shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hai ngày em không gặp hắn,JungKook cũng chẳng đến đây nữa,em vẫn sống một đời cô đơn với vô số những thí nghiệm của tổ chức,các bài trắc nghiệm khám hỏi,các cuộc đối thoại nhàm chán,giống như trong phút chốc em có thể khiến ai đó đặc biệt biến khỏi cuộc đời này,giống như người đó chưa từng xuất hiện trong tiềm thức của chính em vậy.

Co người trong phòng giam lạnh,máy sưởi sẽ được thay vào ngày mai,tiếng gõ cửa khẽ đánh tỉnh đôi mắt em,một người phụ nữ lớn tuổi có vẻ ngoài trung niên cao ráo bước vào trong phòng,tự nhiên ngồi xuống giường,không một đồ bảo vệ nào hay có thái độ sợ hãi thù địch.

"Chào cháu,ta là John Meira,tiến sĩ nghiên cứu trong tổ hợp 19."

"Khám sức khoẻ ư ?"

"Không hề,ta đến nhận nuôi cháu với tư cách của một quản nhiệm."_Meira nâng gương mặt em lên,lập tức bị thói bẩm năng của một con cáo vồ lấy cánh tay,nó bắt đầu rướm máu đỏ,đôi mắt em sáng lên khó chịu nhìn bà ấy ôm lấy cánh tay của mình.

"Tôi không phải thú cưng."

"Ta biết,đồ ý tế để đâu thế ?"

"Đằng kia."

Sau ba mươi phút băng bó khử trùng,vẫn điềm đạm tử tế đối phó với cái ương bướng của một cữu vĩ hồ.Bà nhìn em cười,những gì bà ấy thuyết phục là cho em cuộc sống mới,một tư cách để sống,một ngôi nhà.Hôm nay không thuyết phục được em,mai lại đến,cứ thế cho đến ngày cuối khi em gật đầu.Tiếp xúc càng lâu mới có thể gần gũi được với em,sự kiên trì nhẫn nhịn của một người trưởng thành già tuổi trẻ người,nụ cười ấm áp và tấm lòng bao dung tha thứ những lỗi lầm không đáng có.

"Cháu sẽ về với ta chứ ?"

"Vâng."

"Giỏi lắm."_Bà ấy xúc động ôm lấy tấm thân nhỏ vào lòng.Trong phút chốc em cảm thấy hạnh phúc,đây cũng là một cách để em thoát khỏi đây,chỗ man rợ này.

"Cháu thấy con người thế nào ?"

"Bọn họ thật mong manh,tưởng chừng một cái xô đẩy có thể khiến họ vỡ tan ra và biến mất."

"Cháu cũng thế mà,phải không ?"

Em gục đầu xuống đống chăn gối,lắc đầu "cháu không biết."

"Jeon Ami...."

"Cháu muốn biết về con bé phải không ? Và là nguyên nhân khiến cháu khựng lại...?"_Bà nói ngắt quãng,sợ em vĩnh viễn không muốn thấy bà nữa,vừa muốn nói vừa muốn giấu đi.

"Bà nói đi."_Em ngồi dậy nhìn chằm chằm Meira,vẫn đôi mắt sâu hun hút êm đềm đẹp đẽ đó,nó khiến người nhìn có cảm giác bồn chồn,lo lắng muôn phần.

"Vào những năm trước,Jeon Ami là cô bé mà JungKook yêu nhất,tình cảm sâu đậm,cho đến khi một nhiệm vụ nguy hiểm được đưa ra và JungKook phải đảm nhận nó,cái chết kề cận thằng bé và người thằng bé yêu nhất hứng lấy nó thay cho cậu.JungKook chính là cháu của ta,ta mong con đừng giận ta."

"Tôi không ghét cô ấy.Tôi ghét cái cách JungKook đối xử với tôi hệt như đối xử với Ami,cái cảm giác thế thân cứ chập chờn vào những câu anh ta nói,lẫn những hành động yêu thương chiều chuộng tôi...tôi không muốn chút nào cả đâu._Meira ôm lấy em vỗ về,em khóc hết một buổi chiều,Meira nhìn bóng người cao lớn ở ngoài cửa,bà ra hiệu cho người đó đừng vào,em cũng không biết gì về kế hoạch này cả.

"Ta tin rằng JungKook đã bỏ quên quá khứ,ta tin là như vậy."

Vào giữa chiều khi đã làm xong những thủ tục,bà ấy đưa em về nhà,căn nhà khá rộng rãi,mua cho em quần áo mới,cho em một cuộc đời đầy đủ,cho em đi học.

"Khoan khoan,tôi đi học ?"

"Phải,cháu phải đi chứ ?"

"Không đời nào.Bọn chúng sẽ thấy đuôi của tôi."

"Ta quên mất chuyện đó nhỉ ? Thế tạm thời cứ ở nhà."

"Tôi đến chơi với các scp khác ở tổ chức được chứ ?"

"Dĩ nhiên !"

"Thế......."

"Hửm ?"

"Tôi đi đây."_Em chạy một mạch lên phòng thay quần áo,dáng em rất đầy đặn thon gọn nên mặc gì trông cũng đẹp,vừa bước ra đến cửa đã đập mặt vào tấm lưng vạm vỡ kia.

"Em....."_JungKook hơi bất ngờ,nhưng sau đó thì bị lơ đi mất,em vẫn không muốn đối mặt với hắn ngay bây giờ.

"Thím nhận nuôi con bé ?"_JungKook cười ngồi xuống ghế nhìn Meira,cơ mặt sau mấy ngày không gặp em lại giãn ra vui vẻ phấn khởi thế này đây.

"Đừng gọi là con bé,JungHee đi đến mai mới về."_Meira cũng vui không kém khi thấy em không còn tức giận khi nhìn thấy JungKook,mối quan hệ này có phát triển hay không thì chỉ còn vấn đề về thời gian nữa thôi.

"Đừng nản,nó cần có thời gian."

"Vâng,con biết."_Hắn bật dậy đi xuống bếp.

"Này đi đâu đấy ?!"

"Làm bữa tối cho JungHee."

"Ta vừa bảo mai nó mới về kia mà cái thằng."

"Quên !"_Do vui quá lú luôn đầu óc rồi mà,làm sao mà nhớ cái gì.

————————————————————————————————

"Này."_Em gõ vào khung cửa sổ bao phủ bởi các chất kim loại khác nhau,con bé tóc hồng ngang vai mở cửa cười vui vẻ.

"Mau vào đi."

"Em ăn bánh mỳ không ?"

"Chị trộm nó à ?"

"Phải."

"Em thích như thế."

"Chị muốn biết gì về những scp trong đây sao ?"

Em gật đầu,con bé kéo em ngồi xuống giường,luyên thuyên giải thích tận tình như một người bạn.

"Số của nó là bao nhiêu?"

"706."

"Đợi một chút.....em có biết,người cũ từng ở cạnh phòng của scp 204."

"Thế nào ?"

"Ba năm trước, tổ chức có đưa về một scp, em có đọc qua hồ sơ này,trong đó có viết đó là một bé gái với vóc dáng nhỏ nhắn, hình như chỉ mới 12 tuổi.Hmmm tính đến nay có lẽ đã 15 tuổi rồi. Da của nó đột nhiên bị biến thành sứ .Em có nhìn sơ qua hình ảnh của nó trong hồ sơ, gương mặt tựa như một con búp bê ,với mái tóc dài màu bạch kim,tiếc thay lại chết trong một nhiệm vụ thứ mười chín với hơn năm mươi đặc vụ qua đời."

"Vậy à ?"

"Chị thích người tên Jeon JungKook phải không ? Anh ta thường xuyên đến đây sửa máy sưởi,những câu hỏi liên quan đến chị trong tập giấy anh ta mang theo."

"Dẹp ngay cái suy nghĩ biến dạng đấy hộ chị mày."_Em vắt chân lên gối,tựa đầu vào thành giường.

Con bé cười ná thở vì nghĩ mình bắt chẹc được em rồi cơ.Vô tình nó nhìn xuống chùm đuôi cáo dài mượt ấy.

"Đêm nay trăng xanh,đuôi chị sẽ mọc trở lại mà phải chứ ?"

"Mong là vậy."

"Bọn họ chặt nó à ?"

"Con người luôn nghĩ chúng ta là những con quái vật đáng sợ cần được giam giữ,nhưng thực chất quái vật chính là bọn họ."

"Taehyung thì khác..."

"Quản nhiệm của em ?"_Em tiến lại lật tấm ảnh trên tủ đầu giường của con bé lên

"Anh ấy đẹp trai lắm phải không ?"

"Rất đẹp."

"Em rất thích Taehyung !"

"Sao em không nói với anh ấy ?"

"Liệu Taehyung có chấp nhận em không ?"

"Chị xin lỗi..."_Không khí đã hơi trầm xuống,trời đã gần tối,em nên qua tiếp một căn phòng khác,trả lại cái yên tĩnh cho con bé,cầm giỏ đồ lên,trở lại hình dáng của một con cáo xinh đẹp trèo ra khỏi khung sắt cửa sổ,vẫy đuôi tạm biệt.

"Lần tới ghé thăm em nhé ?"

"Chị sẽ đến khi có cơ hội."

Nghĩ lại cũng đâu thể tay không đến thăm bạn,em quay lại về nhà,đẩy cửa lớn,Meira ngồi trên ghế xem tivi thì em ngồi chắn trước cái tivi to ấy.

"Tôi có thể trở thành một đặc vụ không ?"

"Cháu đùa ta đấy à ?"_Meira ngồi dậy ngạc nhiên nhìn đôi mắt thiết thực của em.

"Không đâu."

"JungKook chắc chắn không cho cháu tham gia đâu !"

"Anh ta là gì mà ngăn được cháu,tiện thì nhà có ban công không ?"

"Có nhưng mà....."_Chưa nói hết thì em đi mất vào nhà tắm,bà thở dài rồi lại nghĩ ngợi về câu hỏi của em.Việc một scp trở thành đặc vụ rất hiếm có,lần trước đã có một vụ như này rồi,giữa Iris và Able nhưng rồi cũng sớm giải tán.

Vừa từ bồn tắm đầy hoa ra,người bắt đầu có dấu hiệu lạ,da bắt đầu nhạy cảm hơn,khoác áo mỏng trắng ren hoa bước lên thành ban công.
Ánh trăng xanh soi sáng em,vẻ ma mị khuất lên cả cơ thể nõn nà mềm mại ấy,chiếc bóng in xuống nền gạch,khuôn miệng nhỏ khẽ nhìn lên trời nhoẻn cong một đường vẽ thêm nét sắc sảo cho gương mặt đẹp đẽ.Thời khắc đến rồi,là lúc mà em lấy lại sức mạnh cùng ma phép vốn rất bất trị trước đây.

"Nhanh nào."

Trăng lên cao hơn,trực diện với đôi mắt ngọc ngà xanh biếc,cơ thể em dần sáng lên,một vầng hào quang cuốn lấy cơ thể nâng em lên không trung rạng cảnh trời đêm kiêu sa lộng lẫy,ở đốt sống thứ 26 loé lên thứ ánh sáng xanh,từ đó mọc lên hai cái đuôi cáo liền kề dài mượt màu cam lục điền với phần trắng phía cuối nó ,giống như những cái đuôi cáo khác,mái tóc đen mượt bị bao lấy thứ tinh tuý lạ đổi màu cho nó chuyển dần thành bạch kim sáng chói điềm đạm,vẻ đẹp lại thêm rực rỡ một lần nữa,ai lại nghĩ đây là con yêu hồ trải qua bốn nghìn năm tuổi đâu phải không ?

Vầng trăng đã làm hết nhiệm vụ và trách nhiệm của nó với em,mỗi mùa trăng xanh cữu vĩ hồ sẽ được thiên nhiên ban tặng lấy sức mạnh vốn có.Nhẹ nhàng để chân rơi xuống sàn ban công rộng rãi,xoay vài vòng nhìn lại những chiếc đuôi xinh đẹp,một thân áo ren mỏng em nhảy múa,điệu nhảy truyền thống từ đời vua chúa Hàn Quốc,rất uyển chuyển khơi hoa,tất cả những quy trình mọc đuôi cáo tuyệt mỹ vừa rồi đã thu hết vào tầm mắt người kia.

Vừa nãy JungKook vì chán quá muốn đổi gió trên ban công nhà mà không biết em đã về tự lúc nào,hắn ngồi ở một góc tối bấm điện thoại,ánh sáng từ thiết bị điện tử đấy khiến mắt hắn hao tổn dung lượng mà thiếp đi,nhờ có tiếng đóng cửa mạnh vô tình của JungHee đánh tỉnh,hắn đều quan sát hết tất cả kể từ hình ảnh em bước lên thành ban công,nhấc điện thoại lên muốn quay lại cảnh tượng này thì máy ảnh bất chợt không hoạt động được,đành bỏ nó sang một bên rồi để bây giờ bị đê mê bởi cái vẻ ái ân ấy.Đến khi em bước xuống nhà mới có thể hoàn hồn trở lại,đặt tay lên tim điều hoà lại nhịp đập,hắn bắt đầu hít thở không thông,chỗ hạ thân liền có dấu hiệu ngóc đầu dậy,tối nay khổ hắn rồi.

______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pridum