Không tiêu đề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu anh.Thương anh bằng cả trái tim,bằng cả mạng sống.Nhưng đến cuối cùng người tổn thương lại là em.Thật sự có công bằng không anh?.Trong khi em hi sinh tất cả cho anh.Còn anh?Chỉ cần nhận lấy nó như 1 món quà và không hồi đáp.
Để rồi người tổn thương là em.
Người đau khổ là em.
Tất cả tự em đối mặt.Tự em chịu nó như 1 hình phạt dành cho em.
Tình yêu không có lỗi.Lỗi là do em quá cố chấp thôi.
Anh đã từng nói với em rằng.
"Thanh xuân đẹp nhất là do mình tự quyết định.Nhưng cũng là lúc có những quyết định sai lầm nhất cuộc đời".
Có lẽ sai lầm của anh là chọn quen biết em.
Còn em chưa bao giờ hối hận khi chọn yêu anh.
Tình yêu từ 1 phía nó không hạnh phúc như em nghĩ đâu anh.
Nó như 1 loại thuốc độc càng say đắm thì càng đau.
Để rồi tình yêu dành cho anh ngày 1 lớn dần.
Anh không yêu em nhưng lại không cự tuyệt em.
Anh xem em như em trai thì đừng quá tốt với em như thế.Vì em sẽ nghĩ rằng anh cũng đang đáp lại.
Cứ nghĩ mãi.Nghĩ mãi như thế.Rồi em quyết định nói cho anh biết.
Lúc đấy em căng thẳng lắm.Liệu anh có chấp nhận không.
Nhưng kết quả hơn cả em mong đợi.Anh chấp nhận nó như 1 lời cảm dành cho em.
Tình yêu của em và anh nó như 1 đường thẳng song song nhau nghĩ như không hồi kết nhưng 1 đường thẳng khác cắt qua lại trở thành 1 đống vỡ vụn không ghép lại được.
Cứ nghĩ anh chấp nhận em thì sẽ cho em tình yêu thật lòng mãi không đổi thay.Nhưng cuối cùng em lại suy tưởng.1 lần nữa mình em tổn thương.
Em và anh như hai con đường.Đường anh đi luôn có ánh sáng và sự đền đáp.Còn em mãi mãi chỉ chìm trong con đường tình yêu dành cho anh mà em nghĩ nó sẽ là ngọt ngào nhất.
Real love.
Liệu nó có tồn tại không anh?.Trả lời em biết đi.
Lời yêu thương rất dễ nói ra nhưng lại có mấy khi được viên mãn đâu.
Lòng chung thuỷ chỉ những kẻ cho là luỵ tình như em mới có thể có.
Còn anh.Anh vẫn có nhưng mãi mãi không tồn tại và mãi không dành cho em phải không?.
Bài hát.Anh hát nghe thật hay.Thật động lòng nhưng có phải dành cho em?.
Nếu như thế em vẫn có thể hát rất tốt nhưng mỗi bài hát em cất lên đều chỉ dành cho anh.
Buông bỏ? là cách ngu ngốc nhất em từng quyết định nhưng lại là cuộc sống mới cho cả em và anh.Không phải rất tốt sao anh.
Anh có tình yêu anh cho là thật sự chiếm lấy trái tim anh.
Còn em tập quên dần anh từng ngày.Để rồi trái tim không còn anh nhưng lại đau đến xé lòng.
Quyết định đó liệu có đúng trong khi 1 người bỏ ra quá nhiều yêu thương còn 1 người dững dưng không quan tâm và đáp lại như lời cảm ơn trân thành nhất mà anh cho là đúng.
Anh là thế có bao giờ anh nghĩ đến cảm giác của em.
Có bao giờ không anh?.
Em tự hỏi có bao giờ anh dành vị trí trong tim cho em.Chỉ 1 chút thôi cũng đủ làm em vui.
Nhưng anh lại rất cố chấp cứ cho rằng đáp lại tình yêu của ai đó sẽ làm cho họ hạnh phúc nhưng anh lại không nghĩ đến hậu quả có nó.
Vì sao?Vì anh là người được yêu.
Anh sẽ không nghĩ được nhiều.
Chỉ những người trong cuộc như em mới thấu.
Thôi thì duyên không có.Tình không thành.
Anh cứ hạnh phúc với thứ anh cho là cảm xúc đi.
Còn em sống với thế giới không anh là được.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Thời gian rãnh nên tui viết.
Thì không tiêu đề nên không dành cho ai cả vậy ha.
Truyện kia quá hường mà tựa quá đau khổ thật không nhẫn tâm để ngược thôi thì viết truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ireneiee