you bring me back to life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như ngày anh biến mất khỏi cuộc đời cậu, sự xuất hiện trở lại của Yedam cũng đầy bất ngờ.

Một ngày đông đẹp trời nào đó, Haruto ủ mình trong kí túc xá, vừa uống cacao nóng vừa ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Năm nay mùa đông kéo dài, đến giữa tháng ba rồi trời vẫn còn lạnh cắt da thịt, bên ngoài cây cối vẫn còn chưa kịp xanh, trơ trọi mấy cành cây khô lởm chởm vài ngọn lá.

Hoạt động quảng bá cho album gần nhất của cậu vừa kết thúc, thành ra khoảng thời gian tới  của cậu không mấy bận bịu. Haruto vốn định dành thời gian với mấy bản demo còn đang dang dở của mình, khi cậu nhận được tin nhắn từ Yedam.

Bẵng qua bao nhiêu năm, cậu vẫn không xoá số của anh, dù cho cậu chẳng bao giờ gọi, cũng không có ý định nhắn tin. Số điện thoại đó vẫn cứ ở mãi trong danh bạ, tên cũng không đổi, sớm đã chẳng còn được để ý đến. Vậy nên lúc thấy cái tên ấy hiện lên màn hình, tất nhiên cậu phải thấy bất ngờ.

Một bức ảnh hiện lên trong khung chat.

Bên dưới kèm theo một tin nhắn.

Hôm nay anh có việc đi ngang, gấp quá nên không chào hỏi được, nhưng vẫn kịp chụp một bức ảnh.

Haruto cắn môi. Bức ảnh không phải là điều gì đặc biệt, chỉ là một bảng tên nhà màu đỏ, đề mấy chữ tiếng Nhật kèm theo phiên âm bằng chữ Latinh, Watanabe.

Trái tim cậu rung lên liên hồi, bẵng qua không biết bao nhiêu lâu rồi mới lại hồi hộp đến vậy.

Haruto lướt lên tin nhắn ở phía trên, tin nhắn cuối cùng là của cậu, vào một ngày hạ mấy năm trước, một câu hỏi không được hồi đáp, Anh đi thật sao?.

Trên nữa là tin nhắn của Yedam, tin nhắn chúc cậu ngủ ngon, kèm theo một trái tim màu đỏ.

Vậy mà đã qua mấy năm trời.

Cậu lại nhìn xuống bức ảnh, trong lòng rối bời. Đối phương sau mấy năm mới liên lạc lại, thứ đầu tiên anh gửi lại không phải một câu trả lời hay một câu giải thích, mà giống như một người bạn đi chơi xa, tình cờ ghé ngang nhà cậu rồi chụp một bức ảnh.

Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay, thở ra một hơi dài. Cacao nóng cồn cào trong bao tử.

Cậu thậm chí còn không biết được Yedam bây giờ trông ra sao.

Giờ phải trả lời ra sao đây?

Thật lâu sau, Haruto trả lời lại, Vâng ạ.

Sau đó cậu nhắn với quản lý, rồi bỏ dở mọi việc, lôi vài bộ quần áo bỏ vào vali, cứ vậy chuẩn bị bay về quê nhà.

.

Tiết trời của Fukuoka còn lạnh hơn cả Seoul. Không khí lạnh của quê nhà chào đón cậu với những cơn gió cuối đông mang theo chút hơi ấm đâu đó của mùa xuân đang tới. Haruto vừa bật điện thoại lên đã nhận được cuộc gọi từ quản lý, "Có chuyện gấp lắm sao? Bố mẹ em ổn chứ?"

"Mọi người đều ổn ạ." Cậu lơ đễnh trả lời, kéo vali chậm rãi rời khỏi sân bay.

Fukuoka cách Seoul không xa, cậu đi vào buổi tối, đến nơi đã là đêm, sân bay không mấy người ra vào, so với những lần cậu bay ban ngày thoải mái hơn rất nhiều.

Quản lý thở dài, "Vậy sao em gấp vậy? Chờ anh gọi vệ sĩ cũng không được sao?"

Haruto một mình lên máy bay về quê trong đêm tối muộn, chỉ gửi cho quản lý một tin nhắn rồi thôi, đến quản lý cá nhân cũng không đi cùng, một mình cậu đặt chân xuống quê nhà, có hơi lạc lõng. Cậu trông ra khung cảnh ngoài cửa sân bay, nói, "Là do em gấp thôi, em có việc cần giải quyết."

"Đến nơi an toàn rồi đúng không? Có bị fan vây không vậy?"

Haruto bật cười, "Em không sao, không có mấy ai hết. Giờ em về thẳng nhà luôn, anh không cần lo."

"Ừ. Anh gửi vệ sĩ qua cho em nhé?"

"Không cần đâu ạ, em ổn mà. Đây là quê em nên không sao đâu."

Quản lý không chắc lắm, "Ổn không vậy?"

"Thật mà." Haruto khịt mũi, "Em giải quyết xong chuyện rồi về ngay."

"Không cần về ngay cũng được, nghỉ ngơi được mấy tuần, em ở cùng gia đình đi, khi nào phải về anh báo."

Cậu không nhịn được nở nụ cười. Quản lý của cậu chu toàn mọi việc, làm gì cũng quan tâm đến mấy thành viên trong nhóm, vậy nên cậu sớm đã xem anh là anh của mình.

Cậu gật đầu, nói vào điện thoại, "Vậy được, em cảm ơn nhé."

"Cảm ơn gì, nghỉ ngơi cho tốt đi, lúc về là không được nghỉ đâu đấy."

Haruto biết là anh đang cười, vậy nên cũng cười một tiếng, chào tạm biệt ngồi ngắt máy.

Hít vào khí trời lạnh toát, Haruto chớp khẽ đôi mắt sớm đã khô cằn. Trời còn chưa kịp sáng, cậu không biết nên đi đâu. Về nhà lúc này hẳn là còn quá sớm, cậu cũng không muốn đánh thức gia đình mình. Thế nên cuối cùng, Haruto đến một công viên gần sân bay, trong bóng tối và cái lạnh run rẩy gửi cho Yedam một tin nhắn.

Anh đang ở đâu vậy?.

Cậu cũng không ngờ Yedam sẽ trả lời ngay.

Chỉ có một dấu chấm hỏi.

Sau đó mới nhắn thêm, Ở Fukuoka đó.

Rồi lại hỏi, Sao em thức trễ thế?.

Haruto bật cười, không nhắn lại câu anh cũng vậy còn gì mình đang nghĩ, thay vào đó hỏi thêm, Ở đâu của Fukuoka cơ?.

Một lúc sau, Yedam gửi đến một dòng địa chỉ, Ở đây.

Nơi đó cách nhà cậu không quá xa. Haruto nghĩ có lẽ Yedam tình cờ đi ngang qua nhà cậu thật, nhưng đến cũng đến rồi, cậu cũng không có ý định quay về.

Ngẩn ngơ hồi lâu, Haruto mới thấy mình nhận được thêm hai tin nhắn.

Sao vậy?.

Đừng nói là em cũng đang ở đây đấy nhé.

Haruto đáp anh bằng một câu hỏi, Anh có muốn em ở đây không?.

Gần năm phút sau Yedam mới trả lời, Đừng hỏi anh câu khó như vậy.

Vậy nên cậu cũng không tò mò nữa.

Ừm, em đang ở Fukuoka.

Em vừa đáp máy bay.

Đối phương hỏi, Vẫn chưa về nhà sao?.

Vẫn sớm quá, giờ nhà em còn ngủ, cậu trả lời.

Haruto lại hít vào một hơi khí lạnh, cảm thấy mũi mình đã hơi đau, đột nhiên mới nhận ra bản thân mình có chút ngu ngốc. Lần đầu sau một khoảng thời gian dài Yedam liên lạc lại với cậu, vì lẽ đó mà bỏ cả căn phòng ấm áp cùng mấy bản demo còn chưa kịp hoàn thành chạy về quê nhà, nhưng chính mình còn chưa biết mình mong chờ điều gì.

Thật lâu sau, khi Haruto thấy tay mình gần như đã bị đông cứng, Yedam mới nhắn đến, Đến chỗ anh đi.

Chỉ có bốn chữ.

Haruto nhìn vào bốn chữ ấy trên màn hình, nhìn đến mức chúng đột nhiên trở nên xa lạ.

Thời gian xa nhau đã quá lâu, Haruto không còn hiểu Yedam như trước, ngẫm lại mấy lần vẫn không tưởng tượng được vẻ mặt của đối phương khi nhắn lời này. Liệu Yedam có thật sự muốn cậu đến đó không, hay chỉ là một lời nói lịch sự mà anh mong rằng Haruto sẽ viện cớ từ chối?

Dù sao thì cậu cũng không định đồng ý.

Không sao ạ, trời gần sáng rồi.

Haruto nhìn dấu ba chấm di chuyển liên hồi trước khi chúng chuyển thành những con chữ, Bây giờ mới 1 giờ hơn thôi.

Đúng là còn rất sớm, nhưng dù cho là mục đích cậu đến đây là để gặp Yedam thì cậu vẫn chưa sẵn sàng để gặp anh sớm đến thế. Người này là người quan trọng, không một ai khiến cậu hồi hộp như Yedam.

Không cần thật đấy, em đặt phòng khách sạn là được.

Nhưng điều Haruto không ngờ là khách sạn ở đây đều không còn chỗ. Cậu đã đến tổng cộng gần mười nơi, vậy mà tất cả đều không còn phòng trống. Cuối đông, mọi người đến du lịch vậy mà không ít, có lẽ là muốn chờ xem mùa xuân ở đây như thế nào.

Em đừng tìm nữa, đến chỗ anh đi.

Không mệt sao? Trên máy bay em có ngủ không?

Dù có ngủ thì cũng chẳng được bao nhiêu.

Đến chỗ anh đi, sáng rồi về nhà cũng được.

Những dòng tin nhắn liên tục hiện lên, mà Haruto sau khi lê xác đi vòng quanh một hồi cũng đã mệt rã rời, chẳng còn hơi sức đâu mà tranh cãi. Trước khi cậu kịp phân vân, đầu ngón tay đã nhanh nhẹn gõ chữ, Vậy giờ em đến nhà anh.

Haruto nhìn ra ngoài thông qua cửa kính xe. Thành phố buổi tối không còn mấy nhộn nhịp, nhưng đèn đóm vẫn rất sáng, làm mắt cậu mỏi nhừ. Chính cậu cũng biết bộ dạng mình bây giờ trông có hơi chật vật, dù chuyến bay không dài mấy, nhưng hơn một tiếng quanh quẩn giữa tiết trời thế này cũng đủ khiến cậu kiệt sức.

Haruto không muốn gặp anh cho lắm, nhất là khi trông cậu như một con xác sống đã lâu chưa được ngủ. Nhưng lời đã nói ra rồi, bây giờ nếu thay đổi thì lại khiến cả hai khó xử. Mối quan hệ của hai người sớm đã chẳng còn tốt như xưa, Haruto sợ rằng mình chỉ đi sai một bước thôi cũng đủ làm mọi thứ đổ vỡ. Mà cậu thì không mong muốn điều ấy xảy ra chút nào, chí ít là không phải ngay bây giờ.

Ngôi nhà Yedam thuê là một ngôi nhà nhỏ hai phòng ngủ đầy đủ tiện nghi, trước nhà còn có một sân vườn. Haruto xuống taxi, túi xách trên người, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối mù, so với idol Haruto mọi người yêu mến không giống nhau cho lắm. Cậu nhìn vào trong, dưới ánh đèn mờ nhạt trông thấy một bóng người đang đứng trước cửa chờ cậu.

Trái tim trong lồng ngực lập tức bị treo ngược.

Đây không phải là một cuộc chơi công bằng, khi mà so với cậu thường xuyên xuất hiện trên tin tức, Yedam lại hoàn toàn im lặng, cho nên hình dáng anh lúc này ra sao Haruto hoàn toàn không biết. Nhưng anh trong tưởng tượng của cậu thì chưa bao giờ trở nên lạ lẫm. Người này có mái tóc xoăn như lông cún như hồi anh vừa rời đi, người này cả người nhỏ bé gầy gò, người này có đôi mắt rất sáng. Người này ở trong tâm trí cậu vẫn là thiếu niên của tuổi đôi mươi.

Nhưng thời gian không ngừng trôi, con người cũng không ngừng thay đổi. So với dáng vẻ mà cậu ngày đêm nhung nhớ, người trước mặt trông sao mà lạ lẫm quá. Nét thiếu niên của Yedam bị thời gian bào mòn không còn dù chỉ là một chút, một người đàn ông trưởng thành đứng trước mặt cậu, dù cho vẫn là thân hình nhỏ con ấy, dù cho vẫn là đôi mắt cáo ấy, nhưng người này so với Yedam khi trước rõ ràng không phải là cùng một người.

Yedam nhìn cậu, nở nụ cười nhè nhẹ, ẩn trong đó có chút xa cách khó nói thành lời, "Lâu rồi không gặp."

Haruto bất chợt muốn khóc.

Thời gian bảy năm không phải là ngắn, người này rời đi bảy năm trời không một lần liên lạc, giờ đây giống như một người bạn cũ vô tình gặp lại, nở nụ cười lịch sự trò chuyện đôi câu. Haruto đáng ra nên tức giận, đáng ra nên thay đổi quyết định mà xoay người rời đi, nhưng rốt cuộc cậu cũng chỉ nhìn anh hồi lâu, rũ mi mà nhỏ giọng đáp lời, "Lâu rồi không gặp, anh Yedam."

Trong bóng tối mờ mờ ảo ảo, nét dịu dàng trong đôi mắt Yedam thoắt ẩn thoắt hiện. Anh xoay người cầm lấy vali của cậu kéo vào trong nhà, vừa đi vừa nói, "Khuya rồi, em đừng tắm, mai rồi tắm sau."

Haruto gật đầu nghe lời. Cậu cởi giày đặt lên kệ, nhìn xung quanh một chút. Căn nhà khá đơn giản, dường như Yedam cũng chẳng bày biện gì nhiều.

Yedam pha cho cậu một tách trà ấm, Haruto uống cạn một hơi, cảm nhận cái lạnh bám trên da thịt dần dần tan biến. Sự thiếu ngủ và cơn mệt mỏi kéo đến như lũ, làm Haruto cũng trở nên lười biếng, ngồi trên sô pha nhắm mắt hồi lâu.

Yedam dọn phòng cho cậu, sau đó mới bước ra ngoài phòng khách, nhẹ nhàng lay cậu dậy, "Vào phòng mà ngủ."

Haruto mở mắt nhìn anh.

Ánh đèn trong nhà rọi sáng khuôn mặt Yedam, càng làm rõ hơn bộ dạng anh sau bao nhiêu năm. Nói là khác nhiều thì không đúng, mà nói giống ngày xưa cũng không phải. Dáng vẻ thì không thay đổi mấy, chỉ có ánh mắt là không còn giống thiếu niên ngày xưa mà cậu nhớ.

Haruto lặng thinh nhìn anh, cố tìm lại chút quen thuộc của người anh mình từng thân thiết.

Bảy năm quả là một thời gian dài.

Cậu rũ mi, nhỏ giọng đáp lời anh, sức lực để trò chuyện cũng không có, lê từng bước về phòng ngủ. Mệt mỏi bủa vây lấy cậu, khiến cậu không muốn nghĩ về điều gì nữa, chỉ muốn nằm xuống gối mà ngủ một giấc thật lâu.

Yedam ở phía sau nhìn cậu một hồi, cuối cùng nhẹ nhàng chúc một câu ngủ ngon, rồi cũng lặng im đến sáng.

.

Haruto bị tiếng điện thoại đánh thức.

Cậu ngó qua giờ hiển thị trên màn hình, vậy mà đã gần trưa. Hyunsuk gọi cho cậu không ngừng.

"Em nghe đây anh."

"Anh quản lý nói em về Fukuoka rồi." Hyunsuk nói, giọng hơi lo lắng, "Có chuyện gì nghiêm trọng không? Sao em đi trong đêm vậy?"

"Không sao ạ." Haruto dụi mắt, để cơn buồn ngủ từ từ thoát khỏi người mình, "Được nghỉ vài hôm nên em về nhà thăm gia đình thôi anh."

Hyunsuk ậm ừ như đã hiểu. Vị nhóm trưởng luôn quan tâm đến từng thành viên, chỉ sợ rằng cậu có chuyện gì mà không kịp nói nên đâm ra lo lắng. Haruto luôn rất quý anh, xem anh như anh của mình, có chuyện gì cũng thường tâm sự mà tìm lời khuyên.

Một lúc sau, Hyunsuk mới lại lên tiếng, "Có chuyện gì thì phải nói với anh nhé, anh giúp được thì anh sẽ giúp."

"Em biết mà." Cậu bật cười, "Nhưng em không có chuyện gì thật, em chỉ về nhà thăm gia đình thôi. Với lại lâu rồi em không đi đâu, sẵn tiện ở đây xem có gì vui không."

"Ý em là em đang đi du lịch hả?" Giọng Hyunsuk tràn ngập ý cười, "Em đi du lịch ở chính quê nhà của mình sao?"

"Có sao đâu, cũng lâu rồi em không về." Haruto cũng cười cười mà đáp. Cậu không muốn Hyunsuk biết được chuyện Yedam và cậu gặp nhau.

Haruto thừa biết Yedam thường xuyên liên lạc với mọi người trong nhóm ngoại trừ cậu. Đối phương thường sẽ gọi điện hỏi thăm, nhưng không ai trong nhóm nhắc với cậu chuyện này. Mối quan hệ của cậu và Yedam không ai nói rõ được, nhưng ai mà không biết trước khi anh rời đi, không khí giữa hai người hết sức căng thẳng. Có khoảng thời gian nọ cậu còn bị Doyoung giận dỗi, dù cho anh chàng chẳng nói gì, nhưng Haruto thừa biết là do anh nghĩ vì Haruto mà Yedam mới rời đi.

Mà cũng có một khoảng thời gian Haruto từng nghĩ như vậy.

"Được rồi, vậy em tranh thủ chơi đi, đến lúc quay lại Hàn nhớ mang quà cho anh là được." Hyunsuk cười ha hả.

Haruto cũng bật cười theo. Dù cho có bao lâu trôi qua, cậu vẫn luôn cảm ơn vì những người anh vẫn ở bên cậu. Quãng thời gian ấy khó khăn đến nhường nào, cậu biết, mà các anh cũng biết, vậy nên có vài lời không nói ra nhưng trong nhóm ai cũng hiểu.

Ánh nắng ban trưa xuyên qua lớp rèm mỏng len lỏi vào phòng. Cậu nhìn tia nắng, vài hạt bụi li ti quẩn quanh trong không khí, đột nhiên muốn trò chuyện, "Anh Hyunsuk này, em hỏi một chút."

"Ừ?"

"Anh biết anh Yedam đã học trường nào không?" Haruto mơ màng hỏi.

Hyunsuk có vẻ bất ngờ, lặng im một chút. Cậu cũng kiên nhẫn chờ đợi, chờ cho Hyunsuk hắng giọng một tiếng rồi giả vờ bình tĩnh trả lời, "Anh không nhớ tên trường, nhưng trường thì ở Canada."

Haruto gật gù, "Từ lúc anh ấy rời đi tới giờ anh có gặp anh ấy lần nào không?"

Lần này Hyunsuk cũng im lặng một hồi, nhưng khi anh lên tiếng, anh không trả lời thẳng, "Em thật sự muốn biết sao?"

"Vâng ạ."

Anh nói, "Có, em ấy về Hàn mấy lần. Lúc em ấy tốt nghiệp, anh cũng có sang thăm."

Đối phương về đến Hàn vẫn không một lời chào cậu, vậy mà lại đột nhiên nhắn tin cho cậu giữa một buổi chiều vốn dĩ bình yên, Haruto tự hỏi mục đích của anh là gì.

Cậu hỏi, "Anh ấy định cư ở Canada luôn sao?"

"Anh không biết." Hyunsuk nhỏ giọng đáp, "Em biết đấy, em ấy cũng không phải không nổi tiếng, tên tuổi em ấy được ghi cùng với bao nhiêu bài hát của các ca sĩ bên đấy rồi. Có lần em ấy hỏi anh là có nên sang LA không, anh cũng chẳng biết phải trả lời thế nào."

"Anh ấy có nhắc lại chuyện đó lần nào nữa không?"

"Không, em ấy bảo sẽ suy nghĩ sau. Dù sao thì chuyển đến LA cũng là chuyện lớn."

Haruto gật gù. Cậu khịt mũi, mãi mới chịu ngồi dậy, rồi ngáp dài một cái. Hyunsuk ở đầu dây bên kia bật cười, "Giờ em mới dậy sao?"

"Vâng ạ." Cậu gãi đầu, "Hôm qua đi khuya quá."

"Được rồi, em làm việc của em đi, anh bận rồi." Vị trưởng nhóm cũng chẳng thắc mắc gì về việc tại sao cậu lại đột nhiên nhắc đến Yedam, cứ như vậy lái sang chuyện khác, "Chào bố mẹ em giúp anh nhé."

"Vâng, em biết rồi. Tạm biệt anh." Haruto nhấn nút tắt máy.

Cậu nhìn xung quanh một lúc, phát hiện đây là một căn phòng trống chẳng có gì ngoài những vật dụng đơn giản. Haruto nhìn sang vali của mình, lọ mọ tìm bừa một bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm.

Yedam đang đọc sách khi cậu xuống nhà.

Anh ngẩng đầu nhìn cậu, hơi thở của Haruto lập tức khựng lại. Cậu vẫn cảm thấy chuyện này có chút không chân thực, cho nên trái tim cũng không chịu yên phận, đôi lúc lại nhảy lên mấy lần.

Đối phương nở nụ cười, "Em dậy rồi à? Trong bếp còn đồ ăn đấy, em lấy ăn đi."

"Vâng." Haruto đáp, lọ mọ vào bếp, theo thói quen vẫn tìm một lon Coca, bấy giờ mới nhớ ra đây không phải là nhà của mình.

Cậu cũng không ăn sáng, rót một cốc nước rồi ra phòng khách ngồi cùng với Yedam. Thời tiết hôm nay vẫn lạnh, trong nhà bật điều hoà, chân Yedam ủ trong lớp chăn, trông đến mềm mại. Haruto không dám nhìn, sợ lòng mình bị gãi trúng.

Đôi khi Haruto cũng thấy phát khiếp với thời gian. So với cậu nhóc mười mấy tuổi hoảng loạn vô cùng trước đây khi nghe về anh, giờ đây lòng cậu lại không còn là bão tố nữa. Những cơn sóng nhè nhẹ cuộn trong lòng cậu, Haruto biết, để có thể trở về như ban đầu, cậu chỉ có thể nói chuyện với Yedam để tìm ra câu trả lời mà thôi.

"Sao anh lại đến Fukuoka vậy?" Haruto lên tiếng, lại uống một ngụm nước.

Yedam nghe thế thì rời mắt khỏi trang giấy, có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng cười xoà, "Anh có việc."

Haruto nhướn một bên mày, "Em thấy anh cũng có bận lắm đâu."

Yedam bật cười thành tiếng, "Em vẫn cứ hay vạch trần người ta như cũ nhỉ?"

Rồi anh thở dài, "Anh sang đây du lịch."

Lần này Haruto không trả lời, chờ anh nói tiếp, ngón tay cậu mân mê thành cốc sứ. Yedam nhìn chuyển động trên tay cậu, khoé môi vẫn còn chút ý cười, "Anh có một người bạn từng đến Nhật Bản, nói rằng nơi đây rất thú vị, bảo anh nếu có thể thì nên đến một lần. Nhân dịp không có việc gì, anh đến luôn. Anh đã ghé Osaka và Tokyo rồi, cả khung cảnh và người dân đều rất tuyệt vời."

Haruto gật đầu như đã hiểu, nhưng cúi đầu không chịu nhìn lên. Trái tim giống như bị ai đó nhéo một cái, nhận ra đối phương vốn chẳng mấy để tâm, chọn Fukuoka vốn cũng chỉ là vì muốn đi đây đi đó mà thôi.

Yedam không để ý đến tâm trạng của cậu, hỏi lại, "Thế còn em, em sang đây gấp thế làm gì?"

"Anh biết mà." Haruto chớp mắt, dáng vẻ hơi mệt mỏi nhìn anh, "Em sang đây tìm anh."

Yedam không ngờ đến câu trả lời này của cậu, trông có hơi bối rối. Mà Haruto chẳng thèm cho anh thời gian để suy nghĩ, tiếp tục nói, "Bảy năm trước anh đột nhiên rời đi, cũng không thèm chào em một tiếng, sau đó đột nhiên gửi cho em bức hình chụp nhà em, nếu anh là em anh sẽ làm thế nào?"

Lời này làm Yedam hoảng hốt, "Anh thật sự chỉ đi ngang qua thôi, không phải cố tình đâu, nếu em không yên tâm thì anh sẽ chuyển đi xa hơn."

Haruto lại lắc đầu, "Không phải là em sợ anh đến nhà em, em đang muốn nói đến việc anh biến mất trong cuộc đời em bảy năm, bây giờ quay trở lại là có ý gì."

Yedam lặng im nhìn cậu. Quyển sách trong lòng anh vẫn còn đang mở, bởi vì chuyển động từ nãy đến giờ mà trở nên nhăn nhúm. Haruto vươn tay cầm lấy nó, gấp lại rồi đặt ngay ngắn lên bàn. Đến lúc này Yedam mới bắt đầu lên tiếng, "Nếu anh nói anh cũng không biết lý do, em có tin không?"

Haruto uống thêm chút nước. Tất nhiên thì cậu sẽ tin, bởi vì có một số chuyện đến tận bây giờ cậu cũng không tìm ra lý do. Mà nửa trong số ấy chắc hẳn đều có mặt Yedam.

Lúc này, người trước mặt lại nói, nhỏ nhẹ, "Haruto này, chuyện anh rời đi không một lời chào như vậy, anh xin lỗi. Đến tận khi anh sang đến Canada rồi anh mới nhận ra bản thân mình trẻ con biết bao nhiêu. Em giận anh cũng là điều dễ hiểu, chỉ là, anh mong em biết rằng anh vẫn còn quan tâm đến em, cho nên nếu có chuyện gì anh giúp được, em đừng ngần ngại mà nhờ anh."

Có lẽ Haruto nên cười, cười thật to vào mặt anh. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc ấy của anh, cậu lại không thể làm gì. Người này từng khiến cậu thức trắng đêm vùi mình trong tội lỗi, khiến cậu một khoảng thời gian dài thiếu ăn thiếu ngủ, khiến cả tinh thần lẫn thể xác cậu kiệt quệ, nhưng cuối cùng vẫn quay lại rồi đơn giản mà nói hệt như cả hai chưa hề có cuộc chia ly nào. Haruto đã từng giận anh, cũng đã từng giận bản thân mình, nhưng giờ đây khi nhìn thấy Yedam, cậu biết bản thân mình chẳng giận ai được nữa. Đâu đó sâu thẳm trong trái tim mình, niềm vui sướng hân hoan khi gặp lại người cũ vẫn đang tồn tại, không cách nào giấu giếm.

Hoặc là có lẽ sự tức giận tồn tại bảy năm nay của cậu chỉ chờ một câu xin lỗi như thế mà thôi, hệt như con thú dữ bị thuần hoá, ngoan ngoãn phục tùng.

Haruto rũ mi, gật đầu, "Được, em biết rồi."

Bả vai Yedam buông lỏng thấy rõ, không khí căng thẳng chẳng còn nhiều. Anh chộp lấy quyển sách ôm trong lòng, vừa lật từng trang giấy vừa trò chuyện, "Thời gian qua mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Haruto liếm môi, tìm lời để nói. Cậu thừa biết Yedam đã nghe ngóng những chuyện xảy ra trong mấy năm qua từ các thành viên khác, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn kể lại, thêm vào chút cuộc sống của cậu. Yedam yên lặng nghe cậu nói, đôi lúc hỏi vài ba câu, đôi lúc chỉ ậm ờ, rồi cười xoà ở vài điểm của câu chuyện.

"Thế còn anh," Haruto uống một ngụm nước sau khi luyên thuyên, lại nhìn anh, nghiêng đầu, "Cuộc sống anh thế nào?"

Yedam hơi bất ngờ, nhưng cũng cười cười, "Vẫn ổn. Thời gian đầu mới sang, anh có hơi lạc lõng một chút, lúc nào cũng vùi mình trong căn phòng anh thuê, chỉ khi nào có tiết mới rời khỏi phòng. Sau này thì anh cũng quen được vài người bạn, lúc ấy mới chịu ra ngoài. Không khí bên đó được lắm, mát mẻ dễ chịu, khung cảnh cũng đẹp, cuộc sống cũng tốt hơn."

"Bây giờ anh làm gì?" Haruto bâng quơ hỏi.

"Thì cứ sáng tác thôi. Nhờ vậy mà anh quen được không ít người trong giới, càng có nhiều người biết đến, công việc cũng trở nên ổn định hơn." Yedam bật cười, "Sau này nếu em muốn, anh sẽ sáng tác cho em một bài."

"Không cần đâu anh." Cậu nhẹ từ chối, đầu ngón tay miết lấy thành cốc, "Thế... anh muốn định cư ở đó luôn sao?"

Yedam khựng lại, quay sang nhìn cậu, ánh mắt hơi bối rối. Anh ngập ngừng, "Ừm... thật ra anh cũng chưa quyết định được."

"Anh Hyunsuk nói anh muốn chuyển đến LA."

Yedam có vẻ như không ngờ Hyunsuk sẽ nói với cậu, cúi đầu né tránh ánh mắt, "Dự định thôi, sang LA thì thuận tiện cho công việc hơn."

Haruto cắn môi một chút, cuối cùng chỉ đáp một tiếng rồi thôi, bỏ qua chủ đề này, "Thế... anh định ở đây bao lâu?"

Yedam thả lỏng người, "Không biết, chắc đến lúc anh thấy chán."

"Anh cứ ở nhà vậy thôi à?"

"Không, đôi khi anh sẽ ra ngoài dạo mấy vòng." Nói đến đây, đôi mắt Yedam đột nhiên sáng lên, "Này Haruto, em rảnh không, thời gian tới ấy?"

Haruto có hơi khó hiểu, "Ừm, rảnh, em được nghỉ mà."

"Vậy... em có thể đưa anh đi đây đó không?" Người đối diện ánh mắt chờ mong, "Anh không rành lắm về Fukuoka, tiếng Nhật cũng bập bẹ chữ được chữ mất, nếu em không phiền thì có thể cùng anh đi vài chỗ."

Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Haruto, Yedam bỗng trở nên đầy lo lắng, "Anh từng xem qua video em đưa mọi người đi chơi ở Fukuoka, trông vui lắm. Nên là, chỉ khi em không phiền thôi, mong là em cũng có thể đưa anh đi đến những nơi đó."

Haruto không biết nên nói gì cho phải, thành ra cũng chỉ gật đầu đồng ý rồi thôi. Cậu còn muốn hỏi tại sao anh lại quan tâm đến những video ấy, nhưng rồi cũng trôi tuột xuống bụng, không nói thêm gì.

Uống hết ly nước, Haruto ngoan ngoãn rửa sạch rồi cất lại vào kệ, nghe Yedam ở ngoài phòng khách nói vào, "Em chưa ăn nhỉ? Hay bây giờ chúng ta đi ăn trưa luôn không?"

Yedam ngó đầu vào phòng bếp, khoé môi là nụ cười, "Ăn bữa cơm đi rồi về nhà."

Haruto cũng không đôi co nhiều với anh.

Sẵn đi ăn, Haruto đưa anh đến quán mì Taiho mà mình thích. Quán không lớn, lại đông người, cả hai chờ rất lâu mới đến lượt. Mấy lần Haruto bảo ăn món khác nhưng Yedam nhất quyết không chịu, một mực muốn ăn món này.

Trời lạnh lại ăn mì nóng, hai gò má Yedam ửng đỏ, vừa ăn mì vừa tấm tắc khen ngon. Haruto len lén nhìn anh, khoé môi cũng nhịn không được mà kéo cao.

Bữa ăn này Yedam mời, Haruto từ chối đến mấy cũng vô dụng, đành tự hứa với mình lần sau sẽ trả. Ánh mắt Yedam lấp lánh nhìn cậu, giống như cái hồi cả hai còn là thực tập sinh, người nọ mỗi lần ăn no sẽ rất vui vẻ, cười nói không ngừng. Trái tim Haruto lại nảy lên một cái, có những thứ mãi vẫn không thay đổi, cứ như vậy sống sót trong dòng chảy khắc nghiệt của thời gian.

"Giờ em về nhà sao?" Yedam tựa vào cửa phòng nhìn cậu bỏ mấy món đồ của mình vào túi xách, đôi mắt to tròn, "Gửi lời chào của anh tới bố mẹ em nhé."

"Vâng ạ." Haruto kéo dây kéo túi xách, đeo lên vai, lại quay sang nói với anh, "Ngày mai gặp lại."

Yedam nghe thế thì cười lên như đứa trẻ, gật đầu, "Ừ, mai gặp lại."

Haruto mỉm cười kéo vali ra khỏi nhà.

.

Cả tuần sau đó, Haruto đưa Yedam đi khắp nơi, kể cả những nơi cậu chưa đến bao giờ. Đối phương có vẻ rất thích nơi này, đi đến đâu cũng cảm thán sao mà đẹp quá, sao mà vui quá, trong lòng Haruto cũng vui vẻ. Cậu chợt nhớ đến bản thân mình của năm mười chín, thì thầm hứa với anh một ngày nào đó sẽ đưa anh đến Fukuoka, để anh trải nghiệm hết những thứ nơi đây, mảnh đất mà cậu đã lớn lên cùng. Giờ đây dẫu cho tháng năm xa cách, nhưng cảm giác trong lòng vẫn vậy, đối phương cũng không khác gì lúc xưa, đôi khi còn làm cho cậu nghĩ rằng thời gian bảy năm qua chưa từng tồn tại, cậu vẫn là đứa nhóc thích khoe mẽ với anh những điều mình biết.

Haruto biết mình sai lầm khi nghĩ thế.

Có một lần cậu theo thói quen không dùng kính ngữ, lại phát hiện bản thân bất lịch sự quá, nhưng Yedam chỉ mỉm cười nói không sao. Hoặc có một lần cậu nhịn không được nắm lấy bàn tay đối phương, rồi lại hoảng hốt bỏ ra, cả gương mặt ửng đỏ mà xin lỗi, Yedam cũng im lặng không nói gì.

Những chuyện vặt vãnh ấy nếu là cậu của năm mười tám mười chín thường không mấy để ý, nhưng bây giờ cậu đã hai mươi sáu tuổi rồi, làm sao mà vô tư như vậy được. Yedam vẫn thường lặng im, chẳng biết anh nghĩ gì, nhưng đối phương rất giỏi giả vờ như chẳng có gì xảy ra, cười cười nói nói mãi không ngừng.

Cuối tuần thứ hai cậu đến đây, Haruto nói với Yedam, "Còn một nơi chúng ta vẫn chưa đến mà."

Yedam quay sang nhìn cậu, hào hứng hỏi, "Nơi nào vậy, vui không?"

Haruto lặng thinh nhìn anh một hồi, cuối cùng cúi đầu nhìn mũi chân mình, giả vờ bình tĩnh nói, "Nhà em."

Người bên cạnh dừng bước, Haruto cũng dừng theo. Cậu khịt mũi, "Anh nói muốn đến mấy nơi trong video còn gì. Trong video đó, em có đưa mọi người về nhà."

"Haruto." Yedam gọi.

Haruto giả vờ không nghe, "Anh không muốn cũng không sao, coi như em chưa nói gì."

Thế là cậu sải bước đi tiếp. Yedam cũng theo sát bên cạnh, im lặng không nói gì thêm. Trời gần vào xuân, thời tiết đỡ lạnh hơn nhiều, trong không khí có chút ấm áp. Hai bên đều là tiếng người cười nói, Haruto hai tay đút trong túi áo khoác, nghe lén cuộc trò chuyện của người lạ, gương mặt giấu dưới lớp khẩu trang vẫn không có biểu cảm nào. Cậu vẫn đang nghe hai cô gái bên cạnh nói về chuyện người yêu mình, thì nghe thấy tiếng nói khó phát giác, "Được."

Cậu quay sang nhìn anh, "Được ở lời mời, hay được ở câu sau?"

"Được ở lời mời." Yedam e dè mỉm cười, gò má hơi hồng, "Anh cũng muốn ghé nhà em xem sao."

Haruto chớp chớp mắt, cũng không ngờ đối phương sẽ đồng ý thật. Cậu gật đầu, bả vai thả lỏng, "Ừm, vậy mai em qua đón anh."

"Không cần đâu, anh vẫn còn nhớ đường đến nhà em mà."

"Nhưng em muốn đến đón." Haruto không nhượng bộ, bình tĩnh nhìn anh.

Yedam chỉ biết phì cười, "Anh sợ em phiền thôi."

"Không phiền."

"Vậy được."

Tối mùa xuân không khí ấm áp, Haruto đưa Yedam về nhà, đứng trước cửa chào anh, có cảm giác giống như đưa người yêu về sau khi hẹn hò, nhịn không được nhoẻn miệng cười. Yedam khó hiểu nhìn cậu, "Em cười gì vậy?"

"Không có gì cả." Haruto nói dối.

Yedam cũng không ép cậu nói ra, đổi chủ đề, "Ngày mai đưa anh đi mua vài món quà mang đến cho nhà em."

"Không cần đâu anh," Haruto vội từ chối, "Anh đến là vui rồi."

"Không được, ai lại đến tay không." Yedam liếc cậu một cái, "Anh không nhường em lần này đâu, nếu em không đưa anh đi, anh sẽ tự đi một mình."

Haruto cuối cùng cũng đành chấp nhận, "Vậy được, nhưng đừng mua cái gì đắt tiền quá, bố mẹ em sẽ mắng em đó."

"Anh biết rồi." Yedam cười khì.

Anh đứng dưới ánh đèn đường, hai tay đút trong túi áo măng tô, đôi mắt sáng lấp lánh. Haruto đột nhiên có xúc động muốn hôn anh.

"Nếu không có việc gì thì tạm biệt em," Yedam mỉm cười, vẫy vẫy tay, "Ngủ ngon."

Haruto gật đầu, cũng vẫy tay, "Ngủ ngon."

Cậu chờ anh vào nhà rồi mới quay người rời đi, bước được ba bước đột nhiên tát vào mặt mình một cái, trên má ngay lập tức ửng hồng. Haruto thở ra một hơi thật dài, trái tim đau đớn.

.

Mẹ của Haruto vừa mở cửa đôi mắt đã tròn xoe, nhìn thấy anh thì dịu dàng mỉm cười, "Hai đứa đến rồi đấy à?"

Yedam mỉm cười chào bà một tiếng, "Cháu gửi tặng bác chút đồ."

"Ôi, sao lại mua quà cáp làm gì?" Mẹ cậu lắc đầu, đánh vào vai Haruto một cái, mắng, "Sao lại để anh mua quà thế kia!?"

Yedam không hiểu lắm tiếng Nhật, nghe chữ được chữ không, vậy mà cũng nhận ra mẹ cậu đang mắng vì điều gì, vội vàng bảo cậu giải thích, "Là cháu muốn mua, em ấy từ chối mấy lần mà cháu không chịu."

"Sao cháu mua quà làm gì, đến ăn bữa cơm thôi mà." Mẹ cậu mỉm cười kéo tay anh vào trong, "Có đói chưa, bác nấu nhiều món lắm."

"Cháu mong được thử lắm ạ." Yedam mỉm cười, ngoan ngoãn.

Haruto lẳng lặng theo sau hai người vào nhà, nhìn bố và em gái đã ngồi sẵn trên bàn ăn, cười tươi rói chào anh, trong lòng có hơi cồn cào. Cậu ngồi xuống cạnh Yedam, nhỏ giọng hỏi anh mọi chuyện có ổn không, Yedam nhoẻn miệng cười nói rất vui.

Bữa cơm diễn ra vui vẻ. Haruto phiên dịch mỏi hết cả miệng, ăn cũng không được bao nhiêu, nhưng cậu cũng không than vãn một lời. Sâu thẳm trong trái tim, cảm giác hài lòng nhanh chóng nảy mầm, nhìn thấy Yedam hoà hợp với người nhà của mình như vậy khiến cậu cảm thấy rất vui.

Yedam ở lại đến đêm, mẹ cậu cũng nhất quyết bảo anh ở lại qua đêm. Yedam ngại ngùng từ chối mấy lần, cuối cùng vẫn vì thái độ kiên quyết của bà mà đồng ý, cùng Haruto lên phòng cậu.

Phòng Haruto rất nhỏ, chiếc giường đơn đã chiếm diện tích nửa căn phòng. Yedam nói với cậu, "Có gì để bác ngủ rồi anh về sau."

"Mẹ em muốn anh ở đây mà, không sao." Haruto lấy mấy bộ quần áo trong tủ ra. Quần áo cũ của cậu nhỏ hơn bây giờ, thành ra vừa với Yedam, "Anh mặc bộ này được không?"

"Có phiền em không?" Yedam nhẹ nhàng hỏi, không nhận lấy quần áo cậu đưa đến, "Anh thật sự có thể về được."

"Em không muốn anh về." Haruto điềm tĩnh nói, "Em muốn anh ở lại đêm nay."

Cậu biết câu nói này có bao nhiêu ái muội, có bao nhiêu ẩn ý, nhưng cậu không quan tâm, cánh tay đưa quần áo vẫn chưa thu lại. Yedam ngẩng đầu nhìn cậu, mở miệng muốn nói nhưng chẳng thốt ra lời nào, cuối cùng đành nhận lấy bộ quần áo Haruto đưa đến, "Ừm, vậy anh đi tắm."

Haruto gật đầu, chỉ cho anh phòng tắm ở đâu, sau đó lấy trong tủ ra hai chiếc chăn to, lót một cái trên sàn, làm một chỗ ngủ tạm bợ.

Haruto tắm xong trời cũng tối muộn. Cậu nhìn Yedam nằm trên sàn, thanh âm có chút cưỡng chế, "Anh lên giường ngủ đi, em ngủ dưới sàn."

"Sao mà thế được?" Yedam lắc đầu, "Khách nào lại ngủ trên giường, để chủ nhà nằm dưới sàn?"

"Anh đó." Haruto không chịu nhượng bộ. Cậu biết Yedam không ngủ trên nệm thì không ngủ ngon được, sáng thức dậy sẽ luôn than thở bị đau lưng. Nhìn Yedam vẫn một mực không chịu, cậu đành xốc chăn anh lên, "Nếu anh không lên giường, em sẽ chen chúc với anh dưới sàn đó."

Yedam đỏ mặt, "Không được, anh không ngủ trên giường đâu, kì lắm."

"Em muốn anh ngủ trên giường." Cậu ôm chăn vào lòng, hất mặt về phía giường, "Mau lên, leo lên đi."

"Không được."

"Được, em là chủ nhà, em yêu cầu như vậy."

"Không được thật mà, em lên giường ngủ đi."

Haruto nhìn đối phương nhất quyết không chịu, cuối cùng vẫn là dùng phương án cậu thấy khả thi nhất, nằm xuống bên cạnh Yedam, xoay người đối diện với anh, "Được, vậy cả hai đều ngủ dưới sàn đi."

Gương mặt Yedam đỏ chót, "Không... Không được mà, em lên giường đi."

"Ngủ đi." Haruto không rời mắt khỏi anh.

Yedam chịu đựng một hồi cũng chịu thua, chậm chạp leo lên giường, gương mặt không phục. Haruto không biết nên vui hay nên buồn, xoay người tắt đèn, cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Cậu trân mắt nhìn khoảng không trước mặt, chờ cơn buồn ngủ kéo mình đi.

Nhưng cậu đã đánh giá quá cao bản thân mình.

Mối quan hệ của cả hai đã không còn căng thẳng, chí ít là bây giờ cả hai đã có thể trò chuyện khá thoải mái. Nhưng khi nằm cùng phòng với Yedam, nghe tiếng anh hít thở nhè nhẹ, cảm giác tồn tại của anh đột nhiên trở nên to lớn, đè xuống lồng ngực cậu, khiến cậu có chút khó thở. Cơn buồn ngủ bay biến, để lại một tâm trí rối bời cùng hơi thở loạn nhịp.

Cả hai đã từng thân thiết hơn thế, gần gũi hơn thế, nhưng bảy năm xa cách cũng khiến một cái chạm trở nên bỏng rát, nhất là khi trái tim cậu vẫn không chịu nghe lời. Từng tiếng thở nhè nhẹ của đối phương cũng đủ khiến cậu bứt rứt, cuối cùng chịu không được mà ngồi dậy muốn đi ra ngoài.

Yedam vẫn còn chưa ngủ, nhổm dậy hỏi cậu, "Em đi đâu vậy?"

"Em đi vệ sinh, anh ngủ đi." Haruto qua loa trả lời, vội vàng bước ra khỏi phòng.

Cậu ra ngoài ban công, châm một điếu thuốc. Có những khi trái tim nặng nề, Haruto thường tìm đến thuốc lá, đôi khi nó sẽ khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn một chút. Nhưng cậu không hút nhiều, vẫn sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Hút được nửa điếu, đằng sau có tiếng động.

Haruto quay đầu, mẹ cậu nhẹ nhàng bước đến. Cậu dập tắt điếu thuốc, vứt nó vào thùng rác. Mẹ cậu mỉm cười, "Cứ hút đi, con lớn rồi, chắc hẳn là biết chừng mực."

"Khói thuốc không tốt, con không muốn mẹ ngửi." Cậu thành thật đáp.

Mẹ cậu không nói gì, đi đến ban công đứng cạnh cậu. Gió đêm thổi qua, Haruto sợ mẹ lạnh, đi vào trong lấy ra một chiếc áo khoác lên người bà. Mẹ cậu nhìn cậu, hỏi, "Là cậu ấy đúng không?"

Haruto không hiểu mẹ nói gì, "Là ai cơ?"

Mẹ cậu vẫn mỉm cười, "Mẹ nhớ lúc con vừa mới sang Hàn, con hay gọi cho mẹ tâm sự nhiều điều. Có rất nhiều lần con kể về một thực tập sinh rất tài năng, con khen cậu ấy hát rất hay, nhảy cũng tốt, mà cậu ấy cũng rất tốt bụng, quan tâm con nhiều điều. Mẹ rất mừng vì con tìm được bạn mới. Sau đó thật lâu, khi con ra mắt rồi, có một hôm con gọi cho mẹ, im lặng một lúc rồi hỏi, nếu con thích một người con trai, mẹ có ghét con không. Lúc đó mẹ không biết có chuyện gì xảy ra, gặng hỏi mãi con cũng không trả lời. Rồi lại sau đó nữa, tối hôm ấy ở đây mưa to, con gọi cho mẹ, không nói gì, chỉ khóc rất nhiều."

Haruto cúi đầu không ngẩng lên, cũng không giả vờ như mình không hiểu gì, bởi mẹ cậu là người hiểu cậu nhất từ trước đến giờ. Bà cưng chiều nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi, "Tất cả những chuyện này, đều liên quan đến đứa nhỏ đó đúng không?"

Haruto nuốt nước bọt. Gió đêm lạnh ngắt thổi vào da thịt cậu, khiến gương mặt cậu ửng đỏ lên, nhưng đôi mắt vẫn điềm tĩnh như cũ. Rồi cậu khẽ cười, hỏi mẹ, "Con thích anh ấy rõ đến vậy sao?"

Mẹ cậu lắc đầu, "Là do mẹ hiểu con."

Bà còn nhớ ngày hôm đó mình lo sốt vó, dù cho có hỏi thế nào cũng chỉ nghe tiếng con trai mình khóc nức nở. Mãi đến một tuần sau khi thấy tin tức, bà mới hiểu. Một thời gian bà giận đứa nhỏ kia vô cùng, bởi mẹ nào mà không thương con mình. Nhưng rồi sau này ngẫm lại, bà biết đứa nhỏ ấy can đảm hơn mình tưởng, cũng biết con trai mình nợ người ta một lời cảm ơn.

"Nhưng anh ấy không thích con." Haruto thở dài.

"Sao con chắc chắn vậy?" Mẹ cậu buồn cười hỏi, "Con còn chưa hỏi thằng bé."

"Chỉ là con có cảm giác vậy thôi." Haruto nhún vai.

Cậu nói dối. Cậu tin rằng đối phương không thích mình, bởi vì lần đó anh lựa chọn rời đi không một lời giải thích, cũng là bởi vì anh có thể dễ dàng tìm về cậu, còn cậu thì bảy năm trời không dám tìm anh.

Mẹ cậu lắc đầu, trời đêm lạnh, má bà cũng ửng đỏ cả lên, "Vậy thì con sai rồi."

Haruto quay sang nhìn bà, khó hiểu. Mẹ cậu xoa đầu cậu, "Mẹ là phụ nữ, nhạy cảm hơn đàn ông con trai như con nhiều. Mẹ biết."

"Con hiểu anh ấy, con biết anh ấy không thích con, chỉ có con là cứ mãi ôm lấy cây xương rồng này không buông." Cậu rũ mi, nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình, "Lâu như vậy, mẹ có nghĩ là con nên buông bỏ hay không?"

Mẹ cậu dịu dàng, "Trước khi làm điều gì, con nên suy nghĩ, liệu sau này con có hối hận không. Sao con không cho tương lai mình một cơ hội?"

Bởi vì cậu sợ. Cậu sợ rằng Yedam sẽ lại rời đi, không một lời chào, và rồi bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu một lần nữa. Nếu bắt cậu chờ thêm bảy năm để gặp lại người ấy, cậu chờ không nổi.

Như đọc được suy nghĩ của Haruto, mẹ cậu lại lên tiếng, "Con sợ điều gì? Nếu con nói ra, con có thể có được cậu ấy, hoặc không. Nếu con không nói ra, con sẽ không có được cậu ấy. Lựa chọn cái nào là tốt nhất không phải quá rõ ràng hay sao?"

Haruto quay sang nhìn bà, nhìn thấy hy vọng trong đôi mắt mẹ mình. Người phụ nữ này vẫn luôn biết được từng suy nghĩ của cậu, hiểu rõ cậu còn hơn chính bản thân mình. Giống như trở về ngày còn bé, Haruto chui vào lòng mẹ mình, biến thành đứa nhỏ chưa hiểu sự đời, để mẹ ôm trong lòng mà bảo vệ.

Haruto ước rằng mình không trưởng thành nhiều đến vậy.

Lúc cậu quay về phòng, Yedam vẫn còn chưa ngủ, nhỏ giọng hỏi cậu, "Em đi lâu vậy? Anh vừa định tìm em."

Haruto kéo chăn lên ngang ngực, nhìn trần nhà, "Anh chưa ngủ sao?"

"Ừ." Yedam nhè nhẹ đáp, "Chắc là do lạ giường nên không ngủ được."

Haruto nghe thế thì khó hiểu, "Thế sao ở nhà thuê anh ngủ được?"

"Mấy đêm đầu anh có ngủ được đâu, có đêm còn thức trắng cơ." Đối phương thì thầm trong bóng tối, cảm giác hơi chân thực.

Haruto hỏi anh, "Mất ngủ thì anh thường làm gì?"

"Có khi sáng tác, có khi chơi điện thoại, cũng có khi chỉ nằm đó mà thôi." Yedam cẩn thận trả lời, "Thế còn em, đã bao giờ mất ngủ chưa? Mất ngủ thì làm gì?"

Cậu cũng thành thật mà đáp, "Rồi, khoảng thời gian sau khi anh rời đi, em bị mất ngủ, uống thuốc nhiều đến mức thuốc cũng trở nên vô dụng."

Cậu biết nói ra những lời này rồi sẽ không có đường quay lại, nhưng những lời của mẹ vẫn văng vẳng trong đầu, càng khiến cậu muốn giải thoát chính mình. Cậu quay đầu, ở góc độ này không thể nhìn thấy Yedam, nhưng cậu vẫn tưởng tượng ra dáng vẻ của anh, "Những đêm như vậy, em thường suy nghĩ là nhiều. Em nghĩ về anh, nghĩ xem em đã làm điều gì sai đến mức khiến anh phải rời đi. Sau này em mới biết, dù cho em có làm đúng, anh vẫn sẽ không ở lại. Em còn nghĩ đến việc mọi người đều nói anh là con người tình cảm, sẽ luôn chọn cảm xúc của mình, nhưng em lại là ngoại lệ. Anh không chọn em, anh chọn sự nghiệp của anh."

"Haruto."

Haruto vẫn nói tiếp, "Có lẽ em không quan trọng đến vậy. Có lúc em nghĩ mình sẽ giữ được chân anh, nhưng thực tế lại nói em vô dụng. Khi đó em lầm tưởng vị trí của em trong lòng anh, trách anh thật nhiều. Sau này nhìn lại mới thấy tất cả đều là do em."

Giọng Yedam run rẩy, "Haruto, em biết mọi chuyện không phải do em."

"Nhưng em đã nghĩ như vậy." Cậu nói, "Em vẫn nghĩ như vậy. Em không biết phải đổ lỗi cho ai, chỉ biết bản thân mình sai."

Cậu còn nhớ lúc đó trong cơn say, Yedam hôn lên môi cậu, vị ngọt của rượu trái cây khiến cậu phát nghiện, cắn lên môi anh một cái, khiến anh phải thốt lên một tiếng, làm cho cậu rối rít xin lỗi. Nhưng Yedam không để ý, cúi đầu hôn cậu sâu hơn, hôn đến mức Haruto say luôn mùi rượu. Đó là nụ hôn duy nhất của hai người, đối với cậu là tất cả, đối với Yedam lại là vô nghĩa.

Nụ hôn đó cho cậu can đảm, nhưng lại cho Yedam sợ hãi, rốt cuộc chịu không nổi mà chạy trốn.

"Có phải nụ hôn đó với anh chẳng là gì không?" Haruto nhịn không được hỏi, "Em biết là anh say, nhưng nụ hôn ấy cho em hi vọng, sau đó chính anh dập tắt hi vọng ấy."

"Haruto, khuya rồi, ngủ đi." Yedam ngắt lời cậu, trong giọng mang theo hàm ý cảnh cáo, nhưng lại bị chính sự run rẩy của mình vạch trần.

Cậu không nghe, bướng bỉnh nói, "Không được, anh hỏi em mất ngủ sẽ làm gì, bây giờ em đang mất ngủ, em sẽ nói cho anh suy nghĩ của mình. Anh sợ sao?"

"Không phải anh sợ, nhưng bây giờ không phải lúc để nói những chuyện này."

"Em muốn nói." Haruto cắn lấy môi dưới của mình, lại tiếp tục, "Anh biết em dành cho anh loại tình cảm gì, vậy nên anh mới sợ. Nhưng đến tận bây giờ em vẫn không biết anh sợ cái gì, em chỉ biết thì ra anh không yêu em, vì không yêu nên không đủ can đảm, không yêu nên mới chạy trốn. Lúc nhận được tin nhắn của anh, ngoài tức giận và bất lực, em còn hi vọng lần này anh nghĩ thông rồi, quay lại tìm em, muốn cho hai đứa mình một cơ hội. Nhưng mà lần này em lại đoán sai, anh quay về đây không phải vì em, chưa bao giờ là vì em."

Những lời còn muốn nói bị kẹt trong cổ họng, Yedam lao xuống giường gấp rút hôn lên môi cậu, chặn lại tất thảy nỗi niềm mấy năm qua của Haruto. Anh cắn môi dưới của cậu một cái, giống như đang cảnh cáo, ngược lại khiến Haruto như tỉnh ra, bắt lấy cổ tay anh xoay người lại, đè anh xuống sàn mà hôn, hôn đến mức đầu óc giăng đầy mây mù.

Cậu mang theo tủi hờn mấy năm qua mà xâm chiếm khoang miệng anh, nghe thấy tiếng hôn trong căn phòng lặng im và chật chội càng khiến Haruto mất đi lý trí, bàn tay đặt ở hông anh bóp mạnh một cái, nhận lại được một tiếng kêu phát ra từ người phía dưới. Yedam giống như con thú nhỏ bị săn mồi, bất lực không thể làm gì, chỉ biết ngoan ngoãn nằm yên mặc người ta quấy rối, cả người nóng ran.

Yedam không thở nổi nữa, đẩy cậu ra. Haruto nghe tiếng đối phương thở dốc, từng hơi thở ấm nóng phả vào gương mặt cậu, cùng tiếng rên rỉ nhỏ xíu như có như không trong cổ họng anh, trong lòng cũng bắt đầu nóng lên. Cậu cúi đầu cắn lấy cổ Yedam một cái, bàn tay luồn dưới lớp áo, xoa xoa da thịt nóng hừng hực, khẽ nhéo một cái, nghe tiếng anh kêu dừng lại.

Cậu hỏi, "Anh sợ sao?"

Yedam không trả lời.

Lúc anh ra, cả người đều căng cứng, môi dưới bị anh cắn chặt, bao nhiêu tiếng rên rỉ bị anh nuốt vào trong bụng, không dám để lộ ra ngoài, nhưng trong không gian yên ắng đến đáng sợ này làm sao mà giấu được. Haruto ra cùng anh, bàn tay nhớp nháp chất dịch trắng đục, trong bóng tối không biết đường mà lần, cũng mệt đến mức lười biếng, lau bừa lên chiếc chăn bị lôi từ trên giường xuống rồi vứt nó sang một bên.

Đến khi cậu nằm xuống bên cạnh Yedam rồi, cậu mới biết là anh đang khóc.

.

Mấy ngày sau đó, Haruto không gặp lại Yedam. Cậu cũng chẳng liên lạc, vạch trần lòng mình xong, quyền quyết định đều ở Yedam.

Quản lý bắt đầu gọi điện hối thúc cậu về Hàn. Công việc của Haruto đang dồn lại thành đống, nhưng cậu vẫn cứ ngoan cố dời lại lịch trình, làm quản lý giận đến mức mắng cũng không mắng nổi, gửi Hyunsuk qua kéo cậu về. Hôm đi đón Hyunsuk, trời nắng ấm, cậu đứng gần cổng sân bay chờ anh chàng.

Hyunsuk vừa mới xuất ngũ, tóc vẫn còn ngắn ngủn, nhưng Haruto không thấy buồn cười mấy, chỉ thấy người anh này của mình so với lúc mới ra mắt chín chắn hơn rất nhiều. Da thịt Hyunsuk rắn rỏi, bởi vì nhập ngũ mà da hơi ngăm, nhưng trông vẫn sáng sủa lắm. Gặp lại nhau, anh chàng ôm lấy cậu, cười tươi rói, "Em mê chơi quá, anh phải sang đón về đây này."

Haruto buồn cười, "Anh kiếm cớ sang đây thì có."

"Uầy, hiểu anh quá nhỉ?" Hyunsuk vỗ vai cậu, kéo theo vali cùng cậu bước ra ngoài.

Haruto vẫy vẫy tay, đón được một chiếc taxi, "Anh ở chỗ em luôn không? Có một đêm thôi, đặt phòng làm gì cho bất tiện."

"Quản lý đặt giúp anh rồi. Em ở với bố mẹ đi, mai sang Hàn rồi biết khi nào mới lại về nhà được." Hyunsuk từ chối, nói với tài xế địa chỉ khách sạn.

Mặc dù nhóm đã tạm ngưng hoạt động nhưng Haruto vẫn đang nổi lên vì hoạt động solo của mình, thành ra thời gian rảnh cũng ít, đôi khi chỉ rảnh có một ngày, bay đi bay về bất tiện. Haruto cũng biết điều này, thế nên mới bất chấp công việc mà đòi ở lại, một phần cũng là do cậu còn chưa nói lời tạm biệt với Yedam.

Haruto đưa Hyunsuk đi ăn một bữa cơm. Hyunsuk rất thích nói chuyện, kể về nhiều thứ trên đời, mấy chuyện lúc anh nhập ngũ cũng kể ra hết. Lâu rồi không gặp, có rất nhiều chuyện để kể, Haruto cũng ngoan ngoãn nghe anh nói, đôi khi chen vào vài ba câu, đôi khi chỉ lẳng lặng mà nghe. Cũng đã một thời gian cậu không gặp mấy anh em, lần trước hẳn cũng là nửa năm rồi. Cậu nhớ lần gặp đó còn có Mashiho, người anh này của cậu vẫn luôn liên lạc, thỉnh thoảng gọi đến trò chuyện đôi ba câu. Mashiho nay đã có công việc cho riêng mình, còn chuẩn bị cưới, vậy mới thấy thời gian trôi nhanh đến nhường nào.

Ăn xong bữa cơm, Haruto cùng Hyunsuk tản bộ xung quanh. Cậu nhịn không được nói, "Về Hàn rồi chúng ta hẹn mọi người một bữa đi, gọi cả anh Mashiho nữa."

"Chà, tụi nhóc đang nhập ngũ chắc ghen tỵ lắm." Hyunsuk cười tít mắt, rồi lại thôi. Anh quay sang nhìn cậu, có hơi e dè, nhưng cũng hỏi, "Có mời Yedam không?"

Haruto đáp, "Có khi anh ấy không thèm đến."

Hyunsuk nhìn cậu thật lâu, cuối cùng thở dài, "Mấy hôm nay em có gặp Yedam không?"

"Hửm?" Haruto nhướn mày.

Hyunsuk trả lời cậu, "Vài hôm trước em ấy gọi cho anh, nói đang ở Fukuoka, làm anh giật cả mình."

"Vậy anh sang đây là sợ em sẽ gặp anh ấy sao?" Cậu buồn cười hỏi. Cậu biết Hyunsuk mỗi lần lo lắng sẽ hoảng cả lên, đôi khi còn không biết điều mình làm có đúng đắn không. Haruto vẫn luôn thấy điều đó rất thú vị.

Hyunsuk bĩu môi, "Anh quản lý bắt anh qua cho bằng được đó."

Thế là Haruto ngửa đầu cười lớn. Chờ cho ý cười qua rồi, cậu mới lại hỏi, "Anh Yedam còn nói gì nữa không?"

"Em ấy hỏi thăm anh thôi. À, mà hình như em ấy quyết định sẽ sang LA rồi, anh còn thấy có chút tiếc, nhưng quyết định của em ấy mà, chúng ta đâu thể nào can thiệp được." Hyunsuk thở dài. Anh chỉ sợ sau này khó gặp lại Yedam. Nghe giọng điệu đó của đứa nhỏ, anh biết cậu ấy muốn định cư lâu dài ở Mỹ, có khi sẽ đón bố mẹ sang luôn.

Haruto dừng chân.

Cậu khó tin, hỏi Hyunsuk lần nữa, "Anh ấy nói vậy thật sao?"

"Ừ, chắc sẽ định cư lâu dài, hoặc ở đấy luôn không chừng." Đối phương gật gù, "Thằng bé định nhập ngũ xong mới chuyển sang LA, ở đấy rồi xin nhập tịch luôn thì phải. Nghe giọng em ấy không chắc chắn lắm, anh cũng không biết sau này em ấy sẽ định thế nào."

Nhìn thấy vẻ mặt không thể tin được của Haruto, anh nhận ra điều gì đó, "Hai đứa gặp nhau rồi phải không?"

Anh biết chuyện Haruto tự dưng hỏi đến Yedam mấy tuần trước không phải là vô tình, mà chuyện Yedam đột nhiên muốn chuyển đến LA cũng không phải tự nhiên mà ra. Mối quan hệ giữa hai đứa em này của anh rắc rối đến mức đau đầu, nên anh cũng không thể hiểu được.

Haruto lặng im thật lâu, cuối cùng xoay bước rời đi, "Em tìm anh ấy."

Hyunsuk ngăn cậu lại, "Em cũng không thể ép em ấy ở lại được."

"Em không ép anh ấy ở lại." Cậu giật tay mình ra, "Em chỉ muốn một câu trả lời mà thôi. Bảy năm rồi, chuyện này kéo dài bảy năm rồi, không phải cũng đến lúc em nên nhận một câu trả lời thoả đáng sao?"

Hyunsuk biết mình không ngăn được đứa em này, chỉ đành buông tay ra, nhìn cậu chạy đi mất, dáng người cao gầy bị dòng người che khuất. Anh thở dài, nhìn lên trời cao. Bầu trời mùa xuân trong xanh, nhưng lòng anh thì đầy mây mù. Giá như anh có thể giúp được hai đứa nhỏ, thì anh sẵn sàng giúp chúng.

.

Haruto chạy một mạch đến chỗ Yedam, đến dừng lại thở cũng không dám, xông thẳng vào phòng anh. Yedam ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên, xung quanh là hàng tá quần áo đang chờ được xếp vào vali. Haruto cảm thấy máu nóng chảy trong mạch máu mình, vừa tức giận lại vừa thất vọng, kéo Yedam đứng dậy mà ấn anh vào tường, "Con mẹ nó anh lại định chạy trốn sao?"

Đôi mắt to tròn của Yedam cuối cùng cũng thu lại. Anh rũ mi, né tránh ánh mắt cậu, không nói một lời. Haruto vì sự im lặng này của anh mà phát rồ, cánh tay ép sát ngựa anh, ghim anh vào tường, "Anh khốn nạn đến vậy thật à?"

"Haruto, em bình tĩnh đi đã." Yedam cau mày vì đau, ánh mắt có hơi hoảng hốt.

Mà Haruto đã tức giận đến mức vành mắt đỏ hoe, khoé mi rỉ nước, chỉ muốn đánh người này một trận cho bõ tức, "Anh muốn em bình tĩnh thế nào? Nếu hôm nay em không chạy đến đây, nếu hôm nay anh Hyunsuk không nói với em, có phải anh vẫn sẽ đi không một lời chào không? Một lần chưa đủ, anh còn muốn đi lần thứ hai hả?"

Cậu biết mình sắp khóc, bởi vì sống mũi đã cay xè, cổ họng nghèn nghẹn, đôi mắt nóng rực, nhưng cậu lại không muốn buông anh ra.

Cậu nghĩ đến ba tuần vừa rồi. Chỉ có ba tuần, vỏn vẹn ba tuần, nhưng nỗi đau đem lại so với bảy năm qua có lẽ còn hơn mười lần. Haruto nhận ra mình vẫn luôn chưa trưởng thành, tâm trí vẫn là thằng nhóc còn chưa kịp lớn, gặp chuyện rồi chỉ có thể tức giận mà trách móc người khác. Nhưng cậu chỉ biết làm thế mà thôi, cậu không biết còn cách nào mới có thể giữ anh ở lại.

"Lần này vẫn là em sai sao?"

Yedam ngước mắt nhìn cậu, vẻ mặt bất đắc dĩ, "Haruto, anh đã nói không phải mọi chuyện đều do em."

"Nhưng anh đang làm như thể vì em mà rời khỏi đây vậy." Cậu cắn môi, ngăn lại tiếng nức nở, "Em làm sao tin anh đây?"

Cậu rất không cam lòng, "Anh có tư cách gì biến mất bảy năm rồi lại đột ngột xuất hiện, sau đó lại rời đi? Anh có tư cách gì buổi tối đó hôn em, bây giờ lại chạy trốn? Anh nói xem, anh sai chỗ nào, em sai chỗ nào, chúng ta sai chỗ nào, để em sửa cho anh. Anh không thể cho chúng ta một cơ hội sao?"

Đáy mắt Yedam ánh lên vẻ hoảng hốt, sau đó anh cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Anh không thích em, bấy nhiêu thôi đã đủ chưa?"

Như thể nghe được điều gì buồn cười lắm, Haruto chua chát cười khẩy, "Anh có biết anh nói dối tệ đến mức nào không?"

Haruto thầm giễu chính mình. Cậu dành ra thật nhiều thời gian tin rằng đối phương không thích mình, dành ra bảy năm trời nghĩ rằng Yedam chỉ đến thế mà thôi, tình cảm anh dành cho cậu chưa bao giờ vượt quá giới hạn, cả nụ hôn bảy năm trước cũng chỉ là vô tình. Nhưng bây giờ đây, khi Yedam cúi thấp đầu nói rằng anh không thích cậu, cậu lại không tin. Bởi vì cậu không muốn dối lòng mình nữa, cũng không muốn anh vuột khỏi tầm tay.

Yedam thở dài, "Em có thấy bản thân mình vô lý không?"

"Em biết anh nói dối, em biết anh đối với em thế nào." Haruto run rẩy thở ra một hơi, "Ngày hôm đó anh chủ động hôn em, hoàn toàn tỉnh táo, anh làm như thế là vì trong lòng anh có em, không phải sao?"

"Em cứng đầu như vậy làm gì?"

"Em cũng muốn hỏi anh như vậy." Haruto cãi lại, "Tại sao anh cứng đầu như vậy, thừa nhận yêu em khó lắm sao?"

"Vậy em định làm gì?" Yedam đẩy ngực cậu một cái, ánh mắt cũng lạnh đi, "Ừ, anh thích em, thế rồi sao nữa, em làm được gì? Em bắt anh nói ra câu trả lời, nhưng kết quả thì không khác đi được, chúng ta vẫn không thể bên nhau, vậy thì nói ra rồi có ý nghĩa gì nữa không?"

"Anh thích em thì sao không chịu ở lại? Coi như em xin anh có được không, anh cho em một cơ hội, cho anh một cơ hội, cho bọn mình một cơ hội." Haruto biết mình hèn hạ, cầu xin như thể cả cuộc đời còn lại của cậu đều phụ thuộc vào câu trả lời của anh.

Nhưng Yedam không hiểu, hoặc cố tình không quan tâm, anh chỉ nói ra suy nghĩ lòng mình, "Haruto, em làm nghề gì em có biết không? Từ cái hồi em bắt đầu bước chân vào công ty, em đã bán mình cho công chúng rồi. Em nhìn lại xem em có bao nhiêu người hâm mộ, em có bao nhiêu người muốn hẹn hò với em, có bao nhiêu người sẵn sàng vì em mà làm những chuyện điên rồ. Cuộc đời này không phải màu hồng, em thấy người khác bênh vực em, không có nghĩa những người còn lại cũng vậy. Thế giới này rộng lớn, có bao nhiêu người điên sẵn sàng một ngày nào đó nổ súng vào đầu em chỉ vì em thích một người con trai, em có tin không? Đừng có mà nói như thể em là đứa con trai cưng của thế giới này, em không phải, anh không phải, chúng ta lại càng không."

Haruto lắc đầu nói, "Nhưng em không sợ, anh thì sợ cái gì? Em có thể tự tin nói rằng chỉ cần có anh ở bên, mấy cái đó em đều không sợ, anh có dám nói không?"

"Tất nhiên là không dám." Yedam tự nhiên nói, "Em thì có thể yêu anh bao nhiêu? Em nói em không sợ, bởi vì tất cả những điều đó vẫn chưa xảy ra. Có biết bao người hợp rồi tan, chưa kể đến họ chỉ là những người bình thường, vậy em lấy đâu ra tự tin nói em chịu được? Haruto, em hai mươi sáu tuổi, em nghĩ mình trưởng thành lắm sao, em đã thấy được hết thế giới này rồi sao? Anh nói với em, dù cho em có năm mươi tuổi, sáu mươi tuổi, em so với thế giới này vẫn là một đứa trẻ."

Haruto cau mày nhìn anh, có chút không tin, "Anh không chịu cho em cơ hội là do anh không tin vào tình yêu của em, có phải không? Anh nghĩ với tình cảm em dành cho anh, bấy nhiêu đó không đáng để anh thử, đúng không?"

"Anh thậm chí còn không tin chính mình, lấy đâu ra can đảm để tin em?"

"Con mẹ nó anh nói ghét em cũng được, đánh mắng chửi em gì em cũng cam lòng, nhưng làm sao anh có thể không tin vào tình yêu em dành cho anh?" Cậu không biết bộ dạng của mình bây giờ ra sao, chỉ biết trái tim trong lồng ngực vẫn truyền lên từng trận đau nhói khó chịu.

Cậu yêu người trước mặt rất nhiều, nhiều đến mức không ai mà tin nổi, nhiều đến mức có thể đánh đổi cả một đời cố gắng vì đối phương, từ bảy năm trước đã vậy, bây giờ cũng vậy. Nhưng bây giờ Yedam nói không tin cậu, không tin rằng thứ tình yêu cậu cất trong lòng bảy năm nay đáng để anh thử một cuộc tình. Khó chịu, tức tối, bực bội, thất vọng, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực bủa vây lấy cậu, làm cậu đột nhiên khó thở.

Cuối cùng vẫn là trở nên mệt mỏi, cậu buông lỏng vòng vây, cảm nhận dòng nước nóng hổi lại bắt đầu trào ra khỏi mắt. Sức lực để cãi nhau không còn, sức lực để van xin cũng cạn, cậu nhỏ giọng thì thầm, "Em không thể chứng minh cho anh được, nhưng em yêu anh, em có thể nói một lời cuối cùng như vậy. Em yêu anh, dù là bảy năm trước hay là ngay bây giờ, chưa bao giờ có khoảnh khắc nào em ngừng yêu anh."

Cậu xoay người, nhìn đống quần áo bừa bộn dưới đất, trong lòng bất lực, "Anh không cần trốn làm gì, ngày mai em về Hàn rồi, anh cứ ở lại thêm một chút đi."

Haruto rời đi, đột nhiên cảm thấy có chút hoang mang, đoạn đường phía trước cậu không biết phải bước thế nào nữa.

.

Buổi tối hôm đó, đương lúc vẫn đang soạn quần áo, Yedam nghe tiếng chuông cửa. Lúc mở ra, Hyunsuk đứng trước mặt cậu, trên tay là một thùng giấy, nụ cười có chút mệt mỏi, "Lâu rồi không gặp em nhỉ?"

"Anh Hyunsuk?" Yedam khó hiểu, "Sao anh ở đây?"

"Haruto ham chơi quá, đáng lẽ phải về từ tuần trước rồi mà cứ bỏ việc để ở lại, thế nên quản lý bắt anh đến đây kéo em ấy về." Hyunsuk mỉm cười, đưa chiếc thùng carton đến trước mặt anh, "Mai thằng bé đi rồi. Mẹ em ấy có gửi cho em một vài món quà làm kỷ niệm, mà thằng bé không chịu đưa cho em, bắt anh phải đến đây cho bằng được."

Yedam nhìn chiếc thùng trước mặt, không biết có nên nhận hay không. Anh vẫn còn chưa hoàn hồn sau cuộc trò chuyện ban chiều, trái tim cứ trống rỗng, quần áo cũng xếp cả buổi chưa xong.

Hyunsuk nhìn anh, thở dài, "Hai đứa lại cãi nhau sao?"

"Hả?" Yedam giật mình, lại ngượng ngùng gãi đầu, "Cũng không phải, chỉ là thằng bé... có chút cứng đầu."

"Nhỉ?" Hyunsuk cười khì, "Thằng bé không chịu hẹn hò với ai, Jihoon thử làm mai cho em ấy mấy lần, vậy mà còn bị em ấy tức giận cho một tràng, từ đó không ai dám nói gì nữa cả."

Vị trưởng nhóm rũ mi, hạ giọng, "Có lần em ấy say, rồi ngồi trò chuyện với anh cả đêm. Lần đó em ấy khóc như đứa trẻ, nói rằng em ấy nhớ em."

Rồi anh lại thở dài, "Yedam, em là em của anh, em ấy cũng là em của anh. Nhìn hai đứa như vậy anh cũng không yên lòng. Anh không hiểu rõ vấn đề giữa hai đứa, nhưng thằng bé thích em lắm, nhiều đến mức em không tưởng tượng được đâu, nên nếu em không thích em ấy thì cũng đừng cho em ấy hy vọng làm gì."

Yedam rũ mi, nhìn chằm chằm chiếc thùng nhỏ Hyunsuk vẫn đưa ra nãy giờ. Rồi anh gật đầu, nhận lấy chiếc thùng, "Em biết rồi. Anh muốn vào trong không?"

"Không cần, anh về khách sạn luôn, mai lại về rồi." Hyunsuk vẫy vẫy tay, "Tạm biệt em. Khi nào rảnh, anh em mình ăn một bữa cơm nhé!"

"Vâng ạ, tạm biệt anh." Yedam mỉm cười.

Yedam mang chiếc thùng lên phòng. Trong thùng là hàng tá các loại bánh khác nhau, đủ loại cả, đều là bánh ngon. Yedam còn nhớ lần trước anh qua đêm ở nhà Haruto, đây là những món mà mẹ cậu đãi anh, món nào anh khen ngon đều có ở đây cả.

Đáy thùng có một phong bì, Yedam cau mày lấy nó ra khỏi thùng. Anh nhìn dòng chữ Gửi Yedam ở bên ngoài, đột nhiên cảm thấy hồi hộp.

Bên trong có một lá thư, cùng một chiếc USB. Mép lá thư có hơi ố, không phải là một lá thư vừa được viết. Yedam chậm rãi mở nó ra, run rẩy đọc từng dòng chữ một.

Yedam,

Anh bây giờ đang ngủ trên chiếc giường sau lưng em, ngủ thật ngoan, sau khi anh làm đầu óc em rối bời. Em không biết khi anh hôn em anh đã nghĩ gì, nhưng em nhận ra vài điều nhờ nó, rất muốn nói với anh, nhưng lại không nỡ đánh thức anh, nên em sẽ viết vào trong bức thư này.

Đến tận bây giờ, em mới có can đảm thừa nhận rằng em yêu anh, không phải cảm nắng, không phải rung động, mà là yêu anh. Từ khi em nhìn thấy anh cất giọng hát, em đã cảm thấy rung động rồi. Em sợ, nhưng em muốn có được anh ở bên em, nên em sẽ thừa nhận tình cảm này.

Em đã khóc rất nhiều, nhưng cũng vui rất nhiều. Anh là người đầu tiên em nghiêm túc yêu, cũng là người đầu tiên khiến em cảm thấy cuộc đời mình vốn tươi đẹp biết bao. Khi anh cười với em, khi anh ôm lấy em, khi trong lòng em tràn ngập hình bóng anh, em muốn hôn lên môi anh, một lần nữa, muốn được anh cho phép em làm người yêu của anh.

Ngày mai em sẽ nói với anh, ngày mai em sẽ bày tỏ lòng mình, còn bức thư này em sẽ gìn giữ thật kĩ. Em mong anh sẽ chấp nhận, nếu không, em sẽ theo đuổi anh.

Haruto của anh.

Một bức thư ngắn ngủn không đầu không đuôi, nhưng khiến hơi thở anh loạn cả lên. Lá thư cũ là vì cậu ấy đã gìn giữ nó bảy năm, là do ám mùi của thời gian, cũng là do nặng một tấm chân tình. Haruto không nói dối, cậu ấy đã yêu anh từ năm mười chín tuổi, cho đến bây giờ vẫn không thay đổi.

Chiếc USB nặng trịch. Yedam cắm nó vào laptop, có tổng cộng 127 bài hát trong đó. Bài hát không có tên, chỉ đề ngày tháng năm, từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2029, thời gian cách nhau không xa. Yedam nhấp vào bài hát đầu tiên, nước mắt nhịn không được tràn ra. Anh dụi mắt, nhưng lại vô dụng, run rẩy thở ra một tiếng nức nở. Giọng của Haruto vừa trầm vừa ấm, mang theo vô vàn cảm xúc cậu cảm thấy lúc đó mà thu âm, từng câu từng chữ đều đánh vào trái tim anh.

Yedam dành cả đêm nghe hết 127 bài hát, nghe tất cả những lời tâm tình cậu dành cho anh trong suốt bảy năm qua, và khóc đến lồng ngực đau nhức.

Bởi vì buổi chiều hôm nay, anh nói anh không tin vào tình yêu của Haruto. Cậu ấy chứng minh cho anh thấy, anh là một tên khốn nạn.

Cậu ấy nói với anh, dù là bảy năm trước hay ngay bây giờ, chưa một khoảnh khắc nào cậu ấy ngừng yêu anh.

Yedam loạng choạng chạy ra khỏi nhà lúc hai giờ sáng.

Haruto ở trước cửa đợi anh.

Mũi cậu ửng đỏ vì lạnh, gương mặt điềm tĩnh, cả người lặng im. Yedam không ngờ cậu đang ở đây, gọi tên cậu, "Haruto."

Haruto gật đầu, "Ừ, em đang chờ anh."

Cậu nhìn mũi chân mình, tay vẫn đút trong túi, "Em vẫn muốn thử lần cuối. Bức thư ấy và mấy bài hát là điều cuối cùng em có thể trao cho anh, nếu anh vẫn cảm thấy nó chưa đủ thì em cũng không còn cách nào khác."

Yedam không biết nên nói thế nào, gọi cậu thêm lần nữa, "Haruto."

"Là em."

"Haruto." Yedam cảm thấy mình giống như một đứa ngốc, "Em chờ ở đây từ tối đến giờ."

Haruto gật đầu, "Em sợ anh sẽ không tìm thấy em."

Thế là Yedam bật khóc. Anh dụi mắt mình, không ngừng gọi tên cậu, khóc đến hai mắt đau nhức. Anh kìm hãm bản thân bảy năm trời, cuối cùng vẫn bị đối phương kéo đến mà không kịp trở tay.

Haruto không bước về phía anh, chỉ im lặng đứng một chỗ. Yedam biết, bây giờ sự lựa chọn là của anh mà thôi, cậu ấy chỉ có thể làm đến vậy.

Thế nên anh mới bước đến trước mặt Haruto, nhịn xuống từng tiếng nức nở, "Anh tìm thấy em rồi."

Chờ cậu gật đầu rồi, anh mới nói tiếp, "Em nói yêu anh, và anh không tin em. Anh xin lỗi."

Anh dụi mắt, "Anh biết là bản thân rất cứng đầu, suy nghĩ ấy tồn tại trong đầu anh bảy năm nay, cho nên muốn anh ngay lập tức đánh đổi mọi thứ, nhất là em, vì chuyện của chúng ta, anh không thể."

Không chờ đối phương nói gì, anh cầm lấy tay cậu, "Nhưng em nói đúng, là do anh hèn nhát. Bây giờ anh sẽ không như vậy nữa, anh sợ, đúng vậy, và anh biết em cũng sợ, nhưng anh sẽ cố gắng. Lần này anh sẽ không chạy trốn nữa, chúng ta sẽ làm rõ chuyện này, được không?"

Haruto ngắm nhìn anh, hai mắt đỏ hoe, nhưng ánh mắt lại chắc chắn. Cậu mỉm cười, gật đầu, "Được."

"Anh cũng yêu em," Yedam nói, "So với em chắc chắn không ít hơn. Anh biết bản thân buồn cười thế nào khi cứ mãi trốn chạy, nhưng anh thật sự sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với em. Haruto này, chúng ta đã xa nhau bảy năm, có những chuyện đã trễ muộn, nhưng anh mong lần này anh không đến muộn nữa. Anh biết chúng ta cần nhiều hơn một cuộc trò chuyện để giải quyết tất cả, lần nay anh sẽ ngồi xuống cùng em, nhé?"

Haruto vẫn gật đầu, "Được, nhưng ngày mai em thật sự cần phải về Hàn."

"Không sao, anh sẽ đến tìm em." Yedam siết lấy tay cậu, mỉm cười, "Cho anh một lúc để giải quyết mấy chuyện lặt vặt, rồi anh sẽ đến tìm em, anh hứa đó."

Haruto nhìn vào mắt anh, cuối cùng cũng nắm lại tay anh, "Ừm, em hiểu rồi."

Yedam nhoẻn miệng cười, đôi mắt sáng rỡ, "Trước khi rời đi, em có thể hôn anh một cái không?"

Cậu bật cười, cúi đầu hôn lên môi anh. Khác với những lần trước, lần này Yedam đón cậu ở giữa đường, đáp lại nụ hôn của cậu.

.

Ba tháng sau đó, Haruto vẫn cứ làm việc.

Cậu chụp ảnh tạp chí, tham gia chương trình truyền hình, lúc không làm gì thì ủ mình trong studio. Xuân qua, hạ cũng sắp đến, trời bắt đầu nóng dần, hoa đào rụng gần hết, mấy chiếc lá non bắt đầu mọc lên, phủ đầy cành.

Hôm đó là ngày nghỉ, sáng sớm, Yedam gọi cho cậu.

"Chắc anh phải ở lại thêm một thời gian nữa." Yedam buồn rầu nói, "Xin lỗi em nhé, có vài chuyện đột nhiên xảy ra."

"Không sao." Haruto mỉm cười, uống một ngụm trà, "Em chờ anh."

"Ừm, cảm ơn em," Anh cười, giọng không còn mấy căng thẳng, "À, anh có đặt cho em một bó hoa đó, coi như là lời xin lỗi, chắc cũng sắp đến rồi."

Haruto nghe thế thì cười ha hả, "Hoa sao? Anh sến thật đấy!"

"Sao lại là sến!?" Yedam sửa lại, "Phải là lãng mạn chứ!"

Ngay lúc đó, chuông cửa của cậu reo lên. Yedam hớn hở, "Hình như đến rồi, em ra mở cửa xem nào!"

Haruto lắc đầu cười khổ, nhưng cũng nhấc chân bước ra ngoài cửa. Yedam ở bên Tây lâu rồi nên tính lãng mạn cũng nhiễm bên đấy, đôi khi làm cậu ngại đỏ cả mặt, bởi ai đâu đàn ông con trai lại nhận hoa như vậy chứ.

Chỉ có những người xinh đẹp như anh mới xứng thôi.

"Nhanh lên nào!" Yedam hối thúc.

Haruto mang theo tâm trạng buồn cười mà mở cửa, tự hỏi anh mua cho mình hoa gì, nhưng lúc nhìn thấy rồi lại không nói gì được. Yedam cầm trên tay một bó hoa hồng đứng trước mặt cậu, tươi cười hỏi, "Hoa của em đến rồi này, có đẹp không?"

Haruto còn chưa hoàn hồn, anh đã đặt bó hoa vào lòng cậu, tắt điện thoại, rồi cười đến vui vẻ, "Anh đến thực hiện lời hứa của mình."

Cậu nhìn bó hoa trong lòng, cuối cùng vẫn là nở nụ cười, "Ừm, cảm ơn anh, bó hoa rất đẹp."

Bó hoa hồng đỏ rực và thơm lừng, tươi tắn như vừa được tưới nước, là điều xinh đẹp thứ hai xảy ra với cậu vào hôm nay.

Điều xinh đẹp thứ nhất là người tặng nó cho cậu, Bang Yedam.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro