1. Chàng trai mang tên Levi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Lavina là một đất nước khá nhỏ yên bình nằm phía tây Châu Âu. Thế nhưng bước qua năm 2015, tỉ lệ tội phạm đột nhiên tăng đột biến, nhảy vọt lên con số 80%. Các chuyên gia giáo dục cho rằng đó phản ánh sự suy đồi của đạo đức, một số chính trị gia cũng bộc lộ quan điểm là do ảnh hưởng của dân nhập cư, vậy theo ngài, nguyên do là vì đâu?"

Nhà tâm lý học, xã hội học, khẽ đậy gọng kính, đôi mắt mờ đục chất chưa cái nhìn uyên thâm nhìn vị  phóng viên trẻ.

"Chúng ta à một quần thể, hành động của một cá thể có thể ảnh hưởng di chuyền lên toàn bộ cộng đồng. Vì vậy, khi tỉ lệ tội phạm gia tăng, mọi người thường có xu hướng đỗ lỗi lên quần chúng, hoặc thường tìm một nguyên do đại trà mang tính ảnh hưởng lớn mà đỗ lỗi. Đó là cách nhìn của xã hội học. Tuy nhiên, trên cách nhìn của một nhà tâm lý học, tôi cũng tập trung vào việc xem xét từng cá thể một.  Tỉ lệ tội phạm tăng hay giảm đều đi theo một quy luật của việc phát triển xã hội. Thế nhưng gần đây, tỉ lệ tăng đột biến, những chuỗi vụ án lại quá phức tạp không hề liên quan tới nhau. Giống chư cấu trúc xã hội vốn được kết chặt đột ngột bị bẻ gãy vậy. Vì vậy, tôi suy đoán rằng..."

Màn hình ti vi đột nhiên biến đỏ, sau đó là dòng thông báo khẩn cấp.

"Lưu ý, hiện nay đoạn đường cao tốc A1 tạm đóng từ đoạn A 15 đến A 17. Tất cả nhà trẻ và trường cấp 1 đóng cửa tạm thời. Đề nghị phụ huynh có con em đên trường nên cẩn thận."

Đó chỉ là một đoạn thông báo ngắn đột ngột, thế nhưng Levi đã kịp thời ghi chú vào cuốn sổ của mình. Sau đó  cậu vẽ một đường dài kết nối từ A15 đến A17. Levi tắt tivi, chấm dứt đoạn phỏng vấn buồn chán. Cậu trải bản đồ thành phố Oliver phía nam Lavina ra. Thành phố Oliver cũng không quá lớn, khoảng 5 triệu dân số. Nơi cậu sống là quận 12, gần rìa của Oliver, giáp với thành phố Kassa. Dạo gần đây, Oliver xảy ra những vụ bắt cóc tập thể. Mặt dù những vụ bắt cóc này không đều độ, xảy ra những nơi khác nhau, số lượng khác nhau. Nhưng nếu xét trên tổng thể, thời gian thường về khuya, đối tượng là những nữ sinh cấp 2 và ba. Và tuy số lượng, thời gian không đồng đều. Có khi trong một  tuần sẽ có 2 vụ bắt cóc, số lượng từ 1 tới 3. Có khi hai tuần cũng không có chuyện gì. Nhưng nếu tính xác xuất, thì mỗi tháng, sẽ có tám nữ sinh bị bắt cóc, hai chia đều cho mỗi tuần. Và nếu đánh dấu những vụ bắt cóc, ta sẽ có một bán kính tình nghi, và sẽ có tâm của nơi gây án. Quận 12 của cậu gần chu vi của bán kính, và tâm của bán kinh chính là quận 1 và 2, gần trung tâm thành phố. So sánh với tình hình bên Kassa, cậu có thể khẳng định kẻ bắt cóc đang sinh sống trong Oliver. Cậu lại nhìn vụ án đầu tiên xay ra, chính là trong hẻm Rose ở quận 2. Thường kẻ bắt cóc sẽ tiến hành gây án ở nơi mình quen thuộc, nhưng đồng thời phải đảm bảo không quá nhiều người biết mình. Vì vậy hắn có thể sẽ sống ở quận 1, thi thoảng mua sắm hay có công việc ở quận 2. Nạn nhân sẽ là con mồi mà hắn theo dõi khá lâu, tương đối yếu ớt và nhút nhát. Levi nhìn hình ảnh của một cô bé 13 tuổi cười tươi tắn trong hình, bỗng cảm thấy khó chịu.

Uỳnh, cậu nghe tiếng động cơ vang lên bên ngoài. Levi cất cuốn sổ đi, sau đó mang  hai bao rác ở trước cửa ra ngoài. Khi Levi định quay vào nhà thì  một giọng nam khỏe khoáng gọi cậu lại.

- Chỉ huy, chỉ huy.

Levi có chút xấu hổ nheo mày, nhìn bộ dạng hí hửng chạy tới của Eren.

- Không còn là con nít nữa, cứ xuốt ngày chỉ huy chỉ huy còn ra thể thống gì.

Eren phớt lờ bộ dạng cáu gắt của Levi, vì chạy gấp mà hai má ửng hồng, tạm thời, cậu chỉ có thể thở hổn hển mà không nói được lời nào. Theo sau là một cô bé có gương mặt khá lạnh băng, mái tóc ngắn ngang vai như búp bê, trông bộ đồng phục váy xanh áo trắng. Tiếp theo là một cậu bé có vóc người khá nhỏ, bộ dạng nhút nhát, mặt bộ đồng phục áo trắng quần xanh chỉnh tề. Mikasa, và Armin lúc này mơi nhẹ nhàng lên tiếng.

- Chào anh Levi.

- Chào hai em.

Cậu nhìn Mikasa và Armin, sau đó nhìn bộ dang lôi thôi, vì chạy nhanh mà áo quần xộc xệch, cả cà vạt cũng bị vắt qua một bên của Eren, chỉ có thể thở dài.

Eren nào quan tâm đến cái thở dài đó, cậu nhìn Levi mặc một chiếc tạp dề trắng thêu hình con mèo nhăn mày liền muốn hét lên "Chỉ huy thật là dễ thương" nhưng cũng may cậu kiềm lại được. Cậu nói.

- Chỉ huy, anh hôm nay trông thật ngầu. - Cậu cũng không muốn sáng sớm bị đánh.

Armin sau một hồi rụt rè, mắt phát sáng nhìn Levi.

- Levi, anh có coi chương trình xã hội sáng nay không? Bọn họ nói về tỉ lệ gia tăng tội phạm là do ảnh hưởng của sự xuống cấu của đạo đức hay từ chính sách của chính phủ, anh nghĩ sao?

- Vấn đề này cần phải xem xét thêm nhiều mặt.

- Đúng đúng. Em cũng nghĩ vậy nha....

Armin tìm được đồng oại thì liền muốn thao thao bất tuyệt, nhưng Eren  nào để cậu toại nguyện. Eren nhìn chiếc khăn quàn cổ màu trắng của Levi thì có chút không vui.

- Anh vẫn đeo cái khăn củ mèm này sao? Sao không đeo cái mà em tặng.

- Đeo quen rồi. - Levi vuốt ve chiếc khăn, nói.

Eren còn muốn cãi lại thì Mikasa, sau một hồi im lặng lên tiếng.

- Hình xăm anh nhờ bọn em tìm không thấy. Em có nhờ một số bạn tìm mẫu xăm hình rồng nhưng không có mẫu nào trùng với anh miêu tả, chưa kể, một trong những người bạn em nói là, nếu hình xăm có hình dáng kích thước và tỉ lệ quá giống nhau, có lẽ nó là con dấu.

Levi tán thưởng nhìn Mikasa, cô bé này không bao giờ làm anh thất vọng. Mikasa thấy Armin mắt sáng lóa như muốn đàm đạo với Levi cùng Eren cau mày nhìn chằm chằm cái khăn quàng cổ của Levi thì vội kéo hai người họ đi.

- Nhanh đi thôi, không thì trễ học mất, thầy Erwin không thích ai đi trễ đâu.

- Là Erwin Smith sao? - Không hiểu sao Levi lại đột ngột thốt lên cái tên ấy.

Armin có chút khó hiểu.

- Không ạ, là Erwin Ciok, cái ông thầy bụng phệ hay bị đau khớp của bọn em ấy ạ.

Levi thấy mình vừa hỏi một câu ngốc nghếch thì phì cười, cậu không hiểu sao trong đầu mình cứ mãi luẩn quẩn cái tên ấy.

- Mấy đứa, dạo này an ninh không tốt, đi học xong thì nhớ về nhà, nghe chưa?

- Vâng.

Bọn trẻ vừa đi, Levi liền vào nhà, cậu có rất nhiều việc phải làm. Sau khi dọn mớ chai rượu của chú cậu, Kenny. Levi nấu hai phần thức ăn. Một phần để trong tủ lạnh cho Kenny, một phần mang đi làm. Cậu bước ra ngoài, nhìn căn phòng nhỏ bé hỗn độn giờ thì gọn gàng ngăn nắp mà hài lòng, sau đó khóa cửa lại. 

Vừa ra ngoài, Levi gặp Petra Rall. Petra vừa nhìn thấy cậu thì thân thiện chào.

- Anh đi làm sao?

- Ừ.

- Bọn trẻ rất nhớ anh, anh không định quay lại nhà trẻ sao?

Petra làm ở một nhà trẻ của quận. Khu nhà trẻ đó khá nổi tiếng nên có rất nhiều phụ huynh gửi con mình ở đó. Levi từng làm bán thời gian ở đó suốt mùa hè. Thế nhưng cậu nhớ lại bộ dáng khi hiệu trưởng mắng chửi Petra khi thuê một kẻ mang tiền án tiền sự như cậu, thì cậu không còn mặt mũi nào nhìn lũ trẻ nữa. Mẹ cậu là gái mại dâm. Cậu trải  qua tuổi thơ trong một xó xỉnh nào đó ở khu nổi loạn. Cậu lớn lên nhờ cướp giật. Không có việc tệ hại nào mà cậu chưa làm. Dù sau này thoát ra khỏi chỗ đó nhưng những di chứng như hành vi bạo lực, tự kỉ ám thị, rối loạn ám ảnh cưỡng chế luôn đeo bám cậu. Cậu đã phải mất một thời gian dài để trị liệu, thế nhưng có  một số thứ sẽ mãi không bao giờ lành được. Cậu là một vật thể dơ bẩn xấu xí.Cậu sẽ nhuốm bẩn lũ trẻ. Vì vậy, Levi tươi cười lắc đầu.

- Cảm ơn lòng tốt của em, nhưng anh rất thích công việc hiện giờ.

Petra có chút thất vọng. Levi rất thích lũ trẻ, anh chăm sóc yêu thương chúng với tất cả tấm lòng của mình. Bọn trẻ cũng cảm  nhận được điều đó. Bên anh, bọn trẻ ngoan hơn, nghe lời hơn, vui vẻ hơn. Thật tiếc là anh lại nghỉ việc. 

Sau khi nói vài chuyện lặt vặt với Petra, Levi đi bộ tới chỗ làm. Chỗ làm của cậu là một tiệm bánh gần trường cấp 2 của quận 12. Sau giờ tan trường, lượng khách tăng rất nhiều khiến cậu tập trung hết cả công suất. Cuối cùng giờ tan trường cũng kết thúc. Khi khóa cửa, cậu vui vẻ nhìn tờ giấy thông báo của mình. "Nhớ về nhà sớm nhé" cùng hình  vẽ con mèo đen mặt mày nhăn nhó.

- Con mèo đó nhìn y chang cậu. - Nanaba không hiểu từ khi nào, đứng sau Levi nói.

Levi giật mình, sau đó có vẽ không đồng ý, lông mày cau lại, không khác gì con mèo trên tranh. Bọn họ dọn dẹp sơ lược quán, sau đó Nanaba kéo tay Levi qua một góc nhỏ.

- Levi, tớ có chuyện này muốn nói với cậu.

Levi chăm chú lắng nghe. Nana banhin2 bộ dạng nghiêm túc của Levi, càng khó mở lời, cuối cùng sau một hồi ấp úng, cậu lấy hết dũng khí.

- Tớ dự định cùng Mike kết hôn.

Levi nhìn Nanaba một hồi thì nghệch mặt ra.

- Tớ không biết cậu là nữ.

- Tớ không phải là nữ.- Nanaba cúi xầm mặt, lí nhí nói.

- Vậy chắc Mike là nữ.- Cậu nhớ Mike là một gã cao to làm việc trong quán bar, không ngờ đó lại là một cô gái.

- Mike cũng không phải là nữ.

- Vậy các cậu kết hôn kiểu gì?

Nanaba đỏ mặt, sau đó lúng túng nhìn Levi. Tới khi nhìn thấy trong đôi mắt  đó không phải là sự kì thị khinh thường mà là sự ngờ nghệch khó hiểu thì Nana ba thoải mái chút ít.

- Bọn... bọn tớ là gay.

- Sao lại là gay, các cậu không phải là nam sao? - Levi bị Nanaba làm cho mù tịt rồi.

- Không không Levi, cậu hiểu nhầm rồi, nam chỉ giới tính. Giới tính của chúng tớ là nam, còn gay chỉ tính hướng, chỉ một người đàn ông thích đàn ông. - Nanaba toát mồ hôi giải thích, hi vọng Levi có thể hiểu sơ những gì mình nói.

Nghe vậy mắt Levi đột ngột sáng ra, như cậu vừa được mở mang một tri thức mới vậy. Levi vui vẻ nói.

- Ra là vậy, vậy tớ cũng là gay rồi...

- A?- Nanaba nhất thời mờ mịt.

- Vì tớ cũng thích cậu Nanaba.

- ...

___________________

Levi nhìn bầu trời tối khuya, xoa xoa hai tay vào nhau hòng giảm đi cơn lạnh. Cậu rút điện thoại, sau 15 lần bị từ chối thì bên kia cuối cùng cũng có người bắt máy.

- Nhóc con, gọi làm gì, có biết người ta đang tắm không? - Bên kia là giọng nói ồn ào cùng tiếng sấy tóc.

- Tôi không phải là nhóc con, mà bốn mắt, cô cũng biết đi tắm sao? - Levi khinh thường.

- Ai nói tôi không biết đi tắm, tối thường 3 tháng sẽ tắm một lần. - Đầu bên kia có chút rè rè, cậu không biếng Hange lại ném điện thoại vào cái đống rác rưởi nào rồi, mà khoang, ba tháng tắm một lần.

- Cô khùng hả Hang, 3 tháng tắm một lần, cô là bác sĩ đó, bộ cô muốn ngộp chết bệnh nhân của cô sao. - Levi hét vào điện thoại. Mà khoang, cậu cũng từng là bệnh nhân của cô ta. Chẳng lẽ bệnh cuồng sạch sẽ là do tiếp xúc với Hang. Sao tự dưng, nói chuyện qua ống nghe với cô ta lại khiến cậu có cảm giác ngứa ngáy thế này.

Hang lại chẳng đáp lại như hiện nhiên.

- Yên tâm đi, tôi ở sạch lắm. Mà điện thoại đâu rồi nhỉ.

Levi mệt mỏi xoa chán.

- Kiếm trong thùng rác xem.

- Thùng rác nào? Tôi có tới hơn 20 cái thùng rác lận.

Levi không còn tinh thần để nói chuyện với Hange nữa rồi, cậu sơ lược nói về việc Nanaba muốn kết hôn, sau đó đóng cửa tiệm bánh. Cậu muốn Hange giúp cậu tìm một công việc, sau đó cúp máy.

Đường hoang vắng, Levi chậm rãi tản bộ, chợt cậu thấy có 2 cô bé nữ sinh thậm thụt trong một hẻm vắng. Levi căng thẳng. Chẳng lẽ bọn họ không biết đang có vụ bắt cóc hàng loạt, chưa kể đây là vùng nguy hiểm. Giờ này đáng lẽ bọn họ phải về nhà lâu rồi chứ. Levi chấn định, sau đó cẩn thận bám theo.

Con đường càng ngày càng hoang vắng, cho tới khi bọn họ quẹo vào một con hẻm nọ, Levi âm thầm bám theo. Nhưng cùng lúc đó, cậu nhìn thấy một bóng người cao lớn, mặt áo bành tô rộng. Chiếc nón màu đen che gần hết gương mặt nhưng cậu vẫn kịp nhìn thấy chiếc căm cương nghị cùng mái tóc vàng óng như ánh mặt trời. Chỉ trong một thoáng mất tập trung mà cậu bị mất dấu hai cô bé. Thứ cậu nhặt được mà một chiếc bóp da. Cậu cầm lấy chiếc bóp lên, phân vân giữa việc đuổi theo 2 nghìa kia hay đi theo người đàn ông lạ mặt này. Đầu óc chưa kịp quyết định thì đôi chân cậu đã chạy theo người đàn ông kia. Không hiểu sao trong cậu dâng lên một cảm xúc hồi hộp khó tả. Vừa thân quen, vừa xa lạ. Cậu biết, nếu cậu bỏ lỡ cơ hội này, cậu sẽ hối hận cả đời. Vì vậy khi cậu thấy người đàn ông ấy dừng lại. Thì cậu thở hổn hển chạy lên.

- Thưa ngài, có phải ngài đánh rơi thứ này?

Levi đưa chiếc bóp trong tay lên, không hiểu sao, tau cậu lại bất giác run lên. Người đàn ông nhìn chiếc bóp, lắc đầu, rồi im lặng quay đi.

- Thưa ngài, có phải chúng ta từng gặp nhau. - Như bị thôi miên, cậu vội tiến lên vài bước, run rẩy nói.

Người đàn ông khựng lại trong giây lát, sau đó bỏ đi.

Cảm giác hụt hẫng và trống trãi ồ ạt dâng lên, chiếm lấy từng ngóc ngách trong lòng cậu. Cơ thể cậu như bị đông cứng, từng tế bào vị rét buốt mà âm ỉ đau. Cậu rất muốn lại tiến lên, đuổi theo người đàn ông đó nhưng sự mất mát ghim cậu tại chỗ. Cậu muốn nhấc chân lên, nhưng cơ thể không nghe lời. Cậu đứng đó, trơ trọi như một phô tượng không cảm xúc. Thời gian trôi, từng vết nứt xuất hiện. Gương mặt không nhiều cảm xúc bắt đầu xuất hiện những vệt hằn đau khổ. Rồi như mất hết cả sức lực, cậu ngã quỵ. Đầu gối đập mạnh xuống đất, cả cơ thể gập khúc lại, vì kiềm nén tiếng hét mà run lên.Cậu không biết tại sao mình lại yếu đuối như này. Chỉ biết mình như một con chim, vì bị gãy mất đôi cánh mà chỉ có thể trơ trọi nhìn bản thân rơi khỏi bầu trời. Cứ tiếp tục mãi rơi xuống. Rơi xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro