You Make My Life [chap 11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11 :

Vị bác sĩ bước ra với bản báo cáo trên tay. Dường như tất cả đều dừng lại, không gian chùng hẳn xuống để chờ nghe điều ông ta sắp nói.

Tôi thì im thin thít như thể đang cố nuốt từng chữ phát ra từ ông ấy.

Câu nói sẽ quyết định số phận của cuộc đời tôi.

-Qua xét nghiệm thì 3 mẫu ADN giống nhau khoảng 97% điều đó chứng tỏ mọi người có quan hệ huyết thống.

Vị bác sĩ nói 1 cách từ tốn, từng chữ từng chữ rót vào tai khiến tôi ngỡ ngàng. Mọi người ôm chầm lấy tôi nhưng bản thân tôi lại không tự nhận thức được mọi việc. Cứ thế tôi đứng ngơ ngác như 1 kẻ ngốc mãi cho đến khi Sica lay người và nhìn tôi cười rạng rỡ mới làm tôi sực tỉnh.

Bất giác những giọt nước mắt bỗng tuôn trào, tôi dang rộng đôi cánh tay ôm chầm lấy tất cả.

Hạnh phúc quá, hóa ra đây chính là hơi ấm gia đình mà tôi luôn ao ước.

Ấm quá!

Sica POV

Suốt từ lúc nghe tôi kể rõ mọi chuyện Yul cứ im lặng, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, thỉnh thoảng lại vuốt vào quần để lau mồ hôi. Có lẽ cậu ấy đang rất hồi hộp đây. Thật tình tôi cảm thấy mình lúc này thật vô dụng vì chẳng thể giúp gì cho cậu ấy cả cái mà tôi có thể làm chỉ là nắm chặt lấy đôi bàn tay đang run rẩy kia và nói những câu an ủi sáo rỗng. Nhưng liệu tôi có thể làm gì nữa nhỉ?

Thật bực quá đi, tôi ghét cái cảm giác khi bản thân vô dụng như thế này.

-Qua xét nghiệm thì 3 mẫu ADN giống nhau khoảng 97% điều đó chứng tỏ mọi người có quan hệ huyết thống.

Câu nói của vị bác sĩ làm tôi suýt nhảy cẫng lên vui mừng, định lao vào ôm chầm lấy cậu ấy để chúc mừng nhưng tôi chợt nhận ra không còn chỗ cho vòng tay của tôi nữa rồi. Cả nhà Yoong đang ôm lấy cậu ấy rất chặt những giọt nước mắt hạnh phúc đang rơi trên đôi má của tất cả. Nhìn họ như vậy tôi bỗng thấy vui lây.

Yul à, từ bây giờ cậu sẽ được yêu thương, được làm nũng với bố mẹ như cậu từng mơ ước rồi nhé!

Đã qua rồi cái thời ôm tô cháo ngồi khóc buồn tủi mỗi khi ốm nhé!

Hôm nay thật là vui, cuối cùng tôi có thể giúp Yul tìm về với gia đình rồi.

Nhưng sao mặt cậu ấy kì vậy ta?

Cái bản mặt cứ đơ đơ ra hệt như lúc tôi làm Ice Princess ấy, hay chơi với tôi nhiều quá nên bị lây nhỉ?

Nhưng rồi chẳng mấy chốc Yul đã nhận thức được mọi chuyện giang cánh tay ôm chầm lấy gia đình.

Cậu ấy đang khóc!

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Yul, cái cách nén nước mắt để nó chảy ngược vào lòng bỗng khiến tôi nhói đau.

Giun ngốc quá, hay cậu ấy đã quen với việc kiềm nén nỗi đau cũng như niềm vui thế này nhỉ?

Vui thì cứ khóc đi đồ ngốc, nén làm gì để người ta nhìn thấy lại đau lòng vậy chứ hả?

Đúng là đồ đáng ghét mà!

-Thui chúng ta về nhà nào, mẹ sẽ nấu thật nhiều món ngon cho con ăn.

-Uh, về nhà nào anh hai. Em cho người chuẩn bị sẵn phòng cho anh rồi, giờ chỉ chờ anh dọn đồ vào ở thôi.

Bác gái và nhóc Yoong nói trong khi Yul quay mặt ra sau lau nước mắt.

Hừ, đúng là sĩ diện hảo, vui khóc thì có gì mà ngượng kia chứ?

Đàn ông con trai thật khó hiểu, bộ khóc là yếu đuối sao? Khóc làm con người ta mạnh mẽ hơn thì có.

Ngốc!

-Dạ... mẹ. - Yul ngập ngừng dường như chưa quen lắm với cách xưng hô thế này - Yoong sao lại chuẩn bị phòng, lỡ không phải thì sao?

-Linh cảm của em luôn đúng, hơn nữa mọi thứ đã quá rõ ràng rồi, việc kiểm tra AND chỉ như để xác nhận lại chút đỉnh thui mà. Không nói nữa, đi nào anh hai.

Thế là nhóc choding ngay lặp tức kéo cậu ấy chạy ra khỏi bệnh viện, nhóc này thèm anh trai lắm rồi.

-Sica, bác gọi cháu vậy có được không?

-Dạ, dạ...được ạ.

-Thật sự 2 bác rất biết ơn cháu, không có cháu chắc bác đã không có cơ hội tìm lại Yul rồi. Cháu cùng về nhà dùng bữa tối với bác chứ?

----------------------

Thật không ngờ nhà nhóc Yoong lại to như vậy. Bước vào mà tôi cứ ngỡ mình đang lạc vào lâu đài ấy chứ. Nhóc choding háo hức dẫn chúng tôi tham quan khắp nơi nhưng chỗ tôi thích nhất chính là vườn hồng trắng của nhóc choding này.

Chưa bao giờ ngờ rằng cái đứa hâm hâm dở dở như nó lại yêu hoa như vậy.

Đi suốt một buổi chúng tôi vào nhà để giúp bác gái dọn bàn ăn. Bữa tối hôm nay diễn ra thật ấm cúng và vui vẻ.

Cái dáng vẻ ngượng ngịu của Yul mỗi khi được mẹ nựng nịu làm tôi buồn cười chết đi được, phải nén lắm tôi mới không phát thành tiếng.

-Sica ăn nhiều đi cháu.

Bác gái vừa nói vừa gắp cho tôi 1 ít salad.

Ôi không, làm sao giờ?

Dưa leo.

Chả lẽ tôi phải ăn thật ư? Nếu bỏ ra thì vô phép quá.

Nhóc Yoong cứ ngồi cười khúc khích nhìn gương mặt đơ ra của tôi. Thật muốn giết nó ghê, cái thằng ác độc!

Bất chợt chiếc nĩa của ai đó đang tấn công mấy miếng dưa leo trong dĩa của tôi, ngẩng nhìn lên.

Anh hùng của tôi, Yul à, tớ yêu cậu chết mất thôi!

Yul đang ghim hết mớ dưa leo ra khỏi đĩa giúp tôi trước con mắt ngạc nhiên của 2 bác.

-Mẹ đừng trách, thật ra Sica có bệnh sợ dưa.... - Nhóc Yoong nói chưa tròn câu thì đã im bặt vì bị tôi đá cho 1 cú.

Câm nín nếu còn muốn sống!

Tôi lia cái thông điệp "đầy ý nghĩa" cho nhóc ấy và có vẻ như nó thẩm thấu rất nhanh điều đó.

-Dạ, Sica bị dị ứng với dưa leo. Cậu ấy không ăn được.

Yul nói sau khi chuyển mớ dưa leo đáng ghét về đĩa của mình.

Bữa ăn lại tiếp tục trong tiếng cười nói của mọi người.

Yul rất vui, mắt cậu ấy cứ sáng lấp lánh, miệng thì cười hết cỡ nhìn ngố cực. Đây là lần đầu tôi thấy cậu ấy nói nhiều như vậy trong bựa ăn, kể cả khi chúng tôi cùng ăn với bọn Tae lùn.

Nhìn cái vẻ hào hứng khi Yul cứ huyên thuyên mãi về những việc ở trường ai cũng biết cậu ấy đang hạnh phúc.

Trời tối, Yul đưa tôi về.

Cứ ngỡ là cậu ấy sẽ tiếp tục nói như ban nãy nhưng không.

Không khí hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng gió rít khẽ khi chúng tôi lướt đi. Chẳng hiểu nổi cậu ta nữa, bỗng dưng im ắng thế thật không quen tí nào.

Két!!!!!

Tiếng xe thắng lại trước cổng nhà làm tôi chợt tỉnh, nãy giờ cứ nghĩ bâng quơ nên chả chú ý đường đi cho lắm.

-Bye!

Tôi nói rồi tháo mũ bảo hiểm trả cậu ấy, mặt lạnh lùng bước vào, không thèm cười như mọi khi nữa. Ai bảo im ru, muốn im thì tôi im cho biết!

Bất chợt cả người tôi bị giật ngược lại, Yul ôm chầm lấy tôi khiến tôi sững sờ. Chưa bao giờ chúng tôi tiếp xúc thân mật như thế cả.

-Cảm ơn cậu nhiều lắm Jessica. Chưa bao giờ tớ cảm thấy mình hạnh phúc đến thế. Cảm ơn cậu!....Đã luôn ở bên tớ, lắng nghe tớ....hãy luôn ở bên tớ nhé, công chúa!

Vòng ôm của Yul ấm áp thật, tôi chỉ im lặng và vòng tay ôm nhẹ cậu ấy.

Những lời nói ngập ngừng nhưng chân thành đó khiếm tim tôi khẽ ngân vang khúc ca hạnh phúc. Cứ thế mặc cho thời gian trôi chúng tôi cứ đứng như vậy trong vòng tay nhau. Không lời nói hoa mĩ, cũng không có những hành động lãng mạn như trong phim, khung cảnh cũng bình thường : chiếc xe motor đen dựng cạnh cột đèn, ánh sáng vàng vọt chiếu xuống chúng tôi, không gian tĩnh lặng.

Nhưng.

Cảm giác ngọt ngào cứ len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể.

Hãy luôn ở bên tớ nhé, công chúa!

Liệu đây có được xem là 1 lời bày tỏ không?

Tôi không biết!

Nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý dẫu đối với Yul câu nói này chẳng có ý nghĩa nào đi chăng nữa.

Giờ đây tôi đã hiểu cảm giác của mình là gì rồi.

Cười cùng nụ cười của cậu.

Đau cho nỗi đau của cậu.

Hạnh phúc khi cậu hạnh phúc.

Luôn muốn ở bên cậu nhiều hơn mỗi ngày.

Tôi đã yêu!

Tôi không hiểu khi yêu những người kia cảm thấy thế nào nhưng riêng tôi, tình cảm ấy rất nhẹ nhàng, cứ như nước mưa thấm nhuần vào lòng đất một cách chậm rãi nhưng một khi đã thấm thì mãi đọng lại.

Cứ thế ngày một nhiều lên, đến khi nhận ra thì đã không còn cách nào thoát khỏi. Tôi không có cảm giác yêu cuồng nhiệt, cháy bỏng như TaeNy nhưng điều đó không có nghĩa là không nồng nàn không phải là yêu. Nếu so sánh tình yêu của TaeNy như con thác luôn đổ xuống không ngừng, luôn dồn dập thì tình cảm mà tôi dành cho Yul lại tựa như con sông đang trôi lặng lẽ. Nhìn bên ngoài thì nó chỉ đơn thuần là một dòng chảy bình thường nhưng sâu trong dòng nước thì từng đợt từng đợt cảm xúc vẫn cứ tiếp nối nhau chảy mãi không có điểm dừng.

-Ưm, Yul à, tớ...tớ phải vào rồi.

Mặc dù tiếc nuối nhưng tôi đành phá vỡ khoảnh khắc này vậy. Chúng tôi đã đứng khá lâu rồi.

-Ưm, bye. Good night, my princess!

Tối nay có lẽ sẽ khó ngủ lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro