Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——————-         

Thay đổi cách xưng hô một chút chỉ trong 2 chap

Hắn : Vương Tuấn Khải

Cậu : Vương Nguyên

Anh : Thiên Tỉ

~~~~~


Thiên Tỉ đứng yên một hồi lâu, thân mình dựa vào cạnh cửa phòng tắm, anh muốn nghe tiếng hát của Vương Nguyên, thật sự muốn được ngắm nhìn thân thể đẫm nước của cậu ấy vào lúc này. Trong anh cảm giác tội lỗi giằng xé từng tế bào vì những suy nghĩ mà anh cho là sai trái. Mặt Thiên Tỉ đỏ bừng như một người say rượu. Tất cả những gì anh cảm nhận được lúc này là anh cần Vương Nguyên và anh không muốn mất cậu ấy. Thiên Tỉ tự trách mình, tại sao đến bây giờ anh mới nhận thấy là mình yêu quý cậu cơ chứ. Tình bạn với cậu quá lâu đã che mắt anh, đưa anh đến với những điều bình thường một cách quá ngẫu nhiên, để anh không thể nhận ra là người anh yêu chính là cậu. Thiên Tỉ nửa muốn khóc vì những suy nghĩ tồi tệ của mình, nữa lại muốn bật cười vì anh thấy tâm trí mình thật sự đang điên loạn. Và anh cứ đứng yên như thế trước cửa phòng tắm, anh chạm nhẹ bàn tay lên cánh cửa, như thể chờ đợi, bản thân anh giờ đây muốn làm gì chính anh cũng không biết. Cánh cửa phòng tắm bật mở, Vương Nguyên giật mình khi bắt gặp Thiên Tỉ đang đứng ở đấy,


– Aishi, cậu này, làm mình hết cả hồn...


          Thiên Tỉ không nói gì, anh lặng im ngắm nhìn từng đường nét trên cơ thể trần của Vương Nguyên. Bờ vai rộng, khuôn ngực đầy đặn, những cơ bụng săn chắcơ thể mãnh mai vẫn còn lấm tấm nước với phần thân dưới hờ hững trong chiếc khăn tắm. Tại sao trước đây anh lại không nhận ra Nguyên Nguyên có một cơ thể đẹp và hoàn hảo đến như vậy. Tại sao cả những lần đi tắm chung tại suối nước khoáng mà anh vẫn không hề nhìn thấy những điều đó ở cậu. Mái tóc ướt của Vương Nguyên rũ xuống mặt nhưng vẫn không thể che được đôi mắt đang mở to đầy ngạc nhiên khi thấy Thiên Tỉ cứ yên lặng nhìn mình như thế. Gương mặt cậu đỏ hồng lên càng làm cho anh thấy day dứt, trong anh như có hàng ngàn con kiến đang cắn xé khắp người, anh đưa tay lên vuốt ngược mái tóc ướt của cậu,


– Tại sao đến giờ mình mới nhận thấy là cậu đẹp trai như vậy cơ chứ!


– Giỡn hoài Thiên Thiên, hôm nay cậu lạ thật đấy, toàn nói những câu gì đó kỳ cục không hà! -  Vương Nguyên bật cười, cậu lách mình qua khỏi người Thiên Tỉ và bước về phía chiếc tủ đứng cạnh giường ngủ, lấy ra chiếc máy sấy tóc, Vương Nguyên cười với gương mặt hồng đỏ,


–  Thiên Thiên à, không biết Khải ca có nghĩ mình đẹp trai không vậy ta?!


          Hai chữ '' Khải ca'' làm cho tâm trí Thiên Tỉ một lần nữa dậy sóng. Anh đưa hai tay lên vò đến xù rối mái tóc đen dài của mình,  lầm bầm "Tại sao lại là Vương Tuấn Khải cơ chứ!" Hình bóng hắn xuất hiện dập tắt được ngay ngọn lửa mê đắm đang cháy trong người anh. Anh bước đến bên cạnh Vương Nguyên. lúc này đang khoát vào người bộ pijama màu xám nhạt. Ôm lấy cậu từ đằng sau và vật cậu ấy ra giường, Vương Nguyên bật cười, im lặng để cho Thiên Tỉ ôm lấy mình,


– Gì nữa đây Thiên Thiên? Hôm nay cậu cứ như là một người khác vậy!


Thiên Tỉ hít hà mùi quế và hương gỗ thông đang tỏa ra từ Vương Nguyên, anh vẫn thường làm như vậy khi cậu tắm xong, anh thích cái mùi hương đó, nhưng thật lạ là mùi sữa tắm và dầu thơm mà anh hay dùng lại là mùi huỳnh đàn và xạ hương kia, mùi của Vương Tuấn Khải... Đầu óc Thiên Tỉ lẫn lộn, mụ mị đi một cách đáng kinh ngạc. Đúng là anh đang bị ai đó điều khiển, anh đang trở nên khác đi, lạ hơn, tham lam và ích kỷ hơn...


– Một chút nữa thôi Nguyên Nguyên...


          Anh vẫn ôm ghì lấy cậu  trong vòng tay mình thật chặt, cả người anh nóng ran như bị thứ gì đó thiêu đốt, cảm giác lo sợ, bất an, cảm giác muốn chiếm hữu xâm chiếm lấy đầu óc anh, Thiên Tỉ thì thầm, rất nhỏ vào vành tai mỏng đang đỏ ửng của Vương Nguyên,


– Nguyên Nguyên nè, cậu có yêu tớ không?!


– Hỏi lạ, mình yêu cậu nhất trên đời này đó Thiên Thiên à!


– Yêu nhiều hơn yêu Tuấn Khải không?


– Cậu sao vậy chứ? - Vương Nguyên xoay người lại đối diện với anh, cậu đưa hai bàn tay lên giữ chặt gương mặt của Thiên Ti, giữ ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt mình, – Cậu sao có thể so sánh với Khải ca được chứ. Tớ yêu cậu vì cậu là bạn thân nhất của tớ, còn với Vương Tuấn Khải, tình cảm ấy khác, nó không giống như tình bạn, dĩ nhiên là tớ yêu cậu hơn rồi. Nhưng mà đừng có mè nheo như thế này nữa nhé, nhìn cậu xấu xa lắm!


– Mình đang thật sự rất, rất muốn làm một kẻ xấu xa đây! -  Thiên Tỉ vùi mặt vào ngực Vương Nguyên làm cậu ấy cười vang, cậu đẩy anh ra, nhìn anh bằng ánh mắt rất tinh ngịch,


– Sao mà cậu có thể xấu xa được cơ chứ, cậu là người đàn ông tốt nhất mà mình biết, thật đấy! - Vương Nguyên nháy mắt với Thiên Tỉ, gương mặt cậu ấy dễ thương đến lạ với cái kiểu dí dỏm và hóm hỉnh ấy, – Ah, mình biết rồi, là cậu ghen phải không?


– Ghen với ai, với Tuấn Khải ấy hả?! - Thiên Tỉ  hỏi ngược lại, gương mặt anh thoáng buồn khi hình bóng hắn một lần nữa lại xuất hiện trong đầu.


– Chứ sao, cậu sợ khi mình yêu Khải ca thì sẽ không quan tâm đến cậu nữa phải hông?! - Vương Nguyên ôm sát Thiên Tỉ vào người mình, – Thiên Thiên ngốc nghếch, lúc nào tớ cũng sẽ yêu cậu, dù tớ có yêu Khải ca hay là bất cứ ai đó khác, tình cảm tớ dành cho cậu mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi.


– Thật không?


– Thật!


– Hứa đi!


– Mình hứa!


– Hứa thế nào?


– Tôi, Vương Nguyên siêu đẹp trai, hứa sẽ yêu thương người bạn Dịch Dương Thiên Tỉ của tôi suốt đời này, không bao giờ thay đổi! Được chưa,


– Được, giờ thì nói đi!


– Nói gì?


– Nói là Cậu yêu tớ!


– Hồi nãy nói rồi còn gì!


– Bây giờ nói lại,


– Thôi được, hôm nay cậu nhõng nhẽo quá đấy nha! Chuẩn bị nghe cho rõ nè, Dịch thiếu giaaaa, mình chính yêu cậu nhất nhất nhất ~~~.


          Thiên Tỉ chợt với tay lên tắt công tắt đèn, và ôm chặt Vương Nguyên lại, anh vùi mặt vào gối che đi dòng nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt của mình. Anh vừa làm một việc rất độc ác, liệu cậu ấy có tha thứ cho anh hay không khi biết được sự thật. Còn Vương Tuấn Khải, tình cảm mà bấy lâu Thiên Tỉ đã dành cho hắn thật sự là thứ tình cảm gì vậy? Giờ thì Thiên Tỉ chắc rằng, đó không phải là tình yêu... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro