♥You♥In♥My♥Heart♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥You♥In♥My♥Heart♥

Nhân vật :

Hoàng Huyền Thu Thủy ( lợn 3): xinh đẹp,giỏi võ,thông minh,rất ngang bướng và ngốc ngếch,con gái chủ tịch tập đoàn Hoàng Thị...

Lí Mĩ Hồng Trang (lợn 2):thân thiện xinh xắn ,cute, học thì cực pro,ngốc ngang ngửa Thu Thuỷ, là quân sư cho cả bọn,giỏi karate,tiểu thư TĐ Lí Thị

Trần Thùy Thanh Thủy(lợn 1):ngang ngạnh và ương bướng như hai con bạn thân,học giỏi,cute,tiểu công chúa TĐ Trần Thị.

(3 đứa này là bạn thân với nhau và sống cùng trong một biệt thự " công chúa" . 16t.và là hot girl trường prince school )

Võ Hoàng Thiên Quốc:hansd some , sở hữu nụ cười tỏa nắng,lạnh lùng,hay đi bar và là 1 thợ săn " gái " chuyên nghiệp nhưng bị gục ngã vì " ai đó",thiếu gia TĐ nhất châu Á(đại ca nhóm 3P).

Dương Huy Thái : lạnh lùng,baby,rất hiền nhưng nếu mà đã đụng vào ổng thì ...(con trai tập đoàn Dương Huy)

Nguyễn Tran Vuong Tuấn : cũng là tảng băng giống 2 thằng trong 3P,đẹp trai, galang ,không thích cưa gái những đã cưa là phải đổ ...(hoàng tử TĐ Vương Thị)

(3 thằng này chới thân với nhau đều là hot boy trường prince school)

-Dậy,hai con heo kia bay có bít mấy giờ rồi ko hả ...cái loa phát thanh lại hát bài ca mỗi sớm (chị lợn1 nhà ta hát chứ ai)

- ấy ờ òi à ắt ọn ao ậy ôm ay ủ ật à !!(mấy giờ rồi mà bắt bọn tao dậy hôm nay chủ nhật mà)-lợn 2 and lợn 3 ré lên từ trong chăn .

-7h!sáng thứ 2 cưng ạ!(bình tĩnh nói típ).

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ! hai cái loa phát tiếng ra phát nổ nhà rồi hai cái loa đó lật đật chạy vào nhà tắm

(5p) sau.

-Mau lên! hai đứa bay làm như rùa bò thế 5p nữa vào học rồi ! huhu Tao ko muốn trèo tường đeu! Thu Thuỷ mếu máo

-Pà kâm ngay đi ! Cho chừa cái tật ngủ nướng nhá! Bữa đầu tiên mà đi học mụn hết chịu nổi !

********************

3 đứa dừng lại trước cánh cổng sắt to đùng ...

- Lại Tới muộn ...H.Trang

-Thôi bjo' bọn mình ... Thu Thuỷ

- Trèo tường chứ làm gì nữa ! Thanh Thuỷ

Hiện giờ 3 đứa đang yên vị trên bờ tường cao 2m cạnh Wc nam,.

- Nhảy trước đi Trang ! bồ nhảy típ và tui nhảy cúi cùng.

3...2...1..Phụp...

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

3 đứa nhìn sang bên thì thấy 1 thằng con trai đang la lên và chạy mất tiu.

-Hèn ! Thanh Thuỷ nhún vai.-mình đâu phải ma mà sợ khiếp zay chứ.

-hư'!Làm như bản cô nương là vật thể lạ không bằng -Thu Thuỷ

-Thiệt là thần kinh hết sức ! H.Trang

-Người có vấn đề là các cô sao đứng sừng sững trong nhà WC nam vậy không thấy bất lịch sự à?-Anh chàng đẹp trai lạnh lùng nào đó lên tiếng.

chúng bây giừ mới nhìn lại mình.Trời ạ?Cái gì thế này?Hai chữ WC Nam to đùng đùng đang hiện lên trước mặt chúng.Nhưng điều tệ hại hơn là cả cái nhà WC này và tất cả các boy có mặt trong này đều đang phải chịu sự tra tấn từ lỗ tai.Sự tra tấn này ngang tầm với động đất 5 độ hích te(sorry mọi người xíu tác giả không bik nhìu tiếng anh cho lém).Riêng thằng con trai đẹp zai đang đứng trước chúng nó thì may mấn là đã thoát nạn vì anh ta đã kịp bịt hai cái tai đẹp đẹp xinh xinh của anh ta lại.

Trong khoảnh khắc vô cùng thân mật giữa 3 cô nàng hot girl và 1 anh chàng hot boy,họ đang trao cho nhau những anh mắt vô cùng là ngọt ngào,thân thiện.Không khí trong nhà WC nam này nóng nưc không tả nỗi, có thể thiêu chết hàng vạn người ấy chứ là.Bỗng từ đâu một cô ả với dáng đi õng ẹo vô cùng tiến lại gần anh ta ,hỏi:

- Có chuyện j z anh iu ?

Anh ta - tức Thái vuốt ve cô ả khêu gựi kia và nói :

- Không có gì đâu honey ạ ! Chỉ là có mấy bé con vừa khùng vừa điên vào đây thôi mà.

- Này ? Anh bảo ai khùng ai điên vậy hả? - Hồng Trang đốp chát

- Nói ai thì người ấy tự hiểu.Cần j phải hỏi.

- Sax ! Còn anh đúng là cái đồ vừa vô duyên lại vừa vô phúc. Đã thế lại còn có máu 35 trong người nữa chứ.Ai mà đần lấy anh thì làm con ngộ lun đi òy.

- Cô!Cô!.....

- Tôi thì sao !Xinh đẹp,thông minh và dễ thương hả?Anh đã quá khen rồi

Hồng Trang vừa nói vừa nháy mắt cười đểu làm cho Thu Thuỷ và Thanh Thuỷ của chúng ta được một trận cười vỡ cả nước miếng lun á.

Rồi từ đâu hai thằng con trai nữa cũng bước ra cùng hai đứa con gái õng oẹ chả kém j con kia.Ba cô nàng của chúng ta bây giờ dang đeo đuổi những suy nghĩ :Chắc hai thằng kia cũng giống tên này thui.Nhưng phải công nhận là hai tên này với tên kia cũng đẹp thật.Ba tên ấy mặc đồng phục của trừng mà vẫn không dấu được vẻ đẹp quyến rũ của bọn nó.(mê zai đó pà con ơi).Thu Thuỷ bỗng nhìn đồng hồ và gọi hai đứa kia :

- Ê! Trễ rùi đó ! Nó vừa gọi vừa lay hai đứa bạn thân đang ngắm trai của nó tỉnh khỏi giấc mộng vàng.

- Thôi chết !Cả hai đứa kia hét lên làm cái nhà WC như muốn sập thêm lần nữa.

Thế rồi cả ba đứa tụi nó kéo nhau chạy như điên khỏi cái nhà WC đáng ghét này(đáng ghét á ? ko có noá tui đố bà sống được đoá?bà nì...)Còn ba tên con trai kia thì vẫn ngẩn tò te ra chả hiểu mô tê j cả.

Chúng lại tiếp tục quả trình cưa gái của mình (sát gái lém đó nhá).

Quay trở lại với ba con heo chậm chạm của chúng ta nào:

3 nàng đang lật đật chạy đến phòng giám thị để xem danh sách lớp học.A! Đến rồi,cuối cùng sau một hồi chạy maratong công ích thì bọn nó cũng được an toạ tại phòng giám thị.Do là ba tiểu thư của ba tập đoàn lớn nên chúng được cả thầy giám thị dắt tới lớp(oai chưa). Đi hết cầu thang nọ đến dãy nhà kia(to nà đi bằng thang máy hết trơn á) thầy giàm thị dừng lại tại bảng hiệu cửa lớp.LỚP 10C2-nơi mà chúng sẽ học tập hết năm học này.

Giới thiệu một chút về trường nè:

Tên trường : PRINCE SHOOL

Trường nì là một trong những trường danh giá không những ở trong nước mà ở cá khu vực.Nổi tiếng với các lứa học sinh rất rất suất sắc và đội ngũ giáo viên toàn là giáo sư hay tiến sĩ gì đó.Trang thiết bị hay tất cả những gì phục vụ cho các hoạt động của nhà trường thì đều có đầy đủ.Trường nì do 3 tập đoàn nhà 3P xây dựng.(kể nấy thui)

Thầy bước vào lớp và giới thiệu các cô nàng với cả lớp,có cả cô giáo chủ nhiệm nữa.Chúng bước vào lớp. Ồ ! Âý là tiếng của bọn boy trong lớp(xinh was).Chỉ có mình boy thui còn tụi girl thì tóc bù xù hết trơn(tức was thì tóc dựng lên chứa sao)Bây giờ là màn giới thiệu vô cùng độc đáo của bọn nó.Tụi nó đứng thành một hàng ngang trước lớp,nở một nụ cười như thiên thần làm cho bọn con trai phải chết ngất.Không cần nói cũng đủ bik là chúng xinh đến cỡ nào trong bộ đồng phục của trường rùi mà không son phấn gì cả. Áo trắng cổ tròn có nơ to ca rô với chiếc váy ngắn gần chạm đùi cũng màu ca rô.Tiếp đó là màn giới thịu tên:

-Xin chào tất cả mọi người.Mình là Hoàng Huyền Thu Thuỷ

-Còn mình là Lí Mĩ Hồng Trang

-Hì!Mình là Trần Thuỳ Thanh Thuỷ.

-Rất mong được các bạn giúp đỡ- Ba tiẻu thư của chúng ta cùng nháy mắt với lớp.Lần này thì tụi boy không chết ngất nữa mà phải xuống phòng y tế của trường để cấp cứu bệnh tim(mấy bà nì không bik thương người j hết trơn trọi á)

- Bây h cô sẽ xếp chỗ-Cô giáo của bọn nó,1 người thân thiện và cũng rất xinh đẹp trong bộ váy công sở)

- Thu Thuỷ sẽ ngồi bàn 3 với linh,Thanh Thuỷ sẽ ngồi bàn 4 với hương.Còn Trang sẽ ngồi bàn năm một mình.Các em đồng ý chứ ?

- Vâng ạ!- Đồng thanh đáp

3 con heo ấy thì vui vẻ hớn hở vào chỗ ngồi còn hội con trai thì tức xịt máu mũi vì không được ngồi chung với các tiểu thư.(ngồi bàn đôi,lớp chia thành ba dãy,mỗi dãy 5 bàn,trong lớp có điều hoà,ti vi,máy tính ,....)

Chúng nhanh chóng vào chỗ ngồi và dở sách vở ra học.Tiết đầu tiên là Lí. Đây cũng là môn 3 đứa tụi nó khoái và học good nhất.Các cô nàng rất vui mừng vì có thể thể hiên được tài năng trời cho của mình mà.Cô vừa giao bài tập cho lớp làm.So với mấy bài trước thì bài này có vẻ khó khơn(khó với tụi lớp thui chứ jới tụi có thì dễ ợt).Bài nì có 3 câu theo mức độ khó dần.Cả lớp không ai làm được trừ tụi nó.Thế là lần lượt Thanh Thuỷ,Hồng Trang,Thu Thuỷ đứng lên chữa bài trước sự ngỡ ngàng của lớp.

Gìơ đây 3 tiểu thư không còn sợ những lời đồn ra tán vào của mọi người về tài ngăng cảu họ nữa rùi.Thế là Những tiết học sau dần trôi qua trong sự thích thú của 3 con heo.Hết ca sáng.Còn ca chiều nữa.Nhưng bây giờ điều quan trọng là cái bụng đang biểu tình.Chính vì vậy mà chuông vừa mới reo hất giờ là bọn nó phóng ngay xuống căng tin để ăn uống một trận xả láng.

Đi được nửa đường thì chúng gặp ngay ba thằng ban nãy trong WC(thù cũ way về).Hình như bọn chúng cũng xuống căng tin thì phải(bà nọi ơi ngu jừa fải thui?giờ này ko xuống căng tin thì đi WC chắc?).Vậy là cuộc đấu mắt diễn ra dưới sự thách đấu của 3 cô nàng nổi tiếng siêu quậy và anh chàng nổi tiếng sát gái.Một bên là các cô nàng đưng chống nạnh.Còn các anh kia thì đứng khoanh tay trước ngực).Thu Thuỷ lên tiếng:

- Tên kia mà máu 35 chắc 2 tên còn lại này máu 5 lun há?

Cả 3 cô nàng cười đắc chí.Thái quát:

- Mấy cô kia lúc nãy chúng tôi chưa tính sổ với các cô đau nhá.Thì bây giờ lại thích chọc vào ổ kiến lửa hả?

- Lúc nào nhỉ,tụi bay?Sao tau ko bik j hết z nhỉ?Chắc là mắt máy anh bị lé nên nhìn nhầm người rùi! Đáng thương was!.Thu Thuỷ ngây thơ vô số tội.

Thể rồi cả 3 con heo cùng cười phá lên.

Mấy anh kia giận tím hết cả tái mặt.Chả nói được j cả.Nhưng Quốc đã lên tiếng(không hổ danh là thủ lĩnh đấu đàn):

- Mấy em mún j đây!Mún vào nhà nghỉ với tụi anh à? Được thui tụi anh sẽ đấp ứng ngay. Đảm bảo là trên cả tuyệt jời đấy.(2 tên kia cũng cười mỉa mai theo)

- Anh đúng là đò vô liêm xỉ,chập,mát. ĐỒ THẦN KINH NẶNG!

Quốc đã không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. anh đã giơ tay giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp và kute kia 1 cú tát rồi.Nhưng không có một bàn tay khác đang giữ chặt lấy tay anh.Thời gian như ngừng trôi trong sự tĩnh lặng đến ngột ngạt.Bàn tay đã cứu giúp Thu Thuỷ là của một hot boy chính hiệu thì phải.Có thẻ nói là vô cùng đẹp trai với mái tóc bồng bềnh kiểu cách.Bốn mắt nhìn nhau vô cùng thù hận.Một tiếng nói ấm áp vang từ anh chàng đẹp trai tốt bụng ấy:

- Đánh con gái như vậy là hèn đó!Cậu bạn ạ!

- Kệ tui!Mà anh là gì của cô ta mà giúp cô ta cơ chứ?-Quốc bức xúc

- Tui chả là gì cả.Tháy chuyện bất bình thì cứu giúp thui.-Nói rồi anh ta buông tay Quốc ra đút tay vào túi quần trông vẻ bất cần đời.

3P của chúng ta quá bức bối liền bỏ đi.Chỉ có Tuấn còn kịp để lại một câu hăm doạ ba cô nàng :

- Các cô cứ chờ đấy.Từ giờ trở đi đừng mong sống yên ổn.

Thanh Thuỷ đốp lại lun :

- Cứ thử xem!-Nói rồi vênh mặt lên ,vẻ khiêu khích

Thu Thuỷ bây giờ mới kịp định thần lại sau phút giây choáng váng vừa rồi :

- Cảm ơn anh!

- Không có j.

- Tôi có thể đền ơn anh như thế nào đây(giờ đã trở lại với tính bướng bỉnh của mình)

- Đền ơn ư?Tôi không cần.-anh chàng ấy cười đáp,nụ cười ngất ngây con gà tây

Vẫn không chịu buông tha:

- Không.Nhất định tui phải trả

- Người ta đã có lòng thì nhận đi

Đó là giọng nói của một trong hai tên con trai từ đâu đi tới bên anh chàng tốt bụng.Hai người mới tới kia cũng phong độ ko kém j anh chàng kia.Vậy là anh chàng khùng ấy đành chấp nhận.

Pà con coá bik 3 cô nàng nhà ta đã cảm ơn người ta bằng cái j ko?Cơm,cơm,cơm đấy pà con ạ(cách cảm ơn phải tồn ít xiền nhất có thể).

Trong căng tin,có 6 người dang ngồi ăn cơm thu hút mọi sự chú ý (wa đẹp đó mà).Không nói chính xác hơn là chỉ có 3 con lợn nhà ta đang thi hành công vụ thui.Còn ba chàng kia thì cứ ngồi vừa nhìn các cô ăn vừa tủm tỉm cười một mình.Sau khi chén xong hết một đống đồ ăn(mấy con heo ý ăn luôn cả phần mấy chàng kia.cảm ơn hay was ta) các cô hỏi chuyện các anh.Bọn họ bắt đầu làm wen.Hoàng - cậu bạn có mái tóc vàng hoe nổi bật giới thiệu :

- Tôi tên Âu Lê Minh Hoàng,học lớp 10. Đây là anh cả tôi.Còn người ngồi kia là anh hai tôi.Chúng tôi là 3 anh em mới chuyển về trường.Chiếu chúng tôi mới nhập học.Còn mấy cô?

Hồng Trang nhanh nhảu đáp lời.Nó luyên thuyên đủ điều nhưng tóm lại là giới thiệu về tên,tuổi,

con cái nhà ai,tính cách.

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT MỚI:

1. Âu Lê Đại Phong,học lớp 11A1.Tuy là con hai nhưng lại làm thủ lĩnh đầu đàn trong cả 3 anh em

2. Âu Lê Minh Hoàng ,học lớp 10C2.Là con thứ 3 trong gia đình,làm quân sư quạt mo cho cả nhóm

3. Âu Lê Mạnh Quân,học lớp 12B3.Là anh cả,hiền hơn hai em của mình nhưng so với người .hác thì chả hiền tí nào tí nào.

Cả ba anh chàng đều đẹp trai,thông minh,học giỏi,thân thiện với mọi người.Là con trai của tập đoàn xe hơi lón nhất VN,xếp thứ hai trên thế giới,tập đoàn LUSS.

Từ rày trở đi,bộ ba Quốc,Thái và Tuấn được gọi là 3PC còn ba anh chàng trên thì gọi là 3PW

3 cô nàng của chúng ta vẫn say sưa trong những giờ học mà không hề hay bik rằng trong một nhà hàng cao cấp,trong một phòng ăn vip thì đang có 8 người tức là 4 đôi vợ chồng già đang bàn tính chuyện h.n sự.Trong phòng ăn :

- Vậy hôm nào chúng ta sẽ cho chúng gặp mặt nhau?

- Theo tôi thì càng nhanh càng tốt

- Được thôi!Lâu ngày was rùi chúng ta ko gặp nhau hôm nay phải uống một trận cho đã mới về.

-Cùng cạn ly cho ước mong trở thành thông gia của chúng ta nào!

Đã có một hôn ước giữa những ông bạn bà già cho tụi trẻ.Vậy cuộc đời 3 cô nàng của chúng ta sẽ đi tới đâu?

Mời các bạn đón đọc cháp tiếp theo!

CHÁP 2

(Đoạn này bị lỗi phông mọi người thông cảm nhé)

Ch¸p 1

Sau mét ngµy häc hµnh vÊt v·+ ch¨m chØ + xui xeá cña bän nã. th× giê ®y hä Đang tù th­ëng cho m×nh mét phÇn quµ quen thuéc "Ngñ" (®óng ba con heo cã kh¸c). Ba tiÓu th­ cña chóng ta , mçi ng­êi mét phßng, mçi ng­êi mét gi­êng nh­ng l¹ mét næi lµ bän nã ®Òu cã chung mét t­íng t¸ vµ mét bé ®iÖu khi ngñ. Ch©n th× tung toe 4 phia . Nöa ng­êi phÝa trªn th× n»m trªn gi­êng cßn nöa phÇn ngäc ngµ phÝa d­íi th× ë d­íi sµn nhµ.( trêi ®óng h¹ng tiÓu th&shy. Hai tay dang réng nh­ c¸nh chim, cã lóc l¹i giËt lªn giËt xuèng nh­ phim tr­ëng. Nh­ng nh÷ng khu«n mÆt Êy vÉn to¶ ra mét nÐt ®Ñp ngay thơ tươi tắn.

Mét gãc kh¸c, cïng lóc ®ã trong ng«i biÖt thu trang nha~ mang nÐt cæ ®iÓn .Thiªn Quèc ®ang gäi cho 2P kia dÕn dÓ bµn tÝnh mét ©m möu tr¶ thï.ChØ trong vµi gi©y th× hai chiÕc xe ®ua hoµnh tr¸ng vµ hai c«ng tö kia ®· ®øng d­íi ng«i biªt thù tr¾ng. B©y giê ba chµng nhµ ta ®ang ngåi trong phßng cña quèc, vµ b¾t ®µu x©y dùng kÕ ho¹ch.qu©n s­ qu¹t mo cña nhãm - tøc Th¸ib¾t ®µu diÔn v¨n.

-Tr­íc hÕt chóng ta ph¶i lµm cho ba con quû c¸i ®ã bik ®­îc chóng ta lµ ai.

3PC kh«ng thÓ mÊt mÆt nh­ thÕ ®­îc.

Tr­a kÞp døt c©u th× TuÊn xen z«:

- Ph¶i lµm cho ba con ®ã th©n b¹i danh liÖt . Nãi rïi TuÊn tù c­êi mét m×nh -®iÖu c­êi nöa m«i mµ chøa ĐA®Çy Èn ý.

- §­îc thui! VËy chóng ta sÏ lµm g×?- Quèc hái.

VËy lµ ba anh chµng tóm tôm l¹i nghe Th¸i phæ biÕn kÕ ho¹ch . Rïi c¶ ba cïng c­êi ®¾c chÝ.(®iªn w¸ ta)

- LiÖu 3PC cña chóng ta sÏ lµm g× víi ba con heo nhµ m×nh nhØ? BÝ mËt sÏ ®­îc bËt mÝ vµo s¸ng h«m sau.

Mét ngµy míi l¹i ®Õn, n¾ng lªn l¸ trªn cµnh c©y xung quoanh ng«i nhµ xinh xinh mµu hång cña bän nã. H«m nay, 3 con heo nµy cã phÇn tiÕn bé h¬n v× bän nã ®· ®Æt 10 c¸i ®ång hå nªn nªn hok thÓ dËy muén n÷a.

Bän nã s÷a so¹n cho m×nh thËt nhanh, 5 phót thui bän nã ®· trë thµnh nh÷ng c« nµng ®Ñp tùa thiªn thÇn.( h·nh diÖn thÕ)B©yjêbän nã l¹i tung t¨ng ®Õn tr­ßng mµ hok hay bik ji , r»ng mét c¬n ®¹i cuång phong s¾p Ëp ®Õn ®Çu bän nã.

B­íc vµo tr­êng , hµng tr¨m ¸nh m¾t cø dån vµo phÝa bän nã. Nh÷ng ¸nh m¾t mang ®Çy vÎ nghi ngê vµ khinh biÖt. Tù nhiªn trong lßng bän nã chît c¶m thÊy lo l¾ng.§Õn lóc gÇn tíi b¶ng tin tr­êng th× bän nã b¾t gÆp bän h¾n. Bän h¾n vÉn b¶nh trai nh­ th­êng mngµy. Xung quoanh lµ hµng t¸ em bao v©y.Nh­ng bªn c¹nh 3PC th× mét nhãm ®ang bu lÊy b¶ng tin tr­êng , chèc chèc l¹i liÕc trém bän nã.(gian dÔ sî).

3PC b¾t chuyÖn chóng:

- Chµo mÊy em! Chóc buæi s¸ng tèt lµnh

Rèi sau ®ã Th¸i në mét nô c­êi chÕt ng­êi lµm cho bän girl xung quoanh ®æ nh­ chuèi gÆp b¶o.(tù tin wa ta .)

ThÕ råi bän h¾n b­íc ®i trong sù tß mß vµ khã hiÓu cña bän nã.Cßn l¹i mét m×nh , bän nã tõ tõ b­íc ®Õn b¶ng tin tr­êng trong ¸nh m¾t soi mãi cña®¸m H/S. Hok ai hÑn ai c¸c c« nµng cïng d¸n m¾t vµo b¶ng tin vµ:

_¸!!!!!!!!!! ®¸m ®«ng bªn c¹nh ch¹y t¸nh lo¹n nh­ di d©n (uy lùc ghª)

3PC nghe vËy th× rÊt kho¸i chÝ.

Hok hiÓu trªn b¶ng tin tr­êng cã g× nhØ.Quay l¹i víi bän nã

- Tªn nµo lµm viÖc n× ®©y. Ta mµ bik ®­îc ta giÕt mi ®i- võa nãi Thu Thuû võa giËt nh÷ng tÊm ¶nh trªn b¶ng tin,.

Th× ra trong tÊm ¶nh lµ ¶nh cña bän nã víi 3PW ®ang hun nhau đắm đuối. GÆp chuyÖn nh­ thÕ bän nã hok bøc xóc míi lµ l¹.Thu/Thanh thuû giËn ®iªn tiÕt hok nãi ®­îc g×.C¶ 3 dÒu c¶m thÊy bÞ xóc ph¹m v« cïng.(ai ch¼ng thÕ)

Hång Trang b×nh tÜnh nhÊt liÒn nãi:

- Ch¾c ch¾n lµ ba th»ng ®Óu c¸ng kia lµm rïi! §óng lµ ®å v« liªm sØ.

- C¸c ng­êi sÏ bik tay tui- Thanh Thuû x¨n tay nãi vÎ v« cïng tøc giËn .

- Nh­ng ®iÒu quan träng b©y giê lµ ph¶i lµm sao ®ay. Danh dù cña tôi m×nh th× sao- Thu Thuû lªn tiÕng.

Bän nã lÆng ®i trong gi©y l¸t. Lßng tù träng bÊy l©u nay mà bọn no' tran trọng giê ®©y ®· bÞ x©m ph¹m. Bän nã nh­ bÞ ®«ng ®¸ gi÷a c¸i nãng bøc gi÷a s©n tr­êng.Cïng lóc ®ã 3PW ®i ®Õn. vµ hái han ng­êi quen cò.(s¹o ch­a , nhËn v¬ ®Êy) Nh×n vµo mÊy tÊm ¶nh trªn tay Thu Thuû, 3PW còng hok khái söng sèt. Phong cÊt tiÕng:

- ChuyÖn n× lµ nh­ thÕ nµo!(Bik rïi mµ cßn hái)

Hai ng­êi kia còng bøc xóc hok kÐm:

- Hok thÓ nh­ thÕ ®­îc. Ai ! Lµ ai d· lµm chuyÖn nµy! - Qu©n bøc xóc hái .

C¸c c« g¸i cña chóng ta vÉn im lÆng , vÉn hok thèt ®­îc lêi nµo. §Õn l­ît Hoµng- qu©n s­ cña c¶ nhãm víi c¸i ®Çu cùc k× th«ng minh ®ang ho¹t ®éng hÕt c«ng suÊt ®· t×m ra c©u tr¶ lêi:

- Mäi ng­êi bÝt hä rïi ®ã! ChÝnh lµ nhãm 3PC.

- H¶! hai ng­êi cßn l¹i bÊt ngê. Hä thËt lµ wa woat( bik muén thÕ)

Chît 4 chiÕc I Phone cña ba tiÓu th­ vµ th»ng anh c¶- M¹nh Qu©n reo lªn

C¶ bèn ng¬ ng¸c nh×n nhau råi cïng nghe ®iÖn tho¹i:

- Thu/Thanh Thuû/ Hång Trang/ M¹nh Qu©n cïng:

- V©ng ¹! Con chµo ba, mÑ- §ång thanh tËp 1

- Lµ sao...-§ång thanh tËp 2

- Ch¶ lÏ......- §ång thanh tËp 3.

Thanh Thuû/ M¹nh Qu©n:

- H×nh nh­ chóng ta cïng chung c¶nh ngéth× ph¶i.

TÊt c¶ gËt ®µu. Råi t¹m biÖt nhau vÒ nhµ theo sù chØ dÉn cña cña PaPavµ MaMa chóng.

Chuyện là vầy:các ông bô bà cốt của bọn chúng sẽ cho chúng gặp mặt nhau sớm hơn dự định.Chỉ tẹo nữa thôi 6 dứa bọn nó sẽ gặp nhau.Và Phong sẽ trở thành hôn phu cảu Thu Thuỷ,Hoàng là hôn phu của Hồng Trang,Quân là hôn phu của Thanh Thuỷ.Nhưng điều này không ai trong số chúng bik được.

Tại các căn biệt thự nhà các cô và các chàng, đám người hầu đang sắm sửa những bộ quần áo cho 3 cô nàng và 3PW.Họ đang dần lột xác thành những công tử và tiểu thư danh ghía thật sự(thì họ là các tỉu thư và công tử nhà giàu thiệt sự mà lị).

Đúng 7h tối tại nhà hàng 5 sao cao cấp Hoàng Gia,cùng một lúc 4 chiếc xe hơi hiệu đời mới nhất đang đứng trước cửa nhà hàng.Bước ra khỏi xe lúc này là 3 cô công chúa đáng yêu của chúng ta.Hôm nay không còn diễn tả được vẻ đẹp của ba cô.Họ was xinh xắn và lộng lẫy. Đầu tiên là ThuThuỷ.Cô trông cực kì ngàu với đôi bốt nâu+váy bò nửa đùi+áo hai dây tím kèm theo 1chiếc áo koác bò,tóc búi cao.Tiếp đó là Hồng Trang thanh thoát trong chiếc váy ngắn trắng ngà+áo bó sát ở ngực và hông màu hồng kem,giày cao gót trắng.Cuối cùng là Thanh Thuỷ quý phái với váy chạm gối xanh,khoét nửa vai,bó sát phần eo.Nhìn các cô nàng bây h chả khác j các ngôi sao holiwoood(hình như tác giả vít sai òy thì fải).3 cô theo ba mẹ vào trong trước.

Được một lúc sau thì 3 chàng 3PW mới cùng nhau bước ra dưới sự ánh mắt đầy ngưỡng mộ của các cô nàng nhân viên nhà hàng.Chỉ bởi vì một lẽ là hôm nay họ thật sự rất rất rất handsome(laị mê zai òy).Cả ba chàng đều trở nên quyến rũ nhưng cuĩng không kém phần lịch lãm và nhẹ nhàng đến tột cùng.Họ cũng đã bước vào trong.

Liệu chuyện gì sẽ sảy ra típ đây?(tui hoi hop was)

Trong phòng ăn có bảng hiệu vip:

- Chào ông bà! Tụi tui đến hơi mụn.Xin lỗi ông bà-Ba của các chàng cất tiếng

Ba Thu Thuỷ trả lời :

- Không có j.Tụi tui cũng mới đến thui. Ông bà ngồi đi.

- Vâng!

Thể rồi tất cả đều đã yên vị trên chiếc ghế.Rồi ko hiểu trời sui đến khiến thế nào mà cả 6 đứa tụi nó đều ngẩng đầu lên,sau đó là những phút giây đẫn đơ thẫn đờ của tụi nó vì quá bất ngờ.Câu hỏi duy nhất hiện lên trong cả 6 cái đầu bây h là tại sao anh/cô ta lại ở đây nhỉ?.

Chúng đang cố gắng tìm hiểu lí do thì bất ngờ nữa lại xảy ra,chúng nhận được sự thật phũ phàng vô cùng :

- Ta mún thông báo cho các con bik rằng từ nay các con sẽ là hôn phu,thê của nhau.Các con sẽ được tìm hiểu nhau trong vòng 1 năm học tới.Nếu sau 1 năm các con chấp nhận thì chúng ta sẽ làm lễ đính hôn.-Ba của Phong+hoàng+Quân dõng dạc nói

- Hả!Sao lại thế hả papa,mama-Đồng thanh tập 1

- Chúng con..........-Đồng thanh tập 2

Chưa kịp nói hết câu thì chúng đã nhận được nhìn cái nhìn âu yếm của mấy bậc phụ huynh nên đành im lặng cho qua chuyện(nếu ko mun chết).Vật là từ giờ chúng nó đang fải dần trở thnàh những đôi vợ chồng trẻ(ớn was tác giả ơi).Cuộc hành trình đi tìm nhạnh phúc của 3 chú heo lười nhà ta sẽ còn gian trân quá nhìu.

Sáng hôm sau mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường trừ các cô nàng.Họ đã phải trải qua một cú sốc cực kì lớn chỉ trong một thời gian ngắn ngủi.Tại lớp 10C2 đang trong giờ văn của bà cô khó tính,Thu Thuỷ+Hồng Trang+Thanh Thuỷ vẫn đang giả học bài nhưng tâm trí lại treo ngược cành cây.Thấy ba cô có vẻ bay quá xa nên bà cô Văn kéo chúng tụt một phát từ 10m cách mặt đất xuống ngay chổ ngồi bằng giọng nói trời đánh của mình :

- Chị Thu Thuỷ+Hồng Trang+Thanh Thuỷ lên làm cho tôi bài tập này.

3 cô đành lết xác lên bảng nhưng trong lòng thì rủa thầm bà cô chết tiệc.Coi như lần này bọn nó chết chắc vì có học đâu mà bik cơ chứ,không hiểu lần này bà Văn định ra chiêu j jới tụi nó nữa. Đi dọn nhà vệ sinh hay tưới cây công ích.May mắn thay cho ba cô lúc đó có tiếng loa trường làm mọi việc đều ngừng lại:

- Chào các bạn chúng tôi là 3PW đây.Sau tiết 2 xin mời mọi người hãy tập trung tại sân khấu của trường chúng tôi có chuyện mún thông báo.

Vừa dớt lời của thằng Quân-vị hôn thê của Thanh Thuỷ thì trống trường cũng tan.Vật là 3 con heo thoát nạn(nấy pà ni làm j mà son was z trời,còn tui làm nhìu ziệc tốt như z mà có được hưởng chút may mắn nào đâu? ông trời bất công jới con was à!huhuhuhuh).Bây h tụi nó nhìn nhau cười còn những người khác thì đã lao nhanh như tên bắn đến SK của trường theo lời của 3PW.Thấy vậy chúng cũng hào theo vào dòng người và có mặt tại sk.Trong dòng người đó có cả bọn 3PC,3 chàng ấy mún xem hội 3pW sẽ dự định jở trò j.

3 tiểu thư lật đật chạy vừa đến cửa thì bắt gặp lun 3 chàng warm boy.Thế là 3 cô nàng yên phận cho các chàng dắt tay lên sk.Mọi ánh mắt đều dồn về phía khung cảnh bất ngờ ấy.Thủ lĩnh nhóm 3pw lên tiếng :

- Tôi mún thông báo rằng chúng tôi sẽ là hôn thê,phu của nhau.

Vừa nói Phong vừa cầm tay Thu Thuỷ lên nhìn cô bằng một ánh mắt trìu mến.Sự việc nầy cũng diễn ra tương tự với hai cặp đôi còn lại.Cả khán đài bây h ko còn một tiếng động. Âi cũng bất ngờ ngay cả 3 co nàng đứng trên kia cũng vậy.Hoàng tiếp lời dở dang của Phong :

- Vì vậy mà chuyện những tấm ảnh giữa chúng tôi là chuyên bình thường.Mong mọi người sẽ chấp nhận.Và mong các bạn đừng làm phiền hôn thê của chúng tôi nữa.Nếu các ban làm phiền họ tức là không nể mặt 3pw bọn tôi rồi.

Ở một góc nọ của khán đài thì có 3 người đang chét lặng vì những lời nói lúc nãy.Không nói thì cũng bik đó là nhóm 3pc.Trong thầm sâu con tim họ thì lên lỏi 1 cảm giác cô đơn đến tột cùng và ùa vào trong lòng những cảm xúc mà họ đã cảm nhận được cách đay hơn 1 năm.

QUAY TRỞ LẠI QUÁ KHỨ:

-A nh này hay ghê cứ chọc em hoài à!

Tuấn véo má cô gái xinh xinh kia và trả lời:

-Đâu có đâu!

-Còn chối nữa hả!Em oánh anh giờ lun á

-Em oánh anh là anh chết lun cho coi

Một đôii khác lại xen vô:

-Em thấy tụi nó tình củm chưa kia.Nhìn mà phát ớn.

-Đúng rồi đó!-Lại một đôi khác nữa

Đó là cuộc nói chuyện giữa nhóm 3pc và Yến,Bạch,Tử là ny của các chàng trước đây.Họ trở thành 3 cặp đôi có thể coi là hạnh phúc nhất thời bấy h.Theo thời gian thì tình củm của họ càng ngày càng đậm sâu nhưng nó chợt tan biến trong khoảnh khắc.

Hôm ấy,3pc ăn mặc hết sức bảnh tới đón Yến,Bạch,Tử đi chơi và tình cờ họ đã biết được một sự thật phũ phàng mà trái tim họ khó có thể chấp nhận .Giọng của bố các cô:

- Các con nhớ phải nắm chắc lấy cơ hội này đấy. Đừng để nó vụt mất.

- Bố,mẹ cứ yên tâm.Bọn con sẽ không để tuột mất miếng mồi ngon này đâu.Chẳng bao lâu nữa3 tập đoàn to lớn,kếch xù đó sẽ thuộc về nhà mình thôi-Người chị cả-tức Yến nói bằng sự đểu giả của mình

Sau đó là những tiếng cười vô cùng đểu giả của cả gia đình nhà nọ.Nhưng họ đâu bik rằnglời nói đó của họ đã cứa vào thắm sâu trái tim của 3pc những nỗi đau quá lớn.Vậy là 3pc đã bị lừa dối trong lần đầu tiên mà họ đã yêu thật lòng bằng cả trái tim.Rồi Tuấn đã không kìm được nỗi đâu dớn của mình,nước mắt của cậu đã rơi và cả bó hoa hồng cậu đã chuẩn bị nữa. Đó cũng là dấu chấm hết cho cuộc tình dang dở này.Nghe tiếng động ba nàng chạy ra thì bắt gặp ánh mắt của 3pc.Không còn để tâm vào những lời níu léo của Yến,Bạch,Tử ba chàng bỏ đi ngay lập tức.

Quay trở về hiện tại :

Tập đoàn heo đang trên đường về nhà với 3 chiếc xe đạp đáng yêu mang hình mèo kity.Gío chiều thổi tung những lọn tóc của 3 nàng làm 3 nàng thêm lung linh hơn trong nắng.Thanh Thuỷ chợt than phiền :

- Bùn was à!

- Ừ! Đúng rồi đó.Mấy ngày hôm nay tui cứ bức hết cả xúc vì cái chuyện đính hôn chết tiệc.-Hồng Trang thêm mắm dặm muối vào.

Thu Thuỷ nêu ý kiến :

- Vậy thì đi bar sả street ? được chứ?

- OK!-Hai con heo kia đồng thanh làm cho mấy người đi đường phải chạy hết trơn vì tưởng có động đất.

Thế rồi cả ba cô nàng cùng phóng xe đi ngay để chuẩn bị cho vụ đi bar tối nay.

Tại bãi cỏ ở sân sau của trường có ba anh chàng với nét mặt buồn rầu đang suy tư chuyện gì đó.Mỗi người một vẻ đẹp mang đầy sự nam tính thu hút khủng khiếp.Họ dựa vào gốc cây quanh bờ hồ và nghĩ về những kỉ niệm xưa mà lòng đau thặn quắt.Không ai khác chính là 3pc.Bọn hắn còn buồn và cũng vô cùng bất ngờ vì scandal vừa mới được thông báo lúc chiều.

Đúng 7.00 tại BLACK bar(một bar nổi tiếng dành cho giới quý tộc)có bacô gái ăn mặc rất mốt bước vào làm chết đứng biết bao nhiêu là ánh mắt.Họ chọn một góc bàn khuất để tranhs sự bàn tán(pà con bik ai òy chứ-3 tiểu thơ chớ ai vào đây nữa).Hồng Trang gọi đồ uống :

- em ơi cho chị ba ly cốc tai! Ê,tụi hôm nay phải vui hết mình đi chứ.Lâu was ko được đi bar mà

Thanh Thuỷ típ lời :

- Con lợn 3 nó nói đúng đấy.Mà không bik bây h bọn 3pc đang làm gì nhỉ?Nhất là thằng Tuấn ấy,hôm trước còn đe doạ nữa chứ?

- uồi uồi.Làm gì mà wan tâm zữ z bà nội?-Hồng Trang hỏi đểu

Thu Thuỷ chộp ngay lấy cơ hội bắt thóp:

- Mày không bik là nó ngày đêm nhớ hoàng tử của nó à.

- Con kia mày nói j thế hả?Tao cho mày ăn đám bây h.Mà tiểu thư danh giá như tao đây thì thèm vào mà thick cái loại con trai bần hèn đó chứ_Thanh Thuỷ chối lời

- Tao ko tin đâu.Hôn phu của mày mà bik chuỵen này thì nó ghen lồi đom đóm mắt lên mất-Thu Thuỷ chọc quê Thanh Thuỷ

- Mày!.........(tức ko nói ra lời)

Hồng Tranh thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên đành khuyên ngăn:

- Thui.Cho tui xin hai chữ bình yên.Làm ơn uống nước rồi hạ hoả đi hai bà chằn ạ.

- Mày nói ai là bà chằn đấy? đông fthanh tập 1

- Muốn chết hả?- đồng thanh tập 2

- gớm lúc nãy còn chí choé mà bây h lại thần giao cách cảm gớm z?

Cuộc chiến tranh mồm vẫn típ tục diễn ra(thì 3 cô đều có tài võ mồm,chẳng cô nào chịu thua cô nào nên vẫn cứa típ tục là đúng òy còn j mà bàn tán)

Bên một góc bàn khác thì 3pc cũng đang ôm ấp mấy em chân dài cho vơi đi nỗi buồn ban chiều.Cả hai bên đều ko bik là đối thủ và cũng laf kẻ thù của mình đang ngồi chung trong 1 wans bar. Được 1 lúc sau 3 con heo mới thôi cãi võ và rủ nhau lên sàn nhảy(nhảy là sở trường của tụi nó đáy-nhảy đẹp mê li lun).Nhạc mở bốc hơn càng khieu khích tụi nó bước lên sàn và thực hiện những bước nhảy điêu luyện.

Tụi nó cứ hăng say nhảy mà ko hề hay bik rằng tất cả mọi người đều nhìn tụi nó với ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng.Thứ nhất là tụi nó was xinh,hợp thành tam đại mỹ nhân trong cái wán bar này.Thứ hai là chúng nhảy was đẹp lun.Theo nhận định của những khán giả trong wans thì họ chưa từng thấy ai nhảy đẹp như ba cô này.Những bước nhảy mê hoặc lòng người và cũng mang tính sôi động.Hiện giờ đây tụi nó đang trở thành những ngôi sao nổi tiếng có hẳn 1 số fan đong reo hò và cổ vũ.Trong đó có 3 anh chàng 3pc nữa.Họ đang bất ngờ vì tài năng của các cô nàng.3pc đã từng gặo và wen vô số người nhảy đẹp+xinh nhưng đay là lần đầu tiên các chàng cảm thấy con tim mình bị lỗi nhịp bởi các cô nàg này.Mọi người đang chìm vào trong điệu nhảy thì bỗng từ đau 1 đám du côn bước tới gần Thu Thuỷ+Hồng Trang+Thanh Thuỷ có những hành động ko được coi là lịch sự.Một tên cầm đầu trong số chúng lên tiếng:

- Các em nhảy đẹp was.Rất hay,nên thưởng.Vậy các em có muốn theo tụi anh ko?-Vừa nói tên đó vừa vuốt mà Thu Thuỷ.

Không chờ đợi j hơn nữa Thu Thuỷ hất tay tên đó ra khỏi người mình và nói bằng giọng đanh thép:

- Này tui nói cho mà bik,dỏng tai lên mà nghe!Tụi thui ko phải loại con gái như các người nghĩ đâu.Mà cũng khong bao h tụi tui theo mấy tên du côn như các ngươì đâu.-Nói xong Thu Thu ko quên tặng cho tên khốn đó mọt cài nhìn sấc nhọn của một người thủ lĩnh .

Tên khốn đó vẫn không chịu buông tha,tiến tới ôm eo Thu Thuỷ và đểu giả nói :

- Qủa thật là rất có tính cách như vậ thì anh lại càng thích hơn.Cô bé ạ!

Bây h thì Thu Thủ ko còn giữ được sợ bình tình nữa cô đã tugn vào người anh ta 1 cú đá trời giáng đúng với công lực cảu 1 người học võ.Những tên đàn em cảu hắn thấy vậy bèn xông vào đánh.3 cô nàg đánh đấu với cả 1 đám con trai,tay đứa nào đứa đấy cầm gậy trông vô cùng hung hãn.Bấy h thì các hoàng tử cảu chúng ta thì đã bắt đầu thấy lo lắng,Tuy bik rằng 3 nàng thuộc hàng đẳng cấp về võ nhưng khi đánh vpí những tên có vũ khí như thế này thì làm được j?Dùng những chiếc bốt có gót cao của mình ba cô lần lượt tặng cho bọ kia mỗt người một cú đá mạnh mẽ.Rồi đấm,rồi đánh,hết chiêu nọ đến chiêu kai các cô cũgn đã hạ được hơn nửa bọ.Nhưng ko may mắn là các cô đã kiệt sức vì chúng quá khoẻ.Tình thế bây giờ nguy kịch vô cùng,có thể 3 tiểu thư sẽ bị xơi một trận tơi tả. Đang lúc mông lung suy nghĩ thì chợt tay ba ccô đang run lên vì sợ lại gặp 3 bàn tay ấm áp khác cảu ai đó xiết chặt.Rồi bỗgn vụt đi,3 cánh tay ấy kéo các cô thoát khói đám du côn và ra khỏi wans bar.Tốc đọ chạy bây giờ của họ sánh ngang bằng tốc độ gió. Đám du côn cũng chạy theo nhưng ko thể đuổi kịp nữa.Bọn chúng đành chấp nhận và lũi thũi way về wan bar.3 tiểu thư giờ đây dang hổn hển thở vì cuộc rượt đuổi vừa rồi nhưng họ vẫn kịp nhận ra rằng:dưới ánh đèn đường,3 người cúư họ là 3 chàng trai vô cùng đẹp.Nhưng bàng hoàng hơn nữa 3 chàng trai ấy lại là 3pc.Lúc nãy,3pc đã khong quản nguy hiểm cúư thoát ba tiểu thư.Rồi ba nàng cùng đồng thanh:

- Là các anh ấy ư?

- ko là chúng tôi thì là ma chắc!Chúng tôi ko cúư các cô thì giờ đay các cô đã phải ngoan ngoãn theo họ vào nhà nghỉ rùi-Thái cất tiếng trả lời trước

- Sax,ai thèm các anh cứu chứ?-Hồng Trang cãi

Tuấn càu nhàu nói :

- Đã ko cảm ơn người ta rồi lại còn cãi?

- VÂNG!Dù sao cũng cảm ơn các anh đã cứu bọn tôi .Vậy bây h các anh mún j?

- Thật ko?-Cả 3 chàng đều hốt hoảng hỏi lại Hồng Trang

- Thật.Tụi tui nói dối các anh làm gì cơ chứ-Thu Thuỷ típ lời Hồng Trang

3 chàng 3pc túm tụm lại ra vẻ bàn bạc điều gì đó rồi Quốc-tên thủ lĩnh nhóm 3pc nói:

- Tụi tui mún ba cô làm osin cho tụi tui trong vòng 3 tháng!

- Hả?-3 tiểu thư há hốc miệng vẻ bát ngờ

- LÀM ÓIN BA THNÁG CƠ Á?3 cái loa hiện h mở hết công suất làm dân cư xung quanh thức dậy cả

- Làm ơn nhỏ cái mồm thôi!Mà sao các cô ko làm dược hả? Định nuốt lời à?-Tuấn hỏi

Thế là 3 cô đành chấp nhận(đúng là chỉ tại cái mồm làm khổ cái mông, à wuyên cái thân).

Không bik 3pc của chúng ta sẽ làm gì 3 con heo ý nhỉ?

Cháp tiếp theo sẽ bật mí cho các bạn bik

--------------------------------------------------------------------------------

cháp mới ra lò nè pà con

Mọt ngày mới đã đến - ngày mà các tiểu thư nhà ta chính thức phải làm osin cho 3PC.Nhưng vẫn bản tính "heo" như ngày thường nên hiện giờ tức 8h sáng các nàng vẫn đang ít mù trên giường.

Kít........tttttttttttttttttttttt

3 chiếc xe hơi mới cóng đậu trước căn biệt thự màu hồng mà 3 nàng đang ngự trị .Chủ nhân của 3 chiếc xe hơi ko cẫn nói cũng biết là 3 chàng PC của chúng ta.3 chàng cùng mở xe và chào buổi sáng nhau.

- Chẳng bik tụi quỷ sứ kia đang làm gì nhỉ mà nhà im ắng thía?(bật mí nha căn biệt thự này lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười đùa trong trẻo của tập toàn 3 con heo)-Thái đưa mắt nhìn căn biệt thự cute mà hỏi.

Quốc châm chọc thằng bạn đang lẩm bẩm một mình:

- Mày hỏi tụi tao hay mày hỏi cái nhà hả?Hay là đang tương tư...em...

Tuấn chộp ngay lấy cơ hội mỉa mai :

- Em Trang "cute"(ngân dài mỏ thành cu tè)

Thế là Quốc và Tuấn lăn ra cười như điên làm ai đi qua đường cũng phải nghĩ : "đẹp trai vậy mà dây nóng chập với dây mát".Thái trong tình trạng dở khcó dở cười tức tối nói :

-I..Hate...bay...huhu mami ui hai thèng nỳ bắt nạt baby của mami nỳ...(vừa nói vừa dụi dụi mắt nhưng khổ nỗi nước mắt chẳng rơi hạt nào)

- Thôi...thôi em Thái ngoan nín đi anh thương ... lát anh mua kẹo cho em ăn vỏ...-Tuấn cố nín cười trêu Thái.

-Thôi tui xin 2 ông có lên gọi 3 con heo kia dậy mà hành hạ ko ?-quốc xen ngang

Sau đó Quốc hùng dũng bước tới cánh cổng hình thỏ con rồi nhấn chuông nhưng nhận thấy cửa không khoá mà chuông thì hỏng nên 3 chàng đột nhập vào.

Trở lại 10p trước(lúc này 3pc đang bận trêu nhau trước nhà)

-Một ngày mai nắng lên em dang tay chào đón,dịu dàng tia nắng hồng em dang tay chào đón.Thanh Thuỷ vừa tỉnh dậy sau đêm xả street ở bar và hiện tại cô đang tắm+hát véo von.Tắm xong Thanh Thuỷ chạy sang phòng hai con heo kia đang ngủ tít mù.Hôm nay có lẽ tinh thần thoải mái nên hai đứa kia dậy nhanh hơn.Bọn nó tắm bằng tốc độ ánh sáng,5 phút sau chúng đã hoàn tất công việc VSCN và bụng đứa nào cũng biểu tình vì thế 3 tiểu thư tung tăng chạy xuống bếp tìm thức ăn.(heo có khác bà con nhỉ)

Hiện tại:

3 chàng đã vào phòng khách của căn biệt thự và đang dán mắt vào bức ảnh chụp các tiểu công chía trong bộ dạng dễ sương hết mứa mà ngơ ngẩn,ngẩn ngơ.

- Ê!tụi bay!Tao bảo cái nầy đảm bảo là thú vị mà còn làm cho 3 con quỷ cái kia sợ chít khiếp.-Thái cười đểu nụ cười nửa miệng như bao lần.Hai thằng bạn dỏng tai lên nghe và cả 3 đêừu cười đắc chí.

Chả là đối diện với cầu thang là một chiếc gương to đùng.Khi nàng lợn ba đang tí tửng nhảy nhót từ trên cầu thanh,xuống theo là hai con heo kia đang còn ngái ngủ thì....vèo........Một bóng áo đên vụt qua chiếc gương(ông Thái chứ ai)Trang sợ was là ầm lên làm hai con heo kia đang bùn ngủ thì Giật thót tim chạy vèo cái lên tầng ngồi ôm cột.Trang thở hổn hển mò lên chỗ 2 đứa kia đang run cầm cập vì sợ,lắp bắp nói lại việc lúc nãy.3 đứa tuy rất sợ nhưng lại nảy ra một ý định đánh ma thế là bọn nó mỗi đứa cầm một vũ khí(Trang cầm chổi,Thanh Thuỷ thủ sẵn một cốc nước còn Thu Thuỷ cầm vợt muỗi) khẽ khàng mò xuống đánh ma.

Quay trở về gầm cầu thang có ba con ma mắc áo đen đang cố gắng cười không ra tiếng.3pc đang rất khoái chí vì vụ lúc nãy.Nhưng chưa nếm mùi vị chiến thắng được bao lâu thì họ đã phải chịu một trận đòn mạnh như vũ bão :

- Này!mày là ma phương nào thì cút vềg phương ấy nhá! ở đây các chị ko típ đón.Cút ngay-Thanh Thuỷ hất ngay cốc nước trên tay vào một đám bù nhù màu đen

- Chị em ơi đập chết mấy con ma này đi!)-Thu Thuỷ hô hào như cổ vũ bóng đá

Bụp...bụp...chát...chát...hự...hự...Mỗ i lúc các tiểu thư của chúng ta càng đánh mạnh và bốc lửa hơn

Bỗng có tiếng van xin:

- Là ...là...tụi ....tụi nèy...các cô đừng đánh nữa-Quốc mếu máo

- Các người là ai?Tụi tui là người sống không họ hàng,dây mơ rễ má j với ma hết trơn á

- Tui là Thái nè! Đừng đập nữa được ko?hự....Thía vừa bị xơi nguyên cái cán chổi vào trán nên đau quá la lên

Đên sbây h 3 nàng mới chịu dừng tay và mỗi đứa kéo 1 tấm vải đen ra khỏi mấy người kia đang quằn quại dưới đất.

- là các anh sao?- Đồng thanh tập 1

- Chứ ko là chúng tôi thì là ai?-3 chàng cáu tiết

- Sao lại đột nhập vào nhà tụi tui.Còn định giả ma giả quỷ nữa chứ! Đáng đời bị đánh!-Hồng Trang hỏi

- Thui bây h các cô bồi thường thiệt hại đi ở đó mà la lối nữa hả?Tuấn năhn mắt hỏi

Vậy là mỗi đứa tụi nó đưa 3pc lên phòng của mình và bồi thường thiệt hại.Thu Thuỷ đưa Quốc lên phòng săn sóc:

- Khẽ tay thui đau chết đi dược -Quốc la lên

Thu Thuỷ bốp lại liền :

- Hứ!Con trai mà mới đụng chút xíu đã đau-Vừa nói vừa lấy bông xoa nhè nhẹ lên tay-nơi đã bị cô cho hưởng vài cái vợt muỗi.

lại tiếp tụ la lối:

- Đau!Cô mún zít tui hả?

Lần này Thu Thuỷ nhỏ nhẹ hơn dỗ dành:

- Được rồi tui bik là anh đau.Tôi bôi thuốc tí hết đau lun á

Vậy là Quốc đành ngồi im(ko ngồi im để bả đập cho mấy cái nữa chắc).Một lát sau:

- Xong rồi!Anh còn đau nữa ko z?(Vừa nói vừa nhìn Quốc bằng ánh mắt ngây thơ, đáng yêu)

Quốc ngẩn ngơ nhìn Thu Thuỷ :Cô ta cũng đẹp đấy chứ,dễ xương nữa! ôi ko,mình nghĩ gì thế này còn fải trả thù nữa kia mà.

-Nè anh bị j mà nhìn tui riết z?Không fải bị đánh đau quá rồi thàn kinh chứ.

-Cô......

Tại phòng của Hồng Trang :

- Anh đau lem ko?

- ko cần cô ưan tâm, đập người ta đến nông nỗi này rồi còn hỏi với chả han-Thái lạnh lùng(chắc vẫn còn tức jụ bị bả xỏ mũi ở nhà wc hum trước)

- Thui,cho con xin cha nội. Đau rồi còn sĩ-khoong cần bik phản ứng của Thái ra sao Trang đã nhanh tay bôi thuốc choa anh

Trong lòng Thái bây h chợt dâng lên một xúc cảm ấm áp vô cùng từ khi chia tay với Bạch. Để sĩ diện cảu mình sang một bên,anh lên tiếng:

-Tôi xin lỗi!

Thấy vậy Trang nở một nụ cười làm Thái điên đảo đảo điên hết cả người.Anh cảm thấy con tim mình đã dần tan chảy với cô bé này rồi nhưng anh vẫn chưa chịu chấp nhận sự thay đổi đó.Anh khẽ nhắm mắt và đi vào giấc ngủ,tựa đầu vào vai Trang.Trang đang xử lí ngón tay bị chảy máu của Thái thì nghe có gì đó ấm áp tực vào bờ vai mình.Trang quay lại nhìn và nở một nụ cười đầy hạnh phúc(tiến triển tốt was hen mọi người)

Tại phòng Thanh Thuỷ:Đôi này là đôi ít cãi nhau nhất

- Cô tìm thấy băng dán chưa?Tuấn đi vòng quanh căn phòng của Thanh Thuỷ và hỏi

- Chưa!Hổng biết tụi để chỗ nào nữa?A thấy rồi cuối cùng cunmgx đã tìm được ngươi.

Vừa nói Thânh Thuỷ với miếng băng xa tít tắp rồi:uịch......Thanh Thuỷ đã ngã xuống dưới sàn nhà.

Thấy vậy Tuấn hốt hoảng chạy tới bế sốc lấy Thanh Thuỷ mà trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng.Rồi xong đó băng vết thương ở chân của cô lại.Anh ân cần nói:

- Được rồi đấy cô bé hậu đậu!(nói bằng ánh mắt trìu mến làm cho Thanh Thuỷ chợt đỏ mặt

Tuấn cũng ko hiểu mình đã nói gì nữa.Anh chưa bao h nói và cư xử với bất kì cô gí nào như vậy cả.Sau đó Thanh Thuỷ cũng băng lại vết thương cho Tuấn.Nhưng khổ một nỗi là anh ta quá cao khiến cho con lơn này không thế băng lại được. Đang trong lúc tìm cách giải quyết thì tuấn đã bế sốc Thanh Thuỷ lên và mỉm cười:

-Hết khó khăn rùi nhé.h thì y tá băng bó cho bệnh nhân đi

Cả hai cùng cười mà đâu hề hay bik rằng khoảng cách cảu họ giờ đay là một con số vô cùng nhỏ.

--------------------------------------------------------------------------------

Sau một cuộc chiến tranh đẫm máu . Bọn chúng bắt buộc lết xác xuống khỏi cái cầu thang chết chóc. Bọn hắn 3PC mặt bí xị.

- À mà các anh đến đay có việc gì vậy._Bọn nó hỏi

- Việc gì hả! Chúng tôi đến để hành hạ các cô ai ngờ đwocj các cô chăm sóc quá kĩ lưỡng á mà . ( chăm sóc thích thiệt)_ Bọn hắn đốp lại ngay.

- Đi đâu để hạ bớt nhiệt độ cơ thể đi_ Thái nói.

Không để Thái nói tiếp Tuấn bèn ngắt lời:

- Mặt mày ra như vầy đi ra đường còn dám nhìn mặt ai nữa.

Vừa mới dứt lời thì trời ơi cái bụng đáng ghét của Thái + Hồng Trang + Thu THuỷ + Quốc bỗng lên tiếng:

- Ục ... ục... ục.

Thanh Thuỷ liền nói:

- Đói mà cũng đồng thanh ghê mấy nhóc! Thần giao cách cảm zậy.

Tuấn như vớ được cơ hội ngàn năm có một liền tương chợ ngay cho Thanh Thuỷ:

- Đúng đấy! Quá thần giao cách cảm đi là đằng khác.

Rùi hai đứa nó quay sang nhìn nhau cười đểu đang nhìn thì chúng bắt gặp những ánh mắt bốc nhiệt của bọn kia . Như phản xạ lập tức Tuấn chữa cháy:

- HÌ....Hì... tụi tao nói vậy đừng để bụng nghen.

- Hì ...hì..nói đùa cho vui một tí á mà_ Thanh Thuỷ cười xoà cho qua chuyện.( đểu hok tưởng được)

Nhưng mà tính của tụi nó làm gì có để yêu được . Nhìn vẻ căng thẳng quá Thanh Thuỷ đành làm liều:

- Đừng zậy nữa mà, bây giờ bay mún gì tao cũng chịu hết á.( Ngu rùi con)

- Được rùi coi như tao cho hội bay một cơ hội _ Hồng Trang nói vẻ bao dung.

- Nhưng để tụi nó làm gì được_ Quốc lên tiếng

Bỗng một ý nghĩ loé lên trong đầu Thu Thuỷ, nó dằn giọng:

- Cho hội bây thể hiện tài nấu ăn của mình nghen. Nấu cho tui ta một bữa thật thịnh xoạn nhé.

- Hả_ Thanh Thuỷ/Tuấn hok hẹn mà cùng đều.

Nhưng rùi cũng phải đồng ý vì hok mún chịu tử hình của mấy ông bà kia.( khổ thân ghê)

Trong khi chờ đợi Thức ăn. 4 đứa tụi nó nghĩ ra một trò chơi mới đó là chơi bai. Mà chơi theo kiểu cặp một ý.

+ Hồng Trang+ Thái một đôi

Thu Thuỷ + Quốc một đôi.

Bọn nó thì chẳng mún tẹo nào đâu. Tất cả là chủ ý của bọn hắn bắt hội nó nghe theo với một cái lí do hết sức thuyết phục là các cô là ÓIN của tụi tui đấy. Nói vậy nhưng chính hội hắn lại là hình nhân thế mạng cho bọn nó mỗi khi thua. Các chàng và các nàng đều hăng say đánh bài.Cặp của Hồng Trang + Thái thua nhiều hơn nên cái tai của Thái giờ đây trông rất là thương tếc( Khổ thân thằng bé). Cón đôi của Thu Thuỷ + Quốc thì lại khác . Quốc được Thu Thuỷ chăm sóc rất tận tình bằng cách mời uống nước nên giờ đây bụng Quốc đã căng tròn.( hôm nay sao bọn hắn tốt đột suất,nghi ngờ ghê, phải bắc thang lên hỏi ông trời mới được.)

Quay vào căn bếp nhỏ nhắn , xinh xắn + vô cùng lovely của bon nó.

- Lấy hộ tôi con dao ở kia lại cái coi_ Thanh Thuỷ lên tiếng

- ưh, đến ngay đây_ Tuấn nhỏ nhẹ.

- À! Mà anh làm gì đấy . Lại trông hộ tui chảo trứng ốp cái coi.

- Được rùi cô cứ để đấy.

Vốn tính công tử con nhà giàu được nuông chiều từ nhỏ nên Tuấn rất dở việc bếp núc. Loay hoay mãi hok lật đựoc chảo trứng thơm phức nên Tuấn đã chế tạo ra một món mới đó là " hòn than nhân chứng". ( vụng về wá). Thấy thế Thanh Thuỷ liền ca cho Tuấn một bản:

- Trời đất ơi sao anh hậu đậu khiếp vậy còn gấp mấy "vạn" tui.

Tuấn buồn ra rõ rệt nhưng cũng hok giám lên tiếng mà chỉ nhẹ nhàng bước lại chỗ đống bột mà Thanh Thuỷ đang nhào. Tuấn thò tay định nặn nhưng:

- Cho tui xin hai chữ bình yên đi cha nội. Anh mà thò tay vào là hok ăn được lun á_ Thanh Thuỷ cáu tiết.

Mặc lời la lối của Thanh Thuỷ nhưng Tuấn vẫn cố nặn những cái bánh cho thật tròn.( ông này can đảm zậy)

Đang xay xưa bỗng có tiếng nói:

- Lâu zậy ! Hai người định cho tụi tui chết đói hả.

- Xong rùi đây _ Tuấn vừa nói vừa giúp Thanh Thuỷ dọn bàn ăn.

(Miêu tả bàn ăm một chút nè: Có 6 li sữa đạt chất lượng IRO, 6 đĩa hòn tahn nhân chứng. Và may mắn còn một đĩa bánh có thể ăn được , nhưng trong đĩa bánh thì có vài cái hình thù quái dị Của ông Tuấn chứ ai)

Bước vào bàn ăn bọn nó quay lại nhìn nhau ( hok bik cái bao tu cua chúng nó sau khi ăn xong sẽ ra sao)Bụng đang đói meo vậy mà chỉ trong vòng một phút sau khi yên vị ở bàn ăn chúng đã bay ngay ra phòng khách và tu luôn mấy chục cốc nước cho đỡ đói. Để lại một mình Tuấn vẫn hăng say với những món ăn quái quỷ của mình. Thấy vậy Tuấn vội nói vọng ra:

- Tụi bay vừa la đói sao ăn nhanh wá zậy!( ngu thế con)

- À ! Thì vì món ăn bay nấu ngon wá nên tụi ta nhường mi hết á!

Sau khi ăn + dọn dẹp xong . Thái nhìn lên đồng hồ nói:

- Hôm nay là chủ nhật tưởng được đi chơi ai dè.....

-Vậy chúng ta đi đâu đi _ Hồng Trang đốp lại ngay lập tức.

Tiếng bàn cãi bắt đầu nổi lên. Nhưng mà chỉ là của ba nàng thui. Lâu vậy mà chưa bik đi đâu.

Quốc bỗng cất tiếng:

- Các cô dừng đi. Ai mún đi đâu thì đi.

- Bây giờ ai đi xem film nào.

Hok hẹn mà cùng đều:

- Tui/tui_ Thanh Thuỷ và tuấn nhảy cẩng lên.

- Ai ..ai cho cô/anh nói theo tui .

- Thui chớ hai ngwoif có mún đi nữa hok_ Quốc hỏi thách.

- Có chứ _ Tuấn + Thanh Thuỷ đồng thanh.

- Vậy được rùi bây giờ nghe tui hỏi típ nhá.

- Ai mún đi công viên.

Lại một lần nữa Hồng Trang+Thái lên tiếng.

- Anh ! Sao anh lại zô duyên wá zậy_ Hồng Trang chu mỏ lên nói.

- Sex.. Cô cũng hok khác tui đâu nhé_ Thái nói lun.

Hok để cho mọi người nói típ Thu Thuỷ ngắt lời:

- Tui đi đạp vịt hok ai được tranh của tui à nha!

- Hok ai tranh của cô đâu , bà cô ạ- Quốc trêu ngươi Thu Thuỷ.

- Anh...._ Thu Thuỷ tức xì khói đầu.

Như nhớ ra điều gì ba chàng liền la lên:

- Á ! các cô vừa vừa thui nhé. Các cô nên nhớ các cô là OSIN của tụi tui đó nghen.

Như có luồng điện 800v vừa mới chạy qua người bọn nó làm bọn nó đứng khựng lại. Mới chợt nhận ra mình đã là OSin của bọn hắn.

Ở một căn nhà khác chính là nhà của (3PW)

- A lo ... con chào ba ạ. Có chuyện gì mà ba gọi cho con_ Quân cất tiếng.

- À! Trong thời gian tới bọn con có bận gì hok_ Ba bọn hắn hỏi.

- Hok ạ !- Quân tiếp tục.

- Chả là bên chi nhánh ở CANAĐA đang gặp trục trặc lớn . Ba mún tụi con sang đó giải quyết hội ba vài vấn đề.

- Lâu họ ba_ Quân lễ phép.

- Khoảng 3 tháng đó con_ Ba hắn nhẹ nhàng.

- Con hỏi hỏi ý kiến hai em xem.

-Được đó mà ba . Ba cứ yên tâm đi.

- Nhưng sáng mai đi sớm đó con.

- Dạ. Con chào ba.

Vì vội chuẩn bị hành lí và giấy tờ nên 3PW hok gặp được bọn nó mà chỉ gọi điện từ biện thôi.

Hok bit cuộc dạo chơi của bọn nó + bọn hắn sẽ ra sao nhỉ.

Các bạn hãy đón đọc cháp sau nhé!

cháp mới nè:

* Rạp phim 13h20

- Hey!Đi coi phim hành động đi hay lém!-Tuấn gã gẫm Thanh Thủy trong khi nó đang ngó nghiêng tìm nơi bán vé phim hoạt hình.

- UKM...à ko...ak đi xem phim hành động của anh đi tui đi xem phim hoạt hình của tui đêy-nói là làm Thanh Thủy chạy như bay đến nơi bán vé nhưng...

- Thả tui ra ... anh làm cái zì zạ ? Đồ zô zuyên hok thấy tui đang mua vé à?Bắt đền anh đấy-nó la lên vì bị Tuấn kéo 1 mạch sang quầy bán vé phim hành động

- HỪ!CÔ LÀ OSIN CỦA TUI ĐẤY !(quay lại quầy bán vé và cươi tươi với bà chị bán )chị ơi bán em 2 vé đi

-oh..oh..đẹp trai wa đi mứt.Em mới 23 thui ak ui sao gọi em bằng chị chi cho zà(người ta mới 17 thui cô ơi).Anh làm người iu của em hok?(mơ mộng đến cái gât đầu của Tuấn)

-Xin lỗi chị há!Tui có người iu rùi(chỉ về chỗ Thanh Thủy đang đứng nhăn nhó).Chị cho tụi tui hai cái vé đj.

-Hết vé rồi.Mời đi chõ khác-chị ta quay 180 độ chu mỏ ra vẻ hờn dỗi.Tuấn nhà ta cũng ko để ý đến 1 xíu nào.

-Đi!Ko bán thì thui tui sang chỗ khác coi.-Hắn lôi nó xềnh xệch sang dãy hàng bán vé phim .. kjnh dị.

-Cho 2 vé

-Đây!60 ngàn-Đưa vé cho hắn

Hắn đưa tiền rồi kéo nó vào rạp.

-Tui không xem đâu...hức ..hức

-Không xem cũng phải xem . (cười đểu)

Thế rồi phim cũng bắt đầu chiếu,tên phim thật rùng rợn " bóng ma người tình cũ ".Tuấn thì hăng say xem mà ko sợ sệt gì chẳng bù cho Thủy.Nó cứ rưng rưng như kiểu sắp khóc.Nói sợ ma thấy mồ , từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ dám xem phim ma mà hôm nay lại phải di xem cùng thằng dở hơi này.Bỗng nhiên phim tua đến đoạn con ma bién thành 1 cô gái đến gần chàng trai và rồi nhe răng cắn 1 phát vào cố chàng ta,máu bắn ra tung tóe(trong phim thui ha) . Bên ngoài thì một cảnh tượng " hãi hùng " sảy ra.Một con bé vừa la vừa khóc vừa ôm chặt lấy cổ của thằng con trai -thằng con trai thì há hốc mồm ngây ngô giả vờ.

-Này ! Cô có xuống đi không hả ? Cô nặng như heo ý,ngồi bẹp cả chân tui này.Ặc..ặc bỏ cổ tui ra khó thở quá di.

-huhu..huhu...không bjk dâu ko bỏ đâu

-Lại khóc,thôi nín đi ngồi thía cũng được(sướng thấy mồ mà còn ra vẻ).Nhưng...nới bớt tay ra .. tui khó thở lắm.-Tuấn nhăn nhó.Lúc này nó mới nhận ra là mình đang xiết chặt lấy cổ Tuấn.

-Tôi xin lỗi !

-Ukm.

Vậy là Thủy cứ ngồi trong lòng Tuấn như thế và ngủ lúc nào hok bjk.Hết phim rùi mà Tuấn thấy nó cứ ôm Tuán mãi nên đỡ người nó ra thì...

-May cho cô tui là người tốt chứ ko thì ... hjhj-Tuấn cười một mình rùi bế nó ra khỏi rạp trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao người.

-Này heo!Dậy đi.-Tuấn vỗ vỗ vào má nó

-(từ từ mở mắt)...ao .. ui ại ở ây?ông em im ữa à?

-Hết phim rùi thấy cô ngủ nên tui đưa cô ra đây.(nó bật dậy ngay tức thì)

-Ak có làm gì tui lúc tui ngủ ko đấy tui cấm anh đụng vào tui đó nghe chưa tui là lá ngọc cành vàng...bla bla

-Stop!Đi ăn thui-Tuấn la lên khj phải nghe nhưng lời hoạch tội từ miệng nho nhỏ xinh xinh của Thanh Thủy.nghe đến ăn Thanh Thủy sáng mắt un(tam hồn ăn uống mà)

-OKEYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

**********************

-Sao anh bảo ăn ở đây có uống thui à.

-Uống cũng dc.Cô uống gì?

-Chị ơi cho em 1 cacao lạnh và ...

-1 cafe đen.

Hai đứa thong thả uống nước.Tuấn bỗng rút ra một sợi dây chuyền và gọi Thủy lại gần.

-Cô lại đây tui cho cái này.

Thủy hí hửng chạy lại.Tuấn đeo cái dây chuyền vào cổ Thủy.

-Đẹp ko?Giữ cẩn thận nhé!

-Wa!Đẹp mê li.Thank kiu ak nhá!Mà sao ak cho tui,còn dặn giữ cẩn thận nữa?

-Tui thjk...thì tui cho thui.Còn giữ cẩn thận thì phải giữ thật nhưng ko cần bjk lí do.

-Ko tui mún bít.

-Thôi được rùi!

* Hồi ức 7 năm về trước.

Bên giường của một người đàn bà đang hấp hối có một cậu bé khóc nấc lên và gọi ai dó:

- Mẹ ơi ! ?Mẹ sao vậy mẹ tỉnh lại đi !Bác Kim ! Mau gọi bác sĩ giúp mẹ tui mau lên.

-Con...ko...phải gọi bác sĩ...nữa đâu.ko ai .. có thể .. cứu mẹ cả...hưa với mẹ sẽ chăm ngoan , nghe lời ba...con nhé!(đặt lên bàn tay của đứa bé một thứ gì đó).Đây..là chiếc dây chuyền mà mẹ quý nhất .. hãy tặng nó cho nguồi mà con ... cảm thấy ... mang đến hạnh phúc cho con.-nói rồi người đàn bà tắt thở .

Thằng bé dường như không trụ nỏi ngất đi nhưng trong mơ vẫn gọi tên mẹ nó: " mẹ ơi! Mẹ ơi!"

-Chuyện là vậy đó nên cô hãy giữ dùm tui cái dây này.-Tuấn nói mà giọng nghèn nghẹn như đang khóc.

-Anh yên tâm tôi sẽ giữ nó cẩn thận.Anh muốn khóc thì cứ khóc đi.

Vậy là Tuấn khóc tutu như đứa con nít làm nũng.Đây là người con gái đầu tiên ngoài mẹ hắn được thấy hắn khóc và cũng là người đầu tiên mà hắn cho bjk về cái chết của mẹ.Hắn khong bjk tại sao hắn lại cho nó sợi dây chuyền c̃ng như kể chuyện buồn tuổi thơ của hắn cho nó nghe.

Cả hai đều không bjk trái tim của họ dường như đã chung một nhịp đập

(TG post đến đây thui vì bận đi học rùi chap sau sẽ là câu chuyện của Trang & Thía hứa hẹn nhìu hấp dẫn hjhj):orion55:

--------------------------------------------------------------------------------

chap típ nè:

* công viên zuzu :

-A!Anh nhìn kìa!Bên kia có đu quay này , sang đó chơi đi !-Đang nhảy tung tăng Trang bỗng hét lên ùm sùm (điek cả tai).Nhìn cái bộ dạng như được cho quà đó làm Thái phì cười .

'Tách"-Cuối cùng" baby koll" à quên " boy koll" của ta cũng cười rùi.Trang nhơn nhởn đung đưa chiếc điện thoại chụp ảnh thằng bé đang smile trước mặt Thái như thôi mien.

- Cô dẹp ngay cái trò trẻ con đó đi!Ai là "boykoll" của cô chứ?Thấy người sang bắt quàng làm họ hả?

- Không phải thì thui làm gì mà phẩn ứng như bị tạt axit vào mặt zay?-Nó chu mỏ nói lại.

-Cô rủa tôi đấy à?....Hừ..Hừ...

-Ai thèm ! Xí! - nói rùi Trang tí tửng chạy lại chỗ vòng đu quay ngồi làm Thái phải chạy theo muốn die.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...-Trang la ỏm tỏi khi cái vòng quay gần quay đến đất .

- Cô điên à?-Thái gắt lên-làm tui muốn điếc cả tai ney'!

- Điếc thì cho điếc lun đi - lẩm bẩm

- CÔ ... NÓI ... CÁI .. GÌ ?????????????? NÓI LẠI LÀN NỮA XEM....... GRU'

- Tôi ... nói ... ra kia ăn kem đi ... tui khát rùi - nói xong chạy biến để lại ngọn núi lửa đang bùng bùng bốc cháy.

* 10 p sau tại quán kem Hương Dâu *

- Măm..măm... ngon wa...

-Ly thứ 4 rùi đó tiểu thư ạ !-Thaisn ói bằng giọng pha chút tức giận

- Bình thường tui ăn phải 9 - 10 ly cơ.Cứ ngồi đó mà chờ.Hơ hơ

-TÔI YÊU CẦU CÔ ĐỨNG DẬY ! KO ĂN NỮA - núi lửa bắt đàu phun trào.

-Anh có quyên gì mà quát tui chứ đén cả ba má tui cũng chưa quát tui lần nào anh dám...

-BA MẸ CÔ KHÔNG BIẾT DẠY CÔ NÊN CÔ CÃI LẠI CHỦ CỦA MÌNH NHƯ THẾ HẢ?NÊN NHỚ CÔ LÀ OSIN CỦA TÔI ĐÓ.CÔ CŨNG NHƯ NHỮNG THỨ ĐỒ CHƠI RẺ TIỀN NGOÀI ĐƯỜNG THÔI-Thái nhếch mép cười khinh bỉ

-Anh ... anh ... đồ đê tiện-Trang khóc òa lên và chạy đi bỏ lại thằng bé đang đứng trân trân nhìn theo và khuôn mặt hiện ên hai chữ " tội lỗi"

"tôi ghét anh tôi ghét anh sao anh lại nói tôi như vậy chứ ? tại sao tại sao ak có thể xúc phạm đến tôi như vậy?"-vừa khóc Trang vừa lẩm bẩm than vãn.

"mập vậy mà chạy nhanh wa ta!!!hjc hjc.công nhận mình có hơi quá lời với con bé thật.Trang ơi!Cô ở đâu rồi . đừng gặp gì nghe Trang"-Thái chạy quanh khu công viên tìm thì thấy Trang ngồi khóc ở ghế đá .Thái định chạy đến xin lỗi thì ...

-Em ơi đi chơi với anh ko ? 1 đêm thôi thik bao nhiu ak chiều hết - một tên con trai trông rất du côn lại ôm eo Trang cười đểu cáng.Trang vẫn ngồi im làm Thái hết sức ngạc nhiên pha lẫn tức giận: "con gái con nứa gì mà để người khác sò mó linh tinh vậy! thật là.Kệ nó chă thèm quan tâm nữa"

nói thì nói thế thôi nhưng Thái vẫn chạy vụt đến bế thốc Trang đi trước đôi mắt long sòng sọc của thằng kia.

**********************************************

-hơ...hơ mệt wa!(đổi giọng)MÀ SAO CÔ LẠI ĐỂ NGƯỜI TA SÀM SỠ THẾ HẢ?

-Đó là việc của tui không cần ak quan tâm.Kể từ nay tôi với ak ko còn là bạn nữa.

(chuyện này rùi sẽ đi đến đâu?chap sau bjk)

-Được thui!Tui đi đây-Thái đứng dậy và lạnh lùng bước đi.Bỗng nhiên trong lòng Trang dâng lên cảm giác hôi hận,rõ ràng Thái vừa giúp Trang vậy mà Trang lại đuổi Thái đi,điều ấy làm Trang bật thành tiếng

-Thía đừng đi!Tôi xin lỗi,đáng lẽ tôi ko nên đuổi ak đi...bla bla

Thái quay người nhìn Trang và bước lại gần lau những giọt nước mắt đang lăn nhẹ trên gương mặt baby của Trang rồi ôm nhẹ Trang vào lòng

-Đừng khóc nữa!Tôi xin lỗi,tôi ko nên mắng cô như vậy

Trong ánh nắng ấm áp của buổi chiều tà một đôi trai gái đang nắm tay nhau bước đi trên con đường đấy cỏ hoa.

Bầu trời kia ngập tràn ánh nắng,cùng chiếu sáng trên con đường đôi ta dịu êm cùng nhau sánh bước.

Và con tim ngập ngừng muốn nói , nguyện sẽ yêu nhau trọn đời riêng em mà thôi , mình ko cách xa...

(Phương- LK)

***********************************************

-Nè!Anh đạp đi tui điều khiển cho

-Thui!Cô là con gái tui nhường cô đạp tui điều khiển

-Tui ko thèm cái nhường của anh,có giỏi thì đạp đj chứ điểu khiển thì dễ ợt

-Hứ!Tui đạp nè!Được chưa tiểu thư?-Mau anh hùng nổi lên trong lòng Quốc làm anh đưa ra một quyết định sai lầm.

(trong chap nè tui gọi thu thủy = nó và thiên quốc bằng hắn cho nhanh nha)

***********************

-Anh đạp nhanh chút đi.Đạp như rùa bò thế à?-Nó giục

-Cô đi mà đạp ney' ! Nhọc bở hơi tai đó chứ sung sướng gì đâu.

-Thế ak có nóng ko?

-Nóng chứ sao ko?Hỏi gì mà thông mjk thế?>

-Vậy thì ... TÔI CHO ANH TẮM MÁT NHÁ!-la xong câu đó thì một tiếng tõm vang lên.Hóa ra nó đẩy hắn xuống nước.

-Mát ko?hehe.-nó cười nghiêng ngả khj nhìn cái cảnh hắn cứ ngụp lên ngụp xuống nhưng nó ko ngờ hắn chỉ giả vờ (hắn ta bơi đoạt cúp đó)thui,và thế là hắn cho nó gậy ông đập lưng ông-HẮN KÉO NÓ XUỐNG TẮM CÙNG

-hjhj!Tắm thjk ko?

-Thjk lắm cảm ơn ak nhá - nó nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn và hất nước vào mặt hắn.

-Cô dám hắt nước vào tui hả ? cho chết nè!-hắn cũng hắt nước lại nó.

Ai đi qua cũng nhìn bọn nó tưởng hai đứa vừa trốn trại Trâu Quỳ.

30p sau

-Hơ..hơ mệt quá...hăck' xì -nó

-La ít thui đi kiếm quần áo mà mặc đi mún bị cảm à?

Vậy là hai đứa người ướt như chuột lột mò đến shop quần áo ở ngay gần đó thay đồ.

-Chị ơi em lấy bộ này-hắn và nó dồng thanh

-Ai cho cô/anh nói theo tui -Đồng thanh tập 2

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-đồng thanh tập 3

-Sao cô / anh dám mặctheo tui-đồng thanh tập 4

-Hai dứa cho chị xin đi.Mà hai đứa trông đẹp đôi quá nhỉ?Ái chà!Lại chọn áo đôi nữa.

- Anh/cô ta mặc theo em đó chị

Pả cô pán hàng chỉ cười khj thấy hành động bật cười của hai đứa.Hắn trả tiênd rồi kéo nó xềnh xệch ra xe phóng đi

-Đến nhà rùi!Cô xuống đi

-Ukm...Bey- nó bước ra xe hắn cũng ra theo

-Sao nay ngoan zữ za?-xoa đầu nó

-Anh...gru'...

chưa để nó nói hết câu hắn đa chuồn lẹ làm một cái núi lửa bắt đầu phun trào tức giận.

Vẫn như thường ngày,hum nay 3 con heo nhà ta vẫn tung tăng đến trường mà hok hề hay bik j hết trơn á. Đến lớp thì thấy tụi bạn cứ xôn hết cả xao lên.Bỗng con Linh(ngồi cùng bàn với Thu Thuỷ)xấn tới hỏi:

- Mấy bà bik tin j chưa zị?

- Tin j là tin j?-Ngây ngô hỏi lại

- Thông tin kém z!

Thanh Thuỷ cắt ngang:

- Nói thì nói lẹ lên còn bày đặt hỏi nữa!

- Hj!Hạ hoả,tui nói bà nghe:Lớp mình sắp có một hotgirl chuyển jề đó.Nghe nói là tiểu thư giàu có lắm mà còn thuộc hạng sexy kinh lun!

- Thì liên wan j đến tụi tui mà nói.

Đang định nói típ thì Hồng Trang bị cắt lời bởi tiếng chuông điện thoại:Heo ko đòi ăn cơm heo ko đòi ăn bánh.................Nó tức lắm bị chặn ngay cổ họng(nó mà bik ai gọi điện chắc nó lôi cổ ra đánh lun mất),nhấc máy lên nghe điện mà trong lòng thì rủa thầm tên nào chết tiệc. Được một lúc sau:

- Tôi bik rùi nói nhìu was đấy!

Hòng Trang vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người ,kể lại vụ vừa rồi.Thì ra là tụi 3pc gọi tụi nó phải có mặt tại căng tin,cho dù là muốn hay không muốn thì tụi nó vẫn phải đi vì đang trong thời hạn làm osin mà(khổ thân).3 tiểu thư nhà ta chạy như điên xuống căng tin,rồi tấp tới tới ngay bàn tụi 3pc.3 nầng hấp hối thở.Quốc thấy vậy vẻ khoái chí,hỏi đểu:

- 3 con lợn này thấy vậy mà chạy nhanh nhỉ.Trong 10 giây mà đã chạy được đến tận đây òy nhỉ,các cô ăn bột tăng trưởng j mà khoẻ z?

Mặc cho mệt nhưng Thu Thuỷ vẫn gân cổ lên cãi:

- Vâng nhờ ơn đức của các anh nên tụi tui mới trở thành như vầy nè!Các anh tốt quá cơ,hôm sau con nào có phước lấy được các anh thì con đó mang xui xẻo cả đời lun-Vừa nói vừa chỉ vào bộ dạng của mình(lúc ấy trông nó bùn cười zễ sợ,tóc thì rối xù lên vì chạy quá nhanh,quần áo thì xộc xệch,....)Mà các anh gọi tụi tui ra đây chi z?

- Để hành hạ chứ làm j-Tuấn bây h mới lên tiếng

- HẢ-3 nàng cùng đồng thanh

Tuấn lại típ tục ra lệnh:

- Còn bây h các cô haỹ lấy đồ ăn sáng cho tụi tui đê. Đói lém òy đó.Tui một cái bánh sandwich and water.Còn 2 cậu?-Quay sang hỏi 2 thằng bạn khốn kiếp kia à nhầm 2 thằng bạn đẹp zai kia(kinh,kinh)

- 1 coffe-Quốc nói ngắn gọn

- 1 glass milk and 1 bread(còn ai chưa gọi đồ bik òy chứ)

Nghe thấy từ milk là Thanh Thuỷ lại có cái để chọc quê:

- Gứm,boy mà lại uống sữa

- kệ tui,mắc mơ j đến cô kia chứ?

- Chắc anh mún uống sữa để trắng ra chứ j=>làm đồng bóng(tác giả nì jui tính ghê,tui chứ ai)

- Cô.............

Chưa kịp nói thêm j nữa thì Thanh Thuỷ đã cầm tay 2 con bạn kia vọt lẽ(nếu còn ở lại thì còn phải chiụ trận dài dài).Trong quầy căng tin,mọi người chen lấn xô đẩy nhau để mua đồ.Tụi nó cũng phải vật lộn mãi mới mua được đủ thứ và quay trở về bàn.Nhưng đi được nửa đường thì một tên từ đâu lao đến và xô Thanh Thuỷ ngã dúi về phía trước.Cả cốc sữa đổ hết vào người nào đó,còn Thanh Thuỷ thì khuỵ tay xuống đất.Thấy vậy,Tuấn liền chạy lại đỡ Thanh Thuỷ và ra sức hỏi han:

- Cô có sao ko z?

Mới kịp ngước mặt lên nhìn Tuấn bằng ánh mắt vô cùng tội nghiệp thì Thanh Thuỷ lại bị xơi nguyên cả một tràng vọng cổ:

- Mắt mũi cô để đâu z?Ko thấy đường à.Dơ hết đồ tui òy.Có bik cái váy này bao nhiu tiền ko hả?

Đó là giọng nói nghe vô cùng đanh đá của một cô gái ăn mặc sexy zô cùng tận.Cô ta nhìn về phía trước và nhìn thấy gương mặt của Tuấn,Tuấn cũng z.Gương mặt của cô gái kia biến đổi một cách nhanh đến chóng mặt.Có vẻ cả cô ta và Tuấn đều thật sự bất ngờ.Nở một nụ cười hết sức là tươi nhưng nét nghĩa lại mang cả một âm mưa j đó,cô kia cất tiếng:

- Đúng là trời định.Anh ko bao h thoát khỏi tay em đâu

Sau phút định thần lại Tuấn quay trở về với bộ mặt tảng băng trước đây:

- Ko bao h.Cho dù có chết đi tui sẽ ko bao h thuộc về cô đâu

Thanh Thuỷ+Hồng Trang+Thu Thuỷ chả hỉu mô tê giăng dứa j hết chỉ còn cso 2 chàng kia xem ra là hỉu vấn đề.Tiến lại gần thêm phía Tuấn,cô nàng nói vẻ õng ẹo:

- Anh iu rồi anh sẽ là của em thui.Ko ai có thể cướp được anh.-Nói rồi cô ta trao cho Thanh Thuỷ một cái nhìn lạnh cả sống lưng.

- Cô...........Tuấn địng jơ tay tát cô ta thì bị Quốc giữ lại

- Bình tĩnh đi nào. Cậu ko cần mất thời gian với hạng con gái như z nữa đâu

Nói rồi Quốc ra lệnh cho cả bọn rút lui.Do Thanh Thuỷ bị đau chân vì cú ngã vừa rồi nên Tuấn phải dìu nàng đi băng bó.Thấy vậy,cô nàng kia tức ko nói j được,chỉ nói ra một câu hăm doạ:

- Cứ đợi đấy cô ko thể chiếm được anh ấy đâu

Nhân vật mới:Lê Trà Mi,tiểu thư của một tập đoàn lớn về nội thất.Cô ả vừa từ Anh trở về,trước đây đã từng theo đuổi Tuấn nhưng lại bị cậu ghét bỏ.là một người chiện j cũng dám làm,có thể nói là độc ác ngang ngửa mẹ kế của Tấm

Sau khi băng bó cho Thanh Thuỷ xong,h đây 6 đứa tụi nó đang có mặt tại phòng y tế.Thanh Thuỷ tò mò về sự jệc lúc nãy:

- Cô gái đó là ai z?Mà sao anh wen cô ta?

Tuấn bèn đánh trống lảng:

- Cô ko cần bik.Mà sao cô hậu đậu was z?

Đang định giải thích thì chuông reo vào lớp thế nên bọn chúng chia tay nhau về lớp.Về đến lớp 3 con heo cũng chẳng yên thân vì tụi lớp cứ xôn xao về cái vụ học sinh mới.Cô giáo chủ nhiệm bọn chúng bước vào. Đi theo sau cô là một cô gái ăn mặc sexy(váy của trường mà ngắn cũn cỡn,chắc là cắt đây),bọ chúng hình như gặp người quen.Là Trà Mi,3 đứa quay lên quây xuống nhìn nhau vẻ lo lắng(ko lo lắng sao được,lúc nãy vừa gây sích mích mà lị).Cô giới thiệu:

- Lớp mình có học sinh mới. Đây là bạn Lê Trà Mi,học sinh từ anh mới chuyển về.

Trà Mi bắt đầu giứi thịu jới cả lớp bằng cái õng ẹo của mình:

- Hi mí bạn,rất jui được gặp các bạn.Mong các bạn giúp đỡ nhìu mình cũng sẽ giúp đỡ mí bạn.Mình thì rất dễ tính thui(dễ tính á,bùn nôn was pà con ơi) nên các bạn cứ thoải mái jới mình nhé còn nhữgn ai ko mún thì mình cũng ko ép-Nói rồi Trà Mi nhờ đôi mất gọi giùm 3 tiểu thư nhà chúng ta lên giàn thiêu chuẩn bị thiêu đến nơi.

3 con heo giật nảy mình.Chợt Hồng Trang nghĩ tới việc phải ngồi với con tiểu thư kia làm nó sởn hết da gà.Nhưng điều đó lại trở thành sự thật.Lớp còn mỗi chỗ Trang là còn thừa nên nó bắt buộc phải ngồi với Trà Mi.

Gìơ học đầu qua thật lâu với Hồng Trang vì nó phải ngồi gần với cái con Trà Mi chát cả tấn phấn lên mặt, đến nỗi Trang nhà ta phải ho đến cả chục lên trong lớp,mọi người lại tưởng nó bị ho lao.

Tuy mới về trường chưa đầy lấy một ngày thì con nhỏ kia đã là chị cả của tụi con gái đầu gấu cảu trường òy(con nì ghê lém nó có đàn em trong trường nỳ nhìu lém).Cảnh Tuấn lúc sáng dìu nhỏ Thanh Thuỷ làm nó vô cùng bực tức và hỏi chiện tụi đàn em:

- Ê tụi bay,cái con nhỏ Thanh....jf đó.Cái con mà lúc sáng đổ cốc cữa lên người tau đó là j jới anh Tuấn của tao zị?-hỏi bằng ánh mắt nghi nghờ kinh lun

Một trong số đó lên tiếng:

- Cái con đó thật là đáng ghét,suốt ngày cứ lẽo đẽo theo anh Tuấn của bọn mình

- Lẽo đẽo.Hừ nó ko bik anh Tuấn chỉ là của tao hay sao mà con xía jào. Đợi đó ta sẽ cho ngươi bik mặt-Nói rồi Trà Mi nở một nụ cười nham hiểm

Ko bik con nhỏ đó định làm chiện j nhỉ,thui kể típ:

Sau buổi học hình như Trà Mi-con nhỏ điệu nhất thế giới(tác giả nói was) có chiện mún thông báo nên bảo mọi người ở lại.Chuyện là vậy nó mún mời các bạn trong lớp tối nay đến dự buổi pạc ty nhỏ tại nhà nó. Đẻ chúc mừng nó về nước,cũng là cho mọi người bik đến căn biệt thự đồ sộ của nhà nó.Trà Mi cũng thông báo là có mời cả 3pc đến nên tụi girl trong lớp đi hết,còn tụi boy thì khỏi phải nói rồi(đên nhà người đẹp mà lị)

Quay trở lại với 3 tiểu thư:

3 nàng đang dắt xe từ nhà xe đi về phía cổng trường và tám đủ thứ chiện trên trời dưới đất.Bỗng Thu Thuỷ hỏi:

- Tốí nay có đi ko tụi bay?

- ko mún cũng phải đi hok đi thì tụi lớp bảo mình kiu,ko thân thiện jới bạn bè j hết á-Hòng Trang than.

Thanh Thuỷ típ lời:

- z thì phải về mà chuẩn bị đồ thui.Chả lẽ đến nhà cái con Trà Mi đó mà ăn mặc sơ sài nó cười cho thối mũi(cười mà đến mức thối mũi á---hôhhôhhôh phóng đại was pà con ơi)

Vừa dứt câu thì 3 con heo nhanh chóng trèo lên xe và hí hửng về nhà.Nhưng vừa đi đến cổng trường thì nghe tiếng ai gọi wen wen,hình như alf Quốc:

- Ê,mấy cô kia, đi về mà ko đợi chủ nhân hả

RRòi 3 chàng trên 3 chiếc xe hơi mui trần tiến đến nháy mắt với chúng:

- Bùn nôn was,lại còn khoe sắc đẹp nữa chứ.Anh có bik là anh đẹp đến nõi chó pjhải chạy ko hả?-Thu Thuỷ chọc quê

- Sax!Còn cô thì sao,người đâu mà suốt ngày ăn ăn có ngày thành lơnnnnnnnnnnnnnnnj-Vừa nói vừa liếc nagn liéc dọc.

Cứ thế hai người cứ gặp nhau là cãi nhau,cho đen khi Tuấn cắt ngang:

- Thôi cho tui xin hai người.Tai tui sắp điếc đến nơi rồi

- Điếc thì cho điếc lun đi-Quốc chọc

- Ko được-Thanh Thuỷ h mới cất tiếng

Hồng Trang thấy vậy vào góp jui:

Gứm làm j mà phản ứng gớm z pà nội,quan tâm was cơ. Ôi hạnh phúc was(nhaý mắt jới Tuấn)

Thanh Thuỷ h phải chữa cháy:

- Thui đừng nói chiện tầm phào nữa,mà ttúi nay các anh có đi dự pạc ty ko z?

- KO....ko đời nào tui đi

- Thanh thuỷ túi nay nó đi nì!-Hồng Trang nói đểu

Chợt trong lòng Tuấn cảm giác thấy lo lắng và nghĩ về cú điện thoại ban chìu:Anh ko đi thì ko được xem kịch hay đâu đấy.Thấy bạn mình nguy nan,Thái ko hổ danh là quân sư tóm được ý của Tuấn lên tiếng giùm:

- Tối nay tụi tui sẽ đi.Thằng Tuấn nó nói đùa đấy

- z à!tụi tui cũng đi nữa-Thanh Thuỷ nhanh nhảu đáp

Cướp lấy cơ hội sửa sai,Tuấn nói:

- Z thì túi nay tụi tui sẽ wa đón mí cô

- ok-cả bon đòng thanh

Sau đó bọn nó+hắn chia tay về nhà chuẩn bị

Đến với tương lai:

Tại biệt thự thỏ con,3nàng đang trang điểm cho mình để đi dự tiệc.Miêu tả một chút nhé.Hôm nay 3 nàng thật sự là lột xác.mỗi người mang trên mình một phong cách.Thanh Thuỷ thả hồn vào bộ váy màu trắng tinh khôi kêt hợp với chiếc dây chuyền-hình bán nguyệt màu trắng lấp lánh mà Tuấn tặng bữa nọ.Còn Trang trở nên bí ẩn với váy chạm gối đen có hẳn một đôi găng tay đi cùng.Cuối cùng là Thu thuỷ trông dễ sương hẳn so với tình khí đời thường.Hum ni cô mặc chiếc váy hổng khóêt nửa lưng.Phía trên là một chiếc nơ to được thát lại như một vật gài tóc.Xong việc chuẩn bị trang phục,bây h chỉ việc chờ các hoàng tử đến nữa là ổn.

6.45p trước cổng nhà hình chú thỏ 3 nàng bước ra trong ánh mắt ngỡ ngàng của các chàng 3pc(đẹp was í mà).Quốc+Thái+Tuấn cứ gọi là say như điếu đổ,chằm chằm nhìn mí cô.Thu Thuỷ đưa các chàng về hiện tại(tại cô tháy mấy anh sắp bay đên nghĩa địa òy nên fải kêu lại):

- CÁC ANH CÓ ĐỊNH ĐI KO HẢ?

giật mình tỉnh giấc bik mình là điên à wên nằm mơ 3 chàng nhanh chóng mở cửa xe kiểu công tử tiểu thư mời các nàng lên xe(mỗi cặp một xe riêng).Rồi 3 chiếc xe hơi mới cóng lao như bay đến cổng màu rêu xanh nhà tiểu thư Trà Mi và dừng lại đó.

Khung cảnh trong phòng khách lúc bấy h:

Có vẻ bọn chúng đến hơi mụn so với mọi người. Đẩy cánh cửa to bước vào trong, ánh đèn hắt vào người bọn nó làm chúng thêm lung linh hơn và wan trọng nhất là cực kì đẹp đôi.Giống như những thiên thần trong truyện tranh,bọn nó tiến sâu vào trong ánh mắt ngưỡng mộ jô cùng tận của mọi người.Tụi boy thì lác mắt bởi ba cô nàng,còn tụi girl thì xì hết máu mũi ra vì ghen ăn tức ở jới ba tiểu thư(tại được đi cùng các hoàng tử mà lị).

Bỗng từ trên cầu thang to như trời trồng kia,một giọng nói lanh lảnh vang lên(còn ai jào đây nữa,Trà Mi chứ ai):

- Rất cảm ơn mọi người đã đến.H thì hãy nhập tiệc đi nào.

Sau câu nói ấy là tất cả ùa vào trong điệu nhạc say sưa.Hôm nay người nào người nấy ăn mặm sang trọng để tới dự tiệc,người thì ăn uống nói chiện,người thì tham gia nhảy.3pc thì cực kì đắt hàng vì có vô số girl bu lấy bọn họ.Còn ba con heo kia thì ăn uống một cách ngon lành.Từ một góc khuất của căn tầng trên,Trà Mi đang nhìn bọn nó với ánh mắt ko chút an lành.KO hiểu chiện j sẽ xảy ra jới tụi nó nữa.

Được một lúc sau thì tụi 3pc mới thoát ta khỏi lũ quỷ xứ kia(tại ụi nó bám dai was nên gọi là quỷ ý mà),chạy lại chỗ 3 tiểu thư đang hì hục chén đồ ăn các chàng than trời trách đất:

- Mí cô dảnh was ha,thấy chủ như vầy nè mà còn tâm trạng ăn ún nữa hả?-Thái trách

- hj-Trang cười cho qua chiện(pà ý đang bận ăn mà)

- Chỉ tại tụi mình đẹp was,khổ, đẹp mà cũng có tội-Vừa nói Quốc vuốt mái tóc kiểu cách của mình tỏ vẻ kiêu sa(kiêu sa? ớn was)

Đang ăn mà Thu Thuỷ phải phì ra vì bùn cười.Thấy vậy Quốc tỏ vẻ bực bội:

- Cô mất lich sự quá đấy.

Đang định cho Thu Thuỷ xơi nguyên một tràng bới thì một giọng nói wen thuộc cất lên từ phía sân khấu(gần cầu thang) của cả căn phòng:

- Thưa tất cả mọi người bây h tui mún mời các bạn thưởng thức một giọng ca,các bạn đồng ý chứ?

- Rất tuyệt-cả đám đông reo hò

Nghe xong những tiếng la hét,cổ vũ của khán giả,Trà Mi liếc mắt về phía thanh Thuỷ:

- Giọng ca tui mún giới thịu jới các bạn chính là....là....là... Tràn Thuỳ Thanh Thuỷ,bạn có thể hát tặng chúng tôi một bài hát được chứ?

3 tiểu thư như chết đứng giữa khán phòng,nhất là Thanh Thuỷ cô câm lặng ko nói được j.Mọi chiện xảy ra quá bất ngờ đến nỗi ko thể lường trước được,3pc cũng z.Riêng Tuấn thì lo lắng vô cùng,cậu thừa bik rằng Trà Mi sẽ dở trò ko hay với Thanh Thuỷ nên cậu hồi hộp ko kém j Thanh Thuỷ.Cả khán phòng dồn ánh mắt về phía 6 đứa tụi nó đứng.Thu Thuỷ dục:

- Thanh Thuỷ à,yên tâm đi .Cứ tự tin bước lên,tao tin mày sẽ làm được.Tao và con Trang sẽ phụ mày.OK?

Hồng Trang như típ thêm sức lực cho cô:

- Đúng òy đó.Mày ko thể để con nhỏ đó khinh tụi mình được!

Vậy là cả 3 tỉu thư trong bộ dạng của các thiên thần,lướt nhanh lên sân khấu và bắt đầu màn trình diễn của mình.May mắn cho tụi nó là ở đó còn có một cây đàn dương cầm và piano,nên tụi nó chia ra để đệm cho Thanh Thuỷ.Trà mi trong một góc khuất tỏ vẻ đắc chí.Thế rồi một bản nhạc cất lên làm cả khán phòng phaỉ đứng tim:

"Đêm quạnh vắng

Đêm chỉ có trăng, ngắm ánh sao giữa đêm mùa đông

Đêm lạnh lắm, sao chẳng thấy anh đến bên đời em hát khúc tình đêm trăng, buộn

Thương anh em thầm nhớ anh

Yêu anh mong anh về với, với em

ĐK:

Mong chờ anh về mang lời tình ấm môi hồng

Trao nụ hôn đầu để tim em hát khúc tình nồng say

Mong chờ anh về mang lời tình yêu đầu

Trao lời ước thề bên em chẳng cách xa"

Kèm theo lời hát ngọt ngào,say đắm ấy là sự kết hợp tuyệt vời giữa âm thanh piano và dương cầm.Mọi người bây h ko còn suy nghĩ gì hơn ngoài việc ngẩn ngơ nhìn các cô nàng biểu diễn.Trên sân khấu hiện h là 3cô nàng hội tụ ba tích cách ,3 tài năng và là 3 ngôi sao toả sáng nhất trong buổi pạc ty.Thanh Thuỷ là người bị hại trong đêm nay lại trở nên trong trắng và tinh khôi hơn bao h hết,cô cát lời ca làm mọi người phải thán phục,Hồng Trang bí ẩn cùng những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn.Góc bên kia là một thiên thần dễ sương trong chiếc váy hồng để lộ làn dá trắng mọng đang du người vào chốn thần tiên bằng tiếng dương cầm réo rắt mà da diết(còn ai bik òy đó).Kết thúc bài biểu diễn là ko bik bao nhiu tràng vỗ tay,3 tiểu thư sung sướng nở một nụ cười tươi rói hết mức,xong xuôi chúng trở về chỗ cũ mà trong lòng vui vui lạ kì(được khen hok jui mới lạ đó).Còn buổi pạc ty vẫn tiếp diến bình thường trở lại.Tại phòng của Trà Mi:

- Tụi nó cũng gớm đấy nhỉ nhưng vỏ quýt giầy thì sẽ có móng tay nhọn.

Sau đó cô gọi điện cho tụi đàn em và dặn dó chiện j đó:

- ......blablabla.................thế thôi nhé,liệu mà làm cho tốt,bay thicks xử lí sao thì tuỳ.Xong xuôi mọi việc rồi tao thưởng.

Vứt điện thoại xuống giường cô cười một nụ cười khó hỉu(đối với tác giả thì dễ thui,vì tác giả là người vít truyện nì mà...hihihihihihihih)

Quay trở lại jới 3 chú heo con và tụi 3pc:

- Ko ngờ các cô cũng zỏi was ta!

Tụi nó jừa đi đến chỗ 3pc là được Tuấn khen òy.Thanh Thuỷ trả lời:

- Hj!May mắn đó chớ,cũng chả bik sao lúc ấy tụi tui lại hát được như z nữa chớ.Bình thường 3 đứa tui có hát hò j đâu.

Rồi bọn nó cứ mải mê nói chiện và ăn uống mà hôk cần wan tâm j đến những việc sảy ra xung quanh chúng(đương nhiên òy trời đánh tránh miếng ăn cơ mà).Thanh Thuỷ đang định lấy cốc rượu thì có một cô bồi bàn hỏi:

- Thưa tỉu thư,có fải tỉu thư là tỉu thư của tập đoàn Trần Thị ko ạ?Cô bồi bàn lễ phép hỏi

- Ưf đúng òy,tìm tôi có chiện j hok z?-Hỏi lại bằng ánh mắt ngây thơ

- Thưa tỉu thơ có người mún gặp tỉu thơ ạ.Mời tỉu thư theo tui ra sân sau ạ!

Nói rồi Thanh thuỷ bước theo cô hầu gái kia mà ko báo cho tụi kia vì thấy tụi nó đang vui vẻ mà.Dừng chân tại một khu vườn nhỏ sau ngôi biệt thư.Thanh Thuỷ ngồi chờ người cần gặp theo lời cô hầu trên chiếc ghế đá.Nơi đây là một vườn hoa vô cùng xinh tươi,có rất nhìu hoa và thơm nữa.Khung cảnh một nàng công chúa có bộ váy dài giữa những vì sao tinh tú cùng những khóm hoa đa màu thạt đẹp bik bao.Đang trong lúc tận hương hương thơm ngọt ngào của hoa lá thì chợt có ai đó dùng chiếc khăn bịt miệng cô lại,trong lúc dãy dụa Thanh thuỷ đã làm rơi chiếc dây chuyền mà Tuấn tặng.Rồi cô ngất lịm đi ko còn bik gì nữa.

Trong phòng khách có buổi pạc ty,mọi người đã dần tan tiệc.Đến bây h 3pc và 2 con lơn kia mớiâphts hiện ra rằng Thanh thuỷ ko còn có mặt ở đây cùng tụi nó từ lúc nào.Tuấn rối rít hỏi:

- Mấy ông pà có thấy Con lợn kia đi đâu ko z?

Tất cả cùng lắc đầu trong sự khó hỉu,rồi chia nhau ra tìm.Đi hết chỗ nọ đến chỗ kia mà bọn nó vẫn chưa tìm thấy Thanh Thuỷ đâu cả,nghe tình hình vẻ căng thẳng,Thái lên tiếng:

- Liệu có chiện j sảy ra ko nhỉ?

- Anh mún nó có mệnh hệ j à.Mà cũng lạ chúng ta đi hêt chỗ này đến chỗ nọ rồi mà ko tháy nó.Thanh Thủy-nó đi đâu được nhỉ?-Hồng Trang thắc mắc

Chợt Quốc nhớ ra điều j đó :

- Đi....đi đâu á?A.Tôi nhớ ra rồi lúc nãy hình như có người gọi cô ấy ra sân sau thì phải!

- Sao ko nói sớm-Thu thuỷ càu nhàu nhưng lòng thì sốt sắng mún đi tìm con bạn thân

Nhanh như tên bắn bọn nó đi đến sân sau.Đi vòng quanh mấy cái khóm hoa,rồi gọi tên mà chẳng tháy ai cả.Bỗng Tuấn giẫm phải cái j đó,nhìn kĩ thì cậu phát hiện ra sợi dây chuyền mà cậu đã tặng bữa nọ.Xung quanh nơi ấy là mấy khóm hoa ẫa bị ai giẫm phải,còn có một vết trượt dài trên đường đi nữa.Gọi mọi người lại khám xét,Tuấn đã cảm thấy có điều bất an rồi:

- Mọi người ui,tui tìm thấy cái này nè!

Cái đầu thông minh của Thái họat động liên tù tì:dây chuyền của Thanh Thuỷ,người hầu+nhà của Trà Mi+Trà Mi và Thanh THuỷ có xích mích,Trà mi thick thằng Tuấn.Cứ như z cuối cùng cũng trả lời được thắc mắc bấy lâu của tụi nó:

- Tôi bik thủ phạm là ai rồi!

- Ai?-Tất cả cùng sốt sắng

- Trà Mi

Ngỡ ngàng đó là tâm trạng hầu hết mọi người,chỉ có riêng Tuấn là hỉu.Bởi vì cậu thừa bik là Trà Mi ko có j là ko làm được,nhất là để đoạt được Tuấn.Ko kịp để lại lời nói j,Tuấn nắm chặt chiếc dây chuyền trong tay và lao đến phòng của Trà Mi.Tụi bạn thấy vậy cũng nối theo,riêng Thu Thuỷ và Hồng Trang thì đã rơi lệ,các cô ko thể tin rằng bạn thân của mình giờ đang bị một ai đó hành hạ.Vừa đặt chân lên cầu thang,nơi mà Trà Mi dang dao dịch với ai đó.Bọn nó+bon hắn nghe được cuộc điện thoại:

- Tụi bay thick làm j nhỏ đó cũng được,miễn làm sao cho nó phải thân tài ma dại.

- ..............Thôi nhé.

Vừa dứt xong câu nói đó thì Trà Mi đã chết đứng người vì gặp ánh mắt ai đó.Là Tuấn,cậu ko thể tin rằng Trà Mi lại có thể làm như z với Thanh thuỷ:

Cố kìm nén bực tức của mình,Tuấn gằn từng tiếng:

- Cô nhốt cô ấy ở đâu?

- em......em ........em ko bik j hết á!-Trà Mi sợ điếng cả người

Tuấn ko thể giữ được bình tĩnh của mình,cậu giáng xuống mặt Trà Mi một cái tát mạnh mẹ và hỏi lại lần nữa:

- Nói đi,cô nhốt cô ấy ở đâu.Cô ko nói thì đừng có trách tôi!

- Hứ thì ra anh wan tâm đến cô ta quá nhỉ,đã vậy tôi sẽ cho cô ta sống ko bằng chết-Vừa nói cô ta vừa đưa cái bản mặt đáng ghét,vô liêm xỉ ấy ra trước mắt Tuấn,nói bằng tát cả những j gọi là đểu cáng mà cô ta có.

- Cô...........

Trong lúc cãi cọ giữa 2 người thì Quốc đã lường trước tình hình và đi truy tìm của người vừa nhận cú điện thoại vừa rồi của Trà Mi.Sau chừng 2 phút truy tìm(Quốc có ông anh làm Tổng giám đốc bên viễn thông) thì cuối cùng nơi cất giấu vị thiên thần của Tuấn cũng đã được bật bí.Đó là một nơi hoang vu và hẻo lánh.Quốc gọi mọi người,trong đó có Tuấn thoát khỏi cái ngôi biệt thư chết tiệc,âm u này để đi giải cứu công chúa.Bọn nó+bọn hắn phong xe như điên về phía xa xăm.Trong lòng ai đó hiện h cảm thấy bất an ko tả nổi.

Cùng lúc đó thì Thanh thuỷ cũng đã tỉnh giậy sau cơn mê.Cô mơ màng mở mắt ra thì vô cũng ngở ngàng bởi lẽ cô ko hề hay bik chiện j đã xảy ra và tại sao cô laị ở đây.Chưa kịp kêu cứu hay làm j thì từ đâu xuất hiện 3 tên trông vẻ côn đồ tiến lại gần cô.Chúng cất tiếng:

- Cô em tỉnh dậy rùi đó hả,cũng được thui.Như vậy thì tụi anh càng dễ xử lí hơn-Nói rồi tên cầm đầu tiến lại gần cô làm Thanh thuỷ càng sợ hãi hơn.

Nhưng cô vẫn bình tĩnh nói típ:

- Các người là ai,tui ko gây thù chuóc oán với mấy người.Tại sao mí người trói tui?

Thanh thuỷ cố dãy dụa thoát khỏi cái dây thừng nhưng vô ích,chúng trói quá chặt.Cô bắt đầu khóc và cảm giác cần được sưởi ấm

Ơ bên ngoài,Tuấn và mọi người cũng đã đến nơi.Đó là một ngôi nhà hoang,nhưng có tới mấy phòng lận.Làm bọn nó phải chia nhau ra tìm.

Quay trở lại vơí căn phòng có người kia:

Càng ngày tên côn đồ càng tiến gần Thanh thuỷ hơn,anh ta vuốt má và tóc của cô làm cô rợn cả sống lưng.Tên đó khẽ chạm vào khoá kéo ở bên hông váy của cô:

- Hôm nay,anh sẽ cho em cảm nhận được hương vị của...Tên đó nở một nụ cười mà gai sống lưng.

- ásssssssssssssss........Tuấn cứu tui jới.Anh hãy cứu tui với!

Không hiểu tại sao trong lúc khó khăn này,Thanh Thuỷ lại nhớ đến Tuấn và cần anh ta đến như vậy.Tuấn đang chạy vòng quanh tìm Thanh thuỷ thì nghe tiếng la phát ra từ phòng nào đó.Cậu vội vàng phá ngay cửa ra và gọi tên Thanh thuỷ:

- Thanh Thuỷ cô có ở trong đó ko z?

- Có tui ở đây nè!-Một giọng nói yếu ớt vang lên.

Gìơ thì Tuấn đã tìm thấy Thanh thuỷ.Việc quan trọng bây h là phải giải cứu cho cô.Một tên đàn em của tên kia lên tiếng:

- Mày là ai?Vào đây có chiện j?

- Tụi mày ko cần bik.Điềo tao mún bây h là tụi bây phải thả cô ấy ra!

- Được thui nếu như mày bước được qua xác tụi tao

Dứt câu cả hai bên xông vào đánh đấu.3 chọi 1quả là bất công bằng thế nhưng phần thắng lại nghiêng về phần yếu hơn.Như dồn hết mọi sức lực của mình vào những cú đánh,đá rồi dần thu phục những tên côn đồ kia.Bọn chúng đang nằm la liệt dưới dất mà quằn quại.Còn Tuấn cậu đã lao tới cởi trói cho Thanh Thuỷ.Thanh Thuỷ ko kìm được nước mắt nữa,cô khóc trên bờ vai của Tuấn.Một bờ vai ấm áp và săn chắc.Anh đã sưởi ấm trái tim nhỏ bé của cô đang run lên vì lạnh.Cô nở một nụ cười hạnh phúc và cứ đấm thình thịch vào ngực chàng:

- Sao bây h anh mới đến.Anh có bik là tui sợ lém ko hả?huhuhuhuhuh

Hai người mãi nói chuyện mà ko để ý thấy rằng đằng sau Tuấn một thằng côn đồ đã đứng dậy được,tên đó trên tay cầm một cái gậy to và lao tới định đánh Tuấn.May thay lúc đó,Quốc+Thu Thuỷ+Thái+Hồng Trang phá cửa xông vào và kịp thời giúp Tuấn né khỏi đòn gậy của tên kia.Thu Thuỷ lo lắng hỏi:

- Hai người có sao ko z?Tụi tui lo mún chết đây nè?

- hj!Cảm ơn tui đã ổn rồi.Xin lỗi đã làm mí bà lo.-Vừa nói Thanh Thuỷ vừa nở một nụ cười tươi làm cho mí người kia bớt lo lắng đi phần nào.

Rồi 4 người họ giải quyết mấy tên kia để cho Tuấn lo cho thanh Thuỷ.Và h đây chỉ có 2 người họ trong phòng.Tuấn khẽ lấy tay gạt đi giọt nước mắt còn vương trên mi mắt Thanh Thuỷ,bất ngờ hơn là Tuấn đã cho môi của mình chạm vào môi của Thanh Thuỷ làm cô hơi giật mình nhưng trong thâm tâm cô lại ngoan ngoãn ngồi im và tận hưởng nụ hôn ngọt ngào ấy:

- Có anh ở đây rồi em đừng sợ nhé?

Hai con tim cùng nhịp đập,cùng cất lên lời hạnh phúc khi ổ khoá đã tìm được chiều khoá.Không cần nói cũng đủ hỉu là bây h họ là của nhau,một mối tình ko bik sẽ còn gặp những chông gai j nhưng chắc chắn là mối tình này sẽ còn để lại nơi trái tim họ những cảm giác hạnh phúc tuyệt vời,đáng trân trọng.

Bây h là tháng 11,thời gian trôi qua thật nhanh.Vậy là ba con heo đã chính thức làm osin được 2 tháng òy.Nhưng dường như chúng chưa nhận ra điều đó.Trời đang chuyển sang đông,lạnh dần,gió mạnh hơn nhưng đó mới chính là khung cảnh tuyệt vời và lãng mạng biết chừng nào.

*Tại ngôi biệt thự thỏ con:

Mai là ngày mà 3 cô nàng của chúng ta sẽ chính thức kiểm tra học kì.Như thường lệ,bọn nó vẫn chăm chú ôn bài một cách kĩ lưỡng.Hết môn nọ đến môn kia chúng vèo vèo nhét kiến thức vô đầu nhanh đến chóng mặt.Nhưng có ai bik rằng để có sức mạnh phi thường như vậy thì mí cô ý phải tống vào trong bụng bik bao nhiu là thứ?Nào bánh orion,kẹo chuppachips,táo,lê,mận,xoài,.

Đủ cả mọi thứ trên trời dưới đất(chắc là ăn cả ngọc hoàng lun òy, ặc ặc)Các cô mê học đến nôĩ cái phòng nhỏ gọn bấy lâu h trở nên bừa bãi kinh. Đồ đạc thì lung hết cả tung,,sách vở chất đầy hàng dãy,...........Rồi cứ thế 3 tỉu thơ vác theo cái đầu chất đầy những thứ kinh dị ngủ thíp đi lúc nào hok hay(theo tác giả thì là kinh dị,bởi vì tác giả rất nhác học kekekekeke ).

Trong lúc các nàng thể hiện sự chăm chỉ thì mí anh 3pc lại ngủ tò tí te từ khi đồng hố mới điểm 7.00pm(ngủ sớm was à?).Chả bik mí anh nì học hành ra sao mà cứ ngủ suốt z,ko bik mai thì thố cái j nữa đây.

Thui chạy đến sáng mai cho nó lẹ:

Vì hum nay có thể coi là một ngày trọng đại nên mí cô nàng nhà ta dậy hok mụn như mọi lần (nhờ có báo thức đấy,hok có mà mặt trời lên đến rtận đỉnh núi mà còn hok bik j ý chớ).Chuẩn bị thật lẹ,thay đồng phục,vệ sinh cá nhân,mỗi tỉu thơ cầm lấy một caí bánh mí+một hộp sữa vọt lẹ đến trường.Vừa đạp xe trên đường các cô vừa nhẩm bài lẩm bẩm trong mồm làm cho mọi ngơừi đi đường tiếc thay cho các cô.Người thì than:Khổ con bé xinh thế đây mà lại bị thần kinh.Có em bé lại thắc mắc: Ông trời ơi,sao mí chị kia cuteo z mà dây nóng lại chập zới dây mát z,huhuhuhu thương mí chị was à?(em pé tốt bụng dữ hen),...Tụi nó cứ đi như z chả thèm ngó ngàng j đến mấy cái lời đó. Thoát cái đã đến cái cổng trường biển hịuRINCE SCHOOL.3 cô bước váo trường và đến thẳng lớp học ngay để chuẩn bị cho bủi kiểm tra kiến thức quan trọng nì.Chuông reo vào lớp cũng là lúc 3 cô yên vị trong chỗ ngồi.Do là một trường chuẩn hok cần chỉnh nên phòng thi cũng được đổi lộn xộn.Thầy giám thị cất giọng đọng tên danh sách từng thí sinh ứng với từng phòng một,có số báo danh rõ ràng.Không hỉu mí thấy trong ban giám hịu sắp xếp như thế nào mà mí công tử nhà giàu+mí tỉu thơ danh giá lại thi cùng phòng.Chính xác là có 10 tỉu thơ,công tử có mặt tại phòng thi này.Trong đó có 3pc và 3 con heo ủn ỉn nữa. Đề thi cũng khác zới mấy lớp còn lại nữa(khổ was hen,khổ j mà khổ,học zỏi thì phải chịu zầy chớ bik sao h?).Giám thị gần cphát đề òy mà còn chưa thấy mí tên dở hơi kia đâu(ý chỉ 3pc),mí cô nàng bắt đầu thấy lo lắng.Khẩy nhẹ tay Thanh Thuỷ,Hồng Trang thì thầm hỏi:

- Ê,sao chưa tháy tụi 3pc đến z nhỉ?

- ừ,thầy sắp phát đề đến nơi òy

Chưa kịp nói j thêm thì cạch..cạch-tiếng cửa rung lên,bước vào là 3pc very handsome.3pc đi với dáng đi chẹp vô cùng,nở một nụ cười thật tươi zới thầy giám thị và sao đó là zới tụi bạn ngồi ở dưới.Tụi girl ngồi dưới cứ gọi là đỏ như cây ớt gặp bão(hôhôhôhô,tác giả so sánh hay was,cho một tràng pháo chân nào pà con!).Nhưng đối với 3 tỉu thơ đó là chiện dở hơi nhất trái đất.Họ bây h chỉ có chăm chú nhìn vào tập dề thi của thjầy giám thị thui.Tụi nó thi 3 môn chính thui:Math,Literature and english,tổng thời gian làm bài là 3tiếng+45phút.Có đề trong tay òy thì ngay lập tức ba con heo chổng mông lên làm bài.Bọn nó cứ xoay xoay cây bút như suy nghĩ òy lại cắm cúi vít vào bài thi.Mí cô thì có vẻ như rất tập trugn còn mí anh 3pc lại điễm tĩnh làm bài.Mí anh cứ vít vít hoài mà hok cần suy nghĩ j hết trơn,mặc dù đề này có thể coi alf khó jới hầu hết học sinh trong trường.Cả phòng thi tĩnh lặng đến bất ngờ,ai cũng chăm chú làm bài.2 tiếng đã trôi qua,3 con heo h mới bắt tay làm đến môn Văn(tiếng anh+Toán tụi nó làm song òy).Mới kịp đứng dậy xin đề thì thấy mỗi anh chàng kia đã cầm trên tay 3 bài thi tiến đến phía thầy giám thị.Quốc lên tiếng trước:

- Thưa thầy chúng em nộp bài.

Nói rồi cả 3 chàng nở một nụ cười tươi rói hết mức trong sự ngỡ ngàng của mọi người.Thời gian mới hết có nửa mà đã làm xong hết òy,lì lạ.3 cô nàng cứ gọi là há hốc mồm nhìn mí chàng bước ra khỏi cửa.Trước lúc bước ra 3pc còn tặng cho mí nàng những cái nháy mắt đầy khích lệ nhưng điều đó lại khiến cho 3 tỉu thơ hỉu là mí anh kia dịnh khiêu khích mí cô.Thế nên Thu Thuỷ làm một câu làm cho 2 con bạn thức tỉnh:

- Đừng tưởng làm bài xong trước là thắng nhé.Tụi tui sẽ cho mí anh bik nói.

Giục 2 con bạn,bọn nó bắt đầu ra hết sức làm bài.Tâp trung sức lực, à wên tập trung hếtkiến thức nhồi nhét hum wa,tụi nó dần hoàn thành bài thi trọn vẹn.Nắp xong bút Thu Thuỷ hỏi nhỏ hai con bạn:

- Xong rồi chứ?

- OK-2 tỉu thơ kia đồng thanh và cũng chuẩn bị nộp bài ra về.

Thở phào nhẹ nhõm vì đã giải quyết xong việc thi thố mí nàng chợt nảy ra ý tưởng:

- Sả street thui!-Hồng Trang ý kín

- Đúng òy,bây h tha hồ mà jui chơi,mai mới bik kết quả thi cơ mà.Nên h phải tung hoành tí đã chớ chị em-Thanh thuỷ nói như bang chủ cái bang ăn mày

- Được òy z thì bây h tụi mình sẽ đi ăn hen?

Thu thuỷ chưa kịp hỏi xong thì 2 cái loa đã gật đầu lia lia òy.Khổ thân mấy cái quán bánh,chè,ko bik hum nay mí quán đó có đủ bánh,chè cho tụi nó ăn hok nữa,3 con lợn thì chắc là ăn nhìu òy.3 tỉu thơ tung tăng đi lấy xe.Nhưng vừa tới nhà để xe đã đụng mặt 3 prince cold òy:

- Mí cô định đi đâu đấy?Thái cất tiếng hỏi

- Đi đâu kệ tụi tui mặc chi đén mí anh.-Hồng Trang cãi lời

- ê,nói lại đi ha,tụi tui là chủ đấy?Nói đi mí cô định đi đâu?

- Tui hok nói anh làm j nào?

Nói rồi Trang hất mặt lên vẻ khiu khích kinh khủng.Thái chả làm được j cả,tức hok nói j được.Chợt Thu Thuỷ nảy ra ý j đó bèn gọi 2 con bạn lại bàn bạc.Tụi nó cứ xôn xao jụ j đó làm cho 3pc mở to hết mắt, căng hết cả tai mà chẳng thám thích được j.Cuối cùng Thu Thuỷ thay mặt cho 3 tỉu thơ kết luận một câu:

- Mí anh mún đi theo tụi tui hok?

Không hỉu 3 nàng định làm j nhưng 3 chàng lại gật đầu ngay lập tức.Thấy tình hình có vẻ khả quan ,Thu thuỷ ra lệnh típ:

- Tụi tui sẽ cho mí anh đi theo nhưng mí anh phải làm theo lời chúng tôi,ok?

Lại là nhữgn cái gật đàu không hỉu đầu óc hum nay của 3pc bị chập hay là mắc lộn dây thần kinh nữa mà cứ gật gật hoài.:

- Z thì chúng tui phải làm j bây h?Tuấn hỏi như baby sắp khóc đến nơi

Mí cô pùn cười lém nhưng hok zám cười vì đang trong trạng thái là chủ nhân nên phải nghiêm nghị chứ lị.Rùi pa cô bắt mí chàng đèo bằng xe đạp,kakaka không hỉu mí chàng í đèo kỉu j đây,khéo mí cô lụn cổ xuống đường hết trơn ý chứ.

Trên đường hiện h đang có ba bộ đôi hết sức bật cười.Trong khi bên này Tuấn đã đèo ThanH Thuỷ đi được một đoạn khá xa so với 2 đôi kia,thì 2 cặp đôi còn lại đang loay hoay mãi cái vụ chở chiếc.

Đến jới tuấn+Thanh Thuỷ trước hen:

Tuy không thường xuyên đi xe đạp nhưng trước đây đã từng được học nên Tuấn lái có vẻ rất thành thạo.Ngồi sau là Thanh thuỷ,một mình cô nghịch đùa với gió,lá,cây.Cả hai đều tỏ ra rất thư thái,trông họ thật đẹp đôi.Từ sau cái jụ"giải cứu công chúa" hai người họ trở nên thân thiết hơn,và quan trọng nhất là quan tâm nhau nhìu hơn(cái nì kinh à nha!).Vừa đi trên đường Tuấn vừa hát bài baby của justin bieber,quay lại nhìn Thanh THuỷ,cô ái ngại không nói j.Nhưng cả hai chỉ nở một nụ cười được coi là hạnh phúc(đau chim was à,nhầm đau tim,sory pà con hem).

Ohh wooaah Ohh wooaah Ohh wooaah

You know you love me, I know you care

Just shout whenever, And I'll be there

You are my love, You are my heart

And we will never ever ever be apart

Are we an item? Girl quit playing

We're just friends, What are you sayin'

So there's another and look right in my eyes

My first love broke my heart for the first time,

And I was like

Baby, baby, baby oohh

Like baby, baby, baby noo

Like baby, baby, baby ooh

I thought you'd always be mine mine

Baby, baby, baby oohh

Like baby, baby, baby noo

Like baby, baby, baby ohh

I thought you'd always be mine,mine

oh oh

For you, I would have done whatever

And I just cant believe we ain't together

And I wanna play it cool, But I'm loosin' you

I'll buy you anything, I'll buy you any ring

And I'm in pieces, Baby fix me

And you shake me til' you wake me from this bad dream

I'm going down, down, down, down~

And I just can't believe , my first love won't be around

And I'm like..

Baby, baby, baby oohh

Like baby, baby, baby noo

Like baby, baby, baby ohh

I thought you'd always be mine, mine

Baby, baby, baby ohh

Like baby, baby, baby noo

Like baby, baby, baby ohh

I thought you'd always be mine, mine

Luda, When I was thirteen , I had my first love

There was nobody that compare to my baby

And nobody can't be between us

Or can ever come above

She had me going crazy

Oh, I was starstruck

She woke me yyee-up daily

Don't need no starbucks

She make my heart pound

Lets give her beat when I see her in the street

and, At school, on the playground

But I really wanna see her on a weekend

She knows she got me dazing

Coz she was so amazing

And now, my heart is breakin'

But I just keep on sayin'..

Baby, baby, baby ohh

Like baby, baby, baby noo

Like baby, baby, baby oooh

I thought you'd always be mine,mine

Baby, baby, baby ohh

Like baby, baby, baby noo

Like baby, baby, baby oooh

I thought you'd always be mine,mine

(Now I'm all gone)

YeahYeahYeah

YeahYeahYeah

(Now I'm all gone)

YeahYeahYeah

YeahYeahYeah

YeahYeahYeah

(Now I'm all gone)

YeahYeahYeah

YeahYeahYeah

Now Im all gone, gone, gone, ooh

Im gone

*Hai cặp kia nè:

Thái+Hồng Trang trước nè:

Tuy là Thái cũng hok có bik đi xe đâu à,mà nói chính xác là anh chưa bao h đi xe đạp thế nên để lai một con heo quả là khó khăn jới anh.Nhưng rất may mắn nhừ có sự chỉ giúp tận tình của Trang iu wi mà cậu nhanh chóng bắt kịp tiến độ.Chỉ thỉnh thoảng có té chút xíu thui à,hjhjhjhjhj.Nhưgn coá một lần Trang thả tay đữ để Thái tự đi thì ..uỳnh...Thái té xuống đất,tay cậu xớt coá chút xíu thui à mà mami Trang đã chạy tới hỏi xuýt xoa:

- Anh coá sao hok z?Có cần đến bệnh viện hok?

Trang nói mà mặt tỏ vẻ lo lắng zô cùng.Thái hok nói j chỉ nhìn Trang một cách chăm chú nhất có thể.Bik mình đang bị nhìn Trang cũng way mặt đi ngượng ngùi,mặt cô đã dần đỏ đi.

Không yên tĩnh như cặp kia,cặp này la lối um củ tỏi:

- Trời ơi,anh công tử bột đến thế sao?Xe đạp cũng hok bik đi nữa.Đúng là khùng hết mức mà!

Thu Thuỷ tức quá giẫm chân nghe bịch một phát xuống đất,la Quốc.Quốc cũng không vừa cậu chu mỏ lên cãi lại:

- Cô quá đáng nó vừa vừa thui chớ.Làm j như sư tử cái hà đông z trời? Ê chồng là cái chắc!

Nghe Quốc phán xong một câu xanh rờn như z Thu Thuỷ máu lên tới đỉnh đầu.Chúng nó bắt đầu cuộc rượt đuổi rồi lại la hét.Hai đứa cứ chạy vòng quay cái xe đạp,doạ đánh,thách đách. Đôi nì là khủng bố nhất nì:

- Anh đứng đó lại coi,không được chạy nữa?-Thu Thuỷ hét to như trời sập đến nơi ý.

Quốc lại bắn pháo lại:

- Đứng lại để cô cho tôi lên giàn giáo à.ngu mới làm z kekekekekeke

Cậu cười một cách sảng khoái chưa từng có lun,hok hỉu sao hum nay trước một đứa con gái hay hành hung như z mà thủ lĩnh của 3pc lại để mất nụ cười băng giá vốn có nhỉ?Chuyện lạ,chuyện lạ,....(lạ j mà lạ,bt thui,hjhjhjhjhj).

Sau một hồi lục đục,Tuấn + Thanh thuỷ dừng xe tại một quán ga tô nhỏ.Típ đến là Thái +Hồng Trang.Nhắt xuống xe,Hồng Trang chạy lại chào con bạn:

- Hai người chạy lẹ quá đấy.Tụi tui đuổi mãi à!

- hj. à,Thu Thuỷ+Quốc đâu òy?- Đưa mắt tìm

Trang nói và chỉ về phía kia đường:

- Kìa.Tụi nó đang làm j mà chậm như rùa ấy.

Tụi nó nhìn về phía ấy,nơi có 2 con người có thể gọi là hâm.Thu Thuỷ+Quốc đang vẫn cãi nhau.Nói là chúng lai nhau đi bằng xe đạp nhưng lạ một nỗi là không có ai trên chiếc xe đạp cả.Quốc thì vừa dắt xe vừa chạy,còn Thu Thuỷ thì vác theo cái gậy hok bik pả nhặt ở đâu đuổi theo Quốc,mà chạy hoài hok kịp.Khi đã đến chỗ bọn 4 đứa kia đang đứng thì 2 đứa bọn nó mới ngừng lai cái vụ đuổi bắt trẻ con jừa òy.Thu Thuỷ+Quốc thở hồng hộc nới hok ra lòi,còn mí người còn lại thì được một trận cười vỡ bụng.Làm 2 người nì tức xì hết cả máu ra ngoài.Biết thân bik phận tụi nó đành ngoan ngoan dỗ dành 2 người kia và kéo nhau vào quán ngay lập tức.Sau khi yên vị trong chỗ ngồi tại một góc khuất thì chúng bắt đầu gọi đồ:

- Mí tỉu thơ ăn j đây ạ?-Tuấn "lễ phép" hỏi

- hj.Mí anh khỏi mời,tụi tui hổng có khách khí đâu à nha!Nói rồi Trang đưa mắt đểu nhìn hai con bạn

Ba con heo bắt đầu gọi đồ ăn.Ba chàng cứ gọi là hoa hết cả mắt,vì thía mí cô rinh rõ nhìu đò ăn vào bàn à.Giống như mí cô chuẩn bị bàn ăn cho cả quán hay sao ị,mà wans hum nay rõ đông nữa chứ.Cả cái bàn tròn bây h toàn bánh kem+nước hoa quả hok à.Mọi người thía mí cô có vẻ thần kinh nên cứ liếc trộm mãi.Bởi vì họ thấy lạ rằng trời đang rét mà 3 tỉu thơ lại có thể vác ra mỗi nàng cả chục cốc nước hoa quả.Bánh kem thì mỗi nàng ăn đến chục đĩa.Hết hương socola đến nho,chanh,dâu,... òy lại nước dưa hấu,cà chua.3pc phải tát vào mặt mình mấy cái để xác thực rằng mình đang nhìn thấy mấy con lơn thực sự chớ hok phải là nằm mơ.Các tỉu thơa ăn uống bốc quá chừng làm các chàng không khỏi rời mắc đến mí cô.Quốc phải thốt lên:

- Các cô đang ăn đấy ư?Hỏi mà mặt ngơ ngác như chú nai vàng lun

Mặc cho miệng nhồm nhoàm nhai nhưng Thu Thuỷ vẫn tỉnh bơ trả lời:

- úng ôi ăn ư ế ày à òn ít ấ...à í ăn ông ă ẹo ữa ụi ui ăn ết á!(tạm dịch là chúng tôi ăn như thế này là còn ít á,mà mí anh hok ăn tẹo nữa tụi tui ăn hết á)

Nghe 3 con heo doạ z 3 prince cũng tham gia chiến đấu kuôn.Chỉ coá mũi tụi là bọn hắn ăn lịch sự hơn thui à.Người nào người nấy hì hục ăn, òy lại mút(mút nước hoa quả à, đừng nghĩ bậy).Trong lúc đó thì lại có một cảnh xảy ra hết sức là ..là ...tự nhiên(hok bik nói sao thì bảo là tự nhiên thui).

Tuấn:

- Lau miệng đi này, ăn vội đến thế cơ à?

Vừa nói vừa lau chỗ bánh dính trên miệng của Thanh thuỷ.Hành động đó làm ngừng hết mọi jiệc ăn uống của tụi kia lại.Con lợn Thanh thuỷ cũng ngại chả dám ho he j(2 làm sao đấu được 4),nhưng thầm sâu ở nơi nào đấy nàng cảm thấy tim mình có dòng điện chạy qua.Còn Tuấn cậu mặc cho tụi bạn nó lôi ra tử hình,cậu hỉu mình đang làm j mà lị.(trong đàu cậu í nghĩ j chỉ coá mình tác giả bik thui,tác giả sáng tác ra mà lị,hum sau sẽ bật mí).

Màn công kích của Quốc+Thu thuỷ+Thái+Hồng Trang:

- Ê,nhìn tụi nó kìa bay,tình củm quá à!-Thái nay cũng trở thành pà pán tôm,tép(ý lắm miệng)

Thêm con lợn Trang vào:

- Em iu,em ăn dính mồm kia, để anh lau cho ha,ngoan nào papy.-Trang ngân dài từ papy làm cho cả bọn cười sặc sụa trừ 2 đứa kia xấu hổ mún tìm chỗ chôn lun.

Tụi nó đã ở đây đến mấy tiếng đồng hồ òy.Quán cũng tan dần khách.Bọn nó rúc rích ra về. Đứng zậy vươn vai, xoa xoa cái bụng ,3 tỉu thơ dắt nhau ra về để lại 3 chàng chết đứng chả hỉu j hết cả à:

- Mí cô đi đâu z?-Tuấn

- Tụi tui đi về còn đi đâu nữa!Thanh Thuỷ tỉnh bơ trả lời

- Nhưng........

Chưa kịp than phiền thì ba con heo đã chạy mất hút òy,tụi 3pc mặt ỉu xìu ra viền.Mới bước được coá nửa bước đã bị ông chủ quán gọi lại:

- Xin mí cậu dừng bước,các cậu chưa thanh toán tiền ạ!

- Ôi dào tưởng j,hết bao nhiu tụi tui trả?Quốc nói vẻ phóng khoáng hết chỗ

- Dạ,hết 600.000 ngàn ạ!

Lôi bóp ra trả tiền nhưng lục mãi chả thấy đâu,cậu cầu cứu 2 đứa bạn:

- Hok bik tui để bóp đâu òy.2 cậu trả tiền giùm coi.

Gật đầu cái rụp,2 chàng kai cũng lôi bóp ra trả nhưng chả thằng nào coá.Bình thường thì có mấy trăm ngàn là chuyện quá nhỏ jới ba hoàng tử nhưng hum nay đến một xu dính túi cugn hok coá.3 chàng bắt đầu lo lắng lôi điện thoại ra gọi.Trời lại típ tục nả pháo vào3 chàng.3pc hok một ai mang tiền theo,iphone cũng hok nốt(bik sao hok,tối hum qua mí cahngf đi chơi òy vứt điện thoại ở đau hok bik à,nên sáng nay mới đi mụn à).Chả bik làm j ngoài việc đưa mắt thương lượng với ông chủ cả.Thái dẻo mỏ nhát van nài:

- hj. Ông chủ?

- j z,thưa quý khách!

- Ông coá thể cho chúng tui kí quán hok ạ.Tụi tui hổng cáo mang theo xiền.-Lại típ tục cười làm cho mí cô nhân viên chết đơ

- Mí thằng kia định ăn quỵt hả? Ăn rõ lém à mà bây h định trốn tiền hả?Có trả tiền cho ông hok thì bảo?( Ông chủ quán này gớm à nha)

- Tụi tui hok mang tiền thật mà.Có tui trả cho ông lun cả triệu chứ bộ

- Còn cãi nữa,hok mang tiền á thì vào đây àm phục vụ đi.Ta sẽ trừ tiền nợ của 3 mi đi

3pc h đây đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nam, đành tui ngủi lững thửng tjeo ông chủ quán vào làm việc.May mắn cho 3 chàng là nhừ có sự handsome cảu mình mà khách vào quán bỗng trở nên đông nườm nượp như hội.Đa số toàn khách nữ hok à.3 anhc ahngf cứ đi phục vụ chóng đến cả mặt,chả được nghỉ ngơi lúc nào à.Vì đám girl ngoài quán kia cứ goi hoài:

- Anh đẹp zai ơi lại đây em nhờ.

Có con bé con mê zai đến mức xin cả sôd điệnthoại:

- Ôi anh j ơi.Cho em xin số điện thoại cảu anh được hok?Lúc nào anh rãnh cho em mời anhd di uống cafe ha?

Người lại than hộ cho 3 chàng:

- Sao mí anh ý trông công tử như z mà lị phải đi phục vụ quán nhỉ?

Nghe xong câu nói ấy mà 3pc mũi nở to như trái cà chua đến nỗi phải lấy dây thừng buộc lại nhưng lại tức xì khói mũi khi có girl nói:

- Chắc mí anh í mồ côi nên phải đi bụi đời đó mà!

Thật là xỉ nhục cho 3pc. Đường đường là nhữgn hoàng tử có cha mẹ đầy đủ,cơm ngon mặc đẹp hơn người thường đến trăm alàn mà h đây họ đang hoá thân thành những chàng phục vụ "thuỳ mị,thướt tha"trong bộ tạp dề.

Trời đã về khuya,h 3chàng mới được tha cho cái tội trốn nợ.Cũng may là quán đông khách nên số tiền nợ của bọn hắn được thu gọn nhanh chóng chứ hok là chết chắc.Nhưng trớ trêu hơn ,bây h bọn nó tiền hok, điện thoại hok thì về bằng cách j.Khổ khổ,oan gia ngõ hẹp mà.Mình mẩy ê ẩm,các chàng thay nhau than:

- Mệt quá à,mami ơi con khổ quá-Tuấn khóc huhuhuhuuh(giả vờ thui à)

- Chỉ tại ba cái con lợn chết tiệc kia à.Tự nhiên bỏ tụi mình ở lại cái chốn này.Mai mí cô sẽ bik tay tụi tui.-Quốc hằn rõ sự tức giận trong lời nói

- Nhưng bây h sao về?Tuấn

Vẫn hok hổ danh là quân sư Thái cho ý kiến:

- Thì chạy bộ về nàh chớ bik sao.Bộ tụi bây sđịnh ở đây hả?

Không còn cách nào hơn là làm như z.3 chàng đành chia tay nhau ra về trong bộ dạng khôgn còn tài nào tả nỗi.Rồi ba cái bóng đen khuất sau đàn những lùm cây.

Không bik pa chàng định trả thù kỉu j ha? đợi cháp sau xem ha các pạn thân iu!

Sáng hôm sau,pa cô nàng dậy rất sớm để đến xem kết quả thi thố thế nào.Vừa bước vào trường đã thấy một đám đông bu lấy cái bảng tin trường.3 con heo chen lên chen xuống mãi,ngụp đầu trong cái đám nhao nhác ấy mà vânz hok nhìn thấy j hết trơn.Nản chí chúng ngồi thở trên ghế đá:

- Sao đông z nhỉ?.Tụi mình chen mãi mà hok coá nhìn thấy j hết trơn à.Chả bik điểm chát thế nào ha?-Thanh Thuỷ than mà mặt bùn í xị.

Chợt có tiếng ai quen quen phăt ra từ một gốc cây nào đó.Ba nàng quay lại thì tấhy sau lưng mình 3pc đang tực vào gốc cây nhìn trông bộ mặt tội nghiệp đến cùng.Thu Thuỷ hỏi mà tay cứ đấm chân thình thịch vì lúc nảy nhảy nhìu quá:

- Uả,là mí anh đó sao.Sao hum nay đến sớm z,mà mặt mũi lại phơ phác thế kia,có chiện h hả?Kể tụi tui nghe coi?

Lại nhắc đến cái chiện đau lòng túi quá(mí anh phải đi phục vụ quán ý) mí anh như cái núi lửa sắp phun trào mà 3 con heo hok hề hay bik.Nhận được nhữgn cái nhìn âu yếm của 3 chàng 3 nàng đã dần hỉu mình sắp phải chịu trận òy nên ngồi sát nhau lại cho đở run.Thu thuỷ lại mạnh dạn hỏi lại:

- Hj.Làm j mà ghê zữ z,có j cứ từ từ nói ha.- Đưa mắt nai nhìn mí chàng

Bây h máu của Quốc đã lên cao chót vót chín tầng mây bắt đầu mổ xẻ ba cô:

- Các cô hay quá ha,bình tĩnh hả các cô khiến tụi tui ra như z nè mà còn ở đó àm bình tĩnh.

3 tỉu thơ chả hỉu mô tê zăng z j hết,chỉ nhìn nhau lắc đầu khó hiểu.Tuấn bình tĩnh và điềm đạm nhát giải thích:

- Là vầy nè..........bladbaladblad...(ông kể cái jụ bị bở rơi hum qua mà giọng run run như sắp khóc,kekekekeke jui quá à)

Ba cô gnhe xong cười lên cười xuống,hết nghiêng sang bên nọ rồi lại chạy sang bên kia chỉ chỉ chỏ chỏ làm cho 3pc tức lồi mắt ra.Thái bây h mới nổi trận lôi đình:

- Mí cô có im ngay hok hả?Có tin tụi tui oánh mí cô lun h hok?

Tấun lần này cũng hok vừa thêm canh bỏ múi vào:

- Các cô thật là quá đáng,thấy tụi tui như z mà còn hok bik thương hoa tiếc ngọc j hết à!

Tình hình có vẻ căng thẳng quả nên Thu Thủy+Hồnh Trang+Thanh thuỷ bèn bịt miệng lại,hok cười nữa nhưng trong bụng thì khoái chí hok tả nổi.3pc lại bắt đầu một lô xích xông:

- Các cô đấy,vì các cô mà tụi tui bị người ta xỉ vả,nhục đến chết lun à.Vậy nên bây h mí cô phải chịu sự hành hạ của tụi tui.

- HẢ?-3 nàng mở hêt lao phóng thay ra hỏi lại

- Làm j mà kinh ngạc z,chả lẽ những j mí cô gây ra cho chúng tôi hok có sự bùi thường sao!-Quốc ra vẻ tức tối

Nghĩ đi nghĩ lại thì ba cô có quá đáng thật(hok phải quá đáng mà là rất rất quá đáng là dằng khác) nên mí cô đx chịu sự sai khiến ngay của 3pc:

- Mí cô còn ngôi đơ ra cây mơ ở đó làm j nữa,hok đi theo chúng tui mà phục vụ đi!

- Nhưng,tụi tui còn phải xem điểm thi nữa chớ.-Thanh thuỷ ra mặt năn nỉ

- Xem điểm thi á?3 chàng đồng thanh vẻ bất ngờ

- Có j lạ đâu,tụi tui cũng như mọi người mún bik mình thi thố ra sao chớ!-Trang thanh minh

Chợt ba chàng nháy mắt cho nhau,hok bik 3pc định làm j nữa nhưng nghe Quốc nói:

- Được thui,z thì mí cô xem di này!

Nói rồi cả ba chàng tay không bế xốc ba cô lên tiến gần vào phái bảng tin trường.Măc cho các cô vùng vẫy ba chàng vẫn ghì chặt mí cô trên vai,rồi xau tay ra lệnh cho mọi người.Xung quanh bảng tin,mọi người nhìn thấy như z phải lui hết ra sao cho 3 cặp đôi khùng khùng điên điên kia bước tới.Rồi uịch 3 chàng đặt ba cô xuống.Mí con heo cứ đấm thình thịch vào người 3pc òy quát:

- Ccác anh có hâm hok z?-Trang là bức xúc nhất

3 chàng vẫn chả quan tâm chỉ trỏ ngón tay về phái danh sách điểm thi của lớp khối 10.Mấy tỉu thơ ngoan ngoãn hok đánh nữa mà chăm chú tra tên mình trên bảng tổng sắp:

- Á.......đấy là tiếng hét cảu ba cô.

Ba cô cứ gọi là lâng đang vui sướng khi tên cuả mình được vinh danh trên ngay đầu bảng:

1.Hoàng Huyền Thu Thuỷ:300điểm

1..Lê Trà Mi:300 điểm

2.Lí Mĩ Hồng Trang:299 điểm

3.Trần Thuỳ Thanh Thủ:298 điểm

Cả đám đông xung quanh chạy toán loạn tưởng sắp có bão đến nơi.3 con heo vẫn chẳng bik trời đất j hết,vẫn ôm nhau nhảy cà tưng.3pc nhìn thấy vậy cũng hok khỏi phì cười vì hành động bật cười của mí cô.Sau khi kết thúc màn chiến thắng bây h pa cô mới trở lại trạng thái bình thường.Thanh thuỷ hớn hở nói:

- Jui quá à! Ôm mặt cười một mình(pả hâm hay sao z trời)

- Tui chưa thấy ai như mí cô lun á.Vừa hâm vừa khùng lại vừa chập

Thái lẩm bẩm trong mồm nhưgn cũng đủ để cho Trang tai thính nghe được.Nó gắt:

- Ê,sao anh lại nói tụi tui z. Được điểm cao thì phải mừng chớ lị.Af mà đúng quên mất,mí anh được nhiu điểm z hay là chưa xem lun òy?

Cả ba chàng hok nói năng j chỉ cười khì làm Thu thuỷ thêm phần tò mò:

- Sao hok nói j,hay là điểm thấp hok mún nói cho tụi tui sợ tụi tui chê.

Pả ý nói mà mắt liếc đểu các chàng.Bây h Quốc mới thay cả bọn lên tiếng:

- Đừng có khinh thường tụi tui z.Như z là các cô hok bik trình đọ pro cảu tụi tui òy.

Máu kiêu của 3pc lại tràn về làm chàng nào chàng nấy mũi nở to,mặt thì hất lên trời chếch đến 180 độ.Thấy vậy,Thanh thuỷ mới dám thách:

- Kiêu quá đấy.Cac anh nói xuông ai mà tin phải có chứng cớ chớ.

Cả bọn nghe có lí gật đầu cái rụp.Thái nảy ra ý tưởng,quay lại thì thầm với hai thằng bạn òy quay lại nói jới tụi nó:

- Được thui,tụi tui sẽ cho các cô thấy

Không kịp để ba nàng phản ứng j,3pc đã kéo mí cô một mạch tiến về văn phòng trường.Dừng lại trước cửa phòng hiệu trưởng,Quốc gõ cửa phòng:

- Chào các em,tìm tui có jiệc j z?

Ông hịu trưởng vừa ra mở cửa đã vội vàng chào hỏi(nếu hok mún mất chức).Cả bọn tiến vào phòng của thầy, đó là một căn phòng rộng rãi và cao sang.Ngồi xuống ghế,3pc mới bắt đầu đặt vấn đề:

- Thưa thầy,thấy có thể cho mí cô nì bik kết quả thi của tụi em hok ạ?Nói xong Quốc chỉ cười một nụ cười mửa miệng với 2 thằng bạn kia.Cả 3 con heo hok hỉu j cứ lẳng lặng nghe ông thầy+3pc nói chiện hok à.Thầy:

- Kết quả thi của 3 cậu í hả? Đừng đùa z chứ,hok xem thì mí cậu cungz bik kết quả òy mà.

Bây h Thanh thuỷ mới tìm hiểu vấn đề:

- Là sao hả thầy,tụi em hok hỉu j ?Chả lẽ mí anh ta hok bao h xem điểm thi ạ?Hỏi mà mặt ngơ ngác nhìn mọi người

Thầy chỉ cười nhẹ rồi kết một câu xanh đặc làm mí cô ngã ngửa:

- Vậy là các em hok bik oy.Ba cậu này lúc nào cũng chắc chắn đứng đầu bảng,hoàn toàn là 300 điểm.

Nghe xong Thu Thuỷ+Hồng Trang+Thanh thuỷ hết sức ngạc nhiên,chỉ có 4 men kia là vẫn tỉnh bơ.:

- Hok thể thế được,tụi em thấy 3 người này đâu có học hành đâu,suốt ngày chơi lêu lổng à mà sao có thể đầu bảng được chớ.Thầy đừng xạo nữa!-Thu Thuỷ nói mà nguồi nguội cái đầu

Thầy giải thích:

- Cần j phải học lại bài,mí cậu này chỉ cần học một lần là thuộc.Tôi sẽ cho 3 em xem cái này ,cái em sẽ tin vào điều tui nói hơn đấy!

Tụi nó đứng dậy theo thầy vào một cánh cửa ngay bên cnạh cái tủ to đùng đùng kia.Mở ra trước mặt chúng là một hệ thống bảng máy to,giống như một phòng máy hiện đai vô cùng, đập vô mắt 3 cô là những chữ cái to đùng đùng:"Bảng thống kế chỉ số IQ".Af thì ra đay là một phòng theo dõi chỉ số IQ của học sinh trường nì,quả là trường siêu chuẩn coá khác,kinh kinh.Thầy vừa nói vừa chỉ tay lên bảng:

- Các em xem này !

Tên học sinh Điểm đạt(học kì I) Điểm đạt học kì(học kìII) Chỉ số IQ

1.Võ Hoàng Thiên Quốc 300 200

2.Dương Huy Thái 300 200

3.Nguyến Trần Vương Tuấn 300 200

Ba cô nhìn thấy mấy dòng đó cứ gọi là dính chặt chân xuống nền nhà,hok nhúc nhích j được hết.Mồm thì há hốc ra rõ to,mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.Một kết quả choáng ngợp,ko ngờ 3 tên ăn chơi lêu lổng z mà có thể có những thành tích kinh ngạc đến cùng.Quốc cất giọng khinh khỉnh:

- Có cần ngạc nhiên đến z hok z?

Các cô vẫn hok nghe thấy j,vẫn sống trong tình trạng ruồi có thể bay vào mồm bất cứ lúc nào hok hay.Thái bây h mới giở trò đánh thức 3 con người kia:

- Ê,rùi nó đang đậu trên miệng mí cô kìa!

Nghe xong câu đó cả pa nàng dật mình khỏi giấc mơ vàng choáng váng la:

- AAAAAAAAAAAAAAA........Ruồi ư?

3 tỉu thơ quay lại thì thấy 3pc+thầy hịu trưởng nhìn tụi nó cười sặc sụa.Người nào người nấy cười như chưa bao h được cười.Tụi nó quê thấy ớn.Tại lúc ban đầu tưởng chọc được 3pc cái jụ học hành thì bây h lại bị đả thương ngay cái jụ ấy mới khủng bố chứ lị(đáng thương đáng thương thiện tai thiện tai). Để cho đỡ bớt phần xí hổ,Trang phải thanh minh:

- Cười j mà cười,nực cười lém hay sao mà cười!

- Không..kho bật cười tí nào đâu chỉ là vô cùng bật cười thui ,mọi người nhờ!

Thái vừa trả lời mà miệng vẫn hok ngừng cười+ thêm ông hịu trưởng+Quốc+Tuấn đang lăn ra sàn nhà để cười làm cho 3 con heo như 3 cái núi lửa hoạt động hết công suất,chuẩn bị cho một phi vụ ohun trào khủng khiếp.3pc cũng hỉu chiện,im hơi lặng tiếng zần.3 nàng thình thịch bước ra khỏi căn phòng nhỏ,rồi ra khỏi phòng hịu trưởng,theo sau là 3 anh chàng đang nhịn cười.Bỗng thầy hịu trưởng gọi tụi nó lại hình như có chiện mún nói:

- Các em,hãy chuẩn bị đi mai chúng ta sẽ đi cắm trại!

- HẢ?-Cả 6 người cùng đồng thanh

- ĐI cắm trại hả thầy?-Lần này thì chỉ có mình 3 cô phản ứng.

- Ừ, Đây là phần thưởng của nàh trường dành cho những học sinh đạt giỏi trong kì 1.

3 cô lần này lại nhảy cà tưng lên như lúc trước,mặt cô nào cô nấy sướng điên lên vì được đi chơi.Còn 3 chàng vẫn làm thinh như chưa có chiện j sảy ra cả.Thanh Thuỷ đang cười tít mắt hỏi lại thầy:

- Vậy hum nào đi hả thầy?

Thầy khoanh tay trước ngực vẻ từ tốn trả lời:

- Mai thui,chúng ta sẽ đi 3 ngày,cắm trại trên núi,rồi đi thăm vườn hoa hồng ở trang trại.Tí nữa thầy sẽ thông báo với các bạn khác.Các em chuẩn bị đi mai đi sớm lém đó,chừng khoảng 5h à!

- mai đi òy cơ à,vậy thì phải đi chuẩn bị đồ thui!

Nói rồi Thanh thuỷ kéo tay 2 con pạn tạm bịt thầy hịu trưởng òy đi ra khỏi phòng chuẩn bị cho vụ đi cắm trại ngày mai.3 tỉu thơ chả còn j sướng hơn là được đi chơi,tụi nó như người zớ fải vàng à.3 nàng nhảy chân sáo khoái chí cười toe toét như rau muống héo.(so sánh lạ ha).3 chàng đành phải lê chân chạy theo,gọi ba cô:

- Ê,mí cô đi đâu z?-Quốc

Ngoảnh đầu lại Thu Thuỷ đáp:

- Còn đi đâu nữa,sắm đồ chứ làm j?

- Đợi tụi tui zới!

Vậy là 6 đứa tụi nó rúc rích kéo nhau đến siêu thị lớn nhất thành phố để sắm đồ.Lần nì tụi nó cũng đi = xe đạp(kakaka,jui quá lại nhớ cái jụ hum bữa,nực cười hổng chịu nỗi),nhưng rút kinh nghiệm lần trước thế nên 3 cặp đôi bon bon trên dường mà hok bị ngã xe hay cãi lộn j cả.Coi như trên đường thượng lộ bình an.Bước vào trong siêu thị,3 cô cứ chạy loanh quang hết nhìn cái nọ lại liếc mắt đến cái kia.Cái nào cũng ngắm,chạy từ hàng nọ sang hàng kai chóng hết cả mặt mà chả thèm đếm xỉa đến tụi 3pc.Họ đang cong đít lên để chạy theo mí cô,chạy đến nỗi mòn hết cả giày lun(đít mí ổng hok coá cong lém nhưng mà thui tả z cho nó ....nó...dễ sương ha pà con).Vừa chạy vừa gọi í ới mí cô:

- Đợi tụi tui zới?

- Ê,mí cô kia......!

- Mí cô ăn bột tăng trưởng à hay sao mà chạy lẹ z, đứng lại coi!

Nghe đến từ bột tăng trưởng là mí cô như bị kích thích lập tức dừng lại.Nhưng đây là thuốc kích thích núi lửa.3 con heo quay lại mặt hầm hầm tiến lại gần 3pc.3 chàng sởn hết cả gai ốc,cười trừ với mí cô:

- Mí tỉu thơ rộng lượng tha lỗi cho tụi tui ha,lỡ lời thui ý moà!-Tuấn đưa mặt năn nỉ

Nhưng hok pa nàng hok để ý đến điều đáo chỉ hùng hục lửa chống nạch quát:

- Mí anh kia,có mún chết hok hả?Vừa nói Thu Thuỷ vừa xăn tay áo lên hăm doạ còn 2 cô kia đã dơ sẵn nắm đấm lên òy.Mí chàng sợ was khóc mếu máo xin hàng.Thấy thương nể tình lần đầu phạm tụi nên 3 tỉu thơ tha tội:

- Khôn hồn thì đi theo xách đồ choa tụi tui đê-Trang là rộng lựng nhất

3pc gật đàu tùm lum òy lại lẽo đẽo theo 3pc chọn đồ.3 chàng mỗi chàng một xe đẩy cứ lúi húi đẩy đồ theo mí cô.3 tỉu thơ chất một đống đồ lên cái xe nặng trịch.Tụi nó cứ tung tăng nhảy nhót chọn đồ,còn 3pc thì mệt vã cả mồ hôi với núi đồ chết tiệc.Moà hok hỉu sao tụi nó chỉ mua toàn đồ ăn hok à(đúng là heo coá khác, ăn là trên hết,giống tác giả quá). Đi một vòng khắp siêu thị,tụi nó đã chuẩn bị hết đồ cho chuyến phiu lưu ngày mai òy.Bây h,3 tỉu thơ mới dắt nhau ra về,cười nói om sòm.Vì quá mệt nên Quốc phải cất tiếng:

- Các cô quá đáng nó vừa vừa thui chớ.Bắt tụi tui mang theo cả đống đồ à!

3 nàng dừng lại nhìn 3pc.Lúc này họ đang vật vã lau mồ hôi,trên tay cầm đến chục túi đồ.Trông thương nên ba cô chạy lại xách giùm:

- Để đó tụi tui xách phụ!

Nhưng bỗng uịch.....có ai đó đã ngã xuống thì phải.Hồng Trang đây,Thanh thuỷ kia ........chỉ còn .......Thu thuỷ...Bọn nó nhìn lại thì thấy Thu Thuỷ đã yên vị dưới đất òy.Cậu và mọi người chạy lại ra sức hỏi han.Thu Thuỷ đang nhìn vào cái chân mà rên rỉ.Hoá ra lúc nãy cô chạy lẹ quá nên vấp phải cục đá(chắc mắt pả bị lé,hok tháy đường í mà,thông cảm).Xoa xao cái chân con heo ý bắt đầu khóc lóc, òy la đau.2 con pạ thấy z chìu nó hông chịu được(tại tháy Thu Thuỷ rtên quá trời mà 2 đứa kia lại thương pạn nãư chớ)

- Mày có sao hok z? Đau lém hok?-Thanh thuỷ hỏi mà mặt lo hok chịu nổi

- Có cần gọi xe cấp cứu hok?Lại được thêm Hồng Trang hỏi câu rõ ngớ ngẩn.

Quốc lại gần,nhấc cái chân lên xem òy phát một câu:

- Chắc trẹo òy.

- Hả?Thu thuỷ há hốc miệng hỏi lại

- Tại lúc nãy cô vấp cục đá đó đó-Nói và chỉ về phía cục đá chết tiệc

ức quá con lợn Thu Thuỷ mới cầm cục đá lên vứt một phát xuống đất và quát:

- Cục đá chết tiệc,mắt mày bị sao mà lại va vào tao!Tức quá không à

Tháy con pạn mình bức bối 2 pả kia cũng xen vào giúp pạn mình chửi lun.Thanh Thuỷ lấy chân đạp thình thịch vào cục đá.Còn Hồng Trang thì đứng đó mà chởi rủa:

- tui thề rằng cục đá này sẽ đen suốt đời

3pc nghe z mà bật cười hok tả nỗi,hok bik mí cô này bị sao mà chởi cục đá.Nó coá bik cái chi đâu mà. Đúng là hum nay toàn chiện lạ sảy ra hok à.:

- Các cô dừng lại đi,bây h là phải chữa cháy cho cái chân đã-Thái vãn hok hổ danh là quân sư.

Nghe lời 3 tỉu thơ mới chăm chú vào cái chân mà soi xét:

- Z bây h phải làm sao?-Thanh Thuỷ

- Còn làm j nữa bẻ lại chân chớ sao!Tuấn trả lời mặt tỉnh bơ

- Nhưng cô phải chịu đau đó!Quốc lo lắng nói

- ok.Lẹ lên cho tui còn về

Nói rồi Quốc nhẹ nhàng càm cái chân lên rồi.... roắch......Cái chân đã được bẻ lại nhưng tai của mọi người lại gần bị điếc trầm trọng.Cả hai con pạn của Thu thuỷ cũng chạy toán loạn.Nhưng xem lại nào,hok phải Thu Thuỷ la mà la Quốc la,hâhhâhhah.Uả sao anh ta đâu cáo bị đau đâu mà lại la trời.Thôi nghe diễn biến típ nào.Quốc mặt nhăn như khỉ ăn ớt la Thu thuỷ:

- Cô hâm à,sao lại cắn tui!(thì ra pả cắn tay Quốc nên pả hok la được,còn Quốc thì la giùm)

- Tại tui sợ đau,mà coá sao đâu.Anh vẫn bt đáo thui

- Cô còn nói được nữa à,làm ơn mắc oán hok à!

- Thui choa tui xin, được chưa.cảm ơn anh.(Nở một nụ cười thật tươi làm huề)

- grưm...Tha choa cô đó!

Tụi nó cứ nói chiện còn 4 đứa kia thì đang đứng cười nắc nẻ.Thanh Thuỷ+Hồng Trang lúc nãy vừa zi cư nay cũng đã về.Hiện trạng của 2 cô đó à tay cầm dép còn chân chạy không(lúc nãy 2 pả ý sợ nên cầm dép chạy cho chăc ăn).Bây h mọi việc da x xong xuôi.tụi nó+bọn hắn chia tay nhau ra về,hẹn sáng mai gặp lại trên xe.

Pà con thômg cảm có thể trong thời gian tới tác gỉa mắc chiện nên hok post lên được.Nhưgn câấ chắn là sẽ hok pỏ đâu nhưgn mong mọi người típ tục ủng hộ

Tại trường bọn nó + bọn hắn 5h sáng:

-EEEEEEEE !!! Bọn tui ở đây nè,wa đây ngồi chung đi - Vừa thấy bóng dáng của 3 con heo Thái đã oang oang la lên.

-Trùi!Đi cóa 3 ngày thui sao mà mí cô mang nhìu đồ zữ zạ?Định sống ở đó lun à?-Tuấn cười nham nhở khi thấy đám đồ lỉnh kỉnh của bọn nó.

-Kệ bọn tui,gìmà nhìu lời wa à!-Thanh Thủy đốp lại làm Tuấn câm lun.

-Thui,cho tui xin hai chữ bình yên đi.Mới sớm ra mà hai ông bà đã báo hiệu hôm ni là 1 ngày tối sủa rùi - Quốc nhảy zô giữa hai cái núi lửa đang bốc khói nghi ngút.

-Quốc nói đúng đấy,lo chuẩn bị lên xe đi đứng đó mà cãi nhau à?Rõ khổ!Iu nhau lém mắng nhau đau-Thái cũng xỏ xiên.

-Pà kia về lớp với tụi tui - Trang kéo hai con bạn đi nhưng Thái giữ nó lại.

-Định về lớp à?Ko được đâu.Mí cô phải đi với tụi tui,tụi tui cần osin theo-Thái nhẹ nhàng.

-Nhưng...

-Tui nói với thầy rùi bây giờ thì lên xe đi-Thái nói đều đều làm ba tiểu thư nhà ta há hốc mồm ra nghe và than vãn:

-Ôi kai' cuộc đời này.

Làm bọn hắn cười chảy cả nước...mũi(nói đùa thui)

Trên xe hiện giờ:

-Trang ngồi với Thái ở ghế kia ( chỉ)Thanh Thủy ngồi với Tuấn ghế kia(chỉ)còn cô(nhìn sang Thu Thủy đang gặm cái bánh mì)ngồi đây với tui-Quốc phân công

-Cái gì ? - Thu Thủy ném cả cái bánh mì vào người đối diện ko ai khác đó chính là Quốc.

-Trời ơi!Cô điên à?(đổi giọng)Được ngồi với tui thjk đến thế cơ à?-Quốc nhếch mép mỉa mai.

-Ọc...ọc - Thu Thủy chạy ra khỏi xe nôn thốc , Quốc chạy theo.

-Tôi xin lỗi!Tôi ko cố ý,chỉ là...-Quốc vỗ vào lưng Thu Thủy cho cô dẽ nôn ra hết.Thực lòng Quốc muốn nói là cậu rất bùn vì hành động phản cảm của nó nhưng một cái gì đó ngăn câu nói ý thốt ra.Quốc đưa khăn cho Thu Thủy lau rùi đỡ cô nàng lên xe.Hai con bạn thân lo lắm nhưng ko dám chạy ra vì Thái và Tuấn ngăn lại và tặng cho ánh mắt trừng trừng.Xe đi được một lúc thì Trang lăn ra ngủ dựa vào vai Thái làm Tái cứ tủm tỉm cười.Thanh Thủy phá lên cười trêu chọc nhưng sau đó cũng dựa vào vai Tuấn...ngủ,không những vậy còn ôm khư khư cái cánh tay của Tuấn.Khỏi phải nói Tuấn sung sướng đến cỡ nào(t/g ko nhắc Thu Thủy+Quốc vì hai người đó đã ngủ từ lúc mới lên xe).Sau 4 tiếng mệt mỏi cuối cùng xe cũng dừng lại ở điểm cắm trại.

-Hơ...Hơ...Măm..măm...sao mà có nhìu gói snack bay lơ lửng za??-Thanh Thủy mắt nhắm tịt nhưng miện vẫn lải nhải.Nghe tiếng của Thanh Thủy,Tuấn gỡ cái phone ra nhìn nó(tai ông ni thính thật).

-Tiểu thư ơi đến nơi oy' dậy đi!-Tuấn nhéo vào đôi má hồng hồng phúng phính của nó.

-Tên nào dám đánh lén trẫm đấy?-Nó bật dậy như cái lò xo làm cho Tuấn bật cười.

-Ank nè cưng!Có giỏi bắt ank đi kưng - Nói xong Tuấn nhảy xuống xe chạy mất.

-Gru'...tôi sẽ ko tha cho anh-nó cũng nhảy xuống xe chạy theo.Hai đứa cứ đuổi nhau như vậy mà ko biết rằng có một ánh mắt giận dữ đang nhìn bọn nó."Tôi sẽ ko tha cho cô,Thanh Thủy ạ"

-Ở đây thích quá à nha -Thu Thủy hít thở cái không khí trong lành của buổi sáng mùa đông nơi núi non hùng vĩ.Quốc nhoẻn miệng cười lại gần Thu Thủy

-Thích lắm à cô bé?Làm vợ anh đi rùi anh xây nhà cho bé ở đây lun

-Chết cái tật dê gái này-Thu Thủy dẫm mạnh vào chân Quốc làm chàng ta la lên oai oái.

-Điên à?May mà cô chưa lấy tôi làm vợ nhé ko thì đời tôi die sớm.

-Xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-Thu Thủy chu mỏ nguýt một cái rõ dài rồi thủng thẳng bước đi.Bỗng tiếng loa của thầy phụ trách oang oang cất lên: "tất cả các em học sinh mau tập trung tại bãi cỏ kia để nghe phỏ biến kế hoạch cho đợt cắm trại lần này"

-Đi thui mí tiểu thư!-Thái ra lệnh.

-Bik rùi khổ lắm nói mãi - cả đám đòng thanh

Vậy là bọn nó + bọn hắn te te chạy đến chỗ tập trung.

"Ở kia có 3 cái trại ,trại màu đỏ là trại khối 12,trại màu vàng là trại khối 11 và cái trại màu xanh cuối cùng là trại khối 10.okey,bây giờ cho các em 30p để trở về trại của khối mình sắp xếp dồ.Các em rõ cả rồi chứ?"-Thầy phụ trách vừa nói xong cả thảy dạ ran rồi lủi thủi vác " đồ nghề" của mình về trại.Bồng Quốc khều Thái:

-Ông lên bảo thầy đổi cho 3 con bé kia về chỗ trại mình đi để hành hạ cho sướng.(t/g quên nói là mỗi khối chỉ chọn ra 6 người học pro nhứt để đi thui còn bọn tép riu thì ở nhà hơhơ)

-Ông điên nó vừa phải thui chứ!Sao mấy nhỏ đó chịu ở chung-Thái đốp lại

-Ông điên thì có!cấm cãi gì nữa ông lên nói một tiếng với thầy chả nhẽ ổng dám ko nghe?Tui với Quốc sang gọi mấy nhỏ kia-Tuấn từ dâu nhảy zô nói.

-Thôi được gòi!Anh sẽ nhường mấy pé-nói xong Thái cười nham nhở rùi chạy biến trước khj bị die vì núi lửa trào dung nham.

-Thanh Thủy,Thu Thủy,Hồng Trang mí cô đứng lại tui bảo kai'-Tuấn gọi rõ to làm 3 nàng giật cả mình.

-Có chuyện gì mà hớt hải thía?Mà seo hok zề trại dia còn gọi tụi tui làm zì?Định gọi lại cho kẹo hã?-Thanh Thủy cười hỏi.Thanh Thủy vừa nhắc đến chữ kẹo làm hai cô nàng kia sáng mắt lên:

-Phải hok zạ?-đồng thanh tập 1

-Tâm hồn ăn uống zừa thui!Tụi tui tới đây gọi các cô...e hèm...cậu nói đi Quốc vụ nì là do cậu nghĩ ra mòa?-Tuấn nhìn Quốc

-Ừ thì ... tụi tui mún các cô...-Quốc ấp úng

-Có chiện gì thì nói nhanh lên ...mêt wa ha'-Trang lên tiêng than thở.

-Tụi tui mun các cô...Quốc trả lời nhưng tiếng loa của thầy phụ trách ngắt lời cậu.

"3 em Trần Thùy Thanh Thủy;Hoàng Huyền Thu Thủy và em Lí Mĩ Hồng Trang chuyển sang trại khối 11 sinh hoạt cùng với các em Tuấn,Quốc,Thái , mí em còn lại ngay bay giờ đến gặp thầy để nhận trại sinh hoạt"

-Thầy đã nói hít những gì bọn tui cần nói rùi đó bjo' mí cô theo tụi tui về trại nào!-Tuấn cười đểu nhìn 3 cô nàng đang đứng chết sững sau những lời thầy phụ trách tuyên bố.

-Tưởng thoát được tụi tui à?Không dễ thế đâu.Hiện giờ các cô vẫn là osin của tụi tui đấy nhé!-Thái từ đâu chạy ra choắc miệng vào.3 nàng đành hậm hực ôm một mớ đồ lỉnh kỉnh theo mí chàng zề trại.

-Woa!Đẹp + rộng dã man tàn bạo zô nhân đạo lun há!-Trang thót lên khi mới bước chân vào trại.

-ukm,công nhận nó đẹp thật như cai' khách sạn 0 sao ý nhi?-Thanh Thủy lắc lư cái đầu nhìn xung quanh làm mọi người đều bật cười.

-Mí người ui!Phòng gì đây nhỉ?-Thu Thủy chỉ tay vào 1 căn phòng bé trong góc.

-Phòng WC chứ phòng gì,ngốc-Quốc kí nhẹ vào đầu Thu Thủy làm Thu Thủy đỏ hít mặt lên

-Tình củm wa ha?-Thanh Thủy bắt đầu giỡ giọng châm chọc.

-Công nhận tình củm thiệt nhưng phải đúng lúc đúng nơi đúng chõ chữ mọi người nhỉ?-Trang tiếp tay cho Thanh Thủy.

-Ờ há!Đây là nơi công cộng mà!-Tuấn + Thái hùa theo.

-Mí ông bà thui đi, hay lắm mà trêu tụi tui-đồng thanh tập 1

-Ai cho ank/cô nói theo tui-đồng thanh tập 2

-Hiểu ý nhau thía?Thần giao cách cảm,thần giao cách cảm,tui phục hai người wa à?-Thanh Thủy nói khích.

-Thanh Thủy ui sao bà nói lung tung mà trúng hết za?-Trang nhăn mặt cố nhịn cười đến chảy nước mắt ràn rụa.

-Tui mòa!(giơ mặt hiện rõ chữ kiêu)Thui ko trêu pà ý nữa.Mau thu xếp đồ đi rùi mà đi ngủ.Tui tired wa à!

-Ui!Tui iu pà nhứt đóa Thanh Thủy ui!Thơm cho phát(Thu thủy quay qua chụt cái lên má Thanh Thủy làm Tuấn ghen nổ đom đóm mắt)!Còn pà nữa Trang!Pà dám trêu tui,tui tặng pà cái nì(típ tục quay qua chụt cái lên má Trang làm Thái nổi điên lên như Tuấn).

-Tụi tui cũng iu pà lém Thu Thủy à!-Hai đứa nhảy ra khỏi giường và đuổi Thu Thủy chạy túi bụi.3đứa cứ giỡn nhau như thế mà ko bjk trời đã dần chuyển sang trưa.

Một lúc sau:

-Tui tired wa!hurry sắp die rùi ney'-Thu Thủy la lên vì cái bụng cô bắt đầu biểu tình.

-Me too-hai đứa kia cũng dồng ý vì bọn nó cũng đang đói mà.

-Trước hết các cô nên đi thay quần áo đi toàn mồ hôi nhễ nhãi,người gì mà khiếp wa hà!-Quốc lên tiếng dạy bảo.

-okey!-3 đứa lật đật chạy đi tìm đồ rùi lại lạt đật chạy đi thay tất cả chỉ gói gọn trong 5p.

-Xong goi'!-3 đứa bước ra làm 3 chàng cứ thần người nhìn vì các nàng wa kute mà.Bon nó đều mặc quần jean ngố màu trắng và ào trùm mông có hình 1 cô gái ăn mặc rất sexy chỉ khác mỗi Trang mặc áo màu xanh nhạt,Thanh Thủy mặc áo đen còn Thu Thủy mặc áo đỏ.

-Mí cô ko cold à?-Thái lo lắng hỏi sau khi tỉnh khỏi giấc mộng

-Nóng ý chứ lạnh gì mấy pà nhỉ?-Trang trả lời rùi quay sang nháy mắt với bọn bạn.

-Trang nói phải đấy tụi tui ko sao đâu.Đói wa rùi đi ăn thui!-Thanh Thủy nhắc.

Vậy là cả bọn cùng nhau đi tới nhà ăn trong ánh mắt ngưỡng mộ của bao người.

-Mí cô cậu ăn gì?-Một cô gái deo tạp dề đến bàn bọn nó hỏi

-Cho tụi tui 3 café +6 sandwich(hok bjk vjk đúng hem)+3 sữa tươi nóng - Quốc cười nhẹ trả lời làm cho cô gái kia điên đảo,đảo điên.

-Ý !Tụi em còn muốn snack nữa,chị cho tụi em 3 snack oishi ớt nữa nhé!-Thu Thủy nói với theo khi thấy " pà chị" kia đang lật đật chạy đi lấy đồ.

-Ukm!Đợi tui một chút nghen-" pà chị " mỉm cười sao cho thật dễ thương làm cho cả đám được 1 trận cười vỡ bụng.

-Quốc ui là Quốc,ông làm gì pà ý mà pà ý dây nóng chập dây mát thía?Phục ông quá à nha!-Thái hỏi đểu.

-Gru'...không muốn sống nữa à?Đi chết đi-Quốc xăn tay áo lên chuẩn bị " làm thịt" Thái thì Trang can thiệp:

-Mí người thui đi,mau ngồi lại tử tế đi mĩ nhân mang đồ ăn đến rùi kìa!

Quốc và Thái vội vàng chỉnh chu lại tư thế ngồi và nhìn theo hướng Trang chỉ tay.

-Pà ý bị điên thật rùi Quốc ui!Gọi xe cấp cứu đưa pà ý đi trại thương điên đi!-Thái cười ngiêng ngả khj thấy cô ả lúc nãy mặc một cái váy đỏ lòe loẹt tóc tai thì lòa xòa đang xúng xính bế đồ ăn đến bàn.Quốc cúi gằm mặt xuống ko dám nhìn cô ta làm cả bọn cười rũ rượi đợt 2.

-Đồ của mí bạn đây nè!Hết 70 ngàn-Cô ả đó nói mà mắt cứ chăm chăm nhìn Quốc.Lúc này Quốc vừa túm được cốc café và hớp 1 ngụm

-Ai trả tiền đây?-Tuấn nheo mắt nhịn cười hỏi cả bọn.

-Quốc-cả bọn đồng thanh.Quốc nghe gọi đến tên giật mình ngẩng mặt lên thì đụng ngay vào cô nàng bán đồ ăn đang đứng sừng sững nhìn cậu. "Phụt" -Quốc phun café vào chiếc váy rực rở của cô ả.

-Tôi..tôi..xin lỗi cô...tiền của cô đây-Quốc lắp bắp xin lỗi và đặt tiền lên bàn.

-Đồ bất lịch sự.Mong là anh ko gặp tui một lần nữa không thì đừng trách tui xinh đẹp mà ko dịu dàng-cô ta cầm tiền rồi ngúng nguẩy bỏ đi.Đợi cô ta đi khuất cả bọn phá lên cười và trêu trọc Quốc.Thanh Thủy đứng lên chống hông chu mỏ nhại lại giọng của cô gái kia:

-Đồ bất lịch sự.Mong là anh ko gặp tui một lần nữa không thì đừng trách tui xinh đẹp mà ...mê zai.Cô kéo dài chữ mê zai làm cho cả bọn cười đợt 3

-Tôi..xin lỗi...tiền của cô đây!-Tuấn cầm cái bánh sandwich khúm núm đưa cho Thanh Thủy(ổng đang giả làm Quốc ý mòa)

-haha haha..hjhj-Cả bọn cười đợt 4 làm Quốc tức quá nổi sùng lên mắng mỏ:

-MÍ NGƯỜI CÓA THUI ĐI HEM?CÓA MÚN ĂN NỮA HOK HAY LÀ NGỒI ĐÓA MÀ TRÊU TUI.Bjk Quốc đã nổi giận thiệt nên ko đứa nào dám ho he gì nữa chăm chỉ cúi xuống thực hiện nghĩa vụ của mình.Khi bọn nó vừa ăn xong thì nghe tiếng loa của thầy phụ trách:

"Tất cả tập trung lại ở bãi cỏ để nghe thầy phổ biến kế hoạch thám hiểm rừng hôm nay nào"

Cả bọn lũ lượt kéo nhau ra chỗ bãi cỏ.Thầy típ tục nói:

"Chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi có tên là thám hiểm rừng xanh,mỗi đội chơi có 2 người 1 nam 1 nữ.Thể lệ cuộc chơi là như thế này,mỗi đội sẽ được phát một tấm bản đồ nhiệm vụ của mỗi đội là vượt qua cánh rừng này để lên đến đỉnh núi.Đội nào đến nơi đầu tiên sẽ nhận được 1 phần thưởng của ban tổ chức.Bây giờ các em ra bảng kia xem bạn cùng đội của mình.10p sau trò chơi sẽ bắt đầu tại đây.Chúc các em thực hiện nhiệm vụ nhanh và thành công."

-Tuấn,ông trại lại xem cho cả bọn đi.Mí cô đứng đây đã-Quốc nháy mắt với Tuấn cười đểu.

-Ukm.Đợi tí nhá-Tuấn chạy biến vào đám hỗn độn.Vì có chiều cao " tương đối"(1m80) nên chỉ 2p sau Tuấn đã chạy về thong báo:

-Trang cùng dội với Thái;Thu Thủy cùng đội với Quốc còn Thanh thủy cùng đội với tui!Ko ngờ có sự trùng hợp thía nhỉ?

-Máy cô có phước wa ha,làm gì cũng được ở gần tụi tui-Quốc xỏ xiên.(thằng này láo thật rõ ràng lúc nãy ba thằng chạy lại xin thầy phân cho bọn nó ở cùng đội vậy mà còn vênh)

-Xí!Bọn tui thèm chắc,tui lại nói thầy cho đổi đội cho bọn tui!-Thu Thủy vùng vằng đi thì tiếng loa của ông thầy phụ trách lại oang oang vang lên: "các em chú ý tập trung để bắt đầu trò chơi thám hiểm rừng xanh nào"

-Ôi cái cuộc đời này!-3 con heo bắt đầu lẩm bẩm than vãn còn bọn con trai thì nhìn nhau tủm tỉm cười.

-"3...2...1 bắt đầu"-ông thầy choắc mỏ hô to(sợ học sinh bị điếc ko nghe được).

-Ở đây thích quá à nha -Thu Thủy hít thở cái không khí trong lành của buổi sáng mùa đông nơi núi non hùng vĩ.Quốc nhoẻn miệng cười lại gần Thu Thủy

-Thích lắm à cô bé?Làm vợ anh đi rùi anh xây nhà cho bé ở đây lun

-Chết cái tật dê gái này-Thu Thủy dẫm mạnh vào chân Quốc làm chàng ta la lên oai oái.

-Điên à?May mà cô chưa lấy tôi làm vợ nhé ko thì đời tôi die sớm.

-Xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-Thu Thủy chu mỏ nguýt một cái rõ dài rồi thủng thẳng bước đi.Bỗng tiếng loa của thầy phụ trách oang oang cất lên: "tất cả các em học sinh mau tập trung tại bãi cỏ kia để nghe phỏ biến kế hoạch cho đợt cắm trại lần này"

-Đi thui mí tiểu thư!-Thái ra lệnh.

-Bik rùi khổ lắm nói mãi - cả đám đòng thanh

Vậy là bọn nó + bọn hắn te te chạy đến chỗ tập trung.

"Ở kia có 3 cái trại ,trại màu đỏ là trại khối 12,trại màu vàng là trại khối 11 và cái trại màu xanh cuối cùng là trại khối 10.okey,bây giờ cho các em 30p để trở về trại của khối mình sắp xếp dồ.Các em rõ cả rồi chứ?"-Thầy phụ trách vừa nói xong cả thảy dạ ran rồi lủi thủi vác " đồ nghề" của mình về trại.Bồng Quốc khều Thái:

-Ông lên bảo thầy đổi cho 3 con bé kia về chỗ trại mình đi để hành hạ cho sướng.(t/g quên nói là mỗi khối chỉ chọn ra 6 người học pro nhứt để đi thui còn bọn tép riu thì ở nhà hơhơ)

-Ông điên nó vừa phải thui chứ!Sao mấy nhỏ đó chịu ở chung-Thái đốp lại

-Ông điên thì có!cấm cãi gì nữa ông lên nói một tiếng với thầy chả nhẽ ổng dám ko nghe?Tui với Quốc sang gọi mấy nhỏ kia-Tuấn từ dâu nhảy zô nói.

-Thôi được gòi!Anh sẽ nhường mấy pé-nói xong Thái cười nham nhở rùi chạy biến trước khj bị die vì núi lửa trào dung nham.

-Thanh Thủy,Thu Thủy,Hồng Trang mí cô đứng lại tui bảo kai'-Tuấn gọi rõ to làm 3 nàng giật cả mình.

-Có chuyện gì mà hớt hải thía?Mà seo hok zề trại dia còn gọi tụi tui làm zì?Định gọi lại cho kẹo hã?-Thanh Thủy cười hỏi.Thanh Thủy vừa nhắc đến chữ kẹo làm hai cô nàng kia sáng mắt lên:

-Phải hok zạ?-đồng thanh tập 1

-Tâm hồn ăn uống zừa thui!Tụi tui tới đây gọi các cô...e hèm...cậu nói đi Quốc vụ nì là do cậu nghĩ ra mòa?-Tuấn nhìn Quốc

-Ừ thì ... tụi tui mún các cô...-Quốc ấp úng

-Có chiện gì thì nói nhanh lên ...mêt wa ha'-Trang lên tiêng than thở.

-Tụi tui mun các cô...Quốc trả lời nhưng tiếng loa của thầy phụ trách ngắt lời cậu.

"3 em Trần Thùy Thanh Thủy;Hoàng Huyền Thu Thủy và em Lí Mĩ Hồng Trang chuyển sang trại khối 11 sinh hoạt cùng với các em Tuấn,Quốc,Thái , mí em còn lại ngay bay giờ đến gặp thầy để nhận trại sinh hoạt"

-Thầy đã nói hít những gì bọn tui cần nói rùi đó bjo' mí cô theo tụi tui về trại nào!-Tuấn cười đểu nhìn 3 cô nàng đang đứng chết sững sau những lời thầy phụ trách tuyên bố.

-Tưởng thoát được tụi tui à?Không dễ thế đâu.Hiện giờ các cô vẫn là osin của tụi tui đấy nhé!-Thái từ đâu chạy ra choắc miệng vào.3 nàng đành hậm hực ôm một mớ đồ lỉnh kỉnh theo mí chàng zề trại.

-Woa!Đẹp + rộng dã man tàn bạo zô nhân đạo lun há!-Trang thót lên khi mới bước chân vào trại.

-ukm,công nhận nó đẹp thật như cai' khách sạn 0 sao ý nhi?-Thanh Thủy lắc lư cái đầu nhìn xung quanh làm mọi người đều bật cười.

-Mí người ui!Phòng gì đây nhỉ?-Thu Thủy chỉ tay vào 1 căn phòng bé trong góc.

-Phòng WC chứ phòng gì,ngốc-Quốc kí nhẹ vào đầu Thu Thủy làm Thu Thủy đỏ hít mặt lên

-Tình củm wa ha?-Thanh Thủy bắt đầu giỡ giọng châm chọc.

-Công nhận tình củm thiệt nhưng phải đúng lúc đúng nơi đúng chõ chữ mọi người nhỉ?-Trang tiếp tay cho Thanh Thủy.

-Ờ há!Đây là nơi công cộng mà!-Tuấn + Thái hùa theo.

-Mí ông bà thui đi, hay lắm mà trêu tụi tui-đồng thanh tập 1

-Ai cho ank/cô nói theo tui-đồng thanh tập 2

-Hiểu ý nhau thía?Thần giao cách cảm,thần giao cách cảm,tui phục hai người wa à?-Thanh Thủy nói khích.

-Thanh Thủy ui sao bà nói lung tung mà trúng hết za?-Trang nhăn mặt cố nhịn cười đến chảy nước mắt ràn rụa.

-Tui mòa!(giơ mặt hiện rõ chữ kiêu)Thui ko trêu pà ý nữa.Mau thu xếp đồ đi rùi mà đi ngủ.Tui tired wa à!

-Ui!Tui iu pà nhứt đóa Thanh Thủy ui!Thơm cho phát(Thu thủy quay qua chụt cái lên má Thanh Thủy làm Tuấn ghen nổ đom đóm mắt)!Còn pà nữa Trang!Pà dám trêu tui,tui tặng pà cái nì(típ tục quay qua chụt cái lên má Trang làm Thái nổi điên lên như Tuấn).

-Tụi tui cũng iu pà lém Thu Thủy à!-Hai đứa nhảy ra khỏi giường và đuổi Thu Thủy chạy túi bụi.3đứa cứ giỡn nhau như thế mà ko bjk trời đã dần chuyển sang trưa.

Một lúc sau:

-Tui tired wa!hurry sắp die rùi ney'-Thu Thủy la lên vì cái bụng cô bắt đầu biểu tình.

-Me too-hai đứa kia cũng dồng ý vì bọn nó cũng đang đói mà.

-Trước hết các cô nên đi thay quần áo đi toàn mồ hôi nhễ nhãi,người gì mà khiếp wa hà!-Quốc lên tiếng dạy bảo.

-okey!-3 đứa lật đật chạy đi tìm đồ rùi lại lạt đật chạy đi thay tất cả chỉ gói gọn trong 5p.

-Xong goi'!-3 đứa bước ra làm 3 chàng cứ thần người nhìn vì các nàng wa kute mà.Bon nó đều mặc quần jean ngố màu trắng và ào trùm mông có hình 1 cô gái ăn mặc rất sexy chỉ khác mỗi Trang mặc áo màu xanh nhạt,Thanh Thủy mặc áo đen còn Thu Thủy mặc áo đỏ.

-Mí cô ko cold à?-Thái lo lắng hỏi sau khi tỉnh khỏi giấc mộng

-Nóng ý chứ lạnh gì mấy pà nhỉ?-Trang trả lời rùi quay sang nháy mắt với bọn bạn.

-Trang nói phải đấy tụi tui ko sao đâu.Đói wa rùi đi ăn thui!-Thanh Thủy nhắc.

Vậy là cả bọn cùng nhau đi tới nhà ăn trong ánh mắt ngưỡng mộ của bao người.

-Mí cô cậu ăn gì?-Một cô gái deo tạp dề đến bàn bọn nó hỏi

-Cho tụi tui 3 café +6 sandwich(hok bjk vjk đúng hem)+3 sữa tươi nóng - Quốc cười nhẹ trả lời làm cho cô gái kia điên đảo,đảo điên.

-Ý !Tụi em còn muốn snack nữa,chị cho tụi em 3 snack oishi ớt nữa nhé!-Thu Thủy nói với theo khi thấy " pà chị" kia đang lật đật chạy đi lấy đồ.

-Ukm!Đợi tui một chút nghen-" pà chị " mỉm cười sao cho thật dễ thương làm cho cả đám được 1 trận cười vỡ bụng.

-Quốc ui là Quốc,ông làm gì pà ý mà pà ý dây nóng chập dây mát thía?Phục ông quá à nha!-Thái hỏi đểu.

-Gru'...không muốn sống nữa à?Đi chết đi-Quốc xăn tay áo lên chuẩn bị " làm thịt" Thái thì Trang can thiệp:

-Mí người thui đi,mau ngồi lại tử tế đi mĩ nhân mang đồ ăn đến rùi kìa!

Quốc và Thái vội vàng chỉnh chu lại tư thế ngồi và nhìn theo hướng Trang chỉ tay.

-Pà ý bị điên thật rùi Quốc ui!Gọi xe cấp cứu đưa pà ý đi trại thương điên đi!-Thái cười ngiêng ngả khj thấy cô ả lúc nãy mặc một cái váy đỏ lòe loẹt tóc tai thì lòa xòa đang xúng xính bế đồ ăn đến bàn.Quốc cúi gằm mặt xuống ko dám nhìn cô ta làm cả bọn cười rũ rượi đợt 2.

-Đồ của mí bạn đây nè!Hết 70 ngàn-Cô ả đó nói mà mắt cứ chăm chăm nhìn Quốc.Lúc này Quốc vừa túm được cốc café và hớp 1 ngụm

-Ai trả tiền đây?-Tuấn nheo mắt nhịn cười hỏi cả bọn.

-Quốc-cả bọn đồng thanh.Quốc nghe gọi đến tên giật mình ngẩng mặt lên thì đụng ngay vào cô nàng bán đồ ăn đang đứng sừng sững nhìn cậu. "Phụt" -Quốc phun café vào chiếc váy rực rở của cô ả.

-Tôi..tôi..xin lỗi cô...tiền của cô đây-Quốc lắp bắp xin lỗi và đặt tiền lên bàn.

-Đồ bất lịch sự.Mong là anh ko gặp tui một lần nữa không thì đừng trách tui xinh đẹp mà ko dịu dàng-cô ta cầm tiền rồi ngúng nguẩy bỏ đi.Đợi cô ta đi khuất cả bọn phá lên cười và trêu trọc Quốc.Thanh Thủy đứng lên chống hông chu mỏ nhại lại giọng của cô gái kia:

-Đồ bất lịch sự.Mong là anh ko gặp tui một lần nữa không thì đừng trách tui xinh đẹp mà ...mê zai.Cô kéo dài chữ mê zai làm cho cả bọn cười đợt 3

-Tôi..xin lỗi...tiền của cô đây!-Tuấn cầm cái bánh sandwich khúm núm đưa cho Thanh Thủy(ổng đang giả làm Quốc ý mòa)

-haha haha..hjhj-Cả bọn cười đợt 4 làm Quốc tức quá nổi sùng lên mắng mỏ:

-MÍ NGƯỜI CÓA THUI ĐI HEM?CÓA MÚN ĂN NỮA HOK HAY LÀ NGỒI ĐÓA MÀ TRÊU TUI.Bjk Quốc đã nổi giận thiệt nên ko đứa nào dám ho he gì nữa chăm chỉ cúi xuống thực hiện nghĩa vụ của mình.Khi bọn nó vừa ăn xong thì nghe tiếng loa của thầy phụ trách:

"Tất cả tập trung lại ở bãi cỏ để nghe thầy phổ biến kế hoạch thám hiểm rừng hôm nay nào"

Cả bọn lũ lượt kéo nhau ra chỗ bãi cỏ.Thầy típ tục nói:

"Chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi có tên là thám hiểm rừng xanh,mỗi đội chơi có 2 người 1 nam 1 nữ.Thể lệ cuộc chơi là như thế này,mỗi đội sẽ được phát một tấm bản đồ nhiệm vụ của mỗi đội là vượt qua cánh rừng này để lên đến đỉnh núi.Đội nào đến nơi đầu tiên sẽ nhận được 1 phần thưởng của ban tổ chức.Bây giờ các em ra bảng kia xem bạn cùng đội của mình.10p sau trò chơi sẽ bắt đầu tại đây.Chúc các em thực hiện nhiệm vụ nhanh và thành công."

-Tuấn,ông trại lại xem cho cả bọn đi.Mí cô đứng đây đã-Quốc nháy mắt với Tuấn cười đểu.

-Ukm.Đợi tí nhá-Tuấn chạy biến vào đám hỗn độn.Vì có chiều cao " tương đối"(1m80) nên chỉ 2p sau Tuấn đã chạy về thong báo:

-Trang cùng dội với Thái;Thu Thủy cùng đội với Quốc còn Thanh thủy cùng đội với tui!Ko ngờ có sự trùng hợp thía nhỉ?

-Máy cô có phước wa ha,làm gì cũng được ở gần tụi tui-Quốc xỏ xiên.(thằng này láo thật rõ ràng lúc nãy ba thằng chạy lại xin thầy phân cho bọn nó ở cùng đội vậy mà còn vênh)

-Xí!Bọn tui thèm chắc,tui lại nói thầy cho đổi đội cho bọn tui!-Thu Thủy vùng vằng đi thì tiếng loa của ông thầy phụ trách lại oang oang vang lên: "các em chú ý tập trung để bắt đầu trò chơi thám hiểm rừng xanh nào"

-Ôi cái cuộc đời này!-3 con heo bắt đầu lẩm bẩm than vãn còn bọn con trai thì nhìn nhau tủm tỉm cười.

-"3...2...1 bắt đầu"-ông thầy choắc mỏ hô to(sợ học sinh bị điếc ko nghe được).

Cho thời gian chạy tiếp 15p nữa nào,cùng xem Thu Thủy và Quốc đi tới " bến bờ" nào rùi há:

-Cô làm gì mà đi nhanh zữ za?Đi ăn cướp hả?-Quốc cáu khi thấy Thu Thủy cứ cắm cúi đi không thèm để ý gì đến sự xuất hiện của cậu.

-Mặc tui,anh đi nhanh lên chút ko được sao mà cứ la người ta-Thu Thủy vừa nói vừa đi mà chẳng nhìn Quốc lấy 1 lần.

-Cô vừa vừa thui nhé!Dù gì chúng ta cũng cùng một đội - Quốc cũng cáu với Thu Thủy.

-Tôi không vừa vừa đấy anh làm gì tôi nào - Thu Thủy quay lại nhìn thẳng vào mắt Quốc làm chàng ta hơi ngỡ ngàng. " cô ta sao vậy nhỉ?Bõng sao mặt trắng bệch,môi tái nhợt đi rồi".Nghĩ thế nên Quốc vội hỏi nó:

-Cô không sao chứ Ngốc?Sao nhợt nhạt vậy?Sáng nay quên đánh phấn à?-Quốc cố ý hỏi trêu chọc nó để nó cười nhưng nó ko đáp lại cứ lững thững đi tiếp.

-Con gái thật khó hiểu lúc nắng lúc mưa - Quốc lẩm bẩm nhìn theo bóng Thu Thủy.Và rồi chẳng hiểu sao Thu Thủy khụy xuống ,Quốc chạy lại đỡ thì giật mình khi thấy người Thu Thủy lạnh toát .

-Tỉnh lại đi chứ - Quốc lay lay Thu Thủy rồi cậu vội cởi chiếc áo khoác của mình đắp vào người Thu Thủy - cô sẽ không sao cả -Quốc đưa tay vén những sợi tóc xòa xuống gương mặt rất baby của Thu Thủy và ngỡ ngàng thốt lên :

-Đẹp hơn cả cô ấy.

Lúc sau Thu Thủy tỉnh lại và câu đầu tiên nó nói là : " aaaaaaaaaaaaa" làm cho Quốc sắp nổ tai.

-Cô điên à?

-Sao ... tui lại mặc áo anh?Mà anh còn ôm tui nữa?why why?-nó làm cái mặt ngốc nghếch đến dại khờ nhìn hắn.(pa' ni đang nghĩ linh tinh đây mà)

-Cô đừng nghĩ nhảm,tại cô lạnh wa ngất đi nên tui phải hy sinh cái áo cho cô khoác nè - Quốc làm điệu nhăn mặt làm nó phì cười - Thui đứng dậy đi típ nào - Quốc nói rùi đứng dậy đi trước để lại lại nó đang ngây ngất vì hương thơm nồng nàn từ chiếc áo của cậu,nó nghĩ:" thơm thật ,dùng loại nước hoa nào mà thơm vậy ta?" rùi sau đó cong đuôi ...chạy theo.

Ở một nơi khác:

-Anh ăn kẹo chupachip hok?-Thanh Thủy đưa đôi mắt to tròn long anh nhìn Tuấn

-Cô ăn đi,ăn cho nhìu vào rùi thành con heo lun há - Tuấn cười nham nhở

-Heo thì càng đáng yêu chứ sao?-Nói xong Thanh Thủy bỏ 1 cái kẹo vào miệng rùi chạy lon ton về phía trước.

-Chạy cẩn thận đó,ở đây nhìu đá lắm đấy - Tuấn vừa nhắc nhở Thanh Thủy xong thì nghe 1 tiếng động rất phản cảm... "uỵch"...

-Hjchjc...hức hức...huhu - Thanh Thủy ngồi ăn vạ dưới đất,hóa ra là nàng ta chạy nhanh quá tong rầm phải em đá.Tuấn ba chân bốn cẳng chạy lại :

-Đã nói rùi màl,úc nào cũng ngang bướng chẳng nghe lời người lớn gì cả - quay qua túm chân Thanh Thủy soi mói - Hậu quả nè ( chỉ vào chân ) chảy máu rùi đó.Vừa nghe đến máu Thanh Thủy khóc to lên hơn :

-Huhu... đau quá...

-Ngoan nào,nín đi.Ngồi đây đợi tui ko được chạy linh tinh đấy nhá - Tuấn dặn dò rùi chạy biến (ông này lo was hóa rồ rùi hay sao , chân pà ý đang bị thơng chạy đâu được ?).2p sau:

-Tui về rùi nè - Tuấn hớn hở đến gần Thanh Thủy rùi nâng chân nó lên lấy lá đắp vào - Xong rùi đó tiểu thư,chỉ chút nữa là hết đâu - Tuấn cười,nụ cười thánh thiện mà cậu chỉ dành cho nó.

-Cảm ơn anh nha,ko ngờ anh tốt như...củ cà rốt - Nó lí nhí nói như chỉ muốn mình Tuấn,chỉ một mình cậu được nghe câu nói đó.Nó đâu biết rằng câu nói đó lại làm trái tim Tuấn ấm áp biết chừng nào.

-Gì mà khách khí giữ zậy?Còn đau nữa ko - Tuấn nhìn nó.Nó lắc đầu - okey vậy thì đi tiếp nào,leo lên đây - Tuấn chỉ vào lưng mình

-Nhưng...

-Ko nhưng nhị gì hết,hay là cô mún thế này - Tuấn nói rùi bế thốc Thanh Thủy lên

-Thả tui xuống,tui dể anh cõng là được chứ gì - Thanh Thủy la oai oái

-Bjk thế thì tốt - Tuấn cười đểu rùi ngồi xuống quàng hai tay Thanh Thủy vào cổ mình - ôm chặt lấy nhé ko ngã đấy cô nương.

-À..ừm - Thanh Thủy ngượng ngùng.

Liệu những tia nắng tình yêu đẹp đẽ kia có chiếc sáng trên con đường của hai người này ko?Chạy tí xem Trang với Thái đang làm gì nhé

-Khát nước quá , lúc đi lại quên mang nước chứ ,tức thật - Trang lẩm bẩm nguyền rủa cái tính lơ đãng của mình.

-Cô nói ít đi là nó giảm klo hết khát liền,cứ ít nói như tui đây có phải tốt hem - Thái dương dương tự đắc

-Anh nói thì ít với ai? ít với cái đầu gối à?Mà đính chính lại nhé,lúc nãy tu hết 2 chai C2 còn khát cái gì nữa - Trang bực was nên đốp lại một cách rất chân thành và đúng sự thật

-Cô...cô - Thái ko cãi lại được cái triết lí đơn giản như con gián của Trang.

-Stop đi!Bên kia có cây táo kìa lại hái mí quả ăn cho đỡ khát - Trang vừa nhìn tháy cây táo mắt đã sáng lên ( bản tính ham ăn mà).Hai đứa lon ton chạy đến bên gốc táo.

-Anh bjk trèo hem?- Trang hỏi đểu

-Chắc là...(ấp úng)

-Không bjk trèo chứ gì?-Trang cười nham nhở

-Sao cô bjk hay vậy?-Thái đưa cái mặt ngây thơ như con nai tơ nhìn Trang thì thấy cô đang cười rất ư là ko bình thường nên bít mình bị hố nặng im miệng lun.

-Anh đứng đây hứng nhé.Tui lên cây đây - Trang nói xong thì thoăn thoắt trèo lên cây ( chiến tính của những ngày cấp 2 trồn nhà đi chơi).Hai người cứ kẻ tung người hứng rất đỗi tài tình.Bỗng Trang nhìn thấy một quả táo đắng xa trông rất to và ngon.Trang đưa tay qua với nhưng ko để ý rằng cành cây rất nhỏ và giòn dễ gãy.Thế là Trang bị rớt xuống 1 cách ngoạn mục.Thái vội vã chạy lại đở Trang để Trang tiếp đất an toàn.Như số trời đã định Trang rơi vào vòng tay vững chắc của Thái và thế là cả hai lăn xuỗng thung lũng giữa hai cái nuí to đùng.

-Trang ơi ! Cô không saochứ?-Thái hỏi khi vừa tỉnh lại.Trang đang nằm trong vòng tay của Thái.

-Tôi không sao cả chỉ hơi đau đầu chút

-May quá -Thái thở phào nhẹ nhõm,Trang mà có vấn đề gì chắc cậu lo chết mất.

-Lại kia ngồi đi.Tui đi kiếm ít củi đốt để sưởi

-Ukm.

Thái đốt xong đống lửa thì ông mặt trời đỏ ửng như lòng đỏ trứng gà cũngđang dần dần lặn xuống núi.Thái lại ngồi gần Trang và hỏi:

-Cô có mệt ko?

-Cũng hơi hơi mệt,công nhận cảnh hoàng hôn đẹp thật - Trang trả lời mà mắt vẫn hướng về phía ông mặt trời,có lẽ cô đang mơ mộng gì đó chăng? - Mà chết,mặt trời lặn nghĩa là sắp tối mà đường đi thì ko bít.Tui chưa muốn chết ở đây đâu - quay 180 độ nhìn Thái mặt Trang méo xẹo như sắp khóc.

-Cô đừng tự hù mình như vậy chứ !!! Tí nữa hok thấy 2 đứa mình về bọn nó đi tìm cho coi,yên tâm khi thấy túi đồ của tụi mình thì bọn nó cũng nghĩ ra là mình bị rớt xuống này mà - Thái điềm nhiên trả lời.

-Oh...anh nói cũng phải toàn đứa thong minh cả mà - Trang khẽ trả lời"có lẽ giấc ngủ bây giờ sẽ làm mình lấy lại sức mà sinh tồn".Nghĩ thế nên Trang ngủ lun và khi " đã ko bít trời đất trăng sao gì nữa" thì Trang đã yên vị ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp dịu dàng của Thái.

Trái ngược với khung cảnh của Trang và Thái ở nơi tập trung 4 đứa Quốc+Tuấn+Thanh Thủy + Thu Thủy đang đứng ngồi ko yên.

-Chẳng bít hai ông bà ý làm gì mà tới giờ vẫn chưa đến đây,vừa đi vừa ngủ hả trời - Thanh Thủy

-Ko phải vừa đi vừa ngủ mà là ngủko thèm đi ý - Thu Thủy

-Mấy cô bớt lời đi một chút được ko , tụi tui đau hết cả đầu rùi nè - Quốc

-Mí người có nghĩ có chuyện gì sảy ra ko - Tuấn sau một hồi đăm chiêu thì cũng thốt ra 1 câu chí lí

-Ờ nhỉ ! Sao lại ông nghĩ hay was ta - cả 3 đứa nhìn Tuấn tỏ vẻ ngưỡng mộ

-Vậy thì mau đi tìm nào - Tuấn kéo 3 đứa đứng dậy

-Chỉ 4 người chúng ta thui hả?Có ít quá hok ? - Thanh Thủy ngây thơ hỏi

-Cô ko đi thì ở lại đây đi,3 đứa tụi tui đi cũng được - Tuấn nổi giận la Thanh Thủy làm cô xịu mặt như cái bánh bao thiu.

-Tui xin hai ông pà ý!Có đi ko thì bảo? - Quốc nhảy vào can thiệp

-Đi - đồng thanh

-Ừ thì đi nào.

Cả bọn lục tục kéo xuống núi theo con đường mà Thái và Trang đi lúc chiều mà ko biết có 1 người ngầm đi theo họ.

-Đồ của Trang và Thái này!Bọn ho đâu rùi nhỉ?Trang ơi!Thái ơi! - Quốc gọi to

-Nè tỉnh dậy đi cô nương hình như có ai gọi chúng ta thì phải - Thái lay lay Trang dậy.Trang dụi dụi mắt rùi dỏng tai nghe

-Trang ơi!Thái ơi! - Thu Thủy tiếp tục gọi.

-Tụi tui ở dưới này mí người mau xuống cứu tụi tui với - Thái la lên

-Hai đứa nó bị kẹt dưới kia rùi,ở bên kia có đường xuống kìa chúng ta lại đấy đi - Tuấn chỉ tay vào con đường mòn dẫn xuống thung lũng.Mấy đứa vội vã chạy lại.

-Tui cũng đi - Thanh Thủy buột miệng nói

-Cô ở lại đây đi,tụi tui xuống chút rùi tụi tui lên ngay.Và lại chân cô thế kia thì sao mà xuống được - Tuấn nói mà ko thèm nhìn nó

-Pà có ở đây được ko hả nhok - Thu Thủy hỏi dò

-Được mà mí ông pà cứ yên tâm xuống giúp hai đứa kia đi - Thanh Thủy cố kìm nước mắt để nói.Cô thật sự rất buồn và cảm thấy mình bị gạt sang một bên.Bọn nó đã đi xuống chỗ Trang và Thái rùi.Thanh Thủy ko dám nói rằng mình sợ bóng tối vì sẽ làm bọn nó lo lắng.Đang nghĩ vẩn vơ thì cô cảm thấy đau nhói ở cánh tay và hình như có máu chảy ra.Và rồi cô lịm đi không biết gì nữa.Ở dưới thung lũng:

-Trang ơi trang ơi pà đâu ùi - Thu Thủy gọi

-Bọn tui ở đây nè - Trang lon ton chạy đến gần 3 đứa đang lần mò tìm bọn nó với cái đèn pin.

-Pà không sao chứ? - Thu Thủy nhìn Trang hỏi.

-Tui hok sao cả - Trang trả lời

-Thanks mí ông đến cứu nhá - Thái nhe răng cười hì hì cới Quốc và Tuấn.

-Bạn bè mà mày khách sáo quá vậy thằng này - Quốc + Tuấn vỗ vai Thái

-Mà Thanh Thủy đâu rùi?Sao ko thấy nó đâu? - Trang hỏi cả bọn

-Pà ý đang ngồi trên kia,chân pà ý bị đau hok xuống được - Thu Thủy trả lời.

-Mí ông pà điên rùi!Sao để nó ở trên đó một mình chứ?Mí ông pà hok bjk nó sợ bóng tối sao?-Trang giọng run run.Cả bọn cứ đừng nhìn nhau há hốc mồm

-Thiệt tình!Còn ko mau lên đi ở đây mà tế à?

Cả bọn lại lũ lượt kéo nhau lên.Vừa đến nơi thì Thu Thủy đã oang oang :

-Pà cứ lo xa Trang ạ!Pà ý đợi lâu quá nên đang dựa vào cây ngủ kìa - Thu Thủy lon ton chạy đến cầm tay Thanh Thủy gọi dậy - bọn tui lên rùi nè,dậy đi - Thu Thủy bỗng thấy mát mát ở tay nhìn vào thì ...

-Máu máu...có máu...-Thu Thủy giật lùi ra sau mém tí nữa thì ngã may có Quốc đỡ kịp.Lúc này Tuấn vừa mới lên nghe thấy Thu Thủy nói vậy thì chạy lại nâng tay Thanh Thủy lên,một vết rạch dài từ khủy tay đến bàn tay.

-Cô ý ra nhìu máu lắm mau đưa cô ý về trại - Tuấn gào to lên để nén nỗi đau trong lòng: "tại tôi tất cả là tại tôi,nếu tôi ko để cô ở trên này thì cô đã ko gặp chuyện,đừng thế nào nhé!cô phải cố lên,cô làm được mà".Tuấn bế thốc Thanh Thủy lên và chạy vụt đi.Trong bóng tối có 5 người đang chạy bằng vẫn tốc ánh sáng và ko bjk rằng người hại Thanh Thủy đang ngay gần họ,rất gần.

-Tại sao anh quan tâm tới con bé đáng ghét đó mà chẳng dành cho em một chút gì vậy?Em đã làm gì có lỗi với anh?Tại sao?Tại sao chứ - cô gái đó nói trong nước mắt nhìn theo bóng một chàng trai bế 1 cô gái khác chạy trong bóng đêm.

************************************************** *********

Nó mở mắt sau một giấc ngủ dài.Toàn thân nó rã rời nhất là 2 cánh tay.Một cánh thì đau nhức một cánh thì tê tê.

-Oh my goad!Sao anh ta lại ở đây nhỉ?Lại còn nắm tay mình mà ngủ nữa chứ? - Thanh Thủy cúi xuống nhìn Tuấn và tiếp tục lẩm bẩm 1 mình - anh ta cũng đẹp đấy chứ,mũi cao,da trắng mịn, lông mi dài cong vút...bla bla

-Cô tỉnh rùi à?Sao ko gọi tui dậy?Cô có đói ko?Có khát ko?Có còn đau ở đâu nữa ko? - Tuấn tuôn ra một tràng làm Thanh Thủy mặt đơ như bánh bơ

-Ko.Mà tui ngủ bao nhiu lâu rùi?

-(nhìn đồng hồ)Bây giờ là 1h23p nghĩa là cô ngủ được gần 6 tiếng rùi

-Ngủ nhìu vậy trách gì đói wa đi!Có gì ăn hok?

-Có cơm hộp,gà rán,bánh sandwich,mì tôm,xúc xích,bim bim.Cô ăn gì?

-Ăn cả

-Pó chiếu với cô,thjk thì ăn đi ăn cho no vào nhá.Ngồi yên đây ko được chạy lung tung tui ra ngoài đây nghe điện thoại chút

-Ukm,cứ đi đi đừng lo - nói rùi Thanh Thủy nhanh nhẹn sử lí đống đồ ăn hấp dẫn.Bên ngoài:

-Điều tra được chưa?Khi bọn tui ra ngoài có những ai ko có mặt ở trại - Tuấn lạnh lùng.

-(..................)-đầu dây bên kia trả lời

-Được rồi,chuyện còn lại để tôi tự xử lí.

Nghe xong cuộc điện thoại kì quặc đó Tuấn bước vào trại y tế mà Thanh Thủy đang nằm thì hết sức ngạc nhiên:

-Cô ăn hết nấy đồ rùi à?-Mắt chỡ a mồm chử o

-Đương nhiên.Bình thường mà - Thanh Thủy trả lời mà chẳng lộ vẻ no nê gì cả.

-Thế cô bị ai rạch tay mà nhìn khiếp thế?

-Tôi chả bít,tự dưng đang ngồi thấy đau đau ở tay rùi tui ngất đi,lúc nãy tỉnh thì thấy đang ở đây nè

-Ukm,cô mún ngủ ở đây hay tôi đưa cô về trại với tụi bạn?

-Để tui về chỗ trại đó đi

Tuấn cõng Thanh Thủy về trại.Vừa kéo cửa ra thì cả đám vây lấy Thanh Thủy hỏi thăm.Tuấn kéo 2 thằng bạn ra thầm thì gì đó rồi 3 đứa kéo nhau ra ngoài để Thanh Thủy cho 2 tiẻu thư kia chăm sóc.

-Cô ta làm chuyện đó thật à?-Quốc có vẻ khong tin lắm

-Ko thật chả nhẽ tao nói với tụi bay.Lúc bọn mình đi tìm ông Thái thì có mỗi cô ta ko ở trại thui - Tuấn nói với giọng bức xúc.

-Lần trước thuê người đánh lần này chính mình đánh,cô ta bạo gan ghê - Thái cười khinh bỉ.

-Tao đã hẹn con nhỏ đó ra đây rùi.Tao gọi tụi mày ra xem cho zui hoặc nếu có góp được gì thì góp - Tuấn nhìn hai thằng bạn bằng ánh mắt sắc lạnh.

-Lần này thì cô ta hết sống rồi - Thái thì thào với Quốc,Quốc cũng gật đầu đồng ý.

10p sau:

-Mí Anh gọi em ra đây có việc gì?-Trà Mi õng ẹo hỏi

-Có việc nên mới gọi cô ra chứ chẳng nhẽ gọi cô ra chém gió - Thái cười - 1 nụ cười nửa miệng nham hiểm.

-Cô đã làm rạch tay Thanh Thủy?đúng ko - Quốc lạnh lùng hỏi

-Ồ! Các anh biết hết cả rồi à?Đã vậy thì em cũng chẳng vòng vo tam quốc nữa.Tay cô ta là do em rạch đấy,mất tí máu chắc ko chết đâu.Con bé ấy đang còn đủ máu mà bám lấy anh cơ mà.Phải ko Tuấn? - Trà mi điềm nhiên nói. "bốp" - một cái tát như trời giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô ta in hằn 5 ngon tay.Cái tát mạnh đến nỗi Trà Mi chảy cả máu miệng.Thái và Quốc bàng hoàng vì chưa bao giờ thấy Tuấn vì một người con gái mà đánh người con gái khác như vậy.

-Tôi cảnh cáo cô,cô mà còn đụng đến Thanh Thủy một lần nữa thì sẽ ko chỉ là 1 cái tát thôi đâu!Tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai làm tổn thương Thanh Thủy - Tuấn gằn giọng

-Trong mắt anh lúc nào cũng chỉ có con bé đó,anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của em ko?Anh coi em là cái gì chứ? - Trà Mi gào lên

-Gai.Cô là cái gai trong mắt tôi.Dù cô có làm gì đi nữa cô vẫn chỉ là cái gai làm tôi khó chịu.Cô càng làm như vậy tôi càng ghê tởm cô.Biến đi trước khi tôi cho cô bốc hơi

-Anh nên nhớ em sẽ ko bỏ qua cho con bé đấy đâu.Con Trà Mi này ko dễ bắt nạt đâu - Trà Mi nói xong rồi quay mặt bước đi.

-Về!-Tuấn lôi hai thằng bạn về trại.

Chẳng bjk lại có chuyện gì sảy ra nưa đây?Cháp sau bjk

Một ngày mới lại bắt đầu.Tiếng chim hót vui vẻ báo hiệu một ngày tốt lành.Hôm nay bọn nó và bọn hắn được đến thăm vườn hoa hồng.Đây là vườn hoa hồng lớn nhất ở đây của một bà cụ 70 tuổi.Vì trại của chúng khá gần vườn hoa nên toàn thể hội đồng quyết định đi bằng xe "căng hải".Tại vườn hoa hồng 8h15p:

-Woaaaaaaaaaaaa!Đẹp thật đấy.Bà lão giỏi thật.Đã 70t rùi mà chăm được hết vườn hoa hồng này - Trang xuýt xoa.

-Chưa thấy ai ngốc như cô đấy!Cái vườn hoa này rộng cả héc ta sao một mình bà ý chăm sóc được.Phải có cả ngừi giúp việc chứ - Thái nhe răng cười vì sự ngốc nghếch quá độ của Trang.

-Hackkkkkkkkkkkkkk....Anh tưởng anh giỏi lắm chắc mà chê người ta.Xiiiiiiiiiiii - Trang chu mỏ mắng lại trông đáng iu vô cùng làm Thái ngây người trong 3s.

-Ôi!Bây giờ cô mới bít à?Đúng là máu chậm lên não mà - Thái giả vờ ôm đầu nhăn mặt.Cả bọn khúc khích cười.

-Anh họ " đổ" tên " thừa" à?Hay là họ " điên" tên " trốn viện" ? - Trang nhảy lại đừng gần Thái nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn.Thái cũng tặng lại Trang ánh mắt hình viên "bom".Thấy tình hình nguy cấp,sợ trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết nên Quốc vội khuyên can :

-Thôi thì hai người nhịn nhau tí đi lớn rùi chứ bé bỏng gì đâu !

-Ông im đi - đồng thanh tập 1

-Định đánh nhau à?

-Đánh thì đánh sợ gì anh ta / cô ta - đồng thanh tập 2

-4 mắt nhìn nhau té lửa tình.Mình chạy cho sớm mí ông pà ạ.Để hai ông pà ý ngắm nhau cho đã - Thanh Thủy nêu ra ý kiến,3 ba cái đầu gật gật theo như rô bốt rồi Thu Thủy với Quốc rón rén chạy sang một đường khác,Thanh Thủy và Tuấn cũng chạy theo một nẻo khác.Một lúc sau hình như Trang và Thái cũng thấy mỏi mắt nên thôi nhìn nhau mà quay ra nhìn mọi người.

-Bọn nó đâu rùi ta? - Thái ngơ ngác hỏi

-Chắc là bốc hơi rùi - Trang ngây thơ trả lời ( đùng là hai ông pà nì bị đơ như cí bánh bơ rùi )

-Họ có phải nước đâu mà bốc hơi.Cô thong mjk cũng vừa phải thui chứ - Thái cáu.

-Cứ ở đó mà la tui một mình nhá ! Tui đi chơi đây - Trang xịu mặt như cái bánh bao thiu rùi chạy đi. "Cô ý giận mình rùi?Mình cũng quá đáng mà" ->suy nghĩ của Thái.

-Đợi tui zới cô kia - Thái ngây người trong giây lát rùi chạy theo

-Đố anh bắt được tui đó - Trang lè lưỡi trêu Thái.

-Tui sẽ bắt được cô - Thái la to

Trên con đường nhỏ giữa các khóm hồng một đôi trai đang chơi trò đuổi bắt.Phải chăng họ đang bắt chính tình yêu của mình?(Theo dõi típ rùi bjk)

-Nhìn mập như heo mà sao chạy nhanh thía hok bít?Ey!Đứng lại coi nào!Ey - Thái vừa gọi vừa vẫy vẫy Trang thì thấy cô nàng đang trên đà chuẩn bị tiếp đất nên chàng phải vội vàng chạy lại đỡ nàng nhưng khổ nỗi nàng wa chi là heavy do đó cả nàng và chàng cùng tiếp đất trong 1 tư thế rất chi là beautiful : chàng tiếp đất còn nàng thì tiếp chàng và khoảng cách hiện tại là 0cm.Môi chạm môi.

(ghê wa nên T/g vắt cổ lên chân mà chạy thì gặp ... )

-Chẳng bjk tụi kia hít cãi nhau chưa?Sau nè chắc chắn iu nhau cực + lấy nhau ý - Thu Thủy phá vỡ bầu ko khí im lặng đến ngột ngạt.

-Sao pà bjk? - Quốc đưa cái mặt ngốc ngếch ko tả nhìn Thu Thủy

-Tui đoán chứ sao.Hỏi gì ngu za? - Thu Thủy cười sằng sặc lên để mặc kệ cái núi lửa đang bốc khói nghi ngút.

-Cô nói ai ngu?Chỉ số IQ của tui còn cao hơn cô nhìu!Đúng là có mắt mà hok có tròng - Quốc có vẻ tức lắm nên túm chặt lấy cổ tay Thu Thủy làm cô rất khó chịu.

-Anh thả ra đi!Đau wa! - Thu Thủy nói mà mặt như khóc.Quốc chợt nhận ra hành động hết sức vô lí của mình vội thả tay ra.Trên cổ tay Thu Thủy in rõ vết đỏ do bị túm quá chặt.

-Tui xin lỗi!Tui..tui - Quốc ấp úng nói

-Hok có gì cả đâu!Một chút là nó sẽ khỏi thui mòa! - Thu Thủy dịu dàng trả lời vì trong chuyện này cô cũng có lỗi mà.Và tuy cô hok bjk là có chuyện sảy ra nhưng cô bít là Quốc đang bị ám ảnh bới một cái gì đó.Thật ra lúc đó Quốc đang nghĩ về Yến về câu chuyện của Yến+hai cô em+bố mẹ cô ta mà cậu nghe được.Quốc lầm Thu Thủy là Yến nên máu hận thù lại chi phối hành động của cậu.

-Nghe nhạc nhé?Có lẽ vết đỏ sẽ nhanh khỏi hơn - Quốc cười hiền nhìn cậu ko khác gì một thiên thần

-Ukm - Thu Thủy gật nhẹ đầu thay câu trả lời.Quốc kéo tai phone từ túi quần ra nhưng do dây phone ngắn nên Q và Thu Thủy phải ngồi dựa lưng vào nhau mới đưa được tai phone vào tai.Quốc tua bài "Sorry sorry - Suju".Những giai điệu của bài hát bắt đầu vang lên:

Sorry Sorry Sorry Sorry

I I I first

For you for you for you I fell

fell fell fallen baby

Shawty Shawty Shawty Shawty

Eyes are blinding blinding blinding

Breathe is stifled stifled stifled

I'm going crazy crazy baby

[Siwon] Inside the glaze that stares back at me

Inside the glaze it's as if I'm

As if I'm a guy bewitched bye something

I can't even escape it now

[Kyuhyun] The way you look when you walk over

The way you look it's as if

You came and stepped on my heart on the way

I can't even escape it now

[Ryeowook] Wherever you go you confidently

Smile, your attractiveness

[Sungmin] A rare beauty and a good girl

Universally thought of

[Ryeowook] Proudly, without stopping

You're really like a fantasy

[Sungmin] So much that people can't change their mind about it

I've fallen for you

Sorry Sorry Sorry Sorry

I I I first

For you for you for you I fell

fell fell fallen baby

Shawty Shawty Shawty Shawty

Eyes are blinding blinding blinding

Breathe is stifled stifled stifled

I'm going crazy crazy baby

Ddanddan ddanddada dda ddaranddan

Ddanddan ddanddada dda

I've fallen baby

Ddanddan ddanddada dda ddaranddan

Ddanddan ddanddada dda ddarabbabbara

[Donghae] Hey girl gir gir gir gir gir girl i

When I open my eyes I think of you Hey girl

Asleep or awake, the truth is I can only see you

[Kangin] Tell me in your heart I

Tell me did I get a spot

Tell me tell me please

I'm stupid stupid stupid

[Ryeowook] People in my surroundings tell me

I'm too aggressive

[Sungmin] In this world that sort of person

Not as though there are only one or two of them

[Ryeowook] You don't know you don't know her

Words that they say in jealousy

[Sungmin] If you're jealous of me

Then they are going to lose

Sorry Sorry Sorry Sorry

I I I first

For you for you for you I fell

fell fell fallen baby

Shawty Shawty Shawty Shawty

Eyes are blinding blinding blinding

Breathe is stifled stifled stifled

I'm going crazy crazy baby

Ddanddan ddanddada dda ddaranddan

Ddanddan ddanddada dda

I've fallen baby

Ddanddan ddanddada dda ddaranddan

Ddanddan ddanddada dda ddarabbabbara

Let's dance dance dance dance

Let's dance dance dance dance

Let's dance dance dance dance

dance dance

[Yesung] Hey will you come to me now

I feel like going to really go crazy yeah

[Kyuhyun] I want to only love you

I will never think of looking at anyone else hey

[Heechul] Rather than a lover, a friend

Is what I'd rather like to be

All of your thoughts and sadness

I want to keep

[Ryeowook] As if as if you might not exist

I love you so much

The person that I expect is you

that that that girl

Sorry Sorry Sorry Sorry

I I I first

For you for you for you I fell

fell fell fallen baby

Shawty Shawty Shawty Shawty

Eyes are blinding blinding blinding

Breathe is stifled stifled stifled

I'm going crazy crazy baby

Tại một góc khác của cái vườn hoa rộng lớn là hình ảnh Tuấn đang cõng một con heo mà ai cũng bít là ai đấy.

-Cô ăn cái gì mà nặng wa za?Ăn cám à? - Tuấn nhăn mặt rầy la Thanh Thủy

-Tui cũng ăn cơm như anh thui.Anh bảo tui ăn cám thì anh cũng ăn cám - Thanh Thủy chu mỏ đáp lại

-Cô dám nói tui ăn cám hả?Tin tui quăng cô xuống đất ko?

-Tin chứ sao ko?Cái loại người nhỏ nhen ích kỉ như anh việc gì mà chẳng dám làm chứ - Thanh Thủy vừa nói xong thì được Tuấn cho tiếp đất an toàn nhưng ko ổn định mý lun nên la lên oai oái - Anh là đồ điên đồ ích kỉ đồ khùng đồ con lừa đồ con cua đồ con ...

-Cô mắng đủ chưa? - Tuấn có vẻ dửng dưng với những lời nói ko hay ho gì của Thanh Thủy

-Chưa.Nhưng mà từ từ để tui nghĩ rùi mắng tiếp - Thanh Thủy ra vẻ đăm chiêu rùi lững thững đi trước bỏ lại Tuấn với khuôn mặt ngây thơ như con nai tơ đang chong mắt nhìn theo.Thanh Thủy bước chầm chầm để ngắm nhìn những cánh hồng tươi tắn khoe sắc trong nắng mai.Cô nhẹ nhàng hôn chúng mà hok bjk rằng có một chàng trai đang ngắm nhìn khoảnh khắc đó và có lẽ hình ảnh này sẽ khắc sâu trong tim chàng trai.

*************************************

Sr mọi người nhé!Tác giả đền bù cho mọi người chút đỉnh nè!Cháp mới nữa sẽ ra mắt ngay

Quay trở lại với Thái và Hồng Trang:

Hai người vẫn đang trong tình trạng môi kề môi.Trên là Thái dưới là Trang(đừng nghĩ link tink ko thì hỏng hít bánh kẹo đóa).Hai ông pà nì mắt mở hít cỡ mà ngắm nhau.Bây giờ Hồng Trang có muốn la hét cũng hok được vì Thái đang chiếm thế thượng phong(bị ông ý dính miệng lại còn gì).Một lúc sau khi đã hoàn hồn nó đẩy mạnh Thái ra toan chạy đi nhưng chẳng hiểu trời xui quỷ khiến hay là mắt để đằng sau mà nó lại tiếp tục nhảy lên vết xe cũ.Lần này Thái vẫn nhanh tay kéo nó xoay một vòng rồi áp vào mình.Cảnh tượng hít sức là...lá la la(mọi người thong mjk chắc bjk chứ)

Nó bây giờ đang rất rất bối rối.Nó đang thầm cầu trời khấn phật cho tụi bạn chành chọe của nó mau đến để giải vây.Nó vừa ước cái có hiệu nghiệm luôn.Tiếng hai con bạn oang oang như cái loa thùng gọi tên nó.Nhưng khủng hoảng hơn là khi Thái nghe vậy thì ổng sinh ra mắc cỡ + sợ hãi nên cho Trang tiếp đất cái "bịch".Thu Thủy+ Quốc + Thanh Thủy + Tuấn cùng ùa đến và mở mắt thao láo xem cái cảnh tượng Trang đang ngồi xoa mông dưới đất còn Thai thì tay chân bủn rủn miệng lắp bắp nói cái gì đó hình như là đang xin lỗi Trang vì nghe thấy câu:tui hem cố ý

Hai con bạn kia thấy za nhảy sổ vào moi móc Thái:

-Ông làm gì con pạn tui mà nó ra nông nổi thía nè? - Thanh Thủy bản tính hiền lành hơn cục đất mà bỗng dưng trở nên zữ tợn.Lại được thêm cái miệng như tép nhảy của Thu Thủy:

-Hai ông pà có cãi nhau thì cũng đừng động tay động chân chứ.Mà dù có động tay động chân thì ông là con trai mà sao hổng bít nhường con gái tẹo nào za?Ông có tin là tụi nèy cho ông đi Tây Thiên lấy kinh hem?

Thu Thủy làm một tràng lô xích xông làm tui bạn có mí chữ z quay vòng vòng trên đầu.Thấy tình hình có vẻ căng thằng Tuấn đành nhảy zô đánh tróng lảng:

-Thui thui các pà stop ngay cho tui nhờ.Mí ông pà có định ra xe để đi zề hem thì pảo?Cả đoàn đang chờ kìa

Tui nó vội vàng rúc rích đi theo Tuấn ra xe mà Thu thủy và Thanh Thủy vẫn hok quên tặng cậu một cái véo đau điếng.Tụi nó trở về trường sau một chuyến di zui zẻ + ko zui zẻ tí nèo

Quay lại với Thái và Hông Trang :

Hai người đang ở tình trạng môi kề môi.Trên là Thái dưới là Hông Trang(đừn nghĩ bậy mà tội nghiẹp tụi trẻ con)2 ông pà mở mắt hít cỡ để ngắm nhau ko bjk chán.Bây giờ dù Trang muốn la hét thật to nhưng cũng hok được vì đã bị Thái bịt miệng bằng một nụ hôn bất ngờ.Một lúc sau khi đã hoan hồn nó vội đẩy Thái ra và định chạy biến nhưn chảy bik ma sui quỷ khiến hay là mắt để đằng sau mà nó lại vấp vào hòn đã lúc nãy và đương nhiên là lần này Thái vẫn nhanh tay kéo nó xoay 1 vòng rổi áp chặt nó vào lòng.Cảnh tượng hít sức là....lá la la(tự hiểu)

Nó bây giờ thực sự rất bối rối.Nó ko biết phải làm như thế nào nưa nên nó chỉ dám cầu trời mong phật là tụi bạn chành chọe của nó mau đến để help nó.Đúng là cầu được ước thấy,cái giọng oang oang oanh vàng của tụi bạn nó như cái loa thùng đang gọi tên nó.Nó đang vui mừng khôn xiết thì thấy mình được cái vòng tay Thái nới lỏng ra và tụt cái "bịch" xuống đất(bật mí nhá,sở dĩ Thái thả TRang ra vì sợ wa khi nghe cái giọng điệu choang choắc của hai con kia gọi Trang).Thu Thủy + Thanh Thủy+Tuấn+Quốc cùng ùa đến và mở to mắt nhìn cái cảnh tượng hãi hùng lúc này:Trang đang ngồi dưới đất xoa xoa cái mông nhăn mặt còn Thái thì mặt mày tái mét chân tay bủn rủn lắp bắp nói:Tui sr!tui hem cố ý.2con pạn kia chưa hiểu mô tê gì đã nhảy vào moi móc cấu xé Thái:

- Ông làm gì con Trang mà nó ra nông nỗi như thế nè?-Thanh Thủy bản tính hiền lành hơn quỷ dữ nói xỏ xiên.Thu thủy tiếp lời :

- 2 ông pà cãi nhau thì cũng vừa vừa thui chứ.Làm gì mà phải đánh nhau zử za vì cái chuyện cỏn con đấy?Mà ông là con trai sao hok bjk nhương con gái tí nèo za?

Pà thu Thủy nói một tràng lô xích xông làm tụi bạn hoa mắt chóng mặt đau đầu và tệ hai hơn là đứa nào cũng nhìn thấy sao giữa ban ngày(trừ thu Thủy).Thấy tình hình có vẻ căng thẳng Tuấn vội vàng nhảy vào đánh trống lẳng:

- Thui thui, các pà im lặng cho tui nhờ!Thế có định ra xe ko thì bảo?Cả đoàn đang chờ kìa.Tụi nó vội vã rúc rich ra xe và Thu Thủy+ Thanh Thủy k quên tặng Thái 1 cái véo đau điếng.Tụi nó trở về trường

Thoắt cái lại cuối tháng rồi.trời thật sự trở lạnh.Mai là noen òy.Chẳng biết sẽ có chuyện tình gì xảy ra ta.?(coi là bik)

Tại phòng Thu Thuỷ:

sau mấy thàng trời xa cách ( Mọi người thì có còn tui thì hok) Bọn nó vẫn heo như ngày nào.Các tiểu thư đang ngồi giải trí mỗi người một việc. Phần trên giường là Hồng Trang đang đọc truyện+ trên tay là một hộp sữa. Vừa đọc vừa uống.(kinh)Bên goc skia bên chiếc bàn,thanh thuỷ đang choi game trên chiếc laptop . cuối cùng là Thu thuỷ ngồi tựa vào khung cửa sổ và nghe nhạc.

Chợt Thu Thuỷ cất tiếng làm hai con bạn giật nảy mình:

- Ê, tụi bay , mai là noen òy đó! năm nay tụi mình đi chơi đâu zợ.

Hai đứa kia có nghe nó nói thì đứa nào đứa nấy giãy nãy lên nhìn nhau.

- hai tụi bay sao zậy?_ thấy lạ Thu Thuỷ nhảy cẩng lên.

- Hok...hok...có sao đâu.Hì_Thanh thuỷ cười ngượng rùi liếc sang Hồng Trang

- nè ...Thu Thuỷ...tụi...tụi tao

- Có chuyện gì bay nói đi .Sao mà lại ấp úng_Thu Thuỷ hỏi lại

lần này thì Thanh Thuỷ đã nhăts ngay lên giường với Trang.Hai đứa nó đùn wa đùn lại chẳng đứa nào chịu nói. Cuối cùng Thanh thuỷ cũng lắp băp nói ra vài câu:

- Ngày mai á, là nô-en á,mà tụi tao á, mắc công chuyện òy á.

- Hả....là sao_trên đầu Thu Thuỷ mấy ông sao đang bay vòng.

trang từ tù giải thích

-Thì rằng mà là tụi choa có....có

- có người mời đi rùi hả_Thu Thuỷ phanh trần

thanh Thuỷ + Hồng Trang gật đầu cái rụp. vội vàng ngẩng lên hai đứa tụi nó đồng thanh:

-Cho tui choa sorry nghen . Á hay là tụi choa từ chối bọn hắn đi chơi với mi nhá.

-Thui thui hai bà mắc chuyện thì cứ đi đi.Tui ở nhà cũng được.Dù gì tâm hồn tui cũng mún được nghỉ ngơi chút xíu à_ Nó giải thích( Thực chất thì thèm chảy nước miếng )

- Vậy thì năm sau tụi tui sẽ đi cùng pà ha!( năm sau hả má! Đến lúc đso cổ ba bà đó dài thêm chục mét nữa cũng vừa)

Thu Thuỷ chỉ cười hì trước khuôn mặt vô tội vạ của hai con bạn.

Sáng hôm sau

Ba tiểu thu vẫn đến trường như thường ngày , hôm nay đường phố có vể rộn ràng hẳn. ở đâu cũng thấy ông già tuyết nè, cây thông nè, đò no-en không nè. Nhìn mà thích hết cả mắt. Bọn nó đi đường mà cứ nhảy tung tăng lên vì ngó thấy mấy cái đồ đẹp làm người đi đường cứ tưởng là bọn thần kinh,dẫm phải đinh, đi trên đường HCM.Phải mất đến cả 30p mà tụi nó mới rúc ra rúc rích kéo nhau đến trường( nhà gần đó nghen)Thật là tội nghiệp mí chiếc xe đạp phải trở ba con heo nặng mấy chục kí ,hok bik có sập vành hok nữa cơ!

Vừa bước chân vào trường đã thấy nóng hết cả nực vì đâu đâu cũng thấy màu đỏ(trường có điều kiện mà lị nên no-en đang phải trang trí lại)mặt cô nào cậu nấy hớn hở đón no-en làm tụi nó cũng vui lây. Trong lúc đó bọn hắn đang ngồi trong cangteen ăn sáng. Bọn hắn thì vẫn bảnh bao hok hề phai tàn nhan sắc chút nào.( choàng hok)

- hai ông có dự định gì chưa _ quốc hỏi mà đang trong tình trạng mămmăm cái bánh mì batê.

Đợi nuốt trôi ngập sữa Thái liền trả lời:

- Đương nhiên òy, tụi tui mà hok có kế hoạch gì trước thì đâu còn là Dương Huy Thái và Nguyễn Trần Vương Tuấn nữa.

Thái vừa nói vừa đưa tay vỗ phình phịch vào ngực mình tự đắc. Quay sang nhì Tuấn tuấn chỉ biết gật đầu vì thấy tụi nó bay cao wá có khi gặp ngọc hoàng cũng nên.

- Chứ còn ông thì sao,Quốc_ Tuấn hỏi.

- Tui thì chỉ có ý sơ sơ thui , còn phải đợi nàng có đồng ý nữa hok?

Nói rồi Quốc nhìn về phía trước nơi có một cô gái anh đang dợi chờ cái gì đó. Có thể là...sự đồng ý.

Tối 7.30p

- Tụi tao đi nhé, bye bye mi!

Thanh Thuỷ cười toe toét vẫy tay chào Thu Thuỷ.

Còn con pé Trang lon ton cầm gói bimbim phóng ra cửa:

- Tụi choa đi cho mi tha hồ ở nhà mà đập phá nhé!

- Con quỷ cái kia mi nói cái gì?- Thu Thuỷ hét lên

- Đừng có nóng.Coi chừng tí nữa có ai đến thăm mi thì nên_Thanh Thuỷ thêm vào

- Thanh you vì lời chúc tốt đẹp của mi. Phắn đi cho tao nhờ_ thu Thuỷ đáp lại.

Giờ thì hai con bạn láu lỉnh của nó đã đi chơi cùng zới... òy( Chưa được khẳng định) Chỉ còn mình nó ở nhà nhà thui. chán đời chẳng bik làm gì nó lôi hết tất cả đò ăn trong nhà ra( trời ơi...heo là phải).Vừa xem hoạt hình Tom and Relly ( khoái khẩu của nó mà lị) vừa cho nguyên mấy miếng bimbim to đoành vào mồm nhai ngấu nghiến. Bỗng.....( Đọc típ là bik)

Nó vừa định đưa miếng bim bim tiếp theo lên mồm thì có chuông cửa.Trong lòng nó rủa thầm tên nào chết tiệt. Vì mỡ dâng đến miệng mèo rồi mà chuột còn gặp mất, bực hok chịu nổi. Vùng vằng nó thả gói bim bim bịch xuống đất. Mặt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ làm phiền mình , rồi hập hực chạy ra mở cửa.

- ai đấy ?

- Tui đây.

- Tui là ai?

- Quốc !

- Hả.

Nó mở mắt tròn xoe hok tin vào tai mình. Lần đầu tiên một thằng con trai đến nhà nó vào ban đêm mà lại chỉ có mình nó ở nhà.( Ngoại trừ papa nó) mà ngưòi đó lại là Quốc nữa chứ. Xỉu_ đó là tâm trạng nó bây giờ. Rụt rè mở cửa nó ló mặt ra chào hỏi theo lệ:

- Là anh đó hả. Đêm hôm khuya khoắt đến đây chi zợ.

Nó hỏi mà nhỏ lè dè hok à.

Quốc thấy vậy mà bật cười:

- Cô sợ tui lém hay sao mà e dè zậy, chả giống tính cách ngày thường chút nào.

Nghe Quốc nói tính bướng bĩnh thường ngày trong nó lại trỗi dậy mạnh mẽ.

-Đâu, tại tui...

Nó lùng sục mãi chả tìm được lí do nào thì Quốc cắt ngang dòng suy nghĩ:

- Thế cô có định mời tui vào nhà hok hả.

- ờ.. ờ mời anh vào nhà.

Hắn bước vào nhà rùi nó mới kịp nhận ra là mình bị hố( Tại vì bắt " khách" hok mời mà đến đứng ngoài cửa) Nó căng thẳng theo Quốc vào nhà.

Tại phòng khách:

- Cô có phải là heo hok nữa vậy(hỏi thừa nó heo xưa nay). Một mình cô mà ăn đống đồ ăn này sao. Trời ạ lại xem phim hoạt hình nữa chớ.

Vừa mới vào nhà mà Quốc đã tuôn một lôi một hồi làm cho đầu nó cứ gọi là phải mang cả quạt ra mà quạt khói. Hok chịu nổi nữa nó cũng theo cách của Quốc tuôn ra một tràng xổ xố:

-Kệ tui! Tui thích đấy kệ tui. Anh làm gì được tui nào? Mà anh cũng lạ wá cơ .Tự nhiên lại xỏ miệng thối tha của mình vào chuyện của người khác.

- CÔ BẢO MIỆNG AI THỐI THA?_ Quốc dặn lại từng chữ.

Trong nhà có mình tui với anh hok nói anh chẳng lẽ tui bị điên tự nói mình sao.

Thấy cái mặt vênh váo tự đắc của nó hắn đành phải pó tay, pó chân,pó toàn thân lun.Kết cục Quốc phán một câu giải hoà:

- THôi.Tui hok đôi co với cô nữa, tui đến đây là có việc.

- Việc jì? Nó hạ hoả chuyển sang tò mò.

- Cô mún đi chơi nô-en với tui hok.

- Hả_nó há hốc miệng.

Trong khi Thu Thuỷ đang há miệng chúng ta sang bên kia đi.

Thanh Thuỷ + Tuấn.

- Cô tìm gì zậy nhóc?_ Tuấn tò mò

- Anh yên đi để cho tui tập trung truy tìm _ Nó cáu

- Nhưng tìm cái gì cơ chứ.

Lần này thì nó dừng lại giải quyết.

- Tui đi tìm hàng kem.

- Trời!

Tuấn suýt ngã ngửa vì câu nói của Thanh Thuỷ. Đường đường đang là giữa đông búôt giá mà lại ăn kem. Sau vài phút hoàn hồn. Tuấn sờ lên chán Thanh Thuỷ giả bộ ngốc nghếch:

- Tui nghĩ nhóc nên đi vào trại tâm thần đi. Ở đó nhóc sẽ cảm thấy được tĩnh dưỡng và ổn định hơn đó.

Nó bắt đầu nổi khùng vì thái độ của Tuấn.

- Nè ăn nói cho tử tế ha. tui hok làm sao cả, vẫn bình thường may ra có sốt thì sốt 37/C thui . Thôi hok lôi thôi nữa . Vậy bây giờ anh có đi tìm wán kem vứi tui hok.

Tuấn gật đầu cái rụp.

Nhìn thái độ của Tuấn bây giờ Thanh Thuỷ đã nghĩ ra một trò chơi khá thú vị. Nó gọi Tuấn:

- Nè..Tuấn ..lại đây tui nói cái nè nè?

- Cái gì....Tuấn hỏi lại

-Ghé tai đây tui nói cho... nó giả nai

Thấy lạ Tuấn ghé tai vào vổntời ơi nó phát ngôn:

- Ô kìa VƯƠNG TUẤN đấy ư

Sao mà trông lại nhìn như thằng khùng.

Nói hết câu nó chạy vụt đi để lại mình Tuấn tức hok nói nên lời .Chạy theo nó để tình sổ...Sau một hồi đuổi bắt khá ngoạn ngục bọn nó giảng hoà và bắt đầu cuộc " truy tìm kem"( em kem ơi, em ở đâu zậy!)

Đến với Thái + Hồng Trang.

Sau một hồi chạy maratong đường bộ bọn nó quyết định dừng lại ở wán bán nữ trang( mà đúng hơn là chỉ có Thái chạy theo nó thui).Nó đứng săm soi mấy cái vòng tay. Cứ thử đi thử lại đến mấy chục lần rồi lại lắc đầu đến nổi pà cô pán hàng mún đuổi nó đi lém rùi nhưng hok nỡ. Pà con bik sao hok? bởi vì bả hok mún làm mất cơ hôi nghìn năm có một là " ngắm trai đẹp"( Thái) nên mới chịu để yên.Còn Thái đã phải chịu ánh mắt " hâm ngộ " của pà bán hàng đến cả tiếng rùi nên cáu nó:

- Đồ heo kia cô có định đi típ nữa hok hả? hay định ở đây bán hàng chung với "con ma xó" ấy hả. Từ con ma xó được Thái nói rất nhỏ( vì sợ pà kia vác dao ra đuổi)

Trang hok hiểu ý Thái nên vẫn chăm chăm vào mấy cái vòng.

-Thì anh giúp tui chọn đi .

- Chọn đại vào nhanh lên_ Thái giục

- Nhưng cái nào cũng đẹp à.._ Nó nũng nịu

- Lậy hồn ! Mà người cô "xấu" rùi nên đeo cái nào cũng " xấu" hết trơn à. Chọn làm gì cho mất công_ Thái tặc lưỡi.

máu điên+ lòng tự trọng của nó nỗi dậy :

- Anh nhầm rùi. Tui hok xấu mà rất ..rất đẹp là đằng khác.

Nó vừa nói vừa lấy tay đập vào ngực tự khen mình. Thái giở trò chọc choẹ:

- Vâng thưa tiểu thư, tiểu thư đẹp rạng ngời như một bông hoa loa kèn và rực rỡ chẳng kém jì một bông hoa dâm bụt đâu ạ.

Nói xong Thái bò lăn ra cười . Đang cười Thì Thái bắt gặp ánh mắt hình viên đạt của Trang . Nói đến Trang hok bít là nó đang tức đến đâu nữa mà lao đi để cho Thái vắt chân lên cổ đuổi theo hok kịp.

Quay lại Quốc + Thu Thuỷ.

Dù muốn ở nhà nghỉ khoẻ nhưng thương tình quốc năn nỉ mãi + Bản tính ham chơi sẵn nên Thu Thuỷ ngần ngại một chút rồi cũng chạy tót lên fòng thay đồ để lại Quốc ngồi nhìn theo với cái mặt có 10 con răng. Khoảng gần 30p sau Thu thuỷ mới lục đục xuống dưới nhà. Quốc cằn nhằn vì fải đợi lâu wá.:

- Chả hỉu cô thay đồ hay ngủ trên đó lun nữa.

- Anh nhìu lời wá à nha. Có định đi hok thì bảo?

- Đi chứ sao hok! Tại cô làm tui wên cả chuyện wan trọng đoá. Quốc típ tục nhăn mặt. Thu Thuỷ phì cười rùi kéo Quốc ra xe.Chiếc xe đen tuyền phóng đi bằng vận tốc ánh sáng.

Chạy đến tương lai. Tại khu giai trí đang tổ cgức lễ hội nô-en.

- Đây là đâu? _ Thu Thuỷ đưa cái mặt ngốc nghếch hỏi Quốc.

- Cô có bị mù hok mà hok nhìn thấy 4 chữ" công viên giải trí" to đoành kia hả.

- Cô đúng là người đời woá_ Quốc nhăn răng cười.

- Anh thì lúc nào cũng chỉ bik mắng người khác thui._ Thu thuỷ xị mặt.

- Tui là người đời đấy . Thì sao nào.Anh hok phải người đời thì anh là người gì. Người cõi âm à? _ thu Thuỷ phục thù bằng một cách was ngoạn ngục làm Quốc im lun hok nói được jì. Đang ngắm mọi vật xung wanh thì Thu thuỷ oà lên khi thấy một nơi thực sự là thích thú. " Mê cung băng". Quốc hướng mắt theo hướng Thu thuỷ Thu thuỷ nhìn và cũng nổi trí tò mò.

- Vào thui_ thu thuỷ hỏi Quốc mà chưa để cho hắn được trả lừi đã lao thẳng tới khu vực kia. Quốc thấy vậy cong đít chạy theo gọi í ới.

Mua vé xong xuôi Tụi nó mua thêm hai bắp rang bơ và hai lon cô ca nữa.

Cảnh vật bên trong động làm tụi nó cứ gọi là hồn bay phách lạc, hok phải cảnh vật kinh hãm mà là very... very chẹp.( hok bit dùng từ jì tả nỗi) Tất cả các vật bên trong đều làm bằng tuyết. nào là ông già bằng tuyết nè, Cây thông no-en bằng tuyết nè, có cả cỗ xe trượt tuyết nữa nè. Khung cảnh thật là lung linh y trang cung điện. Nhìn mà choáng! Hai đứa tụi nó cứ goi là tròn xoe hai mắt. Nhất là thu Thuỷ mắt của nó có thể sánh ngang quả bia xoay tít mù. Tụi nó đi dạo mà cứ nhảy tung tăng hết cả lên. ( chỉ Thu Thuỷ thui chứ còn Quốc thì phải giữ phong độ myiscoldboy nữa chớ pà con ha) Khác hẳn những căn động mà người ta xây đựng để hù ma mọi người thì mê cung này lại gây cảm giác thích thú. Quốc + Thu Thuỷ đi sâu vào trong nơi có tiếng loa jì đó. Trước mắt chúng bây giờ là một đám đông, có lẽ đó là một cuộc thi.Chúng rúc rắc kéo nhau xen vào.

- Vô đây nè!_ quốc kêu Thu Thuỷ

- Vô đây chi zậy?Nó ngạc nhiên.

- Xem người ta làm gì Thui_ Quốc năn nỉ.

- ừh, zô thì zô.

Sau một hồi hỏi han + wan sát tụi nó kết luận: Họ đang tổ chức cuộc thi. MC đang tìm đôi dự thi cuối cùng vì đã có 4 đôi lên òy. Chả thấy ai lên và cũng wá tò mò Quốc kéo Thu thuỷ lên sân khấu.

- Chúng tôi sẽ tham gia!

Thu Thuỷ ngơ ngác đưa mắt như mún ăn tươi nuốt sống thằng con trai bên cạnh. Còn " Quốc" thì đang mắc cười cùng mấy girl đang mê tít thò lò dưới kia (đẹp trai lai chó..kakaka). Xong khi lựa chọn được các cặp đôi MC tóm tắt lại thể lệ cuộc thi. Nhìn chung là như zậy. Các đôi sẽ được makeup và thay đồ đôi về chủ đề no-en. và sau đó là sự trình diễn của các đôi.

Sau 30p

Tất cả mọi người đều hồi hộp đợi , tiếng MC vang lên đầy hưởng ứng:

- Cuộc thi đã đến hồi gây cấn. Mong mọi người hãy trật tự đợi các cặp đôi trong giây lát.

Vào bên trong cánh gà.( Giống diễn kịch was ha) Mọi ngưòi đang rúc rích chuẩn bị. Các đôi đang gấp rút cho công đoạn cuối. Đôi thì makeup lại, Đôi thì chỉnh lại trang phục...

Hãy xem đôi chó mèo nhà ta đâng làm gì ha( Vì chúng cãi nhau nhìu was nên gọi là chó méo cho tình cảm)

- Con heo kia . Cô xong chưa_ Quốc vừa bước ra khỏi phòng thay đồ đã í ới gọi Thu Thuỷ.

- Anh đợi tui chút à_ Tiếng của Thu thuỷ nói vọng ra.

- Lẹ lên coi, chậm chạp như rùa ý_ Quốc chọc nó

Đúng 2 giây sau nó bước ra:

- Tui nè. Giục jì giục hoài zậy. Từ từ thui chớ. Tui lèm nhanh hít mức rùi à.

Thu Thuỷ thì đang cằn nhằn còn Quốc đang chết đơ như cây mơ. Sao cô ta lại đáng yêu+ Xinh thế ta( hey .. đúng là người đời , cả thế giới bik có mình ông ấy hok bik) Mặt Quốc bây giờ có người khác bôi amoniac vào cũng chẳng bik mất. Ông đang trố mắt ra nhìn con heo mà. Tác giả nhìn mà còn lác mắt lun, trùi hok bik ai thiết kế ra cái bộ trang phục đôi nè mà làm hoa hít cả mắt. Miêy tả chút à: Trang phục của Thu Thuỷ: váy đỏ , ngắn chạm đầu gối và toả rộng . Tay áo dài viền trắng bông. Bốt cao cũng màu đỏ+trắng.Còn trên đầu là cái găm lá thông và một cái mũ vô cùng lovely...

Còn của Quốc: Chà chà cũng chuẩn hok cần chỉnh lun, ai nhìn cũng phải ngất hít cả ,đến tác giả còn suýt phải vào bịnh viện nữa là. Phải nói là hoa cả mắt, chóng cả mặt, đau cả đầu hok cưa cũng đổ.hắn mặc quần jean trắng, áo trắng được cách điệu theo chủ đề nô-en, đặc biệt hơn là chiếc áo choàng đỏ, cũng viền trắng bông và cuối cùng là chiếc mũ nô-en giống nó(đồ đôi mà).

Sau khi khua khua tay quanh mắt mấy vòng mà Quốc vẫn hok tỉnh, Thu Thuỷ mới hét vào tai hắn cái rầm , cả cánh gà như sập ngay tức khắc.( khổ thân thằng pé hok bik có phải cấp cứu hok nữa)

- Anh bị đơ òy hả_ Nó trêu

Quốc giật mình bừng tỉnh sau một giấc mơ dài, Liền lấy lại phong độ:

- Tui...tui có sao đâu?

- Còn nói hok sao nữa hả.Jục người ta ra rõ nhanh xong rùi cứ đứng như trời trồng là thế hả!

- Thì sắp đến giờ tui gọi cô ra để còn tập nữa chứ._ Quốc nguỵ biện.

- ơ..mà tập jì_ Nó ngơ ngác đưa cái mặt ngây thơ lên hỏi Quốc.

NHìn mặt nó Quốc hok quên cười một cái rùi mới trả lời( yêu wá mà):

- Thế nãy giờ tui và cô mất công thay đồ và makeup để làm gì? hok để trình diễn thì để mà tế hả.Khùng!

Quốc phán một câu xanh rờn làm Thu Thuỷ té Xỉu:

- Nhưng tui có bik trình diễn như mấy đứa người mẫu jì đâu?

- Hớ..Cô ăn nói hay nhỉ. Nhà cô làm thời trang mà cô hok bik cái jì về trình diễn hả. Chuyện đùa!

- Tui hok biết thật mà. Thì lâu nay pa mẹ có cho tui tìm hiểu jì đâu. _ Nó giải thích.

- Pó tay.... Thui nói nhìu wá à, lúc lên đó tuỳ cơ mà ứng biến chứ sao nữa . Nên nhớ cô đừng lèm mất mặt tui à nha_ Quốc vừa than thở vừa lắc đầu.

Hok kịp để nó phản ứng jì hơn, Quốc đã lôi nó tuốt đi một mạch . Vừa lúc cuộc thi bắt đầu. À wên xin giới thiệu tên cuộc thi vứi mọi người " Hoàng tử và công chúa tuyết".

Bây giờ là phần trình diễn của các đôi_ MC giới thiệu.

Khúc nhạc giáng sinh đã bắt đầu nổi lên.

Lần lượt từng cặp một ra thi, đôi nào cũng có vẻ pro hopk chịu nổi. khán giả vỗ tay ầm ầm như sấm( ví ngố wá ha)Lần lượt cặp 1,2 rùi đến 3,4 bây giờ đến phần trình diễn của Quốc + Thu Thuỷ.

- Đi nào!Quốc dục.

- Nhưng tui hok bit thiệt m à_ Thu Thuỷ càu nhàu.

- Bây giờ cô còn nói như vậy nữa hả._ Quốc vênh mặt lên lườm nó.

- Tui ..tui_Thu Thuỷ nói như sắp khóc đến nơi.

Quốc thấy nó tụi nghiệp wá nên dặn mãi mới nói ra một câu:

- Thui bình tĩnh nào.Cố lên cô là Thu Thuỷ cơ mà!

hắn nở một nụ cười thật tươi làm tác giả ... í wên Thu Thuỷ sảng khoái tinh thần tập trung trí tuệ. ( Tác giả cứ nhầm mình đứng bên cạnh trai đẹp..hihihi) Nghe Quốc động viên Thu Thuỷ tự tin hơn đáp lại Quốc một nụ cười như hoa rau muống héo. hai đứa nó(đui chó meo) bước lên sân khấu. . Ôi thôi rồi cả sân khấu phía dưới đổ như chuối gặp bão, vỗ tay rào rào người nào người nấy mê tít cả mắt, trong khi hai đứa nó mới chỉ tạo hình. Họ bắt đầu la với hét um củ tỏi. con trai thì ủng hộ Thu Thuỷ, con gái thì ganh nhau đòi bắt tay với Quốc(Hai đứa này dùng mĩ + nam nhân kế) Chiêu này do tác giả sáng chế ra từ ba đơì trước.)Quốc + thu Thuỷ bắt đầu những bước đi đầu tiên , Thu Thuỷ vài bước đầu thì có vẻ hơi ngượng ngạo nhưng chỉ ít sau nó đã bắt nhịp được tiến bộ rất nhanh.Nó còn bít tạo những hình rất chi là very...kuteo nữa. Nào là thơm gió mọi người nè, Phồng má+ ôm mặt nè( Làm tác giả mún kiss một cái cho nó té lum à) Còn Quốc thì khỏi phải bàn, con nhà nghề nên đi đứng kiểu này chỉnh hok cần chuẩn + thêm cái mặt cold thường ngày của hắn thì mấy girl kia hok cưa cũng đổ. Tụi nó còn bít cách kết hợp ăn ý với nhau làm mấy đôi thi cùng cứ trố mắt ra mà học hỏi.( học ông+bà nì con, bik thế nào là Quốc + Thu Thuỷ chưa_tác giả nói thay)

Hai đứa nó đang định đi vòng cuối cùng để kết thúc thì bất ngờ một chuyện xảy ra.Thu Thuỷ khi diễn đôi cùng Quốc giẫm fải một vật gì đó khá trơn mà còn đang vác thêm cái đôi pốt hơn chục phân làm cô suýt té ra phía sau. May lúc đó Quốc dơ tay ra đỡ kịp vậy là truyện hok may trở thành chuyện vô cùng lãng mạn. Cả sân khấu trầm trồ khen ngợi. hai ngưòi rất chi là đẹp đôi.Chàng hoàng tử với khuôn mặt rạng ngời nam tính dang tay đỡ lấy nàng công chúa xinh đẹp.4 mắt nhìn nhau có pha chút gì ẩn ý. Sau đó là nụ cười trên 2 đôi môi ánh lên những hi vọng mới.Kết thúc chính là phần kết war do chính khán giả bình chọn. Tác giả hok nói mọi người cũng bit ai òy đó. Đôi chó mèo nhà ta chứ còn ai zào đây nữa. tỉ lệ bình chọn lên tới 95/100 là bik như thế nào rùi đó( còn nhìu hơn cả Uyên Linh trong đêm trung kết Vn Idol 2010kia nữa).Thu Thuỷ nghe xong tin đó nhảy cẩn lên vui sướng đến nổi wên ôm lun cả Quốc kia mà. Quốc thấy vậy giật bắn cả mình quát:

- Cô coá hâm hok zậy!giữa ban ngày ban mặt mà cứ nhảy lên như con giở hơi ăn cám nợn, con điên giữa liên hợp Quốc ý.

Bây giờ thời kì vui vẻ của thu Thuỷ dập tắt thay vào đó là cái núi lửa đang phun trào(đang sôi ùng ục như cái bụng của tác giả nè) Nó béo cho hắn một cái thật đau làm hắn la oai oái: - Chết nè , dám nói xấu tui hả. Tui zui thì kệ tui. Anh đúng là đồ lắm mồm nhìu chuyện mà. - Trời , hoàng tử như tui mà cô dám nói là đồ lắm mồm nhìu chuyện hả. Hok nmhờ có hoàng tử này thì làm sao cô có thể thắng được chớ?_ Quốc vênh mặt lên cãi.

- Anh nói cứ như thật ấy. Tui trình diễn phần của tui . Anh có đi thay được đâu mà.

- Lại còn cãi thế nếu tui hok đỡ cô thì chắc h đây cô đang ôm chân trên sân khấu, mà lại giẫy rụa như bữa trước nhỉ. Cái jì mà cầm cục đấ lên rùi chửi nó: - Mắt mũi mày để ở đâu mà hok nhìn thấy tao hả(Quốc nhạo lại lời Thu THuỷ = cái giọng điêu chảy mở ra, còn tác giả nghe xong bùn tè chết đi được).

Thu Thuỷ bực wá đành thình thịch vào người Quốc rồi bỏ đi một mạch. Để lại Quốc đang chết đứng vì hành động đó của cô pé kia. Nhìn thấy khuôn mặt kia một cảm giác jì đó len lói trong trái tim cậu . Và một lần nữa cậu khẽ mỉm cười:

- Nhok à, hãy cho anh một cơ hội nhé!

Sau vài tháng học tập+vui chơi, bọn nó hum nay đang trong giờ trên lớp.

Tùng ...Tùng...Tùng...Tiếng trống điểm hết giờ vang lên. Bọn nó đã nhanh chóng có mặt ngay tại căng tin của trường.Hôm nay một ngày cực kì trọng đại đối với cuộc đời bọn nó là thời hạn làm OSIN cho bọn hắn đã chính thức kết thúc. Nên bọn nó quyết định liên hoan một trận thật linh đình. Có ba người mà làm một bàn thức ăn như là cho cả trường ăn ý ( heo thảo nào mà...). Nên mọi người cứ nhìn suốt. (Zô duyên dễ sợ pà con ưiiiii!)

Mà đâu ngờ một góc khác trong trường.

- Các cô đâu rùiiiiiiiiiii_ Bọn hắn hét làm cho mọi người phải vào bệnh viện hết(đáng sợ wá nghen)

Vừa mới bước vào căng tin định tìm bọn nó để chọc choẹ. Ai ngờ bọn hắn giật mình sửng sốt khi thấy bóng ba người wen cũ.

- Trời là 3PW kìa _ Tuấn la lên làm hai tên còn lại giật thót tim.(Có tật thì giật mình mà)

Tự dưng trong tim bọn hắn laị nhói lên điên dại. Trong lòng lại lo sợ một điều gì đó như sắp sửa xảy ra. Sợ ! một nỗi sợ huyền bí cứ len lói trong sâu thẳm nơi thầm kín của bọn hắn như lần nữa để tuột mất bọn nó.

Way lại zới ba cô nàng bướng bỉnh . Đang chuẩn bị đánh chén thì ôi trời một giọng nói ấm áp cất lên :

- Chào mấy cô. Các cô còn khoẻ chứ.

Lẻ ra hum nay phải là ngày vui nhất của đời bọn nó nhưng hok hiểu sao bọn nó lại cũng xuất hiện một cảm giác là lạ giống y hệt cảm giác của bọn hắn khi nãy sau khi nghe lời nói ấm áp kia.

- Là các anh đó ư! các anh về rùi hả. Nhanh zậy sao_ Hok hẹn mà đáp bọn nó cùng đồng thanh.

- Là tụi tui nè_ Phong lên tiếng.

Chớp lấy thời cơ Thu Thuỷ đốp ngay :

- Ủa . Tui tưởng còn lâu lém nữa các anh mứi về mà?

- Ừ thì ...là...là...

- Là gì hả .Nói nhanh lên đi tụi tui còn ăn nữa_ Hồng Trang càu nhàu.

- Thì là chúng tui rất nhớ các cô nên tức tốc làm nhanh bay về đó_ Hoàng lên tiếng.

- Các anh bị ấm đầu à . Sao hum nay noí năng gì kì zậy!_ Thanh Thuỷ nhăn mặt.

- Tụi tui nói thiệt đó_ Quân Trả lừi.

Bỗng dưng mặt bọn nó đỏ lên như mấy war cà chua chín. Sững Sờ trước

lời nói của 3PW, chỉ loay hoay mà hok bit làm gì hơn nữa. Gần đó trái tim của ai như bị đóng băng một lần nữa. Mà lần này còn có một cảm giác chua xót hơn lần trước cơ. Bọn hắn _ những anh tràng lạnh tanh vẫn ngồi đó . Ngồi gần bên để thám thính xem bọn nó ra làm sao. Về phần bọn nó sau sự bất ngờ hok lường trước thì bỗng đứng khựng dậy rùi như mấy cái tên lửa đạn dạo phi thẳng ra bãi cỏ sau trường nơi mà chúng mới khám phá ra . Để lại đằng sau những ánh mắt ngỡ ngàng của 3PW. Ngồi đó , ba đứa bọn nó bỗng cảm thấy trống vắng , wuạnh hiu và hơn nữa sự bùn bã lại ùa về trong chúng. Những hạt mưa đi lạc trốn trên khoé mắt bọn nó , rồi cũng tun rơi ướt đẫm những khuôn mặt trắng xinh. Bọn nó ôm nhau khóc nhưng chính bọn nó còn hok hiểu tại sao mà mình lại phải thế này. Từ đâu bọn hắn(3PC) chạy tới,giả vờ như hok bit gì và hỏi:

- Nè các cô làm zì mà để tụi tui tìm mãi zợ.

Bọn nó hok nói , vẫn ngồi im lặng. Vẫn cứ thế. . Vẫn cứ để cho những dòng lệ tun rơi.

Bọn hắn la lớn hơn:

- Các cô câm hả....... hôk nghe zì sao?

Bọn nó đứng trước mặt bọn hắn hét lên:

- Các anh vừa phải thui nhé. Các anh nên nhớ từ nay trở đi tụi tui hok còn nằm trong tầm tay của các anh nữa đâu. Tụi tui thích làm gì thì làm. Hok liên quan đến các anh. Đừng có mà chuyện jì cũng sía zô.

- Các cô vừa mới hết hạn làm OSIN mà đã trở mặt rùi hả_ Bọn hắn tức tối nói.

- Đúng đấy.Thì sao nào. Tụi tui bây giờ chẳng có quan hệ jì với mấy anh nữa đâu. Đường ai nấy đi.

Bọn nó bắt buộc nói zậy chứ trong lòng chẳn mún mở miệng đâu.Bọn hắn nữa nghe những lời từ miệng bọn nó mà như có con dao sắc cứa vào tim. Bọn hắn chỉ mún chạy đi thật xa để trách ông trời sao bất công wá nhưng cớ sao trái tim lại hok cho phép. Đó là do chính vì bọn nó đã giữ được lòng tự trọng của bọn hắn ở lại.Giữ được tình yêu của bọn hắn dành cho bọn nó.

Bọn nó toan lau nước mắt chạy đi. Nhưng giữa lúc ấy như có một phép màu

thần kì , trời đổ mưa. Và cánh tay của ai đó kéo chúng lại.

Tuấn giữ Thanh Thuỷ

Thái giữ Hồng Trang

Quốc giữ Thu Thuỷ

Bọn hắn ôm ghì bọn nó vào lòng mặc cho trời cứ đổ mưa. Bọn nó vẫn đứng lặng yên trong vòng tay ấm áp của bọn hắn như mún ôm lấy trọn sự bình yên này. ( Lãng mạn wá ta)

Sau đó bọn hắn bế bọn nó lên xe và đưa bọn nó về căn biệt thự hằng yêu dấu của bọn nó.

3h chiều tại biệt thự thỏ con.

- Các cô vào tắm rửa đi. Tí nữa tụi tui sẽ way lại_ Tuấn lên tiếng.

- Tuỳ tâm _ Thanh thuỷ làm vẻ tiểu thư.

4h tại quán kem Như Ý:

- No chưa, mấy bà cô của tui ơi_Thái lên tiếng

Hồng Trang lè lưỡi :

- Cứ ngồi đó mà tận hưởng không khí trong lành đi . Còn lâu nhé!

- Tụi tui còn phải ăn hết mấy wán nữa cơ . Các anh cứ yên tâm_ Thu Thuỷ nháy mắt đểu.

- Thui..thui .Cho tui xin hai chữ bình yên đi bà cô ạ_ Quốc thê thảm lên tiếng.

- Muộn lém rùi về thui_ Bọn hắn đồng thanh.

- Thích thì các anh cứ về đi . Tụi tui còn đi chơi nữa.Mới 6h, đang còn sớm chán, muộn gì.

Nói rùi bọn hắn way xe đi. Bọn nó bực mình lém vì việc bọn hắn bỏ về trước.Bọn nó nói zậy ai ngờ bỏ về thiệt. Hok ngờ có tiếng xe két đường sau. Bọn nó way lại. Thì ra là bọn hắn , bọn hắn chưa về. Chỉ là giỡn bọn nó. Bọn nó giận hok lên xe:

- Bọn tui tưởng có người về rồi chứ.Sao còn ở đây

Bọn hắn lèm mặt có lũi khiến bọn nó hok thể nào giận được:

- Biết lũi rùi mà . Lên xe đi.tụi tui làm tài xế cho.

- Nhớ đó nghen_ bọn nó lên giọng .

- Bây h các cô mún di đâu nào.

Bọn nó quay sang nhìn nhau rùi đồng thanh:

- Đến nhà các anh.

Bọn hắn đứng như trời chồng.

- Hok được hả . Zậy thì thui .bye bye.

- À hok . được chứ _ Bọn hắn sau một hồi suy nghĩ trả lời.

Tại nhà Tuấn:

( miêu tả một chút nè: Nhà Hơi cổ điển , nhưng cực kì sang trọng. Hok còn thíu gì trên đời lun. Có 16 phòng . Phòng hắn :- rộng , màu chủ đạo nâu và trắng .toát lên một vẻ quý phái, phong độ đứng đắn.)

Bước vào nhà tiếng Thanh Thuỷ đã văng vẳng lên:

- Con chào bác ạ

- Ba con mới về_Hắn chào theo kiểu thường ngày mình vẫn làm.

Thấy thế Thanh Thuỷ dậm chân hắn một cái :

- Với người lớn mà anh như zậy hả.

- Trời! thái độ gì đây? Tui zậy đó . Làm gì được nào_ Tuấn suýt xoa.

- Nói lại lần nữa xem nào_ Thanh Thuỷ nghiến răng

Lần đầu tiên sau khi mẹ Tuấn mất (cháp trước) ba Tuấn mới thấy có một người con gái thứ 2 lên giọng với hắn chứ đừng nói là trước mặt ba hắn. Ba hắn cất lời:

- Bác chào con . Con là bạn của Tuấn hả.

- Vâng_ Miệng Thanh Thuỷ liến thóang.

Ba của tuấn hỏi một câu mà Thanh Thuỷ phải trả lời đến mười câu.

Nhưng Ba của Tuấn lai rất thích trò chuyện với Thanh thuỷ.

Tuấn cắt ngang :

- Ba à . Để con đưa bạn đi tham wan nhà ha.

Xong rùi Tuấn nắm lấy tay Thanh Thuỷ lôi lên phòng mình mà hok đợi cho ba được trả lời. Thanh Thuỷ bước vào:

- Woa....một mình anh sống ở đây hả.

- Ừh ! thì sao_ Tuấn bình thản đáp.

- Chẳng sao, Tui chỉ thấy ...là tại sao ngừơi như anh lại được sống sung sướng như zậy thui_ Thanh Thuỷ nói vẻ khiêu khích.

- Người như tui thì sao....._Tuấn cau mày

- Có sao đâu. Tui nói chơi tí à._ Nó chữa cháy

Thanh Thuỷ bước lại cầm tấm ảnh đặt trên bàn Tuấn lên xem:

- Người phụ nữ này .......?

- Mẹ tui đó_ Tuấn buồn buồn ngắt lời Thanh Thuỷ .

- Thật hả..... tui xin lũi nha. Thanh Thuỷ cúi mặt xuống.( yêu chít đi dược .Tác giả còn thấy thế nữa là)

Tuấn cốc vào đầu Thanh Thuỷ một cái rõ yêu:

- được rùi bé ngốc ạ!

trước hành động lạ hoắc của Tuấn .Thanh Thuỷ đỏ mặt phớt lờ sang chuyện khác ngay lập tức:

- Ba anh dễ tình thiệt à.

- Ừh . Bình thường mà_ Hắn đáp.

Nói chung ko khí vô cùng ngạt thở ( Nó hỏi zì hắn đáp zậy).Thấy cử chỉ ngược ngạo của nó Tuấn đoán được liền(đầu óc pro mà). Nó đang định lên tiếng thì dứng sửng người trước câu nói của hắn:

- Cô có thích tui hok?????

- Cái zìiiiiiiii? Anh bị điên hả. Tui đâu chập mà thích anh_ Nó hét

Mặt hắn bí sị trước câu trả lời của nó ( Làm bộ à, chứ hắn bít câu trả lời thực sự của nó mà)

- Thiệt sao_ Hắn giả vờ bi thảm

- ừh đó_ nó chu mồm.

Bất ngờ hắn ôm chầm lấy nó và ...... chụp....hắn cướp lun cái kiss đầu đời của nó.bây giờ mặt của hai đứa nó hok sao mà tả cho hit được.

Đến tại nhà Thái.

- Nhà anh đây hả _ Hồng Trang la hết khẩu phần của miệng.

Lần đầu tiên đến nhà to như zậy nó hok la hok phải là nó.( Đúng là thần kinh có vấn đề). Chiếc xe dừng ở cổng thì cánh cửa tự mở ra. Theo bước chân Thái vào nhà. Cũng chẳng khác mấy nhà Tuấn , Sau giờ ăn cơm bố mẹ hắn đang ngồi giữa phòng khách , có lẽ là đợi hắn về( cưng phát ớn). Bỗng....người đàn bà đang ngồi ghế chạy lại hôn hắn ríu rít trước sự ngỡ ngàng của Hồng Trang.

Hắn đẩy nhẹ người đàn bà ra và nũng nịu:

- Mẹ !con lớn rùi mà còn.

Người đàn bà nhìn quanh thấy nó và cười :

- Thì ra con trai mẹ cũng bit mắc cỡ trước bạn gái à.

Nó đứng bên giật nãy mình vì lời nói của mẹ h¾n. Hắn vội chữa cháy cho nó:

- Mẹ đừng có nói lung tung . Tụi con chỉ là bạn "bình thường" thui.

Hồng Trang bây giờ mới hoàn hồn đáp trả:

- Con chào hai bác ạ!

- Bác à tụi con chỉ là bạn bình thưêng thui mà. Con đã có hôn phu rùi.

Nghe zậy thui mà tim ai đó bên cạnh bỗng nhói lên nhức nhối. Lúc nãy hắn nói cho qua chuyện ai ngờ nó lại bảo là thật ( hắn hok đau mới là đồ thần kinh). Nói rùi nó nhanh nhảu chạy qua chỗ ba mẹ hắn chò chuyện. xem ra ba mẹ hắn hok thích nó cũng hok được. Nó nói như sợ ai cướp lừi hok ngừng nghỉ (pó tay bà nì lun).Ba mẹ hắn vÊn ®¸p nó đủ thứ nhưng nói chung cũng là vÒ hoàn cảnh , nhà cửa....

Hok chờ lâu được nữa hắn véo nó như có ý nhắc nhở . Nó bực mình dẫm vào chân hắn một cách đau đớn. Hắn nhăn mặt định la lên nhưng sợ ba mẹ nhìn thấy nên cố nhịn .( bà chằn wá zậy). Bực mình hắn đứng phắt dậy:

- Ba mẹ. cho phép con đưa bạn lên phòng. Hắn túm lấy tay nó mặc nó kêu la.

Tại phòng Thái.

- Bỏ tay tui ra. Nam nữ thụ thụ bất thân mà.._ Hồng Trang giãy nãy.

Hắn bỏ tay nó ra . Bây giờ nó mới kịp nhìn lại phòng hắn :

( Miêu tả một chút nhé: 18 phòng, , nhà rất sang trọng bằng cách phối màu

tím và trắng, riêng phòng hắn:Cực kì sạch sẽ và toát lên một vẽ đẹp lanh lùng với kiểu caro đen sọc trắng) Nó chạy lục sục khắp phòng và cuối cùng dừng lai ở một chỗ mà nó coi là ưng ý. Đó là ban công nơi gồm rất nhiều những chậu hoa mini với cái xích đu đáng yêu vô cùng. Nó ngồi lên xích đu hóng gió . hắn đứng nhìn nó cười. Trong hắn một cảm giác bình yên đến lạ kì.

- Anh thích nơi đây lắm hả_ Nó lên tiếng

- ừh. Những lúc bùn tui thường ®Õn n¬i nµy hóng gió_Hắn trả lời bằng giọng chả vui được mấy.

Thấy không khí có vẻ có vẻ trầm trọng. Nó đứng phắt dậy. Chạy lại chỗ chậu hoa ngắm nghía một lúc.

- Chậu hoa naỳ anh....._ Nó nói giở

- Đừng có chamh tay vào _ Hắn hét cắt ngang lừi nó.

Tim nó như mún nghừng đập khi nghe lời nói của hăn. Nó đứng xê ra nhưng ôi hok.. Nó chượt chân ngửa người suýt rơi xuống lan can , may mà tay hắn kịp kéo lại. Cả hai đứa ngửa người và ....uỵch .... Cả nó và hắn nằm dài trên mặt đất. Nó lồm chồm bò ra khỏi người hắn , mặt như trái cà chua ®Õn mïa.

Cả hắn và nó tim rộn lên lời yêu thương.( xúc động chảy nước miếng.. ý wên chảy nước mắt)

Sang bên nhà Quốc.

Chiếc xe con màu đen dừng lại tại ngôi nhà với hình đầu lâu rõ to ở trước cổng. Thu Thuỷ bước xuống xe , nhìn vào . Nó đã thấy bắt đầu xển ra ốc. Đi kè kè bên người Quốc , Thu THuỷ theo Quốc vào nhà. Nhà quốc thì hơi khác so với nhà Tuấn + Thái . PaPa và MaMa của hắn đang làm bên Anh nên chỉ có mình hắn ở nhà. Hắn bật điện làm nó hơi choáng. Suýt té ngửa.

( Giới thiệu một chút nè: Nhà của Quốc rất kinh rợn (tác giả đang còn ớn nữa là) , Toàn là đầu lâu với máu me hok, những bức ảnh rất ghê rợn. Nhưng được cái là ngăn nắp khỏi chê. Phòng hắn: Toàn là đèn màu nhấp nháy tạo cảm giác ghee rợn . Cùng với mấy khúc xương gián trên tường tôn lên màu đen bí ẩn)

- Cô đứng đây đợi tui một chút nhé_ hắn lên tiếng làm suy nghĩ của nó bay đi nhanh chóng

- Anh định đi đâu_ Thu THuỷ vừa nói vừa giữ chặt tay hắn.

- Chẳng lẽ người ta đi thay wần áo còng hok được sao_ Hắn bực mình

- Zậy anh đi đi . Nhanh lên nhé . tui ..tui ..sợ....

- Ừh _ Hắn có vẻ nhẹ nhàng hơn

Hắn vẫn bước lên phòng theo dự tímh bỏ lại mình nó bơ vơ lo sợ.Còn lại mình nó .Ngồi đợi hắn một lúc. Định đi đâu đó để tìm hiểu . Nhưng sợ,cực sợ...Ngẩng mặt lên nhìn quanh phòng nó bỗng bắt gặp cái đầu lâu dính máu loe loét. Hồn vía gọi nó gọi là bay tứ tung( Nổi tiếng sợ ma mà lị)Nó hét lên ( hắn ở phòng trên hok nghe thấy vì nhà hắn làm bằng tường cách âm,nhà giàu có khác.)Như phản xạ nó chạy lên tầng định tìm phòng hắn vào . Nhưng hok bit phòng nào nên chạy đại vào phóng gần đó nhất.( các bạn bít phòng ai hok_ Hắn.....) Vừa bước vào thì

- Á mẹ ơiiiiiiiiiii ,c.. ư.. ứ.....Nó làm cho căn phòng định nổ tung ra.

Những cái đèn nhấp nháy nhiều màu như giới thiệu ở trên cùng với các hình kinh dị được trang trí bằng sơn rồi màu vẽ..... làm nó suýt ngất. Lấy hết dũng khí nó nhảy lên cái giường sát chân tường. Nó lấy tay vớ tất cả những gì nó cho là là có thể bảo vệ được cơ thể của mình vào lòng.Trong khoảnh khắc cực kì huy hoàng ấy bỗng từ đâu cánh tay của ai đó với qua người nó. làm nó thót tim. Định đẩy vật lạ hoắc kia ra . Nhưng não boọ của nó làm việc hết coong xuất và khẳn định mùi hương wen thuộc kia là hắn . Nó nằm im trong vòng tay ấm áp của hắn. Tim của hai người đập loạn nhịp theo từng hơi thở .Như là họ đã thuộc về nhau. Nó suy nghĩ , trong ba giây nó tự nhủ mình hok được như zậy.Xô hắn khỏi người nó làm nũng:

- Anh làm cái gì zợ....Làm tui hết hồn.

- Trời... Bà cô nhà ta hôm nay cũng bít sợ hả . Đúng là chuyện lạ VN_ Quốc trêu nó.

Khói bay nghi ngút trên đầu nhưng cố gắng nén lại bức xúc nó rùng rợn hỏi lại hắn:

- Mà Sao anh thích những ảnh zợn người wá zậy.

- Tui zậy đó hok được sao_ Hắn nói giọng bất cần đời.

- Ai mà lấy anh chắc có ngày đau tim mà chết mất._ Nó lẩm bẩm một mình.

- Cô nói cái gì _ Hắn trợn tròn mắt.

- Hok ...hok ...có gì . Tui nói mụn lém rùi đó anh có thể đưa tui về nhà được hok.

Hắn nhìn lên đồng hồ. 8.30h

- Ừh cũng được để tui đưa cô về.

( Bó tay lun .Lớn ruìi mà y trang như con nít zậy!)

Cùng lúc đó từ nhà Thái và Tuấn hai chiếc xe cũng đang khởi hành.

Dừng lại tại nhà bọn nó. Căn biệt thự thỏ con . BA chiếc xe của 3PW đã chờ bao nhiu h rùi. Thấy bọn nó 3PW liền chạy ra hỏi han mặc cho sự có mặt của 3PC. Bọn hắn tức túi phóng xe mà hok thèm nghoảnh lại dù là một lần.Ba cô đi đâu về đấy.

- Bộ các anh hok thấy hả. Tụi tui vừa đi chơi về _ bọn nó cãi

- Thui chúng ta đừng cãi nhau nữa _Hoàng nhẹ nhàng.

- À mà các anh đến đây chi zợ_ Hồng Trang lên tiếng.

- Thì lúc sáng tụi tui thấy các cô chạy đi nên thấy hơi lo lắng và đến đây xem thử_ Hoàng trả lời câu hỏi của Trang.

- Hok những vậy đâu tuị tui còn mọt việc mún hỏi các cô nữa_ phong nói giong cương quyết.

- Chuyện gì wan trọng giữ zậy._ Thu Thuỷ đốp chát.

- Thì các cô cứ mời chúng tui vào nhà đi đã_ Quân thở dài

- À wên. Sorry các anh nha!_ Thanh Thuỷ ngượng nghịu.

Thế là 6 người bước vào căn nhà ấm cúng. Mỗi đứa bọn nó đưa 3PW lên phòng mình.

Trong phòng Thanh Thuỷ:

- Có chuyện gì nói nhanh lên được hok_ Thanh Thuỷ cằn nhằn.

- Cô còn nhớ ba mẹ chúng ta đã từng có hôn ước hok_ Quân nói nhỏ

- À .. À .hok..hok..có..có thì sao_ Nó lắp bắp.

- Hum nay tui muốn hôn em_ Quân quỳ xuồng đưa chiếc nhẫn sát mặt Thanh Thuỷ.

Thanh Thuỷ hoàng hốt hok bít làm gì . Trong giây phút tưởng như nghẹn thở ấy những hình ảnh của Tuấn cứ ùa đến như là giấc mơ. Rùi những ngày tháng hạnh phúc của nó và Tuấn cứ len lói trong suy nghĩ của nó. Nắm chặt tay nó đứng phắt dậy mở to đôi mắt đen nháy nhìn Quân:

- Quân à ..Tui ...tui_ nó ngập nghừng

- Chẳng lẽ em đã yêu ai rùi sao_ Quân dơm dơm nước mắt.

- Quân ....Tui xin lỗi...Nhưng thật sự tui phải nói thiệt với anh. Là người tui thích chính là Tuấn._ Nó nhắm chặt mắt

Nó hok dám mở ra . Vì nó sợ sẽ bắt gặp ánh mắt bi thương của Quân.

Quân vẫn ngùi đó. Một lát sau khi đã suy nghĩ cẩn thận Quân giõng giạc tuyên bố:

- Đực rùi ...hok sao đâu mà. Em đừng tự trách mình nữa .Hok phải lỗi do em. Hok ai có thể ép buộc tình yêu của riêng mình được. Trái tim em đã có chủ nhân rùi thì làm sao tui có thể....

- Nhưng lần cuối tui mún được ......

- Chụp.......

Quân ôm Thanh Thuỷ nhẹ nhàng như một làn gió. Làm thanh Thuỷ thoáng ngạc nhiên nhưng rùi cũng kệ.( Pà nì đỉu nghen)

- Từ nay chúng ta là bạn thân nhé_ Thanh Thuỷ bảo Tuấn.

- chắc chắn như vậy rùi _ Quân đáp

Tại phòng Hồng Trang.

- Ê .. Có chuyện gì mà coi bộ bí mật quá zậy_ Hồng Trang mở lời.

- Nhìn tui bộ căng thẳng lắm hay sao_ HOàng lo lắng.

Đâu có ...tui thấy lúc nãy làm bộ có việc cấp thiết lém mà._ Hồng TRang nguỵ biện lời nói lúc nãy cho Hoàng đỡ ngại.

- À . Cũng bình thường thui mà _ Hoàng nói

- LÀ việc gì zợ_ Hồng Trang tò mò.

- Đó là.........

Hoàng định nói nhưng Hồng Trang ngắt lời. Hoàng đâu bit là nó đã kịp nhận ra rùi.( Pà nì quân sư của cả bọn mà lị ranh ma lém)

- Tụi anh làm jì bên CANAĐA zậy_ Nó hỏi ngắt lời Hoàng.

- Tụi tui cũng chỉ thiết lập lại bản dự thảo thui mà _ Hoàng trả lời một cách tự nhiên.

Nó hỏi bao nhiêu chuyện để kéo dài thời gian. Nào là hỏi chuyện trên trời dưới đất làm cho Hoàng hok kịp xoay sở. Thấy hok thể giữ yên được nữa. Hoàng đừng phắt dậy ngay trước mặt nó :

- Em có thể cho tôi hỏi chuyện nì hok

Nó ngước mắt lên ngạc nhiên ý hỏi dò:

- Hoàng ,anh đừng nói đuà tui à nghen.Hok thì tui giận thật đó. Ăn nói zì khó nghe zợ. Tự dưng lại anh .anh , em ..em

- Tôi hok đùa . Em hãy nghe tôi một lần thôi_ Hoàng chân thành nói

- Đã nói là thui đi mà. Cứ đùa tui hoài_ Hồng Trang giãy nãy.

- Hôm nay anh......._ nó chưa dứt lời.

- Tôi yêu em. Thật lòng yêu em _ Hoàng ngắt lời nó bằng một giọng cực kì trân thành.

Trong giây phút bối rối đó. reng....reng... điện thoại nó rung.Nó bắt máy trả lời đường giây kia:

- Alo . con chào mẹ . Có việc gì vậy mẹ.

- Ừh mẹ có việc nói với con đây_ Tiếng nói trong đường dây kia vang lên.

- Sắp hết năm rồi đó . Và nhà ta cũng đang có việc bận ở Mỹ. Trước khi sang đó mẹ muốn con kết hôn với Hoàng. Con hãy đồng ý đi .

Nó định giải thích nhưng tút.....tút .... tút...Mẹ nó đã dập máy. Nó hok dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng ....vì nó sợ..sợ điều gì mà chính nó cũng chẳng trả lời nổi. Tiếng Hoàng lại vang lên làm nó lúng túng. Nó hok mún trả lời vì lời đề nghị của mẹ nó làm nó thấy lạnh sống lưng.

- Em sao vậy . Hãy cho tôi câu trả lời_ Hoang cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

- Tui ..tui..anh hãy cho tôi thời gian để suy nghĩ có được hok. Thật sự chuyện này đến quá vội vàng...._ Nó như người mất hồn đáp trả.Bối rối + Sợ -Nước mắt nó rơi . rơi thật nhẹ nhàng trên khoé mắt. Hoàng đưa tay lau nhẹ nhàng:

- Tôi sẽ chờ câu trả lời của em.

Phòng của Thu Thuỷ.

- Hey mệt quá.._ Thu Thuỷ thở dài

- Cô vừa đi đâu zậy _ Phong hỏi lại.

- Tôi .....

Đang định trả lời thì có tiếng gõ cửa. Này heo, cô có trong đó hok.

Nó hí hửng chạy ra mở cửa.

- Lúc nãy trên xe cô có thấy điện thoại của tui hok zậy._ Hắn ngó vào phòng .

- Hok . Tui hok bit_nó hồn nhiên

- Ủa . Ai kia . À thì ra là chồng sắp cưới của cô hả_ hắn nói giọng lấc láo.

- Khi nào các người cưới nhớ mời tôi đến dự nghen_ Hắn làm một câu xanh rờn.

Nó hok tin vào tai mình. Chợt trong đầu nó hiện lên một cái cảm giác quái lạ .Nói chung nó hok tưởng được( Tác giả cũng hok bit lun)Nó bùn. phải gọi là hok có gì bùn hơn nữa.Nó nhìn hắn bằng ánh mắt thất vọng và nói :

- Anh cứ yên tâm nhất định chúng tôi sẽ mời anh đến dự mà.

Đóng sầm cửa lại.Nó bước vào trong. Còn mình hắn đứng lại thẫn thờ vì tiếng sét đánh ngang tai . Nhưng rồi tưởng nó chỉ đùa, vẫn đứng nghe lén. Nó bước lại gần Phong hỏi:

- Anh có chuyện gì mún nói với tôi hả.

- ừh .._ Phong trả lời

- Được rồi anh nói đi tôi sẽ nghe._ Nó trả lời như người mất hồn

Phong rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ và tiến gần lại Thu Thuỷ:

- Em có thể là vợ tôi được hok.

- Hả ...Anh nói gì _ Nó nhăn mặt

- Tui nói . Em làm vợ tôi được hok_ Phong nói hét to hết khẩu phầm miệng.

Nó bần thần . Định buột miệng nói hok nhưng sao nghĩ lại những lời nói khi nãy của Quốc nó lại ... thấy quá thất vọng. Vả lại Quốc có thích nó thật thì baba và mama nó cũng đâu đồng ý.Bít sao hok:- Chẳng là nhà nó và nhà hắn cùng làm trên một lãnh vực thị trường. Lại còn là hai định thủ lớn của nhau( Người 49, người 50)nên.......( các bạn biết tình tiết sau đó rùi đấy)

Nó nghiến răng lắp bắp đánh vần từng chữ:

- Tôi.... nhận .....lời.

Hắn kẻ giấu mặt đứng sau cánh cửa . Giật mình sờ sững trước lời noí chết người của nó _ Người mà hắn vô cùng yêu quý. Hắn hok mún khóc nhưng nước mắt cứ rơi. Lặng thing. Như một thứ vô hình . hắn biến mất như một làn gió nhẹ. Thôi hết, nó ngước mắt ra phía cửa sổ ngắm chộm bóng người tan biến dần.

(Cháp này đến đây thui đợi cháp sau nghen)

Ba cánh cửa hok hẹn mà bật mở cùng một lúc.Rồi cùng hok hẹn mà 3 tiểu thư nhà ta mắt mũi nhắm tịt chạy ra ôm hôn tường(kết quả của việc đang mơ ngủ).Sau một hồi đánh đấm + hò hét làm cái biệt thự sập lên sập xuống mí lần,ba nàng lật đật chạy xuống bếp kiếm đồ ăn vì cái bụng biểu tình dữ dội wa mòa!Trong tủ chẳng còn gì ngòai bánh mì và sữa nên 3 nàng đành phải mang ra gặm cho dỡ đói.

-Mới sáng mai đã gặp xui xẻo rùi!Tired wa à - Thanh Thủy chán nản đưa miếng bánh mì bự bị cắt tơi bời lên miệng nhai nhoàm nhoàm( thèm chảy nước dãi rùi nè)

-Bọn tui cũng giống pà thui chứ có may mắn hay tốt đẹp gì hơn đâu mà pà cứ phải lắm lời than vãn.Lo mà nhai hết đĩa bánh mì của pà đi - Hồng Trang có vẻ đang tức tối chuyện hôn tường nên gắt om củ tỏi lên.

-Xì!Nói với pà như nói với cái đầu gối ý ( di chứng của căn bệnh nan y di truyền thế kỉ : bệnh cãi cùn).Thế hôm wa hai ông pà chui rúc trong phòng nói chuyện gì za?Kể anh em nghe ké?

-Chui rúc cái đầu pà ý!Pà với ông Quân ko phải cũng " chui rúc"trong pòng pà làm chuyện gì gì đó(Thanh Thủy liếc xéo)ý tui là chuyện gì mà trời bjk đất bjk hai ông pà bjk ý!Tui cũng ko rõ! - Trang quay 180 độ bào chữa.

-Ổng tỉnh tò với tui chứ sao - Thanh Thủy thôi liếc xéo mà nhùn vai nói một cách thản nhiên như con...

-Pà nhận lời à? - Trang giơ cái mặt ngóc nghếch ra nhìn Thanh Thủy

-Có mà điên!Tui từ chối rồi!Ai biểu tui hok yêu ông ý chi - Thanh Thủy vẫn giữ đúng chất giọng cũ trả lời - Tui nghĩ hai pà cũng đến thế thui đúng ko?Pà trả lời ổng seo rùi,Trang?

-Tui đang suy nghĩ!Chưa trả lời - Trang nhăn mặt

-Bày đặt suy nghĩ làm gì cho mệt não!Pà có iu ổng ko pà bít rõ nhất,nếu pà đã ko iu thì nói cho ổng bjk cho ổng quên pà mà đi tìm người khác.Tui nghĩ pà đã có câu trả lời từ lúc ổng ý tỉnh tò ý! - Thanh Thủy nháy mắt đểu Trang làm cô nàng đỏ mặt.Chợt hai đứa nhận ra rằng nãy giờ con nhỏ Thu Thủy ko nói câu nào chỉ cắm cúi ăn ăn và ăn mà cái đĩa bánh mì chả vơi tẹo nào.

- Pà bị sao zậy Thu Thủy?Sao ko nói gì thế?Bị tỏ tình sock wa nên câm lun à?Pà trả lời sao rùi?-Hồng Trang láu táu hỏi mà ko nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của Thu Thủy đang cố lau những giọt nước mắt nóng hổi.Thu Thủy gượng cười trả lời mà như mếu:

-Tui ko sao cả.Tại thấy người hơi mệt thui!Chút xíu uống thuốc là khỏe như voi ngay ý mà.Con việc Phong thì tui nhận lời rồi.

Thu Thủy trả lời xong thì lại cúi xuống ăn tiếp.Cả bàn ăn lặng trong giây lát vì hai con bạn kia biết rõ rằng Thu Thủy đang khóc và người Thu Thủy yêu ko phải là Phong mà là Quốc.Thanh Thủy nhẹ nhàng hỏi:

-Pà ko hối hận chứ?Pà đâu có yêu Phong mà pà nhận lời?

-Tui cũng ko bjk thật sự là...-Thu Thủy lúng túng vì Thanh Thủy nói trúng tim của cô.

-Thôi đi Thanh Thủy,dù gì cũng là quyết định ở pà ý,chúng ta nên tôn trọng quyết đinh đó.Chúng tui sẽ luôn luôn ở bên pà dù pà có chọn ai đi nữa! - Hồng Trang nhìn Thu Thủy nói.Thu Thủy nghẹn ngào ôm hai con bạn thân thật chặt như thay câu trả lời " đồng ý".15p sau:

-Thui,đừng có đẻ cái mặt bùn như bánh bao thiu thế nữa!Đi shopping tí cho zui đi - Thanh Thủy nêu ý kiến.Cả hai đứa kia đều đồng ý cả hai tay nên cả bọn chạy vôi về pòng để thay đồ rồi đi shopping.

-Cái áo này đệp nè!Hợp với pà lém đó Trang - Thu Thủy tíu tít đừa cho Trang xem một cái áo màu vàng có hình con chó xù to đùng trông rất dễ thương.

-Cái áo này cũng đẹp nữa nè!Pà mặc thử xem Thu Thủy - Trang đưa chiếc áo hai dây bó sát toàn thân màu trắng sữa cho Thu Thủy.

-Mấy pà xem tui có cái gì nè!-Thanh Thủy nặng nề ôm một thùng chân váy ra.Vậy là cả 3 đứa túm tụm lại xem và bình phẩm.Một lúc sau Trang như chợt nhớ ra chuyện gì đó vứt lại đống đồ rồi chạy ra một góc cái shop rút điện thoại ra và khỏi cho ai đó.2s sau đầu giây bên kia có tiếng người:

-Alo!Trang à?Gọi tui có chuyện gì za? - giọng nam bên kia hỏi

-À..ừm.Hoàng à,tôi... - tự dưng Trang lúng túng ko biết nên nói thế nào cho Hoàng hiểu cả.Hoàng nghe cái giọng lúng túng rất trẻ con ấy bật cười khanh khách:

-Được rồi,tui đang nghe nè!Bình tĩnh đi cô nương.Say now!

-Cái chuyện tối hôm wa anh ... tôi ý! - Trang hơi đỏ mặt khi nhớ lại lời tỉnh tò hãi hùng tối wa,lấy lại bình tình cô cố gắng nói típ - Tôi muốn trả lời bây giờ.Được chứ?

-Đương nhiên là được rồi!Có vậy mà cùng ngại,chưa thấy ai ngốc như em đó,cô bé à! - Hoàng dịu dàng mắng yêu Trang làm cô cứ gọi là...

-Đầu tiên là tôi muốn cảm ơn anh vì đã yêu thương tui và quan tâm tới tui trong suốt thời gian wa!

-Chuyện nhỏ mà!Được quan tâm em là tui vui rùi! - cười nhăn răng

-Thứ hai là tôi muốn xin lỗi anh!Tui ko thể nhận lời anh được bởi vì tui chỉ coi anh như anh trai của mình thui chứ ko có thứ tình cảm mà gọi là tình yêu.Thật sự xin lỗi anh!...Tui...

Không gian tĩnh mịch đến lạ thường,Trang đa ng chờ Hoàng nói j đáy nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng.Còn Hoàng cậu đã có sự chuẩn bị cho mọi kết cục xảy ra.Dù Trang có chấp nhận đi hay cahwng nữa thì hình bóng của Trang-người mà anh yêu sẽ mãi mãi chon sâu trong trái tim anh.

-Không sao!Tui hiểu mà,tui cũng ko muốn rằng buộc em hay ép em đến với tui.Nhưng em hãy nhớ rằng tui vẫn luôn yêu em.Tui sẽ ko tha thứ cho bất cứ ai làm tổn thương đến em đâu.Nếu em cần tôi ở bên thì call to me nhé!Tôi sẽ bay đến bên em bất cứ lúc nào em cần - Hoàng gượng cười

-Cảm ơn anh!Anh trai.

-Em gái ngoan.Thôi!Bây giờ anh có việc bận rồi,mình nói chuyện sau nhé! - Hoàng ko đợi Trang trả lời cúp máy cái rụp.Hoàng ko biết rằng mình có thể cầm được giọt lệ nóng hổi của mình ko tuôn ra để Trang nói hết câu "Tạm biệt"ko?Hoàng đã rất yêu Trang,đã rất hy vọng vào tình yêu này để đến bây giờ tất cả vỡ tan.Đau khổ,hụt hẫng.Anh nhoẻn miệng cười đau khổ trên khuôn mặt baby đẫm nước mắt. "Hạnh phúc Trang nhé!" - Hoàng khẽ nói câu đó trước khi chìm vào giấc mơ,giấc mơ buồn - giấc mơ có cô bé tên Trang mà anh yêu thương.

"Ở bên người mà em chọn nhé.anh sẽ nguyên cầu cho em từng phút

Những kỉ niệm ngày xưa đã rất ngọt ngào.

Chỉ riêng mình anh khắc sâu

Ở bên người ta vui em nhé.đừng buồn như bên anh lúc trước

Nếu mai này gặp nhau

Anh muốn thấy nụ cười,muốn thấy một người anh đã yêu

Thật hạnh phúc...!!"

(Hạnh phúc nhé! - Tùng Anh)

************************************************** *****Quay lại với bọn nó,sau 3 tiếng vật vã trong đồng đồ ,hiện tại 3 con heo nhà ta đang lỉnh kỉnh xách mỗi đứa hơn chục caí túi đủ loại to có nhỏ có đứng trên vỉa đường gọi tắc xi.Riêng Trang và Thu Thủy vẫn đang so sánh hai chiếc áo mới mua với nhau.Thanh Thủy thì cứ ngóng mấy cái taxi để có phương tiện về nhà.Đang bực mình vì gọi mãi ko được cái taxi nào thì Thanh Thủy chợt thấy một quán nước nhỏ ở bên kia đường.Cô quay lại gọi hai con bạn nhưng hai đứa bạn chỉ ậm ờ đi theo chứ miệng thì đang lầm bẩm so sánh.Thanh Thủy lắc đầu nhìn hai con bạn " vừa đi vừa bò" bằng vận tốc ốc sên.Nản wa!Cô nàng định chạy maratong qua đường nhưng chạy được nửa đường thì có chuông điện thoại đổ.Cô móc điện thoại từ túi quần ra.

Là Tuấn gọi.Chưa kịp nghe máy thì " két két két...két" - tiếng thắng phanh gấp của một chiếc ô tô làm cô giật mình quay lại.Chiếc ô tô đã lại gần cô rất gần chỉ còn cách cô vài mét.Cô chợt nhớ ra mình đang đừng ở giữa đường.Cô muốn chạy nhưng ko thể nào chạy được cứ như chân cô bị trói chặt rùi.Cô đừng đó nhìn chiếc ô tô đang lại gần cô thật nhanh...Rầm...Một cô gái trẻ nhỏ nhắn nằm bất tỉnh trên đường.Chiếc áo thun màu trắng cô mặc thấm đẫm máu.Mọi người đổ xô lại xem,trong đám đông hỗn độn đó,có một cô gái đang gọi xe cứu thương và một cô gái mặc áo nâu đang đỡ cô gái vừa bị tai nạn và cũng đang gọi cho ai đó...ò í e...5p sau 4 chiếc xe trong đó có 3 chiếc xe đen huyền và một chiếc xe cứu thương đến.Có 3 chàng trai từ trong 3 chiếc xe đen hối hả chạy vào rồi họ và 2 cô gái ban nãy theo lên xe cứu thương đưa cô gái bị tai nạn vào bệnh viện.Trời đang đẹp bỗng đổ mưa như cũng khóc cùng 5 người kia.

6h , wá sớm . Cả thành phố có vẻ còn đang yên bình trong giấc ngủ.Đứng trước phòng bệnh đặc biệt Hồng Trang + Thu Thuỷ sụt sùi theo những hành động của Tuấn. Có vẻ như hok bít sự có mặt của chúng Tuấn vẫn nắm chặt tay Thanh Thuỷ. khun mặt tái xanh sau nhiều đêm mắt ngủ. Từ khi Thanh Thuỷ vậy chẳng ngày nào Tuấn được yên. Khẽ bước đến bên giường bệnh Hồng Trang nhẹ nhàng lên tiếng:

- Tuấn à.....có vẻ anh mệt rùi đấy ...Anh về nhà đi .

- Đúng đấy . Bọn tui mún ở lại với nó một lát trước khi tới trường._Thu Thuỷ típ tục

- Vậy cũng được .Hai cô ở lại với cô ấy nhé .Tui về rùi sẽ vào ngay_ Tuấn đáp lại.

trong căn phòng nghe rõ tiếng bước chân của Tuấn . Cánh cửa dần dần khép lại. Tiến lại giường bệnh hai đứa nó từ từ ngồi xuống.Nước mắt bọn nó tôn rơi. Mún kìm lại lắm nhưng sao chẳng được.

- Thanh Thuỷ à ! Mi ác lắm ....sao cứ ngủ hoài chẳng chịu dậy _ Thu Thuỷ nấc lên trong hai hàng nước mắt.

- Dậy đi chứ ..Hok có mi bọn tao buồn mún chết lun à. Mi nói nhất định sẽ cùng bọn tao đi một vòng trái đất để ngắm cảnh cơ mà...bây giờ sao lại...huhu.._ Hồng trang nức nở.

Nhìn mặt con bạn vẫn lạnh tanh hok một sắc thái thì làm sao bọn nó chịu nổi. Thường ngày có cho cả cái siêu thị( nói đồ ăn í) nó cũng hok yên cho một giây. Mà bây giờ...cứ nghĩ đến là tim bọn no lại co bóp liên tục.

- Mi có bik mi như vậy hok phải mình bọn tao bùn mà cả Tuấn nữa đấy . Anh ấy có vẻ tiều tuỵ đi nhiều lắm. Anh ấy lo cho mi nhìu cỡ nào mi bik hok. Chắc mi cũng chẳng mún anh ấy như zậy đúng hok. Vậy nhanh tỉnh lại đi_ Hai con bạn thi nhau nói.

ừ thì ...phải nói sao nhỉ .Là Nó nghe đấy ..nghe những lời hai con bạn đấy.Nhưng sao nó hok thể trả lời. Quoằn quoại khó chịu lém sao chẳng cử động nổi. Nước...giọt nước mắt khẽ lăn trên hàng mi dài của nó làm hai con bạn giật nãy mình.

- bác..bác sĩ _ Tiếng của bọn nó toáng lên.

Cùng lúc Tuấn vào và thế là ngay lập tức mọi người chạy zô. Trong lúc bác sĩ khám Tuấn và bọn nó lo lằng đến gần chết. cuối cùng sau một hồi khám xét bác sĩ chuẩn đón rằng nó có những biểu hiện khá tốt.Thở phào nhẹ nhõm:

- Aí chết..7h_ Hồng Trang hét lên

- Học.. đúng rùi..mụn học_Thu thuỷ lắp bắp.

Quay sang Tuấn dặn dò. Bọn nó phóng như bay đến trường. Theo cái cách cũ sau mỗi lần mụn học( cháp 1) là trèo tường. 1...2..3 vù, vượt wa khá nhẹ nhõm theo phong cách chuyên nghiệp, hai đưa nó đã có mặt tai WC nam. May hum nay hok có đứa con trai nào đang trong đó hok thì khổ với bọn nó.Bước vào lớp sau một hồi giải thích với mọi người , bọn nó về chỗ ngồi bình an.

10h

Hồng Trang và Thu Thuỷ đang say sưa với bài giảng của cô giáo dạy lí. Tiếng trống tan trường cắt ngang bủi học. Cô giáo vừa bước ra khỏi lớp thì tiếng của bọn con trai vang lên như là trơì sập đến nưi rùi. Tiếp đó là một cô gái cực kì xinh đẹp + ăn mặc very sexy bước vào. Trước sự ngỡ ngàng của cả lớp cô gái đó lên tiếng:

- Chào các bạn . tui tên là Bạch.

( Giới thiệu một chút nè:- cô ta là người yêu cũ của Thái( cháp trước_)quay về tìm Thái, xinh đẹp và cũng là người quỷ kế đa đoan. Là đối thủ nặng kí của nó _ Hồng Trang. Cô ta mún gặp Hồng Trang để nói cái gì đó đọc tip là bit)

Nó ngồi dưới đang suy nghĩ về cái tên Bạch sao nghe wen wá. Thì giọng nói đó lại cất lên:

- Các bạn cho tui hỏi ở đây có ai tên là Lí Mĩ Hồng Trang hok?

Cả lớp way mặt lại phía nó bằng anh mắt nghi ngờ làm nó giật thót mình . Nó ngạc nhiên quay lên nhìn người lạ mặt. Thu Thuỷ kề bên hòi nó:

- Ai zậy! mi wen cô ta à.

- hok hè .Chưa bao giờ gặp. Tao làm gì bít_ Nó tun ra một thôi một hồi.

- Bạn là lí mĩ Hồng Trang hả _ Bạch hỏi nó nhẹ nhàng.

- Ừh đúng đó.Tìm tui chi zợ.Tui hok wen cô_ Nó trả lời hồn nhiên.

- Tui có chuyện mún nói với bạn _ Bạch đáp lại

- Chuyện hả . zậy nói đi tui nghe nè_ nó lành chành hết mức.

- Chúng ta có thể ra ngoài được hok_ Bạch hỏi nó

- Ừh _mặt nó ngớ ra một cục.

Thế rùi hai đứa nó bước ra khỏi lớp trước sự tò mò + ghen ghét của bao nhiêu người. Bước vào quán, nhanh chóng với cafe và kem dâu sữa :

- Bây giờ thì nói được rùi chứ _ Nó ngập cái thìa kem ngước lên nhìn Bạch.

- Thật ra tui là người yêu wũ của Thái. - Bạch nói với nó bằng giọng đểu giả hết mức.

Bây giờ thì nó đã sực nhớ ra Bạch.Cái người mà luôn có trong những câu chuyện bùn của Thái. Nhưng Nó lại nghĩ chính Thái đã nói là hok còn yêu bạch mà . Nó cố tự điều khiển suy nghĩ mình.

- Thì sao . Liên wan gì đến tui._ Nó vênh mặt.

- Chẳng liên wan gì đến cô nhưng tui mún nói cho cô bit là đừng có trông chờ gì vào tình yêu của Thái nữa . Dừng ngay tại đây đi.Và Thái là của tôi hok ai có quyền cướp Thái đi và cả cô cũng hok nằm ngoài đâu_ Bạch vênh mặt lườm nó.

- Nhưng Thái đã nói là hok còn cảm giác gì với cô nữa mà_ Nó cãi bướng.

- Con trai mà , ai chẳng thế thấy đồ mới là ham ngay . Chứ thật ra Thái chẳng có tình cảm vứi cô đâu.Anh ấy vẫn còn rất yêu tui._ Bạch típ tục.

Nó hok mún tin vì những ngày tháng wa bên cạnh hắn.Nhưng sao những lời nói của Bạch đã làm nó có phần nao nao...thật ra chính nó cũng hok dám chắc tình cảm của Thái dành cho mình là chân thành.Nó lắc đầảitấn an và cố gắng nói với Bạch:

- Hok bao giờ . Tui bik anh ấy thật lòng iu tui mà

- iu cô . Trời ạ.Anh ấy hok bao giờ để ý đến ai khác ngoài tui đâu. Cô thử nghĩ lại xem những lúc hai người bên nhau anh ấy có bao giờ thật sự nhẹ nhàng hay rất quan tâm hết mức đến cô hok_ Bạch đánh tâm lí nó.

Nó nghĩ lại quả thật nhưng lời nói của Bạch rất đúng. Nó chẳng mún tin một tẹo nào hít(Mà tin là ngu rùi con) tại vì một lẽ ... nó.. iu ..mà nói đún hơn là rất iu Thái. Đầu nó way cuồng. Nó ôm đầu nước mắt nó đưng đầy trên hai hàng mi. Thấy vậy , Bạch típ tục:

- À mà cô đến nhà anh ấy chưa.Chắc là rùi phải hok.

Nó hok nói.Mà chỉ khẽ gật đầu.

- Cô đã ra ban công rùi chứ. Nơi mà có xích đu ý.Chắc cô đã thấy chậu hoa mini tui tặng anh ấy rùi chứ( cháp trước) . Tui bit anh ấy vẫn đang còn chăm sóc nó cẩn thật mà_ Bạch giả nguỵ vì Bạch lúc trước Bạch đã cầu xin Thái Thái là sẽ giữ lại chậu hoa đó .Và tất nhiên khi đó trái tim của Thái sẽ bắt hắn nhận lời.

Nó sực nhớ laị cảnh hum trước tại nhà hắn . Nó vừa định hỏi chậu hoa đó ai đã tặng hắn thì lập tức bị hắn quát.Còn suýt té nữa( cháp trước)Hok thể kìm chế được nữa nước mắt nó tun rơi ướt đẫm khun mặt. Một ác cảm sấu cứ đeo đuổi nó hoài. Nhưng hok dừng lại ở đây nó vẫn cứng đầu ..à hok mà là nó đang bắt đầu mình hok được nhĩ vậy.

Hok chịu tin hắn lại như thế

- Sao. bây giờ cô đã tin những lời tôi nói là thật chưa .Nghĩ kĩ đi_ Bạch giục.

Hok...hok thể nào. Nó nghĩ đến những lúc hắn bên cạnh. Nhớ lại những lời nói hắn đã thốt ra.Lấy hết can đảm nó thốt ra:

- Tui hok tin ....chắc chắn ... Thái .....

- Thái..anh ấy thì sao _Bạch nhìn đăm đắm vào mắt nó.

- Chắc chắn Thái cũng sẽ có cảm giác với tui ..dù chỉ là một chút_ Nó nức nở.

- Cô thật dại khờ .. nếu vẫn hok tin chiều nay 2h tại bờ hồ ngoại thành gần công ciên nước nhé. biết chỗ đó là gì hok cưng. Chỗ tui và Thái đã có những phút giây hạnh phúc nhất đó.Hẹn gặp lại_ Bạch nháy mắt cực đểu nhìn nó.

- Nhớ đi nhé...bạch định típ tục thì

- Cô im đi . Để cho bạn tui yên_ Vừa lúc Thu Thuỷ đến.

Quay sang chỗ Hồng Trang Thu Thuỷ ân cần:

- Đừng nghe cô ta nói. Chỉ là giả dối thui . Tao bik Thái hok phải người như zậy.

- Hưc..hưc ..Tao cũng mún tin lắm nhưng mà ...._Hồng Trang nức nở.

- Thui đừng nghỉ đến nữa . Chuyện đâu còn có đó mà_ Thu Thuỷ dỗ dành nó như một đứa con nít.

Theo Thu Thuỷ về nhà .nó cứ điên điên dở dở. Như là người mất hồn .thấy nó vậy Thu Thuỷ hết mức , chuyện của Thanh thuỷ còn chưa hết sốc bây giờ lại đến lượt nó. Thu Thuỷ định điện cho Thái nhưng nó hok cho nên đành thui. Sau bữa ăn trưa khó chịu nó suy nghĩ mãi và quýêt định sẽ ra bờ hồ.

1h50 chiều tại công công viên nước

-Chú ơi bán cho cháu lon nước này với ạ_ tiếng nó vang lên

- Của cô đây.Hết 15000nghìn_ Người bán hàng trả lời

- của chú đây ạ. Cháu cảm ơn_ Nó cúi người xuống.

- Cháu đi đây ạ.._Nó vẫy tay chào+ huyến mãi lun nụ cười làm mấy người gần đó vào bệnh viện hít.

2h00 tại bờ hồ.

- Là cô hả. Tại sao cô lại đến đây_ hắn lên tiếng

- Thái. Đừng vậy mà . Em biết anh còn yêu em_ Bạch dơm dớm nước mắt.

- Cô sai rồi .Tình yêu của tui dành cho cô đã dập tắt từ 1 năm trước_ Thái lạnh lùng nói.

- Em bik anh hok phải là người như zậy mà._ bạch khóc lóc trước mặt hắn với vẻ thảm thương.

- thui dừng lại ở đây đi. Đừng đến tìm tui nữa.Tôi và cô chẳng có quan hệ gì đâu_Thái quay mặt nói với Bạch

- Em thật lòng yêu anh lắm mà. Em rất mún được làm lại từ đầu.Được trao cuộc đời em cho anh_ Bạch da diết( Thấy ớn)

- Cô im đi .Tôi hok mún nhìn thấy mặt cô nữa _ Thái cương quyết.

- Đừng ...đừng làm vậy với em mà. Anh còn rất yêu em cơ mà. Anh đã nói sẽ yêu em suốt đời cơ mà. Anh ..anh ..hức hức ..Bạch khóc trước mặt hắn. Nếu anh mà đối xử với em như zậy thà em chết còn hơn sống_Bạch chạy lại định nhảy xuống hồ.

Thấy thế một chút tình yêu mãnh liệt ngày xưa quay về. Thái giữ lấy tay Bạch.

- Vậy là anh vẫn yêu em_ Bạch vui mừng .

Liếc mắt sang gốc cây thấy Trang đang đứng đấy . Chớp lấy cơ hội Bạch ôm choàng lấy Thái . Có lẽ một chút tình xưa nghĩa cũ làm Thái Hok đẩy Bạch ra. Và cũng vô tình làm nó sững sờ trước hành động của Thái. Đau....Rất đau ..lon nước trên tay nó rơi xuống đất....leng ..keng.... Nó vội vã chạy vụt đi.Thấy tiếng động lạ theo phản xạ Thái quay lại + đẩy bạch ra....Lon nước vẫn đấy ...và xa kia là hình dáng của nó đang vội vã lao đi.Đứng sững người trong giây lát có vẻ Thaí đã bít mình vừa gây ra một tội tày trời và có lẽ hắn đã đoán được cái jì ...Quay lại với Bạch:

- Là cô ấy.Có phải chính cô đã gọi cô ấy đến hok?

- hả...Đúng .. Là em gọi . Nhưng em chỉ mún cho co ấy bít là anh...anh yêu em hơn yêu cô ta_Bạch khóc giả tạo.

Nghe zậy Thái rất tức. Máu sôi 100/C và tay giơ lên :

Bốp....Bạch ôm mặt .Vô cùng bất ngờ trước hành động không lường trước của hắn.

- Cô nghe rõ đây suốt đời này tôi chỉ yêu duy nhất một người thôi đó là " Lí Mĩ Hồng Trang".và cô hãy nhớ rằng đừng bao giờ động dễ cô ấy dù chỉ là một sợi tóc.Nếu hok thì đừng trách tôi.

nói Xong rùi , hắn đuổi theo nó.

Quay lại với nó. Trước cú sốc hok ngờ đến nó như người mất hồn đi lang thang khắp nơi.

Về nhà , nó mệt mỏi bước vào phòng và nằm bẹp xuống giường. Nó khóc ..khóc mãi...Thu Thuỷ chạy lên phòng nó , gõ cửa mà nó chẳng đáp lời. Wá loi lắng nên nó điện thoại ngay cho Thái và hỏi:

- Anh đã làm jì với Trang zậy . Sao nó lại thế này

- Cô ấy... cô ấy làm sao_ Thái lo lắng hỏi

- Thì sao nữa từ lúc đến gặp cái cô tên là Bạch hay cái gì đó ..về thì nó cứ khóc hoài à.Tui lo lắm à . Anh đến đây mau đi_ Thu Thuỷ sắng.

- Được rùi ,tui sẽ đến ngay_ Thái nói rồi dập máy.

dập máy cầm nhẹ vào nắm cửa thấy hok khoá. Thu Thuỷ nhẹ nhàng bước vào . Nhìn quanh thấy cái gối ướt đẫm nó đã phần nào đoán được sự đau đớn của con bạn mình. Vì nó chưa bao giờ thấy lần nào như thế này. Và nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của nó định bụng gọi nó dậy ăn ít cháo nhưng chuông cửa reo . lặng lẽ chạy ra mở cửa . Thấy Thái, nó hậm hực mở cửa và đãn Thái vào nhà:

- Bây giờ anh nói cho tui biết lí do làm nó ra nông nỗi này đi.

Thế là hắn bắt đầu kể lại chuyện lúc chiều....

- Chuyện là thế đấy . Chỉ là cô ấy hiểu nhầm thôi. Chứ người tôi yêu nhất trên đời này chỉ có mình cô ấy _ Thái giải thích.

- Hai..bực hai người wá à. Nhưng... bây jìơ anh tính làm sao đây._ Thu Thuỷ thắc mắc.

- tui mún vào thăm cô ấy một lát nhé_ Thái hỏi Thu thuỷ

- Nhưng tui sợ nó thấy anh chắc hok chịu nổi.

- Tui chỉ vào một tí thui à.

nói rồi hắn bước lên phòng nó. Xoay nắm tay cầm định bước vào nhưng lại ngần ngại vì thấy nó đang ngồi sát giường . Tay lau nước mắt. Nhìn nhhư ngưoiừ vô hồn. Hắn bik tất cả nhưng gì nó đang chịu chính là do hắn.Nhưng có phải tại hắn hok hay là tạicái thứ gọi là tình yêu nó wá mãnh liệt. ý thức thúc đẩy bắt hắn phải làm một cái gì đso gọi là dành cho nó và cũng chứng tỏ tình yêu của hắn dành cho nó rất mãnh liệt.

- Anh hok vào thăm nó à_ Thu Thuỷ lên tiếng

- thui , cô vào với cô ấy đi. Tui Có việc đi trước đây.

- Thế cũng được.

Sau một lúc hắn ra khỏi nhà. Thu Thuỷ mới bước vào phòng nó. Nhìn nó Thu Thuỷ nhẹ nhàng lên tiếng:

- Mi có mún ăn chi hok để tao làm cho.

- hok...Tao hok đói . Mi mún ăn thì cứ ăn trước đi_ Nó nói chẳng buồn nhìn sang Thu thuỷ.

- Ái..hít một hơi sâu Thu thuỷ chạy sang mở cửa sổ.

Giật mình vì Thái và đống đồ ở phía dưới Thu Thuỷ thầm nhủ:

- Xem ra anh ta cũng tốt đấy chứ .

Như hiểu ý ngay lập tức nó chạy sang gọi con bạn;

- Ê.. mi ra ngoài đây với tao lát đi. Cho sảng khoái tẹo à!

- mệt mi lém thui. Tao nhọc lém chỉ mún nghỉ một mình à_ Hồng Trang rầu rĩ đáp trả.

- Thui ra đây tí đi. Có cái này hay lém à_Thu Thuỷ năn nỉ.

Nghe con bạn năn nỉ mãi . Bước chân ra khỏi giường nó lê đôi bàn chân nặng trĩu ra cánh cửa sổ. Giật ngửa người vì cái cảnh tượng đang đập ngay trước mắt. Sững sờ trong giây lát nó mới kịp định thần. Quay sang định tìm câu trả lừi cuả Thu Thuỷ thì đã hok bik Thu thuỷ chạy đi đâu rùi.

giới thiệu về cảnh tượng chết người đó tí nhé:

Thái với bộ vét trắng đang đứng giữa đống nến và hoa hồng trước cổng nhà nó. Những cây nến thơm được sếp lại thành dòng chữ:

I Sorry Lí Mĩ Hồng Trang.

And ...I....very..very..

love.....You.

Cùng với những bông hoa hồng được xếp thành hình trái tim to đùng đạt nghênh ngang ở giữa cửa ra vào. nó biết làm sao đây. Sao cảm giác bối giối cứ đeo đuổi nó mãi vậy. Rõ ràng nó đang mún chạy đến bên hắn nhưng hok thể. Đứng tựa vào bên cánh của sổ chưa kịp nói jì thì tiếng Hắn đã vang lên:

- Đừng vậy mà. Anh biết là mình sai. Nhưng xin em..hãy tin anh một lần. Người anh yêu suốt đời chỉ có mình em thôi .Nếu bỗng dưng một ngày em biến mất khỏi trái tim anh thì anh biết phải sống làm sao đây.

Nó hok nói . mà đúng hơn là hok thể nói được vì nước mắt đã rơi wá nhìu.Đợi lâu wá mà nó chẳng có phản lên tiếng hắn típ tuc:

- Thà anh chết đi còn hơn sống để thấy người mình yêu quí hơn mạng sống của mình ngày càng rời xa tay mình. Vưà nói Thái vưà lấy con dao găm nhỏ dí sát tay mình. Một khaỏng thời gian khá lâu Trang vẫn cứ hok động tĩnh . Hok bik đầu óc của nó làm sao nữa. Bây h nó rất mún chạy xuống để ôm thạt chặt lấy Thái . để nói rằng nó cũng yêu Thái như thái yêu cho nó. Nhưng nó sợ những lời nói của Thái là giả cho đến khi:

- Á... mẹ ơi Cái gì thế này._ Nó lí nhí

- Thái kề co dao nhỏ vào sát cổ tay. Hok trần trừ gì thêm nó phi như gió xuống dưới nhà.

- Ê..anh làm cái gì vậy. Máu chảy rồi kìa_ Hồng Trang vừa nói vữa giật con dao ra khỏi tay Thái+ Nước mắt ngắn nước mắt dài.

- như vậy là em đã đông ý Tha lỗi cho tôi_ Thái nói mà vui như đi hội.

- Từ nay về sau anh đừng làm vậy nữa ....Đừng để tôi lúc nào cũng phải lo lắng về anh.Đừng để tôi lúc nào....._ Hồng Trang nức nở.

Chẳng để cho Trang kịp nói gì thêm nữa. Thái ôm chầm lấy nó.Và ghé đầu sát tai nó thì thầm:

- Nhất định là như thế rồi. Sẽ hok bao giờ anh để em phải lo lắng và Hok bao giờ để em phải chịu đắng cay nữa đâu.

- Bởi vì anh yêu em nhiều lắm cô pé ngốk à!

Đưa Thái vào nhà . Nhẹ nhàng băng bó vết thương lại. Nó mới từ từ ngẩng đầu lên. Bắt gặp ánh mắt của Thaí nó như tê dại.Nó hok bik mkình nên hỏi Thái kái gì nên chỉ im lặng. nhìn nó Thái hiêur hết những gì nó đang băn khoăn nên giải thích ro xchuyện lúc chiều. Nói xong Thái kéo nó vào lòng và từ từ dặt lên trán nó một nụ hôn nồng ấm. Thái hok wên chọc tức nó bằng một câu:

- Anh hok dại mà cắt tay mình đâu à. Vì anh bik kiểu gì em cũng xuống,

- Anh..anh lại bắt nạt tôi à. Nhưng nếu tôi hok xuống thì sao_ Trang quay wa Thái.

- Thì thui chớ sao nữa..._ Thái nhìn nó cười đểu.

(Pó tay ông pà ni lun)

hai đứa nó cứ vậy hoài mà đâu bit Thu thuỷ đã chứng kiến hết cả câu chuyện. Vui vì hai đứa bạn đã làm lành nhưng bỗng dưng tim chợt nhói đau nhắc nó nhớ lại cái chuyện vừa xảy ra của nó và Quốc làm nó thấy khó chịu quá!

Lại một tuần mới đến nhưng không khí mà bọn nó phải chịu đựng bây h vẫn không thay đổi.Vẫn là sự chờ đợi với bệnh tình của Thanh Thuỷ,là cuộc tình tay ba trái ngang giữa Thu Thuỷ,Quốc và hôn phu của cô - Phong.Riêng Thái và Hồng Trang thì kể từ khi giải quyết vụ việc hiểu nhầm kia bọn nó có vẻ thân thiết và bền chặt hơn.

Sáng thứ hai đầu tuần,nắng lại khẽ len lỏi trên khắp nơi.Những giọt sương mai còn vương lại của đêm hôm qua mang lại cho cây cối sắc thái xinh tươi và long lanh,tinh khiết.Thu Thuỷ+Hồng Trang đang cùng nhau tới trường trên chiếc xe đạp thân quen hình kitty.Thu Thuỷ h đây không còn vui tươi như trước,lòng cô nặng trĩu.Hồng Trang thấy vậy mà cũng không khỏi bứt rứt,nó thương con pạn đang phải chịu hôn ước mà trái tim mình hok chịu chấp nhận.Trang chỉ còn bik an ủi pạn:

- Này Thuỷ?-Nhìn sang Thu thuỷ đang lững thững đạp xe e dè

- j?

- Tao thấy mày hok ổn đâu,cứ như z hoài mày và cả tụi tui nữa sẽ không chịu nổi mất.

Thuỷ cười nhẹ nhưng nụ cười không như trước đây,là một nụ cười của sự khép kín và chán nản:

- Tao vẫn bt mà

- Không,mày nên nói chuyện với Quốc.Anh ấy cũng cần nói chuyện với mày!

Trang cương quyết khuyên bảo bạn vì cô biết thực sự Thu Thuỷ cần j.Nhưng có lẽ điều Trang nói đã lại làm Thu Thuỷ đau,có j đó gọi là đau đớn và niềm nhớ nhung về một người trỗi dậy trong cô.Cô không dám khẳng định đó là tình yêu. Đôi mắt đã dưng dưng,Thu Thuỷ trả lời mà chợt nhớ lại những câu nói đã từng trái tim cô đau đớn:

- Tốt nhất là tao không gặp anh ta,tao và anh ta không liên quan j đến nhau cả.Chắc có khi bây h anh ta đang cảm thấy vui sướng khi tao biến mất khỏi anh ta.Mày không biết điều đó sao,hả Trang?

Nghe Thu Thuỷ trả lời trong sự tuyệt vọng,Trang cũng không biết làm j hơn chỉ còn biết ủng hộ bạn vượt qua những thử thách và chông gai này.

Trong khi đó tại căn biệt thư trắng,có chuyện j đó đang sảy xa:

- Ông đi đi, đừng làm phiền tôi nữa!Mau tránh ra xa trước khii tôi nổi khùng!-Tiếng ai đó hét lên từ căn phòng

Lão quản gia và bọn người hầu chạy thục mạc xuống dưới lầu.Tiếng lọc cọc vỡ của những chai lọ vang lên ngày một rõ vọng từ trên tầng.Tên quản gia chạy đi gọi điện thoại cho ai đó:

- ..........blađblablad.......Cậu đến nhanh lên nhé!

Một lúc sau một chiếc mô tô phanh kít,người bước ra là Thái.Thái chaỵ thẳng vào trong nơi quản gia và mọi người đang sốt sắng lo sợ.

- Cậu đến òy đó hả?Thiếu gia đang ở trên phòng,hok hỉểu chuyện j đang sảy xa nữa.Nhưng cậu ấy có vẻ đnag tức bực lắm-Tên quản gia lo

- Được rồi, ông cứ để tôi lo.Mọi người đi làm việc của mình đi

Nói xong Thái bước chầm chậm lên tầng.

.........................................

- Cộc cộc cộc......Quốc à!tao đây,mở cửa cho tau đi!Có chuyện j từ từ nói nào!

Xoảng xoảng bụp bụp

- Mày có nghe tau nói j z hok Quốc?

- Mày đi đi tau hok muốn nói chuyện với ai hết,tránh ra

Một lát sau,tình hình trong phòng coá vẻ yên tĩnh Thái lắc mạnh cách cửa thì phát hiện ra cửa không khoá.Cậu nhanh chóng bước vào trong.Mọi vật trong phòng đều đã bị đập tan tành.Dưới sàn nhà gỗ là vô số mãnh vở thuỷ tinh,gối và chăn đều té tung khắp nơi.Thái đưa mắt dò tìm Quốc:

- Quốc mày đâu rồi?Quốc,Quốc?

- Tao đây này!-Giọng Quốc bỗng trở nên mệt mỏi và chán nản hơn bao h hết

Thì ra là cậu ta đnag ngồi bệt trong góc tường,dứt tóc và hình như cậu đang khóc.Thái vội vàng tiến tới:

- Mày sao z,sao lại ra nông nỗi này hả?

- Hứ..........cứ kệ tao,mày đi đi

- Tao alf bạn mày phải có trách nhiệm với mày chứ

Quốc cười nhẹ nhếch môi khinh bỉ:

- Thái à,mày cũng giống cô ta mà thôi.Không sớm thì muộn mày cũng sẽ rời xa tao phải không?-cậu lại cười lớn

- Tỉnh lại đi, đừng nói lung tung nữa.Cô ta là ai?

- Nói đi cô ta là ai?

- THU THUỶ,CÔ ẤY RỜI XA TAO RỒI.CÔ ẤY ĐI VỚI PHONG!-Quốc hét toáng lên mà nước mắt chảy ra đau lòng

Thái thấy vậy hiểu chuyện j xảy ra và cậu cũng biết Quốc thực sự.........yêu Thu thuỷ.Bởi vì khi Quốc-thằng bạn thân của nó khóc và đau đớn vì một người con gái,khi đó trái tim nó sẽ thuộc về người ấy.Nhưng có lẽ Thái không như Trang,cậu sẽ làm j đó cho thằng bạn mình giúp nó tìm được hạnh phúc.

- Quốc à,mày nghe tao nói cái này đã?

- j?

- Thu Thuỷ đi với Phong chưa hẳn là cô ấy yêu Phong

- Cô ấy đã chấp nhận lời cầu hôn của Phong,thế là đủ hiểu òy còn j nữa?

- Chưa hẳn!

- Mày nói z là sao?

- Trời ơi Quốc ơi!Có phải mày không z,bt mày lắm mưu nhiều kế thế cơ mà!

- Ông nội ơi đừng có mà đùa nữa

- Đùa j đâu.Thế tao hỏi mày nhé mày có phải là anh chàng Quốc có mức độ cua gái pro hok hả,có phải là cái thàng mà cưa con nào là đổ con ấy không hả?

- Đương nhiên rồi,tao mà.....................

Bây h hai chàng nhà ta lại bắt đầu kiêuuuuuuuuuuuuuuuuuuu,mắt người nào người đấy nhắm đi nhắm lại đến cả trăm lần để khoe với trời(thấy ta đẹp hok,ta là Quốc+Thái moà.hjhjhjhj).

- Vâng đúng,mày là Quốc!Cưa em nào đổ em đấy nhưng em Thu Thuỷ thì hok,kakakakakaka!

Quốc nghe vậy nổi khùng lên:

- Nè đó là do tao chưa ra chiêu thôi nhá,tao mà đã xuất chiêu thì ai mà chẳng đổ

- Ngay cả bà già 80 tuổi cũng đổ vì mày,tao khâm phục mày,Quốc ạ!

- Mầy thíck chết hok?Tao cho mày ăn dấm lun á con!

- Thôi anh Quốc làm ơn tha chít cho iêm,iêm còn nhỏ bé thơ dại như zầy nè,anh nỡ đành lòng huỷ hoại nhan sắc của iêm hay sao?-Thái nói mà mắt chớp đi chớp lại như nai tơ chọc Quốc

- Lậy hồn,mày mà bé con thơ dại á,to còn hơn khủng long kia kìa,nhìn lại mặt hàng đi em Thái đáng yêu ơi!

Quốc cũng đã cười,có lẽ Thái nói đúng dù kết quả ra sao đi chăng nữa thì cậu cũng phải cảm ơn ông trời vì coá những người bạn như Thái(ý wên cả Tuấn nữa chớ,tác gỉ moà hok kể tên ổng kiểu j ổng cũng cho tác giả xơi một trận toàn bánh bả+bánh tét hok à).

Quay trở lại với Thu Thuỷ+Hồng Trang:

Hai đứa bạn thân đang chăn chú học bài nhưng thực sự thì không còn tâm với cả trí nữa.Một đàng là lo lắng còn một đằng là đau khổ,nói chung 5 tiết học trôi qua với tuị nó là trách nhiệm cao cả và nặng nề.

............................................

Tùng...tùng....tùng..........Cuối cùng tiếng trống hết h vang lên,cả lũ bạn trong lpớ ùa ra như kiến xô nhau về trước vì cái bụng đói.Thu Thuỷ+Hồng Trang rúc rắc nhét sách vào cặp:

- Về thôi mày,tao đói lắm!-Trang than

- Ư, đợi tao chút

- Nhanh lên còn phải vào thăm Thanh Thuỷ nữa chớ!

- .............

Chưa kịp nói j thì tụi nó đã nghe tiếng ai gọi thân quen:

- Thuỷ,em hãy đi với anh!

Hai đứa nó quay người lại thì đã thấy Phong đứng dựa người vào cửa lớp.Bọn con gái trong lớp cứ phải nói là đổ như chuối gặp bão.Sau 2s bình tĩnh,cả bọn con gái ùa ra ... xin sdt và mời Phong đi chơi.Phong cười nhẹ làm mí em thề sống thề chết để có được,nói:

-Sr mí bạn nhé!Hôm nay tui có chút việc bận với vợ tui rùi! - Nói xong Phong vào lớp kéo Thu Thủy đi để lại đằng sau bao nhiu ánh mắt tức giận và 1 ánh mắt ngỡ ngàng của Trang.Bỗng dt của Trang rung lên : "vì trái tim em yêu anh nhìu lem,s,hp bên nah ko thể nào quên..." - "Thái calling".Trang bắt máy liền:

- Heolo!Chiện gì za?

- Thu Thủy có ở đóa ko?

- Ko,đi với Phong gòi.Sao za?

- Thanks nhá!Tui có việc bận khi khác giải thích.

Nói xong Thái cúp máy liền làm Trang chưng hửng + bực tức đầy mình.Quay lại phòng của Quốc:

-Quốc ơi có chuyện chẳng lành gòi - Thái hấp tấp nói ko kịp thở

-Gì mà ông nghiệm trọng wa za?Tui bảo ông gọi cho Trang hẹn gặp Thu Thủy dùm tui ông làm chưa? - Quốc vừa chải lại mái tóc vừa hỏi

-Thu Thủy co ấy...

-Cô ấy sao?Ông mau nói đi - Quốc quay lại nôn nóng hỏi

-Cô ấy đi với Phong rùi...

Chưa kịp để Thái nói hết câu Quốc vội vã chạy ra nhà để xe và lao đến trường bằng vận tốc ánh sáng.Vừa đến nơi thì Quốc nhận ra chiếc xe màu trắng sữa của Phong đang đi ra từ cổng trường.Cậu vội đuổi theo nhưng trớ trêu thay đến một đoạn ngã ba thì bị mất dấu.Sau một hồi vận dụng hết trí thông mjk của mình Quốc đã lên xe đi theo một con đường nhỏ.Theo như Quốc biết con đường này dẫn ra biển mà Thu Thủy lại rất thích biển,cậu chắc chắc rằng Phong đi theo con đường này.Quả nhiên đi được một đoạn cậu đã thấy chiêc xe màu trằng sữa được đỗ bên lề đường,nhìn ra biển thì có một ngôi nhà làm bằng gỗ trông rất đẹp ở gần đó.Theo phản xạ cậu đỗ xe ngay đằng sau chiếc xe màu trắng sữa kia rồi chạy ra ngôi nhà đó.Quay lại 8p trước trong ngôi nhà :

-Anh bảo có chuyện mún nói thì nói đi.Tui đang nghe đây - Thu Thủy nhìn Phong nói

-Vậy thì em cứ ngồi xuống đi đã,đứng mãi ko thấy mỏi chân à? - Phong kéo Thu Thủy ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó và cậu cũng ngồi xuống kế bên.

-Tôi ngồi rồi đó.Anh nói đi - Thu Thủy có vẻ khó chịu,cô hơi nhích người ra xa Phong giữ khoảng cách giữa hai người.

-Sao ko gọi anh bằng anh vậy cô bé?Dù gì anh cũng hơn tuổi em với lại sau này làm vợ chồng chẳng nhẽ em cũng xưng hô với anh là anh với tui à? - Phong nhìn Thu Thủy trìu mến nhắc nhở.

-Chuyện đó tính sau.Hôm nay anh gọi tôi ra đây có chuyện gì thì nói nhanh lên tôi ko có thời gian đâu - Thu Thủy gắt nhẹ

-Được rồi,anh sẽ nói luôn.Chắc mẹ em chưa nói cho em biết ngày tổ chức lễ đính hôn nhỉ?Vào ngày 2/6 chúng ta sẽ đính hôn

-Sao mà sớm vậy?

-Anh cũng ko rõ lắm,chỉ biết là ba mẹ của hai chúng ta muốn hai chúng ta sớm lấy nhau thui.Do chỉ còn mí ngày nữa là tổ chức lễ đính hôn nên mai chúng ta sẽ đi chọn đồ,em thấy thế nào? - Phong đưa vén những lọn tóc của Thu Thủy và hôn nhẹ vào má cô.Thu Thủy vội đứng bật dậy và nói như một con rô bốt:

-Anh ko được làm như vậy!

-Sao vậy?Chỉ là một nụ hôn vào má thôi mà sao em phản ứng mạnh vậy?..Hay là...em muốn.. - Phong đứng lên đi gần lại Thu Thủy,cô lùi lùi ra sau rồi cũng bị ép vào tường.Phong một tay vóng qua eo Thu Thủy một tay nâng cằm cô lên hôn vào đôi môi mọng đỏ đang mấp máy ko nói nên lời.Dùng chút sức lực cuối cùng Thu Thủy đẩy Phong ra ngoài

-Anh đừng làm như vậy nữa được ko?Tôi xin anh đấy!

-Tại sao?Tại sao đến cả một nụ hôn em cũng ko thể cho anh?Anh đã làm gì sai?Sao em nỡ làm như vậy với anh chứ? - Phong lắc mạnh vai Thu Thủy làm cho 2 chiếc khuy áo trên bung ra để lộ phần một phần ngực trắng nõn nà.Phong dần buông Thu Thủy ra,cô kéo áo lên che lại.Phong bỗng nhoẻn cười:

-Em che lại làm gì chứ?Chỉ vài ngày nữa thôi em sẽ là vợ anh.Chỉ vài ngày nữa thôi cái đó của em cũng sẽ là của anh.

-Anh...anh... - Thu Thủy nghẹn lời.Vừa lúc đó Quốc chạy vào bế thốc Thu Thủy đi,ko quên để lại cho Thái một cái nhìn hình viên đạn.Quốc cứ thế bế Thu Thủy chạy đi một quãng khá xa rồi mới đặt Thu Thủy xuống.Thu Thủy vẫn đang còn ngỡ ngàng về sự xuát hiện của Quốc nên vội hỏi anh:

-Sao anh lại ở đây?Anh theo dõi tui à?

-Cô nghĩ cô đủ tư cách để tui theo dõi à? - Quốc nói với giọng bực tức.Thu Thủy bỗng thấy nhói ở tim,cố gượng cười cô trả lời:

-Ừ nhỉ!Một đại thiếu gia tập đoàn lớn như anh sao lại có chuyện theo dõi người tầm thường như tui cơ chứ.Tui thật ngốc nghếch quá

-Cô biết thế là tốt,nghe nói cô và Phong sắp tổ chức lễ đính hôn hả?Chúc mừng nha! - Quốc gằn lên từng chữ.

-Cảm ơn.Hôm ý mời anh đến dự lễ đính hôn của chúng tôi - Thu Thủy lấy lại bình tĩnh trả lời vì cô biết cô ko thể mang lại hạnh phúc được cho anh.Cô phải rời xa anh mặc dù cô rất yêu anh,đến bây giờ cô cũng ko thể phủ nhận điều đó nữa.Quốc nhếch mép cười cay đắng:

-Chắc là tôi ko thể đến được,hôm đó nhà tôi có việc bận chút.Mong cô và chồng cô thông cảm nhé! - Thu Thủy thừa biết Quốc ko muốn đến nên bịa ra lí do đó thôi.Thu Thủy cũng ko muốn anh đến bởi vì cô ko thể biết được mình có kìm nén được tình cảm của mình mà chạy đến ôm anh hay ko?

-Giờ cô tự đi về căn nhà đó nhé!Tôi đi đây - Quốc đứng dậy nặng nề bước đi.Cuối cùng Quốc cũng ko thể nói được cậu nói đơn giản "anh yêu em" với Thu Thủy.Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt lạnh lùng của Quốc.Quốc cứ cất bước ra đi mà ko biết rằng ở đằng sau Thu Thủy cũng đau ko kém gì cậu.Cô xót xa nhìn anh bước đi.Tim cô đau như bị đâm ngàn nhát dao.Bây giờ cô chỉ muốn chạy ùa đến ôm lấy anh,muốn được nũng nịu trong lòng anh,muốn được nói với anh rằng cô yêu anh nhiều lắm,yêu anh hơn cả mạng sống của mình nữa.Nhưng cô ko thể,cô ko thể làm được điều đó.Vì cô là con gái của bố mẹ,là tiểu tư tập đoàn Hoàng Thị,cô có trách nhiệm và nghĩa vụ phải làm theo những điều mà ba mẹ cô muốn.Cô ko thế đến với anh,ko thể yêu anh...

Lặng nhìn anh quay lưng bước đi bụi bay vào mắt chứ đâu khóc đâu.

Dù em đây yêu anh mãi đến từng tế bào.

Bụi kia sao bay vào mắt làm khoé mi rưng rưng đến nghẹn ngào.

Thì anh hôm nay và tình yêu của anh cũng là bụi trong mắt em thôi.

(Bụi bay vào mắt - Phạm Quỳnh Anh)

(cuộc tình này rồi sẽ đi đến đâu?đón đọc cháp sau sẽ rõ!)

9h sáng tại khách sạn Trọng Sang:

-Oa, đẹp qúa ,mày xinh lắm Thuỷ ạ!-Trang nói rồi nở một nụ cười tươi như an ủi con pạn

Thu Thuỷ hok nói j cô lặng lẽ nhìn vào gương.Khuôn mặt của cô gái trong gương giống gương mặt cô thật nhưng hình như tâm hồn và trí óc kia không phải là cô.Trước đây cô cười nhiều nhưng h cô không thể có được một nụ cười thoải mái,trái tim kia thường vui đùa bên lũ bạn h lại như có j đó đau xót.Cô đấy ư,Thu Thuỷ đó hả?Rồi không hiểu sao một hai ba giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má vữa được phủ một lớp phấn ấy.Những giọt nước mắt cũng buồn vậy sao.Sau sự tráng lệ kia là nỗi buồn đáng sợ, đằng sau vỏ bọc của một tiểu thư mạnh mẽ cũng là một cô gái yếu đuối, đằng sau cái gật đầu chấp nhận lời cầu hôn là trái tim đang run lên bần bật.Trang khẽ lấy tay gạt đi nhữgn giọt nước mắt ấy:

-Đừng khóc nữa,mày mà khóc làm tao cũng buồn lắm đó.Vả lại bố mẹ mày thấy thì 2 bác sẽ không vui đâu,cả Phong nữa.

Lại là Phong,lúc nào cũng là Phong. Ư thì đúng,Phong sẽ không sớm thì muộn là chồng của Thu Thuỷ nhưng người mà cô cần bây h lại là một chàng trai đã có câu bông đùa vu vơ mà lại làm lí chí của cô suy sụp.Người ấy đã cho cô nhưng giây phút cãi vã trong tiếng cười,giây phút bình yên mà cô như đã tìm thấy một bờ vai săn chắc để dựa dẫm. Ước mơ của chàng hoàng tử và nàng công chúa tuyết chắc chỉ đẹp đẽ trong giấc mơ thôi nhỉ,chỉ còn là quá khứ.Còn bây h lại là khác,chỉ còn mình cô công chúa bơ vơ bước trên con đường hoang sơ cỏ dại.Mọi chuyện là dấu chấm hết cho một giấc mơ đẹp.

-Trái tim này lúc này nói j z ?-Trang khẽ khàng hỏi

-.........................

-Mày yêu Quốc chứ?

-Tao...tao.........

- Mày yêu anh ấy chứ j? Tao nghĩ tiếng nấc nghẹn ngào của mày được coi là câu trả lời đó.

Trong phòng chờ có 1 người con gái mặc sức cho tiếng nhạc ồn ào ngoài kia đang khao khát được la hét được gào khóc để xua tan niềm lạnh giá vây kín trong lòng.

Quay lại xem tình hình Quốc:

Tình trạng của Quốc bây h cũng chắng khác j tại phòng chờ kia.Có j đó ảo não và nặng nề trĩu xuống toàn thân cậu.Quốc lần này không đập phá nữa đã nghe lời Thái.Cậu ngồi ra ban công hóng gió mà khuôn mặt buồn rười rượi.Trong lòng Quốc thầm chúc Thu Thuỷ hạnh phúc nhưng thực tình trái tim cậu lại đi ngược lại với điều đó.Gío ngoài trời tạt vào mặt Quốc:hơi dan dát. Đã lâu lắm rồi cậu không thư thái và cho mình những phút thư giãn thế này.Cậu cảm thấy thoái mái tuy vậy lại thấy trống vắng trong lòng.Chợt Quốc nhờ lại nụ cười của một cô gái đã cùng cậu là chàng hoàng tử và nàng công chúa hạnh phúc. Âý-nụ cười thiên thần đó đã lần đầu tiên làm tan chảy cục băng lòng cậu.Thấy nhớ cậu lôi điện thoại ra xem lại mấy tấm hình cũ,trong đó có hình của Thu Thuỷ.Cậu mỉm cười handsome khi phía trogn màn hình điện thoại là một cô gái đang di dạo giữa cánh đồng hoa hồng.Bầu trời lúc ấy xanh gợn từng sóng,những bôgn hoa hồng đỏ thắm nổi bật một khuôn mặt thanh tao trắng hồng,bóng dáng cô gái kia lướt nhanh nhẹ nhàng.Niềm nhớ nhung trogn Quốc lại trỗi dậy mạnh mẽ da diết.

-Quốc mày làm sao vậy,mày không được thế.Dù sao đi được mày cũng phải chúc cô ấy hạnh phúc,cô ấy hạnh phúc mày cũng hạnh phúc mà. đúng hok?-Quốc tự nhủ với lòng mình

Buồn lại là nỗi buồn giăng kín lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro