4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng cũng thoát được kiếp nạn này rồi".

"Tao thấy vui mà. Sao nhìn mặt bọn mày trông hổ sở thế"

"Ừm...ừm vui lắm " // cười ngượng chứ trọng lòng đang thề là sẽ không bao giờ chơi trò này nữa//

"Tiếp theo ta sẽ chơi trò gì đây nào"// giở bản đồ công viên giải trí ra a chơi nhà ma đi//

-Khôi: Thôi tao xin phép cáo từ// định chuồn đi //

-Xuân Huy: Định chạy đi đâu hả bạn // tóm lại//

-Quỳnh Anh: Đã đến đây rồi thì cả đám cùng chơi không ai được chuồn đi đâu hết

-Khôi: Nhưng tao sợ// gương mặt khi nghe đến từ nhà mà là trắng bệch//

-Xuân Mai: Yên tâm có bọn tao ở đây

-Ngọc: Con trai con đứa bày đặt sợ ma đồ

"Không nói nữa mất nhiều thời gian chúng ta vào chơi nào từ từ chia cặp cái đã"

-Quỳnh Anh: Để tao chia, Dũng Khôi; Ngọc Mai; tao và Vân, Thọ Huy, mỗi cặp đi một đường nha

Bước vào nhà ma có tận bốn con đường lận nên mỗi cặp đi một con đường chia nhau ra đi. Chưa đi được mấy mét thì

-Khôi: Aaaaaaaa....// la lên rồi ôm lấy cánh tay của Dũng// tao...tao.. sợ// rưng...rưng nước mắt//

-Dũng:// Thì nhìn xuống thấy bạn mình đang khép nép bám vào tay mình người thì run run lên vì sợ//

-Khôi: A..a hình như chân tao bị bong gân rồi không đi được a...a...a má nó đau vải chắc tại lúc nãy

-Dũng: ... // Nhìn Khôi một hồi lâu// Vậy ta bế nhé

Bỗng dưng người mình được nhấc bổng lên trên không trung Khôi bất ngờ quá nên suýt không giữ được thăng bằng may ôm lấy cổ dũng kịp.

-Khôi:  Mày làm cái quái gì vậy ?

-Dũng: Không thấy mày đang bị bong gân hả

-Khôi: Nhưng tư thế này có chút không hợp lý với hai đứa con trai// nhìn bằng cặp mắt long lanh//

-Dũng: Có sao đâu tao thấy bình thường nói thế thôi chứ trong lòng đang dậy sóng

-Dũng: Sao thằng này nhẹ thế nhỉ //nói thầm//

-Khôi: Mày lẩm nhẩm gì thế!?

-Dũng: Không có gì

Đang nói chuyện thì có một con ma ra doạ

-Khôi: A...a // điều đó làm cho cậu càng bám chặt vào người Dũng hơn//

-Dũng: Không sao đâu// xoa đầu nhìn bằng ánh mắt trìu mến //

-Dũng: // nghĩ thầm// *Tao thật sự thích mày mất rồi khôi ạ, cảm giác khi ở bên mày thật hiến cho con người ta được cảm giác an toàn không lo âu sợ sệt về điều gì hết*

       SAU KHI THOÁT KHỎI NHÀ MA

"Này Khôi mày bị sao vậy"

-Khôi:  Tao chỉ bị bong gân thôi cũng không quá nghiêm trọng đâu

"Đi đứng kiểu gì mà bị bong gân thế"

Sau đó Khôi phải nghe một tràng lời nói của bạn bè về mình khi bị bong gân.

-Thọ: Bây giờ mới thoát khỏi cái nhà ma chết tiệt khi thoát khỏi //thì mắt va phải cái gì đó phải nhăn mặt rồi chạy đến// bị sao vậy

-Khôi: Chỉ bị bong gân thôi không quá nghiêm trọng đâu// cười ngượng//

-Thọ: Sao lại bị vậy? // Lo lắng

-Khôi: Tự nhiên chẹo cái làm  đau quá may mà có Dũng ở đó không thì chắc bây giờ vẫn chưa thoát được cái nhà ma đáng ghét // vừa nói vừa mang theo sự tức giận//

-Thọ: Bây giờ trời cũng chập chững tối rồi nên đứa khôi về nhé

-Dũng: Không cần đầu tao tiện đường nên tao đưa Khôi về cho// cảm giác lạ lạ khi thấy Thọ quan tâm lo lắng cho Khôi//

-Khôi: Để Dũng đưa mình về nhà cho không cần tới Thọ đâu

"Về nào bây giờ cũng muộn rồi "

" Ừm ừm bye bye "

"Tạm biệt mọi người nhé chào mai gặp tiếp"

Thế là giải tán trong êm đẹp.

Thảo Vân đang đi trên đường về nhà ngồi trên xe mà cứ cảm thấy

-Thảo Vân: // nghĩ thầm // Sao mình cảm thấy có điềm gì vậy thôi cứ đi về nhà cái đã/

Sau vài phút thì cũng về đến nhà

-Thảo Vân: Con về rồi

"Thảo Vân ra đây chào hỏi bác con" - mẹ

-Thảo Vân: Vâng... // từ từ đi đến phòng khách ngước lên nhìn, rồi nghĩ thầm//*Suy nghĩ cuả mình quả nhiên không sai mà*

"Đây là con gái tôi" - mẹ // mỉm cười giới thiệu//

"Trời ơi lâu lắm không gặp con dạo này có khỏe không"

-Thảo Vân: Dạ...dạ con khỏe // nghĩ thầm// *dù không nhớ người phụ nữ trước mặt mình là ai nhưng cũng phải trả lời cho  lịch sự*

"Bạn ở đây ăn cơm cùng gia đình chúng tôi nhé" - bố Thảo Vân

" Ừm mấy khi mới gặp nhau phải ở lại chứ"

-Ánh Dương: // tiến đến chỗ Thảo Vân//Hi Em có nhớ chị không vậy

-Thảo Vân: Hửm?// Lắc đầu//

-Ánh Dương: Thật em không nhớ chị là ai? //vẻ mặt bất ngờ hiện lên//

-Thảo Vân: Không nhớ // cười ngượng//

-Ánh Dương: Em làm chị buồn thật đó, em từng nói là em không bao giờ quên chị và luôn nhớ chị mãi mãi mà// vẻ mặt ủy khuất hiện lên trên khuôn mặt //

-Thảo Vân:// nghĩ thầm//*Mình từng nói vậy hả sao không nhớ gì hết *

"Cháu thông cảm cho nó chắc lúc bé còn nhỏ quá nên không nhớ gì hết"

- Ánh Dương :vâng

"Thôi bây giờ cả hai gia đình chúng ta vào ăn cơm nào"

-Ánh Dương: // nghĩ thầm// *sao mỗi khi mình muốn đứng sát vào em ấy là em cứ muốn cách xa mình ra vậy kiểu như sát đến đâu tránh đến đó* em không nhớ chị là ai thật sao// vẻ mặt buồn như một chú mèo gần sắp khóc đến nơi//

-Thảo Vân: Em xin lỗi nhưng mà em thật không nhớ chị là ai hết!

-Ánh Dương: // nghĩ thầm//*Chị sẽ làm cho em nhớ chị là ai *

Vào giờ cơm hai bên gia đình nói chuyện rất vui vẻ trừ hai người con không ai thèm mở lời trước.

"Ánh Dương con giới tính gì vậy" - mẹ Thảo Vân

-Ánh Dương: Dạ con là Omega

''À còn thảo vân thì sao " - mẹ Ánh Dương

"Hồi trước gia đình mình cho con bé đi kiểm tra giới tính thì người ta nói là Alpha" - bố Thảo Vân đáp lại

"Thế thì càng hợp đôi vừa lứa rồi, thảo vân bé hơn con nhà mình 1 tuổi đúng không nhỉ" - bố Ánh Dương

"Đúng rồi đó" - mẹ

Ăn tối xong thì cũng đã tối muộn.

"Bây giờ cũng muộn rồi nhà bạn cũng xa ở lại qua đêm đi"

"Như thế có bất tiện quá không"

"Không bất tiện mấy khi gia đình bạn mới đến nhà mình chơi"

"Um"

"Bây giờ chỉ còn một phòng trống thôi, Ánh Dương còn ngủ tạm phòng Thảo Vân nhé "

-Thảo Vân: // Đang đứng dựa tường vào tường mà khi nghe thấy câu nói đó thì// Con con không...

Đang định nói con không đồng ý thì nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của ba đành rút lại lời nói của mình.

"Có bất tiện cho con không Thảo Vân"

-Thảo Vân: không có đâu// nở một nụ cười,  nhưng trong lòng đang thầm chửi. //

"Đây mình dẫn hai bạn về phòng còn con dẫn chị Ánh Dương về phòng đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro