Em đã từng thích anh như thế đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mọi người có thể vừa đọc bộ truyện
này vừa nghe nhạc nhé. Mặc dù nội
dung bài hát không giống với câu
truyện nhưng beat rất hợp. Chúc
các bạn đọc truyện vui vẻ]

Box Chat
19:21

Me:
Chào?

You:
Chào

Vào hè năm 2019, em quen anh qua một group nhắn tin trên messenger. Thời đấy em vẫn còn là một đứa trẻ trâu, chẳng biết cái thứ được gọi là trưởng thành là gì. Còn anh, lúc đấy anh có rất nhiều người theo đuổi và hiện tại vẫn vậy. Số lượng người theo đuổi anh ngày một tăng cao chứ chẳng bao giờ giảm xuống. Vì cái cách anh nói chuyện, ngắn gọn xúc tích, chẳng bao giờ nói qua 5 chữ. Cũng vì cái cách ăn nói cục súc đấy của anh làm biết bao người say đắm và cả em cũng vậy... nhưng chỉ là trễ hơn một chút

Thời đấy quen qua mạng chẳng ai thấy được mặt nhau đâu. Vì cái thứ mà em với anh nhắn tin thường ngày được gọi là "GHA" gọi nôm na là giang hồ ảo. Nó cũng có thể xem là một con đường tội lỗi nhất mà em từng nhúng chân vào và anh cũng vậy. Ấy vậy mà em lại chết mê chết mệt cái thứ đấy.

Box Chat
07:05

Me:
Cho tôi ứng vào group
được không?

You:
Được!

Cho đến khi nhập học, em đã rời khỏi GHA. Không hẵng là rời hoàn toàn nhưng chỉ là giảm tương tác thôi. Khi còn trong GHA, xác suất để nhắn tin với anh là đã rất ít. Khi rời rồi lại càng ít hơn.

Và rồi một ngày, em biết được anh và bạn thân của em quen nhau. Lúc đấy thì em chẳng có cảm xúc gì vì em vốn dĩ có thích anh đâu? Và cả hai người gặp trắc trở khá nhiều. anh thì nổi tiếng là một ngày onl chưa được 2 tiếng, còn nó thì onl cả ngày chẳng biết làm gì. Rảnh rỗi thì nó lại qua nhắn tin cho em kể lễ đủ thứ về anh, nói xấu, nói tốt đều có cả. Em cũng vì thế mà hiểu anh hơn...

Cho đến khi cả hai người gặp chuyện. Em là người đứng chính giữa kết nối lại đôi bên... nhưng cuối cùng cũng chẳng thành nên đành bỏ. Em sẽ chẳng nói là ngay khi cả hai người cãi nhau, em thật sự đã nảy sinh tình cảm với anh. Mặc dù biết đó là điều sai trái, đó là điều chẳng thể nào đúng đắng. Em cũng vì đó mà cố ném lại cảm xúc của mình.

Box Chat
22:40

Me:
Mày thật sự để nó đau khổ
như thế à?

You:
Vốn dĩ từ trước đến giờ
tao chẳng có tình cảm với em ấy

Me:
Mày tồi vừa thôi chứ!

Cho đến khi anh và cô ấy chia tay. Ngày hôm đó em đã vừa vui, vừa buồn. Vui vì chẳng còn thứ gì có thể ngăn cản em thích anh, buồn vì tiếc cho chuyện tình của anh và cô ấy. Phải nói cô ấy đã cố gắng rất nhiều trong chuyện tình đấy... nhưng cuối cùng cũng chẳng thành, em cũng tiếc thay. Ngày hôm đấy quả thật em đã khóc rất nhiều, ngay khi nhận được tin nhắn của cô ấy bảo rằng anh và cô ấy đã chia tay. Mắt em đã ngấn lệ từ lúc nào, rồi dần dần chảy xuống... ngày một nhiều hơn. Chẳng biết đó là giọt nước mắt vui hay buồn, nhưng em nghĩ là buồn đấy, vì anh thật là một đứa tồi... dám làm bạn em tổn thương.

Chuyện cũng bẳng đi một thời gian. Em với anh cũng ngày ngày nhắn tin rồi cũng thân nhau hơn... nhưng với tư cách bạn bè. Em và cô ấy cũng chẳng thân nhau nữa vì cô ấy mắc chuyện gia đình và học hành. Sau đấy vài tuần, em thấy cô ấy đăng story mỉa mai anh. Với tư cách là người thích anh em làm sao có thể để yên? Đứng ra bảo vệ anh mặc dù biết đó là điều ngu ngốc. Chẳng hiểu sao lúc đó em lại làm vậy, chấp nhận mất "một vài" người bạn tốt chỉ vì anh. Thật là ngu ngốc:)) Kể từ đó, em và cô ấy chẳng còn liên hệ với nhau nữa... cũng chỉ là vì anh

Box Chat
06:15

You:
Ê mày, con ... nó đăng story
khịa tao kìa

Me:
Từ từ, để tao xem đã

Một khoảng thời gian sau đó, em cảm thấy đã tới lúc cần phải thể hiện tình cảm của mình với anh rồi. Vì cũng đã rất lâu... anh vẫn xem em là một người bạn. Em dần đưa anh vào thế giới của em, cuộc sống của em. Cho anh vào các group mà em yêu thích, em xem như gia đình của mình. Vì sao? Vì ở đó, hầu hết những tin nhắn em nhắn... đều là về anh. Tất cả những tức giận mà anh gây ra em đều trúc vào đấy. Những lúc anh chẳng rep tin nhắn em, những lúc anh bơ em, những lúc anh call với đứa khác,... tất cả mọi thứ em đều trúc vào những group chat đấy. Cho anh vào những group đấy... liệu anh có hiểu em hơn?

Và rồi ngày 21 tháng 04 em đã tỏ tình anh... theo một cách "bí mật". Em cố gắng ra hiệu cho anh biết rằng em thích anh. Nhưng mãi tới một lúc lâu sau anh mới nhận ra.

Box Chat
07:53

Me:
Ê này!

You:
Sao?

Me:
Bây giờ tao thích một đứa.
Tao quan tâm nó đủ điều,
ngày nào cũng ib cho nó.
Tới lúc tao buồn, tao gặp
chuyện. Tao kể nó nghe thì
nó lại lảng tránh. Mày nghĩ
tao nên crush nó nữa không?

You:
Thôi bỏ nó đi, đừng crush nữa

08:01

You:
Ơ, sao giống tao vậy:))?

Những ngày sau đấy anh vẫn còn bỡ ngỡ, 1 ngày nhắn tin với nhau anh cứ mãi hỏi câu "mày thích tao thật à?" Làm như không hỏi là anh ăn không ngon ấy. Nhưng ngày qua ngày, em chẳng còn nghe câu hỏi đấy nữa...

Em lúc nào cũng nhắn tin cho anh trước, nhưng đó không phải điều em muốn. Điều em muốn là anh phải nhắn tin cho em trước. Có hôm em dỗi đến mức chẳng thèm nhắn cho anh một câu, nằng nặc đợi anh nhắn cho em trước... nhưng lúc nào cũng thấy bại, lúc nào cũng chẳng kiềm lòng được mà vẫn phải nhắn tin chào anh một cái. Có vẻ anh thấy em phàn nàn về vấn đề đấy trong các group chat khá nhiều nên dần dần... anh lúc nào cũng là người chủ động nhắn tin trước.

Có vẻ như việc thêm anh vào các group chat đấy đã làm anh hiểu em thêm phần nào. Có đợt, em ngủ miên man, một ngày 24 tiếng thì em dành ra 16 tiếng để ngủ vì quá mệt mỏi. Khoảng thời gian đấy em cứ mãi thức khuya chơi game nên một ngày em ngủ tối đa chỉ được 4 tiếng. Sau đó, mỗi lần ngủ dậy thì anh đã off mất rồi. Mọi thứ cứ lập đi lập lại, em thức thì anh ngủ, anh thức thì em ngủ. Đến khoảng 1 tuần sau mới có thời gian onl chung. Trong khoảng thời gian đó em lục lại các tin nhắn mà mọi người nói về em... trong đó có cả anh. Mọi người nhắn tin đại loại như giúp anh biết rõ tình cảm của anh cho em là gì..

Ngày 17 tháng 05 lúc 22:52. Anh hỏi em là... "Địt mẹ yêu nhau không?" Có phần hơi cục súc nhưng cũng được nhở? Em thì đáp trả bằng icon này ":3", có trời mới biết lúc đó em đã la hét lớn đến mức nào. Vòng vo một hồi thì... Vâng, chúng ta thành đôi như thế đấy. Khá là chóng vánh và cục súc, y hệt như tính cách của anh.

Đến ngày 05 tháng 06, em với anh xảy ra một cuộc cãi vã khá lớn. Em vừa ứng vào một store để làm việc... nhưng chợt nhận ra chủ store lại là người quen của anh. Qua hỏi anh thì mới biết rằng hồi đấy hai người có ứng phả của nhau và vẫn chưa huỷ. Chủ store là con gái của anh, còn anh là ba của chị ấy. Em muốn biết nhiều hơn là những thông tin ngắn cỏn con như thế nên liều mạng vào store hỏi xem có ai quen anh không. Đúng như em dự đoán... chị ấy đã bước ra nhận là có quen anh. Mọi thứ sẽ rất bình thường cho đến khi chị ấy cap một đoạn tin nhắn mà anh và chị nhắn tin... với danh phận là "ba/con". Em còn chẳng thèm đọc xem cả hai đang nói về chủ đề gì. Lưu vội bức ảnh rồi gửi qua cho anh.

Có vẻ lúc đó anh khá bất ngờ khi em biết đoạn chat đó nên liền quay qua hỏi chị ấy. À không, nói là "méc" thì đúng hơn. Sau đấy chị ấy liền mắng em một trận vì tội leak ảnh. Anh không những không can, mà còn lẳng lặng ngồi đấy như chẳng có chuyện gì xảy ra.
-Tổn thương lần 1.

Chưa dừng lại ở đó. Anh còn gửi những đoạn tin nhắn anh và chị ấy tình tứ với nhau, đòi ôm hôn các thứ. Gửi cho ai cũng được nhưng đây là gửi cho người yêu anh? Cái danh phận người yêu này có phải trước giờ đã không nằm trong tầm mắt của anh không?
-Tổn thương lần 2

Sau những chuyện đó và tất cả những chuyện anh đã làm khi trước đã dồn vào cùng một lúc. Đầu em lúc đó như nổ tung. Ta bắt đầu cãi nhau... nhưng cuối cùng em cũng có chỉ hỏi anh một câu. "Có muốn bên em nữa không?" Khi hỏi anh câu đấy trong lòng em thấp thỏm không yên, chỉ mong anh trả lời là có... nhưng rồi cuối cùng. Anh thẳng thừng trả lời rằng...
"Không"

Box Chat
21:50

Me:
Bây giờ em hỏi anh
Có còn muốn tiếp tục với em nữa không?

You:
Không

Cảm giác lúc đó của em chỉ có hai từ... "sụp đổ". Em bắt đầu khóc, khóc rất to. Em mong rằng lúc đấy anh có thể nghe được tiếng em khóc vang lên từng đợt để có thể hiểu được tim em đã đau nhường nào. Sau đấy đã gọi cho bạn em, để nó có thể nghe được tiếng em khóc, để ai đó có thể hiểu được em. Lúc đó em đã khóc khá lâu, chắc cũng tầm 20 phút gì đấy, bạn bè em dỗ mãi mới nín. Điều quan trọng ở đây là... em gọi vào một group chat có anh trong đấy. Anh còn chẳng thèm quan tâm cơ mà, một tin nhắn còn chẳng thèm seen thì lấy đâu ra mà bắt máy.

Sau đấy em đã có ý định chơi game đến sáng để tâm trạng có thể tốt hơn dù chỉ là chút ít. Nhưng lại nhanh chóng bị dập tắt khi chơi được vài trận đầu... ghép đồng đội toàn gặp những người trùng tên với anh, hỏi xem nực cười không? Lúc muốn gặp thì lại chẳng có, lúc muốn né thì đi đâu cũng thấy. Nực cười nhở?

Vậy đấy, em và anh chia tay thế đấy. Ngắn gọn súc tích, y hệt như cách mà anh đã tỏ tình em

Suốt khoảng thời gian yêu nhau, không ngắn không dài... nhưng cũng đủ để em mãn nguyện. Mãn nguyện vì đã từng là người của anh, mãn nguyện vì đã từng được anh khoe ảnh em với cả lớp và bảo là "Ê bạn gái tao nè", mãn nguyện vì được nghe giọng anh mỗi tối, mãn nguyện vì lúc nào mở điện thoại ra cũng nhận được câu "Bé buổi sáng an", mãn nguyện vì tối nào cũng nhận được câu "Ngủ ngon nha bé", mãn nguyện vì đã từng được anh cưng chiều hơn bao giờ hết. Em và anh cãi nhau cũng chẳng ít, nhưng hầu hết đều là anh giải hoà. Sau tất cả mọi thứ, em cũng chỉ muốn cảm ơn anh... vì đã từng là một phần trong thời thanh xuân của em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro