8, Bây giờ như trước kia, trước kia như bây giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe Q.Anh giải thích.

- Đ.Duy: "..."

- Q.Anh: "Bây giờ em biết hết mọi chuyện rồi đó..."

- Q.Anh: "Aaaaa...sao đánh anh?"

- Đ.Duy: "Hức hức..."

- Q.Anh: "Ơ, thôi đừng khóc...."

- Đ.Duy: "Tại sao hồi đó gia đình anh có chuyện mà anh không bảo em? Tại sao anh đi mà không nói với em một câu nào? Tại sao anh còn yêu em mà anh không nói? Tại sao hồi đó anh lại lừa dối anh như thế?

Cậu tuôn một tràng uất ức làm anh không đỡ kịp.

- Q.Anh: "Anh xin lỗi, hồi đó...anh sợ mình chưa đủ vững chãi để bảo vệ em nên anh mới....."

- Q.Anh: "Thế nên bây h anh quay lại đây, cho anh một cơ hội được không...."

Đức Duy lau nước mắt. Cậu rơi vào trầm tư một lúc lâu.

- Đ.Duy: "Được, cho anh 2 tháng!"

- Q.Anh: "Oce, iu elm nhất"

- Đ.Duy: "Bớt"

----Chiều hôm đó, gặp Gừng----

- Gừng: "Vãi l*n. Mày ảo vãi cả l*n....

- Đ.Duy: "Hì..."

- Gừng: "Mày nhắm xem, nó lm đc không?

- Đ.Duy: "Ai bik:<<"

- Đ.Duy: "Kệ đi, 2thg mà.."

- Q.Anh: "Duy ớiiii~~~"

- Đ.Duy(đứng dậy vội vã, vỗ vai Gừng): "Thôi, thôi t đi trc nha, ở lại vv"

- Gừng: "Ơ..."

- Q.Anh: "Ơ, nãy tôi vừa thấy bé Duy ở đây mà..."

- Gừng: "Lm j có đâu ba, tôi ngồi một mình mà...!?"

- Q.Anh: - rõ ràng là thế mà ta- "Ờ oce, tôi đi tìm bé Duy tiếp"

- Gừng: "Bai"

Gừng nghĩ thầm: "Giống ngày xưa kinh khủng"

----5 năm trước----

- Q.Anh: "Duy oiii, chờ anh vớiiii"

- Đ.Duy: "Thôi thôi, anh đứng đó cho em."

- Q.Anh: "Đứng rồi, s bé?"

Đức Duy nhìn anh đã đứng im, em bỗng chạy vụt vào đám đông khiến anh đi tìm hối hả.

----Trở về hiện tại----

- Gừng: "Giống ha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro