Anh và em 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yedamie
Yedam chuyển ánh mắt từ cuốn sách sang hướng Jihoon và Hyunsuk đang chạy tới chỗ anh.

-Jihoon hyung? Hyunsuk hyung? Sao hai người lại đến đây?

-Bọn anh đến để hỏi xem em có muốn đi ăn cùng không?

Hyunsuk đặt câu hỏi khi anh ấy ngồi xuống vị trí trống bên cạnh Yedam.

-Cám ơn hai người nhưng em không đói

Yedam đáp lại anh ấy rồi quay lại với việc đọc sách.

-Thôi nào, Yedam. Em không thể cứ ở lì trong thư viện được. Em cần nghỉ ngơi.

Jihoon nắm lấy tay Yedam.

-Em sẽ đi cùng hai người vào lần sau nhé

-Aa, thôi được rồi. Đừng quên những gì em đã hứa với bọn anh đấy.

Hyunsuk mỉm cười với Yedam trước khi khoác tay lên vai Jihoon và rời đi. Yedam thì chẳng nói gì cả. Anh chỉ tập trung vào những gì đang làm mà không hay biết có đôi mắt đang lặng lẽ dõi theo mình. Sau 30 phút đọc sách, Yedam ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

-Anh vẫn luôn đáng yêu như vậy mỗi khi ngủ

Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt Doyoung khi cậu ngắm nhìn người lớn hơn. Cậu đang mặc chiếc hoodie đôi với Yedam và cầm trên tay một hộp sữa dâu. Cậu đặt nó lên bàn ngay trước mặt Yedam. 

-Em biết đây là vị yêu thích của anh. Ngủ ngon nhé, Yedamie

Doyoung đút tay vào chiếc túi phía trước áo hoodie, mỉm cười lần nữa rồi rời đi.

=-=

-Jaehyuk, cậu thực sự thích Yedam sao?

Asahi, một người bạn của Jaehyuk hỏi anh trong khi miệng đang đầy bỏng ngô.

-Eww Sahi, cậu ăn xong đi đã rồi hãy hỏi mình chứ.

Jaehyuk làm gương mặt đầy kỳ thị.

-Không phải quan tâm đến chuyện đấy. Mau trả lời đi.

Yoshi, người lớn nhất vừa uống coola vừa quay lại nhìn Jaehyuk.

-Ưm...Vâng. Em thích cậu ấy từ hồi mà cậu ấy vẫn còn ở bên Doyoung cơ nhưng mà hồi đó em chẳng có cơ hội để bày tỏ.

Jaehyuk nằm bò ra bàn khi anh thú nhận tình cảm của mình dành cho Yedam.

-Vậy giờ cậu đã có cơ hội rồi sao cậu còn chưa chịu bày tỏ với em ấy, cậu còn chờ cái gì nữa?

Asahi tiếp tục nhai món ăn vặt vừa ngước mắt lên.

-Tớ sợ, sợ bị từ chối

-Chuyện có thể bị từ chối là chuyện hết sức bình thường. Nhưng vẫn tốt hơn việc em cứ mãi che giấu tình cảm của mình.

Yoshi nói xong thì tiếp tục tiến vào bên trong rạp chiều phim cùng Asahi.

-Mình có nên không?

=-=

-Em biết tất cả những việc anh đang lén lút làm đó

Haruto nhếch khóe miệng khi nhìn chăm chăm vào chàng trai đang cười vô cùng hạnh phúc, Doyoung.

-Gì..Gì chứ

Doyoung ngưng cười và nhìn Haruto. Cậu không thể hiểu nổi những điều người nhỏ hơn nói.

-Anh đã mang sữa dâu cho Yedam hyung phải không?

Câu hỏi của Haruto khiến Doyoung bị sặc

-Gì, anh đâu biết gì

-Anh đã làm thế. Yaaa đừng có nói dối em nữa. Chúng ta là bạn và anh có thể nói mọi thứ cho em mà.

-Ok, anh đã làm thế

-Em biết ngay mà, anh lại trở lại là người hâm mộ của Yedam hyung.

Haruto nhìn Doyoung bằng ánh mắt xuyên thấu hồng trần rồi mới trở về chỗ của mình.

=-=

-Mình đã thiếp đi bao lâu vậy ta?

Yedam từ từ mở mắt rồi nhìn xung quang thư viện, ánh mắt anh dừng lại ở lọ sữa dâu trước mặt. 

"Em biết đây là vị yêu thích của anh. Đừng có quá sức và cố lên nhé"

Yedam đọc những gì được viết trên mẩu giấy nhớ dán trên lo sữa và một nụ cười nhẹ đã nở trên môi anh.

"Đây có thể là ai được nhỉ? Nhưng bạn thực sự làm trái tim tôi tan chảy đó"

Yedam suy nghĩ như vậy trước khi thu dọn mọi thứ và trở về lớp học.

-Anh ấy có vẻ thích nó

Haruto nói với Yedam khi họ nhìn thấy Yedam bước ra khỏi thư viện.

-Đó là hạnh phúc của anh khi anh ấy thích nó

Doyoung hạnh phúc như thể một đứa trẻ được cho kẹo khi nhìn thấy nụ cười của Yedam sau 3 năm không được nhìn thấy nó.

-Ngưng cười đi chàng trai, vào lớp rồi đó.

Haruto chỉnh lại đồng phục và bước vào lớp.

=-=

Mỗi ngày, Yedam đều được tặng một hộp sữa dâu nhưng anh ấy không biết ai là người gửi nó. Tuy nhiên anh ấy thực sự vui vẻ khi nhìn thấy những hộp sữa dâu với một chiếc stiker đáng yêu cùng vài dòng note ngọt ngào. Và chủ nhân của những thứ đáng yêu đó, Doyoung, vẫn chỉ lặng lẽ ngắm anh từ xa.

-Yedamie

Yedam quay lại và nhìn thấy Jaehyuk đang chạy về phía anh với vài món đồ ăn vặt trên tay.

-Jaehyuk hyung?

-Cho em

Jaehyuk đưa toàn bộ đồ ăn trên tay cho Yedam. Yedam ngạc nhiên nhìn chúng trước khi ngước lên nhìn Jaehyuk. Jaehyuk chỉ mỉm cười và đặt nó vào tay Yedam. Anh ấy trao cho người nhỏ tuổi thêm một nụ cười nữa.

-Anh chờ em ở công viên đối diện trường sau giờ học nhé, ok không? Bye bye

Sau khi nói với Yedam những gì muốn nói, Jaehyuk quay lại với nhóm bạn. Yedam tiếp tục quay về lớp học trong khi đầu anh mãi miết với những suy nghĩ.

-Này Yedam. Em có biết ai là người gửi cho em những hộp sữa dâu không?

Doyoung, người vừa mới lướt qua và kịp nghe thấy câu hỏi đó. Cậu lại cảm thấy ngọt ngào trở lại nên cậu đã lén lút theo dõi cuộc đối thoại.

-Không, em không đoán được là ai cả, nhưng những chiếc stiker và vài dòng note đó thực sự làm môt ngày của em vui vẻ hơn. Em vui vẻ hơn mỗi ngày là nhờ chúng.

Sau khi nghe những gì Yedam nói, khóe miệng của Doyoung thậm chí còn nâng cao hơn trước. Cậu thực sự biết ơn vì Yedam thích nó. Thậm chí chúng còn làm cho một ngày của Yedam tốt đẹp hơn. 

-Rồi, thế em có ý định tìm ra người đó không?

Hyunsuk cắn một miếng hambuger rồi liếc nhìn Yedam, người đang ngốc nghếch ngắm nhìn lọ sữa dâu trên tay.

-Không chắc nữa, nhưng em sẽ thử tìm xem sao

Nụ cười trên môi Doyoung đông cứng lại bởi cậu lo lắng. Lo lắng rằng Yedam có thể sẽ còn ghét cậu thêm nữa nếu anh phát hiện ra cậu chính là người đó.

=-=

-Jaehyuk huyng?

Yedam gọi lớn tên chàng trai thân cao, người đang đứng cạnh cây hoa anh đào

-Yedam, em tới rồi

-Xin lỗi vì đã để anh phải chờ

-Không sao mà

Jaehyuk kéo tay Yedam rồi hai người sóng bước cùng nhau.

-Anh ta là ai vậy?

-Yoon Jaehyuk

Jeongwoo nói khi đứng sau chàng trai tóc đỏ, người đang chăm chú dõi theo hai người kia.

-Sao lúc nào anh cũng thấy anh ta quấn lấy Yedam hyung vậy?

-Mọi người trong trường đều biết Jaehyuk huyng đơn phương yêu thích Yedam hyung, từ hồi mà anh ấy còn là một đôi với anh kia.

Nói xong Junghwan lại nhét thêm một miếng donut vào miệng.

-Đó là lý do em nói anh mau tạo cơ hội cho bản thân trước anh ấy hoàn toàn có được Yedam hyung.

Haruto đặt tay lên vai Doyoung  trước khi tiếp tục nói

-Chiến thôi, hãy mang chàng trai của anh trở lại.

Junghwan, Haruto và Jeongwoo trở lại trong ô tô trong khi Doyoung vẫn nán lại bên ngoài vì bận suy nghĩ về những thứ cậu nên làm tiếp theo.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro