CHAP6:THIẾU CẬU THẬT TRỐNG VẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Thuỵ dắt tay Hiên Hiên về lại bàn học bỏ mặt bạn nữ cứng đơ đứng chôn chân ở đó, về lại chổ ngồi Hiên Hiên lí nhỉ hỏi Quân Thuỵ
" Này , sao cậu nói với bạn nữ kia như thế lỡ như người ta hiểu lầm rồi sao?"
"Tôi không muốn yêu đương trả lời thế khỏi bị bạn nữ kia làm phiền"
" Nhưng thế họ đồn tôi với cậu là thật thì sao"
" Đồn thì có sao?"
"Lúc đó đi ra ngoài sẽ nghe lời bàn tán đó , tôi mắc cỡ chết mất"
" Cậu thích tôi hay gì mà mắc cỡ , không làm không sợ"
Nghe tới đây hai tai Hiên Hiên đỏ ửng lên , hắn nhìn thấy thế liền búng tai cậu , cậu ngại ngùng quay mặt đi
"T..tôi không thích cậu tôi chỉ sợ họ bàn tán thôi"
Hắn cười nhếch mép rồi nói"Vậy sao".
" Sắp tới tôi phải thi học sinh giỏi Toán nên không thể đến thư viện kèm cậu Toán được "Hiên Hiên nhìn hắn nói.
" Tôi sẽ tự lên đó ôn "
Tuy hắn nói có chút lạnh lùng là thế , nhưng trong lòng hắn rất buồn bởi ngày nào hắn luôn cùng cậu lên thư viện để học bài nhưng hôm nay vắng cậu ấy hắn sẽ cảm thấy ra sao.Tan học cậu vẫy tay chào hắn rồi ra về trước.
" Tạm biệt Quân Thuỵ tôi đến nhà thầy Tư ôn bài nhé !"
Hắn vẫy tay chào lại cậu , rồi quay đầu đi bước lên thư viện một mình , thư viện lúc này rất yên tĩnh không có một bóng người , hắn chăm chú học tới lúc có chỗ không hiểu thì như thói quen gọi tên cậu.
"Hiên Hiên , bài này làm sao vậy" Hắn nói nhưng không ai trả lời chợt nhận ra là cậu đã đi ôn học sinh giỏi , cảm giác trống vắng bảo trùm cả thư viện, lòng hắn đã xem cậu như một thói quen , thiếu cậu như thiếu cả trái tim, rồi bỗng dưng những hàng nước mắt của hắn lả tả rơi, từ lâu hắn đã vốn không xem cậu chỉ đơn thuần là bạn , bỗng lúc này có một tiếng người bước vào thư viện , đó là Hiên Hiên , thì ra hôm qua học với hắn cậu đã để quên đồ ở đây nên vội quay đầu lại lấy , thấy hai mắt hắn đẫm lệ cậu không khỏi bàn hoàng lấy tay chùi nước mắt cho hắn.
" Này cậu làm sao mà khóc thế"
Hắn thấy cậu lao nước mắt cho mình liền ôm lấy cậu , cảm giác lúc này dường như đã không còn thiếu vắng cậu nữa cứ như khung cảnh người vợ thấy chồng từ quân đội trở về , hắn ôm chặt lấy cậu , đầu úp vào lưng cậu , Hiên Hiên cố đẩy hắn ra để kịp giờ đi đến lớp ôn của thầy Tư
" Này Quân Thuỵ cậu bỏ tớ ra sắp trể giờ rồi ngày mai tớ không ôn , cho cậu thoả sức mà ôm "
Hắn nghe thấy vậy liền bỏ cậu ra đôi tay từ từ chậm rãi cứ như vẫn luyến tiếc cậu , Ý Hiên rời đi nhiều luồng suy nghĩ đến với hắn , hắn không biết liệu nỗi nhớ này là vắng hơi một người nào đó hay đơn giản là không được gặp người hắn yêu , liệu hắn có thật sự thích cậu hay chỉ là cảm giác nhất thời , nếu như thích cậu thật rồi liệu cậu có thích hắn.Bên này cậu đến lớp ôn của thầy Tư nhưng không thể tập trung được vì những hành động khi nãy hắn làm, nói thẳng ra thì cậu có hơi thích hắn thật nhưng nếu bày tỏ tấm lòng này liệu có giống như bạn nữ kia, bị lạnh lùng ghẻ bỏ tình cảm nghĩ tới đó cậu không thể nào vui nổi , vì cậu vốn là người dễ xúc động lỡ may hắn mà lạnh lùng đến thế chắc cậu xe tan thành mây bụi , nghĩ đến đây tim cậu như nhói lên .Sau khi buổi ôn kết thúc , cậu trên đường về thì gặp hắn đang trên đường trở về cậu chạy lại hàng đôi với hắn , Quân Thuỵ nhìn thấy cậu thì lộ ra hai mắt đã sưng húp .
" Này sao mới nãy cậu khóc vậy" Hiên Hiên hỏi hắn "
" T..tôi chỉ nhớ những người bạn ở trường cũ thôi"
" Thật vậy sao ?"
" Đ..đúng vậy ai mà chuyển trường không nhớ bạn cũ "
" Thôi tôi về trước nha , tạm biệt " Cậu chạy qua mặt hắn quay lại cười với hắn , .Về đến nhà cậu nằm ịch ra giường suy nghĩ về chuyện hôm nay,lần đầu tiên cậu thấy hắn yếu đuối đến thế , cậu lúc này đang suy nghĩ liệu tình cảm mình giành cho hắn liệu có phải tình cảm nghiêm túc .
Cả hai đều giành tình cảm đặt biệt cho nhau nhưng không ai biết được đối phương cũng thích mình , bởi lẽ hai người đều sợ nếu bày tỏ ra tấm chân tình này thì liệu người kia có cảm giác ghê tởm không.Cả hai cũng sợ nếu như không tranh thủ cơ hội này đối phương sẽ có tình yêu mất , đến lúc đó khóc lóc chẳng còn tác dụng nữa.
*
*
*
End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro