Anh và em 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gần đây có một thanh niên thay đổi rõ rệt. Mỗi khi cậu tới lớp, không khí u ám ảm đảm thậm chí có chút chết chóc đã hoàn toàn được thay thế bởi hào quang ấm áp bừng sáng như nắng xuân. Nụ cười tươi luôn nở trên môi Doyoung, và cậu ấy cũng không ngần ngại ban phát cho bất cứ ai đi lướt qua cậu ấy.
Vì sao ư? Còn có thể vì sao được nữa chứ
-Đoán xem từ đầu tuần tới giờ đã có thêm bao trái tim thiếu nữ mong manh đổ gục trước thiếu gia Kim rồi ta?
Jihoon vắt chéo chân trái lên trước, cánh tay vẫn yên vị trên vai người kế bên.
-Bớt chọc ghẹo em một ngày sẽ giúp anh có nhiều thời gian hơn cho người kế bên đó
-Không hề nha, anh đây dù làm gì thì người trong lòng cũng chạy không thoát được
Vừa nói Jihoon vừa đưa ngón tay vuốt nhẹ cằm người bên cạnh. Thái độ có chút trap boy khiến Hyunsuk có chút bất lực lại lười nhắc đến, anh khẽ lắc đầu cười bất lực rồi nhìn Doyoung
-Jihoon nói phải đó, thu bớt nụ cười như mặt trời đó lại, anh biết Yedam quay về khiến em hạnh phúc như sắp bay lên trời được rồi, nhưng tha cho nữ sinh trường này đi, đồ hoa đã có chậu ạ
-Em sẽ không phủ nhận câu nào đâu nha, cũng sẽ cố gắng giữ gìn nụ cười này cho một người thôi
Nói thì nói đó mà sao hai ông anh thậm chí còn cảm thấy cậu đang phát ra nhiều hơn niềm hạnh phúc và sự rạng rỡ vậy trời
-Để nó ở đó tự luyến một mình đi, hình như người thương của nó sắp tới rồi, em có thể phát cơm chó cho người khác nhưng từ chối cơm chó của người khác nhé
Jihoon thuận tay kéo Hyunsuk cùng đứng dậy
-Bọn anh đi trước nhé
Hyunsuk nói với Doyoung, chỉ nhận được cái phẩy tay của cậu em đang cắm mặt vào điện thoại và tiếp tục tỏa ra nhiều hơn mị lực chết người của con người đang hạnh phúc kia
-Em với chả ún, có người yêu là không coi anh ra gì cả
-Mình thì cũng ít có coi em ún ra gì nhỉ
Hyunsuk lấy ngón tay ẩn nhẹ đầu Jihoon, rồi kéo cậu ra khỏi lớp
.
.
“Em đang ở đâu vậy, anh chuẩn bị vào lớp nè”
Doyoung mỉm cười khi nhận được tin nhắn của anh, và khi cậu vừa ngước mặt lên về phía cửa lớp
-Babyyyyy~
Cậu em cãi anh không trượt phát nào lập tức biến thành chú thỏ bông vừa đáng yêu vừa mềm mại. Yedam khẽ cười giang tay đón cậu vào lòng, khẽ xoa đầu cậu
-Tối qua ngủ có ngon không cục cưng
-Không được ngon lắm á
Gương mặt thỏ con chợt xị xuống, môi chu ra có vẻ chán nản, Yedam lo lắng vội nới lỏng cánh tay, đem mặt người trong lòng nhìn kỹ
-Sao vậy? Em không khỏe chỗ nào hả?
-Chỉ là trên người em thiếu mất một bộ phận
Doyoung thấy anh lo lắng lại càng làm nũng nhiều hơn, cậu đung đưa cánh tay đang được anh nắm chặt, ra chiều ủy khuất lắm. Yedam vội xem xét khắp người cậu
-Thiếu cái gì? Sao lại thiếu? Bé à, mau nói anh nghe
-Ơ hay, anh cầm mất của em còn gí, trái tim của em đó, rõ ràng là anh cầm giờ lại giả bộ làm ngơ
Yedam vô cùng hoảng hốt, sau đó mới biết là cậu thỏ này lại chọc anh. Yedam cười bất lực, nhìn sâu vào mắt bé thỏ nghịch ngợm này
-Bé con em giỏi lắm, có biết là anh đã rất lo lắng không hả? Không phạt không được rồi
Bạn Cáo ranh ma luồn tay vào trong áo bé thỏ khẽ khẩy nhẹ phần eo, con thỏ này sợ nhất là nhột mà. Hai anh em chọc ghẹo nhau rồi cùng cười vang. Khoảng thời gian hạnh phúc này lại trở lại rồi.
.
.
Một tuần này mọi người không thấy Junkyu tới lớp, Mashiho cũng nói cậu tới nhà nhưng cũng không gặp được anh.
-Anh ấy có liên lạc với ai không?
Asahi lên tiếng
-Không, anh ấy còn chẳng nói gì với tớ mà. Thử về đây xem, tớ sẽ đá nát đít anh ta, dám chơi trò bỏ trốn
Nói thì mạnh miệng thế, nhưng Mashiho thực sự rất lo lắng cho Junkyu, anh chưa bao giờ mất liên lạc hoàn toàn như thế này. Cậu khẽ cắn môi, không ngừng kiểm tra điện thoại, cậu không muốn bỏ lỡ một tin nhắn hay cuộc gọi nào
-Anh ấy có thể đi đâu được chứ?
Jeongwoo nhìn sang Junghwan, gương mặt cậu em cũng trở nên căng thẳng
.
.
(Từ Junkyu)
Đã một tuần tôi không đi học hay liên lạc với bất cứ ai trong nhóm, ngay cả Mashiho, cậu em nhỏ của tôi. Một tuần trước tôi bị một kẻ lạ mặt phục kích, vết thương khá nặng khiến tôi phải ở lại bệnh viện suốt thời gian đó. Tôi không muốn ai lo lắng, đặc biệt là Mashiho, hơn nữa họ cũng chưa biết về thân phận của tôi. Ngoài ra, tôi cũng cần tìm ra kẻ đã khiến tôi ra nông nỗi này
-Junkyu hyung
Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Jeongwoo và Junghwan bước vào
-Vai anh thế nào rồi ạ?
Junghwan hỏi ngay khi vừa vào phòng. Tôi nhìn sang bên vai trai đã được băng bó cẩn thận
-Anh ổn hơn nhiều rồi
-Vậy khi nào anh xuất viện, mọi người đều lo lắng cho anh rất nhiều đó ạ. Đặc biệt là Mashiho hyung, em nghĩ nếu anh còn tiếp tục không liên lạc với anh ấy, anh ấy sẽ phát nổ mất, sắp tới giới hạn rồi đó ạ
Jeongwoo nhìn tôi. Tôi biết việc mình hoàn toàn không liên lạc với mọi người như thế này không ổn chút nào, đặc biệt là với Mashiho. Chỉ có duy nhất Jeongwoo và Junghwan. Vốn dĩ tôi cũng không định nói cho hai đứa biết nhưng tôi lo lắng rằng nếu không có ai ngăn Mashi lại thì em ấy có thể đã lật tung thành phố lên để tìm tôi rồi.
-Lát nữa anh sẽ hỏi thử bác sĩ xem liệu có thể xuất viện sớm hơn không?
Jeongwoo gật đầu với tôi
-Bé con, em đến thăm anh hay là chơi điện thoại đấy hả?
Tôi mỉm cười và liếc nhìn cậu nhóc nào đó đang chăm chú với điện thoại của mình, có vẻ bé con đang nhắn với anh bạn người Nhật kia, Yoshi. Quả nhiên, hai má của em bé nào đó đã ửng hồng lên. Junghwam ngượn ngùng nhìn tôi
-Anh Yoshi rủ em ra ngoài. Anh ấy muốn em dành thời gian tối nay cho anh ấy.
Jeongwoo và tôi tủm tìm nhìn nhau. Yoshi chăm sóc cho Junghwan thật sự rất tốt. Cậu ấy luôn tranh thủ thời gian cho em ấy
-Ok, anh cho phép bé đi bây giờ nhé. Anh sẽ lo cho Junkyu hyung, và nếu em gặp Haruto thì cứ nói anh tới nhà bạn làm bài tập
Junghwan ngoan ngoãn gật đầu với Jeongwoo, rồi quay lại nhìn tôi với anh mắt cún con đầy tội lỗi
-Em xin lỗi hyung
-Anh ổn mà bé, chút vết thương này không nhất thiết bé phải túc trực bên anh mà, hơn nữa còn có Jeongwoo ở đây mà
Junghwan gật đầu và vẫy tay rồi rời đi
-Ok, hyung
Gương mặt Jeongwoo trở nên nghiêm túc hơn
-Anh có nghi ngờ là kẻ nào không?
-Không cần nghi ngờ, anh sẽ tìm ra hắn ngay khi xuất viện, dù hắn có là ai?
Tôi biết rằng gương mặt của mình lại phủ lên sự chết chóc, nhưng trong giới này tôi không thể là Kim Junkyu lúc ở bên mọi người được, không thế. Jeongwoo khẽ cắn môi, từ khi quen tôi, có lẽ em ấy cũng thường xuyên phải lo lắng hơn
-Ổn thôi hyung, xuất viện rồi giải quyết triệt để chuyện này nào. Em tin hyung
.
.
-Damieee
Doyoung chạy băng băng nhanh nhất có thể để đuổi kịp bạn trai cậu khi anh đã đi đến giữa sân trường. Yedam quay lại và ngay lập tức nhăn mặt, anh thuận tay đón lấy cậu bé vừa chạy hết tốc lực đến bên cạnh anh. Nhìn thấy Doyoung thở không ra hơi, anh liền trách
-Bé cưng anh đã nói là em không được chạy nhanh như thế, chỉ cần đứng yên và gọi anh, anh sẽ đến chỗ bé, anh đã nhắc bé rất nhiều lần rồi phải không?
Thấy anh nghiêm mặt lại, Doyoung vội bày ra vẻ mặt hối lỗi, mau mau làm nũng
-Em xin lỗi… lần sau em sẽ không chạy nữa, em hứa
Dyoung cười tươi, đưa tay lên làm động tác móc nghéo. Yedam bật cười trước sự đáng yêu của người yêu, anh xoa đầu cậu
-Được rồi, em có chuyện gì nào?
Doyoung thấy anh cười thì lập tức vui vẻ, cậu xoa xoa cái bụng lép kẹp
-Chúng ta ra ngoài ăn được không ạ? Bụng bé réo rồi
Nhìn bé thỏ làm nũng thế này anh không thể không cưng chiều cho được
-Em nghĩ câu trả lời sẽ là gì?
-Đồng ý ạ?
-Đương nhiên rồi
.
.
-Jeongwoo, cậu lại định trốn đi đâu?
Jeongwoo giật mình khựng lại khi nghe thấy câu hỏi của Haruto, cậu chột dạ lo lắng, lúng túng không biết phải làm sao. Jeongwoo khe khẽ hít sâu một hơi, nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất có thể, quay lại đối mặt với Haruto, người đang làm gương mặt vô cùng nghiêm nghị
-Nói gì vậy? Tớ chỉ đang định sang nhà bạn làm bài tập toán thôi mà
-Bài tập toán? Một tuần nay cậu đã trả lời như thế với tớ rồi? Cậu đang nghiêm túc đấy hả? Cậu đang giấu giếm chuyện gì? Hoặc là… cậu đang lừa dối tớ?
-Không, không có. …
Gương mặt Jeongwoo trở nên khổ sở, cậu không biết phải làm thế nào trong tình huống này, gương mặt tràn đầy thất vọng cùng đau khổ của Haruto khiến cậu rất đau lòng
-Nghe tớ nhé Haruto, sao tớ có thể lừa dối cậu. Chỉ là dạo gần đây tớ có quá nhiều bài tập, và tớ chỉ đến nhà bạn làm để có thể hoàn thành nó nhanh hơn thôi. Tớ thề…. Chỉ có thế thôi
Khi cậu đang nói Haruto cứ từng bước từng bước áp sát cậu, ép cậu lùi dần lùi dần cho đến khi lưng cậu chạm vào chiếc máy bán nước tự động phía sau. Haruto khóa cậu giữa hai tay, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Hai tay Jeongwoo khẽ bấu lấy vạt áo, cậu nuốt nước bọt, trong đầu không ngừng trấn an bản thân “Không được, không thể để lộ”
-Chứng minh cho tớ thấy, tớ có thể tin cậu?
Ánh mắt sâu thẳm của Haruto không ngừng xoáy sâu vào Jeongwoo khiến cậu suýt chút chịu không nổi. Jeong vươn lên, chạm khẽ lên khóe môi Haruto, hành động của cậu khiến Haruto quá bất ngờ. Ngay lập tức Jeongwoo lấy lại thế chủ động cho mình. Cậu chạm lên cánh tay đang vây lấy mình của Haruto
-Tớ có thể tìm đâu được một người bạn trai tuyệt vời như thế này nữa sao? Hoặc nếu có tớ cũng không muốn đâu.Chỉ một người thôi, tớ chỉ muốn duy nhất Haruto là bạn trai của tớ mà thôi.
Jeongwoo khoe ra nụ cười siêu đáng yêu của bản thân, thành công khiến dập lửa cho anh bạn trai đã cáu kỉnh vì sợ mất cậu. Haruto cúi xuống chạm khẽ lên môi của Jeongwoo, khi rời ra nụ cười ngay lập tức nở trên môi cậu
-Được rồi, tớ tin Jeongwoo của tớ nhé
Jeongwoo khẽ thẹn thùng nhìn cậu, lại đặt thêm một nụ hôn lên bên má của người yêu, cười sủng nịnh
-Gặp lại cậu sau nhé, tớ phải đi rồi
.
.
Ngay khi khuất khỏi tầm mắt của Haruto, Jeongwoo gục xuống, hai tay bám lấy hai đầu gối mà thở dốc.
-Park Jeongwoo, dạo này mày cũng ghê gớm thật, nói dối mà không run giọng luôn, còn biết dở trò đánh lạc hướng người yêu nữa. Nhưng mà bạn lạc đù á, tớ tuyệt đối không làm điều gì có lỗi với cậu đâu
Cậu khẽ mỉm cười, ôm lấy hai má. Cúi xuống nhìn đồng hồ, cậu hốt hoảng guồng chân chạy đi
-Chết rồi, Junghwan lại cằn nhằn cho xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro