"Cầu vồng trong tuyết" - Cầu vồng đẹp nhất năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng mọi người lúc này rất hoang mang, khi đã đến cuối hiệp 1 vẫn chưa tiến triển gì, chỉ là tỉ số 1 - 0 nghiêng về phía Uzbekistan. Các cầu thủ U23 Việt Nam đang cố gắng trên sân, cũng thỉnh thoảng để ý đến ánh mắt dõi theo từng bước chân của huấn luyện viên - "người cha người Hàn" Park Hang Seo, hay là nỗi niềm hy vọng đang sôi sục của cổ động viên trên khán đài, bất kể tuyết có rơi như thế nào, họ vẫn sung sức như thể dưới bầu trời nắng đẹp của những ngày tứ kết hay bán kết.

Không phải người Việt không tin bóng đá Việt, nhưng có một điều chúng ta phải thừa nhận rằng trình độ đá bóng của chúng ta vẫn chưa đủ, thậm chí lúc đầu còn bị người khác bảo rằng "U23 Việt Nam chỉ là kẻ lót đường cho những đội khác trong giải đấu này..", đừng trách họ nói thế bởi vì đối với những người chưa có thành tích xuất sắc như chúng ta, khó để bảo họ đặt vào lòng tin chúng ta.

Nhưng, U23 Việt Nam đã có một chiến thắng tuyệt vời ở trận tứ kết và bán kết, thắng Iraq và Qatar để lọt vào chung kết, một việc quá đỗi bất ngờ đối với con dân Việt Nam. Chung kết, chính là chung kết đó! Chung kết của môn bóng này chính là nơi để tranh giành Quán quân và Á quân, chứ không phải Giải năm, Giải sáu,.. các thứ. Có thể quy mô ở một châu lục - cụ thể là châu Á đối với nhiều người đam mê bóng đá thì rất hẹp, nhưng đối với nhiều người Việt Nam, quy mô đó chính là khởi đầu cho những thành công vang dội của bóng đá Việt Nam. Và có thể vào được vòng chung kết của quy mô đó, đã là rất tuyệt vời rồi.

Uzbekistan là một đội bóng mạnh, khi mà họ đã thắng Nhật Bản với tỉ số 4 - 0, thắng Hàn Quốc tỉ số 4 - 1, có phải là quá cách biệt không ? Nhật Bản và Hàn Quốc cũng không phải đội bóng yếu, dù không có thành tích đặc biệt nhưng họ dư sức đầu tư vào đội bóng của nước nhà, thắng với tỉ số khá đậm như vậy thì mới thấy Uzbekistan "không phải dạng vừa". Và cuối cùng, Uzbekistan và Việt Nam đã có mặt tại trận chung kết U23 Châu Á vào ngày 27/1/2018 tại sân Thường Châu (Trung Quốc).

Hôm nay không biết xui khiến thế nào, ông trời lại lựa ngày 27 mà cho tuyết rơi. Việt Nam mình không quen với cái lạnh do tuyết đó, dù đa phần các cầu thủ đều đến từ miền Bắc, nhưng không quen chính là không quen. Thật đáng buồn, nhưng không sao, đội bóng giỏi phải thích nghi tốt mọi điều kiện thời tiết!

Nhìn khoảng sân rộng bị phủ đầy bởi tuyết trắng xoá, ngay cả đường biên của sân cũng không còn nữa, nhưng lại thấy gương mặt rạng rỡ cùng với nét rực lửa của các cầu thủ Việt Nam, tôi lại cảm thấy yên ả, giảm lo lắng ít nhiều.

Ngay từ những phút đầu tiên, trận đấu đã vào hẳn không khí căng thẳng vốn có, chứ không có chờ đợi hay tính toán chi nữa. Và khởi đầu cho ngọn lửa sôi sục đó, là quả bóng của bên Uzbekistan, chính xác hơn là phút thứ 7 của trận đấu, bên đội bạn đã ghi được một điểm, một điểm dẫn trước cho trận chung kết hết sức quan trọng này. Ai cũng vậy, trong không khí như thế này mà bị người khác chiếm cứ một điểm đầu tiên, dù chỉ là một điểm, một con số thôi, cũng sẽ cảm thấy lo lắng.

Qua màn ảnh ở nước nhà, có thể thấy ánh mắt của cổ động Việt Nam tin tưởng vào câu nói "Ba mươi chưa phải là Tết", rằng họ vẫn hy vọng khi mà chỉ mấy phút của trận đấu thôi, còn dài mà, không việc gì phải lo lắng. Cũng như bình luận viên đã kịp thời trấn an người hâm mộ ở nước nhà bằng việc lấy các ví dụ 'bị dẫn trước' như ở trận đấu với Qatar, ta vẫn thắng như bình thường, hiên ngang anh dũng đi vào vòng chung kết.

Quả thật, người xưa nói không sai.

Hơn mấy chục phút rớt tim lên xuống với trái bóng trong điều kiện trắng xoá khắc nghiệt kia, chúng ta cũng ghi được bàn thắng đầu tiên vào phút 41, vẫn là do anh Nguyễn Quang Hải - người hùng của những trận đấu trước. Một đường bóng tuyệt đẹp mà người ta quyết định đặt cho nó một cái tên, không quá hoa mỹ, ngạo kiêu nhưng cũng không hề sơ sài, chính là "Cầu vồng trong tuyết".

"Cầu vồng trong tuyết" nghe có lạ không ? Nhắc đến tuyết, người ta lại nghĩ ngay tới việc ngoài cái lạnh giá buốt, và một màu trắng nhạt nhoà ảm đạm, cây cối xanh tươi đến đâu cũng phải hứng chịu màu sắc buồn bã đó thì cũng chẳng còn gì khác. Nhắc đến tuyết, cảm xúc con người cũng cô đọng lại, chẳng còn chút lạc quan hay tí nhiệt huyết nào. Nhắc đến tuyết, chính là nhắc tới sự đơn độc, lạnh lùng của thâm tâm con người. Thấy không, "tuyết" trong con người ít khi nào có khái niệm lạc quan lắm. Và đặc biệt nhất, đã có "tuyết" thì không thể có "cầu vồng" - điều đó là phi lý, đối với khoa học.

Nhưng có, "cầu vồng" đó có tồn tại, đúng hơn là đã xuất hiện rồi. Trong cái sắc trắng bạch am ám buồn thương đó, lại xuất hiện một dải màu tươi sáng, thắp lên bao nhiêu niềm hy vọng của người dân Việt Nam. Đúng thế, dải màu đó là quả bóng bay lên không trung tạo một đường cong, chui tọt vào khung thành đội bạn, một cách rất khéo léo. Nguyễn Quang Hải chính là "thiên thần" tạo ra dải màu đó, đốt cháy cái thứ gọi là tuyết trắng đó trong lòng người hâm mộ, khởi đầu cho một tinh thần rực lửa cho cả đội.

Đúng là như vậy, đó là điểm thắng đầu tiên cho U23 Việt Nam - gỡ hoà cho trận đấu chung kết này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro