Chương 4: The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfic] [KaiSoo] [You Don't Know Love]

Đã hai năm trôi qua kể từ ngày em nhận ra tình cảm thật sự của mình. Em biết rằng... có anh trong đời là hạnh phúc biết bao nhiêu!

Tuy anh đi du học cũng hơn một năm rồi nhưng tình yêu này lúc nào cũng nồng nàn và ngọt ngào ... anh nhỉ?

Có người nói đợi chờ là hạnh phúc, điều đó quả không sai.

"Hai năm thôi, anh sẽ về. Đợi anh!"

Vỏn vẹn tám chữ gửi đến điện thoại em ngày anh ra phi trường. Thật là... anh không cho em cơ hội tiễn anh sao?!

Ngày qua ngày.

Tháng nối tiếp tháng.

Lạnh rồi ấm.

Nắng rồi lại mưa.

Bốn mùa chậm chạp trôi qua.

Một năm rồi... Chỉ mới được nửa thời gian thôi mà sao em thấy trống vắng quá...

Một năm rồi không được nghe giọng nói của anh, không được thấy nụ cười ngốc nghếch ấy, thậm chí một tin nhắn từ anh cũng không.

Có phải anh đã quên em rồi?

Ngày nào em cũng tự hỏi điều đó... nhưng rồi lại tự thuyết phục mình rằng anh bận học, không có thời gian thôi...

Điện thoại kia, mỗi lần rung lên em liền vội vàng nhấc mấy rồi lại thất vọng tràn trề khi cú điện đó không phải từ anh.

Anh chỉ đang bận thôi mà...

---------

Hôm nay em lại quay về nơi mình từng đến rất nhiều lần – Khu vui chơi của thành phố.

Em ghé qua tất cả những nơi ta từng đến. Từng kỉ niệm dường như chỉ mới ngày hôm qua thôi. Cứ tưởng vẫn còn đây nhưng chớp mắt đã tan biến mất rồi...

Đây là nhà ma. Ha ha, em thật không ngờ anh lại nhát gan như vậy, cứ túm chặt lấy tay em đến khi ra khỏi cửa mới buông. Anh còn nói "Nhà ma à? Chẳng có ghê gì hết!". Thế ai là người hét to nhất rồi hối em đi nhanh nhanh vậy ta? Hì hì.

Đây là nơi bán kem ngày xưa ta từng ăn. Chỉ tiếc, người bác gái hiền lành ấy đã không còn bán nữa. Chỉ có một cậu trai trẻ lăng xăng chạy đi chạy lại mà thôi.

Đài phun nước này là nơi ta cùng tung đồng xu ước nguyện lên trời cao, để nó rơi tõm xuống hồ. "Con ước chúng con sẽ mãi bên nhau..."

Đây là...

Còn nơi này nữa ...

...

Đi rồi lại đi... Em chợt nhận ra mình đã đi hết toàn bộ nơi này. Trước đây chúng ta cùng nắm tay bước đi. Còn bây giờ... chỉ mình em...

Mệt mỏi dựa lưng trên ghế đá, em nhìn ngắm mọi người xung quanh. Từng cặp cười đùa vui vẻ biết bao. Em ngước mặt ngăn cho dòng lệ chảy ra.

Bởi ... có lẽ khi giọt nước ấy rơi ra, niềm tin em cố tạo dựng sẽ vỡ nát.

Chung Nhân à... hôm nay là sinh nhật em... Anh... có nhớ không?

- Xin lỗi cậu... cậu có phải là Độ Khánh Thù không ạ?

* End Khánh Thù POV *

Khánh Thù nhìn người con trai trước mặt, là nhân viên chuyển phát nhanh à. Gượng cười, cậu gật đầu.

- Có người gửi cho cậu vật này.

Nói rồi người ấy đưa cho Khánh Thù một hộp quà.

- Mời cậu kí xác nhận giùm. – Người kia nói và đưa cho cậu một tờ giấy cùng cây bút.

Hình như tờ giấy này có chút lạ lạ, dày hơn bình thường thì phải. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Khánh Thù cũng kí cho người ta. Vừa nhận được mảnh giấy từ cậu, cậu ta lập tức rời đi. Cái người này, đáng lí phải nói "Cám ơn cậu đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi" mới đúng chứ!

Khánh Thù nhìn hộp quà. Không to lắm nhỉ! Mà ai lại tặng quà theo cái kiểu này... Thoáng nghĩ đến một người, cậu giật mình. Trái tim bỗng dưng đập mạnh mẽ. Khẽ lắc đầu xua đi ý nghĩ ấy, Khánh Thù thì thầm:

- Không hi vọng thì sẽ không thất vọng...

Mở nắp hộp quà, Khánh Thù mỉm cười.

Một trái bóng bay đỏ hình tim chậm rãi bay lên từ hộp quà. Giữa dây được cột một mảnh giấy được cuốn lại rất gọn gàng.

Dễ thương thật! Khánh Thù đưa tay kéo cuộn giấy rồi nhẹ nhàng mở ra. Cậu bỗng khựng lại. Khóe mắt chợt cay.

"Gửi người đã giấu mất trái tim anh...

Độ Khánh Thù...

Anh yêu em!

Lấy anh nhé?"

Đài phun nước trước mặt Khánh Thù bỗng phụt lên năm tia nước thật cao, lấp lánh bảy sắc màu.

Cậu tròn mắt, đưa tay dụi mắt liên hồi, dường như không tin những gì đang xảy ra trước mắt mình.

Chung Nhân đứng đó, chỉ cách cậu khoảng năm bước chân, mỉm cười thật dịu dàng.

Một giọng hát trầm ấm cất lên, khẳng định cho Khánh Thù biết, đây là sự thật.

Giọng hát ấy hòa cùng tiếng gió, cuốn đến chỗ Khánh Thù, ôm lấy Khánh Thù, hôn nhẹ lên đôi mắt giờ đây đã ướt đẫm lệ.

Chung Nhân bước đến trước Khánh Thù, quỳ xuống. Tay đưa ra chiếc hộp xinh xinh màu đỏ, bên trong là chiếc nhẫn bạch kim được đính thêm một viên kim cương sáng lấp lánh như mắt của hai người. Anh mỉm cười, nhìn thẳng vào Khánh Thù, ánh mắt vô cùng ấm áp, tràn đầy tình yêu.

- Khánh Thù à, lấy anh nhé?

Khánh Thù lao vào lòng Chung Nhân, òa khóc. Bàn tay nhỏ nhắn đánh liên tục vào bờ ngực rắn chắc của Chung Nhân.

- Anh là đồ xấu xa... hức ... đồ xấu xa, xấu xa... Sao không đi luôn đi, đi luôn đi...

Chung Nhân khẽ ôm Khánh Thù, tay vỗ nhẹ lưng cậu.

- Ừ... anh là đồ xấu xa. Em chịu khổ nhiều rồi... Thương lắm...

Khánh Thù ngưng đánh, nép vào ngực Chung Nhân mà khóc thật to. Bao nỗi niềm mà cậu gắng chịu đựng bấy lâu bỗng nhiên tan biến.

Một lúc sau, Khánh Thù mới nín khóc và đưa mắt nhìn quanh. Bỗng chốc, mặt cậu đỏ lựng lên, giãy dụa nhảy ra khỏi vòng tay của Chung Nhân

AAAAA!!! Trước mặt mọi người mà cậu làm gì thế này ?!!!

Xấu hổ, ngượng ngùng, Khánh Thù toan bỏ chạy thì một bàn tay nóng ấm giữ tay cậu lại.

- Khánh Thù, em còn chưa trả lời anh! – Chung Nhân cười – Em sẽ lấy anh chứ?

- Lấy đi!! Lấy đi!! Lấy đi!! Lấy đi!! – Đám đông xung quanh hò reo cổ vũ.

Mặt Khánh Thù nóng bừng, ngón tay nắm chặt vạt áo. Ngước mắt nhìn Chung Nhân, cậu chợt thấy nụ cười xấu xa hiện diện trên gương mặt ấy. Thẹn quá hóa giận, cậu hét lên:

- EM KHÔNG LẤY ANH ĐÂU!!!!

Nói xong cậu dùng hết sức lực mà chạy thật nhanh. A... Sau này làm sao cậu dám ra đường đây!!!

Chung Nhân nhìn theo bóng Khánh Thù đã sớm mất dạng, miệng nở một nụ cười ma mị. Anh quay sang mọi người xung quanh, nhún vai.

- Xem ra hôm nay tớ không thể ẵm cậu dâu về nhà rồi!

- Không sao! Thua keo này bay keo khác, bọn này sẽ giúp sếp hết mình! – Người vừa nói chính là nhân viên chuyển phát nhanh khi nãy. – Bất chấp thủ đoạn phải đem Phu nhân Giám đốc nhập dinh nhà chồng!

- Ha ha! Đúng thế! Sếp cứ yên tâm! – Người khác phụ họa.

"Đám đông" này thật ra là bạn, cũng là cấp dưới, của Chung Nhân. Học muốn chết đi sống lại, cuối cùng cậu cũng tiếp nhận chức giám đốc của chi nhánh cậung ti bên Nhật. Thế là về trước thời hạn được một năm. Khu vui chơi hôm nay đã được Chung Nhân nhà ta bao hết toàn bộ nhằm mục đích cầu hôn Khánh Thù. Ai mà ngờ Khánh Thù lại từ chối chứ! Một tuần chuẩn bị của cậu thế là đi tong.

- Thế giờ Sếp tính sao? – Một người con trai nhe răng cười, huých vai Chung Nhân – Người đẹp giận rồi đấy!

- Giấy đăng kí kết hôn đã kí, không-thể-không-cưới. - Chung Nhân phẩy phẩy tờ giấy "kí xác nhận" lúc nãy. Lột miếng giấy ở trên ra, mảnh giấy ở dưới hiện rõ năm chữ thật bắt mắt "GIẤY ĐĂNG KÍ KẾT HÔN".

- Đúng là Sếp có khác! Cao tay, quả nhiên là cao tay!

Cả một đám người cười đùa trong khi vui chơi. Tất nhiên, chủ đề họ nói vẫn là chuyện Hôn nhân của sếp Chung Nhân.

Liệu Chung Nhân có cầu hôn thành công không?

Điều này thì....

*''*~*''*

Một năm sau.

- Con ơiiii ~ Papa về rồi nè!!!! – Chung Nhân lao vào nhà, chạy tới chỗ vợ mình.

- May mà con nó đang ngủ, nếu không chỉ sợ bị tiếng hét của anh làm cho khóc thét. – Vợ Chung Nhân không ai khác, chính là Khánh Thù. Bé con của hai người cũng đã có một mái ấm mới.

- Hì hì! – Chung Nhân cười, giang tay ôm vợ mình vào lòng, vờ thở dài – Sao vợ ở nhà suốt mà không mập lên vậy, vẫn người đẹp dáng thon thế này?

- Mới được vài tháng mà đòi người ta mập lên à? Mong vợ mập để chồng đi mèo mỡ đúng không? – Khánh Thù nguýt dài, sẵn tay nhéo hông Chung Nhân một cái.

- Ái, đâu có đâu! – Chung Nhân cười cầu hòa. Chỉ tại mấy tên nhân viên mỗi lần tới nhà anh là nhìn Khánh Thù chằm chằm. Hừ hừ, ta biết vợ ta đẹp nhưng có cần nhìn đắm đuối như thế không? Đấy, mới nghĩ tới thôi là máu bốc lên đầu rồi.

- À, chồng này! – Khánh Thù dựa lưng vào ngực Chung Nhân, tay nắm nhẹ tay Chung Nhân, lắc lắc – Giờ vợ mới nhớ, cái giấy đăng kí kết hôn á, vợ chồng mình chưa làm mà sao lại tổ chức đám cưới được ?

- Hả? – Chung Nhân giật mình. Chết thật! Tự nhiên lại hỏi chuyện này, giờ phải nói sao đây – A... Ơ...

- Chồng à? – Khánh Thù nhìn Chung Nhân, nở nụ cười nguy hiểm – Sao lại lặng im không nói thế?

- À... Ờ... - Chung Nhân toát mồ hôi, mãi vẫn không thốt ra được từ nào.

- Chồng ơi... – Khánh Thù nhướn nhẹ người lên, thì thầm vào tai Chung Nhân – ... khôn hồn thì chồng khai ra, còn được hưởng khoan hồng, nha chồng!

Chung Nhân tái xanh mặt, muốn đứng lên bỏ chạy nhưng không thể bởi Khánh Thù đang ngồi trên người cậu, còn đang bế bé Thù Nhi. Chung Nhân mà đứng lên thì Khánh Thù sẽ té, ảnh hưởng đến con nữa. Cuối cùng, anh đành nhe răng cười, lưng đẫm mồ hôi.

- Vợ à... bình tĩnh... chuyện gì nó cũng phải... Á... Á... Vợ ơi, tha chồng! Á! Chồng biết lỗi rồi! Á Á!

END...

Cuối cùng cũng xong rồi, rõ ràng nghĩ ra cái kịch bản cho ChanBaek ké với mà não cá vàng, quên mất rồi... Xin lỗi các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro