1.Cảm giác gì đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Thật ra là... anh..a...anh... có chuyện này muốn nói với em!"

"?"

" Thật ra là anh....."

~ Tinh tinh. Tinh tinh. Tinh Tinh

Aaaaaaaaaaaaaaaa cái chuông báo thức! Thật là làm người ta muốn tức chớt mà -.- ! Tui nhìn mà tui tức á...! Haizzz, đây là lần thứ 12 tôi mơ thấy anh trong tháng này rồi! Sao dạo này mình mơ nhiều quá vậy taa hmmm'' Tỉnh táo lại thôi! Dậy đi học!

Haiz nhớ đến cái lần đầu gặp anh......

~~~~~~

- Nè nè Tuyết Linh, nhìn kìa,.... mấy anh đang chơi bóng rổ bên kia coi bộ đẹp trai quá đi mất thuii!

- Chòi oi của ngon không tới lượt mình...haizzz!

- Tao thấy mày liếc qua bên đó cũng mấy lần rồi đấy -.- còn bảo không thích ngắm zaiiđe! 

- Đâu ... đâu có -.-

- Chẳng phải bà cô đây hôm nào cũng lôi Song Thư này đến quán coffee mà mấy anh hay tới để rình nhìn trộm nhóm người ta hay sao mà hôm nay còn bày đặt ngại mới ngùng <('.')>

- Hề hề:vv

- Thích anh nào trong nhóm đó hả? Có cần Thư đại ca này ra tay cho không?

- Thôi thôi, xin người-.- 

- Đi coffee không? Đi, kiểu gì nhóm mấy ổng tý nữa cũng ra đó cho coi

- Trời sẩm tối rồi cưng không về chuẩn bị cho bài thuyết trình trên lớp ngày mai hử?

- Không phải lo, mình làm xong từ tối qua rồi, đi thôi!!

Vậy là Song Thư kéo tôi thẳng một mạch đến quán coffee đó, bọn tôi chọn chỗ ngồi ngay cạnh cửa ra vào để cho dễ quan sát, tôi lôi chiếc laptop ra ngồi soạn lại bài tập của mình...

- Ê ê này các anh tới rồi kìa, nhìn coii!!

- Trời ơi be bé cái mồm thôi, người ta nhìn kìa :<<

Bộ tứ nam thần gồm Hoàng Việt, Trọng Nam, Tuấn Minh và Phúc Hưng. Ai cũng đều cao ráo, thành tích học tập cũng không phải dạng vừa, chơi thể thao cũng rất tốt bảo sao không mê cho được. Ban đầu chỉ là thấy các anh chơi bóng cuốn quá nên ngắm vui thôi, ai ngờ mưa dầm thấm lâu nên giờ u mê không lối thoát:<<
Cho đến một hôm, ánh mắt đó, khi hai người đứng gần nhau đến mức khoảng cách được tính bằng cm.
Các anh ngồi bàn ngay cạnh chỗ chúng tôi, cái Thư vui đến mức phải quay qua cấu vào đùi tôi mấy cái liền. Không biết là do các anh nói chuyện to quá hay là do tai tôi thính quá nên có nghe được loáng thoáng một anh trong nhóm có vẻ rất thích Song Thư nên mới kéo cả bọn ngồi bàn bên cạnh chúng tôi để ngắm Song Thư cho dễ, ôi nghe đến đó mà cái Thư đã đỏ mặt lên trông như trái cà chua, bày đặt ngại ngùng ngồi quay lưng lại với bàn bên kia. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà quả bóng rổ từ bên ghế ngồi của các anh lăn được hẳn sang bên chỗ bọn tôi, Song Thư cúi xuống nhặt nó lên rồi quay lại nhẹ nhàng hỏi :" Dạ cho em hỏi đây là bóng của các anh đúng không ạ?" chưa kịp để bé nó nói hết câu thì các anh đứng dậy, di chuyển cả người cả nước sang bàn bọn mình, nhìn xung quanh bao nhiêu ánh mắt của các bạn nữ sinh đổ dồn vào hai đứa mình làm mình cũng thấy ngại dã man. Cũng đúng thôi, các anh được phái nữ trong trường quan tâm như vậy, không nhìn mới lạ, haizza mai kiểu gì cũng bị lên trang nhất của trường cho coi... vì các anh thường ghé quán coffee này sau mỗi giờ chơi bóng , quán nằm ngay trong khuôn viên trường, nên cũng không lạ gì khi có nhiều nữ sinh ở đây như vậy. Một số tới để học tập, thư giãn, còn một số thì đến ngắm trai như bọn mình :v

Trọng Nam-"Bọn anh biết hai đứa đi theo dõi bọn anh lâu rồi, lên trang nhất trường rồi mà còn không biết ư!?"

Song Thư:" Người ta đưa tin sai sự thật ấy mà, bọn em có biết gì đâu! "

Phúc Hưng:"Cái gì mà bộ đôi háo sắc ấy nhỉ haha"

 Trọng Nam:" Ơ kìa sao lại nói hai em nó thế ! À quên chưa giới thiệu, anh là Trọng Nam, người ngồi bên phải anh là Phúc Hưng, bên trái em Linh này đây là Hoàng Việt và bên cạnh cậu ý là Tuấn Minh"

Song Thư: "Giới thiệu chi vậy trời, bọn em biết tên biết mặt của từng anh rồi!"

Trọng Nam:" Song Thư anh có điều muốn nói!"

Song Thư:" Ủa ủa gì dọ?"

Anh Nam lấy ra từ trong túi một hộp quà nhỏ rồi...
Trọng Nam:" Song Thư, anh đã yêu thầm em hơn 1 năm rồi, trải qua bao nhiêu chuyện cùng nhau, anh nghĩ em cũng phần nào biết và cảm nhận được điều đó! Anh muốn từ giờ cho đến mãi sau này em là của anh, anh yêu em, Song Thư làm bạn gái anh nhé?"

 Ôi lúc đó tôi như con đơ vậy, ngồi đần người ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bé nó dưng dưng nước mắt rồi " Em đồng ý!", ôm chặt lấy anh Nam . Mọi người thì hoan hô chúc mừng đôi bạn trẻ đã đến được với nhau sau bao sóng gió, còn tôi thì bày ra cái vẻ mặt ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa cùng với nụ cười trừ với vẻ mặt khó hiểu ( kiểu bất ngờ chưa bà dà :)) ) Hóa ra là bé nó giấu tôi, Trọng Nam và bé nó quen biết vào hôm đầu tiên nhập học, nhưng mà giấu giỏi đấy, ở cạnh bé nó suốt mà tôi cũng chẳng biết được gì, anh Nam cũng theo đuổi nó được hơn 1 năm rồi. Nhưng mà bạn thân lại đi giấu nhau là sao ta-.-

Sau đó anh Nam có mời mọi người qua nhà ăn mừng, chúc phúc cho đôi bạn trẻ.

Chưa kịp nói thêm câu gì Song Thư vội kéo tôi chào tạm biệt mọi người rồi đi nhanh về nhà của Thư. Chúng tôi chuyển tới thành phố này học, vì Thư đã có nhà riêng nên tôi dọn vô ở chung cùng bé nó ấy. Con bé vội vội vàng vàng kêu tôi nhanh tắm rửa sửa soạn . Sửa soạn xong, Thư lôi nhanh tôi đi qua nhà anh Nam. Ngoài nhóm của anh Nam còn có thêm mấy người bạn cùng khóa cũng tới dự. Chẳng hiểu vui quá hay sao mà mọi người chúc rượu nhau hơi nhiều!

Cạn ly!!!

Uống no uống say mọi người lôi nhau ra phòng khách ngồi hát hò.

( Anh Hoàng Việt bỗng từ đâu tới ngồi xuống cạnh tôi!') 

- " Em uống nhiều rượu như thế không tốt cho dạ dày đâu!" 

- " À vâng, anh không qua hát với mọi người sao?"

-"Bên đó ồn quá, nhìn coi bạn em vui chưa kìa! Sao em không qua đó mà lại ngồi đây uống rượu không vậy?

Đúng lúc đó mọi người dồn lại ngồi chiếc sofa, ai đó đã đẩy anh va vào người tôi, người anh đẩy tôi vào sát ghế, khuôn mặt cách nhau đúng 5cm, cùng lúc đó cốc rượu trên tay tôi bị văng ngược đổ ướt một bên cánh tay áo của tôi, tôi giật mình đẩy anh ra, tim tôi đập liên hồi, cảm giác gì vậy chứ? Anh kéo tay tôi đứng lên, dẫn tôi đến gần nhà vệ sinh rồi đưa cho tôi chiếc áo sơ mi khoác ngoài của anh...

-" Cầm lấy, áo em bị đổ rượu lên rồi, mặc tạm áo anh đi, không sao đâu! Với cả chuyện lần trước, em coi như là sự vô tình thôi nhé."

-'' Em...em sẽ trả lại nó cho anh sau!" ( Tôi vội đóng cửa nhà vệ sinh lại)

Anh ta vẫn còn nhớ chuyện hôm đó ư? Nhưng mà bữa đó mình say mà, có nhớ gì đâu trời ơi! Rốt cuộc là chuyện gì ta:(((

-"Cảm ơn vì đã cho em mượn áo."

-" Không có gì đâu."

-" À hmm anh liệu... liệu có thể mmm.. anh có thể cho em xin số liên lạc được không? Để trả áo á hì! "

-"À được thôi!"

-" Em cảm ơn"

Tiệc tan, mọi người ai về nhà lấy, còn con bạn tôi thì đang say khướt nằm vật vã ở ghế, tôi cũng hơi quá chén rồi, mà giờ phải ra cõng nó về.

Phúc Hưng:" Để anh đánh xe đưa hai đứa về"

-"Dạ thôi không cần đâu ạ, nhà bọn em cũng ngay gần đây mà!"

Song Thư:" Linh à mình muốn uống thêm... Tr..Ongg Trọng Nam của mình đâu rồi, mình muốn anh ấy, không biết đâu, cậu bỏ mình ra!!"

Vâng Thư đại ca đã gạt phăng tay tôi ra rồi ngồi bệt xuống đất, giãy nảy lên đòi Trọng Nam :)))

-" Ôi trời ơi, nè, bà có đứng dậy cho tôi ngay không thì bảo hả, trời ơi!!!"

Song Thư:"Sao bà lại hét lên với tôi hả!"

-"Aaaaa!! Đứng dậy ngay cho tôi, nào ơ kìa, dậy đi về.."

Song Thư :" Tui không muốn, bà gọi anh Nam đến đây cho tôi ngay, tui muốn anh Nam của tui cơ, bà bỏ tui ra!!"

-" Bà mà không đứng dậy là tui vứt bà lại nhà ổng đó đứng dậy coiii"

Song Thư-" Nói bà không hiểu hả, anh Nam...a.. anh Nam .. anh Nam của tui...cua..của tuii" *ngủ*

Tuấn Minh:" Say đến mức nói nhảm rồi ngất luôn thế kia kìa! Cuối hành lang còn một phòng trống đấy, hai đứa em nghỉ tạm lại đêm nay đi, mai rồi về, hình như nãy Việt có dọn rồi, sạch sẽ lắm các em yên tâm!"

-"Thế có phiền các anh quá không ạ? Hay là thôi để em cõng cái Thư về luôn chứ ở lại như này không hay cho lắm!"

Hoàng Việt:" Tối muộn rồi, đi lại nguy hiểm, cứ ở lại ngủ đi, yên tâm bọn anh không phải kẻ xấu đâu"

Phúc Hưng:" Nam của Thư cũng đang ngáy chổng vó trong phòng kìa, hai đứa này đã không biết uống rồi lại còn thách thức nhau uống nữa chứ! Thôi thôi em mau đưa Thư vô phòng nghỉ ngơi đi"

-"À dạ vâng, các anh ngủ ngon"

Ánh mắt anh Việt nhìn tôi hôm nay khác lắm ! Cảm giác này... lồng ngực mình khó chịu vậy ta, tim đập nhanh quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro