đã vậy rồi mà còn không vịn anh. Cứ dang tay ra rồi hú hớ thích thú. Thật sự là anh rất Khó Hiểu với đứa em gái này đấy. Quá trẻ con.

Dừng trước cổng trường. Cô phóng xuống, không quên chào anh.

Minhee:
- Em vào trường nha Yoongie Oppa. Cảm ơn anh nhiều.

Anh xoa đầu cô rồi nói.

Yoongi:
- Ừ. Nhóc học vui vẻ đấy. Chiều anh tới rước. Nhớ đứng tại đây nhé.

Minhee:
- Vâng ạ!

Tươi cười cuối đầu lễ phép rồi định chạy một mạch vào trường thì bị Yoongi mắng.

Yoongi:
- Yah!!! Không được chạy!! Nhóc háo hức vừa thôi! Đi bình thường không được à!?

Minhee:
- Hihi! Em biết rồi. Em xin lỗi.

Cô chỉ biết cười trừ thôi. Anh nói đúng tại cô quá háo hức. Háo hức chỉ muốn gặp một người. Thật sự thì cô muốn thấy người đó. Chỉ cần bước qua cổng này, cô chắc chắn sẽ nhìn thấy người ấy - cậu bạn thân của cô.

Bị Yoongi mắng. Cô không dám chạy nữa mà đi bộ. Dù có chạy gấp gáp hay đi một cách bình thản thì cũng sẽ qua được cổng trường thôi. Gặp được sớm hơn vài giây thì đã sao? Rồi cũng sẽ thấy nhau mà. Đâu cần gấp gáp như vậy đâu Park Minhee. Thật ngốc mà!.

Yoongi lắc đầu bó tay với cô em gái mình thật rồi. Hết cách chữa cái tật đáng yêu đó rồi. Haizz....làm anh cũng khổ thế à? Khi cứ trông đứa trẻ mãi không chịu lớn thế này. Bởi vậy đời thật là...

Cô bước qua cổng trường đầy niềm vui, đầy sự bồi hồi với một mục đích.

" Jiminie à! Mình gặp được cậu rồi. "

Yoongi thấy cô đã vào trường nên cũng an tâm mà về. Còn về phía cô. Cô đã đứng tại sân trường mang tên Sopa này. Trường rộng lắm luôn. Còn nghe nói trong này có rất nhiều hotboy và hotgirl nữa. Hầu như trong trường này bất kì ai cũng có địa vị và quyền thế riêng. Không ai là nghèo cả. Toàn là cô ấm, cậu ấm nên không biết có học hành đàng hoàng không nữa? Chỉ biết họ lấy gia thế mình ra mà đấu nhau. Trong trường này cũng có tin là học sinh đánh nhau nữa đó. Trai gái có hết luôn. Thật đáng sợ. Ba mẹ cô cũng không muốn cho cô vào học trường này đâu. Nhưng nhờ Yoongi đã nói sẽ bảo vệ cô nên ba mẹ cô cũng phần nào an tâm.

Cô không sợ mấy vụ này đâu. Cô dám chắc sẽ không gây rắc rối cho gia đình và Yoongi đâu. Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa. Miễn nằm trong tầm kiểm soát mà cô có thể giải quyết được thì cô chắc chắn sẽ không làm phiền ai cả.

Cô thấy rồi. Thấy các bạn của cô rồi. Những người bạn sơ trung của cô. Họ đang nói chuyện rất vui vẻ khi được gặp lại nhau.

Cô bước đến đó. Nhanh lắm. Chỉ vài bước chân thôi. Khoảng cách không xa nữa rồi. Cô thật sự rất nhớ các bạn cô đó.

Minhee:
- Chào mọi người.

Các bạn Minhee:
- Ối! Chào Minie đáng iu của tui.

Mọi người đều ôm cô. Mặt tỏ vẻ rất vui vẻ. Lâu quá rồi không gặp mà. Họ nhớ cô, cô cũng nhớ họ chứ. Quý họ biết nhường nào luôn đấy. Nhờ có họ mà cô không hề đơn độc bao giờ. Cô yêu mọi người lắm. Thật sự rất yêu mọi người.

Nara:
- Minie à! Lâu rồi không gặp cậu vẫn khỏe chứ?

Minhee:
- Mình vẫn rất khỏe. Cậu thì sao NaNa.

Nara:
- Giống cậu đó. Mấy tháng không gặp Minie của mình sao mà đáng yêu quá vậy ta!.

Bẹo má Minhee mà khen tới tấp. Cô chỉ biết cười ngại mà thôi.

Sau cuộc chào hỏi mọi người xong. Cô nhìn xung quanh như muốn kiếm một hình bóng nào đó mà từ 1 tháng trước tới giờ cô vẫn luôn khao khát được gặp. Nara như nhìn thấy được biểu hiện của cô liền biết rõ.

Nara:
- Cậu tìm Jimin à?

Minhee:
- Ừm. Cậu ấy chưa vào sao?

Nara:
- Chưa. Tụi mình không hề thấy Jimin đâu cả.

Minhee:
- Vậy sao!

Cô có vẻ khá hụt hẫng khi biết Jimin chưa vào. Nhưng rồi lấy lại niềm vui mà nói chuyện rôm rả với các bạn. Dù sao cũng còn khá sớm nên chút nữa rồi sẽ nhìn thấy nhau thôi mà.

Sau một hồi buôn chuyện cười thúi ruột. Thì toàn bộ ánh mắt của sân trường đều đổ dồn vào sảnh. Họ đang chú ý gì vậy? Là hai chàng trai ư? Hotboy à? Chắc vậy rồi. Nhìn xem đám nữ của trường kìa! La toáng lên muốn thủng cả tai. Ối giời ơi! Có cần làm quá vậy không? Gì mà Kim Taehyung rồi Park...Jimin... Cái gì?? Cô có nghe nhầm không vậy. Là Park Jimin thật sao?

Lập tức góp ánh mắt của mình vào sảnh. Vóc dáng đó, khuôn mặt đó, mái tóc đó. Không sai vào đâu được. Đó chính là Park Jimin.

Cô được nhìn thấy anh rồi. Mong ước thâu đêm suốt một tháng trời của cô đã được thực hiện rồi. Không thể tắt đi nụ cười hạnh phúc khi được gặp lại bạn thân mình. Cô vô thức lao đến chổ anh. Mặc kệ đám con gái đang hò réo kinh khủng. Trong trí óc cô bây giờ không thể hoạt động được nữa. Chỉ biết nghĩ đúng một câu.

" Jiminie! Mình thấy được cậu rồi. "

_____________to be continue____________

Mãi mong mọi người ủng hộ và PLEASE hãy cho mình ý kiến từ các bạn🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro