C1: Tạp nham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C1: Tạp nham là cách mọi thứ bắt đầu

Có bao giờ bạn cảm thấy sự việc quá nhàm chán nhưng vẫn phải cố ép buộc bản thân làm một việc gì đó bạn chẳng thích? Cũng giống như tôi ghét việc học tập nhưng vẫn phải cắm đầu vào sách vở, trong khi trường học thì như nhà tù còn thầy cô thì như cai ngục, đống kiến thức bài tập khô khan giống hệt như lương khô ăn cầm cự trong thế chiến. Đối với tôi việc học chính là một việc bị ép buộc, mỗi khi cầm sách, tôi liền nhìn thấy tương lai của chính mình phía trước; ngồi nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, làm việc từ 6h sáng đến 9h tối, tăng ca, lương hưu khi về già, và đặc biệt tôi sẽ sống từ đây đến cuối đời trong sự tẻ nhạt không ai biết đến.

Người ta thường nói cuộc sống này là của bạn, hãy điều khiển nó theo ý bạn; người ta cũng bảo lỗi lầm làm nên cơ hội. Nhưng người ta thật chất đâu biết có một số việc chỉ cần sai một "tẹo" đã khiến mọi chuyện rẽ sang hướng khác, làm sao có thể điều khiển mọi thứ theo ý mình khi bạn thật sự không hiểu bản thân muốn gì? Tôi quen với một số đứa làm việc và sống theo ý của bản thân, kết quả bọn chúng dành cả quãng thời gian dài sống trong trung tâm cai nghiện cho trẻ vị thành niên, một số đứa bỏ học bước chân vào đời; số đứa thành đạt, số đứa bị người khinh bỉ. Số thành đạt chiếm tỷ lệ 10% trong số những người sống theo ý mình, và nhìn thử xem con số đó ít ỏi biết chừng nào?

Một số người nghĩ mọi việc đều do thượng đế sắp đặt nhưng đó chỉ là lời biện hộ. Ngài đưa ra cho ta hai con đường chọn lựa, chỉ khi chọn đúng đường chúng ta mới có thể tiếp tục bước tiếp. Mỗi quyết định đều rất quan trọng, thiên đường hay địa ngục đều do chúng ta quyết định.

Tôi biết tôi là con người nhạt nhẽo và khá thực dụng, nhưng những người suy nghĩ như tôi không hẳn ít phải không? Giữa việc đánh cược cuộc sống vào những ván cờ không mấy khả quan, tôi chọn cách đứng đúng vị trí của mình, hay nói đúng hơn là ở yên trong cái vòng sinh tồn bản thân tự lập ra. Tuy nhàm chán nhưng tôi sẽ sống lâu hơn, ít nhất chúng đã giúp tôi sống đến hiện tại.

Nếu có ai bảo tôi rằng: "làm ơn xách đít bước khỏi cái vòng sinh tồn vớ vẩn của mày, đây là cuộc đời và hãy đi theo tiếng gọi con tim mày!"

Tôi hẳn sẽ bảo họ: "cảm ơn, tao không cần lời khuyên của mày!"

Cuộc đời này có rất nhiều thứ chết đẫm được chứ? Nếu không làm theo hướng dẫn của bản thân hẳn tôi đã chết ở một cái xó nào đó mãi đến một tuần sau mới có người phát hiện ra vì mùi hôi thối bốc lên từ cái xác. Tôi thấy bình thường và thậm chí còn vui vẻ hơn rất nhiều khi nghe theo vòng tròn sinh tồn của chính mình.

Nhưng mọi người thì khác.

Bố mẹ bảo rằng tôi thuộc dạng người "thiếu cảm giác an toàn" và thật tuyệt khi họ nghĩ tôi cần đi gặp bác sĩ tâm lý!

Người khám cho tôi tên Anna, một bác sĩ da màu có bằng chứng nhận tiến sĩ trong ngành tâm lý, à đừng hiểu lầm, tôi không phải người phân biệt chủng tộc được chứ? Vị bác sĩ tâm lý này khiến tôi cảm thấy khá thú vị khi tiếp xúc, bà ta hỏi tôi nhiều loại câu hỏi, sau đó lại ghi chép vào quyển sổ của mình, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại cho tới cuối buổi khi Anna nhìn vào gương mặt bình thản của tôi, cùng gương mặt tái mét của bố mẹ tôi mà nói "tôi hy vọng có thể nói chuyện riêng với ông bà". Sau khi tôi bước ra, đương nhiên tôi chỉ bước ra cho có, làm sao tôi có thể thản nhiên quay lưng bỏ đi khi thật sự chưa biết gì về bệnh tình của bản thân mình phải không nào? Tôi len lén nghe được cuộc trò chuyện của họ, gì mà "trầm cảm sau sang chấn", gì mà "lúc nhỏ tôi có xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến tâm lý không",... vị bác sĩ này quả là thú vị, lúc nãy tra hỏi tôi hiện tại lại tra hỏi bố mẹ tôi, không biết chừng bà ấy trước đây làm việc trong FBI cũng nên, đương nhiên đó chỉ là những gì tôi suy đoán.

Tôi bị chứng cưỡng ép, không phải ghê gớm như mọi người nghĩ đâu. Tôi bị chứng cưỡng ép, nhưng cũng chỉ nhẹ thôi, đại loại như mỗi sáng phải thức dậy lúc 6h để chạy bộ, chiều 10h tối lại chạy bộ, cùng một số thói quen phải thực hiện mỗi ngày.

Nhưng nếu chạy một mình tôi sẽ phát điên vì nhàm chán mất, trước giờ tôi vẫn luôn là kẻ lười, làm gì có thời gian tự dựng bản thân dậy và rời khỏi chiếc giường êm ái chỉ vì hai chữ "chạy bộ".

Alan đã chạy cùng tôi.

Hẳn mọi người không biết Alan là ai, để tôi nói sơ về anh ấy. Alan là anh trai tôi, tên anh trai láu cá không biết nhường nhịn em út. Alan rất hay cười, là dạng người nếu một ngày không cười sẽ chết, anh ấy đặc biệt rất thích gây ồn ào, sáng 6h sẽ dựng đầu tôi dậy chạy bộ để có sức khỏe tốt (anh ấy chỉ nói vậy để phá giấc ngủ của tôi thôi), tối 10h lại dựng đầu tôi dậy cùng chạy bộ chỉ để hít thở bầu không khí im ắng trong xóm (cùng nhiều tiếng động lạ phát ra từ nhà của ông bà Smith, đôi vợ chồng mới cưới thường làm gì vào mỗi tối nào? Bí mật). Gì nữa nào? À Alan rất thu hút người khác giới, nữ sinh trong trường rất thích anh ấy, mỗi ngày bọn họ gửi cho tôi hàng tá lá thư chỉ để đưa cho anh ấy cùng những lời tỏ tình sến xúa khiến tôi buồn nôn... ai bảo tôi là em trai của "prince charming"

"Tuy Alan là hotboy ở trường nhưng ở nhà nó cũng chỉ là hotdog" theo như chính xác lời bố mẹ tôi nói.

Alan đậu vào trường đại học y theo đúng ước mơ của anh ấy và thật tiện vì ngôi trường kia nằm rất gần khu chúng tôi sinh sống. Anh ấy vẫn thường hay trở về nhà sau ngày dài học tập, không hề muốn ở lại ký túc xá như bao người. Tôi hỏi, anh ấy chỉ bảo "về đây để ám mày". Một khoảng thời gian dài sau đó anh ấy không về nhà, mọi người trong nhà đều không nhắc gì về anh ấy. Tôi hỏi, bố mẹ cũng chỉ bảo việc học tập ở đại học rất nặng rằng Alan không có thời gian, họ thường xuyên tránh mỗi khi tôi nhắc đến Alan. Tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện vì khuôn mặt tối sầm của bố và ánh mắt trực trào muốn khóc của mẹ.

Tuy nhiên mỗi tối tôi đều nhận được tin nhắn của Alan. Điều đó khiến tôi cảm thấy dễ chịu và nghĩ rằng mọi thứ đã ổn.

Nhưng hẳn đã có chuyện xảy ra.

Sau đó không lâu, không biết vì lí do gì bố mẹ tôi lại chuyển nhà, lần này họ bảo Alan không thể đi cùng vì lí do học tập. Ôi thật tuyệt vì tôi sẽ có căn phòng rộng hơn! Chẳng còn ai tranh giành đồ ăn của tôi cả, và đặc biệt hơn sẽ chẳng có ai đưa thư cho tôi để chuyển lại anh ấy cả! Vì Alan đâu đi cùng cả nhà!

Nhưng sau đó tôi chợt nhận ra không có Alan tôi bỗng đâm ra chán nản, chẳng còn ai bắt nạt tôi cả, chẳng còn ai tranh giành đồ ăn với tôi cả, cũng chẳng ai giúp được tôi mỗi khi có đứa xông đến đánh tôi.

Bọn nhóc trường mới gọi tôi là "đồ bệnh hoạn".

Chúng mới bệnh hoạn!

Thế là tôi gọi điện cho Alan bảo anh ấy trở về, và đúng như tôi dự đoán Alan lập tức trở về bên cạnh chúng tôi. Thật tuyệt phải không? Tuy tôi hay khó chịu với Alan nhưng Alan luôn xuất hiện mỗi khi tôi cần anh ấy.

Kể từ đó đến nay mọi chuyện đều ổn, ít nhất theo tôi nghĩ là vậy. Hiện tại tốt rồi, tôi hiện giờ đã là sinh viên đại học! Tuy ghét trường học cùng sách vở, nhưng tôi lại là sinh viên ưu tú đạt điểm cao trong kỳ thi SAT vừa rồi, thật không thể ngờ tới. May mắn thật khi có Alan bên cạnh, anh ấy đã giúp tôi rất nhiều trong lĩnh vực học tập nhạt nhẽo này.

Nhắc mới nhớ hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, hẳn tôi không nên đến trễ phải không?

"Xin chào, tôi là Eros- Eros Darwin, sinh viên năm nhất khoa tâm lý học. Rất vui được làm quen với mọi người"

Sau phần giới thiệu ngắn gọn, tôi bước vào chỗ ngồi của mình và thầm cảm ơn rằng không ai phàn nàn nó.

Tâm lý học, thật lạ phải không? Chắc hẳn vị bác sĩ da màu đã truyền cảm hứng cho tôi vào cái ngành mà trước đây tôi nghĩ không mấy hay ho này.

À phải rồi sở dĩ tôi phải đứng lên giới thiệu bản thân trong ngày đầu đi học là vì anh chị trong khoa đã "ủng hộ" chúng tôi làm thế. Họ bảo "chúng ta sẽ hiểu nhau hơn" nhưng tôi thật không nghĩ vậy. Làm sao có thể hiểu rõ nhau chỉ qua mấy câu giới thiệu ngắn gọn. Có người dành cả đời chỉ để nghiêm cứu cách thức đọc suy nghĩ của người khác, có người chỉ quan sát một lúc lại có thể hiểu rõ đối phương. Cái họ thấy cũng chỉ là những cái mọi người thấy, quan trọng nhất là "họ thật sự nghĩ gì" chứ không phải "họ nghĩ gì".

Tâm lý con người đúng là phức tạp. Giống như tôi không thích nói nhiều về bản thân nhưng cũng có người ngược lại, như hiện tại cái người tên Alex đang lải nhải không ngừng về bản thân chỉ để mọi người "hiểu thêm về cậu ta". Alex đang kể về tiểu sử cuộc đời mình, từ lúc sinh ra cho đến khi đậu vào trường, mọi thứ đều được tóm gọn trong một bài giới thiệu dài hơn ba trang giấy...

Mọi người bao gồm cả tôi đồng loạt ngước nhìn đồng hồ trong sự chờ mong kỳ tích xuất hiện.

"Tớ là một người hướng ngoại, rất thích ăn uống cùng du lịch... trước đây còn có con mèo tên Kesha nhưng sau đó nó mất... Kesha rất kén ăn... tớ đậu vào trường với số điểm vừa đủ... thật không ngờ hiện tại có thể gặp mọi người ở đây, tớ chưa kể việc mình đã xém chút đi trễ trong giờ thi phải không? Hôm đó tớ-"

Ơn chúa! Rốt cuộc cậu ta cũng im rồi!

"3 trang giấy" bị gián đoạn vì một cậu thiếu niên với gương mặt bối rối cầm trên tay tờ giấy nhập học đứng trước cửa, chất giọng trầm ấm vọng vào.

"Xin lỗi đã gián đoạn nhưng có thể cho em hỏi đây là phòng A305 khoa tâm lý phải không?"

"Đúng vậy, em là?" Ashley - trưởng khoa tâm lý đứng lên mau chóng kiểm tra danh sách sinh viên.

"Eric Stanley" cậu ta nói, ánh mắt đầy chờ mong sau khoảng thời gian dài nhìn nét bối rối trên gương mặt của Ashley khi vẫn chưa tìm ra tên mình.

"Eric... A đây rồi, tên em đứng cuối danh sách này. Và thật ngạc nhiên... em chỉ mới 16 tuổi" Chị ấy nói rồi gạch gì đấy vào danh sách, ánh mắt ngước nhìn Eric đầy tội lỗi "xin lỗi đã bắt em đợi"

"Không sao, em còn tưởng mình sẽ lại tiếp tục đi tìm phòng nữa chứ" Eric đùa rồi nói

"Ôi... Trường ta có tổng cộng 100 mấy lớp, em chắc đã đi kiếm từ nãy giờ chứ?"

"Cỡ đó ạ"

Nếu tính toán khoảng thời gian dài từ khi "3 trang giấy" lên giới thiệu, hẳn cậu ta đã đi tìm hơn mấy trăm lớp là thật. Sau khi Eric nói, cả lớp bỗng bật cười thành tiếng. Tuyệt lắm, bọn họ đã có ấn tượng tốt về cậu ta, cứ tiếp tục phát huy hẳn Eric sẽ sớm trở thành người trong mộng của rất nhiều cô gái.

"Em có muốn lên giới thiệu về bản thân?" Ashley nhìn Eric rồi nói.

"Em ư?"

"Đúng vậy, mọi người hẳn đang rất hiếu kỳ về em Eric ạ"

"Được thôi!"

Tạm biệt "3 trang giấy", thật vui vì không còn nghe về tiểu sử của cậu. Chào mừng "chàng trai hài hước" hy vọng cậu không có bài tiểu sử nào dài hơn 4 trang giấy!

Phần giới thiệu của Eric khiến mọi người tò mò, họ dán mắt, chăm chú theo dõi mọi bước chuyển động của cậu ta. Eric hẳn là người biết cách khơi dậy bầu không khí, không khiến mọi người thất vọng, cậu ta bỗng "ầm" một phát nhảy bật lên bàn của giảng viên - cái bàn vốn đã bị mọi người ngó lơ ngay từ khi bước vào, trong sự kinh ngạc của tất cả những người có mặt tại đây, Eric cúi chào và nói lớn.

"Xin chào mọi người, em là Eric Stanley- một bác sĩ tâm lý tuyệt vời trong tương lai"

.

.

.

.

Tôi biết việc đánh giá một người ngay từ lần gặp đầu luôn đem lại những kết quả sai lệch so với những gì chúng ta cảm nhận nhưng tôi quả thật không thích tên nhóc này chút nào.

















Câu chuyện mới lại bắt đầu. Hy vọng Cay có thể làm quen với nhiều độc giả mới.

Ý tưởng nãy ra trong đầu mình khi mình cảm thấy hoang mang trong người cùng có chút lạc lõng, cảm giác cả một đoạn đường dài nhưng cũng chỉ có mỗi bản thân bước đi. Mình không có ý định sẽ đăng truyện vì nghĩ cũng chẳng ai đọc nó, nhưng mà hình như gần đây mấy suy nghĩ lệch lạc kia lại trỗi dậy rồi, vậy nên mình quyết định đăng truyện sau một lúc lâu suy nghĩ. Tuy truyện còn nhiều thiếu sót, nhưng mọi người cũng sẽ bỏ qua thôi *cười*

Đây giống như một dạng hy vọng, hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn.

Mình chỉ muốn nói là nếu bạn gặp vấn đề gì đó trong cuộc sống, bạn có thể chia sẻ với mình. Tuy không giải quyết được nhiều nhưng lắng nghe cũng là điều có ích khi bạn cảm thấy lạc lõng mà phải không?

Cay luôn yêu quý mọi người ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro