"Đôi mắt của xúc cảm" - Dâng chìm theo từng chuyển động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái bóng lăn trên sân Thường Châu không xác định hướng đi, giống như dòng cảm xúc của các cầu thủ, của ban huấn luyện và của cả triệu người hâm mộ.

Đôi mắt khá thất vọng của người hâm mộ khi Uzbekistan ghi điểm đầu tiên, giọng nói của bình luận viên cũng kèm theo chút gì đó hụt hẫng. Nhưng rất nhanh, mọi người lại lấy được sự hưng phấn, động viên với nhau rằng đó chỉ là khởi đầu, không có gì phải buồn bã.

Đôi mắt căng tròn dõi theo trái bóng chìm nghỉm trong đống tuyết trắng, lăn lăn trên mặt sân và bay lên, bay vụt vào khung thành đội bạn, lúc đó chính là tiếng reo hò vang lên khắp cả sân, vang khắp đất trời Việt Nam - đó là điểm đầu tiên của Việt Nam. Nhìn các cầu thủ ôm chầm lấy nhau dưới trời tuyết lạnh giá, lại càng thấy ấm lòng hơn, ngay cả nhìn vẻ mặt hào hứng của vị huấn luyện viên Park Hang Seo cũng thật đáng yêu. Đáng nói là người hâm mộ ở tại sân Thường Châu giơ cao lá cờ đỏ sao vàng, miệng hô hào "Việt Nam..Việt Nam" vang dội.

Đôi mắt cong lại cười tươi khi mỗi trái bóng của cầu thủ đội bạn nhằm đá vào khung thành của ta nhưng đều được chặn lại một cách xuất sắc, nhất quyết không để Uzbekistan ghi thêm điểm nào khi tỉ số luôn giữ được tỉ lệ hoà 1 : 1. Dù không quá lớn, nhưng những hò reo khi thủ môn bắt được bóng hay cú đội đầu đẩy bóng đi ra xa cũng rất tuyệt rồi.

Đôi mắt tràn trề hy vọng theo dõi những phút cuối cùng hiệp phụ 2 của trận đấu, hy vọng sẽ giữ được tỉ số để đá tiếp.

Nhưng, không thể nữa rồi, chúng ta chỉ có thể bỏ lỡ chiếc cúp vô địch đó thôi.

Đôi mắt, sự thất thần muốn bật khóc của thủ môn, sự thẫn thờ của đội trưởng, sự ngơ ngẩn của huấn luyện viên hay sự ngậm ngùi của chân sút tuyệt vời của đội lúc phỏng vấn, cùng với sự tiếc nuối của cả đội lẫn người hâm mộ, đều được thể hiện rất rõ qua những đôi mắt chực trào dòng nước mặn chát.

Ngay khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, khán đài đã có người không kiềm được, bật khóc nức nở. Đôi mắt phủ đầy lớp nước trong veo. Phút giây đó, họ có thể khóc bởi vì thất vọng, họ đã trông chờ giây phút Việt Nam cầm cúp vô địch trên tay, tràn trề vinh quang quay về nước.

Nhưng thật sự sau đó, họ không phải vì Việt Nam thất bại mà khóc, họ khóc vì Việt Nam đã quá tuyệt vời rồi. Các cầu thủ đã vì màu cờ sắc áo chiến đấu hết mình dưới tiết trời lạnh giá, ở nơi có khí hậu quá đối nghịch với nơi nóng ẩm như Việt Nam. Và hơn hết, thua với tỉ số 2 - 1 không phải không đáng lưu tâm, nhưng không hề đáng buồn. Vì U23 Việt Nam đã làm rất tốt rồi!

Trong suốt trận đấu, nếu bạn để ý, không ít lần dù không có gì đặc biệt như ghi bàn, dẫn bóng,.. trên khán đài vẫn vang vọng cụm từ "Việt Nam, Việt Nam.." rất oai hùng, nghe mà chỉ muốn bay qua bên đấy cùng hoà với họ mà cổ vũ nước nhà. Điều đó chứng tỏ người hâm mộ tin tưởng U23 Việt Nam, tin rằng họ sẽ làm tốt, chứ không chỉ chờ đợi họ chiến thắng mới hâm mộ họ.

Giải nhì thì có sao đâu nào ? Vào được chung kết là một điều tuyệt vời rồi, người hâm mộ Việt Nam cũng ngầm thừa nhận rất khó để vô địch, chứ không hề mơ cao mơ xa, đó chỉ là hi vọng rằng có thể Việt Nam có thể có kì tích thôi. Uzbekistan cũng không phải ăn may hay chơi xấu, họ cũng nỗ lực còn gì, nhưng nỗ lực ít hoặc chỉ bằng chúng ta thôi, chúng ta có thể khẳng định chuyện này. Nói về nỗ lực, Việt Nam ta là nhất, không gì là không thể đối với Việt Nam.

Thời tiết không có lỗi, may mắn không có liên quan, cái ở đây vẫn là thực lực và thực lực thôi. Việt Nam đạt giải nhì, không buồn về chuyện đó, nhưng buồn là vì sợ các anh sẽ cảm thấy tội lỗi mà tự ti về bản thân. Không hề, không hề, các anh đã làm rất tốt. Các anh đã mở một trang sử mới cho bóng đá nước nhà, ghi lại dấu son ấn tượng trong lòng các bạn bè quốc tế, chứng minh cho họ thấy rằng "Đội tuyển Việt Nam không phải "kẻ lót đường" ", cho họ thấy "kẻ lót đường" này đã lọt vào vòng chung kết và đạt giải nhì châu Á.

Bây giờ thì đừng để ý đến giải nhì nữa, mai 28/1 là sinh nhật của thủ môn chúng ta đó, cũng là ngày chúng ta đón U23 Việt Nam về nước. Đủ mệt rồi, về nhà ăn sinh nhật thủ môn thôi các anh ơi, về nhà nghỉ ngơi thôi, về nhà chuẩn bị những trận đấu và thành công mới thôi (chẳng hạn World Cup 2022 :D )


Đây chỉ là một bài ngẫu hứng của tớ thôi, tớ lưu lại làm kỷ niệm, không phải truyện, không phải tản văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro