chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui có niềm đam mê bất diệt với mông, tất nhiên là mông con gái và có chọn lọc thôi nha :))). Những người mà tui thật sự thân thiết và yêu quí thì tui mới quánh mông người ta thôi, chớ người lạ lạ mà quánh là bị dả chetme sao. Nhưng điều đó không có nghĩa là mấy người thân quen không tát lật mặt tui khi tui sờ mông họ đâu :)))).

Từ ngày tui còn đi học, có một người mà tui cực kì ngưỡng mộ luôn. Học lực giỏi cũng nhất nhì trường, gia cảnh ổn định, nhan sắc ok, tính tình cũng dễ thương dễ mến, nhưng, thứ mà tui tâm đắc nhất của bạn í là mông đó :)))).

Người đó là lớp trưởng năm cấp 2 của tui ak. Ngừ con gái 3m chẻ đôi, nặng 45kg nhưng vòng 3 cũng cỡ 150cm đó nha. Tui từng nói với cô chủ nhiệm là nhìn từ xa từ phía sau có thể nhận ra được lớp trưởng qua cặp mông đó,nhưng cô lại nhìn tui bằng con mắt khinh bỉ và chửi tui biến thái, cho đến khi cô thực sự tự mình nhận ra được Trưởng qua cặp mông siêu to khổng lồ của ẻm :))))

Trưởng tui dễ thì dễ mà quạu lên thì cũng khó lắm luôn. Sáng đi học là phải test nhẹ coi nay mông ổn định ko để đụng cả ngày đó.

-* bép bép* " hello bé, hôm nay bé ổn ko nè" * xoa xoa*.

- * chát* " bỏ cái tay ra chưa, sáng nào cũng canh sờ mông tui là sao dị, mông chùa hả??"

-" rờ tí thôi mà quánh đau quá đi, huhuhu, nay bé mông hung quá ò".

-" dẹp ngay cái trò đó đi nha, hôm nay quạu đó".

-" buồn dị, hoi xa bé mông bữa nay, mai mình gặp nhé hihi" * lại xoa xoa*.

-" biến thái, bỏ tay ra nhanh lên"*chát, chát*. Gòi, lại in 5 dấu tay aaaaaaaaa.

Chậc, mấy ngày như dị thiệt là buồn, rõ ràng mông trước mắt mà ko được sờ, lâu lâu nhìn cũng bị liếc, sầu thảm lắm a.

Nhưng mà 1 tháng chắc tầm vài ngày vậy thôi vì người ta đến tháng đó mà :))). Hết rồi thì cũng chửi chửi thôi chớ vẫn cho tui rờ rờ nha, thích thiệt. Tui biết Trưởng thương tui nhất mà :))).

Có một kỉ niệm về bé mông mà in đậm trong kí ức luôn, cũng là ấn tượng sâu sắc nhất. Hôm đó trời mưa to lắm, Trưởng nhờ tui qua chở đi học do xe ẻm bị xì lốp rồi. Tui hì hục đạp xe gần chết qua tới nơi, rồi tui lại hùi hụi đạp xe tới trường. Do nhà ẻm hơi ngược hướng xíu nên suýt trễ, đến trường rồi ẻm hấp tấp sao nhảy cái xẹt xuống xe mà nhanh quá hay sao ak, hình như móc mọe cái quần vào cái móc dưới yên luôn rồi. Tui thì ko để ý do mưa to quá đi, lật đật vào cất xe rồi chạy ra thì suýt soát giờ vào lớp, hú hồn còn 5'. Tôi nhìn quanh, thấy Trưởng cứ tần ngần ngay chỗ bác bảo vệ, áo mưa chưa cởi luôn, tôi chạy vội tới.

- " ủa sao còn chưa cởi áo mưa, đưa đây tui cất cho rồi dô lớp nè".

- " uhm từ từ đợi xíu".

-" lẹ đi đánh trống bây giờ, cởi áo mưa đi."

-" i từ từ" * kéo kéo áo* " hồi nãy tui nhảy lẹ quá, rách quần rồi nè, giờ mà cởi ra là thấy mông tui luôn đó".

- " gì, thiệt hả má, ủa chớ sao dãy??".

Nói xong tay tui còn nhanh hơn cả não, tui quay Trưởng lại vén cái áo mưa ra coi, cái quần bị rách ngay đường chỉ giữa, phía trong là cái quần lót kitty hường hơi lấp ló,còn tay Trưởng thì che che cố kéo quần lại, má tui phì ra tiếng cười mà bụm miệng không kịp.

-" cười cái gì mà cười, thấy người ta bị dị dui lắm hả?" giọng tức giận.

-" hị, xin lỗi, mà do tui thấy cái gì hồng hồng, má ơi bà lớp 9 rồi đó, hahaha".

Bà Trưởng quê quá, quay qua dả tui chát chát mà mặt hồng lên luôn.

-" ai cho mấy người tự tiện nhìn dị rồi còn cười hả, ghét, bây giờ làm sao đây?" *mếu mếu*.

-" thôi thôi ngoan, không sao, giờ tui cởi áo khoác bà khoác dô đi, giờ ra chơi tính nha".

Tui cố nén cười rồi cởi áo khoác đưa cho Trưởng. Trưởng cầm cái áo khoác ẩm nước mưa của tui quấn dô hông, che cặp mông kitty hường lại, xong xuôi tui mới kéo cái áo mưa xanh chuối của ẻm ra để đi phơi rồi dô lớp.

Ẻm cứ đi chậm chậm khép nép sao đó, chắc sợ vết rách nó tẹt ra đây mà :)))) cưng không chịu được luôn. Đi được 1 chút cũng đánh trống truy bài, tui nói ẻm dô lớp trước đi, tui đi lấy sổ đầu bài cho lẹ. Haizzz khổ nỗi muốn tới phòng đoàn phải băng qua khoảng sân đầy mưa, chạy đi chạy về cũng ướt gần nửa người rồi, chán gì đâu. Trưởng nhìn tui đi về ướt mem mà ra mặt cảm động nhìn thương lắm.

2 tiết đầu nhàm chán trôi qua. Mưa cứ mưa, cô giảng cứ giảng, trời lạnh lạnh gió lùa lùa làm tui chỉ muốn lăn ra ngủ thôi a. Đang thiu thiu thì tự nhiên ai nhéo eo tui 1 cái. Không đau nhưng mà giật mình nha.

-" ê lát nữa sao, hết tiết này là giờ ra chơi nè".

-" sao trăng gì, lát ngồi yên 1 chỗ đi là hết sao hết trăng".

- " lát nữa tui phải lên phòng đòn gặp cô tổng phụ để bàn giao sổ sách nữa, sau đó 3 tiết sau là t đi học bồi dưỡng hóa nữa nè, cột cái áo đi nhìn nó kì lắm huhu".

-" chậc, lại mếu nữa rồi, thôi ngay cái mặt mèo mếu đó đi, lát tui may quần cho"

- "ủa rồi kim chỉ đâu mà may??" *ngơ*

-" bí mật, heehehe".

-" xì, bày đặt bí với chả mật. Mà cũng do cái xe mấy người đó, tự nhiên lòi ra miếng sắt đâu mà làm rách quần tui"

-" ê ê, người ta ngồi có ai bị sao đâu, đổ thừa cái gì. Mà cũng do bà đó, mông to quá chi, mặc cái quần căng đét rồi nó dễ rách chớ j mà đổ thừa hả. Nhìn Bất Hợp Lí đi, ngồi muốn cong cái yên sau của tui mà có bị gì đâu"

-" hừ, sao bà cứ nhắm dô mông tui mà nói dị chớ, bình thường sờ sờ nắn nắn mà giờ nói dị đó hả, giận ak"

-" hahaha giận hả, rồi sao, có may quần nữa không đây??

-' hứ, ghét mấy người'.

Tôi cười mỉm mỉm nhìn Trưởng, coi cái mặt thấy ghét chưa kìa, muốn qua cắn cho 1 phát ghê.

* Thùng, thùng, thùng* Cuối cùng cũng ra chơi.

- " đi thôi, đi thôi, nhanh lên"
Trưởng kéo kéo tay tui.

-" từ từ nào, bà rách quần còn che được chớ tui mà rách áo là xong luôn đó".

- " nhanh i, trễ giờ đó, có 15' thôi nha".

- " gòi gòi, đợi xí coi, ủa nãy thấy đi túm túm mà s giờ đi nhanh dị, mà kéo tui đi đâu ak"

-" ủa chớ bà kêu đi may quần ??" * mắt tròn xoe*

-" ừ, may quần, cởi ra đi tui may cho" *cười đểu*

- " ở đây??" *mặt khá shock*

-" ở đây" * mặt chắc nịch*

- * chát, chát, chát* " này thì ở đây nè"
- *chát chát* " bớt nhây lại và đi may quần cho tui, N.O.W"

La chi cho to rồi bịt miệng không kịp, cả lớp 40 cặp mắt đang xoáy vào tụi tui.

-" hahahh rồi rồi đi đi, ngoan ngoan đi nè." tui xoa đầu Trưởng còn ẻm thì chui hẳn dô người tui trốn.

-" người gì nhây như quỷ, ghét thiệt sự".

- " đi thôi nào, trễ giờ lên lớp của b giờ đó".

Tôi kéo tay Trưởng còn bả cứ lạch bạch theo sau. Vô đến nhà vệ sinh, tụi tui chui dô 1 phòng cuối.

-" rồi, cởi quần ra đưa đây. Tui may cho" .

-" hở, kim chỉ đâu, bà may bằng tóc à" * ngơ ngác*.

-" gì, tóc tui dài thiệt mà may cho b chắc hết cái đầu".

Nói rồi tui móc một cuộn chỉ có 1 cây kim ghim ở trên ra.

-" ủa ở đâu ra hay dị??" * ngạc nhiên*

-" để nào rảnh kể cho nghe, ngoan cởi quần ra tui may lẹ còn đi nè, sắp hết giờ rồi đó"

- "thôi thôi, để tui tự may, bà ra đi" * đỏ mặt*.

-" gì, đừng tưởng tui ko biết điểm công nghệ của bà hồi bữa nha, nghe má T kể là hồi bữa phải vất vả may cái gối mini cho bạn lớp Trưởng nào đó lấy 10 điểm đó, khổ thân người mẹ mắt yếu ghê".

-" ơi là trời, s mẹ lại đi kể cho b chớ, đáng ghét, bữa móc quéo là giữ bí mật mà, lát về phải bóc phốt mẹ mới được". *hậm hực*

-" nè chuyện nhà về nhà xử, giờ có may không lẹ tui đi dìa lớp nè, may thì cởi ra đi".

-" bà quay mặt dô trong đi rồi tui cởi, chớ ngại lắm".* mặt đỏ lựng lên*

- " xì con gái không mà ngại gì chời, hay là do mặc quần kitty nên xấu hổ chớ gì, mông thôi mà ngày nào tui chả sờ mà ngại, nhanh lên" * vỗ mông bép bép bép*

-" yahhhh, quay mặt dô lẹ đi, s cứ đánh mông tui quài dị. Nhanh lên đi, người ta ngại mà lì quá"

- " heheheh rồi rồi". * quay mặt đi*

Trưởng thấy tui quay đi rồi thì cũng xoay người lại, tụi tui đối lưng nhau. Trưởng bỏ áo khoác ra, tui nghe được tiếng cởi nịt, rồi tiếng khóa kéo quần. Chậc cái bản chất biến thái lại dâng trào rồi, tui len lén quay lại, lúc này cái quần đã tuột xuống gần hết mông, lộ ra chiết quần kitty hường bản bự, nhưng cũng không che hết được cặp mông trắng ngần của Trưởng. Tuy chiếc quần cũng che được kha khá nhưng hai bên bờ mông vẫn lộ ra 2 tấc da thịt trắng nõn, nhìn mềm mại lắm, chắc sờ vào giống mông em bé lắm đây. Thêm vào đó, tui còn lướt nhẹ xuống đùi. Má ơi trắng!!!!!! Hây ya, thiệt ra mình có máu biến thái thích mông thiệt nhưng tuổi đó mới level sờ nắn nhẹ nhàng, hay tạt mông bỏ chạy thôi, chớ nhìn cận cảnh thế này là cũng lần đầu tiên . Dù là con gái nhưng mà nhìn thấy cảnh đó, tự nhiên mặt tôi nóng bừng lên, cảm thấy máu cứ dồn hết lên mặt í. Tuy là không bị chảy máu mũi nhưng tui biết là do định thần của tui tốt, chớ mà yếu yếu là phải truyền máu rồi. Tui vội quay mặt đi. Cảm thấy hô hấp có hơi khó khăn rồi đó nha.

-" nè quần nè, vá lẹ đi cho người ta đi học".

Tui cầm lấy chiếc quần mà vẫn còn bần thần về hình ảnh lúc nãy, hít 2 3 hơi ổn định, tui mới bắt đầu xe chỉ luồn kim. Còn Trưởng thì quấn áo vào phía trước , quay người lại rồi dựa vào vách phòng VS chờ, lúc này trưởng nhìn lưng tui, còn tui ngồi ngâm cứu cái quần của ẻm . Hây ya, tui nói có sai đâu, mông căng quá nên tét chỉ đây mà có làm gì có dấu cào rách, chắc lại lên số đo rồi.

-" ủa, mông bà nhiu ak Trưởng??"

-" hủm? Hông nhớ nữa, mà hồi đầu năm tui đi may đồ hình như 130".* giọng nhỏ xí*

- " gìiiii, 130??? Nhỏ dị??Dị mà tui cứ tưởng 200 không ak, hahaha 130 sao mà tét cái quần cỡ này được chời, hahaah" tui cười khùng khục.

-" gì mà 200, làm như tui đi bơm dị, tưởng Nicky Minaj hả hả" *bốp*

- " nè, bà bỏ cái tật đánh đánh đi được không, sao tui nói gì là bà cũng đánh tui dị, coi hôm nào tui quạu tui đánh lại chạy ko kịp đó nhan"

-" hahaah mấy người nhắm quánh lại tui không mà hổ báo hả, mà do mấy người nhây tui mới quánh thôi chớ ai rảnh" *cười khúc khích*.

Tui im lặng tập trung may quần nên cũng không để ý lắm. Nói hông phải khoe chớ 10 điểm real công nghệ đó nhan. Không có chơi nhờ nên may quần này được. Mà chắc phải nới ra chớ ẻm mặc dô tẹt nữa cho coi. *xẹt, xẹt*, tui xé toạc từ cái lỗ đến cái lưng quần luôn.

-" eeeeeeeee, b làm gì dị, sao xé rách ra luôn dị"* hoảng sợ tột độ*

-" eiii nhỏ tiếng thôi, la lên cho người ta lại xem hay gì. Tui xé ra để nới cho rộng chút chớ vá đường cũ là bà mặc dô nó tét lại liền à. Ai biểu sắm cặp mông cho dữ dô rồi giờ khổ không biết. Aizzzzz"

-" nè nè nè, ngày nào cũng sờ cũng bóp cũng đánh, người ta đuổi thì mặt dày thả dê mà giờ dám sài xể mông tui dị hả, sau này không cho sờ thì đừng có mà khóc nha".

-" xí, làm như mông bà quý lắm ak. Tui chỉ sờ mông những người mà tui thích và yêu thôi . đến lúc tui không sờ rồi ak thì chưa biết ai đi năn nỉ đâu nha. Mà tính tui bà biết mà, càng không cho sờ tui càng sờ, càng che tui càng đánh. Có mà chạy đằng trời hahaah :)))"

Bỗng nhiên tiếng nói chuyện im bặt, tui nghĩ là Trưởng mệt rồi ko thèm cãi nữa nên tiếp tục tập trung may quần. Tầm 10' sau thì đã xong. Để chắc ăn tui may luôn 3 đường chỉ cho khỏi bung, chứ cái mông của ẻm cũng nguy hiểm lắm đó :))))

-" xong rồi nè, mặc tạm đi, về nhà kêu má cắt ra đạp máy rồi vắt sổ cho chắc nha. Thiệt tình, muốn tét vài phát vào mông cho chừa đi, mông gì mà hư ghê phá rách cả quần."

Nói xong tui đưa cái quần ra sau rồi đứng lên vươn vai, oải chết đi được.

-" ê không có quay lại nhìn đó nha. Đứng im đi đó"

-" rồi rồi"

Vốn nghĩ ẻm sẽ quay lưng lại như khi nãy, tui từ từ quay lại để lén ngắm cặp mông real 1 lần nữa thì hỡi ôi, ẻm đứng quay mặt về phía tui. Gòi xong, có khi nào sẽ có 1 vụ thảm sát trong nhà VS, nguyên nhân chết là do lén nhìn mông bạn không nhỉ?? Huhuhuhuhu. Ánh mắt ta chạm nhau, liếc ngang liếc dọc . thiệt ra là tui có hơi liếc nhẹ xuống phía dưới đó khi chiếc quần còn chưa kéo lên kịp trước khi lật đật quay mặt lại, máu nóng dồn lên tức thì luôn, tui nhắm nghiền mắt lại để xử lí đám hình ảnh vừa phản chiếu trong tròng mắt tui và những cơ quan thần kinh đang căng ra sau những hình ảnh đó. Tui biết là ẻm đang nhìn tui chằm chằm đó nha, sao mà rợn tóc gáy dữ dị nè. Những tưởng ẻm sẽ bay dô dập tui tanh bành luôn, nhưng không, tiếng mở cửa vang lên cái kéttttttt.

-" đánh trống rồi, tui đi trước đây".

Và sầm, cánh cửa đóng lại. Ủa, sao vậy nhỉ?? Hay là giận thiệt rồi??? Ai yaaaaa. Tui vò đầu bứt tai, chết rồi chắc lần này giận mình thiệt rồi trời ơi, làm sao đây??? Huhuhu. Khi tui quay lại tính là lụm cái áo khoác lên vì nghĩ ẻm sẽ quăng lại luôn nhưng không, ẻm đem đi rồi. Haizzzzz, sao vậy nhỉ?? Con gái thiệt là khó hiểu quá đi, chẹp chẹp.

Tui cột tóc lại, sẵn đi tè phát luôn cho đỡ mắc công rồi về lớp. Đúng lúc ẻm xách cặp đi ngang qua tui cái rẹt, nhìn mặt ko có vẻ gì là giận ak mà sao bơ đẹp tui luôn, bình thường đi ngang tui là cười mà, hiuhiu.

- " ê lát ra tui chở về nha, đừng có đi bộ, tui chờ đó nha".

tui nói vọng theo. Ẻm vẫn im lặng đi và tui cảm giác như ẻm dùng lăng ba vi bộ vậy ak. Mới quay mặt lại mà ẻm mất hút sau cầu thang ời. Về lớp trong sự ảo não, tui ngồi xuống ngắm trời qua khung cửa sổ kia, mây xanh xanh, nắng vàng vàng, tại sao lại hóa thành nàng ở kia. Aiza mây gì mà biến thành ẻm dị chài.

-" heyyo, what's up???"

Tự nhiên Bất Hợp Lí ở đâu chạy tới đẩy tui cái rầm, do đang thả hồn quá nên lọt mọe xuống ghế lun.

-" oh bae, i'm so sorry, are you ok, let me take you to the hospital, hurry hurry."

-" Nè dẹp, dẹp ngay cái ngữ điệu tiếng anh lên xuống 5 quãng 8 đó đi, méo hiểu sao bà được làm thủ khoa tiếng anh của cả cái khối này, có đút lót giám khảo không dị mẹ??. Tui lồm cồm bò dậy.

- " eiii you, you ăn nói cẩn thận nhe, me là me sài năng lực chớ hông có sài năng suất nha. You coi chừng đó."

-" xì, nói tiếng anh như hát chèo hát tuồng, lên lên xuống xuống như điện tâm đồ dị ak, hông hiểu luôn :)"

-" xùy xùy xùy, ê, sáng giờ có biến gì hả, nãy dô thấy Trưởng hơi lạ nha, lại chọc nhây cái gì làm con người ta giận hả". Tò mò-ing

- " tui cũng hông biết luôn ak, chuyện là sáng Trưởng em nhờ tui chở đi học, mà mưa nẹ, nhảy nhảy sao xớn xác tét cái quần, xong nãy tui dắt đi xuống nhà VS vá cho đó, xong cái tự nhiên im im bỏ dìa luôn". Tôi kể lại

-" ủa dị bình thường mà, chớ b có làm gì chọc bả không? Đó giờ thấy b chọc quài mà có làm mặt như hôm nay đâu" thắc mắc -ing

- " ờ thì cũng nhây nhớt rồi ghẹo ghẹo dị thôi à chớ tui có làm gì đâu". Tui lấp liếm.

-" phải không đó, chắc làm gì quá đáng rồi chớ gì, nhìn mặt b thấy nghi lắm. Thôi lo mà dỗ đi đó, đi học mà giận giận thấy bắt mệt" nhăn mặt -ing

-" biết gòi, để lát chở ẻm dìa rồi nói chuyện thử, chớ không mai mông đâu mà sờ"

-" á à, thì ra nhà ngươi lo không có mông sờ, chớ không phải lo Trưởng giận, thật đáng ghét, để bổn tiểu thư thay trời hành đạo".

Nói rồi Bất Hợp Lí lao vô kẹp cổ tui. Không hỗ danh là chiều cao 1m72 của Hà Hồ,hai tay dài thòng ốm nhách kẹp dô cổ tui như hái đồ kẹp thịt nướng dị, muốn gãy cả cổ. Khi tui cảm thấy mình gần bay lên tới mấy đám mây kia thì GV đã kịp thời bước vào lớp và kéo hồn tui xuống lại, nguy hiểm quá đi à. Hiu hiu. Nói thiệt là tui cũng thuộc dạng khá cao lớn trong lớp đó chứ, 1m68 mà 68kg lận. Do đạp xe với chơi thể thao nhiều nên người tui nhìn đô lắm, không như cây sào kia 1m72 mà có 50kg à, cảm tưởng gió thổi cũng bay mẻ đi chớ đừng nói là bị đánh. Đó cũng là lí do tui chỉ có thể nằm im chịu trận vì lỡ đâu tui đẩy ra mà rớt cái xương nào thì lấy xương đâu mà tui đền đây, khổ lắm chớ giỡn a. Còn Trưởng cũng dị, người lùn lùn mà cũng nhẹ cân, đi còn không có tiếng động mà, bị cái đánh đau lắm đó nhưng cũng do tui nhây trước thiệt. Dù sao thì chọc ẻm giận lên cũng cute lắm nên thôi đánh bao nhiêu cũng được hết chơn ak. Haizz chưa j mà đã thấy máu dại gái tiềm tàng rồi...

Bùm bùm bùm bùm bùm... Bùm bùm... Bùm. Hết tiết ah. Đi về thôi. Tui nhanh tay nhanh chân hốt đống sách vở lùa vào cặp. Chậc hôm nay Trưởng đi học bồi dưỡng chớ không là coi ké sách của ẻm rồi, cuối giờ chỉ việc vác cái thây đi về thôi. Nay ẻm đi rồi ngồi mình buồn thiu luôn. Hoi lẹ lẹ đi tìm ẻm nào. Xếp xong tui phi ra khỏi lớp xém va vào cả GV, may ghê, cô chủ nhiệm.

-" tính tương lai làm nghề ăn cướp hay gì mà chạy dữ dị em, rồi nhỡ đụng trúng cô, rồi cô bay ra đằng kia với gia tốc là 50m/s*2 sau đó tông vào cái cây với lực tác động là bao nhiêu em có biết không??"

-" dạ ..... Uhmmm....... " chậc sao GVCN của tui lại dạy lí cơ chứ T.T

-" là 2500, tạng người cô cao lại khá thon thả, vóc dáng mảnh mai thế này thì chắc cô tầm 50kg ạ, nếu tính theo định luật 2 Niu tơn thì F= m×a là sẽ ra 2500N ạ."

-" khá lắm, bài lúc nãy mới học mà em đã nhớ công thức như vậy, không hổ là HS nhất khối nha. Còn Ù, em học chuyên lí kiểu gì mà công thức không nhớ hả về chép phạt nguyên bài đó 2500 lần rồi mai nộp cho tôi, nhớ chưa. Không có là mai ăn đòn. Lần sau đi đứng cho đàng hoàng đi, em mà tung dô tui với lực 2500N đó không biết tôi phải nằm viện mấy tháng đó. Con gái con nứa gì". Cô nguýt tui 1 cái dài

-" ơ ơ ơ ủa cô ơi con biết mà, do con giựt mình hồn bay tứ phía mà chớ không phải con không biết đâu, đừng bắt con chép phạt mà cô ơi, huhuhuhuhu. 2500 lần lận đó cô ơi "

Tiếng em vang rừng núi, sao không ai trả lời. Tiếng em theo làn gió, đi vào mây đã đời. Cô đã đi thật xa về phía phòng giáo viên rồi, còn giơ tay phất phất mấy tiếng nói vang vọng của tui đi xa nữa chớ. Thiệt là quặn thắt tim gan mà. Buồn trong tui nào có ai thấu, đám bạn bè xung quanh thì cười ha hả xả từ trên đầu xả xuống, còn Bất Hợp Lí thì vỗ vai tui mà cứ khùng khục trong họng mãi thôi. Tức điên cái đầu mà. Tôi đưa đôi mắt vô hồn nhìn lên, thấy ẻm đứng xa xa cười khúc khích khi nhìn tui bị ăn mắng, do ẻm mà tui mới bị chép phạt đó, dị mà dám đứng cười hả hả. Lát nữa hai cái mông đó biết tay tui cho coi.

Tui thất thiểu đứng lên, đám nhóc quỷ kia vẫn cười. Có đứa còn tốt bụng cho đưa tui đám bút bi của nó

-" nè lấy sài đi, bài đó 3 trang sách mà 2500 lần chắc cũng hết hộp này đó. Để mai t mua hộp khác"

Coi, thấy ngứa gan à. Nhưng cho thì tui lấy chớ ngu gì. Mai mốt cũng t7 , CN. Thứ 4 mới có tiết cô, thôi ráng đi cửa sau vậy :))).

- " haizaaa sao xui dữ dị nè chời, thôi đi dìa, đi dìa cho t còn chép phạt, chớ ko năm nay hạnh kiểm yếu là có ak. Có đứa nào anh chị em bạn dì chép dùm t ko, mỗi đứa 10 lần thôi. Bao chè nhá."

-" eii 10 lần mà được mỗi li chè, thêm cây kem chuối nữa đi". mấy thằng con trai nhao nháo lên

-" oke mấy chú em, chị đây dư sức. T2 chép phạt trao, kem chè múc nhá. Ai dô kèo thì cứ dô"

Cả đám cùng cười. Mấy đứa nhóc tụi tui mà, bạn bè vui vẻ lắm. Đám nhóc đi về trước, tui và ẻm đi sau.

-" nè Trưởng"

-" gì"

-" nãy sao dợ??"

-" nãy gì, ai biểu không nhớ công thức chi, tính đổ thừa do tui nên mấy người bị bắt chép phạt chớ gì" * cười*

-" hông, ba đồ yêu đó, tui chép cái rẹt" * méo mặt*

-" chớ chuyện gì?" * tròn mắt*

-" thì cái chuyện trong nhà VS ak" * ỏ sao cưng dị chời*

-" à" * quay mặt đi, cái im*

-" thì tui xin lỗi, theo quán tính quay lại có xíu à, tui nghĩ b quay lưng lại như lúc đầu .... " *chetme lỡ miệng*

*nhìn, nhăn mặt, nhíu mày*. Tui đổ mồ hôi hột rồi nè, mà cái mặt cưng quá đi à.

- " dị là mấy người thấy hết rồi hả, cả trước và sau??" * chân mày sắp đụng nhau*

-" ờ thì.... Cũng có..... Xí xi ak...... Tổng quan thôi chớ ko có chi tiết lắm đâu, sương sương à... Ha.... Ha.....ha...." * sợ quá đi T.T*

Tự nhiên đang đi, Trưởng bỗng dừng lại nhìn tui, mặt mày cau có lắm mà không hành động dị cả. Sau đó Trưởng khoanh tay lại, cười mỉm rồi hỏi:.

- " thấy sao?"

-" hả??????? Ừ thì trắng, căng, mịn, hmmmmm còn phía trước thì...... Á á á .... Ui da"

Trưởng đạp 1 phát vào chân tui rồi bỏ chạy, còn lấy cặp che mặt nữa chớ. Má ơi đau quá đi huhuhu, chiều nay còn cái kèo bóng rổ nữa T.T.

-" ê đợi tui, đợi tui nữa, sao tự nhiên chạy nhanh dị, rách quần nữa bây giờ". *tui la làng la xóm*

May là trường về gần hết rồi, còn lại 2 3 bóng người thôi nên không sao, chỉ là Trưởng lại sài lăng ba vi bộ biến vào nhà xe mất tiêu rồi, còn tui thì đành đoạn lết cái chân tàn đi dô. Đến nơi thì thấy ẻm đứng chờ sẵn rồi. Ẻm đội cái mũ rộng vành viền xanh chuối, khẩu trang xanh mạ còn để tay trần, bình thường có áo khoác nữa mà chắc sáng mưa. Tui lết tới giả bộ rên.

-" đau quá đi à, chắc liệt cái bàn chân rồi, s đạp xe được đây??"

Ẻm quay lại nhìn nhìn, chắc thấy tui diễn thiệt quá hay sao ak, mặt hơi mếu mếu rồi chạy tới

- " đau lắm hông? Xin lỗi nha nãy tui hơi lỡ chớn, tại mấy người nói .... Hay ngồi nghỉ xíu rồi về nha" * làm mặt cún*

Ời ơi thiệt là, tui cười hề hề, lấy tay banh má ẻm ra. Cưng ghê chời, hông ấy giả bộ cho cắn miếng được hơm chớ moe quá :)))).

- " áo khoác của tui đâu?? Đưa đây coi" * ra lệnh*

-" nè" * nhàng nhàng lấy áo đưa*

-" ủa cũng khô khô rồi nè, lại đây"

Xong tui kéo ẻm lại rồi mặc cho ẻm.

-" ủa sao dợ, mấy người mặc đi"

-" thôi được rồi, đã trắng thì trắng đều chớ. Trong trắng ngoài đen soi gương kì lắm đó" * hị hị hị*

Sau một hồi ngẩn tò te thì *chát, chát, chát*

-" cái tật nhây không bỏ được mà" * thở mạnh, mặt đỏ ửng*

-" hahahaa nhây dị mới sờ mông mỗi ngày được đó, bà công nhận hông :)))"

-" chán, thôi đi về đi, tui đói bụng rồi nè"

Ẻm đi tới cái xe còn tui lết lết. Dắt xe ra tới cổng thì má ơi, nắng bể đầu luôn. Đang lúc ngao ngán thở dài thì ẻm giựt áo tui, nắm lấy cổ áo kéo xuống. Tui hết hồn, thì ra ẻm đội cho tui cái mũ vành kia. Hời ơi, tự nhiên tim tui xao xuyến ngang nha, đứng hình mất 10s để nhìn ẻm cột cái dây mũ ak, chậc mũ con gái đúng bèo, chắc giờ nhìn tui kì lắm. Lúc lên xe đạp, do sợ lại sự cố tét quần nên ẻm ngồi 1 bên, may là tui cũng dân bốc đầu giựt bánh nên chở ổn đó. Nhà ẻm thì gần trường tầm 10' thôi nên cũng nhanh. Dị chớ sao tui đạp chậm như con rùa. Biết sao hông, do ngồi 1 bên nên ẻm phải ôm eo tui ak, thích vl bà con ơi mặc dù trời nắng mún bể đầu. Èo eo, cái gì đến cũng phải đến thôi, nhà ẻm kìa. Tui thắng kít xe lại, phía trước nhà ẻm có 1 cây bàng to bao mát, hay ghê luôn

* chìa tay ra*

- " gì ak??" * giọng cute*

-"áo chớ gì" * ngoảnh mặt làm cơ, con muốn cắn người nha*

- " thôi để tui giặt rồi t trả cho, dù sao tui cũng quấn với.... Uhm... Ngồi lên rồi mà" * giọng nhỏ xíu xiu*

-" ò... Dị cũng được . .. Nhớ dùng cái gì mà tinh chất của 1000 trái chanh gì gì đó giặt nha"

-" cái j mà 1000 trái chanh, đó là nước rửa chén mà hahaaha. Yên tâm đi, tui sẽ ngâm nước xả siêu thơm cho mí người, bảo đảm không có mùi gì lạ đâu" * cười khúc khích*

Ủa chớ mắc j cười cute quài dị, tui đè ra cắn bây giờ.

-" đâu coi mùi gì?"

Lại cái tay nhanh hơn não rồi. Tui kéo ẻm lại. Vì tui ngồi xe còn ẻm đứng trên lề nên mặt tui ngang tầm cổ ẻm. Tui nghiêng đầu qua ngửi nhẹ. Chetdixme, tự nhiên có một mùi thơm xộc lên mũi. Mùi thơm thoang thoảng của bột giặt or nước xả vải, một tí mùi mồ hôi và 1 tí mùi sữa tắm nữa. Anyway, đầu óc tui choáng váng rồi đó, aigooo mấy cái mùi này là mùi gì mà mix lại thơm dị ta. Má tui hít một hơi dô đầy phổi, so fresh luôn. Mà tay tui thì không biết cố tình hay cố ý mà để trên mông ẻm rồi, ahihihi, thói quen khó bỏ rồi, thông cảm nhan mọi người. Ẻm đơ như cay cơ, đóng băng đứng hình mất 1 phút, mặt và mang tai đỏ lựng cả lên. Mãi cho đến khi tui xoa xoa mông được vài cái rồi mới tỉnh lại đó. Ẻm hơi cúi xuống nhìn tui, mặt vẫn đỏ nhan, mà nhìn chằm chằm luôn

-" ủa sao mặt b đỏ quá dị nè, say nắng hả, thôi mau vài nhà đi chớ xỉu bây giờ đó."

Nói thì nói chớ tui vẫn chưa có ý định buông tay khỏi mông ẻm đâu, vẫn còn chọt chọt mông đó. Căng ghê hí hí. Đột nhiên ẻm thở mạnh 1 cái rồi quay đầu bỏ chạy dô trong nhà luôn. Quơi lại sài kung phu nữa rồi. Còn tui cũng hơi sửng nhẹ lại. Nhỏ này thiệt, bình thường dìa cũng phải bốp mình mấy phát, gằn mình mấy câu rồi bái bai đàng quàng, hôm nay sao chạy nhanh dữ.

-" nè hôm nay chưa có bái bai tui đó, công tình chở về mà dị đó nha, bữa sau tui tính sổ đó, dề đây."

Tui lấy tay nghe ra và cắm vào đt để nghe nhạc, thói quen đi đường rồi. Khẽ liếc về phía phòng ẻm, thấy ẻm cứ lấp ló nhìn xuống dưới, còn nguyên hiện trạng cách đây 10' luôn. Chán bé này quá đi. Thôi đi về, tuần sau lại gặp nhé !!!!



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#firsttime