06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức về mưa sao băng đã truyền khắp trường rồi, từ học sinh cho đến các giáo sư, ai cũng mong chờ đến ngày được ngắm mưa sao băng. Có rất nhiều câu chuyện về mưa sao băng được lan truyền nhưng cái nổi tiếng nhất chắc là: Nếu như hai người cùng ngắm mưa sao bằng và ước thì họ sẽ ở bên nhau cả đời.

Câu chuyện kia lan truyền mạnh mẽ đến nổi ai nấy đều lên kế hoạch rủ người trong lòng đi ngắm sao băng. Và đương nhiên đám nhóc nhỏ không là ngoại lệ rồi. Ban đầu tụi nó định đi theo cặp Minhyung - Minseok, Hyeonjoon -  Wooje nhưng còn anh lớn của tụi nó thì sao, vì thế nên cả đám quyết định đi chung luôn. Cũng đều là người yêu thương mà đúng không.

Cùng lúc đó Yujin nghe ngóng được tình hình, liền chạy đi kiếm Jihoon.

"Jihoon, tối nay anh đi ngắm sao băng với em không?"

"Cũng được" Jihoon đáp rồi anh quay sang hỏi hai nhóc hay đi theo mình "Hai bây đi luôn không?"

Hai đứa nó đang định hí hửng đồng ý vì Jihoon ít khi rủ họ làm cái gì đấy lắm nhưng tụi nó bắt gặp ánh mắt sắc bén của Yujin nên đành từ chối, dù gì Yujin cũng là tiểu thư nhà họ Park mà.

"Vậy anh đi với em nha, mình hẹn nhau ở bờ sông đi, ở đấy chắc sẽ nhìn hết được toàn cảnh"

"Thôi Tháp Thiên Văn đi, ai cũng ra đấy mà"

"Vậy thì đông lắm...." Yujin nhỏ giọng "Với cả em chỉ muốn ngắm với anh"

Jihoon ngập ngừng một hồi cũng đồng ý "Sao cũng được"

Sau hai tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đầy mệt mỏi, Jihoon định lê cái thâm cao một mét tám hơn của mình đến sảnh đường để ăn trưa, đang đi thì bị Sanghyeok chặn lại.

"Gì vậy" Jihoon hơi sốc khi người trước mặt nay chủ động kiếm mình

"Chuyện bài tập nhóm, tối nay làm được không. Giao sư giao bài được hai hôm rồi mà không làm người tôi bức rứt lắm"

"Nay có sao băng mà?" JIhoon nghiêng đầu hỏi

"Ờ ha nhưng cậu muốn đợi đến khi nào mới chịu làm chứ?"

"Thời hạn còn dài mà anh gấp cái gì" Jihoon khó hiểu nói

Nhưng tự nhiên cậu đổi ý, cậu ngội lại bàn học nói:

"Ước gì có người đem đồ ăn đến ha"

Đang định mở mồm càu nhàu thì Sanghyeok bỗng nhiên im thin thít. Chạy đi lấy đồ ăn cho Jihoon. Lúc trở lại phòng học Sanghyeok tay xách nách mang một đống thứ, hai ly nước ép, hai hôp và cặp sách. Đưa cho họ Jeong kia xong anh lôi ra một đống sách dày đặt lên bàn.

"Này anh định học nhóm ngay bây giờ à?" 

Huynh trưởng nhà Gry chỉ mỉm cười rồi "Ừ" một tiếng.

"Ít nhất cũng phải để người ta ăn đã chứ" Jeong Jihoon thở dài

"Thì tôi có bắt cậu làm bây giờ đâu, ăn nhanh rồi làm"

"Nhưng mà tôi không thích ngồi ăn với anh đâu, người khác đi ngang lại hiểu nhầm đấy" 

"Nói nhiều quá" Sanghyeok trực tiếp lấy muỗng múc thức ăn đưa tới để chặn miệng tên oắt con trước mặt.

Không khí bây giờ có chút kì quái, Jeong Jihoon ăn trưa cùng với Lee Sanghyeok. Đều suất thân từ giới thượng lưu, phù thủy thuần chủng nên cả quá trình ăn chẳng ai nói chuyện với ai. Thật ra Sangyeok không quá để ý mấy cái quy tắc này lắm đâu, bình thường ăn với tụi nó cũng nói chuyện rôm rả, họ còn bốc đồ ăn bằng tay nữa - cái hành động tuyệt nhiên bị cấm ở gia đình họ. Vì sao cùng một suất thân nhưng hai người lại khác nhau? 

Đơn giản thôi, là do cách họ được giáo dục khác nhau. Lee Sanghyeok có thể tự do khi ở ngoài nhưng những lúc cần vào phép tắc thì anh phải vào khuôn nói chung muốn thoát ra lúc nào cũng được, còn Jeong Jihoon khác, anh biết chứ, gia đình nhà Jeong rất bảo thủ với ba từ "máu thuần chủng". Jeong Jihoon không có sự lựa chọn.

Một lúc sau khi khôn chịu nổi cái không khí im ắng này, mèo nhỏ đẩy vài quyển sang cho Jihoon.

"Hôm qua tôi có lên thư viện mượn vài quyển, cậu xem thử đống này có giúp ích gì không"

Jihoon nhìn qua rồi đẩy một quyển ngược về cho Sanghyeok.

"Quyển này tôi đọc rồi, tạm ổn nhưng mà không cần đâu"

Lần này huynh trưởng nhà Gry triệt để sốc thật rồi. Jeong Jihoon có đọc sách à? 

Jihoon một tay dở từng quyển ra nhìn, tay còn lại múc đồ ăn.

"Quyển này tôi đọc lâu rồi, cũng hay đó.... quyển dài dài dòng không hay lắm nhưng mà hình ảnh đẹp, còn quyển này tôi đọc hồi hè, không hay đâu,.. ah..tch tôi thấy không cần phải đọc nhiều vậy đâu cứ làm theo cách mình hiểu đi. Phiền quá"

Ủa Jeong Jihoon đang vừa ăn vừa nói nè.

Sanghyeok đứng hình vài giây, anh nhìn chằm chằm vào cậu. Nhưng mà giờ trông giống một con người bình thường hơn rồi nè. 

"Jeong Jihoon cũng biết đọc sách sao hahaa"

"Cười gì chứ bộ lạ lắm hả" Jihoon cau có

"Ừm lạ lắm, mà sao cậu đọc được mấy quyển này thế, cái này chỉ có trên thư viện thôi mà" Sanghyeok nhẹ giọng hỏi

"Thì nhà tôi có thư viện mà, bực gấp ba gấp bốn thư viện trường luôn. Nhà Lee thiếu gia đây không có thư viên sao" cậu châm chọc anh

Nghe thế Sanghyeok bĩu môi phồng má bảo:

"Sướng thế, nhà tôi chỉ để ba bốn cái kệ sách mà mẹ tôi cho phong tỏa hết rồi. Sợ tôi học dữ quá rồi khùng"

"Hahahah có việc này luôn sao, nghe ghen tị ghê" Jihoon cười sặc sụa, nhà họ Lee vui tánh ghê.

Vì Jihoon đã đọc gần hết số sách mà anh đã đưa ra nên buổi học diễn ra khá suôn sẻ. Không ngờ hai người làm việc rất ăn ý đấy, bất ngờ hơn là cậu có thể đoán được một số hành động của anh, như chủ động đưa bút cho anh khi đang bàn luận một cái gì đấy để anh ghi chép lại, hay mỗi lần chỉ cho anh xem một dòng nào đấy trong sách cậu sẽ xoay cuốn sách cuốn sách cùng chiều với anh, điều này có nghĩa sau đấy cậu sẽ phải đọc ngược nhưng cậu vẫn làm thế. Lee Sanghyeok đột nhiên nhận ra, Jeong Jihoon cũng không xấu xa lắm.

Ok thừa nhận Jeong Jihoon sẽ rất đẹp trai và không đến nổi tệ nếu như cậu ta không mở mồm ra!

Còn về phía Jihoon, đương nhiên cậu biết anh giỏi, việc này còn được cả trường công nhận mà. Được học cùng Sanghyeok khiến cậu khá thoải mái và có chút thú vị, cậu sẽ không cần phải ôm hết mọi việc như lúc làm bài nhóm với hai thằng nhóc kia. Mọi việc làm cùng anh thật dễ dàng...

"Thôi nghỉ nha, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. Hôm sau làm tiếp" Sanghyeok lên tiếng

"Tôi nói rồi mà ba cái bài tập dễ ẹc anh gấp làm gì không biết" Jihoon vươn vai

Sanghyeok chả thèm nói, cất hết sách vở vào cặp, bĩu môi rồi quăng cho Jihoon một viên kẹo trước khi rời khỏi phòng học. 

"Giỏi lắm Jihoon"

Jeong Jihoon đứng hình vài giây rồi phụt cười khi thấy mèo nhỏ nhà bên vừa bước ra tới cửa là lao đi mất, như sợ bị ai đó bắt gặp ấy.

Tối hôm đó mọi người đều tập chung ở Tháp Thiên Văn, và đương nhiên các cặp đôi sẽ không được lên đây, chỗ đâu mà chưa cho hết chứ. Ai nấy đều hào hứng để được nhìn thấy sao băng.

Đám nhóc đã chiếm được một chỗ khá đẹp trên tháp, chỉ cần anh tới nữa là xong. Nhưng lúc anh tới nơi thì chỉ còn mỗi Hyeonjoon đang ngồi giữ chỗ.

"Ba đứa kia đâu?" Sanghyoek tiến lại hỏi

"Đôi kia thì đi mua đồ ăn còn Wooje đi kiếm Jihoon đưa đồ gì đấy" Hyeonjoon đáp

Thế là anh và Hyeonjoon ngồi buông chuyện, đợi mãi cả ba đứa kia mới về. Vừa tới nơi Minseok lại bật hết công suất miệng ngay.

"Bộ mày không chỉ đường cho thằng nhỏ hả nó đứng ngoài đó loay hoay nãy giờ" Minseok xách Wooje vào

"Ơ đâu có" Hyoenjoon ngạc nhiên

"Ảnh có chỉ em đường nhưng do em không tìm thấy mà" Wooje mếu máo

"Xạo vừa thôi, anh thấy nhóc đứng ở ngoài nhìn cả buổi" Minhyung nói

Sanghyeok thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên giải vây "Mà Wooje đi đưa cái gì cho thằng oắt con kia đấy"

Như tìm thấy sợi dây cứu cánh duy nhất Wooje đáp ngay:

"Tự nhiên ổng xin em cái hộp nên em đi đưa cho ổng á, nãy đi em có gặp Yujin, ựa em không thích nhỏ đó"

"À ra là vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro