Chương 2: Ngô Diệc Phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

You Don't Know Love [Chap 2]

Tittle: You Don't Know Love

Author: Moon

Rating: G

Pairings: KaiSoo, KrisSoo, KrisTao

Genre: Sad. Love triangle, HE

NOTE: Mình phải đính chính luôn là fic này KHÔNG HỀ liên quan đến MV You Don't Know Love của K.Will nhé!

Chap 2

[Ngô Diệc Phàm]

Tôi biết em qua danh nghĩa Em-gái-kết-nghĩa-của-Chung Nhân. Liệu em có để ý rằng tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên không? Chắc là không rồi, tại vì cả buổi hôm đó tôi không hề nhìn em lấy một lần. Không phải vì tôi ghét em đâu, tại tôi xấu hổ đấy!

Rồi sao nhỉ? ... À! Sau đó chúng ta đã thành một bộ ba, luôn luôn có nhau, Tôi-Em-Cậu ta... cũng hơn 4 năm rồi.

Trong khoảng thời gian đó... chắc em không biết... ánh mắt em nhìn Kim Chung Nhân... rất ấm áp. Thái độ em đối với cậu ta cũng đặc biệt hơn so với mọi người.

Tại sao tôi nhận ra à? Vì tôi chỉ nhìn mỗi em mà thôi!

Còn em... em ngốc lắm nên sẽ không để ý đến sự kì lạ ấy đâu!

---

Thời gian thấm thoắt trôi... trôi đến một ngày... một ngày nắng đẹp trời.

Em tỏ tình với tôi.

Nhìn bộ dạng xấu hổ lẫn ngượng ngùng của em... tôi đã nhận lời. Nói chính xác hơn... trái tim tôi đã chiến thắng lí trí yếu ớt trong đầu.

Em cũng có tình cảm với tôi đúng không? Thứ tình cảm như đối với Kim Chung Nhân...

Khi tôi hôn em... cảm giác tội lỗi đối với Chung Nhân nảy lên trong lòng tôi.

Vì sao ư? Vì cậu ta yêu em đấy nhóc ạ! Yêu từ lâu lắm rồi! Cậu ta còn ngốc hơn cả em, đã xác định được tình cảm của mình rồi mà vẫn không nói ra, cứ lặng lẽ bên em vậy thôi! Có lẽ cậu ấy không muốn làm em khó xử.

Còn tôi... tôi muốn ích kỉ... muốn em là của tôi dù chỉ một lần.

Tha thứ cho tôi nhé thiên thần của tôi... Tôi biết em không hề yêu tôi . Tình cảm thiêng liêng ấy em đã dành cho một người khác... chỉ là em không nhận ra mà thôi. Tôi sẽ giúp em che giấu sự thật đó... để em mãi mãi bên tôi.

Hạnh phúc... hư ảo...

---

Tôi vác bộ mặt hớn hở chạy đi thông báo cho Chung Nhân cái tin em tỏ tình tôi. Tôi độc ác quá nhỉ? Giẫm đạp lên tình cảm của người khác để xây dựng tình yêu của mình... Tôi đã không còn là Diệc Phàm hiền lành của ngày xưa nữa rồi...

Nhìn cậu ta cố gắng cư xử bình thường, chọc phá, cười cợt làm tôi muốn đấm vào mặt cậu ta một phát rồi thét lên rằng : " Mày điên à? Tao đã cướp người mày yêu đó!!! Sao mày còn cười rồi chúc mừng tao được hả thằng ngố kia!!!"

Nhưng... tôi chỉ có thể diễn theo vở kịch mà bạn tôi đã bày ra. Vở kịch dở tệ.

Tôi không có khiếu làm diễn viên đâu... thật đấy!

---

A ha...

Ông trời trêu ngươi hay đang trừng phạt tôi thế này? Vì tôi đã lừa dối thiên thần của người nên người đối xử với tôi như thế này sao?

Tờ giấy trên tay mỏng manh mà sao trĩu nặng.

Dây thần kinh thị giác có vấn đề sao? Có tụ máu ở não sao? Không chữa trị kịp sẽ chết sao? Ha ha ha ...

Đừng có đùa!!!

Tôi không chấp nhận!!! Vĩnh viễn không chấp nhận...!!! Điều này không phải là sự thật!!!

Tôi phải rời khỏi em thật sao? Khi tình yêu của tôi mới toàn vẹn chưa đầy hai tháng?

Gào.

Thét.

Khản cả tiếng.

Nhưng nỗi đau này chẳng vơi được...

Tôi yêu em nhiều lắm Khánh Thù à... Nhưng tôi không có đủ can đảm để bắt em chờ đợi tôi.

Tôi không có niềm tin... vào tình cảm mỏng manh em dành cho tôi...

Nó... không thật!

Tôi phải làm thế nào mới tốt cho cả ba đây? Tôi đã lún quá sâu rồi... Lún vào vũng bùn tình cảm, càng vùng vẫy, càng chìm sâu.

Đã thế...

Tôi sẽ cho chúng ta một cơ hội... Dù điều đó sẽ làm tổn thương tất cả.

Ích kỉ thêm một lần nữa ... cũng chẳng sao!

---

Em ... đã thấy rồi phải không? Thấy cái ôm tôi dành cho Hoàng Tử Thao, thấy sự quan tâm tôi dành cho cậu ấy, thấy nụ hôn tôi dành cho Tử Thao, thấy hết rồi đúng không em?

Em có đau không?

Em... có khóc không?

---

A...

Giá như tôi kiềm được mình mà không chạy theo em nhỉ?

Trời mưa rồi đó em à... Nhưng sao lòng tôi trống vắng quá. Tôi không cảm thấy lạnh, không lạnh một chút nào cả! Bởi tôi biết...

Trong vòng tay của Kim Chung Nhân, em sẽ ấm hơn trong vòng tay tôi.

Trong vòng tay của Kim Chung Nhân, em sẽ vững tâm để rơi lệ hơn trong vòng tay tôi.

Em đã khóc ... vì tôi... đúng không?

Em cũng đã... yêu tôi... đúng không?

Tôi chẳng biết nước mắt hay nước mưa đang chảy đầy trên mặt nữa em à... Có lẽ là cả hai... Ông trời mà cũng khóc thay tôi sao?

Khóc trong niềm vui sướng bởi tôi đã thả thiên thần của ông ra rồi đúng không? Thả cho cô ấy đi tìm tình yêu đích thực của đời mình...

Ha ha ha!

Tôi muốn xé nát đôi cánh ấy để em không thể bỏ tôi ... nhưng ... sẽ đau lắm! Tôi không muốn em đau.

Tôi phải chuẩn bị cho vở diễn ngày mai thôi. Sẽ không có sai sót gì đâu, em yên tâm nhé!

Bởi đây là điều duy nhất mà tôi có thể làm... cho em...

---

Kim Chung Nhân đúng là một tên thông minh, cậu ta đã đến tìm tôi rồi. Bắt đầu thôi...!

Cảm giác đau rát trải tràn một bên mặt.

- Mày đã làm gì Khánh Thù?

Tôi chỉ im lặng, khẽ nhếch mép, cậu đóng vai nam chính trong vở diễn này đó Chung Nhân à, bình tĩnh đi!

- Mày có tư cách để biết sao?

Lại một đấm nữa.

- Chia tay kể cũng tiếc, khi lên giường, nó cũng rất là "tốt"! Nhưng... - Xin lỗi em, Khánh Thù à... tôi phải bôi nhọ em rồi! Đừng tha thứ cho tôi...

- Câm mồm! - Cậu ta hét lên, đạp mạnh vào ngực tôi rồi lao vào đánh tới tấp. Có lẽ tôi đã gãy mấy cái xương rồi cũng nên.

- ANH! DỪNG LẠI ĐI!

Em chạy tới, ôm chặt Chung Nhân. Em cũng đến rồi sao?

- Đừng... đừng đánh nữa anh à... Mình đi thôi, có người tới kìa.

Đừng đi vội... bây giờ mới đến màn cao trào của vở kịch mà...

- - KIM CHUNG NHÂN! TAO BIẾT MÀY YÊU ĐỘ KHÁNH THÙ! MÀY YÊU KHÁNH THÙ ĐÚNG KHÔNG?

Em đã khựng lại rồi, tôi biết! Đừng nhìn Chung Nhân bằng ánh mắt ấy em ạ, cậu ta sẽ đau lòng đấy...

- Phải! Tao yêu em ấy! - Cuối cùng cậu cũng nói ra rồi Chung Nhân ạ! Tôi giao em cho cậu đấy!

- Nhưng nó yêu tao! - Tự ái bị động chạm rồi phải không?... Hãy tức giận đi! Đánh tôi nữa đi! Hãy khiến tôi khiếp sợ mà không dám nhìn đến em nữa! - Mày chỉ là đứa thua cuộc thôi! Khánh Thù yêu tao, thậm chí nếu tao bỏ nó, nó vẫn yêu ...

- Anh ... Anh im đi! Đừng để ... tôi ... phải khinh bỉ ... anh! - Em run rẩy thu lại bàn tay của mình.

Em đánh tôi sao?

Dấu vết bàn tay em còn lưu lại trên mặt tôi... bỏng rát.

Tôi đau lắm em à... đau lắm...

Em khinh bỉ tôi sao?

Ha ha! Tôi là kẻ đê tiện mà... cứ khinh bỉ tôi đi, cứ oán hận tôi đi, đừng bao giờ tha thứ cho tôi!

Quên tôi đi mà sống em nhé!

Tôi tự chế giễu mình khi thấy em kéo tay Chung Nhân chạy đi mất.

Nếu thần may mắn mỉm cười với tôi... chúng ta sẽ gặp lại nhau.Hi vọng lúc đó vẫn chưa quá muộn. Cứ để cho tôi một tia sáng nhỏ nhoi như vậy thôi em nhé!

Chúc em hạnh phúc... dù không có tôi cạnh bên.

---

Tử Thao à... Cám ơn em! Lúc tôi cô đơn nhất, em luôn ở cạnh bên. Nhưng trái tim tôi thuộc về người khác mất rồi, thật xin lỗi!

Nếu có kiếp sau... tôi nguyện sẽ yêu em... dù em không yêu tôi cũng được!

Vì thế kiếp này, hãy để tôi dành một tình yêu trọn vẹn cho Khánh Thù, em nhé!

---

Thần may mắn đã thực sự mỉm cười với tôi rồi! Đợt trị liệu bên Pháp rất thành công. Tuy không nhìn rõ lắm nhưng đôi mắt tôi đã không bị mù lòa. Khối tụ máu trong não cũng đã tan gần hết. Tôi quay trở về với em đây, thiên thần của tôi! Tình yêu của tôi!

---

Sao mới vừa thấy tôi, em đã ôm chầm lấy tôi thế này? Lại còn khóc nữa chứ? Chắc Tử Thao đã nói cho em biết sự thật rồi! Nín đi nào! 5 năm trôi qua mà sao em chẳng lớn lên được tí nào thế này, còn gầy đi nữa chứ! Chung Nhân không chăm sóc tốt cho em sao?

Em hẹn tôi ra nói chuyện... phải chăng...

Em vẫn còn tình cảm với tôi?

Vậy em sẽ quay lại với tôi chứ?

Em sẽ trở về bên cạnh tôi như 5 năm trước đúng không?

Chúng ta sẽ quay lại với nhau như ngày xưa , được không em?

End Shot 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro