you belong to me(one-shot) ~yy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre:ssvn

You Belong To Me

+ Tên tác giả: hanjin

+ Rating: [K+]

+ Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả

+ Thể loại: General.

+ Pairings: Yoonyul

Yuri P.O.V

Tôi chạy vào trường, một cách nhanh nhất. Tôi đang muốn trốn, trốn những người đem tôi ra làm vật tiêu khiển mỗi khi họ buồn. Mà cũng không phải chỉ lúc buồn nhỉ, nếu chỉ là những lúc buồn thì tôi cũng yên ổn hơn một chút. Nhưng hình như bất cứ lúc nào học cũng muốn đem tôi ra làm trò. Tôi chỉ mới vào học viện nghệ thuật Chung Ang mới một năm thôi nhưng dám cá là tôi đã nổi tiếng khắp trường rồi ấy chứ. Mọi người trong cái trường này đều biết tôi là "một người không nên đụng tới", là kẻ mà "muốn chết thì chơi với Kwon Yuri".

Tôi vốn là một người chẳng có gì là nổi bật, gia cảnh thì phải nói là không thể sánh nổi với một người nào trong cái học viện này, một ngày phải làm thêm ba bốn việc mới có thể trang trải nổi học phí. Tôi có thể nói là một con người khá hòa đồng, có khá nhiều bạn chỉ sau ngày đầu bước vào đây. Lúc đó tôi như thấy được cuộc đời mình cũng không quá là tệ hại. Nhưng chỉ sau một câu nói của người đó thì cuộc đời tôi quay ngoắt 180 độ, mọi người chẳng ai dám có quan hệ gì với tôi. Nhưng kẻ khác thì quay sang lấy tôi làm trò cười cho thiên hạ. Tất cả cũng chỉ vì một người, một người duy nhất. Là em.

Em đẹp, đẹp tuyệt vời mặc dù là có trang điểm hay không. Lần đầu gặp em tôi cứ tưởng là mình gặp một thiên thần thật sự trong cuộc đời này. Nhưng tôi đã lầm, em mà tôi tưởng là thiên thần lại chính là ác quỷ của đời tôi.

- Đi đâu sớm thế. - Một giọng nói vang lên sau lưng tôi - Mà sao không chào sunbae chứ hả?

Tôi quay lưng lại khi một người chộp lấy vai tôi. Những người này là ai vậy? Tôi hình như còn chẳng biết họ nữa là. Nhưng dù có quen biết hay không thì thể nào tôi cũng bị một trận nhừ tử thôi. Cái giọng điệu này quá quen thuộc mà, sáng nào mà chẳng gặp phải.

- Phá hỏng giấc ngủ của bọn này thì cũng phải chịu phạt đấy. - Một giọng nói khác vang lên.

- Vậy hôm nay là gấp đôi hả?

Rồi chẳng nói chẳng rằng họ cứ thế mà xông vào. Những người xung quanh thì chỉ biết tránh đi để yên thân mà chăng ai chịu ra mặt giúp tôi. Tỉnh lại đi Yuri, mày quá quen với tình trạng này mà còn mơ hão như thế nữa sao. Tôi chẳng còn cách nào khác, chỉ cúi người, hai tay vòng qua ôm chặt đầu mình để bảo vệ và rồi mặc cho họ muốn làm gì thì làm.

Một lúc sau khi tất cả đã đi hết rồi thì tôi mới lảo đảo đứng lên, nhặt lại cái cặp của mình rồi lê bước tới restroom. Mở nước ở mức mạnh nhất, hất mạnh vào mặt mình, cho tươi tỉnh ra một chút. Bất giác tôi thở dài khi nhìn mình trong gương. Coi bộ mình không thể trông chỉn chu hơn trước mặt thầy cô, lại luộm thuộm như trước rồi. Nhưng ít nhất thì lần này cũng là trận nhẹ nhất rồi ấy nhỉ, chỉ bị vài vết bầm chứ tới nổi bị trầy trụa hay xây xát gì.

Tiếng chuông reng báo giờ vào tiết rồi, tôi mỉm cười tự trấn an mình một chút. Khi đang định vặn cửa để bước ra thì một người khác đã bước vào. Là em. Lại đến để chế nhạo tôi sao. Nhưng sao hôm nay không có nụ cưởi mỉa mai trêu chọc trên môi nữa. Nhưng dù sao thì chắc là em cũng vui lắm, từ năn trước đã vậy rồi mà.

- Sunbae. - Tôi chào em - Xin phép đi trước.

Tôi bước qua em, nhưng một cách tay đã bị giữ chặt. Em kéo tôi lại, đầy vào một phòng gần đấy, thuận tay khóa cửa. Em ép tôi vào tường, gằn giọng một cách giận dữ

- Một năm bị bắt nạt mà cũng không muốn phản kháng là sao?

Phản kháng sao? Đã từng ấy chứ nhưng lại không thể làm như thế được. Em muốn biêt tại sao như thế ư? Tôi chỉ biết là tôi muốn thấy nụ cười của em khi nhìn tôi bị bắt nạt dù đó chỉ là nự cười mỉa mai, nụ cười đánh đổi bằng những tổn thương của chính tôi. Tôi chỉ muốn em đừng khóc như lần đầu chúng ta gặp mặt là được, tôi yêu nụ cười của em. Và tôi yêu em, yêu người mà khiến mình phải sống trong địa ngục. Dù biết là thế nhưng vẫn không dứt ra được.

- Tại sao chị lại không phản kháng lại chứ? - Tiếng nói của em khiến tôi lấy lại ý thức của mình.

Và đồng nghĩa với việc lấy lại ý thức là tôi nhận ra là em đang rất gần tôi. Khuôn mặt của em gần như chỉ cách tôi có vài xentimet. Nhìn gần thế này em càng đẹp hơn, nét đẹp không một chút tì vết. Bất giác tôi không thể nói được một lời nào chỉ biết nhìn chằm chằm vào em.

Dường như em đã mất kiên nhẫn khi thấy tôi không nói gì. Tay em siết chặt tay tôi kéo đi.

- Bỏ ra tôi ra, sunbae. Tôi còn phải học.

Em vẫn không nói gì nhưng lực siết trên tay tôi càng mạnh hơn, kéo tôi đi khắp học viện trong cái nhìn ngạc nhiên của những học viên nơi đây. Ra tới sân trường, nơi tôi vừa bị đánh, và những người đánh tôi vẫn còn ở đó. À, không phải chỉ những người vừa mới đánh mà tất cả những người ức hiếp tôi từ năm ngoái tới nay đều có mặt tại đây. Hay nói đúng hơn là toàn bộ đàn em của Yoona đều ở đây. Tôi sẽ lãnh một trận đòn nữa sao? Im Yoona, em định đem tôi ra làm trò đùa đến bao giờ đây.

Tôi nhìn họ, rồi lại nhìn em, tôi cười một nụ cười chua chát. Tại sao lại đau thề này chứ? Tôi vốn biết là em sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình yêu của tôi mà tôi vẫn cứ chờ. Để rồi giờ đây em lại một lần nữa đem tôi ra trút giận sao.

- Đừng như thế. - Trước sự ngạc nhiên của mọi người ở đó và nhất là tôi, em ôm tôi. - Đừng có cười như vậy.

Tôi không còn biết gì nữa, tôi đang mơ hay thực vậy. Em, Im Yoona, đang nói chuyện với tôi một cách nhẹ nhàng nhất. Tôi gật đầu mà chẳng biết là mình gật đầu vì cái gì. Em có vẻ rất hài lòng.

Em quay lại những người ở đó, nghiêm mặt lại, em gằn từng chữ

- Sao còn chưa làm?

- Yoona, chúng tớ xin lỗi - Những người kia quỳ xuống van xin.

- Người các cô cần nói những lời đó không phải là tôi. - Em cúi xuống trước mặt những người đó, tặng họ một nụ cưởi chết chóc.

Những người đó miễn cưỡng bước lại gần tôi, quỳ xuống.

- Yuri, chúng tôi xin lỗi.

- Tôi ... Mọi người làm gì vậy? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại, cái quái gì đang diễn ra vậy.

Nhưng những người kia chưa kịp trả lời câu hỏi của tôi thì tôi đã bị em kéo đi mất. Cái quái gì đang diễn ra trong đầu em vậy? Em định làm gì tôi vậy?

Chúng tôi dừng lại tại một vừa hoa trong học viện, nơi mà chỉ cpo1 hai người chúng tôi biết tới. Chỉ vừa mới đặt chân tới đây thì đầu tôi đã tràn ngập kí ức về cái ngày đó, cứ như là mới xảy ra hôm qua vậy. Cái này mà tôi và em gặp nhau lần đầu tiên.

****Một năm trước

Cuối cùng thì tôi cũng trở thành sinh viên của học viện Chung Ang sau hai năm miệt mài lao động vào học tập để có đủ tiền mà vào đây. Tôi đi lang thang trong học viên sau khi đã kết thúc giờ học chỉ để hiểu rõ ngôi trường này thêm một chút. Nhưng đáng ra hôm đó tôi không nên làm vậy hay ít nhất là tôi cũng không nên tới vườn hoa này.

Khi vừa tới vườn hoa thì tôi đã thấy một bóng người gục mặt xuống trên chiếc ghế gần đó. Tôi tiến lại gần và nhìn thấy em. Em đẹp như một thiên thần. Nhưng thiên thần này đang khóc, phải, em đang khóc. Và tôi đã tiến lại, hỏi han.

- Tại sao bạn lại khóc như thế?

Em nhìn lại tôi với khuôn mặt đầy nước. Tôi rụt rè đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt em. Em không phản ứng, tôi dùng tay mình lau đi những giọt nước còn vương lại trên mi mắt em. Đột nhiên em rút vào lòng tôi khóc như chưa từng được khóc.

Khoảng một lúc lâu sau, em mới ngẩn mặt lên. Nét mặt em đã thay đổi hoàn toàn. Cô gái mà lúc nãy còn khóc như một đứa trẻ đã biến mất và thay vào đó là người lạnh lùng đến đáng sợ. Em nhìn tôi rồi đứng lên, quay lưng bước đi, không nói một lời.

Lần thứ hai gặp em là khi em vô tình đi ngang qua lớp tôi. Chính lúc đó tôi mới biết em là Im Yoona, con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Axel, tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn nhất Hàn Quốc, và còn là chị hai của học viện này.

Và chỉ hai tuần sau lần gặp thứ hai đó, em đã ban lệnh cho toàn học viện: Bất cứ chỗ nào không có em trong học viện này, tôi và những người liên quan tới tôi đều phải chịu những hình phạt hà khắc nhất.

Từ đó tới nay tôi không hiểu tại sao em lại làm thế. Chúng ta chỉ gặp nhau có hai lần, mà lần thứ hai chưa chắc là em đã thấy được tôi nữa chứ. Vậy mà em lại ban ra lệnh đó. Tôi không hiểu, tôi đã làm gì sai, đã làm gì để đắc tội với em chứ. Chẳng lẽ chỉ một lần nhìn thấy em khóc là tôi phải chịu thế này sao? Tôi không hiểu, tôi hận và có một lần tôi đã có ý định phản kháng. Nhưng là tôi vô tình hay là em cố ý, tôi đã nhìn thấy nụ cười của em. Nó chỉ là một nụ cười mỉa mai lướt qua khi em nhìn thấy sự phản kháng yếu ớt trong đôi mắt của tôi. Nhưng nó đẹp, nụ cười đó quá đẹp, nó khiến cho tôi dường như mất hết lí trí. Và tôi đã muốn thấy lại nó lần nữa. Vì thế tôi đã không còn phản kháng. Em vui khi thấy tôi như thế vậy tôi sẽ đánh đổi cả bản thân mình để thấy được nụ cười của em.

- Làm gì mà thừ người ra vậy? - Tiếng nói của em kéo tôi về thực tại.

Tôi chợt nhận ra mình đang ở giữa bức tường và em, em ép tôi vào tường từ khi nào vậy. Khuôn mặt em gần sát với tôi, hơi thở của em phả vào mặt tôi khiến nó đỏ lên.

- Chúng ta tiếp tục công việc dang dở trong restroom nhé. - Em lại cười.

Nụ cười của em làm cho mặt tôi càng đỏ hơn. Nhưng câu nói của em lại khiến tôi tò mò hơn.

- Việc gì?

- Vậy lúc nãy chúng ta làm gì? - Em vẫn cứ cười như thế.

- Lúc nãy chúng ta đ...

Tôi đã không thể hoàn thành câu nói khi em đột nhiên khóa chặt môi tôi bằng chính đôi môi em. Ngạc nhiên đến tột độ, tôi mở mắt to nhìn em, hai tay cố sức đẩy em ra. Em hôn tôi ư? Em căm ghết tôi mà, tại sao lại hôn tôi chứ? Em có vẻ tức giận khi tôi làm vậy thì phải. Bằng chứng là hiện giờ em đang trừng mắt nhìn tôi

- Tại sao từ trước tới giờ không phản kháng mà tới giờ lại đẩy tôi ra?

- Tôi ...

Em không thèm nghe tôi nói tiếng nào nữa mà lại tiếp tục đẩy tôi vào tường, hai tay em khóa chặt tay tôi để tôi không còn có thể kháng cự được nữa và càng ép sát tôi vào tường. Tôi vẫn quá bất ngờ không thể phản ứng gì lại được. Ngay lúc đó em lại hôn tôi, nhưng không còn nhẹ nhàng như lúc nãy, nụ hôn này mạnh bạo và đầy tính chiếm hữu, nó như là đễ trừng phạt tôi thì đúng hơn. Một tay em khóa tay tôi, tay còn lại thì luồn vào chiếc áo tôi đang mặc và lang thang đâu đó sau lưng tôi. Em lướt nụ hôn xuống vùng cổ của tôi khiến tôi bật tiếng kêu.

Em muốn gì ở tôi vậy? Tôi chỉ là thứ đồ chơi của em thôi sao? Bất giác tôi bật khóc. Những giọt nước mắt chảy dài xuống mặt tôi khiến em dừng lại. Em đột nhiên ôm chầm lấy tôi, nói như đang dỗ một đứa trẻ.

- Nín đi nào.

Đã lâu rồi tôi chưa được khóc, tôi luôn mỉm cười. Dù cuộc đời của tôi có như thế nào thì tôi vẫn không khóc mà vẫn cười. Cười để xua tan đi những khó khăn trong cuộc sống, bằng cách đó tôi sẽ lạc quan hơn. Từ sau khi mẹ mất, tôi chưa từng để một giọt nước mắt nào rơi ra, vậy mà hôm nay tôi lại khóc trước mặt em. Tại sao em lại làm cho tôi như thế nào chứ Im Yoona.

Yoona P.O.V

Tôi nhìn chị đang nằm trên chiếc giường cỡ lớn của tôi mà mỉm cười. Tôi, Im Yoona chưa từng như thế này bao giờ. Vậy mà giờ đây chỉ mỗi việc nhìn chị ngủ cũng có thể khiến tôi cười. Chị ngủ cứ như một chú cún con vậy thủ hỏi sao lại không cười chứ. Chiếc lưỡi ấy, chị đang khiêu kích tôi hôn chị sao Kwon Yuri. Những đường cong của chị ẩn hiện sau lớp áo khiến cho tôi nhớ lại cảm giác tay tôi chạy trên làn da mịm màng ấy. Chị đột nhiên xoay chuyển người, dấu hôn ửng dỏ vẫn còn nằn trên cổ chị. Tại sao chị lại khiến tôi mất bình tĩnh như thế chứ?

Chị quyến rũ lắm biết không Kwon Yuri?

Lần đầu tiên tôi gặp chị là lúc tôi đang khóc. Chị là người đầu tiên nhìn thấy tôi khóc. Vậy mà lúc đó tôi cũng chẳng đẩy chị ra, vòng tay chị quá ấm áp khiến tôi như quên mất bản thân của mình, tôi khóc như một đứa trẻ. Từ sau lần đó, chị có biết là tôi đã chờ chị ở vườn hoa đó gần một tuần lễ không hả? Tại sao chị lại không đến đó nữa chứ? Thế là tôi tìm hiểu về chị. Càng biết nhiều về chị, tôi càng nhận ra sự khác nhau của chúng ta. Chị vui vẻ, hòa đồng, lúc nào cũng có thể cười. Còn tôi thì không thích để lộ cảm xúc của mình. Chị lớn hơn tôi nhưng lại là đàn em của tôi. Chỉ có chị là không thấy tôi chứ tôi luôn nhìn theo chị. Tôi ghét tất cả những người có thể cười nói với chị. Chị chỉ thuộc về tôi thôi, Kwon Yuri.

Tôi phải làm sao để chị chỉ nhìn thấy mỗi tôi thôi. Thế là tôi đã ban lệnh đó, vậy mà chị vẫn không hiểu. Là chị chậm hiểu, vô tư hay là thật lòng muốn tránh tôi chứ. Chị có biết là chỉ cần ở cạnh tôi là chị sẽ an toàn và không còn bị ức hiếp như bậy giờ không? Vậy mà chị vẫn không chịu tìm tôi. Là tại sao chứ?

Tôi nhìn chị rồi leo hẳn lên giường, luồn hai cánh tay vòng qua eo chị kéo sát vào tôi. Tôi muốn chị cảm nhận được sự ấm áp tôi dành cho chị. Tôi là một người từ nhỏ đã muốn gì được nấy, ai cũng phải chạy theo tôi. Vậy mà chính tôi lại chạy theo chị.

- Yoona...

Chị lại nói mơ sao. Mà sao lại là tên tôi, tôi lại đang làm gì chị trong giấc mơ sao? Tôi lướt tay mình trên lưng chị. Lại cái cảm giác này, thật sự muốn cảm nhận chị bằng tay đấy chứ không phải qua một lớp áo thế này đâu.

- Chị đang nghỉ gì trong đầu vậy? - Tôi chợt lên tiếng hỏi dù biết chị chẳng nghe được gì đâu - Tai sao lại không phản kháng chứ? - Tôi thở dài rồi lại nói tiếp - Tôi biết là chị có thể đánh lại những người đó mà. Vậy mà vẫn không làm là sao?

- Chị có biết là tôi đau lòng khi thấy chị bị như thế không? Cảm giác đó khó chịu lắm chị biết không? Tôi ghét nó. Nhưng tại sao mỗi lần nhìn thấy chị là tôi lại như thế vậy?

- Chị có yêu tôi không? Chắc là không rồi. Làm sao có thể yêu kẻ mà gây ra cho chị biết bao rắc rối thế chứ, còn làm cho chị mất hết bạn bè nữa, khiến chị bị cô lập, không thể có được cuộc sống của một sinh viên bình thường.

- Nhưng chị có biết là tôi rất ghét những người bạn của chị không hả Kwon Yuri? Tại sao chị có thể cười vui vẻ với họ thế chứ? Chị chỉ thuộc về tôi thôi, một mình Im Yoona này thôi. Vì vậy nụ cười của chị chỉ có thể dành cho tôi không muốn san sẻ nó với người khác. Mặc dù chị chưa bao giờ cho tôi một nụ cười.

- Chị đáng ghét lắm biết không Kwon Yuri? Tại sao chị lại xuất hiện trong cuộc đời tôi chứ? Chị làm nó rối lắm chị biết không? Tôi ghét chị nhưng lại không thể ngừng yêu chị chị được.

Chị vẫn ngủ, vẫn không biết những gì tôi nói. Tôi bất giác thở dài. Xoay lưng tôi địh ngồi dậy thì một cánh tay đã ôm lấy eo tôi.

- Tôi yêu em, Im Yoona.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro