lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chị đung đưa người ngồi gặm nhấm đống đồ ăn, chả giống cái dáng vẻ hằng ngày gì
   "để dành cho tôi đấy à?" tôi lấy hạt cơm ở khóe miệng chị xuống
   thế thôi mà cũng ngại, ho sặc sụa. thời tới, chị vừa ngẩng mặt lên là môi chạm môi

y/n's pov
  tôi chưa thấy đôi nào hôn mà mở mắt như này. tôi bất ngờ thì không nói chứ ẻm mở là sao. thẹn quá hóa giận, tôi chọc vào bụng em 1 cái tương đối mạnh. em nhíu mày lại cắn vào khóe môi dưới của tôi 1 cái, gòi xoq tới số rồi, nó vươn đầu lưỡi vào trong

   tôi ngồi đỡ đẫn dứt dứt cái môi tôi mà quên luôn phải thở hổn hển
  "lần đầu có khác. son dưỡng của chị...vị dâu tây. lần sau tôi làm tiếp đấy, làm quen dần đi"
  tôi quắn quéo hết người lại
  "lại còn lần sau, ừ thì phải có chứ nhưng mà lạ lắm ý, ngại nữa umg"
  "muộn rồi, đi về thôi" em đứng dậy thu dọn đống đồ ăn, tiện thể thu luôn tôi về, ý là cõng

rindou's pov
    "mai này đừng làm thế, ngại thấy mẹ luôn ý" chị dụi đầu vào vai tôi lí nhí
   "hay để tôi bế chị?"
   chị bấu vào hõm xương quai xanh của tôi
   "chị ác thế, cứ bạo lực vậy là chị mất luôn mối tình đầu ngắn ngủi đấy"
   "thế thì bùn lắmmm"
   chị hôn cái chóc vào má tôi
   "không cần xin lỗi nữa nha hehe"
   "tạm chấp nhận"
   "ê mà tại sao lại thế? chị đang giận mày cơ mà?"
   "sao lại giận tôi?"
   "mày không nhớ mày làm gì thật?"
   tôi lắc đầu
   "mày bảo mày thích chị xong mày đi với gái??? ủa em"
    "không như chị thấy đâu, tôi sẽ giải thích"
    "nói gì cũng cóc tin" chị dần dần tựa thái dương vào bên vai của tôi
    "chị cần mày thật lòng chứ không phải 1 món đồ, muốn làm gì thì làm, chị mày đã sống cả 1 đời như thế rồi"
   "1 món đồ? ai làm chị như thế !?" tôi khựng lại
   "không có gì. chỉ là lúc đấy em thực sự nhìn cô gái kia ôn nhu muốn chết, chị chưa từng được thấy nó trước đây" giọng chị nhỏ dần
"......" không thấy tôi trả lời, chị nói tiếp
"gần 1 năm rồi, nếu em vẫn chưa có đáp án cho lòng mình thì cứ suy nghĩ tiếp. xin lỗi em vì phải thất hứa là mình sẽ mãi chờ em, nhưng thời gian lần này chỉ có thể vỏn vẻn 1 tháng thôi, vì khi ấy tôi đã mường tưởng ra đáp án của em rồi. 25 năm tôi chờ người thích hợp đã là quá dài rồi"

y/n's pov
     em thả tôi ngồi xuống cái ghế gỗ dưới ánh đèn duy nhất ở đấy, đáp án của em là đây đúng không? tội phạm thì máu lạnh? tội phạm thì không được phép yêu? tôi vẫn cố chấp không nghĩ thế, nhưng là mình không hợp nhau thôi
em quỳ gối ngang tầm mắt của tôi, làm thế là người ta ảo tưởng bây giờ. tôi tránh ánh mắt em, quay đi nhìn vào con đường tối mịt, chỉ lập loè vài cái ánh sáng từ cửa hàng phía xa xa vừa rồi
"đừng làm như thế"
"chị tin những gì tôi chuẩn bị nói được không?"
"em phải nói tôi nghe đã"
"tôi yêu chị"
tôi không phản hồi, chữ "yêu" nói ra thì dễ lắm, ai mà chả nói được
"tôi từng được khuyên là hãy nghĩ cho chị. xem bao nhiêu là người rình rập để giết được tôi (và ran). điểm yếu của tôi là chị, lúc đấy thì chị nghĩ tôi sống thế nào?"
"tôi từng là đồng nghiệp của em đấy"
"ai mà biết trước được cái gì. nhưng tôi xin lỗi vì đã ích kỉ lần này. xin lỗi vì đã quay lại tìm chị"
"lần đấy, tôi đã thử tìm 1 người để quên đi cảm giác mà tôi dành cho chị nhưng không thể, không ai đặc biệt như chị, không ai có thể mang đến cảm giác dễ chịu như khi ở bên chị, và khi ấy, tôi đã nghĩ rằng người khoác tay tôi khi ấy không phải cô ta mà là chị, không phải trên phố mà là lễ đường"
.......
"khốn khiếp thật, mày nói như rót mật vào tai, lẻo mép hơn cả thằng ran" chị đặt ngang tay mình lên tay tôi nắm chặt
tôi lao vào ôm chầm lấy chị, chôn mặt trong hõm vai thơm dịu kia
"tôi xin lỗi"
"chị cũng muốn xin lỗi bản thân vì dễ dàng tha thứ cho mày" chị để lại mấy cái vỗ nhẹ trên lưng tôi
"nói thật đấy? nói dối nữa là tôi hôn cho nát môi. người nóng thế này?" tôi đối diện với chị
"gì đấy? mày dọa chị đấy à? tệ thật"
"tệ nên mới yêu chị" tôi xoay người lại ra ý rằng muốn cõng chị
"ghét thật, biết thế đéo tha lỗi cho"
"giờ thì chị tệ hơn tôi rồi"

chị và tôi lại có thể cùng nhau đi tiếp "quãng đường dang dở" ấy

"chị có dễ dãi không?"
"có"
"chị có vô lý khi tha thứ cho tôi không?"
"có"
nhưng chị lại viện cớ rằng 25 tuổi rồi thì cũng nên có 1 mối tình, rằng chị nên để mối tình đầu đặc biệt 1 chút, rằng chị có thể may mắn 1 lần yêu được người mình yêu

———————

quàooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro