Chương 2: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy vẫn buồn nhưng nó nhất quyết sẽ quên anh, quên đi mọi thứ từ anh. Dẫu biết là rất khó nhưng thời gian sẽ giúp nó chữa lành vết thương. Rồi nó cũng sẽ quên được anh thôi...

Nó sắp xếp đồ đạt và chuẩn bị cho ngày mai đi học, tự hứa với mình là sẽ không khóc vì anh nữa, nghĩ đến đây nước mắt nó gần như tuôn ra, nó vội đưa tay lau nhẹ. Tự nhủ lòng

-'không sao bây giờ không được thì sau này nhất định sẽ được.'

Bước xuống nhà, sự quan tâm của gia đình giúp nó cảm thấy ấm áp hơn. Nếu mà không có gia đình thì cuộc đời nó sẽ ra sao, nó cũng không biết được. Bây giờ gia đình là thứ duy nhất nó có. Cứ thế cho đến tối nó về phòng cài báo thức và nhắm mắt. Nó chẳng biết ngày mai có những gì đang đợi nó, cầu mong là hạnh phúc... cứ thế và thiếp đi

6h
*tít tít títtt *

Tiếng báo thức ngân dài in ỏi cả căn phòng, nó dần dần mở mắt tuy còn muốn ngủ tiếp nhưng nó lại tỉnh dậy làm vscn.

Từ nay sẽ không còn ai đến gọi điện cho nó kêu nó đi học, không ai chở nó đến trường và tất cả mọi thứ sẽ thay đổi, cuộc sống nó từ nay sẽ không có tên người con trai tên Zen, cảm giác đau nhói lên ở tim nó, nó thở dài và bước xuống nhà.
Mẹ nó thấy liền

-Hôm nay thằng Zen không đến đón con à, chứ giờ này thường ngày là nó đã đến rồi cơ mà??

Lại Zen... người mà nó không muốn nghĩ đến dù là cái tên.

-  dạ không hôm nay anh Zen có việc bận, con sẽ đi một mình.

-thế ngồi vào đây ăn sáng đi.

-dạ

6h20'

Nó lang thang trên con đường đến trường, đi ngang qua cánh đồng cỏ, mặt trời vừa nhô lên đỏ rực như quả trứng to đùng, những ngọn cỏ xanh còn đọng những giọt sương trên lá, ngả nghiêng trong gió. Nó đi ngang qua quán phở, quán mà nó và Zen thường hay ngồi ăn sáng cười đùa, nhưng giờ chỉ là quá khứ.

Mọi thứ sẽ khác, từ giờ chỉ còn mình nó tự chăm sóc mình tự lau nước mắt khi buồn.


6h45'

Đến trường, hôm nay Zen không đến lớp chẳng biết vì sao đúng ra người nghĩ là nó mới phải. Pon vẫn đang ngồi nghe nhạc cạnh cửa sổ, nhìn nó với ánh mắt thương hại. Một ánh mắt buồn bã, sao lựi thế nhỉ đýng ra Pon phải vui mừng khi có được anh ấy chứ?? Những câu hỏi liên tiếp đặt ra trong đầu nó.


Ngồi xuống bàn, nhìn qua bàn bên cạnh nơi đây chính là chỗ ngồi của Zen, nơi mà hai đứa cùng ngồi vui đùa, luôn bên nhau, nó với Zen được coi là cặp đôi có tương lai nhất trong lớp vì 2 bên gia đình đều đồng ý cho quen nhau và còn rẩt ủng hộ nữa, mà sao giờ...

Thoáng cái đã trôi qua buổi học, mọi người ai nấy đều chuẩn bị ra về, chỉ còn nó. Nó không muốn về, nó đi dạo quanh trường đi qua từng hành lang, từ lớp học.

Lúc này ngôi trường vắng tanh, chỉ còn nó và 1-2 người lao công đang lau dọn.

12h

Nó cũng rời bước ra về, chợt nhìn những con chim đang đúng sát bên nhau âu yếm nó lại thêm buồn. Đang đi thì...

*bịch*

Nó vừa va vào một thứ gì đó, gì thế nhỉ?? Là một người con trai lạ mặt đang đi ngược chiều, cú va chạm khiến nó ngã xuống đất. Người con trai thấy nó té và quay lưng đi với thái độ vô cùng khó chịu còn nó thì đang nhìn với ánh mắt đầy sát khí. Chợt nó xều xuống và nói nhỏ.

-con trai ai cũng như vậy sao?

Và cứ thế nước mắt nó cứ tuông xuống không ngừng. Người con trai kia vô cùng ngạc nhiên.
Nghĩ thầm

-'mới đụng tí mà đã khóc, nhưng cô ta nói như vậy có nghĩ gì?? Đỡ cô ta lên trước đã'

-cô có sao không? *đưa tay*

-không

Nó tự đứng lên và quay bước đi.

-trong cô ta cũng đâu yếu đuối đâu nhỉ.. vậy sao lại. Con gái thật khó hiểu. Tự nhiên khóc

Người con trai đó cũng bước đi, hai người đi hai hướng...

-----------------------------------------
Giới thiệu về người con trai đó tí

Name: Zen (hắn)
Tuổi: 15
Ngoại hình: cực đẹp trai, là một mỹ nam, từ Korea mới về.
Gia thế: trong mọi lĩnh vực đều có công ty của gia đình hắn (đủ hiểu giàu sao rồi hen)
Tính tình: cực ghét mấy con mẹ bánh bèo, tính tình thất thường không ai biết được.
IQ:200
Cao: 1m78
Nặng: 60kg

-----------------------------
Mấy chương đầu hơi ngắn thông cảm :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro