8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi vào học rồi bye bye nhé"

"Tí gặp lại"

" uh"

Trong tiết toán hai người tích cực nhất chắc là Dũng và Khôi lúc nào cũng giơ tay

"Sao hai thằng này giống như trời sinh một cặp thế nhỉ giơ tay cũng giơ cũng lúc không sai một nhịp"

Nói thế nào mà để Dũng nghe mất rồi, khi nghe thấy tưởng tức giận nhưng thái độ lại ngược lại

-Dũng: //vui trong lòng// ha ha

-Khôi: Sao mày cười như thằng điên thế

-Dũng: Không có gì... này Khôi mày có thấy tao với mày giống một đôi không

-Khôi: Không bao giờ nhé 

"Thế sao" Dũng càng ngồi gần hơn nữa cuối cùng ép sát vào Khôi mặt cũng sát lắm rồi định nói gì thì

''Này hai em kia đang làm gì đó hả"

-Dũng: Không có gì đâu cô ơi

"Tập trung vào bài giảng nhanh lên đi"

-Dũng: Vâng vâng

Tùng... tùng... tùng... Ra về

"Này chiều nay bọn mày có đi đâu không"

"Không "

"Tao cũng không"

"Tao cũng vậy"

''Thế thì sang nhà tao học nhóm đi sắp thi rồi"

'' Cũng được ấy nhỉ"

"Vậy thì nhất trí chiều này sang nhà Thảo Vân học nhóm nhé 3 giờ chiều đi"

"Ok " // đồng thanh//

Nhóm có Thảo Vân, Xuân Mai, Quỳnh Anh, Ngọc, Dũng, Khôi, Thọ, Xuân Huy. Không hiểu sao mấy đứa này lại chơi cùng được với nhau luôn mỗi đứa mỗi tính cách khác nhau nói thẳng ra thì chả có đứa nào chung sở thích

3 GIỜ CHIỀU

" Đến đông đủ rồi nhỉ bây giờ lên phòng tao học thôi nào"

''Phòng tao chuẩn bị hết rồi bây giờ chỉ có việc học thôi "

Vị trí ngồi thì Khôi ngồi bên Thảo Vân, Dũng ngồi bên Ngọc, Thọ ngồi bên Quỳnh Anh, còn Xuân Mai ngồi bên Xuân Huy

"Học thôi nào"

''Nhưng tao phải nói một điều ai mà không được trên 8 tất cả các môn thì phải bao tất cả mọi người ở đây chịu không "

"Chơi sợ gì"

"Còn bây giờ học thôi nào"

Đang học say mê thì có tiếng gõ cửa từ dưới nhà. Biết vì sao mà tiếng có thể vọng đến đây không vì đây là chuông nên có thể

-Thảo Vân: Đợi tao tí// rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng rồi xuống nhà, mở cửa// ai vậy chị à sao chị lại đến đây

-Ánh Dương: Tại nhớ em thôi em không thích chị đến nhà em

-Thảo Vân: à không phải nhưng bây giờ em đang có việc bận

-Ánh Dương : Không sao đâu chị không làm phiền đến em đâu

-Thảo Vân: // nghĩ thầm// *đến đây rồi mà mình từ chối không cho chị ấy vào là mình thất lễ rồi thôi kệ cho chị ấy vào đi* Chị vào đi

-Ánh Dương: Uh

-Thảo Vân: Chị ở phòng khách hay lên phòng em

-Ánh Dương: Lên phòng em đi

-Thảo Vân:  Đến phòng em rồi chị vào đi

-Ánh Dương : Ừm, ờm chào các em nha

Vào được một lúc rồi bầu không khí bỗng ảm đạm hơn khí Ánh Dương bước vào

-Ánh Dương: //Thấy bầu không khí có chút lúng túng nên định nói gì đó// này Khôi ơi hôm trước chị xin lỗi em vì đã làm em bất ngờ nhưng hôm đó đang chơi trò chơi chị thua nên bọn lớp chị mới bắt chị đi tỏ tình một người nào đó chị thấy em đi qua nên lấy em làm mục tiêu luôn chị xin lỗi

-Khôi: Không sao đâu chị ơi bây giờ chị giải thích như thế làm em đỡ có lỗi vì đã từ chối chị rồi

-Thảo Vân: // nghĩ thầm// *Sao lòng mình tự nhiên vui thế nhỉ"

Không khí bây giờ đã bớt phần ngại ngùng mọi người cũng đã bắt đầu mở lòng với chị Ánh Dương hơn rồi

"Chị có người yêu chưa"

-Ánh Dương: Chị chưa nhưng mà chị đã đính hôn rồi

"Con trai hay con gái vậy"

-Ánh Dương: Con gái là Thảo Vân đó// cười

"Woww" // bất ngờ

-Ánh Dương: // nói tiếp//Nhưng em ấy bảo không nhớ chị là ai hết// vẻ mặt ủy khuất hiện lên//

" Thảo Vân sao mày có thể lại là một con người như thế"

-Thảo Vân: Lâu rồi tao làm sao mà nhớ được

Nhân lúc mọi người đang trách móc Thảo Vân thì Dũng nhân cơ hôi lại gần Khôi để ôm

Khôi bị ôm bất ngờ quá nên la lên

-Khôi: này sao lại ôm tao cái thằng kia

-Dũng: Tao mệt quá cho tao ôm tí đi thấy // nghĩ thầm// *không nói gì nữa chắc là cho mình ôm rồi*// nên cái tay khổng yên phận mà nằm im một chỗ mà bắt đầu di chuyển lung tung //

-Khôi: Này mày làm gì vậy hả

Dũng không nói câu nào mà tay vẫn di chuyển không ngừng nghỉ

-Khôi: Này dừng lại đi a...a..a //Khôi cuối mặt xuống đất, mặt đang dần đỏ bừng// này Dũng dừng lại đi// đẩy Dũng ra //mày làm gì thế hả// bổng nổi nóng lên//

Dũng đang định nói " có làm gì đâu "thì thấy Thọ đang ân cần quan tâm Khôi

-Thọ: Bạn có sao không vậy

-Khôi: Tao không sao đâu không cần quan tâm

-Dũng: //Thấy Thọ lo cho Khôi thì bắt đầu cái tính ghen trổi dậy kéo Khôi về phía mình//

Khôi bất ngờ bị kéo nên không giữ được thăng bằng ngã vào lòng Dũng

-Khôi: A...aa cái gì nữa// đang định nói tiếp thì khôi thấy mặt Dũng đang đằng đằng sát khí nhìn qua bên Thọ cũng thế....//

-Khôi: Thả tao ra nào

Càng nói như thế Dũng càng ôm chặt hơn nữa

-Dũng: Im lặng một chút nào// tông giọng tự nhiên trầm xuống//

Khôi nghe thấy thế liền không cử động nữa ngồi im vào lòng Dũng

"Này bọn mày bị sao vậy còn Dũng sao mày lại ôm Khôi vào trong lòng thế kia"

-Dũng : Không có gì đâu //rồi bỏ khôi ra//

-Khôi: Cuối cùng cũng thoát

-Ánh Dương : các em học tiếp đi nói chuyện đủ rồi bây giờ học đi bài nào khó không biết làm thì cứ hỏi chị 

'' Ok "

" Vâng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro