chap 20 : anh lại say rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi vò đầu suy nghĩ nơi hayeon sẽ tới. nhưng giờ này cũng đã muộn, cô ấy chắc sẽ về nhà mẹ. chẳng cần ai nhắc anh cũng biết... Cô gái ấy không có quá nhiều bạn bè, vậy nên cũng chẳng hay đi đâu...

yoongi đi với tốc độ khá nhanh nhưng không phạm quy. vì anh là dân kinh doanh, đi lại nhiều nên luật giao thông thân thuộc không khác gì tiếng mẹ đẻ. Thực ra đều là kiến thức phải được biết, những người tri thức thật ra đều muốn tìm hiểu rất nhiều thứ.

yoongi thực sự rất tinh ý trong việc suy luận điều gì đó. Vốn dĩ anh đều nghĩ tất cả đều là do lý trí.Đều không bao giờ ''bén mảng'' đến cái gọi là suy luận. Lý trí bị rượu làm say mèn,thì tình yêu là thuốc giải . Anh đang uống tình yêu

*
chuông cửa

từ trong nhà vọng ra. tiếng một thanh niên trẻ khoảng 17 hay 18 tuổi. Nghe có vẻ rất ấm nhưng không trầm mà ngược lại còn khá trong

" ai vậy ạ? " Jungkook mở cửa thì thấy yoongi đang gấp gáp thở.

" anh là...anh yoongi đúng không? "

" đúng, hayeon có ở đây không? "

" Yah, anh rể, anh cứ vào nhà đã, từ từ nói chuyện. huyng và em cũng là ít khi nói chuyện mà. huyng và trong, em gọi hayeon với bố mẹ xuống.. "

" hay.. " yoongi ngập ngừng. Anh chứ từng vì ai mà phải làm như vậy. Chưa từng vì ai mà phải mò đến tận nhà người ta để dỗ dàng.

" nae?" Jungkook mắt tròn xoe nhìn anh

" à thôi được" anh đành buông xuông không nói nhiều nữa,chuyện đến đâu tính đến đó.

yoongi chậm rãi bước vào nhà, vừa bước bước đầu tiên thì thấy tấm ảnh hayeon chụp với một chàng trai nhìn trạc tuổi cô nhưng tấm ảnh này cũng chụp khá lâu rồi. anh không nghĩ nhiều, chỉ lo lắng nhất chuyện đưa hayeon về.

Jungkook chạy nhanh lên phòng hayeon.

"này, yeon yeon, chồng chị đến kìa. xuống đi"

" thằng này, không thấy chị đang giận hắn sao? "

" giận thì cũng phải vừa vừa thôi. đừng đọc truyện nhiều ảo tưởng quá rồi, người ta lên tận phòng bế mình xuống. có gì hiểu lầm hay giận họ thì cũng nên giải quyết đi . bố mẹ cũng mong chị với anh ấy không có nhiều chuyện xảy ra nên tốt nhất là nên như vậy"

" À vâng vâng thưa anh. Tôi không xuống, anh xuống nói với hắn là tôi đi ngủ rồi. "

" em chỉ sợ anh ấy không đi thôi "

" mặc kệ "

" thôi được " Jungkook chạy xuống lầu để chuyển lời.

" yoongi hyung, hayeon ngủ mất rồi. Phiền hyung mai đến nhé "

yoongi ngậm ngùi một hai tích tắc rồi khẽ nhấc môi. Thật sự đã đoán ra là hayeon đang rất rất giận anh.

" ừm... "

yoongi tức chết đi được. nhưng lại chẳng làm gì được... anh lại như vậy... như vậy đến khi nào nữa... Yoongi muốn can đảm, nhưng bản thân lại không thể. tất cả vẫn về một kết cục cuối... anh lại lái xe đến quán rượu. Từ bỏ điều mà cô nói không thích.

*
cầm cốc rượu trên tay, đôi mắt đã dần muốn nhắm lại. yoongi mơ màng, vô thức lại gọi tên hayeon.

" hayeon, em cấm tôi uống rượu. tôi đã cố, đã rất cố gắng... em vẫn chưa vừa lòng điều gì? "

Chớp mắt một lần....khuôn mặt hayeon..
Chớp mắt hai lần...nụ cười của hayeon
Chớp mắt ba lần...tất cả tối sầm lại

" tôi không thể quên hình bóng em.. "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro