you&i(kyumin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

You and I

Author: Jangie

Caterogy: general, romance, happy ending

Pairing: Kyumin,Hàn Canh - Hee Chul, Yewook, Eunhae the kids

Rating: M (hope that I can keep it to the end)

Warning: Nothing. Just be careful with your imagine. Haha. I'm just kidding!

Disclaimer: Noone belong with me

Summary: Một ngày, bạn chợt cảm thấy không bình thường khi yêu một ai đó?

~.~.~.~.~

1. Khởi đầu.

Trong đám tang hôm ấy, không ai nhìn thấy Sung Min khóc. Cậu im lặng bế đứa nhỏ vào lòng, ráng để nó không phải nghe những lời bàn tán về chính nó.

" Đó, đứa Sung Min đang bế đó!"

" Tội thật! Không những bị lừa mang thai còn chết ngay sau khi sinh!"

" Thằng nhóc đó sau này nhất định sẽ trở thành đứa nghiệt tử!"

" Nghiệt tử? Ý bà là nó sẽ khiến gia đình tôi khuynh gia bại sản?", Hee Chul nhìn thẳng vào mắt người đàn bà đó, ánh lên những tia nhìn khinh bỉ lại giễu cợt ẩn sau chân mày xinh đẹp

" A. Xin lỗi. Ý tôi không phải thế! Cậu Hee Chul, tôi rất lấy làm chia buồn với gia đình ta!", bà ta vội vã lấp liếm

" Vậy thì làm ơn nếu không có lời hay ý đẹp gì thì ngậm miệng lại dùm tôi!", Hee Chul nghiến răng rồi quay đi.

" Thưa bà, bà làm rớt rượu ra váy rồi", Hàn Canh, chàng trai quản gia người Trung Quốc đi sau anh khẽ mỉm cười nhã nhặn rồi tiếp bước Hee Chul.

" Hai người họ là ai vậy?", một người phụ nữ luống tuổi không kiểm nổi khẽ hỏi thì thầm, gương mặt không giấu nổi vẻ xúc động của kẻ đang tuổi hồi xuân trước hai mĩ nam nhân.

" Là cậu chủ bên họ ngoại của nhà này. Cậu trai người Trung Quốc là quản gia"

" Đúng là mĩ nhân! Thật khiến người ta...", bà ta hoàn toàn không để ý mình đang nói chuyện với ai và cũng không để ý luôn gương mặt đang dần dần tái mét của những người bên cạnh.

" Khiến người ta làm sao, thưa bà?", luồng khí lạnh lẽo tuôn ra theo từng lời nói khiến người phụ nữ rợn người không ngăn nổi cơn rùng mình như thể bị thần chết sờ gáy. Ki Bum mỉm cười nhìn bà ta rồi bước tới bên người con trai đang đứng trong góc khuất bế đứa nhỏ ngủ im lìm.

" Vẻ mặt của em khiến người ta nghĩ em là cha nó đấy!", Hee Chul, như mọi khi, lại buông lời cay độc.

" Cậu chủ, hãy để tôi giúp cậu!", Hàn Canh đưa tay ra tuồng như muốn giúp đỡ nhưng Sung Min lắc đầu.

" Nó không chịu để ai bế ngoài em. Cám ơn anh, Hàn Canh"

" Phục vụ cậu luôn là hân hạnh của tôi, thưa cậu", anh cúi người, liền bị ăn ngay một cú đập của Hee Chul.

" Cậu hân hạnh phục vụ bao nhiêu người thế hả?", Hee chul nghiến răng.

" Hai người nên đi làm đám cười đi!", Ki Bum đứng xem nãy giờ mới lên tiếng. Mặc kệ cái lườm cháy khét của Hee Chul, cậu quay sang Sung Min, " Đưa đứa nhỏ tới một nơi đầy âm khí thế này, anh nghĩ là tốt sao?"

" Nó là con của chị ấy, nó cần phải nhìn mặt mẹ mình. Hơn nữa, anh muốn chị biết rằng con chị vẫn khoẻ mạnh và hạnh phúc!", Sung Min khẽ cúi đầu nhìn xuống đứa nhỏ vẫn im lìm ngủ trong bọc nôi vô tư lự, khẽ nhíu mày đau đớn, chợt cảm thấy có ai đó vuốt khẽ mái tóc mình, và cả một nụ hôn dịu dàng đặt lên trán.

" Đừng ép mình quá, Sung Min", Ki bum để tay mình rời khỏi Sung min tiếc nuối, cậu đặt tay lên má đứa trẻ, " Có vẻ sau này sẽ là một đứa trẻ xinh đẹp"

" Cho dù có là xinh đẹp, nhìn sao thấy ghét quá!", Hee Chul cau mày.

" Tại vì nó không cho anh bế nên anh mới ghét còn gì?"

" Im!", Kim Hee Chul đỉnh đỉnh đại danh sao có thể tự mình cúi đầu nhận là đã bị một thằng nhóc con từ chối chứ?

" Các thiếu gia, đã tới lúc rồi", Hàn Canh không rõ biến mất từ lúc nào, giờ quay trở lại nói với cả ba người.

Đã tới lúc nào?

Là lúc từng người từng người tới nhìn mặt chị, để chị ra đi. Mẹ cậu gục vào vai cha khóc tới không còn sức lực. Họ hàng thân quyến người thì đau xót, người lại thì thầm, người thay vì thế cứ nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trên tay cậu. Đúng là như người ta nói đó. Chị gái xinh đẹp, ngoan hiền và ngây thơ của cậu đã bị một thằng khốn nạn dụ dỗ rồi bỏ rơi. Quá đau khổ, sau khi sinh xong đứa trẻ này đã băng huyết mà qua đời. Đứa trẻ này, trong mắt nhiều người trong dòng tộc, chính là nghiệt tử!

Sung Min khẽ giãn người khi bàn tay Ki Bum vuốt nhẹ cánh tay cậu, cậu ta thì thầm với cậu thật khẽ,

" Đừng sợ. Có em rồi!"

Sung Min thở một hơi thật sâu rồi gật đầu, nhập vào dòng người đang tiến tới từng bước.

Từng bước, từng bước một. Cậu cảm nhận từng chút nỗi đau đang dâng dần lên trong người. Cắn chặt môi ngăn dòng nước mắt muốn chảy, cậu bấu vào đứa trẻ khiến nó ngọ nguậy tỉnh giấc. Và khi cậu tiến tới bên áo quan, y như cậu đã nghĩ, đứa bé khóc thét, phá tan bầu không khí ngột ngạt. Nó quẫy đạp dữ dội, những tiếng khóc như thể nó biết nó đã mất cái gì, khóc tới mức cả người nó đỏ bừng nóng hừng hực.

Những tiếng xì xầm lại bắt đầu nổi lên, "Chính là thằng bé đó!".

Không chịu nổi, Sung Min vội bế đứa trẻ tránh xa nơi ấy. Nó càng khóc lớn khi phải xa rời thi thể mẹ. Tiếng khóc ấy muốn át hết đi nỗi đau trong lòng cậu, muốn bóp cậu tới nghẹt thở mới thôi. Ngồi thụp xuống một góc tối tăm, cậu thực sự rất muốn khóc.

" Sung Min", bóng Ki Bum đổ dài trên cậu.

" Em thôi dùng kính ngữ với anh từ bao giờ vậy hả?"

Ki Bum không trả lời, chỉ ôm cậu vào lòng.

Đứa trẻ đã thôi khóc. Nó chỉ nằm thổn thức. Còn Sung Min thì khóc.

Hee Chul cùng Hàn Canh đứng phía xa nhìn theo bóng hai đứa em.

" Thằng bé nặng lòng với Sung Min quá rồi!"

" Cậu chủ sẽ rất đau lòng nếu biết được...", Hàn Canh ngừng lại giữa chừng vì anh nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên gương mặt bướng bỉnh của Hee Chul.

" Sao tôi không thể khiến chúng hạnh phúc? Sao lại phải để chúng đau khổ như thế?", giọng Hee Chul thoảng qua theo gió. Hàn Canh liền ôm anh vào lòng. Con người này, bình thường lúc nào cũng cao ngạo, mà có lúc lại yếu đuối vậy. Cứ như vậy, Hàn Canh thực sự rất đau lòng.

~'~'~'~'

Tang lễ kết thúc. Đoàn người lũ lượt ra về. Bình tro của chị sau khi hoả thiêu được đem chôn cất cùng phần mộ của gia đình.

Sau tang lễ, dường như chẳng ai còn sức, nhưng tất cả vẫn phải ngồi chung một bàn ăn, đó là lệnh của ông ngoại.

Kim lão gia, là ông nội của Hee Chul và Ki Bum, và là ông ngoại của Sung Min. Là nhà danh gia vọng tộc, ngay từ đầu ông đã phản đối chuyện hôn nhân của bố mẹ cậu. Bố cậu chỉ là công nhân viên chức bình thường, không cách nào xứng với thiên kim tiểu thư họ Kim. Nhưng họ đã cãi lời, đã lấy nhau và sinh ra hai đứa trẻ là cậu và chị cậu. Chị cậu là đứa cháu được ông nhất mực yêu thương, vì chị là đứa cháu gái duy nhất. Nay xảy ra chuyện này, mối bất hoà giữa bố và ông chắc sẽ lại càng lớn.

" Đứa trẻ đó, giờ giải quyết thế nào đây?", một dì khẽ rụt rè lên tiếng.

" Còn thế nào nữa, đem cho đi chứ còn gì. Thứ nghiệt tử ấy ở lại chỉ rác nhà", thím ba lên tiếng. Thím vốn không ưa gì gia đình cậu.

" Thím nói gì vậy? Nó là cháu tôi, sau có thể nói cho đi như đồ vật?", bố cậu tức giận lên tiếng

" Thứ đó không phải người nhà họ Kim!", thím ba lập tức phản bác.

Không khí chùng xuống ngột ngạt.

" Ngay từ đầu, nó không phải họ Kim, nó họ Lee, thưa thím", Sung Min lặng lẽ lên tiếng, " Và cháu sẽ nuôi nó!"

Tất cả bàn ăn im lặng rồi bùng nổ những tiếng cãi cọ kèm mắng mỏ.

" Con nói gì vậy Sung Min, sao nó không thể là con cháu nhà Kim?"

" Chính nó tự nói vậy nhé, tôi không có nói nó đâu đấy!"

" Đúng là nghiệt tử!"

" Đừng nói nữa, dù sao nó cùng là con của cháu gái chúng ta!"

" Con gái lấy chồng theo chồng!"

" Thiệt là, lúc đầu tôi đã phản đối rồi còn gì!"

"Tất cả im hết!"

Không khi lại im lặng như ban đầu khi ông ngoại lên tiếng.

" Sung Min, nó là một phần nhà họ Kim, đó là một phần chắc chắn. Con là phận con cháu, không được phép hỗn!", ông nhìn Sung Min nghiêm khắc, rồi lạnh lùng nhìn tới tất cả những người còn lại, " Ai nói đứa trẻ này không phải con cháu Kim gia? Ý các người là ta đây đã ruồng rẫy đứa cháu ngoại của mình phải không?"

Tất cả im phăng phắc. Mọi người cúi gằm mặt xuống đất, thậm chí thở còn không dám.

" Thưa ông ngoại, xin ông đừng trách mọi người. Chuyện mọi người nghĩ, con có thể hiểu. Dù sao, con cũng sẽ đem đứa bé đi khỏi nơi này!", Sung Min lên tiếng, khinh bỉ nhìn những kẻ đang thầm nguyền rủa chính cháu mình kia.

" Anh nói gì vậy?", Ki bum giật mình đứng dậy nhìn Sung min, " Đi khỏi đây là sao?"

" Anh sẽ sang Nhật"

Tất cả mọi người xôn xao hết từ Sung Min cho tới ông ngoại. Dường như không ai biết chuyện này. Hàn Canh siết nhẹ vai Hee Chul khi anh khẽ cúi đầu. Anh sớm biết sẽ như thế này mà.

" Em tuyệt đối không cho phép anh làm vậy!", tiếng hét của Ki Bum giận dữ vang vọng khắp căn nhà.

(Còn tiếp...)

2. Tìm được rồi.

Sung Min vốn đã rời khỏi đó. Cậu một mình rảo bước trên hành lang vắng lặng của căn biệt thự cổ. Bóng trăng đêm đổ xuống dài vằng vặc khiến cậu càng lúc càng lạnh lẽo. ông trời đã mang nốt đi chút những hơi ấm của cậu, và còn lại chút ít lại bắt cậu chia sẻ cho một đứa bé, có phải quá tàn nhẫn rồi không?

Dù sao, bước ra khỏi được căn phòng đó mà không ngã gục đối với Sung Min cũng đã là một kì tích rồi. Giờ chỉ còn việc đem đứa bé về nhà cậu để chuẩn bị mà thôi.

Bất chợt một bàn tay tóm lấy cậu lôi lại. Hai chữ 'Ki Bum' còn chưa thoát ra khỏi miệng đã bị đối phương nuốt mất. Toàn thân Sung Min căng cứng sững sờ, cậu đặt tay lên ngực Ki Bum, dùng chút khoảng cách còn lại để trốn thoát nhưng nhanh chóng bị gạt ra. Ki Bum khiến thân thể hai người không còn dù chỉ một kẽ hở nhỏ, dùng lưỡi ép Sung Min đáp trả. Sung Min cau mày, trong đầu cậu, hình ảnh hai người lúc này xẹt qua trong chớp mắt. Hai tay bấu chặt lấy sau lưng con người vẫn áp chế mình, nhanh như cắt cậu cắn mạnh vào môi cậu ta rồi dùng trán giáng thật mạnh vào đầu Ki Bum.

" Em...", cậu vừa lùi lại thở dốc, lấy tay lau miệng giận dữ nhìn kẻ đang ngồi trên đất ôm đầu chôang váng, " Em muốn chết sao?"

Ki Bum ngẩng đầu lên. Đối diện với cậu bây giờ là đôi mắt dữ dội và hoang dại ngự trên trên gương mặt mà cậu yêu thương vô cùng. Con người ấy chưa bao giờ tỏ ra nao núng trước mặt cậu, chưa bao giờ dịu dàng trước mặt cậu, chưa bao giờ tỏ ra nhu thuận với cậu. Cho dù ngàn vạn kẻ khác sợ vị thế Kim thiếu gia của cậu, chỉ có Sung Min là dùng thâm tâm vừa trong sáng, vừa chân thành và mạnh mẽ đối diện với cậu. Con người như thế, sao cậu có thể để tuột mất?

" Hai đứa đang làm gì vậy?", Hee Chul từ trong bóng tối bước ra cùng Hàn Canh. Chỉ cần nhìn sơ qua, anh cũng biết Ki Bum vừa làm gì. Thằng bé ngốc nghếch đó, chẳng lẽ không biết rằng đối với Sung Min mà dùng phương cách áp chế đó, sẽ có hậu quả ra sao hay sao? Nếu Sung Minh dễ dàng khuất phục đến thế, đã không thẳng thừng mở miệng nói hai chữ 'ra đi' trước mặt ông nội anh rồi.

" Em muốn làm gì?", Sung Min dường như không để ý tới sự có mặt của Hàn Canh và Hee Chul, lạnh lùng nhìn Ki Bum đang đứng dậy tiến về phía mình.

" Anh còn nhớ khi còn nhỏ chúng ta đã nói gì với nhau không?", giọng Ki Bum vang lên lãnh đạm

Thấy Sung Min im lặng, Ki Bum nhếch mép cười nhẹ,

" Có lẽ anh không nhớ. Lần đầu tiên anh về nhà chính, anh và em đãu kiếm trước mặt ông nội"

" Rồi sao?"

" Hôm nay, em muốn đấu với anh!"

Hee Chul sửng sốt nhìn Ki Bum. Kim lão gia đã có quy định con cháu trong nhà không được phép thách đấu nhau mà không có mặt ông chứng kiến. Thằng bé này định làm gì?

" Nếu em thắng, anh sẽ phải dọn về nhà chính, không được phép rời em nửa bước!"

Lần này, Hee Chul trợn mắt nhìn. Thì ra là như thế. Nó muốn dùng kiếm để đoạt Sung Min về mình. Làm như vậy thật sự quá tàn nhân với Sung Min và đứa trẻ kia. Nhà chính là nơi nào chứ? Là nơi nhìn vào tưởng hào nhoáng, thực chất là nơi thối rữa từ lâu. Anh em đấu đá nhau, chia bè kết phái, nếu không có địa vị thì không thể sống nổi, không có danh vọng không thể sống nổi, không có tiền tài, càng không thể sống. Ki Bum có thể cho Sung Min một địa vị, nhưng Sung Min vĩnh viễn không thể nào trở thành chính thất, mãi mãi sẽ là cái bóng đứng sau một kẻ khác, chịu sự dày vò cùng cực. Còn chưa kể đứa trẻ vốn là cái gai trong mắt nhiều người kia. Ki Bum, nó đã trở nên tàn nhẫn chỉ biết nghĩ bản thân mà đoạt Sung Min về như vậy, đã từ bao giờ... Sung Min sẽ không đời nào đồng ý.

" Được!", câu trả lời này chính là của Sung Min, " Còn nếu em thua, sẽ vĩnh viễn không được nhắc tới chuyện này nữa!"

Hee Chul lảo đảo ngã vào lòng Hàn Canh. Hai đứa em trai mà anh nhất mực yêu quý đang thách đấu lẫn nhau. Đang làm tổn thương lẫn nhau như vậy...

Sắc mặt Ki Bum thoáng vẻ sững sờ. Cậu nhất thời hoàn toàn không nghĩ Sung Min sẽ tự tin là mình thắng, càng không nghĩ Sung Min sẽ đưa ra điều kiện bắt cậu vĩnh viễn không được phép yêu người đó. Thật sự là Sung Min này đây! Cậu đã tỏ ra tàn nhẫn với anh tới vậy, và anh đã đáp trả bằng sự tàn nhẫn không kém.

" Được", bằng câu nói ấy, cả hai lạnh lùng rảo bước tới võ đường.

Lúc ấy, võ đường tối om như mực. Cả hai đương nhiên không thể bật đèn, sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Ki Bum chọn kiếm, còn Sung Min chọn trường thương. Hàn Canh để Hee Chul ngồi gọn ghẽ ở một nơi an toàn, rồi đứng ra làm trọng tài giữa hai người.

Ki Bum vốn tự tin mình chắc chắn thắng. Nếu so với ngoại tộc như Sung Min, là người kế thừa tương lai của Kim gia, Ki Bum chịu sự huấn luyện rất khắt khe của ông nội và những ngừoi đảm nhiệu phần 'võ' trong dòng tộc, nếu so với Sung Min chỉ là môt tuần vài buổi tới tập chơi, thì cậu chính là áp đảo hoàn toàn.

Nhưng cậu đã lầm.

Nếu cậu đến với kiếm chỉ vì bị ép buộc mà chưa từng một lần yêu thương nó, thì đối với SUng Min, thương là thứ khiến anh có thể bảo vệ những người yêu thương, vì thế mà anh cũng yêu nó với cả tấm lòng. Thêm nữa, Sung Min có thể đối diện Ki Bum bằng sự bình thản hiếm có của cái tâm tĩnh lặng. Còn Ki Bum đối diện Sung Min chính bằng sự giận dữ và tình yêu. Vì thế, ngay khi cầm kiếm lên, Ki Bum chợt khựng lại khi nhìn hình bóng lặng lẽ của Sung Min đứng trước mặt mình. Anh hoàn toàn không thủ thế, chỉ lặng lẽ nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm và chờ đợi.

Hàn Canh nhìn hai con người đang đứng im như tượng. Là người học võ lâu năm, anh cảm thấy, không cần giao chiến, trận đấu cũng đã kết thúc rồi. Trong mắt Ki Bum tràn ngập dao động và sửng sốt khi nhìn Sung Min đứng bình lặng. CHính là không thủ mà thắng, dùng nhu áp cương, Sung Min đã hoàn toàn dập tắt khả năng chiến đấu của Ki Bum. Vì Ki Bum sẽ không đời nào có thể thẳng tay mà giơ kiếm lên với người mà nó đã yêu thương đến thế, với cái dáng vẻ mỏng manh như vậy. Nó đang rối loạn.

" Chết tiệt!!!", Ki Bum gầm lên giận dữ, ném thanh kiếm đi, nhìn thẳng hướng SUng Min mà quát, " Vì cái quái gì mà anh nhất quyết phải ra đi? Nếu anh muốn, chỉ cần anh nói ra, em sẽ đưa anh tới bất kì nơi nào, có thể giết bất kì kẻ nào dám mở miệng ra đàm tiếu! Vì lẽ gì mà anh cứ phải làm em đau khổ như thế?"

" Anh không muốn ở lại đây, Ki bum ạ. Chỉ vậy thôi!", Sung Min tiến tới nhặt thanh kiếm của cậu rồi đặt cả thương và kiếm trở lại trên giá, " Không phải vì không có nhà, không phải vì đàm tiếu, chỉ vì muốn sống cuộc đời của anh. Vậy thôi!"

" Vậy còn em? Em là cái gì với anh? Anh đã bao giờ nghĩ tới em?"

" Em là em trai anh"

Chỉ bằng câu nói đó thôi, Sung Min đã khiến Ki Bum sụp đổ hoàn toàn. Cậu bước đi để mặt Ki Bum ở lại khuỵ xuống sàn cười khung khục như một thằng điên. " Em trai à? Em thật sự rất căm ghét cái từ đó đây!". Cậu không yêu Ki Bum, và thằng bé cần phải biết điều đó. Biết sớm còn hơn muộn. Vậy mới biết cuộc đời thực sự rất tàn nhẫn. Hàn Canh thở dài đỡ Ki Bum dậy, nhìn hai dòng nước mắt trên gò má trắng trẻo của nó, anh cũng không biết phải làm sao. Bây giờ, ngay cả người nó yêu cũng đã rời bỏ nó rồi....

~'~'~'~'~'~

2 ngày sau,

" Cậu còn ở đó trong bao lâu nữa?", tiếng Ryeo Wook vọng qua điện thoại lo lắng.

" Tớ đang trên đường tới đó rồi", Sung Min bật cười tưởng tưởng ra vẻ mặt sửng sốt của Ryeo Wook khi nghe tiếng cậu bạn hét lên, " Gì?"

" Tớ gửi mail cho cậu còn gì? Vậy nhé, bao giờ đến nơi thì ra đón tớ là được rồi"

Nói xong Sung Min dập máy, cậu khẽ nựng đứa bé trong lòng. Kể từ ngày hôm đó, Ki Bum không còn tới gặp cậu nữa, ngay cả đi tiễn cũng không đi. Trong họ không ai đi tiễn cậu cả. Hee Chul đã để Hàn Canh dùng xe đưa cậu lên Seoul. Cậu biết anh không nỡ để cậu một mình, nhưng lại quá ương bướng để thể hiện điều đó.

" Cậu chủ, hãy để tôi cùng đợi bạn cậu!", Hàn Canh ngồi ghế trước lên tiếng.

" KHông cần đâu ạ. Em không nói với bạn em nhiều về gia đình, nếu thấy anh, chắc cậu ta sẽ làm ầm lên mất"

" Tôi thật sự không muốn để cậu một mình ở sân bay"

" Không sao đâu. Em quen ở một mình rồi! Nhỉ, bé yêu?", đứa trẻ không biết đến lời cưng nựng của cậu, cựa mình ngủ khẽ.

Hai tiếng sau đó, Hàn Canh thả cậu ở sân bay. Anh cúi gập người chào cậu, rồi còn vứt hết lễ nghi ôm cậu thật chặt, nói nếu gặp bất cứ chuyện gì hãy gọi cho anh. Cậu cười hôn nhẹ lên má anh cảm ơn rồi một tay bế đứa trẻ, một tay kéo hành lý vào sân bay để chờ cậu bạn Ryeo Wook đến đón.

" Sao lâu thế không biết?", Sung Min khẽ cau mày nhìn đồng hồ trên trên tường, trễ hẹn gần 30 phút rồi. Mệt mỏi, cậu đưa mắt nhìn quanh. Bất chợt một cánh tay quáng qua vai cậu, giọng nói trầm ấm du dương vang lên bên tai khiến cậu giật mình,

" Tìm được em rồi!"

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kyumin