Chỉ là sense (và headcanon) của mình về Francis và Antonio thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên là, vì đây là cái sense rất cá nhân nên mình cũng chỉ áp dụng chúng vào vũ trụ fanfic của mình thôi chứ không có áp lên người khác. Chủ yếu nói về Francis và Antonio.

Thật ra cái sense cảm thụ nhân vật của mình hơi khác người 🥲 Alfred thì fandom cho là fboiz côn đồ, mình lại cho Alfred chỉ là một cậu bé ham vui, không những thế còn là Asexual. Antonio thì fandom cho là chung tình ấm áp, mình liếc qua liền đóng mác bad boiz dính đủ tứ đổ tường. Matthew fandom cho là mờ nhạt tự ti, mình cho là thông minh cái gì cũng biết nhưng không nói. Kiku fandom cho là tiểu bạch thỏ, mình cho là một ông chú nguy hiểm, che giấu tốt, chi li thực dụng đến nỗi hơi ham tiền 🥴

Antonio, gã này là bad boiz hàng real, Francis thì chỉ là bad boiz gồng, hàng pha ke thôi =))))))))) Bad boiz hồi trẻ dính đủ thứ tệ nạn từ cá độ bóng đá, nợ nần chồng chất, làm đủ nghề từ bán báo đến lừa đảo đến đa cấp đến tay đấm 🥴 ngoài ra còn yan ngầm nữa, kiểu tẩm ngẩm tầm ngầm đấm chết voi, nhìn vui vẻ xởi lởi nhiệt tình nhưng mình mà nghe theo tên này là bán nhà khi nào không hay. Tứ đổ tường có đủ, gái gú có luôn. Body ngon, săn chắc, da bánh mật, hơi thở nam tính, tự tin quyến rũ. Nếu Francis mang vibe trai đẹp host club thì Antonio mang vibe trai bao cao cấp được các phú bà ưa thích. Gã này mà trong thời chiến là ngon, là vị tướng với áo choàng đỏ thắm, lập trăm chiến công, xung trận tiên phong. Chứ gã mà đặt trong môi trường hoà bình, công sở là cực kỳ ô dề 🥴

Đặc biệt Antonio là kiểu bad boiz bên trong thì yan ngầm, nguy hiểm nhưng khoác lên vẻ ngoài hiền lành, chân chất, thân thiện, husbando material nên còn nguy hiểm hơn bad boiz bình thường. Và đó cũng là lý do Arthur không ưa Antonio. Arthur là cái kiểu khoác lên mình sự đạo mạo lịch thiệp để che giấu bản chất hung hãn, aggressive của mình, nên Art nhìn Antonio là biết thằng này zdả tạo rồi 🥴 nhưng lạ lùng em hỡi một tay nổi tiếng khôn ngoan trí thức như Francis thì lại méo nhận ra bản chất của Antonio mà chỉ nghĩ về Ant như thằng bạn, thằng em ngáo ngơ, chấn bé đù các kiểu thôi 🥴

Theo mình cảm nhận thì Francis thật ra là kiểu nam thần đẹp trai quý tộc, nhưng kiêu căng, độc mồm, khó tính và cấm dục ấy (vâng chính là cấm dục, các bạn đọc không nhầm đâu) 🥲 chả là gần đây mình đọc một bộ ngôn hài, ông nam chính là thầy của hoàng đế, trong ngoài đâu đâu cũng có môn đệ, gái theo không ít, đẹp đẽ dương quang, nhưng cả phủ lại đồn ầm lên là ổng bao năm chả thèm để mắt cô nào, cả nha hoàn thông phòng làm ấm giường cũng chẳng có. Có cô kia cố chấp theo đuổi ổng, ổng nói cổ theo học ổng rồi thi đỗ kỳ thi thì ổng sẽ xem xét lại, cô kia cũng cắp bút theo học mà được có tháng là cổ bỏ cuộc, nói là không bao giờ trở lại cái chốn ấy nữa, lão ta là một đại ma đầu có sở thích hành hạ học trò và cổ mừng là cổ không phải lấy lão 🥲 lúc đó mình nghĩ, đây rồi, thời trẻ của Francis là thế này chứ còn đâu nữa. Mình nghĩ sau này trải qua biến cố sao đó thì Francis mới chill hơn, bao dung cho cái sai của người khác, thấy Antonio dẻo mỏ hay có mqh tốt với phái nữ thì cũng học tập, flirt dần như một động thái bày tỏ thiện chí và thân thiện hơn vậy chứ bản chất vẫn là một tên khó tính, ngạo kiều khó ưa, chỉ là ổng giấu sự ngạo kiều đó tốt hơn ngày trẻ thui =))))))))))))))

Và mình khá chắc cái lý do Francis cấm dục là vì ổng khó tính, hợm hĩnh, cầu toàn, xét nét. Đâm ra ế, vì cô nào date với ổng cũng toàn bỏ của chạy lấy người sau 1 tuần =)))))))))) đâm ra ngày lắm mối tối nằm không. Nhìn rất charming, danh sách nyc cả list dài dằng dặc, dính tin đồn bad boiz thay bồ như thay áo mà không ai biết là ổng toàn bị gái đá =))))))))))

Ngoài ra mình đang tính tới chuyện xây dựng một mặt ít show ra với thiên hạ của Francis là cái vẻ nerdy hết thuốc chữa của ổng =)))))))) kiểu

-

Francis bình thường là một Ravenclaw nho nhã, triết lý, lời lẽ mượt như nhung, nhưng đến khi gặp kỹ sư muggle Hufflepuff Alice thì mới bộc lộ cái mặt nerd hết thuốc chữa của mình. 


"Alice ơi, cái này là gì? Cái kia là gì? Tại sao cái này không cần phép thuật vẫn chạy được? Bánh răng? Bánh răng là gì? Ui da tôi bị phỏng rồi, cái này gọi là điện đấy à, sao nguy hiểm thế? Alice ơi tôi mượn cuốn sách này nhé, cả cuốn này nữa. Chà lịch sử dân muggle man rợ thế nhỉ? Ồ, cách mạng công nghiệp thế kỷ XIX ở Anh-"

"Anh có thôi đụng vào đồ của tôi không thì bảo?? Còn mấy người kia nữa, mấy người tròn mắt đứng nhìn là sao, đám Huff mấy người ít nhất cũng phải đuổi tên Rav này ra khỏi ký túc xá nhà Huff chứ??"

Quá muộn, tất cả mọi người trong nhà Huff đều đã bị tên học bá này quyến rũ và mua chuộc bằng bánh kẹo và lời hứa chỉ bài trong giờ thi. Alice đành ngậm ngùi kệ tên Quạ (Raven) kia tiếp tục xới tung cái góc muggle của mình lên. (Tên Quạ này đặc biệt ưa thích những thứ đồ lấp lánh của muggle)

-

Kiểu vậy =)))))))))))))

Mà Francis, không hiểu sao cho mình cảm nhận rằng đây là kiểu nhân vật từng có tất cả trong tay, tiền đồ vô lượng, vinh quang ngời sáng (mình đang nói đến human AU chứ không nói về nguyên tác nhé). Anh ta chính là kiểu người hợm hĩnh xem thường người khác, nhưng đồng thời cũng nghĩ rằng anh ta có thể bảo vệ được những người dưới quyền mình. Nhưng rồi chuyện bất trắc xảy ra, mọi thứ sụp đổ, Francis mất hết tất cả, và nhận ra rằng anh ta không thể bảo vệ được tất cả mọi người, anh không toàn năng như anh đã nghĩ mà anh chỉ là một con người nhỏ bé, có giới hạn mà thôi. Điều này đã khiến Francis rơi vào khủng hoảng hiện sinh và bế tắc trong một thời gian dài, tự vấn lại con người, cuộc đời của mình. Và khi đã bò qua khỏi cái giai đoạn đó rồi, Francis lột xác thành một con người mới, già dặn hơn, bao dung hơn, cẩn trọng hơn, ít hợm hĩnh hơn ngày trước, biết yêu thương trân trọng con người và biết ơn cuộc đời nhiều hơn.

Tuy vậy Francis có nỗi ám ảnh, nỗi sợ rất lớn về việc tất cả những gì tốt đẹp mà anh ta có được rồi sẽ biến mất và đến cuối cùng anh sẽ lại cô độc, nên anh luôn giữ khoảng cách nhất định với mọi người dưới vẻ thảo mai thảo mỏ của mình. Nói chung, nhìn Francis thân thiện, hay pha trò vậy nhưng để làm anh ta mở lòng, chạm được đến trái tim, những gì gọi là thật lòng thật dạ, con người nguyên sơ của anh ta thì phải vượt qua một bức tường lớn và dày. Rất ít người thực sự để ý rằng anh đang xã giao, giữ khoảng cách với người khác chứ đừng nói đến việc cảm nhận được rằng anh ta cô độc và tìm cách hiểu anh ta. Thế là cô đơn vẫn hoàn cô đơn =)))))))))) rồi chính cái sự cô đơn đó đã tạo cho Francis cái nét bí ẩn, nhiều tầng lớp và cuốn hút người khác.

Dù sao thì, vẫn là một lão quý tộc già và hết thời mà thôi =)))))))))))))

-

Mặt trời mọc và lặn, trái đất vẫn quay, dòng người tấp nập, còn Francis thì ngồi một mình trên băng ghế công viên. Anh vừa xong cuộc họp, nhưng đã kiếm cớ từ chối lời mời nhậu nhẹt đầy xã giao của những người khác.

Mệt quá. Có lẽ, anh sẽ đánh một giấc vậy.

Rồi ngày mai sẽ lại đến.

-

Phải là một người cực kỳ quyết tâm, táo gan, kiên định, mạnh mẽ thì mới phá được bức tường dày mà Francis tự xây nên quanh mình.

Đôi lúc mình tự hỏi Arthur có đủ sức làm điều đó không.

Có hay không, cũng không quan trọng. Lòng kiêu hãnh của một quý tộc hết thời không cho phép Francis cầu xin sự thương hại của bất kỳ người nào. Dù không có ai, Francis vẫn phải tự bước tiếp con đường của mình.

Ps: khi viết xong những dòng này mình có thử nghĩ xem Francis sẽ đánh giá cao và có xu hướng mở lòng những đức tính nào.

Mình nghĩ có lẽ là sự tận tuỵ và chung thuỷ, vì cuộc đời Francis lên voi xuống chó nhiều quá nên anh ta đòi hỏi đức tính này rất lớn. Nếu người anh ta đặt lòng tin phản bội anh ta, trái tim anh sẽ không tan vỡ đâu - không, nó không yếu đuối đến thế. Francis sẽ chỉ cười, rồi thở dài: "Lại nữa rồi. Đành vậy thôi nhỉ, cũng chẳng thay đổi được gì." và lại tiếp tục đi con đường của mình trong cô độc.

Không một lời oán trách, không một sự cầu xin quỵ luỵ níu kéo, không bám víu và một giọt nước mắt cũng chẳng hề rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro