Cậu Là Jeon JungKook?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã vào đông, nên không khí dần lạnh đi, vài hạt tuyết cũng rơi dần đến khi trở thành cả một vùng trời trắng xóa được nhuộm bởi tuyết.
Một thân ảnh bị đang nằm co rút ở một con hẻm nhỏ, không quàng cổ, không áo len, chỉ sơ sài là một chiếc áo thun trắng
-👤 : Thằng nhóc kia
- •••
-👤 : có nghe tao nói gì không hả
* bịch bịch *
ông ta không thương xót mà còn đá vào chân cậu
-👤 : đúng là phiền phức
ông ta bế xốc cậu lên rồi đem vào xe trở đi
mở mắt tỉnh dậy kèm theo cơ thể uể oải, cảm giác giống như đang trở về từ cõi chết
- 👤: cậu tỉnh rồi à, cậu tên là gì?
- ông...ông là ai? tôi tên Jeon Jungkook
-👤 : ăn sáng đi, rồi bước ra khỏi đây, nơi đây không phải nơi cậu có thể ở lâu
ông nói xong đặt bữa sáng xuống rồi bước ra khỏi phòng, vừa định đóng cảnh cửa thì nghe tiếng gọi của cậu, nên ông dừng chân
- JK : ông là người cứu tôi? xin hỏi quý danh của ông
- 👤 : cậu không cần biết
- JK : tôi cảm ơn ông, nhưng ông hãy nói tên ông, có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp
- 👤 : Kim Nam Joon!
- JK : cảm ơn ông, ăn xong tôi sẽ rời đi ngay lập tức
ông hừ lạnh rồi rời đi, tại sao lại không ở đây được lâu? vì vốn dĩ nơi đây không phải ai muốn đến cũng được, muốn đi cũng được. Lâu Đài Tráng Lệ Của Bậc Nhất Ông Trùm Vĩ Đại "KIM TAEHYUNG"
*Kim Nam Joon là ai? ông là quản gia kim cánh tay trái của TH, vì không muốn chuyện ông tự ý đem cậu trai trẻ vào nhà khiến Kim Taehyung biết được nên Jeon Jungkook kia phải rời đi càng sớm càng tốt, đường đường là một thân cận của TH mà lại có lòng vị tha, nếu để hắn biết được, coi như mạng của ông không thể giữ*
- JK : chỉ là một căn phòng mà lại tráng lệ như thế, thì căn nhà sẽ như nào?
thắc mắc kèm theo sự tò mò, đã khiến chân JK không thể đứng yên, cậu đi xung quanh tham quan, vừa bước ra khỏi cửa, cậu đã bị choáng ngợp bởi sự lộng lẫy của căn nhà
- JK : không không, đây là Lâu Đài sao?
Căn biệt thự được tô đậm bởi một màu u ám, đầy ma mị - Đen đỏ. những chumg đèn đầy xa hoa được gắn khắp mọi nơi, cậu bị cuốn hút nên chạy thẳng xuống dưới..
- NJ : còn chưa chịu đi hay sao?
một giọng vang lên từ bếp chạy ra, chẳng ai khác mà là Namjoon
- JK : vâng vâng tôi đi ngay, cảm ơn ông, có nợ sẽ trả
lấy lại tinh thần, cậu quên mất cậu chỉ là một kẻ đã bị mọi người hất hủi, bị chính người thân ruồng bỏ và bị một kẻ máu lạnh khiến cậu trở nên đường cùng như này
* Uỵch *
Một lực nào đó mà khi cậu va vào, liền khiến cậu bị văng đi, ánh mắt sắc bén đầy nghi quặc nhìn người con trai nhỏ nhắn đang suýt so cái mông tê cứng của mình
- JK : uissda, không có mắt....
Cậu ngước lên nhìn, người đàn ông với ánh mắt sắc nhọn, thân thể cường tráng, toát lên vẻ đẹp quyền lực ma mị, vẻ đẹp không thể rời mắt
- 👤 : JEON JUNGKOOK?
- JK : KIM TAEHYUNG?
đúng là ý trời, hai kẻ thù không đội trời chung mà bây giờ lại va vào nhau, chợt cậu suy nghĩ về căn biệt thự này liệu phải của hắn..
Giọng nói của hắn cũng không thay đổi, vẫn vậy, vẫn là giọng nói đấy.. cậu thầm nghĩ.
- TH : vị JK đây là đang muốn tham quan căn biệt thự thấp hèn này của tôi à?
*Toang*
Quả nhiên không sai, đây đích thị là căn biệt thự của hắn, hèn chi có linh cảm không lành, tông màu đen tối ngoài hắn ra thì không còn ai thích cả, chợt tim nhói lên, lấy lại bình tĩnh cậu trả lời.
- JK : Cảm ơn người của ngài đã cứu giúp tôi một mạng, nhất định có cơ hội sẽ trả ơn
Vội bước đi liền bị giọng nói quyền lực của hắn mà cậu chôn chân tại chổ
- TH : Nếu cậu dám bước ra khỏi cánh cửa này Một Lần Nữa, tôi không biết tôi sẽ trở nên điên loạn như nào đâu..
Một Lần Nữa.. tức là cậu đã rời đi, 2 lần, 3 lần, thậm chí cả ngàn lần trước kia. anh thật sự không muốn.
-JK : cho rằng tôi nợ anh, nhưng nhất định tôi sẽ trả, không nhất thiết là không cho tôi rời đi như vậy chứ? hay là... ANH CÒN YÊU TÔI À?
*bốp *
Chính tay anh đánh cậu, một cái bạt tay khiến cậu ngã lăn quay xuống gạch, lòng muốn lại đỡ, nhưng lí trí khiến anh đứng tại chổ, chỉ biết đau thầm trong lòng *
- TH : JEON JUNGKOOK, cậu còn lòng tự trọng không, từ lâu tôi đã xem cậu là kẻ thù.
đau thắt tim nhưng ánh mắt cậu vẫn kiên định, không để nổi buồn hiện lên đôi mắt đó
- JK : Vậy mong anh để cho tôi rời đi
- TH : CẬU DÁM?
* Cạch cạch *
cậu mở cửa chạy đi, đúng là con người cậu vẫn vậy, vẫn là cương quyết với anh
- Em lúc nào cũng vậy, vẫn là không chịu nghe lời tôi! Taehyung lắc đầu nói nhỏ.
.
.
Hết Chap1, do còn non nớt và sợ sơ suất nên hơi ngắn, mong mọi người thông cảm
nếu thích hãy bình chọn cho Yuri nhé💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro