lavender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "tháng 6 true lavender nở đẹp lắm"
     "đẹp có bằng tình mình không?"

3 tháng trước, tôi nhắc em phải suy nghĩ thật kĩ vì tôi đơn giản chỉ muốn 1 trong 2 lựa chọn:
1. người phụ nữ quan trọng của em, dù là 1 quãng thời gian
2. không là gì
nay đã đến ngày đấy rồi, nhanh thật đấy

thích ghê, nay là cuối tuần, tôi dành cả buổi sáng để chọn một bộ quần áo siêu cấp đẹp, tập tành trang điểm 1 chút, rồi lon ton đi ra tiệm hoa chọn một bó hoa oải hương thật tươi và thơm để tặng cho em. nay trời đẹp muốn chít, nhưng mà chỉ gần bằng couple rindou x tôi thui hihi
    đến tầm chiều chiều, tôi chạy băng băng trên phố đến chỗ em. tôi nghe em nói em sẽ đi bàn chuyện ở một quán ăn ở gần miganto đến tầm 4h. lòng tôi cứ nhộn nhạo, không biết do chạy nhiều hay hồi hộp mà tim đập loạn xạ. tôi thấp thoáng thấy cái đầu tím của em, nổi bật quá đấy haha. đi đến gần đó, tim tôi trật 1 nhịp, do em đẹp không góc chết? không phải, mà là một người đang khoác tay em, thân mật với em, 1 cô gái khác. em nhìn cô ấy dịu dàng lắm, eo ơi, đẹp trai thế kia mà không đấm cho cái quả là 1 thiếu sót. tôi nhíu mày vẫn không hiểu tại sao em phải quan tâm tôi như thế trước kia, à....trêu đùa, chứ em thiếu gì phụ nữ muốn ở cạnh, cần gì phải gò bó mình bằng 1 đứa con gái tầm thường như tôi.
em nhìn thấy tôi rồi. vốn dĩ 2 người đã ở 2 thế giới

em hoảng loạn
tôi cười tươi

tôi vẫy tay chào em rồi ngoảnh phắt đi, tôi sợ nhìn thêm 1 giây nữa thôi là sẽ khóc mắt, tôi chẳng muốn xấu hổ thế đâu, đang đi trên đường mà

rindou's pov
ánh mắt tôi va phải miệng cười tươi kia nhưng ánh mắt chị lướt qua, nơi khoé mắt trĩu xuống kia là giọt lệ đúng không?. tôi chạy vội theo bóng lưng chị. m7 có khác, đi nhanh thế không biết, vừa vẫn còn đây mà đã lạc đâu mất rồi. tch, cái dòng người này cũng đông quá rồi, muốn ném từng người cản đường tôi qua 1 bên lắm, nhưng mà chị không thích tôi manh động. tôi mất dấu chị.
tôi chạy xe qua phạm thiên xem nhưng nghĩ bây giờ về đây thì thà về với tôi đi cho xong chuyện, chạy qua các nơi chị hay ghé, nhất là mấy cái cửa hàng gần kí túc. không thấy. đi quái đâu mà mấy tiếng đồng hồ, trời tối mẹ rồi.
    à ngu!! có chỗ đấy mà không nhớ ra. tôi chạy một mạch đến cầu rainbow. mái tóc cùng đôi đồng tử cùng sẫm màu đấy, ừ đúng chị rồi. đôi đồng tử cứ hướng về phía trước, mái tóc thì cứ bay phất phới đằng sau

nó ngược hướng như hai ta vậy

chị bình thường cũng cao lắm, dáng cứ hao hao ran, vậy mà giờ đứng với cây cầu lại nhỏ xíu 1 mẩu thế kia, đáng yêu muốn ngã vào lòng nhiều lần. tôi biết chị thấy sự xuất hiện của tôi, nhưng chị vẫn đăm chiêu nhìn cảnh cùng bó hoa lavender và lon cà phê sữa trên tay, thức uống chị chả thích cái cảm giác nó mang lại trong khoang miệng. tôi đến nắm lấy cổ tay chị, nó lại bé hơn rồi. tôi định lên tiếng mà giờ dây thanh quản như bị đá chặn
"em bỏ lại bạn gái kia thật à? có điên không, bạn gái mày mà biết thì chị đây mất xác đấy em" giọng chị như bình thường, không một chút ghen tức, còn pha vào cười đùa
"mày nắm đau lắm đấy. không thả ra là chị đánh cho bây giờ" giờ chị mới quay lại nhìn tôi. sao lại phải cười?
    tôi khó chịu lắm chứ. tôi bấu chặt 2 cánh vai, ghì lưng chị áp sát vào thành cầu kia. nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm kia. qua ánh mắt tôi, chị hiểu hết tôi đang muốn nói gì, không để tôi nói vì giờ mà nói có mà cả cái thành phố này nghe thấy, chị quay mặt đi cười nhẹ 1 cái
"chị mày không quen khóc trước mặt người khác"
tôi nén giọng lại rồi vùi đầu vào bên vai nhỏ bé phảng phất mùi quýt kia. nó cứng cỏi đến ghen tỵ
"cứ khóc đi, có t--"
"sao phải thế? cười không phải sẽ xinh hơn sao. chứ em nhìn cái mặt đưa đám của em đi, lạnh lùng bỏ xừ" chị chặn câu nói đấy như thể phủ nhận nó
tôi vòng tay ra sau, ôm lấy tấm lưng này, ôm thật chặt vì tôi lại sợ mình lần này chỉ cần tuột mất chị 1 giây thôi là mãi mãi. chị cứ đứng thõng tay ở đấy, không phản kháng, cũng không ủng hộ

y/n's pov
im lặng 1 lúc thì tôi mới dám lên tiếng
"tôi đã mong chờ gì ở em nhỉ? ánh mắt khi ấy khi ấy nói lên tất cả, và nó không bao giờ biết nói dối"

sự chân thành và dịu dàng

rindou ngẩng lên nhìn tôi, tôi đẩy nhẹ em ra rồi nói
"chị nói này, 3 tháng nữa, nửa năm để em xác định tình cảm thực sự em dành cho chị, chị mong là nó giống chị bây giờ"
"tôi y—"
"không phải bây giờ và em chắc là sẽ không hối hận không? còn chị thì có cảm giác như mình sẽ hối hận"
tay em lỏng dần
   "chị sẽ về thu dọn đồ để quay lại kí túc xá, không phải là giận dỗi hay gì vì chị bận thôi"

rindou's pov
chị rời tay tôi mà đi, tôi vẫn chôn chân ở đó
"à rin này, cái này....tặng em nhé" chị cầm lấy tay tôi đưa cho bó hoa oải hương

sự chờ đợi

    lần thứ 2 tôi được cầm lấy bàn tay này, nhưng nó lạnh lẽo quá. không biết là do tiết trời hay do tôi?
     "cho dù bao lâu, chỉ cần em vẫn còn yêu 1 mình tôi thì tôi sẽ chờ, nhất định. tôi yêu em mà, dù cho em là một tên tội phạm, tôi vẫn cắm đầu cắm cổ vào yêu. mong là em cũng thật lòng như vậy"
     đôi đồng tử tím của tôi bỗng nhiên giãn ra khi nghe thấy những lời chị nói, chị thực sự yêu tôi như cách tôi yêu chị à? tôi không coi rẻ việc luỵ tình đấy. mà vì đấy là chị nên nó được gọi là sự chân thành và tôi chắc chắn phải trân trọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro