7. Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Erwin có việc phải ra ngoài từ sớm, anh nói có lẽ chiều tối anh mới về. Levi dọn dẹp nhà cửa, sau đó làm một số thức ăn, mang đến cho Eren, Mikasa và Armin. Không ngờ, vừa mở cửa thì người máy thông báo.

Cậu nhìn vào màn hình, là tiểu thư Nancy. Levi nói:

- Erwin đã ra ngoài từ sáng sớm. Tiểu thư có thể gọi cho anh ta để hẹn vào ngày khác.

Cậu không thích Nancy, nên chỉ muốn nói cho xong chuyện.

Nancy mỉm cười nhìn vào màn hình.

- Tôi đặc biệt tới đây là để gặp cậu.

Levi chần chừ, rồi mở cổng ra. Levi không tiếp tiểu thư Nancy trong biệt thự mà ở ngoài vườn, cậu không muốn người là bước vào nhà của cậu và Erwin.

- Tiểu thư tới đây tìm tôi có việc gì. 

Levi để người máy đưa trà và bánh. Cậu không thích phục vụ cô tiểu thư này. Nancy dịu dàng cười, vuốt mái tóc vàng óng ánh.

- Tôi tò mò về người mà Erwin thuê về. Cậu biết đấy, anh ấy đi đứng bất tiện, sinh hoạt hằng ngày của anh ấy giờ nhờ cả vào cậu. Tôi chỉ muốn kiểm tra để chắc chắn không có bất trách.

Levi nắm tay lại. Cô ta có tư cách gì mà nói năng kiểu đó, như thể cô ta là chủ nhân của cái nhà này vậy.

- Levi, cậu thật dễ đoán.

LEvi cảnh giác nhìn cô. 

- Cậu thật đơn thuần, thật dễ đoán, cậu không phù hợp với người như Erwin đâu.

- Xin lỗi, tiểu thư nói gì tôi không hiểu. - Levi vì Erwin mà nhẫn nhịn.

Nancy rất tự nhiên, tựa vào chiếc ghế mây, nhâm nhi trà, nói:

- Cậu không hiểu gì về Erwin cả. Erwin không hiền hòa như vẻ ngoài của anh ta đâu. Anh ta là một con thú săn mồi. Erwin chỉ có hứng thú với sức mạnh. Còn cậu...

Nancy nhếch môi cười, Thứ màu son đỏ chót óng ánh như máu.

- Với cậu. Hi hi. Anh ta đối tốt với cậu chỉ vì thương hại thôi như... thương hại một con thú yếu ớt tội nghiệp. Cậu không phù hợp với anh ta. Tốt nhất cậu nên tránh xa anh ta, rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nếu không, con quái vật đó sẽ nuốt chửng cậu.

- Tiểu thư nói vậy chứng tỏ Erwin rất đáng sợ, thiểu thư không sợ sao?

Nancy thích thú, cô đưa một tấm hình cho LEvi. Trong hình là Erwin, khoác một tấm áo bành tô rộng, áo trong cách điệu theo lối quý tộc anh. Anh đeo mắt kiếng gọng vàng, tay cầm tập sách đi ra từ trường đại học Oxford. Tấm ảnh được chụp vào năm 1932. Sắc mặt Levi trầm lại.

Nancy biết mình đạt được mục đích rồi nên mỉm cười, đứng dậy, choàng chiếc khăn voan mỏng quanh người, sau đó cô đổ li trà Levi pha đi, nhẹ nhàng đi về phía xe của mình. Sự nghi ngờ chính như một nhành cỏ dại, khi đã gieo vào lòng người, sẽ không ngừng sinh sôi. Trước khi vào xe, cô còn không quên đệm lại một câu.

- Trà cậu pha khó uống gần chết. Tôi phải tìm loại trà tốt hơn gửi cho Erwin mới được. Anh ấy thật tội nghiệp, hằng ngày phải uống thứ nước lã này.

Levi nhịn, lại nhịn. Veve không biết từ khi nào chạy tới, dụi người vào cậu. Cấu vuốt cằm nó, sau đó khoác áo, đi ra ngoài. LEvi đi tới Rossari, cậu nhàm chán ngồi đó từ chiều tới gần tối. Biết hôm nay Erwin không tới đây, cậu đi về nhà Eren, trên đường tiện thể ghé vào siêu thị, mua chút đồ. Cậu nấu cho bọn trẻ một bữa thịnh soạn, giúp bọn chúng dọn dẹp nhà cửa. Áo của Eren lại đứt cúc, thật không hiểu cậu nhóc suốt ngày làm gì. Sau đó bọn nhóc quấn lấy cậu, đòi cậu kể chuyện ở thành phố. Levi thấy phiền, đơn giản tống bọn nhóc đi ngủ. 

Levi ngồi xe buýt, khoảng 1 giờ sáng cậu mới về đến nhà. Erwin nhắn, tối nay anh không về, nên cậu đơn giản tắm rửa rồi đi ngủ.

"Cứu tôi."

"Cứu tôi."

Cậu nghe tiếng ai đó gọi. 

Lại thứ âm thanh mờ ảo đó. Levi khó chịu, dùng mền bịt tai lại.

"Cứu tôi."

Rầm.

Giường Levi bị đập mạnh, cậu giật mình tỉnh.

Levi mơ màng ngồi dậy. Tiếng sét đánh ầm ĩ bên ngoài. Lẩn trong âm thanh ghít rào của gió và mưa, cậu vẫn mơ hồ nghe được tiếng gọi. Levi mặc áo khoác, bước ra ngoài. Hành lang sâu hun hút mờ ảo. Levi mở đèn pin, đồng thời rút sẵn con dao bên người. Cậu lần theo tiếng nói, rồi phát hiện từ khi nào mình đừng trước dải phân cách của khu vực cấm. Cậu nhìn cánh cửa nặng chịt, u tối trước mặt. Cậu có cảm giác rằng, tiếng rên rỉ phát ra từ đó. Levi định bước lên thì Veve từ đâu nhảy xuống, quấn lấy chân cậu cọ.

- Meo.

Levi mỉm cười, cậu đi vào phòng bếp, lấy một cái chậu hứng nước mưa nhỏ giọt từ trên trần nhà, sau đó ôm Veve về phòng.

Levi nghĩ, cậu cần phải điều tra căn phòng đó mới được.

.

.

Gần rạng sáng, Erwin về nhà. Mưa rơi nặng htc khiến người anh ướt đẫm. Anh điều khiển xe lăn, muốn nhanh chóng quay về phòng thay đồ thì anh nghe có âm thanh gì đó văng vẳng trong không trung. Erwin điều khiên xe lăn theo tiếng vang cho tới khi anh dừng lại trước khu vực cấm. Anh nhìn thấy một cái thau hứng nước mưa, và cánh cửa gổ đằng xa, hé mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro