chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ò Ó O Ò OOOOOOOO~~~~

Má điz gà này, may mà có bố tao bảo kê, chớ không tao vặn cổ mày từ đời nào rồi đó. Mắc quần gì mới 4h sáng mà kêu la dị chời, ồn méo chịu được. Haizzzzz. Mệt quá đi là mệt.

Tui phi ra khỏi giường, vớ đại chiếc dép tổ ong rồi phang xuống chuồng gà. Điz gà trống đang đâu trên giàn lật đật bay xuống để né chiếc dép. May ghê, nó im mỏ lại rồi, dô ngủ được thêm xíu.

Chả là nhà tui có cái vườn. Bố tui nuôi gà để ngắm gà đi bộ, bố bảo nhìn đẹp với vui mắt. Mà vui con mắt tui chớ vui, bố tui chỉ có ngắm, còn công đoạn băm rau, trộn cơm, nấu cám gà là tui làm ko chớ ai. Ngày nào về mà chưa thấy tui cho gà ăn là chửi tui banh cái đầu luôn. Chán thiệt sự...

Lâu lâu xin bữa gà khỏa thân cũng không cho, chả biết nuôi chi cho mập như con heo rồi méo cho ăn, tức gần chớt.

Eiiiii kể sương sương cho mọi người biết hoàn cảnh thôi, giờ vô chuyện chính nè. Mới 4h bị điz gà dựng đầu dậy nên tui cứ vật vờ mãi. Tối qua nằm đọc truyện hơi lố nên mãi 12h mới đi ngủ, chán hết sức mà.

Dô nằm lại một xí mà điz gà lại gáy nữa rồi. Lần này mở mắt ra là 6h. Haizzz đi học thôi.

Tui làm VS cá nhân, thay quần áo, ăn cơm nguội xong cũng 6h20. Lấy đt ra coi có ai nhắn tin kêu dậy hay ko( Trưởng chớ ai)thì ko thấy gì, toàn tin nhắn nhà mạng thôi. Hmm sao vậy nhỉ??? Từ sau vụ cá hôm bữa ẻm cứ là lạ thế nào á, mấy ngày rồi chẳng thèm nhắn tin cho tui,lại giận gì hả chời. À mà nhắc mới nhớ, còn cái kèo thắng cuộc nữa, hôm đó về xong lo coi idols quá nên tui quên mất tiêu, giờ mới nhớ nè. Lát phải lên nhắc dụ đó mới được.

Vừa nghĩ vậy xong là có động lực đi học liền. Nhanh lùa vội miếng cơm nguội, tui xách cặp chạy cái vèo đi. Nhà tui ở trên cái đồi khá cao, nên phải gửi xe nhà bà dưới chân núi. Tui có con chiến mã màu cam mua được 3 năm rồi, mà còn chiến ngon lắm. Bốc đầu, giựt bánh, đi thả tay, tạt đầu xe đều được em chiến mã nhiệt tình giúp đỡ ak. Nói hông phải khoe chớ tui cũng thuộc hội những người đạp xe ẩu nhất của lớp đó nha :)))

Do trên núi cũng khá nhiều người nên nhà bà giữ xe cũng đông lắm. Tui chật vật lôi cái xe đạp từ trong đáy xã hội ra. Tội nghiệp em iu của tui quớ. Do hơi tối nên tui đi khá là khó khăn, lúc chui dô thì không sao, nhưng lúc lấy cái xe ra thì chân tui bị quẹt chân chống, má bật nguyên cái móng chân cái ra luôn.

"Duma". Tui chửi thầm trong đầu. Vừa đau mà vừa thốn nữa. Chân tui tê rần lên, cơn đau xộc thẳng lên não làm mồ hôi tui rịn ra đầy mặt. Tui hít một hơi thiệt sâu, nén đau rút cái chân ra. Má nó chân trái nữa chớ, chân trụ xe của tui. Huhuhu.

Kéo được em xe ra, tui mở điện thoại để nghe nhạc sẵn coi giờ luôn. Quơi cha mạ ơi, 35 rồi hẻ, chạy lẹ chớ trễ giờ. Tự nhiên tui quên mất cơn đau luôn, nhảy lên xe phóng đi. Hên sao hôm nay ít đèn đỏ nên tui phóng tới trường vẫn còn 3'.

Nhảy xuống xe để dắt vô, chân tui lập tức nhói lên liền. Quơi đau quá đi, muốn gớt nước mắt luôn ak. Tui đi cà thọt dắt xe dô trường. Máu nhiễu giọt giọt mà tui không biết luôn.

Do đi lâu nên tui mới cất xe xong là đánh trống rồi, tui đi từ từ vào lớp, cố gắng đi chậm nhất để vết thương khỏi đau.

Vừa mới đến cửa là tui thấy Trưởng em đang đứng điểm danh truy bài rồi. Ẻm vừa nhìn thấy tui đã lên tiếng :

-" hôm qua mấy người thức chơi game lắm hay gì mà nay đi trễ hả??"

-" hì hì, đâu có đâu, hôm qua tui ngủ sớm lắm,mà do sáng nay ko có ai nhắn tin kêu dậy ó, nên là dậy trễ luôn huhuhu." tui làm mặt mếu

-" thôi đi, đừng có lươn lẹo, lớn rồi mà làm như con nít dị ak, thôi vô lớp lẹ đi để tui điểm danh coi"

Ùa, sao tui cảm giác Trưởng có vẻ lảng tránh nhỉ?? Thâu kệ đi, lo lết cái chân dô nè. Đau ghê :(((. Tui đi vô chỗ ngồi, bình thường tui hay để chân ngoài lối đi, mà nay chân bị dị nên tui đổi chỗ vô trong ngồi luôn.

Lát sau đến giờ vào lớp, Trưởng em về chỗ ngồi, quay qua thấy tui núp dô góc thì quay qua nhìn tui mãi. Mà do tui đang lo cho cái chân nên có để ý đâu, ráng gồng lên cho bớt đau mà mồ hôi cứ rịn ra miết. Tuy vậy mặt tui vẫn tỉnh táo và bình thường lắm. Đang ráng gồng đó mọi người :))).

May thiệt là may, hôm đó trời thương tui, 2 tiết đầu trôi qua êm đềm. Tui ngồi dựa hẳn dô vách để nép hai cái chân dô, tay thì đẩy thằng T ra tuốt đầu bàn. Nó mà quơ dô cái chân tui chắc tui hét banh lớp luôn quá.

Đến giờ ra chơi, bình thường là tui sẽ nhào qua Trưởng để chọc ẻm liền, mà nay tui đau chân rồi nên ngồi im re à, lâu lâu phóng ánh mắt qua Trưởng xí thôi.

Được 1 xíu cái ẻm quay qua nhìn tui, tui cười cười còn ẻm quay mặt đi. Èo eo tưởng đâu chạy qua với tui chớ, chán ơi là chán.

Tui ủ rũ nằm xuống bàn. Định là ngồi đến hết giờ xong lết về nhà xử lí vết thương sau. Đang nằm nằm thì ai đập vai tui cái bộp.

-" what's wrong girl?? Why you don't go out ??. Lại cái giọng hát chèo

-" eizzzz, get away from me, i'm hurting now"

-" eeemmm, where???"

-" nè". Nói xong tui giơ cái chân ra.

-"izzzzzz, WTF??? Chân bà bị sao dị má ?? Máu không dị??" . Ủa tự nhiên la làng lên dị chời

-" đi, xuống phòng y tế lẹ lên coi, sao mà để máu me từa lưa dị. Dậy ngay, tui dìu đi nè." nói rồi BHL kéo tay đi.

-" ê đau đau, từ từ đợi xí coi, đau quá nè."

Tui giựt tay ra khỏi BHL để đứng lên. Tính lôi tui đi luôn hay gì. Tui nhìn qua ko thấy Trưởng em đâu hết, may ghê.

-" ủa Trưởng em đâu ời??"

-" bả xuống phòng GV gặp cô rồi, cô mới kêu lúc nãy ak."

-" ò. Dị thôi đi lẹ lên để ẻm thấy tui chảy máu lại la làng."

-" ừa, tui dìu bà"

-" khỏi đi, tui lết cho lẹ. Người như bộ xương khô dị dìu gì nổi mà dìu"

-" bà tin tui rút xương sườn đâm bà lòi ruột không hả?? Bớt body samsung nha"

-" haha gòi gòi, đi."

Tụi tui lết xuống phòng y tế. Dô trong chẳng thấy ai hết. Chắc cô y tế đi nghỉ rồi. Tui với BHL đi vô.

-" ê ko có cô, giờ sao?"

-" chậc thôi bà tìm lọ nước muối đi, tui kiếm miếng băng gạc băng đỡ lại"

Tụi tui chia ra tìm, BHL tìm nước muối mà ko có, có mỗi lọ oxi già. Tui cũng tìm được miếng băng với cuộn keo.

-" ê có oxi già ko à, lại đây tui xịt cho"

-" hôngggg rát lắm, hông xịt đó đâuuuuu"

Tui muốn khóc rồi aaa....

-" ra đây nhanh lên coi"

BHL bay lại chụp tui, má cái chân đau nên tui lết ko kịp. BHL kẹp cổ tui bằng hai khúc củi dài ngoằng 

-" hôm nay bà liệt rồi, quánh ko lại tui đâu, khôn hồn thì ngồi im đi"

-" huhuhuhu bà ăn hiếp tui, lát tui méc Trưởng, huhuhuh"

-" ừ méc đi xem ai bị đòn biết liền. Lúc đó mặt in 5 dấu tay rồi đừng có mà khóc"

-" áccccccc"

Tranh thủ lúc tui đang rủa xả thì BHL xịt thẳng cái đống oxi già dô cái chân tui, còn tay thì bịt miệng tui lại. Tui bị giật mình nên hét lên thành tiếng luôn, cổ hong run bần bật ak. Chân tui tê dại hẳn đi, đầu hơi choáng vì bị cơn đau xộc lên não. Nước mắt tui chảy ra để giảm cơn đau. Tay tui nắm chặt lại, bấu vào cái thành giường bên cạnh.

Chắc cũng phải 5' sau tui mới định thần lại được, nước mắt nước mũi tèm lem luôn, chắc nhìn tui ghê lắm.

-" hức hức hức". Tui sụt sịt mũi

-" đỡ rát chưa?? Thêm lần nữa đi chớ còn chảy máu kìa."

-" hông ... Ấy.... Bà.... Tát tui.... Xỉu rồi... Xịt được hông??"

-" thôi ráng đi, bình thường bà mạnh mẽ lắm mà sao giờ bèo dữ dị, mất cả hình tượng"

-" bèo.... Cái quần. Chơi lén dị ... Ai mà chịu ... Được. Để lát tui ra ... Khui móng chân bà ra rồi xịt ... Dô cho biết nha"

-" haahaaa thôi dù sao cũng xịt rồi, lần nữa chắc ko sao đâu, dô đi"

-" yêu nghiệt, đưa đây"

BHL đưa tui cái chai. Tui cắn chặt răng dô cái bị băng gạc rồi đổ Oxi già dô vết thương. Cũng khá rát nhưng đỡ hơn lần đầu rồi. Lúc này cát đất và máu đen chảy ra.

-" má ghê quá đi, dị mà nãy giờ ko chịu rửa sớm. Tui mà ko kéo bà đi là thúi cái móng rồi thấy chưa hả?? Lì lì ko à"

Do còn đang hơi đau nên tui chả thèm rep. Đổ đổ 1 hồi cũng hết máu đen, bắt đầu nó sùi bọt lên rồi. Tui để một xíu cho oxi già bay bớt rồi lau lau. Nguyên cái móng chân sưng vù vù như bị rết cắn luôn.

-" ê đỡ đau thiệt. Nó rát lúc đầu thôi à. Mà công nhận cú đầu xoáy dô não luôn đó má. Quowi~~~~"

-" ò, nhìn bà lúc đó quằn quại lắm. Mà sao cái chân bị dị dị?? Tung xe hỏ?"

-" hông, sáng tui lấy xe bị quẹt chân chống ak. Bình thường mang Thượng Đình nên đỡ. Bữa nay giặt Thượng Đình rồi nên mang sandal nên mới bị nè. Chán dễ sợ"

- " coi, đi đứng cẩn thận chớ. Rồi bà để dị đạp xe tới trường luôn hả??"

-" ừ, lúc đó đau quá tui cũng đứng một hồi. Đỡ rồi nhìn đồng hồ mới thấy 35, má đạp xe gần chết. Chắc máu cũng nhiễu đầy đường đi ak"

-" ư sao bà lì như trâu dị?? Gặp tui là tui xin nghỉ học rồi đó. Đúng là ko tin được mà 😖😖"

-" xì. Bị thương có xíu. Còn đi được. Hôm bữa sáng chủ nhật tui đi lễ bị té cầu thang trật cái chân kìa. Má đạp xe 1 chân tới nhà thờ luôn. Lết gần chết. Xong chiều về lết lên sau núi nhà tui để đi mần ak. Ông thầy thuốc kêu tui nhìn cảnh đẹp đi rồi ổng me me bẻ chân tui cái rắc luôn, tui hét dô mặt ổng luôn mà. Huhuhuhu. Đau muốn xỉu. Sau đó về phải lết về chớ má đỡ đâu có nổi. Núi thì đá ko mà dốc, lên thì bò lên chớ về thì phải trượt xuống. Tui trượt 1 đoạn xong rách mọe cái quần luôn, mông xước mấy đường đỏ mà. Nhớ quài nhớ mãi."

Tui kể 1 hơi dài. Mặt BHl kiểu: " ủa bà phải còn người không dị?? Sao mà lì dữ dị". Má bất lực :)))).

-" tui lạy bà, tui cạn lời luôn ak. Bữa sau làm ơn cẩn thận dùm tui, có ngày ko còn đồ mà sài đó"

-" hahha bà nói i chang má tui nói luôn ak, ớn ghê"

BHL lắc đầu còn tui cười khùng khục. Sau khi băng bó xong cũng đến giờ vô lớp. Tụi tui lết ra khỏi phòng y tế thì thấy cô y tế đi vô.

-" ủa hai đứa sao đây??

-" dạ em bị bay móng chân thôi cô, ko có gì đâu. Tụi em xử lí xong rồi ạ."

-" ừ, coi thay băng với bôi thuốc hằng ngày nhé. Nãy cô lên phòng GV chứ ko là cô giúp 2 đứa rồi". Giọng cô hiền hiền

-" dạ ko sao cô, ba đồ yêu này, em làm cái rẹt à haha". Tui cười tự hào còn BHL mặt khinh bỉ thấy rõ.

Chào cô xong tụi tui về lớp.

-" thấy mùi thuốc nổ đâu đây nhỉ?? Bay mùi quá"

-" gì, đía ai đó?"

-" chớ nãy ai đau đớn quằn quại khóc hết nước mắt dị te, ai mà hông chịu âu, hông chịu âu miết dị te ??"

-" nè, lớn ko chơi nhắc lại nha. Nãy là bị chơi lén thôi chớ ba đồ quỷ đó mà."

-" xí, xạo xạo quen"

-" hâha. Ê mà lát đừng nói Trưởng nha, mắc công ẻm hỏi này hỏi nọ mệt lắm".

-" ừ, biết rồi. Ê mà mấy nay có chọc gì bả quá đáng ko dị, sao tui thấy bả quăng bơ bà cả tấn luôn ak. Mỗi lần tui hỏi hay nhắc tới bả cũng lảng lảng đi à??".

-" tui hông biết luôn. Mấy nay cũng bị quăng bơ nè. Đâu có dám nhây với quánh mông ẻm đâu. Ươi  nhớ bé mông quá đi, mấy ngày rồi ko được sờ ak"

-" dòng thứ biến thái, sao cứ me mông người ta dị chời?? Chắc nữa sờ soạng quá lố nên người ta ghét chớ gì??"

-" hông, tui nâng niu gần chết, không có dám đánh mạnh hay ngắt nhéo luôn ak. Sờ sờ nắn nắn xoa xoa thôi à hihihih"

-" má ơi nổi hết da gà, tránh xa tui ra đi, biến thái không thuốc chữa rồi."

-" hị hị hị, nè tui biến thái có chọn lọc nha, như bà làm gì tui đụng chi, chỉ có Trưởng em iu thôi :)))). Nói nhớ bé mông quá đi, đợi cái chân lành phải đi thăm bé mông mới được "

-" bai, đừng đụng vào tui, đừng bao giờ đụng vào tui nhé Biến thái đại nhân "

-" dạ que tăm tỉ tỉ, ráng tập mông lên đi may ra ta mới thị tẩm nha hahahaa"

Tụi tui nói qua nói lại, cãi nhau om xòm cả lên. Đi hồi cũng tới lớp, Trưởng đã ở trong rồi, lại quăng bơ tui.

BHL đi trước , che che cái chân tui để tui nép dô góc rồi mới về bàn. Trưởng ko thèm nhìn luôn kìa huhuhu.

Tui ủ rũ lại nằm dài lên bàn, nhớ bé mông quá đi mà. Mắt liếc liếc bé mông căng căng, trong đầu tự nhiên lại hiện lên cái hình ảnh trắng mịn căng tròn tươi mát, má ám ảnh quá mà. Tui vừa nhìn mông ẻm vừa cười trong vô thức, đến khi nhìn lên thấy ẻm đang liếc tui muốn lủng mặt luôn. Nuốt nhẹ ngụm nước bọt, tui cười giả lả rồi quay mặt đi. Haizzzxx khổ quá khổ .

Suốt mấy tiết học sau tui toàn ngủ, môn phụ ko à. Một phần cái chân tê rần rần do sưng nên cũng ko có tinh thần gì hết. Mồ hôi vẫn cứ rịn rịn ra, má đau chân mà tưởng đâu đau bụng. Tui dựa vô tường, ngó ngó lên bảng, lâu lâu lại liếc qua Trưởng em. Cái mặt tập trung nhìn cute ghê chời.

-" ủa sao này bà uể oải dị?? Bịnh hẻ?? Nãy giờ tui thấy bà cứ vật vờ??". Thằng T hỏi

Quào, được bữa nay quan tâm đến tui ta, chắc nãy giờ ngồi đọc chuyện tranh mà tui ko nhắc nên thấy lạ đây mà chớ tốt lành gì.

-" ủa lạ ta, nay biết đường hỏi thăm tui nữa, chắc nãy giờ tui ko chửi nên nhớ hả :)))"

-" ờ hì hì, nay thấy bà im quá nên thấy lạ đó, bị sao dị??"

Tự nhiên Trưởng hơi nghiêng qua ta. Thấy dị tui ghé sát dô tai thằng T.

-" biết sao hông?? Sáng nay tui dậy trễ nên bị mẹ tui rút móng chân ak". Tui thì thầm

-" gì????? Thiệt ko má, xạo ke đi"

-" thiệt sao ko, nhìn xuống chân tui đi"

Thằng T liếc xuống, thấy 1 cục băng trắng bóc còn rịn ít máu. Mặt thằng nhỏ tái lại liền.

-" ê không đùa nha, bị sao dị, thấy nó có máu rỉ ra kìa"

Tui nghe dị cũng liếc xuống nhìn, đúng là tứa máu ra lại rồi. Hèn gì nãy giờ nó tê rần mà đổ mồ hôi quá chời

-" ừ, sáng đi bị đụng xe, bật nguyên cái móng chân cái chớ có gì đâu, ko sao ak"

-" máu rỉ ra kìa mà ko sao, lát đi phòng y tế đi, tui đỡ bà đi"

-" thôi, nãy tui đi rồi ak. Để hết giờ rồi về nhà tui rửa lại. Ko sao đâu"

Má ơi thằng bạn ngồi chung 4 năm, được bữa nay quan tâm tui chời, cảm động quớ đi. Tui nhìn nó bằng cặp mắt lấp lánh.

-" rồi lát sao đạp xe về?? Cần tui chở về ko?"

-" thôi cha, rồi xe tui dục đây cho mất hay gì?? Sáng tui đạp tới trường được mà, ko sao đâu. Mà được bữa quan tâm tui, cảm động quớ nè huhuhu"

Tui giả bộ mếu mếu

-" xì, do nay ko bị chửi nên hơi ngứa thôi chớ quan tâm gì. Khỏi cần cảm động. Lát đi về coi chú ý cẩn thận đó. Thôi để tui kè về cho chớ mắc công giữa đường bị gì"

-" nè, bớt phá ko khí đi nhan, được bữa tui hiền mà ko chịu, chịu chửi hả??"

Giờ tui đã biết lí do 2 tụi tui ngồi với nhau lâu được rồi, do nhay với thích nghe chửi như nhau ak.

-" mà ko có gì đâu, có ngón chân à chớ đâu phải nguyên bàn chân, ko cần kè chi đâu. Đạp lạng lạng quẹo tay lái là té sml đó :)))"

-" ko thể tin được mà, haizzzz vậy thôi lát cẩn thận đi. Méo biết b phải con gái ko nữa."

-" ê xúc phạm nha. Tui tự lập mạnh mẽ ko có nghĩa tui là đàn ông nha. Chuẩn girl đóa".

-" phì, biết rồi cô gái mạnh mẽ"

Thằng T phì cười, xong cái xoa đầu tui. Ủa gì dị?? Hồi xưa nó lùn hơn tui nên bá vai bá cổ miết, giờ cao hơn có cái đầu thôi mà bày đặt xoa đầu tui hả.

-" nè người anh em, sao dám đụng đầu đại tỷ đây hả?? Bỏ nghe chưa. Nay đại tỷ trọng thương nên tha, chớ lần sau là coi chừng t bẻ lọi tay đó." tui hùng hổ hất tay nó ra.

-" hahaah, được được, dị mới đúng là bà nè. Ok nha đại tỷ"

-" yêu nghiệt"

Chửi xong tui lại rũ ra bàn. Èo eo giờ sao cảm giác nó lan toàn bàn chân rồi trời.

Lết miết cũng tới giờ về. Mừng muốn xỉu, sắp được nghỉ ngơi rồi hiuhiu. Theo thói quen tui lại ngồi chờ lũ qua. Mấy đứa khác thì ùa thiệt nhanh ra về vì hôm nay thứ 7 được về sớm. Tui ngó ra cửa sổ rồi quay vào

-" ủa, chưa về đi??"

Thằng T ngồi đó nhìn tui. Lạ ghê, bình thường là nãy giờ nó ra tới quán net rồi mà.

-" đi, tui kè về. Chớ thấy máu thấm ra nhiều lắm kìa"

Tui ngó xuống cái chân. Ùa, máu đâu mà thấm ra quá trời dị ta. Người có mấy giọt máu mà thấm hết ra ngoài rồi.

-" thôi, đông lắm, để tui xuống phòng y tế xử lí đã rồi về"

-" ừ đi"

Lúc này tui mới nhìn quanh, về hết rồi sao??

-"đi đi lẹ, ê ko cần đỡ đâu má. Bị xí chớ có què đâu"

Tui lết lết xuống phòng y tế, thằng T theo sau xách cặp giùm tui. Được bữa thấy tình bạn diệu kì của nó :)))

Tới phòng y tế rồi vắng ngoe, sao bà cô y tế hay bỏ đi ngang dị chời, rồi nhỡ có đứa nào chạy giỡn té chảy máu rồi sao?? Chán bà cô

-" ê thôi ông về đi. Nãy nghe đồn có kèo với đám thằng S đá banh mà. Đi đi chớ tụi nó chửi. Để tui đợi cô y tế về rồi về."

-" được ko đó má?? Nhỡ cô y tế về rồi sao??"

-" thì tui đợi lát mà ko có tui tự thay, nãy giờ ra chơi tui cũng tự xử mà :))). Yên tâm đi, lát tui biến hình super girl là ổn hahah"

-" hông tui....."

*Gao ồ . tục mi cặp cha lề
Gao ồ . xự phịch lai xư chề
Gao ồ . sừ chi mền
Gao ồ . tà ô sừ
Gao ồ gao ồ gáo áo áo ê u a dá sì,thầm sư ồ,thâm ở sing gơ,chấm chà xì sợt.....*

-" hahahahaahha thiệt luôn, má ko ngờ luôn ak hhahaah"

-" alo, gì, đợi tao xíu ra giờ đó, oke 5', chửi chửi quần què"

Thằng T trả lời trong khi tui cười lăn lộn. Chắc đám thằng S gọi nè.

-" thằng S gọi hả?? Chắc kèo lớn lắm hay gì mà nó hối như giặc, thôi đi đi chớ quánh lộn giờ ."

-" bà chắn chắn ko sao chứ?"

-" ừ cha, đi đi mẹ, con lạy ông đi giùm tui đi bà, mệt quá. Ko có sao thiệt. "

-" ừ, dị thôi, tui đi ak nha. Coi về cẩn thận đó."

-" biết gòi, đi đi. Thắng độ mua kẹo cho tui là được rồi."

-" oke, đi đây. Thứ 2 gặp nhá"

Mới nghe tui nói là co giò chạy rồi. Dị mà bày đặt quan tâm xạo xạo. Chán ghê.

Ngồi đâu cũng 10' mà vẫn k thấy bà cô, chắc bả dìa rồi. Tui thở dài ngao ngán rồi lết ra cái tủ thuốc. Haizzz nãy BHL cất chai oxi già đâu nhỉ??

Lục lục được xí thì thấy chai oxi già trong góc tủ*giấu chi kín dữ dị mẹ, bộ tính ko cho người khác sài hay gì*, tui rủa thầm trong đầu.

Lấy đồ xong tui ra giường ngồi, kéo cái chân lên để gỡ miếng băng ra. Máu thấm gần hết cả nửa phần băng rồi. Chậc, càng lột gần tới phần móng là càng đau, tui ứa nước mắt. Sau khi bỏ miếng băng ra, bây giờ ngón chân cái của tui tím đen lại, móng chân thì lắt lẻo sắp rớt, chỉ còn dính 1 xíu ở phần rìa. Nếu nhìn sâu 1 xíu là thấy phần thịt máu ở trong. Do lúc nãy sát trùng rồi nên giờ nó đã chảy huyết tương với ít máu đỏ.

Chậc, tui nhìn vết thương mà muốn gớt nước mắt luôn. Sau khi ngồi 1 xíu, tui mới co chân lên để xịt oxi già. Ngặt nỗi lúc co lên phải chống cái bàn chân xuống giường rồi ngóc ngón cái lên, mà nó đau nha. Tui loay hoay lên xuống trái phải mà vẫn chưa tìm được thế.

Đang để chân thẳng ra rồi gập người tới để xịt thuốc thì vèo, ai giựt cái chai thuốc đi luôn. Tui ngẩng lên thì thấy Trưởng em. Ẻm nhìn tui mà mày nhíu chặt lại, nhìn cau có ghê lắm.

-" ủa tui tưởng bà về rồi?? Sao còn ở đây hủm"

Nói rồi tui nhe răng cười ngố

Ẻm ko nói gì cả, ngồi xuống giường , lấy chân tui để lên đùi rồi chấm oxi già dô bông rồi lau vết thương

-" shhhhhh"

Ý chà, giựt mình nha, may mà ít thuốc. Chớ xịt như BHL nãy chắc tui bật ngửa rồi

Nghe tiếng tui kêu. Ẻm cũng nhẹ tay lại, rồi còn thổi thổi nữa. Ỏ, dịu dàng quá đi mà. Tui lo nhìn ẻm mà quên đau luôn ó.

-" đau lắm ko? Tại sao lại bị như vậy??"

Bỗng Trưởng cất tiếng hỏi. Tông giọng rất là nghiêm túc luôn nha.

-" ờ thì sáng ngủ dậy trễ bị mẹ...."

Trưởng chợt nhìn tui, ánh mắt rất là lo lắng và thêm miếng giận dữ.

-" ừ thì sáng đi học. Chỗ lấy xe tối nên lúc lấy bị quẹt dô chân chống xe máy nên bựt cái móng ra đó mà, cũng ko có gì to tát đâu hehe. É é é "

Trưởng đang quấn lại băng cho tui, nghe tui nói xong thì búng 1 phát vào cái vết thương cách 5 lớp băng đó. Đậu phộng đau lắm đó nha. Tui chảy hết cả nước mắt nước mũi.

-" ủa có sao đâu mà chảy nước mắt dữ dị, đúng là cái đồ mít ướt"

Trưởng nói rồi đứng lên quăng cái chân của tui xuống giường lại rồi đi đâu đó. Thiệt ra tui ko đau lắm đâu, do bị tác động bất ngờ nên nước mắt chảy ra đó. Mà nhỏ giờ hễ tui khóc là lâu lắm mới dừng được.

Thì ra Trưởng đem chiếc giày của tui đi rửa hết vết máu rồi mang vào, thấy tui vẫn còn ngồi thút thít trên giường, ẻm phì cười rồi đi tới.

-" nè mấy người bảo ko sao mà, sao khóc miết dị, bộ đau lắm hả??".

Nghe Trưởng nói xong tự nhiên thấy ủy khuất ghê luôn. Người ta bị dị ko thương còn búng người ta, huhuhu. Sẵn cái đà đang khóc nên tui hất mặt lên, mặt tui đỏ gắt lên, nước mắt bắt đầu trào ra như suối.

-" ê ê giỡn xíu mà đau thiệt hả ?? Thôi thôi người ta xin lỗi mà, nãy tui búng nhẹ hều mà đau lắm hả? Ngoan ko khóc ko khóc, thương thương nè"

Trưởng đi tới xoa đầu tui. Được nước làm tới, tui ôm eo ẻm, dụi đầu dô bụng ẻm, rấm rứt khóc, dị chớ miệng cười toe toét luôn. Ẻm dỗ tui cũng 5 10' gì đó rồi muốn kéo đầu tui ra mà tui hông chịu, cứ ôm ôm dụi dụi miết, lúc này ẻm biết là tui giả bộ rồi nên mới nói

-" êm ko??
-" êm" *dụi dụi*
-" thích ko?"
-" thích lắm" *tay bóp bóp mông*
-" này thì thích này!!"

* chát*

Ròi, hai má in 10 ngón tay luôn. Muốn khóc nữa quá à. Ẻm đập mạnh 2 tay vào 2 má của tui, ép mặt của tui lại rồi kéo ra.

-" còn thích ko? Tui làm thêm cái nữa"

-" hông..... Hông thích nữa ... Hì hì"

-" vậy còn hai cái tay kia đang làm gì đó??"

-" hả, à, .... Quen tay xíu thôi mà, haha" tui cười giả lả rồi bóp thêm 2 cái thiệt mạnh xong mới thả ra.

-" thiệt đúng là cái con người biến thái dê xồm, toàn lợi dụng lòng tốt của người khác"

-" nè. Sờ có xíu mà chửi dữ dị. Do bà chọc tui khóc chớ bộ. Dỗ dị là còn ít đó. Đáng ra phải bóp thêm mấy cái nữa mới đủ". Tự nhiên câu cuối tui nói ti rí.

-" nói cái gì đó?? Bộ muốn ăn tát nữa đúng ko??"

-" hmm tát rồi có cho bóp mông ko?? Cho thì ăn tát cũng được hehehe"

-" nè MMT, dẹp ngay cái trò biến thái dê xồm đó đi nhá"

* chát chát*

Gòi lại bị ăn tát nữa. Số tui bất hạnh quá mà huhu.

Sau khi hạ hỏa hạ lửa xong, Trưởng mới quay lại

-" giờ sao đi về đây hủm?? Mấy người đạp xe được ko??"

-" hỏ, được thì cũng được mà sợ chống chân nó đau thôi ò". Tui nói giọng bánh bèo

-" má gớm quá. Bỏ cái giọng đó đi nghe chưa, nghe muốn ói. Vậy thôi quăng xe nhà tui đi, tui chở về. Thứ 2 kêu bố chở xuống tui lấy xe rồi đi học."

-" nghe cũng hay đó, mà bà nhắm chở nổi tui hông đó, người có chút xíu xiu"

-" nè nè bớt coi thường, 10 người như mấy người tui còn chở được. Đi lẹ lên chớ nắng kìa."

-" đỡ trẫm dậy đi ái phi". Tới giờ nhay

-" đúng là cái đồ con nít"

Nói dị chớ ẻm cũng tới đỡ tui. Tui quàng tay qua cổ ẻm, xong giả bộ tui thả hết người qua cho ẻm đỡ, ai dè mất thế sao cái 2 đứa té xuống giường. Mọi người sẽ nghĩ là môi chạm môi đồ này nọ ha, nhưng không hề nhé. Khúc này sáng sao chạm môi được. Tui úp mặt dô ngực ẻm thôi à. Ù quơi má ơi nó êmmmmmm, mà còn có cái mùi của ẻm nữa. Cái mùi hương mà tui ghi khắc trong đầu từ lúc nào tui cũng ko nhớ nữa. Bình thường nó thoang thoảng thôi, mà giờ nó ngập tràn buồng phổi luôn rồi.

Má ơi cái máu dê nó lên. Tui dụi mạnh rồi hít một hơi thiệt là sâu để cái mùi hương của ẻm thấm vô từng mạch máu. Má nó pheeeeee. Còn ẻm do bất ngờ hay sao mà nằm im đơ luôn. Mãi khi tui hít muốn sạch mùi ẻm mới hoàn hồn mà đẩy tui ra đó. Quơi tui lăn ra giường mà nằm thở như mới phê thuốc xong. Còn ẻm bị tui dụi kiểu gì mà bung cả cúc áo ra ngoài luôn. Sau khi qua cơn mê, tui ngồi dậy nhìn ẻm với vẻ mặt thòm thèm đầy đê tiện ( ẻm tả lại vậy)

-" ủa Trưởng mặc gấu nâu hả?? Hèn gì nó êmmmmmmmm ơi là eemmnmm. Dị mà đó giờ  tưởng mặc gấu vàng chớ hahaah"

Trưởng giật mình nhìn xuống, ỏ lòi nguyên con gấu ra luôn rồi. Do tui cũng mặc nên tui biết, size gấu nâu bự hơn gấu vàng ak nha.

-" thôi ngay đi, đi về !!!"

-" ê ê ê đợi đợi. Tự nhiên bỏ chạy dị má??"

Ủa sao bỏ chạy dị chời, chân tui dị sao mà chạy được. Lết lết đuổi theo ẻm. Chân ngắn mà chạy nhanh dữ chời.

Lúc lết được tới nhà xe, tui muốn xụi bại lụi luôn. Còn ẻm đã trang bị đồ nghề kín mít rồi. Ồ lạ hen, bình thường có cái mũ ko à, nay đâu ra mà mũ áo kính khẩu trang dị ta, tính làm ninja xe đạp hả??

-" ủa trùm chi dữ dị bà nội, nhà bà gần xịt mà làm màu dữ dị?? Tính làm ninja xe đạp hay gì??"

Ẻm im. Gạt chân chống cái rẹt rồi ra hiệu cho tui đi theo. Ẻm dong xe ra cổng rồi ngoắc đầu kêu tui ngồi. Ủa đeo khẩu trang hay dán băng keo mà ko nói được dị ta 😑.

Ẻm leo lên, đạp đạp đạp mà cái xe hầu như ko di chuyển luôn ak. Tui biết tui nặng mà. Bình thường tui khỏe dị chở ẻm còn hụt hơi nữa, sao mà ẻm chở nổi

-" chậc. Nè đợi tui là 1 2 3 là đạp nha. "

Tui chống 2 chân xuống, 1 2 3 đẩy 1 phát lấy đà cho ẻm đạp. Khi có chớn rồi tui co 1 chân lên đạp phụ ẻm nữa.

-" thôi để lát tui tự đạp về được rồi, trời nắng lắm về nhà luôn đi. Nhà tui cũng gần mà."

-" ko, nãy giờ tui chở mấy người được mà, có sao đâu. Để tui chở mấy người về luôn cho."

Ừ thì e chở đó. Còn tui đạp phụ muốn xỉu đây nè. Chẹp mai mốt phải giảm béo mới được a.

Được 1 lúc tui mỏi quá, luồn tay ôm eo ẻm để lấy thế đạp. Tự nhiên ẻm cứng người lên luôn.

-" ủa bà nhột hả? Tui mỏi quá tui ôm xíu để đỡ mỏi thôi. Nhột thì tui bỏ xuống chớ nguy hiểm"

-" hmm ko sao đâu". Ẻm nói trong họng

Tui nghe mờ mờ, mà ẻm ko giãy ra thì chắc ko sao, tui siết lại rồi lấy sức đạp tiếp. Uhmmm ôm ẻm thích quá đi à. Tui dựa hẳn vô lưng ẻm nhìn như để tránh nắng, mà đúng là để tránh nắng thiệt. Lúc đạp phía sau lưng áo có bị co lên, thấy lưng ẻm mướt mồ hôi luôn, thương quá đi. Lâu lâu ngứa tay là tui thì xuống bám vào cái yên xe, sẵn tiện bóp mông ẻm 1 phát luôn. Thực là có động lực đạp mà.

Tầm 20' sau thì về tới nhà tui. Bình thường với tốc độ bàn thờ của tui thì 10' là tới rồi. Nay ẻm " chở" nên 20' là còn nhanh đó :)))

Vì nhà tui ở trên núi nên là ẻm ko theo tui về nhà được. Tui để xe cho ẻm đạp về luôn. Lúc nhảy xuống xe, vì chỗ tui không có bóng mát gì sất nên tui lấy cặp che trên đầu cho 2 đứa.

-" cảm ơn nha má. Đem xe về đi t2 tui lấy. Đi cẩn thận đó chớ xe tui hơi cao nha."

-" iết ồi, tui ề nha".

Vẫn không hiểu được cái thể loại khẩu trang gì.

Lúc ẻm tính đạp đi thì tui ghé sát lại

-" tui biết mùi thơm trên người bà từ đâu ra rồi. Thơm lắm luôn ak, hít lần nghiện luôn quá haha "

-"á á á á "

Tự nhiên Trưởng la lên rồi phóng dèo dèo luôn. Quư. Lo cho cái xe của tui quá đi mà :((((. I za, nãy giờ nhiều chuyện quá, quên nhắc cái kèo hồi hổm rồi. Đầu với chả óc. Chán hết sức mà ~~






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#firsttime