CHAP3: CÓ PHẢI CẬU THÍCH NGƯỜI TA KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau ,vẫn như thường lệ Ý Hiên và Tiểu Hoa vẫn đi chung một chiếc xe đạp nhưng hôm nay cậu trai lại ít nói một kì lạ, thấy chuyện không bình thường Tiểu Hoa liền hỏi.
"Này Tiểu Hiên hôm nay sao ít nói vậy".
Cậu im lặng một hồi lâu rồi cất lời" T..tớ đang không biết phải làm sao"
"Là chuyện gì mà khiến bông nhỏ nhà tôi khó xử vậy " Tiểu Hoa hỏi cậu.
"Ch..chuyện này có hơi khó nói , không muốn kể cho cậu".
Tiểu Hoa nghe thế liền cười phá lên" Haha , không lẽ Hiên Hiên đang tương tư anh chàng nào sao?"
Cậu nghe thế thì hai mang tai đỏ ửng , tim đập nhanh mà vội vàng thanh minh.
  "Kh..Không có tớ chỉ thấy có lỗi chuyện hôm qua thôi"
  " Hôm qua là chuyện gì mới được"
" Thì ...thì tớ nói xấu bạn học chung chổ ngồi bị cậu ấy nghe được".
" Hôm qua cậu còn nói cho hắn nghe được để sửa lại tính tình sao hôm nay lại cảm thấy có lỗi là sao"Tiểu Hoa nghi ngờ hỏi"
"Chuyện là tối hôm qua tới đi học ở nhà thầy Tư bị đám cá biệt chặng đường sao đó cậu ấy nắm tay mình kéo khỏi đám đông sau đó còn cõng mình về nữa".
  "Ha..chỉ dừng lại ở mức áy náy thôi sao"Tiểu Hoa cười rồi hỏi cậu.
" Chỉ dừng lại ở đó thôi"cậu dõng dạc nói.
" Mình thì nghĩ không như thế đó nha, bạn học mới kia ngày đầu gặp đã chê cậu là nhiều chuyện mà tối đó gặp cậu bị bắt nạt thì liền nắm tay cậu chạy còn cõng cậu về chắc chắn ở đây có vấn đề".
"Vấn đề gì?" Cậu hỏi Tiểu Hoa
" Chắc chắn hắn ta có tư tình với cậu đó nha, cũng phải thôi Hiên Hiên vừa trắng trẻo , dáng người mảnh khảnh học thì lại giỏi hắn ta có tư tình cũng là chuyện bình thường".
Cậu nghe được như vậy tim lại đập mạnh , vừa chạy xe mà hai mang tai đã đỏ ửng từ bao giờ . Bỗng nhiên Tiểu Hoa chờm tới búng vào mang tai cậu làm cậu giựt mình.
" Này cậu làm gì vậy".Hiên hiên nói to.
" Haha mới nghe tớ nói như thế mà hai tai đã đỏ như trái cà rồi kìa.'
"X..xàm bậy chỉ là do trời nắng thôi"
"Thiệt không đó nha, tớ nghĩ đến viễn cảnh cậu và hắn sẽ yêu nhau đến khi lên đại học thì sống chung đi đâu cũng có nhau như sam ."
  " C..cậu đọc truyện rồi bị nhiễm rồi hả"Cậu do ngại lên nói năng lấp bắp .
"Thôi thôi tớ sẽ im lặng , sẽ cho cậu thời gian để suy nghĩ về người hùng của cậu".
Sau một hồi thì hai người cũng tới lớp , hôm nay tới phiên của bàn cậu và hắn trực nhật vào lớp thì đã thấy làm hết mọi chuyện cậu thấy ngại vì mình đi trể để hắn ta làm một mình liền ấp úng hỏi.
" Cậu..cậu có cần tớ giúp gì không"
" Tôi làm hết rồi cậu khỏi làm cũng được" Hắn đáp.
" Như thế không được cậu đã giúp tớ nhiều rồi " cậu vội vàng nói
"Đến giờ ăn cậu ngồi ăn chung với tôi được rồi"
" Vậy sao" Cậu cảm thấy rất vui vì có người đối xử tốt với cậu như vậy.Trong buổi học đó cậu không thể tập trung nổi , nghĩ đến lời của Tiểu Hoa nói nhìn sang kế bên thì thấy hắn khiến tim cậu đập như vỗ trống. Bỗng như một tiếng bốp làm cậu giật mình nhìn sang thì thấy hắn cúi đầu xuống lụm thứ gì đó.
"Sách của cậu rớt nè " hắn đáp.
Cậu giơ hai tay ra nhận lại cuốn sách nhưng miệng vẫn không nói lời nào.
" Cậu suy nghĩ gì mà rớt có cuốn sách cũng giật mình vậy"Hắn hỏi
" K..hông có gì" .
Xong tiết học cũng là giờ ăn như lời đã hứa cậu và hắn ngồi cũng bàn ăn , hắn gắp từ phần của một một miếng gà sang phần của cậu.
" Tôi không thích gà lắm cậu ăn đi"
" Cảm ơn nhé " cậu cười tươi rồi cảm ơn .
Bỗng đang ăn thì đám cá biệt gặp cậu tiếng tới chỗ của cậu tên cầm đầu nói.
" Hôm qua hai đứa bây chạy cũng nhanh lắm "
" Không lẽ không chạy nhanh cho bọn bây đánh à ?" hắn dõng dạc nói.
" Mày to gan lắm thằng chó , học sinh mới đến mà dám lên mặt bọn này à "
" Cũng chỉ là đám lưu ban không giúp gì cho ai chỉ giỏi quậy phá hà cớ gì tao phải sợ bọn bậy"Hắn ta đứng trước che cho cậu thách thức bọn chúng để kéo dài thời gian cho cậu đi méc thầy cô.
Cậu dường như cũng hiểu ra được lời hắn nói liền nhân lúc ồn ào mà lén đi thật nhanh để tìm sự giúp đỡ .
Tên cá biệt kia bị sỉ nhục liền giơ nắm đấm , Quân Thụy chặn tay hắn lại quật hắn một cái thật đau đớn xuống bàn đồ ăn trên bàn như thế cũng đổ xuống hết xuống đất , đám đông nghe thấy đánh nhau liền kéo đến đông nghẹt cả phòng ăn làm khung cảnh bây giờ trở nên vô cùng hỗn loạn , lúc này thầy hiệu trưởng được cậu cầu cứu cũng đến thầy nhanh chóng giải quyết đám đông rồi mời đám học sinh cả biệt và hắn lên văn phòng đề giải quyết . Bọn cá biệt bị đình chỉ học vì tội bắt nạt người khác và gây rối trật tự còn về phần anh thì chỉ bị cảnh cáo nhẹ nên không sao . Nhưng do mới nãy đám người đó cũng đông nên hắn ta có bị thương ở cánh tay cậu thấy thế liền kéo hắn vào phòng y tế cậu vừa băng bó cho hắn vừa khút khít như sắp khóc.
" Sao cậu khóc?" hắn hỏi cậu
Nghe thấy thế những giọt lệ của cậu cứ tuôn ra giọng cậu run rẩy nói.
" C.chỉ tại tôi mà cậu bị đánh..hức"
" Tôi không sao chúng ta không bị đánh thê thảm là được rồi dù gì chỉ là trầy xước nhẹ không sao cả"
" C..cậu đừng nói như thế tất cả do tôi vô dụng làm phiền tới cậu rồi.."
" Cậu đừng khóc nữa nín đi tôi mua cho cậu hộp sữa rồi mau uống đi"Nói rồi hắn đưa cho cậu.
Cậu bây giờ đang không biết đối phương đang có ý đồ gì tại sao lại có người đối tốt với cậu như thế , hay do bản thân quá đa nghi? Cậu vẫn không thể suy nghĩ tích cực lên được một phần do cậu khá nhạy cảm , một phần vì cậu chưa hẳn là tin tưởng hắn.
*
*
*
End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro