[Namjoon]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jimin vừa rời khỏi, Seokjin đóng cửa phòng và quay đầu nhìn các thành viên còn lại.

"Namjoon. Ai cho phép em tự sướng trong khi anh đang bận chăm sóc Jimin vậy?"

Anh nghiêm giọng, mắt còn không thèm nhìn cậu em tóc cam vừa bị bắt quả tang. Ngoảnh mặt đi tìm kiếm cái điện thoại, anh nhặt lên, tay lại ấn ấn vài số trên đồng hồ hẹn giờ rồi thả lỏng người, tựa hẳn vào tủ đầu giường.

"Nếu muốn được thỏa mãn thì mau đến đây cởi cái này ra giúp anh nào."

Anh mời gọi, hông khẽ đung đưa rù quyến cậu, thắt lưng quần hững hờ trễ xuống.

Namjoon khác Jimin. Cậu luôn luôn dứt khoát và chấp nhận mọi thách thức từ Seokjin, cốt chỉ để thu về những phản ứng khiêu gợi chết người từ anh.

Lập tức tiến thẳng đến giường, cậu lột phăng quần anh xuống, đưa tay chộp lấy hai chân, vuốt dọc từ đùi xuống bắp chân trắng mịn.

"Nóng vội quá đấy, Joonie ah."

Seokjin lồm cồm ngồi dậy sau cú đẩy ngã, tinh nghịch nâng niu cái đũng quần nặng trịch của cậu.

"Joonie có biết hyung yêu em lắm không?"

"Có, cục cưng à em cũng yêu anh."

Namjoon thì thầm phả vào tai anh nóng rực. Cậu bắt đầu nhấm nháp vành tai anh một cách dịu dàng và Seokjin chỉ biết bám lấy cậu, thở dốc. Anh biết những tiếng rên rỉ của mình có tác động không hề nhỏ, bằng chứng là thứ anh vừa kéo từ trong quần lót cậu ra sắp cương thành đá tới nơi.

Một trong những điều Seokjin thích nhất trong mối quan hệ này là mỗi cậu em của anh đều sở hữu một cơ thể khác nhau và anh yêu điều đó vô cùng.

Vui vẻ giải phóng Namjoon bé ra khỏi quần lót vướng víu, anh nắm nhẹ đầu khấc, ngón trỏ nhấp nhấp, xoay tròn trên đỉnh một cách đầy trêu chọc.

Để mặc ông anh đáng yêu tha hồ đùa bỡn với cậu nhỏ của mình, Namjoon không mảy may hề hấn trước sự khiêu khích của Seokjin. Thay vào đó cậu bận rộn đánh dấu nơi cổ anh, hết hôn dọc từ gáy rồi lại rê lưỡi dần xuống yết hầu, mút mát một cách đói khát.

Seokjin phải thừa nhận có nhiều lúc bị cậu kích tình đến nỗi mất kiểm soát. Namjoon quá thành thục, quá hiểu biết về chuyện người lớn. 

Nhưng nói cho cùng, vẫn phải phạt. 

Chuông đồng hồ hẹn giờ vừa kịp reo lên để cảnh tỉnh anh.

"Ế! Sao giờ của em còn ngắn hơn cả Jimin vậy?"

Namjoon phản đối kịch liệt khi bị ép phải buông anh ra.

"Jimin không có quay tay trong khi đợi đến lượt nhé."

Anh cười gian, hôn cái chóc lên mũi cậu làm Namjoon hết dám ý kiến. Cậu trưởng nhóm chỉ biết ấm ức lủi ra khỏi phòng.

Biết vậy đếch thèm quay tay!

[end part 4]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro