chap 7 : máu và thủy tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tay tôi đang cầm chiếc điện thoại thì bị hắn giựt một cái.

/ phộp/

'' f*ck ,anh làm cái quái gì vậy?''

Anh ta quăng cái điện thoại của tôi,khiến nó vỡ tan tành. Tôi hốt hoảng chạy ra thì bị anh ta hất ngã xuống giường

________________WT__________________
( wt : mình cho là người viết < tác giả > )

Anh vội vàng cởi từng cúc áo trên người,lộ ra làn da trắng đẹp đẽ khiến người ta ao ước.

'' ah, cái gì vậy?''

'' tôi...yêu em rồi hả?''

Anh mất kiểm soát vì men rượu. Cơ thể nồng nặc mùi cồn của anh khiến cô khó chịu. Cô ngồi lùi lại chỗ đầy giường vì sợ anh sẽ làm bậy.

'' hey..., tỉnh..... lại đi...Min Yoongi ''

'' aish / lắc đầu / / nói to/ ''

'' huh...?! mố...? ''

'' aish,tránh ra chỗ....khác''

Anh hét to bảo cô đi ra ngoài. Hình như anh rất đau đớn. Như cô vẫn lầm lì,đứng đó.

Anh đập mọi thứ xuống đất. Thủy tinh bắn ra mọi phía, văng vào tay chân cô,khiến cô chảy máu

'' ah / ôm chân /''

Anh ngày càng mất kiểm soát. Anh đẩy cô ngã xuống. Hét liên tục vang mặt cô. Anh đánh đập cô , đúng là cồn rượu làm anh điên cuồng lên rồi.
Anh giựt cà vạt xuống, đánh vào người cô. Khiến cô đau nhói, mặc dù biết vậy nhưng cô lại quá đau không thể chạy khỏi đó...

'' thôi...ngay đi ... Min Yoongi !!!''

Cô ngã giữa đống thủy tinh, đau điếng đày đọa cơ thể... Nhưng anh vẫn mặc kệ. Anh chỉ nhìn cô rồi cứ mà ra ngoài

*
Một lúc sau, cô cố đứng dậy, đi ra ngoài phòng khách, uống nước. Cô thấy anh đang nằm nên nhẹ nhàng vác anh dậy,đưa anh về giường.

'' ah,đau quá''

Cô bắt đầu tìm quần áo để đi tắm. Bây giờ trên người cô toàn là máu. Bộ đồ trông thật thảm hại.

__________________JHY_________________

Anh ta bị điên à? Tôi bây giờ mới hiểu được con người của tổng tài rồi đấy!! Ác độc và điên cuồng.... Chẳng thể chịu nổi, mới 1 ngày thôi, 1 ngày chúng tôi bắt đầu về chung một nhà.

Đối với tôi ,nó quá đáng sợ. Tôi có nên tránh xa anh ta?? Tỏ ra lạnh lùng ??

Mọi sự lựa chọn bây giờ quá khó khăn ....

Liệu anh ta sẽ nghĩ cho tôi?

_________________WT__________________

*
Sáng sớm,anh đã tỉnh giấc. Anh xoa đầu, vì hơi choáng.
Mới bước chân xuống thì đã thấy đống đổ nát ở dưới nền nhà. Một đống thủy tinh như bị ai đó cố tình đập nát. Anh đoán rằng chắc là do cô hậu đậu hoặc muốn chọc tức anh. Nên anh ra ngoài phòng khách.

Nhìn thấy cô đang ngủ ở đó, anh nhẹ nhàng bước đến để đánh thức cô thì....

'' mặt bị gì đây? / xoa trên mặt cô /
''

Anh lật tấm chăn mỏng trên người cô. Làn da chứa đầy vết thương của cô hiện ra. Cô bỗng mở mắt, giật mình giằng chăn lại

'' cô...bị sao vậy? ''

'' k...không sao ''

Cô cố ngồi tránh xa anh.

'' bỏ tấm chăn đó ra? / ngồi xuống /''

'' ....''

'' sợ tôi ư? Ngày trước vẫn vô tư nói chuyện với tôi cơ mà?''

'' t...tránh xa tôi ra ''

'' cô....có phải tại ...tôi?''

'' k...không...phải ''

'' trả lời thật lòng đi''

'' thật sự ....là...không ..phải anh''

Anh đứng dậy vệ sinh cá nhân. Bỏ mặc cô một mình ngồi trên chiếc ghê sô pha đơn độc kia. Anh vội thấy trong sọt rác, bộ đồ ngủ của cô chứa đầy ....máu và ...thủy tinh.

'' cái gì đây ? Jeon Hayeon! Cô không thể nói thật được sao??''

'' cái đó...chỉ là do ..tôi vô tình bị...thuỷ tinh đâm vào nên ...chảy máu thôi!''

*
Cô bắt đầu làm đồ ăn sáng. Anh nhồi nhìn từng vết thương ở tay và mặt của cô. Anh tự vò đầu và nhớ lại tối hôm qua

__________________MYG________________

Cô ấy bị sao vậy? Tôi chắc chắn đã làm điều gì đó rất khủng khiếp ... Có phải đã làm đau Hayeon rồi không??
Đúng rồi,tối qua....Tôi đã uống rượu ....Trời ơi, Min Yoongi ,mày hại cô ấy thật rồi

Liệu cô ấy có đang trách tôi?

__________________WT_________________

Cô đặt hai đĩa bánh mì lên bàn. Cô ngồi xuống,chân bị cộc vào bàn và vết thương chưa lành bị liên lụy khiến cô đau nhói.

'' ahh / sờ vào vết thương /''

'' có cần đến bệnh viện không? ''

'' không cần đâu ''

Cô che tóc vào phần vết thương trên mặt,cố để anh không nhìn thấy nhưng anh lại không như vậy. Anh đưa đôi tay,vén mái tóc của cô búi gọn lại, búi lên cho cô. Cô ngồi bất động, chẳng biết làm gì rồi quay ra một bên

( minh họa )

'' không cần che đâu. Tôi biết hết mà. Xin lỗi cô / nhìn cô /''

'' / ngước nhìn anh / đó...không phải...lỗi ..''

'' / chen / tôi biết tôi đã làm gì mà..''

'' tôi rất sợ...Xin anh đừng... uống rượu...nữa... nhé..?''

'' / cúi sát mặt gần cô/ được...coi như cũng vì sức khỏe của tôi''

________________JHY__________________

Ah, ngại chết mất ấy. Nhưng nếu còn như vậy thì chẳng phải nó giống như địa ngục sao?! Đành chịu nhục một chút coi như là an toàn ...

______________MYG___________________

Yah, có đáng yêu quá không? Jeon Hayeon ngày càng thú vị !! Haha, nhìn cái cách mà cô ta nói với tôi kìa. Trời ạ! Đang yêu lắm ấy! Mặc dù tôi chẳng phải mẫu người am hiểu về phụ nữ đâu . Nhưng tôi đoán rằng cô gái này rất đặc biệt ....!

- cảm ơn vì đã đọc -
- sao đi ạ ?! -



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro