[pure jealousy]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không ưa anh ta." – Jungkook lầm bầm trưng ra vẻ khó ở.

"Ơn trời cuối cùng cũng có đứa dám thừa nhận." – Yoongi phun một câu cảm thán, mỉa mai ném ánh mắt sắc lẹm về phía hai người còn đang bì bõm trong hồ bơi.

"Nhìn anh ta kìa, nghĩ mình là ai thế?" – Namjoon nằm ườn trên ghế, gầm gừ chỉ chực muốn nhảy bổ xuống.

"Jin hyung thật đẹp quá đi~" – Jimin thở dài chống cằm, mắt mơ màng thu vào hình bóng anh cả.

"Muốn thì thử cuộn cuốn tạp chí lại làm ống nhòm Jin hyung đi." – Hoseok đùa, ráng bày trò hạ hỏa mấy cái đầu còn lại.

"Tại sao em lại không được phép kéo Jin hyung khỏi hồ và đem về đây chứ? Đôi lúc...anh ấy cũng thích được bồng bế lắm mà." – Taehyung nhăn nhó, cố vặn ra lý do chính đáng nào đó để mang anh trở lại bên mình.

"Lee Jaehwan, bỏ tớ xuống ngay không thì đừng trách!"

Seokjin lớn tiếng ra lệnh kéo theo một tràng cười nghiêng ngả phía sau, không ngừng giãy giụa trong vòng tay rắn chắc đang nhấc bổng cả thân người anh lên khỏi mặt nước.

"Ấy chà, đó đâu phải là từ khóa, Jin-ah~" – Jaehwan tặc lưỡi tiếp tục trêu chọc. Đầu ngẩng lên nhìn cậu bạn trước mặt, đáy mắt ẩn chứa bao cưng chiều.

"Tớ làm gì biết từ khóa!?"

Chưa kịp cãi lại thì Seokjin đã bị thằng bạn cù cho sống dở chết dở. Luồn tay vào chiếc áo thun mỏng manh vốn đã ướt đầm, chạm nhẹ hai bên mạn sườn rồi lại vuốt ve lên xuống vòng eo mềm mại, Jaehwan liên tục tìm kiếm những điểm mẫn cảm trên cơ thể anh. Một cách có chủ đích.

"Nói mau, từ khóa là gì, không thì cầu xin đi rồi tớ thả cậu xuống."

"Còn lâu!"

Anh cứng đầu dõng dạc, liên tục quẫy đạp tìm cách thoát thân. Tính phóng thẳng xuống nước ai dè mông bị túm lại, nửa thân người trước đổ ập lên vai thằng bạn đang cười hô hố vác đi.

"Vậy thì cứ ngoan ngoãn nằm yên trên vai tớ nhé."

Cố chống cự đến mấy thì vẫn vô ích vì mớ cơ bắp của Jaehwan không phải làm kiểng. Biết không thể dùng sức ra đọ với thằng bạn trâu bò, Seokjin đỏ mặt quơ quào loạn xạ, cố gắng cậy tay cậu chàng ra khỏi chân mình.

Chỉ đến khi ngẩng đầu lên, Seokjin mới cảm thấy cả người như bị thiêu đốt bởi những ánh mắt nóng rực của các cậu em đang ngồi phía xa. Mang tiếng anh cả, đang mặc đồ bơi lại còn vùng vẫy trong vòng tay người khác, nói trắng ra là thằng bạn thân, nãy giờ bộ dạng anh hẳn là rất kỳ cục khó coi. Có khi còn xấu hổ hơn cả hồi thua vật ở Thế vận hội idols nữa chứ.

"Đại bác tới đây, hãy đỡ!!!"

Taehyung hét lớn, cắm đầu chạy một mạch nhảy ùm xuống hồ khiến Jaehwan giật mình buông tay thả người. Bơi thật nhanh về phía Seokjin, cậu ngóc đầu lên, miệng nở nụ cười hình hộp nhìn bộ dạng anh chèm nhẹp do bị tạt nước.

"Tae à, sao để nguyên đồ mà nhảy xuống đây thế này?"

Anh lội lại gần cậu, ân cần đưa tay vén mớ tóc mái rũ rượi trên trán.

"Lại còn không đem bộ nào khác để thay đúng không?"

Tỉnh bơ lắc đầu trước cái thở dài ngán ngẩm của anh, Taehyung vẫn vô tư cười khi được Seokjin nắm tay kéo cậu lên bờ.

"Lát nữa nhắn tin báo giờ ăn tối cho cậu sau nhé Seokjin!"

Anh gật đầu đáp lại Jaehwan, một tay gấp gáp thu dọn tư trang, tay còn lại tròng vội áo quần khi đã lau qua loa cơ thể.

"Em mau quấn cái này vào kẻo bị cảm thì khổ."

Seokjin là thế. Anh luôn lo lắng cho các cậu em mình từ những thứ cỏn con vặt vãnh nhất mà chính họ cũng không thường quan tâm hay để ý. Vào một ngày đẹp trời nắng ấm thế này thì người khỏe mạnh như Taehyung khó có thể cảm lạnh cho được. Anh biết thừa. Nhưng phòng ngừa vẫn hơn chữa bệnh, Seokjin vẫn cứ đem cả mớ khăn lông lau khô người cậu rồi cả hai vội vàng dắt nhau trở về khách sạn.

"Hyung, em không sao đâu, chỉ là đổi gió muốn thử bơi lội một tý thôi mà." – Taehyung vẫn cố ra sức giải thích với anh khi rảo bước dọc hành lang khu nghỉ mát.

"Đi bơi ăn vận từ trên xuống dưới thế à? Ngẫu hứng đến mức quên cả đồ bơi hay sao? Kim Taehyung, anh cần một câu trả lời thành thật từ em."

Bị anh bắt thóp đến không còn đường chối, đã vậy còn gọi cả tên lẫn họ, hẳn là Seokjin đang rất giận cậu. Taehyung chỉ biết lấm lét nhìn anh, mồ hôi túa ra đầm đìa suốt quãng thời gian hai người đứng chung thang máy.

"Em...ờm...."

"Có phải em bị bẽ mặt khi nhìn thấy cảnh anh và Jaehwan đúng không?"

"K..không, không hẳn."

"Anh vẫn chưa tin đâu."

Seokjin lạnh lùng đáp. Một nước bước ra khỏi thang máy, anh tiến thẳng tới phòng nghỉ mà không thèm nhìn cậu.

"Thiệt tình, em không có!"

"Vậy nói rõ lý do cho anh xem nào?"

Anh cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn có phần nghiêm nghị với cậu. Đơn giản vì Seokjin không thích những lời nói dối, càng không phải từ chính cậu em mà anh yêu thương.

"Ừ thì,... đúng là tụi em không thích nhìn anh ở bên Jaehwan hyung."

"Tụi em?"

"Vâng, cả đám tụi em trông thấy hết rồi. Và chẳng vui tý nào."

Taehyung thừa nhận khi cả hai đã vào trong phòng và Seokjin chốt cửa.

"Em." – Anh chỉ đích danh cậu, ra lệnh. – "Mau đi tắm rửa sạch sẽ trong khi anh triệu hồi mấy đứa còn lại."

Dứt lời, anh ra ngoài ban công và rút điện thoại gọi cho Namjoon. Chỉ cần là anh gọi, bất chấp thế nào cậu chàng cũng sẽ bắt máy.

"Chào Jin hyung, mọi thứ đều ổn chứ?"

"Đừng có Jin hyung với anh. Em và mấy đứa kia liệu mà có mặt trong phòng anh chừng năm phút nữa đi."

"Hả?"

Anh thẳng thừng cúp máy trước sự ngớ người của cậu em. Môi bất giác cong lên thành nụ cười đầy ẩn ý.

Đến cả thằng bạn nối khố của anh mà mấy đứa cũng không tha.

Nghi ngờ tình yêu của anh đối với mấy đứa vậy sao.

Được lắm. Muốn ghen tuông vớ vẩn chứ gì.

Anh đây sẽ chiều theo ý các cậu.

[end part 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro