chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay thật là dài. Mọi thứ chìm đắm trong cái bóng tối đen kịt, thấp thoáng bên dưới là vài ngọn lửa trại. Bây giờ chỉ còn lại những tiếng cú vang văng vẳng trên đồi và cái không khí lạnh cóng của khu rừng. 

Tại khu chòi của cả ba, tiếng lửa cháy xèo xèo trên đất, tiện tay Soonyoung cho thêm vài khúc gỗ nhỏ vào để duy trì. Lửa cháy đều đều. Hình ảnh phản chiếu của ngọn lửa trong mắt Soonyoung lại thêm khung cảnh ban đêm xung quanh, thật là cuốn hút người khác. 

Phiên trực của hắn có điều khác lạ, dường như thời gian trôi chậm hơn bình thường, kì lạ! Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Loại pháp lực này chắc chắn không phải tên đeo mặt nạ kia, lại càng không phải là Jungoo. Vậy thì là ai...? 

Hắn cau mày rồi quay đầu nhìn vào trong chòi, Jihoon và Jun đang ngủ rất ngon lành khẽ cười nhẹ. Đoạn, hắn đứng lên miệng lẩm bẩm gì đó rồi gọi Mingyu và Wonwoo.

- Có chuyện gì?

- Tớ đang định đi loanh quanh chơi đấy.

Wonwoo nói giọng pha chút phàn nàn.

- Thời gian đang bị tác động làm nó trôi rất chậm. 

- Sao chứ?

Cả hai ngạc nhiên nhìn nhau rồi lại nhìn hắn, bây giờ trong đầu hắn có những gì Wonwoo và Mingyu cũng không thể đoán được, chỉ biết rằng cần phải tìm cách giải quyết cái vấn đề này.

Mingyu quan sát một chút, sự hô hấp của những lá cây diễn ra rất chậm, cứ 1 phút thì sẽ 1 - 2% oxi sẽ được hấp thụ vào, nhưng nãy giờ cũng đã hơn 3 phút mà chưa đạt 1%. Cậu chợt nhớ ra, lúc tối có thấy cậu bạn mới cùng bọn Jungoo kia mờ ám làm gì đó, đúng rồi! Cái túi bột! Jungoo đã đưa cho cậu bạn đó.

- Lúc tối, ta có thấy học sinh mới kia cùng với bọn Jungoo nói chuyện một hồi lâu. 

- Lee Seokmin...

Hắn nói rồi đưa ánh nhìn đến lều của Seokmin.

- Có phải cái cậu có cái mũi cao không?

- Ừ.

Wonwoo nói, dòng ký ức hiện lại. Khi chiều, khi anh đi thám thính tình hình vô tình chạm mặt với Seokmin. Tất nhiên là con người sẽ không thể nhìn thấy hồn ma nhưng sao anh lại cảm thấy cậu bạn này lại nhìn thấy Wonwoo chứ? 

- Wonwoo!

- Hả?

- Sao đăm chiêu vậy? 

- À không, chỉ là nhớ lại lúc chiều đã gặp cậu Seokmin này thôi. Hình như cậu ta nhìn thấy tớ...

- Cái gì?

Lúc này, cả hắn và Mingyu đều nói rồi nhìn nhau ngạc nhiên. 

- Cậu ta có gì đó... lúc nãy còn qua mượn dây thừng. 

- Đúng là có uẩn khúc. 

- Vậy đã chắc chắn được rằng, Seokmin này là bên phía Jungoo. Và bây giờ cần phải giải quyết cái vấn đề về thời gian.

Cả ba gật gù rồi bắt đầu giải trừ pháp lực này. Cái túi bột này không đơn giản, tất cả những loại bùa phép gì về thời gian hay không gian đều bị cấm lưu hành trên Thiên giới ngay cả Địa ngục. Muốn giải thì cũng không phải khó khăn gì nhưng thứ tất yếu phải có là máu, không phải máu của thần thánh gì mà là máu của loài người.

Đắn đo một lúc, hắn chậm rãi tiến tới chỗ của Jihoon và Jun, thiết nghĩ không nên lấy của cậu, đúng là của Jun vẫn tốt hơn, bởi mấy ngày nay thể trạng nó không tốt.

Lôi con dao găm nhỏ ra, một đường cắt nhỏ lên ngón tay Jun. 

Và rồi, bùa phép đã được giải. Mọi thứ lại trở về như ban đầu.










.

.

.











Sáng sớm hôm sau, mặt trời đã lên cao, tiếng chim hót ríu rít. Bên dưới khung cảnh thật bận rộn làm sao.

Thử thách 2 bắt đầu với một câu hỏi hết sức hóc búa. Ai nấy đều căng não tìm câu trả lời, thời gian suy nghĩ là 1 tiếng, nếu đã có câu trả lời thì phải đến ngay lều trung ương và sẽ nhận được gợi ý cho chặng đầu tiên của thử thách 2.

Tất nhiên là tiểu đội 17 biết rõ đáp án và đã lấy được gợi ý cho chặng đầu tiên. 

- Chời má! Leo núi thật kìa... 

Jihoon chán nản kêu lên khi nhìn thấy tờ gợi ý chỉ ghi vỏn vẹn vài chữ.

"Chặng đầu tiên: leo núi"

- Mau lấy đồ rồi xuất phát thôi, càm ràm hoài. 

Jun nói.

Cả ba quay về chòi sửa soạn đồ dùng cần thiết rồi lên đường. 

- Ủa, ê?! Sao tay tao lại chảy máu? Ư...

Jun nhìn thật rõ ngón tay cái của mình, rõ ràng là có vết cắt nhỏ cũng không sâu nhưng hôm qua đến giờ cậu có cầm hay làm gì liên quan đến dao đâu?!

Hắn giật mình, quay đầu nhìn Jun, Jun ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt lúng túng của hắn. Jihoon giờ mới đuổi kịp hai người.

- Soon! 

Jun kêu tên hắn rõ to.

- Sao?

- Mày biết tại sao không?

- Đầu óc mày bị lãng à? Hôm qua mày bị đứt tay còn gì...?!

- Ủa? Có hả? Hoon, tao có bị đứt tay hả mày?

Jihoon vừa đến chỗ hai người chưa kịp thở lại bị Jun hỏi, khó chịu mắng:

- Sao tao biết! Mau đi tiếp đi, mấy đội kia tìm ra đáp án rồi kìa.

Nói xong, cả ba lại tiếp tục chặng đường leo núi đầy hiểm trở và khó khăn. Soonyoung chắc một điều rằng, Jun sẽ không để ý gì và sẽ cho rằng bản thân tự làm đứt tay thật. Gì chứ, đầu óc thẳng bạn Jun này đơn giản lắm. 










.

.

.










- Anh đúng là không biết nói dối.

- Cậu biết rồi à?

- Ờ thì, lúc 3 người làm phép tôi tình cờ thấy được. 

- Tôi cứ tưởng cậu ngủ không biết trời sao gì chứ.

- Tại lạ chỗ nên không quen.

- Nè, nè! Đừng có nói chuyện nữa! Sắp đến nơi rồi!







.

.

.






Mặt trời lên cao quá đỉnh đầu, một buổi trưa nắng gắt và nóng nữa lại bắt đầu. Những bước chân trải dài trên ngọn núi, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán thấm ướt mai tóc. 

Cả ba đã lên đến đỉnh núi. 

- Một chút nữa thôi... Hộc hộc...

- Đưa tay đây.

Jihoon nheo mắt nhìn lên, cái ánh nắng mặt trời quá chói chang, cậu khó chịu. Vươn tay nắm lấy bàn tay đang chìa ra kia, một bước cậu đã lên đến nơi. Chợt nhận ra, bàn tay đó là của Soonyoung, lại nhanh chóng rút lại.

Hành động của cậu có hơi bất ngờ, hắn chỉ ngơ một lúc, nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cả bọn là tiểu đội đầu tiên đến nơi, từ đây nhìn xuống khung cảnh bên dưới, một cảm giác rợn người đến đáng sợ. 

Đại tỷ đã ở đây chờ sẵn, Jun có hơi choáng, vì cái nóng và mệt. Hắn điềm tĩnh bước đến chỗ nhận gợi ý.

- Quả nhiên không nằm ngoài dự kiến của cô, ba người các em vẫn luôn nhanh nhất.

- Dạ, cô quá khen rồi.

- Đây là thử thách cuối cùng cho ngày hôm nay, và đúng 3h chiều mai các em sẽ được quay về Seoul. 

Nghe đến đây, Jihoon lập tức cảm thấy khỏe hơn, không còn thấy nóng và mệt nữa, liền một mạch chạy đến chỗ đại tỷ.

- Thật hả cô?

- Ừ. Vì đây là thử thách cuối cùng nên cố gắng lên nhé.

- Naeeee!

Nói rồi, họ rời đi theo sự chỉ dẫn của bản đồ vừa mới được phát. 










.

.

.









Cứ dần dần các tiểu đội khác cũng đến nơi và nhận được gợi ý. Ai cũng lấy làm vui mừng khi nghe tin mai sẽ quay về Seoul, nhưng cũng có người tiếc nuối vì vẫn chưa khám phá hết khu rừng này.

Seokmin, luôn luôn hòa đồng với những người khác, nhưng chính cái đấy lại là vỏ bọc hoàn hảo cho cậu để thực hiện nhiệm vụ. Đêm qua đã không thể hành động vì hắn đã giải được bùa phép, cho nên hôm nay không thể điều đó xảy ra lần 2. 

- Này, Seokmin à. Cậu đi lấy nước cho đội nhé?

Cô bạn cùng lớp chạy đến với 3 bình nước trên tay, khuôn miệng tươi cười nói.

- A, được. 

Cậu cũng đáp lại bằng một nụ cười tít mắt. Và bắt đầu tiến đến con sông gần đó. Đến nơi, cậu đặt 3 bình nước xuống, miệng lẩm bẩm gì đó. 

- Ngài Jungoo, hôm nay là thử thách cuối cùng ạ.

- Ngươi liệu hồn mà thực hiện nhiệm vụ, đêm qua ngươi khiến ta thất vọng đấy.

Con ngươi lảo đảo, cậu khẽ nuốt nước bọt, cúi đầu.

- Tôi xin lỗi, nhất định hôm nay tôi sẽ không bỏ lỡ. Cho nên, xin Ngài cho tôi thêm một cơ hội nữa...

- Ta hy vọng ngươi sẽ không cầu xin ta cơ hội lần thứ 3.

Jungoo hắng giọng, mang theo nỗi bực tức và căm phẫn, có gì đó đe dọa đối phương.

- Vâng! Tôi hứa với Ngài.

- Đừng để ta phải đưa ngươi trở về Địa ngục một lần nữa.

- Vâng! 

Đoạn, Jungoo biến mất, Seokmin lúc này mới có thể thả lỏng, một khi nghe đến hai chữ Địa ngục đó là trong cậu rất sợ hãi, cái nơi đáng nguyền rủa đó... 

Cái nơi đã khiến cậu - từ một con người lương thiện lúc còn sống, đến khi chết đi lại là một hồn ma vất vưởng, chịu bao nhiêu sự đày đọa từ thể xác lẫn tâm hồn. Nếu không nhờ có Jungoo có lẽ cậu đã nhảy xuống Diệt Tự Đài.

Nắm chặt tay, Seokmin hít một hơi thật sâu, nhìn lên khoảng trời bị che lấp bởi các tán cây rộng, rồi cầm lấy 3 bình nước quay về chỗ tập trung. 









.

.

.









"Chặng thứ 2: Bạn có thật sự can đảm?"

- Xì ~ Ba cái này Moon Junhwi đây chấp hết!

Jihoon đưa ánh mắt khinh thường hướng Jun mà nhìn, cái miệng nhỏ chép vài cái, cái đầu nhỏ cũng theo nhịp đó mà lắc. 

- Gì? Sao? Ý kiến gì?

- Tao chỉ e là chưa đến nơi là mày đã bỏ chạy mất. 

- Này này ~ cậu Jihoon nói vậy là ý cậu đang xem thường tôi đây đó hả?

- Ui cậu Jun ơi ~ tôi đây không có ý xem thường gì cả ~

- Không có là không có thế nào ~ Rõ rành rành ra đó.

Cuộc cãi nhau này chắc sẽ không kết thúc nếu không có Soonyoung nhắc nhở phía sau.

- Một bước nữa thôi là 2 người sẽ rơi xuống vực đấy. 

"Ôi trời mẹ!"












.

.

.









------------- -------------- --------------

mianhe ~ 

11-11 là ngày đăng chap 13  đến tận ngày 15-12 mới đăng chap 14  hì hì :<<<

so ri nhiều ~ 

_Su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro