You Belong With Me ♥ Jén + Yu ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Yu♥  và  Jén♥ viết chung một fic nhé!

Category: Fan' JunSeop fic

Pairing JunSeob

Disclaimer : JunSeop belong together

Rating: Không có ạ, tùy mọi người thôi nhé : )

Summary: Giữa cuộc đời bề bộn đông đúc, anh và em chỉ là người dưng nhưng lại có thể yêu nhau. Đó là định mệnh phải không anh?

A/N: Mấy bạn nhớ ủng hộ dùm tụi mình nhez!

Có gì chân thành góp ý thẳn thắn đi để mình sửa hén!

Ai mà đọc tới đây thì vote dùm fic một cái nhé!

Cảm ơn nhiều ạ♥♥♥

6 : 00 PM

Ottawa - thủ đô Canada

Không khí se lạnh bắt đầu tràn về nơi thủ đô xinh đẹp Ottawa . Từng bông tuyết trắng xóa phủ trên mặt đường ngày càng dày đặc, âm thanh vui tươi rộn rã của những ca khúc giáng sinh bắt đầu vang lên ở mọi nhà ..

Chỉ còn 2 tuần nữa là Noel đến rồi .. 

Trong khi đó, tại căn biệt thự rộng lớn ở khu resort BEAUTY, một chàng trai sở hữu gương mặt tròn với làn da trắng và mịn như em bé, đôi môi đỏ hẳn do mím môi vì thời tiết, mái tóc màu tím ánh rượu vang bồng bềnh khe khẽ vuốt ve làn gió lạnh, đôi mắt sáng lên khi nhìn người đàn ông trung niêm trước mặt, gương mặt lộ rõ vẻ không kiên nhẫn và cực kì tức giận.

- Ta nhắc lại lần nữa, ta không thể nào đồng ý việc con về Hàn Quốc thực tập! Sao con cứ ngoan cố vậy? - Người đàn ông lên tiếng, giọng nói trầm ổn mà kiên định.

- Seob à! Nghe lời cha con lần này đi! – Người đàn bà ngồi bên cạnh với vẻ mặt đầy lo lắng lên tiếng, khuôn mặt đầy đặn cùng với ánh mắt ánh lên vẻ trang trọng vô cùng

- Mẹ ! Con muốn tự sức làm việc để kiếm tiền chứ không phải dán nhãn lên mình là công tử nhà họ Yang - Yo Seob lên tiếng, cậu thật sự bất mãn về thái độ của cha mình lúc nãy, đôi chân mày nhíu chặt lại 

Nhận ra vẻ ngoan cố từ đáy mắt cậu, ông giận đến nỗi đập tay vào bàn kính một cái thật mạnh vang lên tiếng “bốp” , cậu lắc đầu, tay day day vầng trán:

- Cho con 6 tháng! Con sẽ tự kiếm tiền bằng tài năng của con. 

Mẹ cậu nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt cậu, biết lần này không thể khuyên nhủ gì được, nên kéo tay chồng mình, cất giọng nhẹ nhàng năn nỉ:

- Anh à, con nó còn nhỏ, dù sao thì cũng nên tạo cơ hội cho nó, cho nó được ra ngoài tìm hiểu, sau này nhất định có thêm nhiều kinh nghiệm hơn mà anh.

Anh biết điểm yếu duy nhất của cha mình là lời nói của mẹ, chỉ cần mẹ duyệt, sợ gì mà cha không cho  

Đúng như dự đoán của cậu, đôi lông mày của ông bắt đầu dãn ra, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn :

- Được, ta cho con 6 tháng, nếu hết 6 tháng mà con kiếm được 10 000 USD, ta đồng ý cho con ra ngoài làm việc. Còn nếu hết 6 tháng mà không đủ 10 000 USD, con phải về làm cho công ty!- ( cỡ chừng gần 21 triệu bên mình đó >”< )

Lúc đầu anh hơi ngỡ ngàng, nhưng lúc sau vì ý chí của mình nên đã kiên quyết đồng ý với ông:

- Được, cha nhớ là đã cho con ra ngoài, không được can thiệp đến công việc và thân phận của con đấy –

Người đàn ông hơi do dự mà gật đầu. ( Thế là xong >”<)

Thứ hai tuần sau, Yo Seop liền xách ba lô bắt đầu chuyến đi về quê hương tự lập, đến sân bay, anh không khỏi tham lam hít hà nơi mình từng lớn lên, thật tuyệt vời làm sao….

Trời Seoul đã được bao trùm bởi không khí lạnh của mùa đông, những cặp đôi mỉm cười dắt tay nhau trên con đường phủ đầy tuyết.

Những ngôi nhà đều đã được thắp đèn để quay quần cùng nhau đón đợt tuyết rơi đầu tiên. Nhìn từ xa, con người Seoul đều đã chuẩn bị để đón một mùa đông ấm áp và yên bình

Yo Seob quyết định là hôm nay đi thăm những con đường nơi Seoul xem có gì đã thay đổi, rồi sẽ gọi điện cho bạn tốt của mình cùng nhau chiến hết. 

Nghĩ là liền làm, cậu móc điện thoại yêu quý mà anh đã dùng toàn bộ số tiền làm thêm khi còn ở Canada, có treo móc điện thoại là chiếc dây chuyền có viên ngọc màu xanh “quý giá” ( Suỵt! bí mật! Mình sẽ không giải thích gì về lai lịch viên ngọc này nhé! Sr mấy baby :”>  ) mà mom đã đặt biệt cho cậu, liền gọi cho DuJoon và HyunSeung là bạn thân của anh khi anh còn ở Hàn Quốc. 

Đúng 20’ sau, xe Ferrari màu đỏ nghênh ngang đậu trước mặt cậu và hai con người kia thì đang vẫy tay liên tục. Seobie cười tươi, lấy hai tay nhéo má từng người, giọng nói vui mừng:

- Chào 2 người, lâu quá không gặp, hôm nay chúng ta đi ăn cho thỏa thích nhé !!! Em có nhiều chuyện vui để kể lắm !

HyunSeung nhìn Seob mà nói:

- Tên nhóc này ! Bên Mỹ có bao nhiêu thứ tốt đẹp mà không thích lại chạy về nơi chốn nghèo này mà ăn chơi à, về mà không báo ai một tiếng nào cả !

DooJoon đứng bên cạnh vừa huých vai HyunSeung : 

- Hay nhân dịp Yo Seob về nước, tụi mình đãi em ấy 1 bữa , vả lại cậu cũng mới lãnh lương mà.

Yo Seob cười khúc khích, gật đầu đồng ý với sáng kiến của Doo Joon, vội kéo tay Hyun Seung bước lên chiếc Ferrari đỏ chói

HyunSeung và DooJoon chỉ biết nhìn nhau cười, YoSeob vẫn trẻ con như ngày nào, với bản tính ngây thơ của cậu, cha cậu khó mà để cậu con trai cưng có 1-0-2 này ra ngoài thương trường cực khổ . HyunSeung bắt đầu nổ máy rồi lái chiếc xe đi.

Với quyết định đầy hứng thú khi nãy, anh cùng hai anh bạn của mình lướt hết từng con đường này đến con đường khác, ăn rất nhiều, thức ăn mà khi còn ở Mỹ cậu hầu như đều không được ăn. Nhớ sao cái vị quê hương đặc trưng này...

Sau khi ăn no nê, cậu tạm biệt 2 người rồi trở về nhà riêng của mình. Rồi mua vài bịch snack để nhâm nhi. Vừa đi cậu vừa hát, cậu rất yêu bài Thanks To của Beast nhe, nên vì vậy cứ hát hoài.

Nơi cách đó vài con phố khác thì có một chàng trai đang vò đầu bức tóc vì bực mình, Jun Hyung nhìn hai tên vệ sĩ mà cha cậu đã đưa đến đang ngồi bên cạnh thì tức giận đập tay vào chiếc ghế, đứng dậy nói: “ Dừng xe đi! Tôi muốn đi WC”

Họ lập tức gật đầu, xe lập tức dừng lại, cậu bước xuống xe, thấy hai người vễ sĩ vẫn kè kè, liền lạnh lùng cất tiếng :

“ Tôi chỉ đi vệ sinh thôi mà, có trốn luôn đâu mà canh chừng ghê thế!"

Thấy họ lập tức cúi đầu xin lỗi. Anh bước tiếp nhưng hai tên vệ sĩ lại bước theo như không có ý sẽ rời khỏi. Mỉm cười rồi bước vào nhà vệ sinh, anh xoay qua đá mắt hỏi hai vệ sĩ: “ Muốn vào không?” 

Họ nghe thấy thế liền xoay người đứng trước cửa canh…

Hồi lâu, không thấy anh ta bước ra thì họ liền xô cửa và phát hiện anh đã thoát ra bằng cửa thông gió thì đẩy cửa chính mà chạy theo. 

– Chết tiệt ! Đuổi gì mà dai thế !

JunHyung quay lại, thấy 2 tên vệ sĩ có vẻ đã rượt theo gần tới nơi, đôi mắt đảo quanh tìm chỗ trốn, chợt anh dừng lại khi thấy một chàng trai da trắng tóc ánh lên màu tím đang đứng nơi cuối góc đang mút tay ngon lành, bộ não bắt đầu hoạt động “…”

Ngay lập tức, anh phóng nhanh lại phía đó, vì quá gấp và tốc độ quá mạnh nên lúc kéo chàng trai ấy  lại che chắn cho mình, anh đã trượt tay và thế là một đôi môi anh áp nhẹ vào đôi môi anh, mùi hương từ chàng trai trước mặt toát lên làm anh không khỏi ngạc nhiên rồi định thần lại đẩy cậu ta ra. Nét mặt bắt đầu đanh lại, định xử lý tên này một trận thì ..

(Từ đây mình xưng tên luôn cho dễ nhận biết nhé  Khi mà tụi nó … thì mình chuyển sang xưng anh em cho phù hợp nhé! Tóm tắt lại là tùy trường hợp mình sẽ đổi ngôi, mong mấy bạn bỏ qua cho nhé  ) 

– Chạy mau ! 

JunHyung vội cất tiếng nói rồi kéo tay cậu chạy thật nhanh, hai người cứ thế chạy từ góc phố này qua góc phố khác mà 2 người vệ sĩ vẫn quan cố đuổi theo cho bằng được .

Đến con hẻm nhỏ sâu bên trong con phố cuối cùng, anh mới định thần lại rồi buông tay cậu ra, thở hổn hển : 

- Tới đây là đủ rồi, chắc 2 tên kia đuổi ko kịp đâu

Sau khi lấy lại nhịp thở ổn định, YoSeob nhìn người con trai xa lạ khi nãy dám cướp nụ hôn đầu của mình, lại kéo mình chạy đi mệt muốn chết, không khỏi nổi nóng, 5 dấu tay đo đỏ lập tức được in tại gương mặt đẹp chai của JunHyung

Rồi cậu ta quay lưng đi với vẻ tức giận mà không nói thêm một tiếng nào.

JunHyung đứng sững người một lúc, vừa ngạc nhiên, vừa tức giận nhưng không còn cách nào khác đành lắc đầu, day day vầng thái dương.

Anh định bước đi thì chợt thấy mình đá trúng vật nào đó, nó còn rất sáng, anh cầm lên, khuôn mặt hết sức ngỡ ngàng, trong lòng thầm nghĩ đây không phải là viên đá quý xanh mà thế giới người ta đồn rằng là Mắt mèo à? Và không phải là viên đá quý ấy chỉ có một gia đình trước đó giờ chiếm giữ và truyền lại thôi sao? Nhưng gia đình ấy vốn chỉ định cư ở Mỹ. Thế sao… giờ lại ở đây? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện mà không lời lí giải. Không suy nghĩ nhiều nữa, bỏ viên ngọc vào túi, anh quay bước định đi tiếp thì ..

P/S: Dừng lại đây thôi nhekk~ Chap II mình post tiếp, các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách vote nhé :x Cảm ơn mọi người nhiều ạ~

#JénYu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro