chap 10 : vết đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh muốn đến gần bên cô hơn nữa! Nhưng anh lại sợ cô đẩy anh ra, vết thương ấy của cô sẽ càng thêm đau. Có phải tình cảm đến quá nhanh không? Họ mới trải qua 2 đêm với nhau thôi.... Thật khó để cảm nhận tình yêu rắc rối này.... nó cứ như bập bênh vậy....

" Có sao không? "

" Biến đi"

" Em không thể mở lòng một chút sao?"

" Tuyệt đối....không"

* phụp *

Cô khóc quá nhiều và vết thương thì khá nghiêm trọng. Những vết thương của ngày hôm trước cũng bị rách ra ngày một đau đớn. Cô mệt mỏi ngất tại nền đất đá lạnh lẽo nơi phố hỉu quạng. Anh vội chạy đến bế cô trong tầm tay.

Anh bế cô vào trong xe.

" Chú ơi? Cô ấy sao vậy? "

Cô bé ăn xin tội nghiệp được Hayeon giúp hỏi anh.

" Lên đây.. Chú đưa về... Cô ấy đã làm gì cho cháu? "

" Cô ấy đã cho cháu ăn đấy ạ. Cháu rất cảm ơn cô ấy.! "

" Được rồi. Nhanh lên"

Anh lái xe với vận tốc nhanh hơn quy định đến bệnh viện.

" Tôi cần cấp cứu"

" Vâng, mời anh"

Anh bế cô xuống chiếc giường bệnh nhân rồi từ từ ra ngoài.

Dắt theo cô bé ăn xinvà nói chuyện với nó.

" Cháu thấy cô ấy...như thế nào? "

" Rất tốt ạ. Như mẹ cháu ấy! "

" Mẹ cháu? Cô ấy tốt bụng đến mức ấy cơ à? "

" Vâng. Cô ấy cho cháu ăn, dắt tay cháu...! Mặc dù gặp lần đầu nhưng cháu thấy cô ấy rất tốt! "

" Chú cũng thấy vậy. "

" Sao cô ấy lại tức giận với chú vậy? "

" Chú đã làm một thứ quá sai lầm"

" Hãy xin lỗi đi ạ / cười / cô ấy sẽ tha lỗi cho chú!! "

" Cảm ơn cháu nhé! / xóa đầu cô bé /"

________________MYG__________________

Giá như giờ này em ở đây mà trách móc tôi, đánh tôi... Còn hơn là nằm trong kia.... Tôi ước tôi không như vậy với em... Thực sự xin lỗi..rất xin lỗi...

Em có ổn không?

_________________WT__________________

Lúc này, hayeon đang nằm trong phòng vip riêng. Yoongi vội vàng chạy đến hỏi thăm từ phía bác sĩ.

"Cô ấy có sao không?"

" các vết thương trước của cô ấy bị từ hôm qua phải không?"

" đúng"

" chúng đã bị rách ra nghiêm trọng hơn nên phải khâu"

" điều...... đó để lại ......sẹo!?"

" có thể là vậy "

Anh choáng váng từ từ ngồi xuống ghế chờ. Thật quá tội lỗi phải không? Một chút thôi là không cứu vãn được nữa.......

____________________MYG__________________

Tôi tưởng mọi thứ không nghiêm trọng đến vậy! Tại sao .... tại sao?! Em lại là người hứng chịu chúng! Tôi đã nói gì nào? Tôi thét lên nói em tránh xa tôi ra nhưng em vẫn cố chấp nghĩ tôi lừa gạt hay làm to mọi chuyện lên sao? Xin lỗi vì bí mật không thể kể cho em..... chẳng còn cách nào khác. Tôi đành ngồi đây gọi tên em trong hy vọng rằng em sẽ tha lỗi cho tôi...... tôi không nên mở lòng...!?

____________________WT__________________

* 3 giờ sáng

Hayeon bắt đầu tỉnh. Cô nhẹ nhàng mở mắt để nhận biết ánh sáng.... nhận biết anh....

Anh ngủ gục bên thành giường. Cô ngồi dậy, xoa bàn tay lền đầu anh và nói

" xin lỗi "

Anh chợt tỉnh giấc khiến cô giật mình.

" sao không xoa đầu tôi nữa đi "

" không thích "

" xin lỗi em"

" vì...?"

" vì những vết thương.... vì cô gái đó..."

" cô gái nào?"

" cô..... À không"

Cả hai im lặng chẳng ai lên tiếng.

__________________MYG________________

Em là giả vờ không biết hay không biết vậy? Tôi mệt mỏi với cuộc sống dối trá lắm rồi em hiểu không? Làm ơn.... Nói thật với tôi....

Nói thật đi hỡi người?

__________________JHY_______________

Tôi biết, mọi chuyện tôi cũng chứng kiến mà...tôi giả vờ để không phải chen vào cuộc sống riêng của anh. Hãy tin rằng tôi không nhớ đi...hoặc không biết đi...! Đừng hỏi tôi những thứ mà tôi không muốn trả lời...xin anh...cuộc sống này đối với tôi vốn dĩ đã quá nhàm chán....

Làm ơn hỡi người?

________________ WT___________________

Anh từ từ đứng dậy, hỏi cô

" Cô bé ăn xin ngoài kia thì sao? "

" Anh cho nó theo à? "

" Cô bé rất thích cô vì vậy cho nó đi theo "

" Để tôi nhận nuôi nó "

" Được, tùy cô "

Cô bé đứng lấp ló ở ngoài cửa. Hayeon nhìn thấy nó thì đứng dậy thì anh chợt đỡ cô.....

" Ah,.... / nhìn anh / "

" cẩn thận...."

Cô từ từ ngồi xuống giường.

" tôi không sao..... tôi nhờ anh việc này nhé.....anh có thể....chăm sóc cho con bé không....sau khi tôi khỏi sẽ không phiền anh nữa...tôi rất cảm ơn "

" Được..."

" / chừng mắt / thật sao? "

" Đúng "

" Oa~thì ra anh cũng có trái tim sao? / nhìn anh/ "

" ý cô là tôi rất vô vị sao? Aish không hề nhé"

" thôi được rồi.. dù sao tôi vẫn cảm ơn anh "

- cảm ơn vì đọc truyện -
- bình chọn cho truyện nhé ?!-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro