6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khôi: Tao không còn thích Linh nữa rồi!

-Dũng: May quá // phù//

-Khôi: Hử, gì

-Dũng: Không có gì đâu

11 giờ

-Khôi: Cuối cùng xong// vươn vai// đi ngủ thôi nào đi đến bên giường thì// thấy Dũng đã ngủ//

Khôi bước lên giường nằm chơi điện thoại một lúc mới ngủ

-Khôi: Mệt quá ngủ thôi

Chưa đầy 3 phút thì Khôi đã ngủ một cách ngon lành. Dũng xoay người lại từ nãy đến giờ Dũng chỉ giả vờ đi ngủ thôi

-Dũng: //Mẩn mê mái tóc của Khôi// sao mày có thể đáng yêu thế chứ tao không kìm lòng được mà đã thích mày rồi chịu trách nhiệm đi //nói thầm//

Nhìn một lúc thì Dũng cuối xuống áp sát mặt mình vào mặt khôi rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm căng mọng đó không yên phận còn luồn lưỡi mình vào khoang miệng chiếc lưỡi tinh nghịch khám phá hết khoang miệng tầm 2 3 phút thấy Khôi có dấu hiệu khó thở thì mới chịu buông. Thế mà Khôi vẫn chưa tỉnh

-Dũng: Ngọt muốn hôn tiếp quá đi...// Nghĩ thầm//*Dũng mày phải kiềm chế lại bây giờ chưa phải là lúc *//đấu tranh tâm lý mãi mới chịu buông bỏ suy nghĩ hôn tiếp //

Dũng nằm xuống và ôm người Khôi ngủ thôi. Nhìn cả hai từ góc nhìn khác rất khiến cho người khác dễ hiểu lầm.

Nhà Thảo Vân

Thảo Vân bây giờ mới làm xong việc của mình bước đến giường thì thấy Ánh Dương đã ngủ rồi. Hai người nằm hai hướng khác nhau. Rồi ngủ thôi chả có chuyện gì xảy ra cả.

Sáng sớm hôm sau Khôi thức dậy thì đập ngay vào mắt là Dũng đang ôm mình. Nó ôm chặt mình không chịu buông

-Khôi: Dũng....Dũng...Dũng Dũng

-Dũng: ... Gì// đang còn mơ ngủ, nhưng vẫn ôm chặt//

-Khôi: Mày có thể buông tao ra được không

-Dũng: Không// càng ôm chặt hơn nữa//

-Khôi: Buông ra đi sắp đến giờ đi học rồi

...Nói thế mới bắt đầu thả tay ra

-Khôi: Cuối cùng cũng thoát được//đi vào nhà vệ sinh cá nhân thay quần áo rồi xuống tầng ăn sáng//Này dậy đi

Khôi cầm một tay kéo Dũng dậy tự nhiên  một lực mạnh làm Khôi ngã về phía Dũng cả hai bây giờ đang trong tình cảnh rất ngại ngùng

Khôi đè lên Dũng bất ngờ thay, môi đã chạm môi...

"Này ...hai con xuống ăn sáng mẹ chuẩn bị xong rồi" -mẹ của Khôi bước vào phòng

May là hai người phản ứng kịp rồi trở lại tư thế bình thường

"Xuống ăn sáng hai con"

-Khôi: Vâng , tao xuống trước nhé

-Dũng: uh,... không ngờ bây giờ bọn mình lại chạm môi nhau nữa //nhớ đến chuyện tối hôm qua, bất giác sờ lên môi mình// ngọt mềm thơm muốn cắn vào đôi môi đó quá

"Dũng nhanh xuống ăn sáng con "

-Dũng: Vâng// thoát ra khỏi suy nghĩ đang còn dang dỡ//... con chào cả nhà

Bây giờ khôi cũng không ngờ mình đã mất nụ hôn đầu bằng tình huống như này đang mãi mê suy nghĩ thì Dũng xuống ngồi bên cạnh mình Khôi bắt đầu đỏ mặt vì lại nghĩ đến chuyện lúc nãy

" Con sao vậy Khôi"

-Khôi: Không có gì đâu ạ

"Ăn sáng nhanh còn đi học"

-Khôi: Dạ... vâng!!

Cả ngày hôm đó Khôi tránh Dũng như tránh tà ngồi bên cạnh nhau thì cũng chả nói chuyện hết tiết học thì cũng đi ra chỗ khác.

Giờ ra về cả lớp cũng gần về hết. Cả hai đang đi trên hành lanh thì dũng ép sát Khôi vào tường rồi nói

-Dũng: Sao mày lại tránh mặt tao

-Khôi: Tao đâu có// ánh mắt lãng tránh nhìn về hướng khác không dám nhìn thẳng//

-Dũng: Nhìn bộ dạng bây giờ của mày đã hiện lên tất cả rồi //nói bằng giọng gần như sắp khóc đến nơi//

-Khôi: Tao.....tao xin lỗi vì đã tránh mặt mày// nhìn thấy Dũng sắp khóc nên đành nói thật với cậu//

-Dũng: Sao mày lại tránh mặt tao, tao có làm gì sai đâu hay là mày tránh mặt tao vì cái chuyện cả hai bất ngờ hôn nhau //càng nói càng áp sát lại với nhau//

-Khôi: Tại vì tao ngại cái việc đó đó đó //đỏ bừng mặt khi nói câu đó//

-Dũng: Tao thấy bình thường mà có sao đâu đây chỉ là tình huống bất ngờ thôi không cần gì phải ngại hết //nói thế cho bạn yên tâm thôi chứ...//

-Khôi: Mình mày thấy bình thường chứ tao không thấy vậy

-Dũng: Sao không bình thường

-Khôi: Thì tao đã mất nụ hôn đầu một cách không ngờ được //nói bằng vẻ mặt buồn//

-Dũng: Không sao đó là tình huống bất cẩn thôi

-Khôi: Không sao với mày chứ còn tao thì có sao!!

-Dũng: Từ nay mày coi không có chuyện gì xảy ra hết là được bây giờ về thôi muộn rồi

Cả hai đi về nhưng không khí vẫn có chút ngại ngùng

-Khôi: Tao vào nhà đây mày về đi nhé bye bye

-Dũng: Ừm, bye

Tối hôm đó mọi người đều có những suy nghĩ cảm xúc khác nhau không ai giống ai, không trùng lặp đều là những tâm tư được giấu kín trong lòng

Suy nghĩ từng người

-Dũng: Không biết Khôi có cảm giác gì với mình không nhỉ người như nó ai cũng muốn bảo vệ

-Khôi: Sao tim mình khi đứng gần Dũng là cứ đập nhanh liên hồi không ngừng nghỉ, cái chuyện mà bọn mình lỡ hôn nhau nhớ lại thì khiến mình đỏ mặt quá đi aaaa ừm khôi mày chẳng lẽ thích Dũng rồi không phải đâu đó là suy nghĩ nhất thời thôi // để tay lên chán//

-Thảo Vân: Sao mình không nhớ gì về ký ức của Ánh Dương, một mảnh ký ức cũng không có, mà sao mình lại có nhớ một chút chút về một người mà mình không nhớ rõ mặt nhưng mình chắc chắn một điều rằng đó không phải là Ánh Dương. Thật là khó đoán người đó là ai // thở dài//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro