sao trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" you're my start light "

_____

tình mình là cõi vô thực, anh hiểu không?

như cách mà anh hằng đêm xâm chiếm trái tim em, khuấy động từng giấc ngủ an yên mơ màng. dường như thật muộn màng để kết thúc, nơi em là ngõ cụt.

anh chọn cách vùi mình vào cái bẫy đầy kẽm gai là em, anh có đau không anh ơi? em xót lắm, xót thương cho tình cảm anh cao cả đến thế, tuyệt vời đến thế. anh là ánh sáng luôn le lói dưới bầu trời đêm còn em chỉ là một cái gai nhọn trong mắt người khác và cả trong chính mắt em.

em sợ thế giới nơi em tối tăm quá, anh sẽ bị cuốn vào những nỗi bi oan hằng đêm của em, em sợ hãi thế giới này, nơi mà mọi điều ác độc đều đến từ những khuôn miệng sạch sẽ. chứng trầm cảm này của em sẽ giết dần giết mòn người em yêu mất. em cứ giam mình vào cái hộp của em, để nơi đó không có cái nhìn của ai cả, không có lời chửi rủa nào cả. em nào quan tâm đến thế giới ngoài kia nữa, em cứ sống cuộc đời của em, em tự tô điểm lên người em những vệt màu đen. để thời gian trôi đi, vệt đen ấy ăn sâu vào máu thịt, không thể nào rửa trôi đi được nữa, thứ đen ấy ăn sâu vào người em như một vết nhơ. vết nhơ ấy trước giờ em điều không muốn che giấu đến khi gặp anh - kim mingyu.

em sợ lắm, sợ rằng cái "sai" của em sẽ khiến anh sợ hãi né tránh, em sợ cái vệt đen ấy sẽ khiến anh đến một cái liếc mắt cũng không nhìn tới, anh sẽ bỏ em chứ?

anh đến tựa như một ngọn lửa đốt cháy và sáng rực rỡ một vực thẳm tâm tối, anh cứu sống em từng ngày. anh hết mang sợi dây thừng rồi đến một cái thang dài hòng kéo em ra khỏi vũng bùn lầy. nhưng mà em sợ quá anh ơi, sợ một lần nữa sợi dây thừng lại đứt, chiếc thang lại gãy và anh lại rời xa em. và nỗi sợ lớn nhất, sợ em vô tình mà kéo theo anh chìm trong bóng tối đen mù, ẩm thấp.

anh luôn vỗ về em, anh nói em rất tuyệt, như một bầu trời trong xanh không may bị loài người làm ô nhiễm, như một cái cây xanh mướt bị người khác ép buộc, gò bó vào một cái khuôn hòng điều khiển nó theo ý muốn, nhưng người ta đâu biết cái cây đó đau đớn đến thế nào.

anh nói anh không tốt hơn em là bao, anh nói anh là kẻ vô tình, nghiện ngập, anh hút thuốc đã gần một thập kỷ kể từ nhưng năm cấp 2, anh hút vì anh thích như thế. anh thích cái cảm giác luồng khói cay đắng đi vào sâu vào từng ngóc ngách nhỏ nơi buồng phổi rồi lại tiếp tục phả ra không khí trong lành, cảm giác cay xè làm anh tỉnh táo, như thể anh đang làm chủ chính mình và sống.

anh nói em tuyệt vời lắm, em can đảm tổn thương bản thân thay vì người khác, người dũng cảm giữ bình tĩnh cho bản thân tuy là bằng cách tiêu cực nhưng nó không xấu. anh nói khi vô tình gặp em, anh đã muốn bỏ đi thói quen hút thuốc của mình, anh không muốn làn khói cay nồng độc hại đó làm ảnh hưởng đến thiên thần nhỏ của anh.

anh cũng nói em sẽ không cần như vậy nữa, em không cần phải để những miếng kim loại sắt nhọn làm tổn thương lên làn da trân quý, anh nói anh bảo vệ em, em có nên tin không?

em nói những vết sẹo trên tay em thật xấu xí, anh không thấy như vậy sao? anh nói nó đẹp lắm, mỗi một vết đều mang một vẻ đẹp về sự kiên cường của em, như một cách để ghi tạc sự thành công của chính em. anh hỏi em có muốn tô điểm lên nó không. em đồng ý.

mingyu là thợ xăm nhưng trên người anh chỉ có độc một hình xâm duy nhất, đó là ngày mà anh gặp được minghao. một chiều mưa, em với bộ vest đen bước ra từ trong tiệc cưới, nước mắt em rơi lã chả, trông em đang đau đớn cùng cực, nhưng nơi đáy mắt ấy, anh thấy mình như chìm đắm vào biển đen, không thể nào thoát khỏi. em nhìn ngắm anh từ tốn, tỉ mẫn vẽ lên những vết sẹo xấu xí của em những ngôi sao lấp lánh, rực sáng. Một nền da trắng kết hợp với vết sẹo còn đỏ ửng cùng với những ánh sao trời. em thấy nó rất đẹp, em không cảm thấy nó xấu nữa mà giờ đâu như một cõi hào quang phát ra ánh sáng để khi em nhìn vào em sẽ nhận ra rằng thì ra bên cạnh em còn có một người vì em và yêu em.

em luôn cầu nguyện với chúa trời đừng mang anh đi khỏi em, đừng bắt em phải rời xa anh, dù cho em có hi sinh bất kì thứ gì, anh là điều duy nhất mà em muốn lưu trữ lại nơi trái tim, nơi trí nhớ. vì anh là màu cỏ xanh, màu hoa ngàn, màu trời thắm, màu sao sáng của em, của từng hình xăm trên người em, là nhịp thở rót đày sự sống.

một buổi trời cuối đông, tuyết đầu mùa rơi, em cùng anh, hai chúng ta, lặng nhìn nhau ngắm tuyết rơi, vài hạt tuyết đậu trên mái tóc anh trông thật ngây ngô. chúng ta trao nhau nụ hôn, thời tiết giá lạnh nhưng con tim hai đứa đã tràn đầy sức nóng của tình yêu, của sự sống. hơi nóng ấm áp ấy len lỏi từng tế bào trong cơ thể, đi đến mội ngõ ngách của buồng phổi, của trái tim đã sớm lạnh thanh, thổi vào đó ngọn lửa của tình yêu chân thành nhất, nồng ấm nhất. cái lạnh của mùa đông đã nhường chổ cho đôi tình nhân đan tay nhau ngồi ngắm những hạt tuyết rơi.

-"minghao, em đẹp, rất đẹp, kể cả khi có em trong tay tôi cũng thấy em thật vô thực"

-"đẹp đến thế sao". em cười, nụ cười trên môi em tươi tắn hơn bao giờ hết, khoé mắt em cong cong, mũi ửng đỏ vì lạnh, trong thật đáng yêu.

-"ừm". anh dụi đầu mình vào hõm cổ em mà sưởi ấm, mùi hương hoa trà phả nhẹ trong gió lạnh, thoáng thoảng và man mát.

-"mingyu, mình cùng hứa với nhau đi"

-"em muốn hứa gì, cứ nói đi"

-" mình hứa cùng nhau sống thật hạnh phúc, anh nhé."

__________
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro