Bao che

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alfred: mang bài kiểm tra F điểm về 

Francis: "Phi tang cái bài kiểm tra đó đi kẻo mẹ thấy giờ. Lần sau cố gắng con nhé. Thời gian này bố sẽ kèm con học." 

Được bố Francis kèm, Alfred mang con điểm B về. 

Alice: "Này Ẳng phét, nghe này. Gu của tao thì cũng cao lắm, cái đoạn tao kén chồng tao đã kén được một gã cũng gọi là này nọ, đẹp trai, quý tộc, thông minh, nấu ăn ngon. Bản thân tao chăm chỉ nên cũng đỗ trường top, cũng kha khá thành tích từ học tập đến làm việc. Thế nên tao đang không hiểu tại sao mày lại thừa hưởng cái đầu óc cù lần của ông bác Scotland của mày (*), cái tính thích nổi loạn của thằng cha già mày và cái thứ duy nhất mày thừa hưởng trực tiếp từ tao lại là tính thích cà khịa và cặp mắt cận??? Mà không thể nhìn gương phụ huynh mày thời trẻ mà cố gắng học hành hơn à???"

Francis: "Sao... sao em nỡ kêu tôi già? Alice là đồ tồi, tôi không ở với em được nữa, tôi bỏ về nhà mẹ đẻ đây." (khóc lóc, ôm mặt chạy đi)

Alice: "Không, anh iu, hãy nghe em giải thích, em chỉ lỡ miệng thôi!" (bỏ Alfred lại chạy theo Francis)

Alfred:

Alfred: "Cám ơn bố đã giải vây cho con, con sẽ không quên ơn bao che của bố đâu."

------

(*) Trong headcanon của mình, Scotland là một ông bác kiểu dân cơ khí, cần lao, thật thà và hơi trớt quớt. Cái sự thật thà, thân thiện của Alfred là học từ ông bác mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro